Đại Đường Song Long Truyện - Chương 382
Hồi 382
Bang Phái Chi Tranh
Từ Tử Lăng mang thân phận mà Lôi Cửu Chỉ đã tạo ra cho gã nói với Cao Chiếm Đạo:
-
Giờ ta là một nhà buôn ở Sơn Đông, chuyên buôn bán vải vóc. Tại miền
tây từng có qua lại buôn bán cùng với ngươi, sau lang bạt lưu lạc đến
đây. Ta sẽ lấy tên Ung Tần, chẳng những võ nghệ cao cường, mà còn tinh
thông đổ thuật, tiện dùng binh khí là thứ ngược với hai chữ “Ung Tần”,
chính là một đôi hộ tí bằng thép (hộ tí là loại vũ khí hình đai tròn,
khi sử dụng sẽ luồn cánh tay vào).
Cao Chiếm Đạo thở dài đáp:
-
Từ gia suy nghĩ thật chu đáo. Nhưng nếu có chuyện xẩy ra, Từ gia tuyệt
không nên sử dụng công phu thật sự của mình, bởi vì trong thiên hạ không
nhiều người có được thân thủ như của hai vị nhân gia. Nếu lộ ra công
phu thật sự, sẽ làm người ta nghi ngờ. Không hiểu thân phận hiện giờ của
Khấu gia là gì?
Từ Tử Lăng đến gần tai hắn thầm thì:
-
Đương nhiên giống như ta, cũng có thân phận giả. Nhưng ngươi tạm thời
đừng nói cho mọi người biết việc bọn ta đã đến Trường An. Tối nay ngươi
cùng bọn Phụng Nghĩa, Tiểu Kiệt hãy đợi bọn ta ở đây. Ta sẽ cùng Thiếu
Soái đến gặp bọn ngươi cùng thương lượng đại kế.
Cao Chiếm Đạo tinh thần hưng phấn đáp:
- Cuối cùng cũng đến ngày này! Chỉ hy vọng ngày mai sẽ rời khỏi được Trường An.
Từ Tử Lăng lạ lùng hỏi:
- Ngươi với Tràng An không có một chút hảo cảm nào hay sao?
Cao Chiếm Đạo cười nhạt đáp:
- Cái ghế của Hoàng đế Đại Đường rút cục cũng sẽ rơi vào tay Lý Kiến Thành. Chỗ này còn điều gì đáng để lưu luyến chứ.
Từ
Tử Lăng lộ dáng vẻ đăm chiêu, nhớ lại ngày xưa Lý Thế Dân từng nói rằng
sợ Lý Kiến Thành sẽ trở thành một Dương Quảng thứ hai. Một nạn nhân
điển hình của thói bạo tàn của Dương Quảng, đến mức nhà tan người mất,
chính là Cao Chiếm Đạo. Hắn với bạo quân vì vậy vô cùng căm phẫn.
Đúng vào lúc đó, từ phòng ngoài truyền vào âm thanh hỗn loạn ầm ĩ. Hai người ngạc nhiên nhìn ra.
Cao Chiếm Đạo đứng ngay dậy, tinh quang hai mắt bột phát, thể hiện công lực đã có sự tiến bộ vượt bậc, trầm giọng nói:
- Phiền nhiễu tới rồi!
o0o
Khấu Trọng vội vã nói thêm vào:
-
Tiểu nhân tuy không biết trong lòng phu nhân đã phát sinh chuyện gì,
nhưng với kinh nghiệm của tiểu nhân, chứng bệnh trầm cảm, u uất kết lại
mà thành của phu nhân chính là vì tình cảm nam nữ. Vì vậy mới nói phu
nhân có những kỷ niệm đầy thương cảm trong quá khứ. Không hiểu tiểu nhân
nói có gì sai trật hay không?
Thanh Thanh ngây ngốc nhìn khuôn mặt xấu xí của gã hồi lâu, nhẹ thở dài, hai mắt lộ ra dáng vẻ hồi tưởng, buồn bã nói:
-
Mạc tiên sinh chỉ nói đúng một nửa thôi. Thiếp thân là vì một chuyện
vong ân phụ nghĩa với người ta mà khiến nội tâm đau đớn xấu hổ. Nỗi hận
đó cứ tích lại trong lòng không hóa giải nổi. Có lẽ điều này chính là lý
do gây nên bệnh u uất mà tiên sinh nói tới.
Khấu Trọng buông tiếp một câu:
- Phu nhân đã bao giờ nói chuyện đó ra với người khác chưa?
Thanh Thanh cười khổ đáp:
-
Nói với người khác thì có tác dụng gì? Chỉ là mỗi khi thiếp thân nhớ về
chuyện đó, tâm tình khó mà vui vẻ trở lại, cũng không bao giờ có thể
quên nổi. Mạc tiên sinh bảo thiếp thân phải làm sao đây?
Khấu Trong thu ba ngón tay lại, lôi ra một hộp đồng, mỉm cười nói:
-
Nếu phu nhân tin tưởng vào lời tiểu nhân, thì hãy kể chuyện đó ra. Tiểu
nhân lập lời thề vì phu nhân mà giữ kín bí mật. Nói không chừng tiểu
nhân có thể giúp phu nhân giải khai u kết, nhờ đó mà chữa khỏi bệnh tình
của phu nhân.
Thanh Thanh ngơ ngẩn nhìn gã mở hộp đồng, lấy kim châm cứu ra, trả lời:
-
Thiếp thân tự nhiên có một cảm giác kỳ quái, cứ như tiên sinh biết được
việc ngày xưa của thiếp thân. Không hiểu chúng ta ngày xưa đã gặp nhau
chưa?!
Bàn tay cầm kim của Khấu Trọng khẽ
run lên, nhận định chuẩn xác thân hình mỹ nhân đang ngồi thẳng kia, rồi
nhanh nhẹn phóng châm vào tâm du huyệt ở sau lưng. Đây là chỗ chuyển
hoá xuất nhập huyết khí của tim, ở dưới đốt sống lưng thứ năm. Tuy Khấu
Trọng không rành y lí, nhưng biết để trị “tâm bệnh” thì phải dùng đến
“tâm huyệt”, do đó mới bắt đầu châm từ huyệt này.
Chân khí theo kim đi vào.
Thanh Thanh khẽ rên một tiếng “ah”, thần thái lay động lòng người.
Khấu Trọng nhẹ nhàng nói:
- Tiểu nhân vẫn đang đợi nghe!
Thanh Thanh cúi đầu đáp:
- Thiếp thân thật không biết phải thuật lại thế nào. Sao thiếp thân phải chịu sự thống khổ như vậy chứ!
Khấu Trọng vì thật tâm muốn giúp, lại thêm lòng hiếu kỳ, không kìm được đáp:
-
Vậy để tiểu nhân hỏi nhé, có phải có người trượng nghĩa giúp phu nhân,
thậm chí là cứu cả tính mệnh của phu nhân, nhưng phu nhân không trân
trọng điều đó phải không?
Thanh Thanh giật mình hỏi:
- Sao tiên sinh có thể đoán đúng như vậy?
Khấu
Trọng đến giờ đã minh bạch. Nguyên lai Thanh Thanh vừa xác nhận ngày đó
được gã cùng Từ Tử Lăng cứu mạng nhưng sau lại đặt điều nói ngược, lâu
ngày nỗi ân hận cứ tích lại trong lòng.
Gã mỉm cười đáp:
-
Tiểu nhân thực chỉ dựa vào lời nói của phu nhân cùng với bệnh tình mà
phỏng đoán thôi. Phu nhân hãy nhắm mắt vào, ngủ một giấc thật sâu, tỉnh
dậy mọi chuyện sẽ thành quá khứ. Tiểu nhân dám đảm bảo ân nhân của phu
nhân hoàn toàn không để tâm đến chuyện ngày xưa. Nói không chừng phu
nhân sẽ có cơ hội gặp lại ân nhân. Lúc đó chẳng phải sẽ thân thiết vui
vẻ mà nói chuyện cùng nhau sao?
Thanh Thanh chầm chậm khép đôi mắt đẹp, giống như một đứa trẻ, ngoan ngoãn hỏi:
- Thật vậy sao?
Nội khí của Khấu Trọng đi vào. Thanh Thanh mềm mại gục xuống, chìm vào giấc ngủ sâu.
o0o
Tiến vào gây sự là hơn chục đại hán, người nào
cũng cầm gậy gỗ, thấy người là đánh. Ở ngoài cửa còn hơn chục đại hán
khác đứng áp trận, do minh chủ của Vị Thuỷ Minh đích thân thống lĩnh,
ngoài ra còn có hai cao thủ Sử Thành Sơn và Cao Việt của Kinh Triệu Liên
Minh đến giúp.
Coi sóc ngoài cửa hàng là ba người của Song Long bang, cảm thấy không thể địch lại, vội vàng thối lui vào trong.
Cao
Chiếm Đạo và Từ Tử Lăng từ bên trong cùng với một số huynh đệ khác tiến
ra phòng bán hàng bên ngoài. Trong phòng không còn gì nguyên vẹn, kể cả
đồ đạc cũng bị đập phá. Toàn bộ mọi thứ đều tan nát.
Bọn
ác hán kia đã bỏ ra ngoài. Mọi người ở các cửa hàng lân cận nghe tiếng
xô xát liền đổ ra xem, đứng từ xa nhìn lại, tức giận mà không dám nói.
Cao Chiếm Đạo hét gọi các huynh đệ đang định ra ngoài động thủ lại, đoạn hướng về phía Từ Tử Lăng hạ giọng hỏi:
- Dùng cứng hay mềm?
Từ Tử Lăng cũng chưa biết tính thế nào, bèn đáp:
- Trước tiên xem bọn chúng nói gì đã.
Cao Chiếm Đạo kín đáo gật đầu, cùng Từ Tử Lăng đi ra ngoài, hét lớn:
-
Phù Lão Đại có ý gì đây? Từ sớm, ngay sau khi nhận được truyền ngôn,
Đồng Hưng Xã bọn ta đã theo môn quy của bọn ngươi nộp đủ tiền rồi, sao
giờ lại đến đây loạn động như vậy. Phải chăng là muốn đuổi tận giết
tuyệt.
Phù Địch mắt rắn lướt qua khuôn mặt vàng bệch của Tử Lăng một cái, cười lạnh:
- Chẳng có việc gì cả nên bọn lão tử động thân cho vui.
Từ Tử Lăng thấy hắn phách lối như vậy, lòng thầm nổi cơn giận dữ, nhưng không biểu hiện ra trên mặt, chỉ cười nói:
-
Tiểu đệ là Ung Tần, cùng với Cao xã chủ là huynh đệ kết bái. Hiện trạng
thế này có thể nói là rỗi việc động tay cho vui được sao?
Cao Việt bên cạnh Phù Địch cười lên dữ tợn:
- Tiểu tử muốn chết!
Hắn
nói vậy, nhưng động thủ lại là cao thủ Sử Thành Sơn của Kinh Triệu Liên
Minh. Ác hán lùn ngang này bạt xuất bội đao, tiến lên phía trước, nhằm
đầu Từ Tử Lăng chém mạnh, chiêu số rõ ràng muốn đoạt mệnh ngay. Mọi
người ở các cửa hiệu xung quanh đồng thời hoảng sợ la lớn.
Từ
Tử Lăng đạp chân tiến lên, trong sự kinh ngạc của mọi người, thủ pháp
giống hệt Tụ Lý Càn Khôn của vị "cha hờ" Đỗ Phục Uy, ẩn tàng hộ tí, phất
tay áo đánh mạnh vào đại đao đang công tới.
"Đinh" một tiếng, Sử Thành Sơn toàn thân kịch chấn, đại đao rũ xuống, người bị chấn lùi lại sau liên tiếp ba bước.
Bọn
Phù Địch xuất hiện thần sắc kinh hãi. Liền thấy Từ Tử Lăng thân hình
lướt tới, kình khí Tụ Lý Càn Khôn phất ra, công vào hai mắt địch nhân.
Sử
Thành Sơn trước đó đã bị gã làm cho chấn động khí huyết, ngũ phủ lục
tạng đảo lộn, lúc này đang hoang mang vội vận đao cản lại.
Nào
ngờ chiêu thức đoạt mệnh của Từ Tử Lăng lại là một cước vô thanh vô tức
xuất ra, tống thẳng vào khí hải huyệt ở bụng. Sử Thành Sơn kêu thảm một
tiếng, trúng cước bắn ra, văng vào những người đằng sau, trúng phải hai
người trong bọn. Cả ba lăn lộn dưới đất, kêu như heo bị chọc tiết.
Phù
Địch và đồng bọn tức thì thất sắc. Huynh đệ trong Song Long bang cùng
với mọi người ở đó đồng thanh reo hò, chấn động cả con phố dài.
Từ Tử Lăng lùi lại bên cạnh Cao Chiếm Đạo, sắc mặt như không, nói:
- Tìm chết chính là kẻ có họ là Sử kia, từ giờ trở đi hắn không cần phải động thủ với người khác nữa.
Song mục của Phù Địch tràn ngập sát ý, ngoan cố gầm gừ:
- Cao Chiếm Đạo ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, có dám cùng với Phù Địch ta đơn đả độc đấu một phen không?
Cao Chiếm Đạo cười ha hả đáp:
-
Ngôn từ của Phù lão đại sao lại mâu thuẫn đáng cười vậy. Ngươi ngay từ
lúc đến đã ép ta uống rượu phạt rồi, có chỗ nào là rượu mời hả. Càng
đáng cười hơn là không lý đến quy củ giang hồ, rõ ràng lấy tư thế cậy
lớn hiếp nhỏ, đạo lý cuối cùng cũng là dùng đến vũ lực. Bằng hành vi này
của ngươi, sao có thể làm chúng nhân khâm phục đây?
Mọi
người xung quanh đồng loạt reo hò, vỗ tay. Âm thanh vang dội đến điếc
cả tai. Cách hành xử của Phù Địch đích thực đã làm ai ai cũng nổi lòng
công phẫn.
Từ Tử Lăng giơ tay chỉ thẳng vào kẻ mắt láo liên đứng cạnh Phù Địch chính là Cao Việt hét lớn:
- Cao Việt ngươi mau ra đây cho Ung mỗ! Xem ngươi có tư cách gì mà nói ta tìm chết!
Mọi người lại một trận reo hò, cổ vũ cho Từ Tử Lăng.
Cao
Việt tức thì sắc mặt trắng bệch, trong lòng không giấu nổi nỗi hoảng
sợ. Biết rằng trong giang hồ chỉ đích danh khiêu chiến thế này, dù thua
cũng không thể thoái lui, đành phải bạt xuất trường kiếm sau lưng, rảo
bước lên trên, thủ thế rồi nói:
- Ung Tần
ngươi tốt nhất nên xem lại cân lượng của ngươi đi, dám ở Quan Trung làm
tử địch của Kinh Triệu Liên Minh bọn ta, ắt biết kết quả thế nào!
Từ Tử Lăng lạnh lùng đáp:
- Nghe khẩu khí của ngươi thì chủ nhân của Quan Trung ngày nay là người họ Dương hay người họ Lý vậy?
Lời vừa thốt ra, tức thì toàn bộ mọi người trên phố đồng thời im lặng, ngóng xem Cao Việt trả lời thế nào.
Cao Việt tự biết mình vừa nói hố, sợ quá hoá giận, lớn tiếng thét:
- Tiểu tử lại đây nạp mạng mau!
Chân đạp mạnh tiến lên trước, trường kiếm xuất ra ba đoá hoa kiếm, công về phía Từ Tử Lăng.
Từ
Tử Lăng trầm mạnh cổ tay, hộ tí từ trong xuất ra như thiểm điện.
"Boong" một tiếng, hộ tí chấn bạt kiếm đối phương. Gã khoa chân ra vẻ đá
lên làm Cao Việt hoang mang vội vã thối lui, thần thái sợ hãi, co rúm
lại như một con giun. Tức thì tiếng cười chế nhạo rộ lên từ tứ phía.
Sắc
mặt của Phù Địch vô cùng khó coi, không nghĩ được lại có một kẻ đáo để
như Ung Tần xuất hiện. Hắn từ muốn lập uy nay biến thành chịu nhục, đúng
là “người tính không bằng trời tính”.
Từ Tử Lăng lùi lại cách Cao Việt vài trượng, lắc đầu thở dài nói:
- Cao huynh ở xa như vậy, Ung mỗ làm sao tiến tới nạp mạng đây?
Cao Việt tức đến nỗi xém chút đã ói ra máu, định tiến lên tiếp. Phù Địch hét lớn:
- Chậm đã!
Cao Việt trong thâm tâm đã có ý sợ Từ Tử Lăng, nghe vậy mừng quá, vội dừng ngay lại hỏi:
- Phù lão đại có điều gì dạy bảo chăng?
Từ Tử Lăng thản nhiên bảo:
-
Nói gì cũng vô dụng thôi, chẳng có kết quả gì đâu. Chi bằng tất cả làm
một trận náo nhiệt. Phù lão đại có phải đang muốn đơn đả độc đấu không?
Nếu vậy bất kể thế nào làm một trận phân thắng bại, bên thua sau này
phải rời khỏi Trường An, không được ở đây gây loạn nữa.
Mọi người xung quanh oà lên phụ hoạ, nhiệt thành ủng hộ, điệu bộ vô cùng hứng khởi.
Từ sau lưng Phù Địch, một thủ hạ tâm phúc tên là Thạch Bố xuất trường thương, hét lớn giải vây cho lão đại:
- Xú tiểu tử kia! Thắng được Thạch Bố ta thì hãy nói tiếp.
Bỗng một người giơ đao tách mọi người đang đứng xem xung quanh tiến vào, cười lớn đáp:
- Giết gà cần gì dao mổ trâu, hãy để Sát Kiệt ta đây xem ngươi xuất khẩu cuồng ngôn thế nào.
Nguyên lai Sát Kiệt đã trở về.
Ngưu Phụng Nghĩa cũng không biết từ đâu chui ra, bước đến đứng một bên cạnh Từ Tử Lăng.
Ở
đây có ai mà không biết Sát Kiệt, người người vì hắn reo hò trợ uy. Đám
ba chục người bên Phù Địch tức thì biến thành thế cô lực yếu, rơi vào
thế bị người người đả kích.
Chỉ nhìn bộ pháp khí độ của Sát Kiệt, cũng đủ biết công lực hắn đã đại tinh tiến.
Ngưu Phụng Nghĩa ở bên cạnh Từ Tử Lăng xúc động nói:
- Hai vị bang chủ cuối cùng đã đến!
Thạch Bố và Tra Sát hai người đứng cách nhau mười bước chân, dáng vẻ mạnh mẽ, hùng dũng.
Sau
đó hai người đồng thanh hét lớn, hướng vào đối phương phát động thế
công. Trường thương Thạch Bố nhằm thẳng lồng ngực Tra Kiệt đâm tới, lực
đạo mười phần mạnh mẽ, cực kỳ hung hãn. Chỉ cần nhìn một thương, cũng
biết công phu người này so với cao thủ của Kinh Triệu liên minh Cao Việt
và Sử Thành Sơn chỉ có hơn chứ không kém.
Nào
ngờ Sát Kiệt tuỳ tiện xuất đao, sử dụng chiêu "Khí thế như hồng" trong
"Thần long bát kích" mà Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đã truyền thụ, huy đao
quét ngang, nhẹ nhàng gạt bỏ trường thương của đối phương, rồi cười ha
hả:
- Thạch huynh ngàn vạn lần phải gạt bỏ ý tứ nhường nhịn, chẳng may lại bị tiểu đệ đả thương thì không hay chút nào...
Chúng nhân thấy đao pháp Sát Kiệt cao minh như vậy, nhất thời lại dậy lên một trận reo hò trợ uy.
Sát
Kiệt được thể không nhường nhịn, sấn đến trước mặt Thạch Bổ, phát tiết
nỗi hận, eo lưng vặn ra, trường đao theo đó thi triển chiêu thứ nhì
"Trực đảo hoàng long". Trường đao biến hóa góc độ, bổ thẳng tới tiểu
phúc (bụng) Thạch Bố. Đao khí cuồn cuộn ép Thạch Bố lùi lại phía sau,
mất hết tiên cơ.
Người bên Phù Địch tức thì rối rít tránh ra, nhường chỗ cho hai người động thủ.
Thạch Bố giận giữ hét lớn một tiếng, thương pháp biến đổi, chiêu nào cũng là chiêu lưỡng bại câu thương, toàn lực phản công.
Sát
Kiệt trầm tĩnh ứng chiến, bỏ công lấy thủ. Nhìn qua tưởng như Thạch Bố
đã phản kích thành công. Nhưng Từ Tử Lăng biết khí lực của Thạch Bố sẽ
nhanh chóng bị cạn kiệt, biến thành muốn đánh mà không thể đánh.
Quả
nhiên Sát Kiệt nhằm vào lúc thương thế của Thạch Bố vừa hết, nhanh như
thiểm điện xâm nhập vùng thương ảnh của đối phương, vừa tiến đã lùi,
nhanh đến mức nhìn cũng không kịp. Loáng cái đã thấy đầu vai Thạch Bố
máu chảy ròng ròng, trường thương rũ xuống đất giật lùi theo bước chân.
Sát Kiệt tra đao vào vỏ, lùi lại bên cạnh Cao Chiếm Đạo nói lớn:
- Phù lão đại nếu không tự mình xuất thủ, Vị Thủy Minh sau này không được gây loạn ở Trường An nữa.
Sắc mặt Phù Địch tái xanh nhìn về đám người đang nâng đỡ Thạch Bố. Cao Chiếm Đạo cười ha hả:
-
Lần này sẽ là do Cao Chiếm Đạo ta bồi tiếp đùa bỡn với Phù lão đại, bất
quá nên đánh cược một ván. Bên nào thua nhất định phải lập tức rời bỏ
Trường An. Phù lão đại có đảm lượng như vậy không?
Phù Địch thành thế cưỡi trên lưng hổ, hét lớn:
- Mang côn lại đây!
Cao Chiếm Đạo quay lại nhìn Từ Tử Lăng đang lộ xuất một nụ cười tràn đầy lòng tin, khẽ nói:
- Xuất thủ thôi!
Lời vừa dứt đã bước mạnh lên trước.
Hán
tử này xuất thân từ hải khấu đến giờ vẫn giữ nguyên hình dạng, tóc dài
kín vai, râu ria xồm xoàm, sau lưng là hai chiếc đoản thương dài năm
xích. Thần thái nội liễm trầm tĩnh, uy vũ, tạo nên một khí thế vô cùng
sung mãn. Chỉ thấy gã vừa tùy tiện tiến lên tạo thế đã đánh trúng ngay
vào lòng sợ hãi yếu nhược của Phù Địch.
Trải
qua ba năm tu luyện vất vả, Cao Chiếm Đạo cũng như Sát Kiệt đã nhảy vọt
lên trở thành cao thủ. Không khó hiểu khi có thể tại Trường An tạo lập
được danh tiếng, trở thành cái gai trong mắt Kinh Triệu Liên Minh.
Phù
Địch hét to một tiếng, trường côn thúc mạnh hung hãn nhằm đối thủ đánh
tới. Phù Địch không còn dám khinh địch như trước nữa.
Cao
Chiếm Đạo tiến lên nửa bước, kéo hai đoản thương từ sau vai ra đằng
trước. Hai thanh đoản thương vẫn bắt chéo, nhưng cách nhau một chút. Hai
bàn tay thô tráng nắm giữ đoản thương ổn định hữu lực, không chút lay
động, vừa khởi thế đã nghe chúng nhân reo hò ầm ĩ.
- "Đang"!
Trường
côn của Phù Địch bị gạt bật lên cao. Cao Chiếm Đạo tách hai thanh đoản
thương, tiến lên nhanh như chớp giật, ép Phù Địch thối lùi lại sau, rơi
vào thế bị động.
Phù Địch mới đầu định
dùng thế “Lôi đình vạn quân”, toàn lực xuất một côn, dùng nội lực áp đảo
đối phương. Nào ngờ công lực của Cao Chiếm Đạo rất cao, vượt xa sự tính
toán của hắn, nên lập tức trở thành lúng ta lúng túng.
Cao Chiếm Đạo đang định thừa thế truy kích, bỗng nghe một tiếng hét to truyền lại:
- Ngừng tay cho bản quan!
Từ
Tử Lăng ngạc nhiên nhìn ra, thì thấy Nhĩ Văn Hoán trong phục sức quan
trường dẫn theo hơn mười Trường Lâm quân, đang gạt mọi người xung quanh,
thế nhanh như tường đổ tiến vào, mặt đầy sát khí. Gã tự nhủ trong lòng
lại có chuyện không hay rồi đây.
o0o
Sa Thành Công thừa cơ lưu lại tại Phong Nhã
Các, vốn là nơi có rất nhiều tỳ nữ của Thanh Thanh, lấy làm vui mừng.
Khấu Trọng lấy cớ tự mình trở về, thực ra là đến Dược Mã Kiều ngắm hình
thế để sáng mai trước khi vào Công Bộ xem tài liệu đã đại khái nắm qua
được chút ít.
Gã từ mạn bắc đi ra, chuyển
sang phía tây, tính toán để đến bờ đông Vĩnh An, từ đó đi xuống phía
nam, sẽ không phải đi đường dài.
Gặp lại Thanh Thanh hóa giải u kết cho nàng, trong lòng gã không khỏi cảm khái.
Gã
vốn không hề nhớ đến bọn họ, tên của họ cũng đã quên. Vậy mà hôm nay có
dịp gặp lại, trong lòng tự nhiên nổi lên cảm giác thân thiết. Bọn họ
đại biểu cho một đoạn hồi ức sướng khổ của bọn gã lúc trước khi thành
danh, không tránh khỏi làm gã nhớ lại những chuyện ngày xưa.
Bỗng
nhiên gã giật mình tỉnh lại, định thần nhìn ra, bờ kia của Vĩnh An
người đứng lố nhố, huyên náo ầm ĩ, không biết đang phát sinh chuyện gì.
Khấu Trọng nổi trí tò mò, nhanh chóng đi qua cầu, đến nơi đám người đang xô đẩy kia.
Đúng lúc này, thanh âm quyền uy của Nhĩ Văn Hoán truyền lại:
- Giữa phố đánh nhau là trái luật pháp. Tất cả mọi người liên quan, toàn bộ theo ta! Ai dám trái lệnh, giết ngay lập tức!
Khấu
Trọng vừa chen vào nhìn, trước tiên thấy khuôn mặt vàng vọt của Từ Tử
Lăng, tiếp đến là bọn người Cao Chiếm Đạo. Trong lòng gã thầm biết có
chuyện không ổn, nhưng lúc đó cũng chưa nghĩ ra được cách nào để giải
quyết.
(Hết hồi 382)