Đại Đường Song Long Truyện - Chương 448
HỒI 448
LÃO TƯƠNG GIAO TÂM
Đòn
công đến đầu tiên là song quyền của Lý Thần Thông và Vong hình phiến của
Bùi Tịch. Hai đại cao thủ này liên thủ xuất kích, uy lực không thể nói
hết được. Cả hai chia nhau từ cửa chính và cửa sổ phía nam công tới,
kình khí từ xa như đã dồn tới khoá chặt lấy Từ Tử Lăng.
Nếu
như chưa được hấp thụ nguyên tinh của Tà Đế Xá Lợi, phương pháp duy
nhất của Từ Tử Lăng lúc này sẽ là phá mái phóng lên. Nhưng nếu làm như
vậy sẽ rơi vào sự sắp đặt trước của địch nhân.
Từ
Tử Lăng bắt buộc phải mạo hiểm chịu hãm trong cảnh đơn độc chiến đấu để
địch nhân nghĩ rằng nhóm Cao Chiếm Đạo đã chạy về Quan Quân như gã vừa
nói. Chỉ có như thế mới có thể làm bọn chúng truy đuổi sai phương hướng.
Tuyệt diệu nhất là gã đã bức bách được lão địa đầu trùng Trần Thức phải
tham gia vào trò lừa gạt này.
Từ Tử Lăng
khẽ cười, song thủ đặt lên mặt bàn tròn. Chiếc bàn lập tức xoay tít,
trước tiên là hất cho mấy chiếc ghế xung quanh bắn tán loạn ra bốn phía,
sau đó phóng thẳng về phía Lý Thần Thông đang xông vào phía cửa chính.
Đồng thời gã uốn mình lao vụt theo, mũi bàn chân phải điểm vào giữa mặt
bàn, song chưởng đưa ra đánh thẳng vào thế công của Lý Thần Thông đang
kích tới.
Lúc này những chiếc ghế bị kình
lực chấn gãy vụn ở trên không đã biến thành một vầng ám khí cương mãnh
bắn loạn xạ vào Bùi Tịch và các cao thủ khác đang tiến vào. Bọn chúng
tạm thời tối tăm mặt mũi, không có cách nào liên thủ với Lý Thần Thông
được.
Từ Tử Lăng bằng cảm giác khẳng định
chủ lực của địch nhân tập trung trên mái nhà. Vô luận gã theo cửa sổ
hoặc cửa chính chạy ra, bọn chúng cũng từ trên cao quan sát được rõ ràng
rồi chủ động bố trí công kích, thêm vào đám cung tiễn phục kích vòng
ngoài phong toả hết các đường thoát, có thể nói gã đang bị ép vào tuyệt
lộ.
Khi mới tiếp cận nơi này, Từ Tử Lăng
đã dụng tâm xem xét kỹ đường đi lối lại. Từ cửa lớn của nội đường này
tiến ra là một hành lang dài thông tới đại sảnh của toà nhà chính phía
trước. Liền tiếp đó là sân, rồi đến tường bao và đường lớn bên ngoài.
Chỉ cần có thể chạy đến được đường lớn thì cơ hội đào tẩu thành công của
gã là rất lớn.
Trong tình hình bình
thường, Lý Thần Thông tuyệt không sợ song chưởng của Từ Tử Lăng. Vô luận
thế nào, lão cũng có thể chặn hoặc đánh bật gã trở lại. Nhưng hiện tại,
dù lão có tự thị võ công cao minh thế nào đi nữa cũng không dám vừa
ngạnh tiếp song chưởng của đối thủ, vừa đối phó với mặt bàn đang xoay
tít cuồng mãnh công tới trước ngực. Không còn cách nào khác, lão đành
lạng người né sang bên cạnh, đồng thời hét lớn:
- Hắn chạy ra ngoài cửa chính!
- “Ầm!”
Mặt
bàn được tích tụ đầy công lực lập tức phá nát khuôn cửa và làm tường ở
hai bên đổ sập xuống. Từ Tử Lăng như chim sổ lồng, trước tiên nhẩy lên,
thân hình và mặt bàn làm thành một góc nghiêng ba mươi độ, tiếp đó mũi
chân dùng lực điểm mạnh vào cạnh bàn, cả người gã liền như một viên đạn
bắn vọt về phía hành lang. Địch nhân chặn bên ngoài nhất tề huy đao kiếm
chém loạn lên, nhưng không ngờ Từ Tử Lăng lướt qua quá nhanh làm cho
tất cả đều chém vào khoảng không, tới chéo áo của gã cũng không chạm đến
được.
Từ Tử Lăng lao vào đại sảnh. Không
có người nào ở đó. Rõ ràng là bọn Trần Thức đã sớm lánh đi. Thủ ở ngoài
cổng là Sài Thiệu và hơn chục cao thủ cũng đang chạy đến. Từ Tử Lăng
đạp đất phóng vọt mình lên, thân hình rẽ ngoặt sang ngang, phá vỡ cửa sổ
hạ mình xuống khoảng đất giữa đại sảnh và tường bao.
Tiếng dây cung bật lên tanh tách.
Các
cung thủ đang mai phục ở trên tường đồng loạt xạ kích. Cương tiễn xé
gió ào ạt phóng tới từ bốn phía. Từ Tử Lăng biết trận thế của địch nhân
đã bị mình làm cho đại loạn. Thương đâm, tên bắn thế này với gã căn bản
không uy hiếp được gì nhiều. Nhân cơ hội lúc cung thủ lắp tên, gã hít
vào một hơi, mũi chân điểm một cái, thân hình vọt lên cao. Nhìn quanh
một vòng, Từ Tử Lăng thấy Bàng Ngọc và Đoạn Chí Huyền đang dẫn hơn hai
mươi cao thủ trên mái nhà đuổi tới. Lý Thần Thông và Bùi Tịch khả năng
đang đuổi theo gã ở trong đại sảnh nên không thấy bóng dáng ở đâu. Lúc
này không chạy thì còn đợi lúc nào.
Từ Từ
Lăng lập tức lăng không hoán khí, từ độ cao gần mười trượng thân hình
gã vọt sang ngang tránh khỏi đợt tên thứ nhì, vượt qua tường bao đầy
địch nhân đang trấn giữ rồi hạ mình xuống giữa đường. Mũi chân gã lại
điểm mạnh, thân hình như đằng vân giá vũ bắn thẳng lên mái nhà đối diện,
rồi biến mất vô ảnh vô tung.
o0o
Do Trương Trấn Chu ở tại Yển Sư quay về phải
mất một khoảng thời gian nên Khấu Trọng được an bài tại một tiểu viện ở
thành nam. Vương Thế Sung vốn muốn giữ Khấu Trọng ở lại trong Hoàng cung
nhưng gã từ chối, lại nhẹ nhàng tạ tuyệt luôn cả tỳ nữ được phái tới.
Lang
Phụng dẫn gã tới đó rồi rời đi. Chỉ chờ có thế, Khấu Trọng chui ngay
vào chăn đánh một giấc thật ngon lành. Đến khi gã bị tiếng gõ cửa làm
cho thức giấc, trời đã vào buổi hoàng hôn. Người đến là lão bằng hữu
cũng là chiến hữu Dương Công Khanh. Cửu biệt trùng phùng, đương nhiên
hai người vô cùng cao hứng.
Dương Công Khanh không mang theo tuỳ tùng, sau khi ngồi xuống liền hỏi:
-
Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim tại sao đi rồi không quay về? Thiếu Soái
nếu không cho biết nguyên nhân, ta tuyệt không thể bỏ qua đâu.
Khấu Trọng cười khổ:
- Thánh thượng đem cả chuyện này gán lên đầu ta sao?
Dương Công Khanh nói:
-
Việc này khá kỳ quái. Trước mặt Thánh thượng ta đã hai lần đề cập tới
bọn họ, nhưng đều bị người gạt đi, tựa hồ không muốn truy cứu đến.
Khấu Trọng liền nhận xét:
- Cái đó gọi là “có tật giật mình” vậy.
Tiếp
đó gã kể lại ngọn nguồn chuyện Vương Thế Sung mượn tay Tống Kim Cương
như thế nào để nhất cử hại chết hai người và Đột Lợi. Gã giải thích xong
liền cười nói:
- Ta và Tiểu Lăng cũng là
mục tiêu gia hại của Thánh thượng. May là bọn ta biết được độc kế đó
nên còn biết cách mà hóa giải. Nếu không Đột Lợi chỉ sợ vĩnh viễn không
về được cố hương.
Dương Công Khanh tiếc rẻ than thở:
-
Trình Giảo Kim và Tần Thúc Bảo đều là mãnh tướng thân kinh bách chiến.
Chỉ vì tính khí cương trực, không chịu vỗ mông ngựa cho Thái tử, rồi lại
có ý kiến ngăn cản nhiều sách lược của y, vì thế làm Thái tử và Thánh
thượng không vui. Nhân tài như vậy rất khó kiếm. Vì một lý do nhỏ mọn đó
mà âm mưu gia hại tướng sỹ. Ài! Đối với chủ nhân như thế, ai mà không
lạnh lòng nguội ý.
Khấu Trọng giật mình kinh hãi nói:
-
Lạnh lòng thì mặc lạnh lòng. Hiện nay nguy cơ đại chiến đang cận kề
trước mắt. Dương Công cần nhất phải vì đại cục, nếu không Lạc Dương nguy
mất.
Dương Công Khanh ngưng thần nhìn gã một hồi lâu, rồi trầm giọng hỏi:
- Thiếu soái có biết Trình Giảo Kim và Tần Thúc Bảo dưới sự tiến cử của Lý Tịnh đã đầu hàng Lý Thế Dân không?
Giọng Khấu Trọng lạc đi:
- Cái gì?
Dương Công Khanh lắc đầu nói:
- Đôi khi ta thật sự không hiểu. Thiếu soái giúp Vương Thế Sung đánh bại Lý Thế Dân thì có lợi gì chứ?
Khấu Trọng nghiêm mặt đáp:
-
Trước tiên, người ta sợ là Lý Thế Dân chứ không phải Vương Thế Sung.
Thứ nữa, ta cần thêm một thời gian yên bình nữa để tranh thủ xây dựng
một Thiếu Soái quân hùng mạnh. Dương Công cho là ta không biết Vương Thế
Sung là loại người gì ư?
Dương Công Khanh do dự một lát rồi hạ giọng hỏi khẽ:
- Thiếu Soái có hứng thú thu nạp lão phu không?
Khấu Trọng thiếu điều nhảy dựng lên, gã run giọng nói:
-
Ta tuyệt không dám nghĩ Dương Công nói đùa! Bất quá trong tình thế hiện
tại, người mà Dương Công lựa chọn sao không phải là Lý Thế Dân hay Đậu
Kiến Đức mà lại là Tiểu Trọng này?
Dương Công Khanh sảng khoái cười ngất:
-
Thiếu Soái thật khiêm tốn. Lão phu xem anh hùng thiên hạ hiện nay chỉ
có mỗi Thiếu Soái là có khả năng tranh cao thấp với Lý Thế Dân mà thôi.
Nghĩ lại Dương Công Khanh ta năm Đại Nghiệp thứ mười khởi nghĩa tại Hàm
Đan, một đời tung hoành thiên hạ, còn có nhân vật nào mà ta chưa gặp? Sự
thực ta chưa từng thấy một ai nhìn xa trông rộng như Khấu Trọng ngươi,
tuy biến hoá như ma quỷ nhưng vẫn không mất tính trung hậu. Vì Thiếu
Soái mà ra sức chính xác là lạc thú lớn nhất trong lòng ta đó.
Khấu Trọng cảm thấy xốn xang, cười khổ bộc bạch:
-
Lời khen tặng của Dương Công, tiểu tử tuy muốn nhưng không dám nhận. Ta
đương nhiên hy vọng có thể cùng Dương Công sánh vai tác chiến nơi sa
trường, có điều tình thế trước mắt thực vô cùng bất lợi. Quả thật ta
không dám nghĩ lại có thể cùng Dương Công vượt qua một trường khổ cực
này.
Dương Công Khanh cười nhẹ đáp:
-
Nếu thật là khổ cực như thế, Thiếu Soái sao không tính việc giải tán
Thiếu Soái quân, thế có phải là tiêu dao tự tại vô ưu vô lự không?
Hổ mục Khấu Trọng lấp loáng thần quang, gã trầm giọng nói:
-
Từ khi ta xuất đạo đến giờ, sớm đã hình thành một thói quen không bao
giờ lẩn tránh khó khăn chỉ để được tồn lại. Chuyện đấu tranh với cường
quyền đã thành tự nhiên như là hít thở khí trời vậy. Bao lần gặp việc
gần như không thể thành công, ta và Tử Lăng vẫn cứ nhất nhất vượt qua.
Chỉ trong gian khổ như vậy ta mới tìm được lạc thú. Lần này tới Trường
An ta lại càng thấy rõ cao môn đại tộc đều là loại hủ nát, không ai có
tư cách để nói mình vì hạnh phúc và cuộc sống yên lành của muôn dân cả.
Cứ xem bọn Lý Uyên, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát thì sẽ minh bạch cảm
nhận của ta. Trong Lý Phiệt, chỉ còn Lý Thế Dân là có thể làm được những
điều như vậy.
Dương Công Khanh đập mạnh tay nói:
-
Nói đúng lắm! Dương Công Khanh ta sau khi bị Lý Kiến Thành hại đến tan
cửa nát nhà, chỉ còn lại một mình trên cõi đời, không sợ liên luỵ đến
ai, chẳng có việc gì mà ta phải cố kỵ nữa.
Khấu Trọng giật mình hỏi:
- Lại có chuyện như vậy sao?
Dương Công Khanh làm như vô sự đáp:
- Việc này không cần nhắc lại nữa. Ta chỉ muốn hỏi Thiếu Soái có tiếp nhận đề nghị của lão phu hay không?
Khấu Trọng giơ tay ra, rồi nói thật chân thành:
- Được Dương Công nhìn đến đâu phải chuyện đơn giản. Khấu Trọng ta thực sự cảm kích và hoan hỷ!
Dương Công Khanh đưa tay nắm chặt lấy tay gã, hai mắt sáng ngời, lão kiên định nói:
- Việc này ta đã nghĩ kỹ rồi chứ không phải chỉ là rung động nhất thời. Từ nay trở đi Thiếu Soái muốn lão phu làm gì?
Khấu Trọng đáp:
-
Việc khẩn cấp hiện nay là giúp Vương Thế Sung có đủ lực lượng chống lại
quân Đường. Thủ hạ của Dương Công có bao nhiêu người có thể dùng được?
Dương Công Khanh trả lời:
-
Thủ hạ binh tướng của ta đều bị Vương Thế Sung tước giảm nhiều rồi, chỉ
còn trên dưới năm nghìn, nhưng đều là quân tinh nhuệ thân tín đã theo
ta nhiều năm. Về mặt trung thành tuyệt không phải lo ngại.
Khấu Trọng đáp:
-
Việc này đương nhiên chỉ giữ kín trong lòng hai ta mà thôi. Dương Công
không nên có lời nói hay hành động nào thái quá, tránh để Vương Thế Sung
nghi ngờ nhé!
Dương Công Khanh siết chặt tay gã một lần nữa rồi mới buông ra, lão gật đầu nói:
- Thiếu Soái yên tâm, lão phu tự có kế hoạch.
Tiếp đó lão lại than:
- Thiếu Soái có mấy phần tin tưởng có thể giữ được Lạc Dương?
Khấu Trọng cười khổ não:
- Vốn là có một hai phần thành công, nhưng hiện tại đến nửa phần cũng không có!
Dương Công Khanh ngạc nhiên hỏi:
- Thế là thế nào?
Khấu Trọng nhìn lão thở dài đáp:
-
Dương Công chính là một ví dụ sinh động nhất cho thấy Đại Trịnh nhân
tâm ly tán. Trừ phi chúng ta chủ động hòng đánh bại Lý Thế Dân một trận,
nếu không khi quân Đường tiến xuống phía đông, chưa cần dùng tới một
binh một tốt đã có thể khiến các thành thị xung quanh quy hàng bọn chúng
mất rồi. Lạc Dương khi đó biến thành một toà thành đơn độc, có thể đứng
vững được bao lâu chứ?
Dương Công Khanh gật đầu trả lời:
-
Đúng là có tình hình đó. Trương Trấn Chu trước mặt ta đã nhiều lần thoá
mạ Vương Thế Sung bài xích bộ thuộc cũ, đại phong thân tộc. Hắn có khả
năng sẽ là người đầu tiên quy hàng Lý Phiệt.
Khấu Trọng thất thanh hỏi:
- Cái gì?
Dương Công Khanh nhún vai đáp:
-
Có gì kỳ quái đâu. Ta so với lão chẳng phải là còn đi trước một bước
sao? Chỉ khác mỗi đối tượng không phải là Lý Thế Dân mà thôi.
Khấu Trọng nghe xong muốn khóc cũng không được. Gã lại nhớ đến một chuyện, bèn hỏi:
- Vương Thế Sung có ra tay thu thập Vinh Phụng Tường không?
Dương Công Khanh tức giận đáp:
-
Đó là một việc làm mọi người rất bất mãn. Ta không hiểu Vương Thế Sung
tại sao lại cố kỵ Vinh Phụng Tường đến thế. Bất quá từ sau khi Vinh
Phụng Tường bị Thiếu Soái hành thích, đuôi chồn đã bị lộ ra. Có điều
quyền khống chế Lạc Thuỷ Bang vẫn nằm ở trong tay hắn.
Khấu Trọng lại có chuyện đau đầu phải nghĩ đến.
Sau
khi Dương Công Khanh đi, gã mới kịp trở vào trong phòng thì đã thấy
tiếng bước chân nhộn nhịp phía ngoài đường truyền tới. Khấu Trọng vô
cùng ngạc nhiên. Khó nói địch nhân lại tới sớm như vậy. Phiền phức nào
đến tìm gã nữa đây?