Đại Đường Song Long Truyện - Chương 740
Hồi 740
Niêm Hoa Vi Tiếu
Về đến Tư Đồ phủ, hai gã thấy Phục Khiên và Tống Sư Đạo đợi trong nội đường bèn vội vào gặp.
Tống
Sư Đạo đang cùng Phục Khiên uống trà trò chuyện với nhau, thấy hai gã
trở về, liền cáo từ ra đại đường giúp Nhậm Tuấn tiếp khách. Cho đến giờ,
toàn bộ hành động giả làm Tư Đồ Phúc Vinh của Nhậm Tuấn đều do Tống Sư
Đạo chỉ điểm, để Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không phải phân thần.
Phục Khiên mỉm cười: “Tiểu đệ phải về rồi!”
Hai gã ngồi xuống hai bên, Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: “Sao đi gấp như thế, huynh không muốn giết Vân Soái sao?”
Phục
Khiên đáp: “Tiểu đệ không đi không được. Sáng nay Lý Uyên triệu kiến
tiểu đệ, nói rõ rằng không muốn bọn tiểu đệ đụng đầu với đám sứ tiết Tất
Huyền. Đây chẳng khác gì lệnh đuổi khách, bọn tiểu đệ chỉ đành ngoan
ngoãn nghe theo.”
Khấu Trọng nghiến răng: “Lại là Kiến Thành gây chuyện sau lưng.”
Phục
Khiên nói tiếp: “Theo tiểu đệ thấy đây là ý của Lý Uyên. Thực ra Lý
Uyên rất coi trọng bọn tiểu đệ, dùng lễ tiếp đãi rất long trọng. Lão bảo
sẽ ủng hộ bọn tiểu đệ đối kháng Thống Diệp Hộ, có vẻ như muốn dựa vào
bọn tiểu đệ để kềm chế Tây Đột Quyết. Để đền bù cho sự thất lễ này, Lý
Uyên đã cho phép bọn tiểu đệ chọn những thợ khéo ở Trường An, để họ đến
tệ quốc giao lưu truyền nghề, sau này sẽ phái sứ giả đến thăm. Theo đệ
thấy lão đang muốn tìm hiểu thực lực bọn tiểu đệ kỹ càng rồi mới tăng
cường giao hảo, quan hệ với bọn ta.”
Khấu Trọng giật mình: “Huynh đã chọn lựa chưa?”
Phục
Khiên đáp: “Tiểu đệ vẫn đang suy nghĩ đây. Chao ôi! Từ đêm đó Vân Soái
đã rất cẩn thận, không về doanh trại ở ngoại thành mà nấp luôn trong
Trường An khiến bọn tiểu đệ không thể ra tay. Hai vị xưa nay luôn có
những biện pháp hơn người, nếu có thể giúp tiểu đệ buộc y rời khỏi
Trường An, bọn tiểu đệ sẽ sắp xếp phục binh ở biên cương Tây Đột Quyết,
chặt đứt một cánh tay của Thống Diệp Hộ.”
Gã
ngập ngừng rồi nói tiếp: “Vân Soái không có việc gì mà chẳng hỏi quỷ
thần. Y cho rằng chuyện ở Đông cung là điềm không tốt mà quỷ thần báo
trước, bây giờ chắc nản chí lắm rồi, nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, thì
chắc chắn y sẽ chuồn về Tây Bắc. Hai vị có thể giúp đệ chuyện này
không?”
Từ Tử Lăng thầm than, nói cho cùng
thì bọn gã đã từng cùng Vân Soái sánh vai tác chiến, song nghĩ đến dã
tâm của Thống Diệp Hộ đối với Trung thổ, ắt hẳn Vân Soái cũng có nhúng
tay vào. Vì nghĩ cho đại cuộc, nếu Phục Khiên ám sát Vân Soái thành
công, đối với Trung thổ có lợi chứ không có hại, cho nên khi Khấu Trọng
nhìn gã, gã bất giác khẽ gật đầu.
Khấu
Trọng nói: “Việc này cứ giao cho bọn ta, chẳng những sẽ đuổi y ra ngoài
mà còn khiến y vội vàng chạy về Tây Bắc. Khi nào lão ca mới đi?”
Phục
Khiên đáp: “Ngày kia bọn tiểu đệ sẽ lên đường, nhưng tiểu đệ lấy làm lạ
với lời nói của huynh, tìm nơi Vân Soái ẩn náu không dễ, mà hai vị lại
càng không thể bộc lộ thân phận, vậy có cách nào buộc y rời khỏi Trường
An?”
Khấu Trọng cười nói: “Có lẽ hắn đang
trốn trong Ba Tư Hồ tự trong thành Trường An, dù tiểu đệ đoán sai, vẫn
có cách tìm ra câu trả lời từ thủ hạ của Kiến Thành. Hà! Lão ca nói thử
xem Vân Soái sợ nhất là ai?”
Phục Khiên ngạc nhiên: “Người Vân Soái sợ nhất? Tiểu đệ không tưởng tượng nổi.”
Khấu
Trọng nói: “Chính là Thạch Chi Hiên. Lăng thiếu gia biết rõ võ công và
phương pháp hành sự của lão Thạch, nếu gã che kín mặt mày, hành động y
hệt Thạch Chi Hiên, Vân Soái sẽ sợ mất mật, chỉ mong có thể may mắn
thoát thân. Lúc đó dù cho có đưa toàn bộ Trường Lâm quân bảo vệ, y cũng
không dám ở lâu, chuyện còn lại phải xem bản lĩnh của lão ca ngươi.”
Phục
Khiên vỗ bàn khen hay rồi than rằng: “Thiếu soái thật khôn khéo, lắm
mưu nhiều kế, khiến người ta phải khâm phục. Với thế lực của Lý Uyên mà
sau khi trở thành mục tiêu của Thạch Chi Hiên cũng phải từng bước cẩn
thận, huống chi là một tên Vân Soái nhát gan. Nếu Kiến Thành biết tình
hình này chắc chắn sẽ khuyên Vân Soái ra đi để khỏi bị Thạch Chi Hiên
công bố cho thiên hạ, khiến y không thể nào ăn nói được với Lý Uyên. Kế
này chắc chắn sẽ thành.”
Khấu Trọng nói tiếp: “Bọn ta cũng có một chuyện muốn nhờ huynh giúp đỡ.”
Phục Khiên vui vẻ đáp: “Chỉ cần tiểu đệ có thể làm được, nhất định sẽ tận sức.”
Khấu
Trọng cười nói: “Trò chơi mã cầu của quý quốc đang rất hưng thịnh, nếu
có thể tìm được hai cao thủ mã cầu giỏi nhất Trung thổ đến quý quốc giao
lưu khoảng sáu tháng một năm, đương nhiên là chuyện cần thiết phải
không.”
Phục Khiên nghe thế há mồm trợn
mắt, Từ Tử Lăng nhíu mày: “Lý Uyên cần chúng ta ứng phó với cao thủ mã
cầu của Đông Đột Quyết và Cao Lệ, sao có thể chịu thả người?”
Khấu
Trọng mười phần tin tưởng, giải thích: “Lúc này đã khác, một khi Thiếu
Soái quân chịu liên minh với Lý Đường thì việc thắng thua trong các trận
mã cầu không còn quan trọng nữa, cho nên vương tử cần phải tìm cách
mượn cớ đòi lập tức dẫn người đi thì bọn ta có thể công khai rời khỏi
Trường An. Hà!”
o0o
Sau
khi Phục Khiên ra về, Lôi Cửu Chỉ dắt theo một hán tử trung niên thân
hình ngũ đoản nhưng rất rắn chắc, trông đầy khí phách đến giới thiệu với
bọn gã: “Vị này là lão đại của Hoàng Hà bang, Đại Bằng Đào Quang Tổ,
sao còn chưa kéo mặt nạ xuống chào hỏi!”
Hai gã bỏ mặt nạ, đứng dậy nghênh đón.
Sau
mấy lời khách sáo, tất cả ngồi xuống bàn. Đào Quang Tổ hào khí xung
thiên nói: “Lần này Đào Quang Tổ được hai vị và Tần vương chiếu cố, có
câu kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, tại hạ đã hoàn toàn thông suốt rồi.
Huống chi Lôi đại ca đã trút giận giúp cho tại hạ. Sau này có việc gì,
xin cứ căn dặn, Đào Quang Tổ này sẽ dốc hết sức mà làm.”
Lôi
Cửu Chỉ bổ sung thêm: “Đào lão đại và Phúc Vinh gia vốn là chỗ thâm
giao, xưa nay đều có làm ăn qua lại, cho nên lần này công khai đến thăm
Phúc Vinh gia chỉ càng khiến cho người ta tin Phúc Vinh gia của bọn ta,
các đệ cứ yên tâm.”
Thực ra Khấu Trọng đang lo lắng điều này, nghe thế liền thở phào: “Ta muốn tìm hiểu tình hình của quý bang ở Trường An.”
Đào
Quang Tổ kiêu hãnh đáp: “Không phải Đào Quang Tổ này khoát lác, dù cho
Kinh Triệu liên minh xưng bá một thời ở Quan nội cũng khó có thể sánh
với bang hội đã đứng chân hàng trăm năm ở Hoàng Hà như bọn tại hạ. Xưa
nay tại hạ đã không ưa bọn Dương Văn Can, Trì Sanh Xuân, những kẻ lừa
gạt, dẫm đạp lên nhau để kiếm lợi. Đã làm ăn thì phải giữ uy tín, ở
Trường An này có ai không nể mặt bọn tại hạ? Bởi vậy mọi người đều biết
tại hạ là người luôn giữ lời.”
Khấu Trọng
cả mừng: “Đào lão đại nên biết bọn ta đang trợ giúp Tần vương lên làm
Hoàng đế. Nói đến chuyện thực lực thì Đào lão đại có cách nào tìm một
nơi ẩn thân gần Trường An cho ba ngàn huynh đệ bọn ta không?”
Đào
Quang Tổ cả quyết: “Việc đó cứ giao cho tại hạ, gần Trường An có nhiều
ngư thôn đều là người của bọn tại hạ. Hoàng Hà bang của bọn tại hạ có
sản nghiệp tại đó, nên việc giấu mấy ngàn người không thành vấn đề, đến
khi khởi sự thuyền của bọn tại hạ sẽ nhanh chóng đưa họ đến Trường An.
Dù ở trong thành, giấu mấy trăm người cũng chẳng khó.”
Khấu
Trọng như trút được một gánh nặng, cả ngàn huynh đệ đầu tiên của bọn gã
sẽ đến đây trong vòng mấy ngày nữa. Do sự tình thay đổi nên chưa biết
khi nào sẽ khởi sự. Gã không thể buộc họ ẩn mình dưới địa đạo tối tăm
nhiều ngày được, còn nếu lập trại ngoài đồng trống lại e bị binh lính
tuần tra phát hiện, bây giờ có một bang hội lâu đời trên trăm năm của
Đào Quang Tổ giúp đỡ khiến mọi việc trở nên ổn thỏa.
Sau khi bàn bạc xong chi tiết, Đào Quang Tổ vui vẻ ra về.
Lôi
Cửu Chỉ cười nói: “Các đệ có biết đối với lão Đào, bọn ta là trận mưa
ngọt sau những ngày tháng nắng hạn không. Mấy năm gần đây, họ bị Trì
Sanh Xuân chèn ép thê thảm! Chính vì vậy nên khi nghe các ngươi ủng hộ
Lý Thế Dân, họ vui hơn ai hết. Bởi thế ta mới phải để y đến đây chào hỏi
các đệ để y vững tin. Không phải ta khen bọn đệ, nhưng tiếng tăm của
các đệ còn vang dội hơn cả Tần vương, nhắc đến các đệ, trên giang hồ ai
cũng phải giơ ngón tay cái khen là anh hùng hảo hán!”
Khấu Trọng cười ha hả: “Đa tạ đã khen ngợi. Ồ! Sao Tiểu Hầu vẫn chưa về nhỉ?”
Lôi
Cửu Chỉ đáp: “Điều đó cho thấy Hương Quý không phải ở trong thành
Trường An, mà ở các huyện thành phụ cận. Hương Quý đã gầy đi rất nhiều,
rõ ràng cuộc sống không dễ dàng tí nào. Nếu ta là y, thấy gia sản mình
vất vả trong nhiều năm mới có được bây giờ tiêu tan, đương nhiên không
dễ chịu tí nào.”
Khấu Trọng nói: “Y bại
trong tay huynh là đáng đời, y đã hết thời, tương lai của y tối tăm, chỉ
còn dựa vào Ma môn để sinh tồn. Còn Lôi đại ca tiền đồ xán lạn, như mặt
trời giữa ngọ, đương nhiên khác hẳn y.”
Lôi
Cửu Chỉ vui vẻ nói: “Điều tối quan trọng là ta không sợ thua, bởi sự
được mất trên bàn cờ bạc không hề ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Hà!
Bây giờ chuyện ta muốn làm nhất là tìm nơi uống rượu ăn mừng, bọn ta đến
Thượng Lâm uyển, thế nào?”
Khấu Trọng từ
chối: “Đêm nay không được, bởi Trì tiểu tử muốn tìm bọn đệ tế cờ. Đêm
mai thì sao? Phong Nhã các có vẻ ổn hơn, vả lại bọn ta còn giúp đỡ được
Tiểu Kiệt.”
Từ Tử Lăng trong lòng rất vui
mừng vì gã biết Lôi Cửu Chỉ đã lấy lại lòng tin, không còn né tránh các
cuộc vui nữa. Lạc thú của sinh mệnh chính là ở đây, chỉ cần kiên trì gìn
giữ, không nản chí trong nghịch cảnh, lúc thời vận đến có lẽ sẽ xuất
hiện khiến người ta kinh hỉ, lại có cơ hội trở mình.
o0o
Đến
hoàng hôn, Hầu Hi Bạch mới về thành bằng bí đạo. Gã cuối cùng cũng đã
tìm ra hành tung của Hương Quý, y đang ở thành Thủy Bình thành, trên
thượng du Hoàng Hà ở phía tây Trường An, nếu đi xuôi dòng chỉ chỉ mất
nửa ngày là đến Trường An.
Gã về phòng nghỉ ngơi.
Khấu
Trọng vui vẻ động viên: “Trải qua nhiều gian khổ, cuối cùng cũng biết
được hành tung của Hương Quý. Có cần ta đưa người đến Thủy Bình hầu hạ
Hương Quý, tìm hiểu hư thực của y, bắt sống y trong thời gian y không
ngờ tới, phá hủy triệt để cơ nghiệp của Hương gia.”
Từ Tử Lăng nói: “Ta muốn đi gặp Liễu Không trước.”
Khấu
Trọng nhíu mày: “Ngày mai đi được không? Đã sắp đến thời gian hẹn với
Trì tiểu tử rồi! Sao ngươi chẳng có nghĩa khí gì cả. Chao ôi, mị thuật
của Bạch Thanh Nhi thật khiến người khác rất khó đối phó!”
Từ
Tử Lăng nhún vai: “Tiểu đệ không phải bán đứng Trọng thiếu gia mà đột
nhiên cảm thấy nên đi gặp Liễu Không. Yên tâm đi! Có phúc cùng hưởng, có
họa cũng không phải một mình ngươi gánh chịu. Tiểu đệ đi nhanh về
nhanh, không tốn nhiều thời gian đâu.”
Khấu Trọng không còn cách nào khách, chỉ đành để gã đi.
Từ
Tử Lăng đi được một lúc, Khấu Trọng dạo bước ra phố. Trong lòng gã dâng
lên cảm giác kỳ lạ, có lẽ mười ngày nửa tháng sau, gã sẽ quay lại
Trường An với thân phận lãnh tụ tối cao của Thiếu Soái quân. Kẻ đón tiếp
gã sẽ là hoàng đế triều Đường, đó là chuyện khiến người ta khó mà tin
được, bây giờ có nói ra cũng chắc chắn không có người tin.
“Thái huynh đi đâu thế, để tiểu đệ đưa huynh một đoạn.”
Sa nhị thiếu gia Sa Thành Công từ xe ngựa thò đầu ra, hỏi gã với vẻ rất thân thiện.
Khấu
Trọng đưa mắt nhìn người đánh xe, đại hán này tên Trương Hùng, biết một
ít công phu quyền cước, rất hay khoác lác, là tâm phúc của Sa Thành
Công. Tuy gã không thích Sa Thành Công lắm nhưng khi cải trang thành Mạc
thần y đã có quan hệ mật thiết với y, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ
lạ mà thân thiết. Gã cũng muốn xem thử tên tiểu tử này lấy lòng mình với
mục đích gì nên vui vẻ bước lên xe.
o0o
Từ Tử Lăng đi theo Liễu Không đến một căn tịnh xá ở tây viên Đại Đông tự. Liễu Không mỉm cười: “Xin mời Tử Lăng vào!”
Nói rồi quay đầu bỏ đi.
Tí tách, tí tách!
Băng
tuyết trên cành cây trong vườn đang tan ra, nhỏ từng giọt xuống, không
khí đang ấm lại, báo hiệu mùa đông đã qua và mùa xuân đang tới.
Từ Tử Lăng gõ cửa, giọng nói dịu dàng của Sư Phi Huyên bên trong vọng ra: “Xin mời Tử Lăng vào!”
Tuy
đã biết rõ trong tịnh xá là Sư Phi Huyên, nhưng giọng nói quen thuộc
của nàng, gã vẫn thấy con tim đập rộn rã, nóng hẳn lên, lại lờ mờ cảm
thấy phản ứng này vốn không phù hợp đối với quan hệ giữa gã với nữ hiệp
xinh đẹp này.
Đẩy cửa bước vào, gã thấy Sư Phi Huyên ngồi một góc phòng, tươi cười nhìn gã chào: “Tử Lăng vẫn khỏe!”
Từ
Tử Lăng cảm thấy nàng tỏ ra thân thiết và đầy thâm ý, vẻ đẹp này có thể
thu hút hồn phách người khác. Gã hít sâu một hơi, bước tới bên kỷ trà
cạnh nàng ngồi xuống, thở dài: “Ta không cần che giấu sự xúc động khi
gặp Phi Huyên, đúng không?”
Ngọc dung
thanh tú của Sư Phi Huyên vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh, nàng dịu dàng nói:
“Đương nhiên là không cần, Phi Huyên cũng không muốn thấy bộ dạng đó của
huynh. Nghe đại sư nói tình thế đã thay đổi rồi, tình hình bây giờ thế
nào?”
Từ Tử Lăng kể lại mọi việc, ánh mắt
gã không thể rời khỏi ngọc dung thanh lệ thoát tục của nàng. Biểu tình
động lòng người khe khẽ nhíu mày suy nghĩ làm gã quên đi hiện tại.
Sư
Phi Huyên đợi gã nói xong, mới nghênh đón ánh mắt sáng ngời của gã, lên
tiếng: “Chừng nào bức thư của Tần vương đến tay Lý Uyên?”
Từ Tử Lăng đáp: “Có lẽ trưa ngày mai.”
Sư
Phi Huyên lườm gã, hệt như trách gã không nên nhìn nàng với ánh mắt
nóng bỏng như vậy, khiến cho nàng nửa vui nửa thẹn thùng, thần thái đó
quả thực vô cùng mê đắm. Nàng dịu giọng: “Tử Lăng à! Có lẽ các người
tính toán đôi chút sai lầm!”
Từ Tử Lăng như tỉnh khỏi cơn mộng đẹp, ngạc nhiên hỏi: “Sai sót ở chỗ nào?”
Sư
Phi Huyên đưa mắt nhìn qua song cửa, hướng ra khu vườn phía trước tiểu
sảnh đường đang chìm trong trong ánh hoàng hôn, giải thích: “Từ sau khi
Đông cung bị hỏa hoạn, Lý Uyên đã biết cuộc đấu tranh giữa Tần vương với
Kiến Thành, Nguyên Cát đến mức bất lưỡng lập. Nếu lão chấp nhận việc
Tần vương chưa xin phép mà đã kết minh với các người, xem như đột ngột
đứng về phía Tần vương, khiến quan hệ giữa Tần vương với Thái tử càng
thêm căng thẳng. Quyết định lớn lao như vậy, Lý Uyên phải suy nghĩ kỹ
càng, do dự khó mà quyết định được.”
Từ Tử
Lăng nói: “Nhưng khi Lý Uyên hỏi ý kiến của các trọng thần, Phong Đức
Di đã khuyên Lý Uyên nên mời Khấu Trọng đến Trường An bàn bạc để tỏ
thành ý, điều này sẽ cho Hiệt Lợi thấy rằng Lý Đường và Thiếu Soái quân
liên minh chống ngoại địch.”
Sư Phi Huyên
tiếp lời: “Bản thân hai kế này rất khéo léo, nhưng xét toàn cục đều
không có lợi cho Kiến Thành, mà Phong Đức Di lại được xem nghiêng về
phía Thái tử. Lý Uyên sẽ tránh những người ủng hộ thuộc phe Thái tử như
Phong Đức Di hoặc Bùi Tịch mà hỏi ý kiến của người khác.”
Từ Tử Lăng đồng ý: “Phi Huyên nói có lý, may mà còn có Lý Thần Thông có thể nói cho bọn ta.”
Sư
Phi Huyên suy nghĩ một hồi rồi nói: “Lý Thần Thông xưa nay quan hệ
khắng khít với Tần vương, lão là người thích hợp để Lý Uyên hỏi ý kiến
về chuyện này, nhưng cũng không phải là người lý tưởng nhất. Nếu Phi
Huyên là Lý Uyên, chắc chắn sẽ hỏi ý kiến của người ngoài cuộc.”
Từ Tử Lăng giật mình: “Vương Thông?”
Sư
Phi Huyên nhìn gã, đáp: “Vương Thông từ xa ngàn dặm đến cảnh cáo bằng
hữu, Lý Uyên chắc chắn rất cảm kích, bởi vậy chắc chắn đã tiến thêm một
bước hỏi về mối quan hệ giữa Thiếu Soái quân với Tống Khuyết. Trong tình
hình này, ý kiến của Vương Thông sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định
của Lý Uyên.”
Từ Tử Lăng biến sắc nói: “Phải làm sao đây?”
Nói đến suy nghĩ chi tiết cẩn mật, gã và Khấu Trọng có cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp Sư Phi Huyên.
Sư
Phi Huyên ung dung đáp: “Cứ để Phi Huyên nghĩ cách. Cũng may là bây giờ
Di lão đã đến Trương An, Phi Huyên sẽ nhờ Di lão sắp xếp cho Phi Huyên
gặp mặt Vương Thông trước khi bức thư của Tần vương đến Trường An. Vương
Thông là bậc đại nho đương đại, hiểu rõ thế cuộc, lại thêm ông ta có
mối giao tình thâm hậu với Tú Tâm sư thúc của bản môn, Phi Huyên tin
tưởng có thể thuyết phục được ông ta.”
Từ
Tử Lăng thở mạnh một hơi, nói: “May mà Phi Huyên đến kịp lúc, nếu không
bọn ta sẽ thất bại hoàn toàn, hối hận cũng không kịp.”
Sư
Phi Huyên thản nhiên nói: “Phi Huyên có thể giải quyết cho các người,
nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ. Các người đã chuẩn bị ứng phó với Thạch Chi
Hiên như thế nào rồi?”
Từ Tử Lăng cười
khổ đáp: “Lâu nay bọn ta vẫn đau đầu vì chuyện này, đến nay vẫn chưa có
cách vẹn toàn. Chỉ cảm thấy Thanh Tuyền là cứu tinh duy nhất.”
Sư
Phi Huyên nói: “Thanh Tuyền của huynh có lẽ sẽ nhận được tin trong vòng
mấy ngày, nếu nàng lập tức trở về thì bảy tám ngày nữa mới tới.”
Từ Tử Lăng không tin vào tai mình, ngạc nhiên: “Thanh Tuyền của ta?”
Sư Phi Huyên mỉm cười: “Dẫu sao Phi Huyên cũng là nữ nhi, ít nhiều cũng có lòng ghen tỵ, Tử Lăng đừng trách.”
Từ Tử Lăng ngẩn ra nhìn nàng một hồi, cười khổ nói: “Sau khi giải quyết xong chuyện ở Trường An, Phi Huyên tính thế nào?”
Sư
Phi Huyên bình tĩnh đáp: “Phi Huyên sẽ trở về Tịnh Trai, có lẽ không
xuống núi nữa. Tử Lăng có biết quá trình tệ sư đến Lĩnh Nam gặp Tống
phiệt chủ không?”
Từ Tử Lăng lắc đầu tỏ vẻ không hay biết gì.
Sư
Phi Huyên chợt nhìn xa xăm, ánh lên những tia mắt nhẹ nhàng trong sáng,
dịu dàng nói: “Họ sánh vai dạo bước bên nhau, đi vòng qua Ma Đao đường.
Sư tôn cứ thế rời đi, trở về Tịnh Trai, không nói nửa lời. Tử Lăng có
hiểu gì không?”
Từ Tử Lăng giật mình: “Phi Huyên!”
Sư
Phi Huyên vui vẻ giải thích: “Họ khiến cho Phi Huyên nhớ lại điển tích
Niêm Hoa Vi Tiếu trong cửa thiền, trực chỉ bản tâm, bất lập văn tự.”
Từ Tử Lăng cười ha hả, gật đầu: “Hiểu rồi!”
Sư Phi Huyên từ tốn: “Nếu có tin tốt về phía Vương Thông, Phi Huyên sẽ cho các người biết lập tức.”
Từ Tử Lăng nói: “Nếu Vương Thông có thể thuyết phục Lý Uyên tạm thời giữ bí mật chuyện kết minh, sẽ có lợi cho bọn ta hơn.”
Sư
Phi Huyên đáp: “Phi Huyên cũng nghĩ vậy, Lý Uyên có thể sẽ nhờ Di lão
đi gặp Tống Khuyết, sau khi hiểu rõ tình hình rồi mới quyết định. Đối
với người như ông ta, chỉ tin tưởng người có thân phận địa vị như Tống
Khuyết. Ai cũng biết Tống Khuyết nói một lời nặng như chín đỉnh, không
bao giờ sai.”
Từ Tử Lăng nhíu mày: “Cả đi cả về ít nhất cũng phải một tháng, thời gian quá dài!”
Sư
Phi Huyên mỉm cười: “Yên tâm đi! Lý Uyên sẽ một mặt phái người thăm dò
Tống Khuyết, mặt khác xem thử các người có đủ đảm lượng đến Trường An
hay không. Diệu kế của các người hay nhất lở chỗ dù tạm thời buông bỏ
binh đao, chỉ cần các người xuất hiện ở Trường An thì đủ làm cho Hiệt
Lợi hoảng sợ, đó chính là điều Lý Uyên mong muốn nhất.”
Từ
Tử Lăng nhớ lại một việc, nói: “Hiện tại Loan Loan đang ở trường An,
nắm rõ chuyện của bọn ta như lòng bàn tay, bọn ta sợ nàng sẽ nhân việc
của sư môn mà khiêu chiến Phi Huyên.”
Sư Phi Huyên bình tĩnh đáp: “Phi Huyên đang ở tại Ngọc Hạc Am, nếu nàng làm thế, Phi Huyên cũng chỉ đành chiều theo thôi.”