Đại Đường Song Long Truyện - Chương 721
Phân Hoá Ly Gián
Phong Đức Di nghe xong,
trầm tư một chốc rồi nói: “Việc các người cải trang thành đám người Tư
Đồ Phúc Vinh, ngoài vấn đề liên quan đến Thạch Chi Hiên, những chuyện
khác chắc không sao. Bởi vì cho đến lúc này vẫn không ai nghi ngờ. Nhưng
phải sắp đặt kế hoạch ứng biến, nếu bị phát hiện thì mau chóng trốn
thoát.”
Phong Đức Di tiếp: “Mấy ngày nay
Kiến Thành và Nguyên Cát lần lượt trở về, Lý Uyên đã bực mình đối với
chuyện Tần vương kéo dài thời gian, nhưng cũng không thể làm gì được.
Tướng ở bên ngoài, có thể không nghe theo lời vua, huống chi Đỗ Phục Uy
đang muốn ra tay, Tần vương phải sắp xếp cho ổn thỏa mới trở về, Lý Uyên
cũng khó trách cứ, nhưng chắc chắn quan hệ cha con của họ sẽ ngày càng
xấu hơn, bởi vì chuyện tương tự như thế cũng xảy ra rồi.”
Từ
Tử Lăng biết Phong Đức Di muốn nói đến chuyện sau trận chiến Lạc Dương,
Lý Uyên đã nhiều lần ra lệnh gọi Lý Thế Dân trở về, lúc đó nếu không
phải Lý Nguyên Cát thua Lưu Hắc Thát, đành phải trọng dụng Lý Thế Dân, y
có thể đã bị hại từ lâu.
Phong Đức Di
nói: “Trong nội đình, chỉ có Lý Thần Thông ủng hộ Tần vương, ngoại địch
thì có Tiêu Vũ và Trần Thúc Đạt, nhưng vì Lưu Văn Tĩnh bị giết chết cho
nên họ đành co cụm lại, may mà ba người này toàn là hạng trung nghĩa,
nếu biết được tình thế thay đổi, ta có thể thuyết phục họ cho Tần
vương.”
Từ Tử Lăng lắc đầu nói: “Phong lão
chớ nên xen vào, thứ nhất là Lý Thần Thông sẽ tưởng rằng ông thăm dò họ
cho Lý Uyên, chỉ cần chúng ta biết có thể tranh thủ họ là đủ rồi.”
Phong Đức Di gật đầu nói: “Tử Lăng nói đúng lắm, bởi vì xưa nay ta bị xem là người ủng hộ phe Thái tử.”
Từ Tử Lăng hỏi: “Bùi Tịch là người như thế nào?”
Phong
Đức Di nói: “Trong số các cận thần của Lý Uyên, y là người thấy gió bẻ
măng, bợ đỡ Lý Uyên nhiều nhất, là người đứng đầu trong phe ủng hộ Thái
Tử. Sau khi Lưu Văn Tĩnh bị xử tử, thế lực của y càng lớn mạnh hơn, lại
còn cấu kết với Doãn Tổ Văn, có lúc ta cũng không hiểu Lý Uyên chẳng
phải là kẻ ngu xuẩn, tại sao phải dựa vào chúng.”
Từ
Tử Lăng nhớ Doãn Tổ Văn sắp xếp việc giải trí cho Lý Uyên, trong lòng
tự nhiên hiểu ra, gã tạm thời không kể mà chỉ hỏi: “Tại sao Lý Kiến
Thành không nhận thấy rằng cấu kết với người Đột Quyết là dẫn sói vào
nhà, cuối cùng rồi cũng bất lợi đối với y?”
Phong
Đức Di mỉm cười nói: “Dù có hỏi Lý Thế Dân, hắn cũng không trả lời
được, chuyện này thật ra là kế một viên đá ném trúng hai con chim của Lý
Kiến Thành. Nếu Hiệt Lợi xâm lăng, Lý Kiến Thành sẽ nhân thanh thế đại
phá Lưu Hắc Thát, xin Lý Uyên cho phép y đích thân cầm quân chống cự. Vì
thực lực của quân Đột Quyết quá mạnh, nhà Đường đương nhiên sẽ tung hết
quân tinh nhuệ ra, Huyền Giáp tinh binh và các tướng ở Thiên Sách Phủ
của Lý Thế Dân đều bị trưng dụng, đó chẳng khác gì đoạt binh quyền của
Lý Thế Dân, khiến y trở thành kẻ trắng tay, mặc cho Lý Kiến Thành giết
mổ.”
Từ Tử Lăng nhíu mày nói: “Lý Kiến Thành có lòng này, tại sao vẫn trọng dụng Khả Đạt Chí, còn mời Tất Huyền đến Trường An?”
Phong
Đức Di nói: “Theo lời giải thích của Lý Kiến Thành trước Lý Uyên, đó là
vì hắn cho rằng người Đột Quyết đến Trung nguyên chẳng qua là để cướp
đoạt người và của, cho nên chỉ cần giữ mối quan hệ tốt đẹp với Hiệt Lợi,
khi Hiệt Lợi có xâm lăng thì dùng của cải và phụ nữ để đuổi hắn đi. Mời
Tất Huyền đến Trường An cũng là bởi hắn suy nghĩ như thế này, Kiến
Thành tin rằng Triệu Đức Ngôn có thể chi phối Hiệt Lợi, khiến hắn sau
khi nhận lễ sẽ quay trở lại Tái ngoại.”
Từ
Tử Lăng tức giận nói: “Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Kiến Thành
là kẻ bán nước hại dân, lẽ nào Lý Uyên không có phán đoán và chủ kiến
của mình?”
Phong Đức Di cười khổ: “Điều đó
phải xem Lý Uyên chịu tin phe nào, ngày trước Lưu Vũ Châu cùng quân Đột
Quyết đánh vào, Kiến Thành và các phi tần đều dèm pha công lao của Thế
Dân, nói rằng người Đột Quyết chẳng đáng đồng xu, cho nên Lý Uyên không
xem người Đột Quyết vào đâu cả, tưởng rằng có thể dùng kế sách mềm mỏng
để đuổi bọn chúng đi.”
Từ Tử Lăng nhíu mày: “Lý Uyên không biết Lý Nguyên Cát bị Tống Kim Cương đánh bại hay sao?”
Phong
Đức Di chép miệng: “Bây giờ Lý Uyên đang ở trong cung, xung quanh toàn
là bọn tiểu nhân với đàn bà, tai mắt mất linh. Sau khi Lý Nguyên Cát
thất bại, Kiến Thành lại bảo là bởi Thế Dân gây khó khăn, cuối cùng đổ
hết trách nhiệm cho Thế Dân.”
Rồi lão chép
miệng: “Thế Dân không thể hơn nổi Kiến Thành trong việc đấu đá ở cung
đình. Một là hắn có Ma môn toàn lực giúp đỡ, hơn nữa Lý Thế Dân nắm binh
ở bên ngoài lâu ngày. Bây giờ phe của phi tần và thái tử bọn chúng tung
tin đồn nhảm là Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh hai người này xúi giục
Lý Thế Dân khiến y có lòng riêng, đang bí mật tạo phản, bây giờ tình thế
rất xấu. Nếu chúng ta không kịp thời nghĩ cách đối phó, hai người bọn
họ sẽ gặp tai họa.”
Từ Tử Lăng đã nắm được đại khái cuộc đấu đá trong cung đình, sau khi đặt ra cách liên lạc với Phong Đức Di, gã âm thầm dời khỏi.
o0o
Đèn đuốc tắt ngấm.
Trầm Lạc Nhạn câu cổ gã, hôn lên hai má gã rồi khẽ cười: “Ta đang khỏa thân đây!”
Khấu Trọng thấy nàng bò lên giường, rồi vươn vai, tỏ ra mệt mỏi.
Khấu
Trọng thấy nàng đã mặc áo ngủ, biết nàng đùa với mình, cười khổ nói:
“Chúng ta là bằng hữu cũ cả! Ta chẳng phải là quân tử, xin đừng trêu
chọc ta!”
Trong lòng gã bất giác nhớ đến Loan Loan, chẳng biết nàng ta hiện giờ ở đâu.
Trầm Lạc Nhạn lườm gã, nói: “Tại sao không phải là Tử Lăng đến đây gặp ta?”
Khấu
Trọng chép miệng: “Bởi vì hắn không có định lực như ta, sợ rơi vào lưới
tình của nàng, mãi không siêu thoát! Khấu Trọng là người có nghĩa khí,
vì huynh đệ, đương nhiên dù hai bên hông cắm dao cũng phải đến đây gặp
nàng.”
Trầm Lạc Nhạn bĩu môi: “Vẫn là những lời nhảm nhí này!”
Khấu
Trọng ho khan một tiếng, cố gắng trấn tĩnh, chống lại sự quyết rũ của
nàng, nói: “Nàng có biết chuyện giữa chúng ta với Lý Thế Dân không?”
Trầm Lạc Nhạn nói: “Nếu không biết, còn có lòng dạ nào cùng ngủ với ngươi một giường, nằm xuống nói chuyện đi!”
Khấu
Trọng thất kinh: “Chưa chịu buông tha cho ta sao? Nếu để Tử Lăng biết
chúng ta ngủ với nhau, ta giải thích thế nào với hắn?”
Trầm
Lạc Nhạn bật cười, rồi nhắm mắt lại, dịu dàng nói: “Nghe ngươi nói như
vậy, hình như ta lấy Từ Tử Lăng chứ không phải Lý Thế Tích, ngươi thì cứ
sợ bị hảo huynh đệ của ngươi bắt gian tại giường. Cảm giác này thật là
đẹp đẽ.”
Khấu Trọng không dám đùa cợt với nàng nữa, nói lảng sang chuyện khác: “Đã khuya lắm rồi! Mỹ nhân đi đâu về vậy?”
Trầm Lạc Nhạn nói: “Đi gặp người tình đầu của ngươi!”
Khấu Trọng giật mình thốt: “Tú Ninh công chúa?”
Trầm
Lạc Nhạn thản nhiên nói: “Ngươi có nhiều người tình đầu lắm đấy hả?
Nàng biết ta đến, kéo ta vào cung, ta cố ý không nhắc đến ngươi, cuối
cùng nàng cũng hỏi đến ngươi, thật là thú vị, xem ra nàng rất nhớ
ngươi!”
Khấu Trọng nói: “Ta đầu hàng rồi! Xin mỹ nhân quân sư nhẹ tay, ra điều kiện cho ta đi.”
Trầm Lạc Nhạn mở mắt ra: “Ngươi phải giết một người và làm một chuyện cho ta, hoặc ngươi phải hôn vào môi ta.”
Khấu
Trọng khổ sở nói: “Hôn môi thì xin miễn! Ta sợ nhất là gây họa, bây giờ
đêm đã khuya, cô nam quả nữ cùng ở trong phòng tối, có chuyện gì không
thể xảy ra? Có phải muốn giết tên tiểu tử Vương Bá Đương hay không?
Đương nhiên là không có vấn đề, còn phải làm chuyện gì nữa?”
Trầm
Lạc Nhạn nói: “Đem con tiểu kim xà này treo ở cửa lớn của nhà họ Độc
Cô, xem thử Đôc Cô Phượng có còn dám làm càn hay không?”
Khấu
Trọng vỗ đùi khen hay: “Kế hay! Lần này ta phong mỹ nhân là quân sư của
bọn ta, mong nàng suy nghĩ xem có cách nào giúp Lý tiểu tử trở thành
hoàng đế Đại Đường hay không?”
Trầm Lạc
Nhạn trả lời: “Điểm mấu chốt của sự thành bại là ở chỗ Trường An có bao
nhiêu người ủng hộ các người, điều quan trọng hơn là làm thế nào mua
chuộc được các nhân vật quan trọng ở phe đối phương. Trong lòng ta đã có
một nhân vật lý tưởng nhất, nếu có thể tranh thủ được y thì phần thắng
mới tăng lên.”
Khấu Trọng ôm đầu hỏi: “Ai?”
Trầm Lạc Nhạn ngồi dậy, trầm giọng nói: “Ngụy Trưng!”
Khấu
Trọng vỗ đùi nói: “Tại sao ta không nghĩ tới y? Y là đại công thần giúp
Lý Kiến Thành đánh bại Lưu đại ca, đã cùng nàng làm việc cho Mật Công,
rất bất mãn vì Lý Uyên giết chết Mật Công.”
Trầm
Lạc Nhạn nói: “Y không hài lòng vì Lý Kiến Thành giết chết Lưu đại ca
của ngươi. Từ điểm này y đã có thể thấy bản chất của Lý Kiến Thành rồi.”
Khấu
Trọng đồng ý: “Giết Lưu đại ca là điều không sáng suốt, nên để Lưu đại
ca ở Trường An làm một chức quan nhỏ là thượng sách, như vậy không đổ
máu mà vẫn có thể làm cho kẻ địch cúi đầu.”
Trầm Lạc Nhạn nói: “Ta sẽ nghĩ cách lôi kéo Ngụy Trưng, có tin tức gì ta sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ các ngươi đang ở đâu?”
Khấu Trọng nói: “Tạm thời bọn ta sẽ đến tìm nàng.”
Trầm Lạc Nhạn bực dọc nói: “Lần sau bảo Tử Lăng đến gặp ta, nếu không ta không nói nửa câu.”
Khấu Trọng cười: “Đương nhiên, tiểu đệ xin kiếu!”
o0o
Từ Tử Lăng triển khai thuật dạ hành, trở về Dương Công Bảo Khố.
Lúc
này đã đến canh ba, trên đường vắng tanh người, đôi lúc có tiếng bước
chân của bọn tuần binh vọng lại, bây giờ trời đang lạnh giá, lại ẩn ước
chút không khí căng thẳng trước cơn bão
Từ
Tử Lăng ẩn mình trong đám cây um tùm trên bờ kênh Vĩnh An, chỉ cần gã
nhảy xuống nước, bảo đảm không ai đuổi theo gã được nữa.
Chợt
tâm gã phát sinh cảm ứng, vội ẩn mình sau một gốc cây. Một bóng đen ở
bờ đối diện, thoắt cái bóng đen đó mau chóng chạy về phía Tây.
Từ Tử Lăng bẻ một cành cây thẩy xuống dòng kênh, rồi phóng người đạp lên cành cây, phi thân qua bờ bên kia, đuổi theo mục tiêu.
Nếu gã đoán không sai, người này chính là Tứ Xuyên Bàn Cổ An Long, thân hình của hắn không lẫn vào đâu được.