Đại Đường Song Long Truyện - Chương 612
Hồi 612
Một nước cờ cao
Từ lúc
còn ở dưới địa đạo Khấu Trọng đã tháo khăn trùm đầu xuống nhét vào áo để
khỏi ảnh hưởng đến linh giác của tai và mắt. Căn cứ vào những gì Thạch
Chi Hiên vừa nói, gã đã hiểu ra dụng tâm của lão cũng như tình cảnh hiện
tại của mình.
Thạch Chi Hiên chẳng phải
là không muốn giết gã, hơn nữa còn có ý định đó ngay tại thời điểm này.
Lão kiếm cớ hé ra cho Khấu Trọng một sinh lộ để khiến gã tưởng rằng lão
vì muốn lấy Hàn Lâm Thanh Viễn đồ nên mới bỏ qua cơ hội thu thập cái
mạng nhỏ của mình.
Căn cứ vào tình hình
thực tế và cân nhắc lợi hại, việc giết Khấu Trọng nhiều khả năng là mục
tiêu hàng đầu hiện nay của Thạch Chi Hiên, nếu không lão đã chẳng mạo
hiểm theo vào tận Hoàng cung, bày mưu tính kế để hại bọn gã. Cho đến lúc
này có thể khẳng định Thạch Chi Hiên không hề biết bọn họ đã nghe lén
được cuộc nói chuyện giữa lão và Duẫn Tổ Văn.
Ngay
cả với khả năng của Thạch Chi Hiên, muốn giết Khấu Trọng cũng không
phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa khi gã tự biết mình cầm chắc cái chết,
nói không chừng lại mạo hiểm một phen, ví dụ như liều mạng lao vào địa
đạo, hoặc phá cửa sổ rồi xông thẳng ra ngoài điện. Lúc đó cho dù lão có
biến thành ba đầu sáu tay cũng không dám chơi trò mèo vờn chuột với gã
giữa vòng vây trùng điệp bốn bề của cấm vệ quân trong Hoàng cung Đại
Đường.
Thạch Chi Hiên tài trí siêu phàm,
biết rằng chỉ cần nói ra việc muốn đem Hầu Hy Bạch đi, Khấu Trọng tất sẽ
toàn lực ngăn cản. Điều lão mong muốn chính là trước sự lựa chọn sinh
tử Khấu Trọng không bỏ bạn đào sinh.
Loa
Hoàn kình phóng qua thân đao rít lên những âm thanh kỳ lạ, đao chưa tới
nơi kình khí đã đến trước, trực diện bao trùm lấy Tà Vương Thạch Chi
Hiên.
Đây là giải pháp tình thế trong khi
không còn cách nào khác. Bất Tử Thất Huyễn của Thạch Chi Hiên hư hư thực
thực khiến người ta không biết đường nào mà lần. Nhưng Khấu Trọng lúc
này lại lợi dụng đặc tính kỳ lạ của Trường Sinh khí, dùng khí kình thăm
dò hư thật của Thạch Chi Hiên trước, phương pháp giống như lúc gã cùng
Từ Tử Lăng cách tường do thám. Chỉ cần lão có bất cứ phản ứng nào, gã có
thể dựa vào kình khí dẫn đường để tính toán kình lực, góc độ và vị trí
tấn công.
Ngoài điện không ngừng vọng lại
tiếng bước chân rầm rập xen lẫn tiếng vó ngựa, chứng tỏ cấm vệ quân đang
được điều động và tập trung với quy mô lớn, diễn biến cực kỳ khẩn
trương. Vậy mà không ai hay rằng ngay trong đại điện giữa lòng Hoàng
cung đang có hai cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ một già một trẻ quyết chiến
sinh tử.
Khuôn mặt Thạch Chi Hiên thoáng
qua nét cười lạnh lùng, thân hình thoắt trái thoắt phải, mỗi một lần di
chuyển đều kéo trường khí kình của Khấu Trọng lệch sang một bên.
Đao
phong như đã biến thành con mắt thứ ba của Khấu Trọng, gã dựa vào cảm
giác về vị trí của Thạch Chi Hiên, chiêu Kích Kỳ nhanh như chớp giật
chém về phía lão. Thân Ý Chi Pháp mà Tống Khuyết đã truyền cho cũng được
phát huy đến mức lâm li, thậm chí còn cao hơn một bậc.
Lưỡi đao chém hụt vào hư không!
Rõ
rành rành là có thể bổ trúng ngực đối phương, ít nhất là cũng ép lão
phải đỡ đòn, vậy mà Thạch Chi Hiên lại đang xuất hiện lù lù bên trái
Khấu Trọng, cánh tay bạt ngang vỗ vào Tỉnh Trung Nguyệt. Với công lực
của lão, một chưởng như vậy đảm bảo sẽ khiến gã không cầm vững đao.
Đến
giờ Khấu Trọng đã minh bạch rằng Bất Tử Thất Huyễn không những là thân
pháp thần tốc nhất thiên hạ mà kình khí của nó còn có thể khiến đối thủ
phát sinh ảo giác. Trừ phi linh giác đao phong của gã đạt đến cảnh giới
phân biệt được thực giả, còn không đừng hòng phá được Bất Tử Thất Huyễn
của lão.
May sao gã đã đúc kết được kinh
nghiệm từ Tống Khuyết, mỗi lần xuất đao đều giữ lại chút dư lực. Trước
tình thế nguy cấp, gã vội vàng biến chiêu, người lui về sau, đao thế
sinh biến, Tỉnh Trung Nguyệt đổi hướng chém vào chưởng tâm đối phương.
Thạch Chi Hiên trầm giọng hô “Hay!”, chưởng hóa thành chỉ điểm thẳng tới.
Nội
kình đáng sợ tập trung cao độ của lão kích mạnh vào đao phong, kình khí
giao tranh kêu “bùng” một tiếng. Khấu Trọng bị sức ép đến nỗi huyết khí
nhộn nhạo, thiếu chút nữa thì không cầm nổi Tỉnh Trung Nguyệt, thân
hình bị đẩy lùi lại phía sau.
Hai mắt Thạch Chi Hiên ánh lên vẻ tà dị, chính là dấu hiệu chuẩn bị toàn lực xuất thủ.
Trong
lòng than thầm, Khấu Trọng vội thi triển phép nghịch chuyển chân khí,
đang từ lùi lại bất chợt dịch chuyển sang ngang. Chiêu Bất Công lập tức
được triển khai, như công mà không phải công, tựa thủ mà chẳng phải thủ.
Ngày
đó gã quyết chiến với Phục Nan Đà, trong tình huống bị tấn công mãnh
liệt đã xử ra chiêu Bất Công ép cho hắn không thể ra tay. Giờ đây trong
lúc thoái lui lại giở bài cũ, mục đích là không cho Thạch Chi Hiên chiếm
được thế thượng phong.
Thoáng chút bất ngờ, Thạch Chi Hiên gật đầu khen:
- Chiêu này cũng được đây!
Miệng lão nói trong lúc chưởng hóa thành quyền cách không đấm tới, kình khí cuồng mãnh hoàn toàn bao trùm lên địch thủ.
Khấu
Trọng thầm kêu không ổn! Đòn này của lão mạch lạc rõ ràng, góc độ biến
hóa mạnh yếu khinh trọng toàn bộ gã đều nắm vững trong tay. Gã hiểu rõ
Thạch Chi Hiên không phải định phá chiêu Bất Công, mà đang dùng Bất Tử
Ấn khí thăm dò động tĩnh của đối thủ, sau đó mới đưa ra phương pháp tấn
công tốt nhất. Cũng tương tự như cách tra xét nông sâu bằng đao khí Khấu
Trọng vừa sử dụng, có điều độc môn tâm pháp của Thạch Chi Hiên vượt
trội ở chỗ còn có thể phát hiện ra trạng thái vận động chân khí trong cơ
thể gã.
Khấu Trọng từng nhiều lần cùng
Từ Tử Lăng mày mò nghiên cứu cách phá Bất Tử Ấn, nhưng lần nào cũng rơi
vào thế bế tắc. Tuy nhiên từ kinh nghiệm sau bao phen giao thủ với Thạch
Chi Hiên của Từ Tử Lăng mà gã đã tích lũy được những hiểu biết quý báu,
vì vậy có thể phán đoán ra dụng ý bên trong của quyền này.
Một chiêu thất thế thì lập tức mang họa vào thân.
Khấu
Trọng lâm nguy không loạn, tinh thần tiến nhập vào cảnh giới tĩnh lặng
như trăng trong giếng. Gã cười lớn hồi đao hộ thể, chân khí tụ mà không
phát, người và đao hợp thành một chỉnh thể không chút sơ hở, chính là
biến thức của Bất Công.
“Bùng!”
Nhận
một quyền của Thạch Chi Hiên, Khấu Trọng như diều đứt dây bay ngược về
phía sau. Không hiểu gã xoay trở kiểu gì mà rơi xuống ngay bên cạnh Hầu
Hy Bạch, tiếp đó nhấc chân đá nhẹ vào người hắn để thử giải huyệt. Là
rồng hay là rắn còn phải chờ xem Trường Sinh khí có thực sự kỳ diệu hay
không.
Thạch Chi Hiên không ngờ gã có thể
dùng chân khí hộ thể do đao khí ngưng thành để ngạnh tiếp thế công của
mình, hơn nữa lại còn di chuyển một cách khéo léo như vậy. Lão lộ ra nét
mặt rất khó coi, lao vụt theo như bóng với hình, hai tay hóa thành
chưởng ảnh đầy trời, mù mịt không gian bao phủ lấy đối thủ. Thân thể
Thạch Chi Hiên như một huyễn ảnh không tồn tại, hư thực khó phân, làm
người ta không sao nắm bắt được.
Khấu
Trọng thu chân phải vừa đá nhẹ lên Hầu Hy Bạch lại, đạp kỳ bộ theo thân
pháp Súc địa thành thốn lướt về phía bên trái, miệng cười lớn nói:
- Đây gọi là “Cước trá”! Tà Vương trúng kế rồi!
Trong
nháy mắt gã chuyển thân về bên phải Thạch Chi Hiên, tránh khỏi đòn tấn
công trực diện của lão, không cần nhìn chỉ bằng cảm giác xuất ra một
đao. Lòng gã tập trung nghĩ đến cảnh tượng khốc liệt của cuộc chém giết
tàn bạo máu chảy thành sông, nhật nguyệt lu mờ giữa thiên binh vạn mã
trên chiến trường, đao khí phát ra lập tức buốt giá như băng tuyết, với
uy thế bá đạo hoành tảo thiên quân*, không chút e ngại về một Thạch Chi
Hiên hư hư ảo ảo, chỉ xem cảnh tượng trước mặt như một dạng Thiên Ma
kình trường của Loan Loan, bảo đao nhanh chóng hóa thành một luồng sáng
vàng quét ngang ra.
Bóng chưởng rợp trời
của Thạch Chi Hiên tiêu tán trong nháy mắt, lão lập tức hướng về Tỉnh
Trung Nguyệt thả vút một cước. Trong tình thế không thể xoay xở, hai bên
ngạnh tiếp một chiêu.
Khấu Trọng cả người
lẫn đao bắn sang một bên, nhưng trong lòng lại khá hoan hỉ. Đây là lần
đầu tiên gã có thể chủ động ép Thạch Chi Hiên phải trực tiếp đối chiêu
với mình.
Thân hình Thạch Chi Hiên khẽ
run, mắt lộ sát cơ. Lão còn chưa kịp truy kích, Khấu Trọng đã dùng phép
nghịch chuyển chân khí bay ngược trở lại, miệng lạnh lùng quát:
- Xem Phương Viên của lão tử đây!
Với
thân thủ và nhãn quan của Thạch Chi Hiên mà vẫn phán đoán sai lầm,
không tưởng được sau khi ngạnh tiếp một chiêu gã lại hồi phục nhanh đến
thế, càng không ngờ trong thế thoái lui gã lại có thể tức thì phóng về
phía trước. Đau đầu hơn nữa là mắt thấy Khấu Trọng chỉ đơn giản gọn nhẹ
sử một đao nhưng đã tạo nên bức tường khí kiên cố hình vuông áp sát tới,
làm lão không dám mạo hiểm tiến lên. Uy hiếp Thạch Chi Hiên mạnh nhất
chính là khí kình vòng tròn mà đao phong xạ ra, như một trụ sắt đâm
thẳng vào ngực lão.
Thạch Chi Hiên hô lên lãnh khốc:
- Muốn chết!
Đột
nhiên lão xoay tít, hóa thành một cơn lốc nghênh đón đao phong. Kình
khí Phương Viên và cuồng phong xoáy tròn chính diện công kích, sinh ra
tiếng rít cường bạo bao trùm cả không gian.
Khấu
Trọng đâu nghĩ đối phương lại có chiêu đó, càng không ngờ Phương Viên
lại dễ dàng bị Thạch Chi Hiên phá tan như vậy. Gã cũng e ngại lão có thể
hấp thụ năng lượng của bức tường chân khí để đối phó với mình, địch
mạnh ta yếu, một chiêu lấy đi cái mạng nhỏ này.
May
mà Khấu Trọng thân kinh bách chiến, hiểu rõ đạo lý cùng tắc biến, biến
tắc thông. Gã thu hẹp khí tường lại thành một khối có độ tập trung cao,
Phương mất đi nhưng Viên được tăng cường, làm cho đối phương không cách
gì hấp thu được kình khí để sử dụng. Tỉnh Trung Nguyệt ánh lên sắc vàng
rực rỡ, Phương Viên được chuyển thành Tốc Chiến, đao theo người lao đi
trọng kích đối thủ.
Thạch Chi Hiên dù đã
biến thành một cơn lốc xoáy cũng không dám lấy thân thử pháp để dùng Bất
Tử ấn phá giải đao khí của Khấu Trọng, lão quét tay áo ra trúng ngay
đao phong tạo nên một âm thanh trầm đục, ống tay còn lại phất vào giữa
mặt Khấu Trọng. Trận gió xoáy đáng sợ đột nhiên dừng lại như chưa từng
sinh ra.
Tỉnh Trung Nguyệt như bị cả ngọn
núi lớn đè lên, cho dù có vận kình thế nào cũng không thể nhích nổi một
phân. Chết người ở chỗ cái phất tay tưởng như nhẹ nhàng của đối phương
không chỉ phá tan luồng kình khí mà Khấu Trọng vẫn tự hào là cực kỳ lợi
hại của Tỉnh Trung Nguyệt, mà chân khí băng hàn vô cùng tà dị của lão
còn đang theo đao thâm nhập vào tận kinh mạch gã.
Trong
những trận chiến lớn nhỏ trước đây, chưa có ai có thể áp chế Tỉnh Trung
Nguyệt linh động như thần của gã. Khấu Trọng chưa bao giờ phải nghĩ đến
việc bỏ đao để giữ mạng như lần này, nhưng cũng kịp hiểu nếu làm điều
ngu ngốc đó thì chỉ chuốc lấy thất bại nhanh hơn. Trong lúc nguy cấp thì
cần gì đến uy nghi, gã lăn luôn xuống đất tránh khỏi cái phất tay chí
mệnh đánh tới mặt, toàn bộ sức mạnh được tập trung để chống đỡ ống tay
áo có thể câu hồn đoạt phách đang đè nặng lên đao phong.
Loa Hoàn kình như cơn hồng thủy thông qua lưỡi đao dồn ngược trở lại.
“Ầm!”
Một
nửa lực đạo của Thạch Chi Hiên không đỡ nổi cú phản kích toàn lực của
Khấu Trọng, tay áo đang quấn lấy thân đao lập tức bung ra, thân hình lão
cũng không trụ vững được phải lùi về sau nửa bước, Khấu Trọng thì như
chiếc bánh xe lăn ra ngoài.
Thạch Chi Hiên cười dài, lao vút qua khoảng không đánh thốc về phía đối thủ.
o0o
Sự kinh hãi
của Từ Tử Lăng là có lý do, vì người đang chặn đánh gã chính là đệ nhất
cao thủ của Độc Cô phiệt mà mới hồi phục sau căn bệnh hen suyễn kéo dài.
Nói một cách chính xác thì vừa rồi gã chỉ nhận ra Vu Sở Hồng dựa vào
thân thủ và vũ khí độc môn Bích Ngọc trượng của bà ta.
Mái
tóc bạc và những nếp nhăn trên mặt đã biến thành mái tóc đen và làn da
mịn màng, tuy dáng vẻ bên ngoài vẫn là lão bà bà nhưng so với hồi gặp
mặt ở Lạc Dương thì Vu Sở Hồng trẻ ra ít nhất cũng vài chục tuổi. Niên
kỷ thật sự của bà ta chắc ngót ngét một trăm nhưng bây giờ nhìn ngang
nhìn dọc cũng chỉ như mệnh phụ ở tuổi năm mươi. Vu lão bà lúc này buộc
một chiếc khăn đen trên đầu, áo trắng quần vàng, khăn choàng màu đỏ sẫm
trên vai phất phơ trong gió, lại thêm ấn tượng trước đây của Tử Từ Lăng
đối với bà ta, tất cả góp phần tạo nên tình cảnh thật quỷ dị khiến người
ta nổi da gà.
Vu Sở Hồng lẽ ra đang đuổi
theo cùng với bọn Lý Uyên, nhưng mụ có thể từ phía dưới vọt lên chặn
trước mặt gã như vậy thì đủ hiểu công lực cao minh thế nào. Chẳng trách
gì Vũ Văn Thương nhận định lão bà này có thể thắng được Thiên Đao Tống
Khuyết. Bà ta có hơn được con người uy phong trấn thiên hạ đó hay không
thì vẫn còn quá sớm để nói, nhưng chỉ cần có thể sánh ngang với lão, nếu
lúc này Từ Tử Lăng bị giữ chân ở đây thì tối nay khẳng định sẽ ôm hận ở
Đường cung.
Đúng thời điểm Từ Tử Lăng cúi
đầu nhìn xuống, Vu Sở Hồng cũng từ giữa hai tổ kỵ binh rời đất phóng
lên, cả thời gian lẫn góc độ đều vô cùng chính xác. Theo tốc độ di
chuyển của đôi bên thì Vu lão bà sẽ vừa kịp xuất hiện trước mặt gã trong
không trung. Cho dù với thân thủ trước đây khi bà ta còn bị bệnh, Từ Từ
Lăng cũng không có khả năng qua được cửa ải này.
Trong
lúc gã suy nghĩ, Vu Sở Hồng với tốc độ như thiểm điện đã bay chếch được
lên độ cao mười trượng. Bích Ngọc trượng sinh ra biến hóa kì diệu khó
tả, nhanh như cắt đâm tới. Trượng khí bao bọc lấy Từ Tử Lăng làm thân
pháp của gã cũng chịu ảnh hưởng mà chậm lại.
Trong
đầu Từ Tử Lăng chợt lóe lên một tia sáng, thân hình vốn đang lướt về
mái đình uốn lượn trên đỉnh Vọng Nguyệt lâu bỗng chuyển thành đâm thẳng
xuống đối thủ, chân khí tập trung cao độ.
Cây
câu thép của gã nhanh chóng lao vụt qua khoảng cách mười trượng. Do Vu
Sở Hồng đang toàn lực bay lên nên không thể né tránh, chỉ còn cách vung
Bích Ngọc trượng chống đỡ.
Nếu Từ Tử Lăng
là cao thủ bình thường thì với kinh nghiệm và công lực gần trăm năm, Vu
Sở Hồng có thể dễ dàng sử dụng kình lực phản chấn làm gã rớt từ trên
không xuống. Nhưng đối mặt với kình khí hỏa nhiệt từ cương trảo của Từ
Tử Lăng trực diện công đến thì thủ pháp khéo léo kiểu gì cũng đều vô tác
dụng.
Trượng đâm lên trảo lao xuống.
“Bùng!”
Kình khí giao kích.
Vu
Sở Hồng bị ép rơi xuống đất, trong khi Từ Tử Lăng bị chấn bắn ngược lên
không, kinh mạch nhộn nhạo, suýt chút nữa thì thổ huyết. Gã vội vận
chuyển chân khí, đồng thời mượn lực của bà ta chuyển hóa thành lực đẩy,
thân hình phóng vút lên hơn bốn mươi trượng, đổi chân khí thêm lần nữa,
vượt qua bức tường cao của Vọng lâu rồi lao thẳng vào phạm vi Đông cung.
Với
khả năng của Từ Tử Lăng mà rơi xuống từ độ cao như vậy chắc chắn cũng
sẽ bị thương, có điều trong tay gã vẫn còn sợi dây móc nên có thể tá lực
để tiếp đất an toàn.
Biến hóa vừa rồi không ai có thể dự đoán nổi, lập tức cự ly giữa bọn Lý Uyên và tên “Đoạt mệnh sát tinh” được nới rộng hẳn.
Đúng
lúc này, một tiếng gầm như sấm sét vang lên từ phía sau buộc Từ Tử Lăng
phải quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một đại hán thô hào râu rậm cao to
lừng lững như cột sắt xuất hiện ở nơi Vu Sở Hồng vừa đáp xuống. Hắn huơ
tay phóng ra một cây thiết mâu rất nặng, mũi mâu nhanh như cắt bay tới.
Từ
Tử Lăng nhận ra đó là một trong những cao thủ theo Lý Uyên truy sát
mình. Kẻ này khoảng chừng ba mươi tuổi, chắc chắn không nằm trong diện
những tiền bối danh gia mà Lý Uyên đã mời xuất sơn, nhưng lực cánh tay
của hắn thật đáng sợ. Gã không dám coi thường, Loa Hoàn kình tụ lại,
chân phải co về rồi duỗi ra điểm vào mũi mâu, tuy nhìn bề ngoài thì tựa
như ngạnh tiếp, nhưng lực gã dùng thực chất chỉ là xảo kình.
“Bùng!”
Ngọn
mâu nặng trịch bị đẩy chéo đi, Từ Tử Lăng gia tăng tốc độ rồi như một
cánh chim khổng lồ chuyển hướng về khu rừng rậm rạp trong hoa viên Đông
cung. Chỉ cần bắn thêm hai quả đạn làm mờ mắt bọn thủ vệ trên bờ tường,
thêm vào đó lại không có cao thủ nào chặn đường, gã sẽ thoát khỏi cái
nơi đáng sợ này.
Chẳng ai tưởng tượng được chuyến du ngoạn Hoàng cung mà Khấu Trọng hứa hẹn lại biến thành tình huống như thế này.
o0o
Sau khi lăn
ra cách Thạch Chi Hiên gần mười trượng, Trường Sinh khí trong cơ thể
Khấu Trọng đã kịp vận chuyển hơn chục vòng, không những hóa giải hết hết
chân khí thâm nhập của đối phương mà khí kình của bản thân cũng hồi
phục khá nhiều. Gã càng thêm tự tin, đấu chí ngùn ngụt, biết rằng nếu
không liều mình thì cái mạng nhỏ này khó mà bảo toàn. Theo lời Tử Tử
Lăng từng nói, nếu một người trong bọn họ đơn đả độc đấu với Thạch Chi
Hiên, thực tế chỉ có kết cục không còn đường sống. Vì vậy gã cần phải
làm điều gì đó cải biến tình huống thua kém về thực lực chiến đấu này.
Hai
tay ấn nhẹ xuống mặt đất, Khấu Trọng hoán chuyển chân khí, bất ngờ tung
mình lên cao, Tỉnh Trung Nguyệt chém tới Thạch Chi Hiên đang lăng không
bay tới. Gã cười dài nói:
- Chiêu này gọi là Dụng Mưu.
Thạch
Chi Hiên đâu ngờ gã dám chống đỡ, hơn nữa thế đao trong đòn phản kích
còn phong bế đường tấn công của mình, mà lúc này lão đang lăng không nên
khó mà thi triển Bất Tử Huyễn pháp. Lão giận dữ gầm lên, hai tay phóng
ra như bão táp.
“Bùng! Bùng!”
Hai
quyền trước sau không lệch chút nào đánh trúng vào Tỉnh Trung Nguyệt.
Với khả năng của Thạch Chi Hiên mà cũng bị một đao toàn lực của Khấu
Trọng ép cho khựng lại. Khấu Trọng tá lực bay ra xa, đáp xuống nơi Hầu
Hy Bạch đang nằm thẳng cẳng, miệng cười lớn rồi nói:
- Cảm ơn lão đã đưa tiễn!
Thạch
Chi Hiên biết có đuổi theo cũng không kịp, liền lộ ra phong thái của
một tuyệt đỉnh cao thủ, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã nói:
-
Thạch mỗ vẫn giữ nguyên câu nói cũ! Nếu hoàng hôn ngày mai không giao
Hàn Lâm Thanh Viễn đồ ra, ta sẽ đem chuyện các ngươi giả trang làm Tư Đồ
Phúc Vinh nói cho Duẫn Tổ Văn biết. Hậu quả thế nào chắc các ngươi cũng
hiểu.
Khấu Trọng đang định tung cước giải
huyệt cho Hầu Hy Bạch, nghe Thạch Chi Hiên nói vậy lập tức giật nảy
người. Gã từ từ quay đầu lại nhìn lão, sắc mặt rất khó coi, hai mắt lộ
ra thần sắc ngỡ ngàng.
Lời của Thạch Chi
Hiên như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt gã, làm gã cảm nhận một cách
sâu sắc lời cảnh bảo trước đây của Hầu Hy Bạch. Bọn gã quả thực đã đánh
giá thấp đối thủ. Sai một ly đi một dặm!
Thạch Chi Hiên đủng đỉnh nói tiếp:
-
Các ngươi cho rằng có thể giấu được ta sao? Tư Đồ Phúc Vinh xuất hiện
ngẫu nhiên một cách lạ lùng, lại có liên quan tới Tống Khuyết, bản thân
hắn cũng rất khả nghi. Nhưng chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời,
Thạch mỗ sẽ tuyệt đối không làm khó, thậm chí nếu các ngươi muốn đối phó
với Hương gia ta cũng không cản trở.
Khấu Trọng sởn tóc gáy hỏi:
- Ngươi lấy bức họa để làm gì?
Thạch Chi Hiên tỏ vẻ ngạc nhiên, nhún vai đáp:
- Thạch mỗ ta đâu cần phải giải thích với ngươi!
Khấu Trọng than:
- Nhưng Hàn Lâm Thanh Viễn đồ tịnh không ở trong tay bọn ta, kẻ trộm tranh là một người khác.
Thạch Chi Hiên mỉm cười nói:
-
Ta không cần biết! Hoàng hôn ngày mai nếu Thạch mỗ không thấy bức tranh
trên mặt bàn trong tiểu thính của Hầu Hy Bạch thì các ngươi chỉ còn
cách tìm đường mà trốn khỏi Trường An thôi.
Dứt lời lão phóng về phía giữa điện, đứng trên phiến đá ở lối vào địa đạo, giọng nói hờ hững:
-
Các ngươi có thể theo địa đạo mà ly khai. Ta bảo đảm sẽ không thu thập
các ngươi, còn đóng cửa ở lối ra bên kia cho các ngươi nữa. Nơi đây
không nên ở lâu, sau khi Từ Tử Lăng thoát thân, Lý Uyên sẽ thân chinh
thị sát. Ngươi nên hiểu ta muốn nói điều gì, địa đạo thế này mà bị phong
bế thì thật là đáng tiếc.
Phiến đá từ từ rời ra, Thạch Chi Hiên biến mất trong chớp mắt.
Nở
nụ cười chán nản, Khấu Trọng ngồi thụp xuống giải huyệt cho Hầu Hy
Bạch. Tuy Thạch Chi Hiên dùng độc môn thủ pháp nhưng cũng không làm khó
được kẻ đã từng làm thần y, là chuyên gia về Trường Sinh khí như gã.
Hầu Hy Bạch ngồi bật dậy, mở mắt la lớn:
- Khấu Trọng chạy mau, sư phụ ta đến rồi!
Trong
lòng Khấu Trọng rất cảm động, thầm nghĩ Thạch Chi Hiên bảo họ Hầu chưa
mất hết tri giác là tầm bậy. Gã ôm vai hắn thân mật nói:
- Đó chẳng phải là điều ngươi muốn nói trước khi bị chế phục ư?
Hầu Hy Bạch đã tỉnh hẳn, đưa mắt nhìn bốn phía rồi hãi hùng hỏi:
- Thạch sư phụ đâu? Đã xảy ra chuyện gì?
Đúng lúc này xuất hiện nhiều âm thanh lạ nơi cửa điện, ánh lửa lập lòe lọt qua khe hở.
Khấu
Trọng nhảy vọt lên, nhanh chóng đóng kín lối vào của đoạn địa đạo ngắn
rồi kéo Hầu Hy Bạch về phía cửa vào địa đạo dài, gã vừa chạy vừa nói:
- Tin tốt là Từ Tử Lăng đã trốn thoát, tin xấu thì về nhà sẽ kể ngươi nghe sau.
Hai
gã mất hút trong đường hầm, cửa vào nhanh chóng được đóng lại, Thái Cực
điện rộng lớn trống không như chưa từng có chuyện gì xảy ra.