Đại Đường Song Long Truyện - Chương 749
Hồi 749
Dĩ Dạ Vi Nhật
Dưới ánh nắng xế trưa, cả
quần thể kiến trúc Lăng Yên các tịnh không có tiếng người, yên lặng đến
bất thường. Căn lầu chính thiếp một lớp vàng mỏng, đại môn làm từ vàng
ròng lánh lánh trong nắng, khiến lâu phòng lố nhố vươn lên trời xanh
thêm phần khí phái hoa lệ.
Tiếng cá đớp
nước dưới hồ, tiếng chim kêu lách chách trong vòm cây chẳng những không
phá vỡ bầu không khí cách tuyệt thế gian ở đây mà còn tăng thêm cảm giác
tĩnh lặng thần thánh.
Gió nhẹ phớt qua, hoa cỏ trong vườn lào xào, mặt hồ rộng lăn tăn gợn sóng, trong xuân ý lại có cả tư vị mênh mang giữa trưa.
Tiếng bước chân trên câu cầu gỗ trở thành sự quấy nhiễu cho mảnh đất lành giữa chốn phồn hoa đô hội.
Mùi
vị trong lòng Khấu Trọng khác hẳn, thoáng hiện nét mặt mặt tuyệt thế
của Thượng Tú Phương, bên tai phảng phất nghe thấy giọng hát thiên hạ vô
song của nàng.
Từ Tử Lăng lại nghĩ đến
Phó Dịch Lâm, vì mối quan hệ với Phó Quân Sước, bất luận Phó Dịch Lâm
đối xử với bọn gã như thế nào, bọn gã chỉ đành chấp nhận. Trong tình
huống bất lợi này, sư công Phó Dịch Lâm sẽ trở thành người mà bọn gã khó
đối phó nhất ở Trường An.
Vi công công
bước lên bậc thang bằng đá, đứng trước cánh cửa mở toang, cung kính nói:
“Xin mời Thiếu soái đợi một lát để tiểu nhân vào thông báo.”
Vi
công công vào trong, ba gã nhìn vào đại sảnh đường, nhưng bị tấm bình
phong phản xạ hào quang rực rỡ che mất thị tuyến, bọn gã chỉ thấy trên
lớp sàn gỗ màu đỏ tía trải tấm thảm Ba Tư mềm mại, chẳng những tăng thêm
phong vị dị quốc mà còn làm cho nơi ở của Dịch Kiếm Đại Sư trở nên thần
bí hơn.
Khấu Trọng cười khổ: “Đây gọi là
dù con dâu xấu cuối cùng cũng phải gặp nhà chồng, cũng như Liệt tiểu tử
nói có duyên ngàn dặm cũng có thể gặp lại, lát nữa nếu sư công chấp hành
gia pháp đòi lại võ công của bọn ta, vậy phải làm sao?”
Bạt
Phong Hàn ngạo nghễ nói: “Đây chính là nguyên nhân Bạt mỗ đòi đến nơi
này, văn do các ngươi phụ trách, võ cứ để đó cho Bạt mỗ, chẳng phải vấn
đề đã được giải quyết rồi sao? Bạt mỗ đang muốn học hỏi…Ồ!”
Từ
Tử Lăng và Khấu Trọng đều cả kinh, Vi công công từ sau tấm bình phong
đi ra, phía sau là một mỹ nhân, chẳng những Bạt Phong Hàn giật mình,
ngẹn lời mà cả hai gã Từ, Khấu cũng sững ra, trong lòng dâng lên cảm xúc
khó tả, ruột gan rối bời.
Thì ra chính là
Phó Quân Du xa cách đã lâu, phong thái của nàng giống hệt sư tỷ năm
xưa, nhan sắc diễm lệ được bộ trang phục võ sĩ che khuất vẫn khiến bọn
gã liên tưởng đến Phó Quân Sước. Hà huống bây giờ nàng thay bộ đồ trắng
như tuyết, trang điểm giống hệt như sư tỷ khi xưa, có khác nào Phó Quân
Sước sống lại, làm sao không khơi dậy nỗi nhớ nhung Phó Quân Sước vĩnh
viễn vùi sâu trong lòng Khấu, Từ.
Nàng có
vẻ gầy hơn trước khi trở về Cao Lệ, đôi mắt thanh tú ẩn chứa nét sầu,
thần sắc bình tĩnh liếc nhìn ba gã, bước đến cách ba bước rồi ngừng lại,
khẽ nói: “Xin công công đợi một lát, Quân Du có mấy câu muốn nói riêng
với bọn họ.”
Vi công công khúm núm nói: “Tiểu nhân xin đợi bên ngoài!”
Nói rồi quay ra bước lên cầu.
Đợi
Vi công công khuất bóng sau hàng hiên, Phó Quân Du nhìn Bạt Phong Hàn,
điềm nhiên nói: “Tại sao người đưa ta về nước không phải Bạt Phong Hàn
mà là Tống Sư Đạo?”
Bạt Phong Hàn hơi ngạc nhiên, nhất thời nói không được nửa câu.
Phó
Quân Du nở nụ cười buồn thảm, nói: “Chuyện ở quá khứ đừng tính toán gì
nữa, cũng chẳng thể nào tính toán được. Sư phụ đang ngủ trưa, ta có thể
sắp xếp cho các ngươi gặp mặt sư phụ vào giờ Tý đêm nay.”
Khấu Trọng ngẩn ra: “Ngủ trưa?”
Phó
Quân Du thản nhiên nói: “Là thói quen mấy mươi năm nay của sư phụ,
người cho rằng ban đêm là thời khắc đẹp nhất, cho nên khi tất cả mọi
người đều lên giường ngủ chính là lúc người thưởng thức và hưởng thụ
cuộc sống. Ôi! Tại sao các ngươi đến Trường An, chả lẽ không biết sư phụ
không có hảo cảm với các ngươi sao? Đến hôm nay, người vẫn cho rằng đại
sư tỷ chết vì các ngươi.”
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều đưa mắt nhìn nhau, vẫn không biết nói gì.
Từ Tử Lăng lén nhìn Bạt Phong Hàn đang nhìn Phó Quân Du không chớp, hai mắt ánh lên thần sắc khó đoán.
Phó
Quân Du mặc kệ Bạt Phong Hàn, dịu dàng nói: “Hành động của các ngươi ở
Long Tuyền khiến trên dưới tệ quốc đều hiểu lầm sâu hơn. Trong những
người theo sư tôn đến đây, có một cao thủ xuất sắc, ở tệ quốc chỉ kém sư
phụ là Ngũ Bá Đao Cái Tô Văn, cùng y đến Trường An còn có Hàn Triều An,
Kim Chính Tông, cả người các ngươi hận thấu xương là Mã Cát, và thủ hạ
của y là Đảng Hạng đệ nhất cao thủ Thác Bạt Diệt Phu. Bọn họ đang ở
Thông Hóa môn gần với Lương Viên của Vĩnh gia. Nghe các ngươi đến, ai
cũng so quyền mài chưởng, thề phải rửa nhục, sao các ngươi lại lỗ mãng
như vậy, chả lẽ không biết trên dưới Đại Đường, không ai ưa các ngươi
sao? Các ngươi cấu kết với Lý Thế Dân, ai cũng cho là các ngươi có lòng
của Tư Mã Chiêu, dầu không phải như thế thì người khác vẫn nghĩ vậy.”
Khấu Trọng bùi ngùi nói: “Vậy còn tiểu sư di?”
Phó
Quân Du nghe gã gọi Phó Quân Tường là tiểu sư di, giận dữ lườm gã rồi
nói: “Trước mặt sư tôn, đừng gọi bừa sư công, sư di để sau này không đến
nỗi không dàn xếp được. Quân Tường đã đến Lương Viên gặp Cát Tô Văn,
bằng không các ngươi không dễ dàng thế này đâu. Nếu năm xưa các ngươi
chịu để nó giết Vũ Văn Hóa Cập trả thù cho đại sư tỷ, tình hình đã không
đến mức như ngày hôm nay, nhưng tất cả đã không thể thay đổi được. Các
ngươi muốn sống rời khỏi Trường An thì nên đi càng nhanh càng tốt.”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Bọn tiểu điệt nhận lời mời mà đến đây, đã sớm đoán sẽ xảy ra tình hình này, đa tạ Du di quan tâm.”
Phó
Quân Du thở dài: “Ta đã biết không khuyên được các ngươi, ở tệ quốc
cũng chỉ có mình ta hiểu các ngươi là người ra sao. Bây giờ việc sư phụ
không muốn nhìn thấy nhất là một quốc gia khác mạnh như nhà Tùy xuất
hiện, như vậy sẽ đem đến đại tai họa cho chúng ta, càng không muốn ba gã
siêu việt nhất Trung nguyên kết minh với nhau. Bọn Tất Huyền cũng tâm ý
tương đồng, cùng coi các ngươi là cừu địch, hy vọng các ngươi hiểu hàm ý
của ta.”
Khấu Trọng hỏi: “Sư công và lão Tất có gặp nhau chưa?”
Phó
Quân Du tức giận nói: “Còn gọi loạn xạ sư công này sư công nọ nữa, tức
chết đi được! Các ngươi không gặp mặt, chỉ trao đổi lễ vật. Người ta
phải nói thế nào đây? Dù các ngươi có ba đầu sáu tay, nhưng trong tình
huống ai cũng dè chừng các ngươi, các ngươi không có cơ hội nào đâu, mau
cút về suy nghĩ kỹ cho ta!”
Khấu Trọng vội nói: “Tiểu diệt muốn gặp Tú Phương.”
Phó
Quân Du bình tĩnh nói: “Tú Phương dặn ta nói với các ngươi nàng sẽ đến
gặp Thiếu soái, xin mời ba vị về đi! Nếu không có vấn đề gì, giờ Tý đêm
nay có thể đến đây yết kiến sư tôn.”
Nói xong nàng quay vào sau tấm bình phong, ba gã ngẩn ra nhìn ánh hào quang sặc sỡ phản xạ ra.
Lý
Thế Dân đoán không sai, sau khi vào thành hung hiểm vô cùng, cơ hồ bọn
gã không lường trước được. Bọn gã từ chỗ tối chuyển sang chỗ sáng, lâm
vào thế bị động từ trước khi khởi sự.
Ra
đến ngoài cầu, Khấu Trọng chợt nói: “Hầu tiểu tử có nhiều cách đối phó
nữ nhân, thi triển một chút đã có thể khiến Trí Trí quên đi tất cả mọi
chuyện ở quá khứ, chiêu này quả nhiên linh nghiệm như thần.”
Từ Tử Lăng thở dài: “Ngươi đang nghĩ tới Thượng Tú Phương cho nên cố ý nhớ Tống Ngọc Trí.”
Khấu Trọng vỗ vai Bạt Phong Hàn, ủ rũ nói: “Tên tiểu tử này thật hiểu ta.”
Bạt
Phong Hàn không nói gì, bước lên đi trước, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi
sau đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu gã có tâm sự vì gặp Phó Quân Du.
Ra đến cổng, Vi công công đã gọi xe ngựa đến chờ đợi, đưa bọn gã về Hưng Khánh cung.
Vi công công kinh nghiệm dạn dày, không hỏi bọn gã về cuộc nói chuyện với Phó Quân Du.
Xe
ngựa chạy trên ngự đạo trong cung, được hơn mười cấm vệ cưỡi ngựa tiền
hô hậu ủng, tiến thẳng về phía Thừa Thiên môn. Trong Thái Cực cung, chỉ
có Lý Uyên và người Hoàng tộc mới được đặc quyền như vậy, có thể thấy ít
nhất bề ngoài lão đã cũng khá tốn công, xem bọn gã là quốc khách.
Trên
xe ngựa không tiện nói chuyện, hơn nữa cả ba gã đều có tâm sự, nên
chẳng ai lên tiếng, chỉ có tiếng vó ngựa lọc cọc và tiếng bánh xe nghiến
xuống mặt đường ken két.
Khấu Trọng nhìn
ra rèm cửa, cảnh vật bên đường liên tục thay đổi, trong lòng xốn xang.
Không cần Phó Quân Du nhắc nhở, gã cũng biết mình đang đem thân vào chốn
nguy hiểm, từ phân tích tỉ mỉ của Lý Thế Dân, gã có thể đoán Lý Uyên bị
Ma môn ảnh hưởng, nghiêng về phe Thái tử và phi tần. Nhưng tình hình
không phải hoàn toàn bất lợi với bọn gã, bởi giữa Lý Uyên và Kiến Thành,
Nguyên Cát cũng có mâu thuẫn, điểm mấu chốt là bất đồng giữa lão và
Kiến Thành.
Lý Uyên là vua Đại Đường,
ngoại trừ chưa thể thống nhất thiên hạ, thật sự đã trở thành người có
quyền uy nhất. Trong thiên hạ có ba đại đô thì lão đã chiếm được hai,
đối với lão, nếu có thể cùng Khấu Trọng liên kết đối phó liên quân Tái
ngoại, đương nhiên là lý tưởng, chẳng những có thể trừ đi mối họa bên
ngoài mà có thể đợi khi Khấu Trọng lui về Lương Đô, ung dung thu thập Lý
Thế Dân. Nói cho cùng lão không có lòng tin và dũng khí một mình đối
phó với Hiệt Lợi, cuộc sống trong cung đình đã làm lão rã rời ý chí từ
lâu.
Lý Kiến Thành là ngựa non háu đá, dựa
vào cái thế thắng được Lưu Hắc Thát, đại quân khải hoàn quay về, lại
thêm chưa bao giờ lãnh giáo thuật xạ kỵ lợi hại của ngoại tộc, đương
nhiên có ý coi thường Hiệt Lợi. Mưu đồ của y là trước tiên thu thập Khấu
Trọng và Lý Thế Dân, trừ bỏ trở ngại thống nhất thiên hạ và giữ vững
ngai vàng cho nhà Đường, sau đó toàn lực đối phó với liên quân Tái
ngoại, bởi y có lòng tin đủ khả năng ứng phó được.
Lý
Uyên và Lý Kiến Thành đều có ý giết Khấu Trọng, điều đó là chắc chắn.
Nhưng cách nghĩ giữa hai người khác nhau, thủ đoạn cũng không giống
nhau. Chỉ cần gã kiến Lý Uyên cảm thấy cần sự hợp tác của gã, lão đương
nhiên sẽ không ngốc đến nỗi trừ khử gã trước khi Hiệt Lợi xua quân tiến
đánh; mặt khác, gã sẽ cố gắng chọc giận Lý Kiến Thành, buộc y ra tay.
Đây
là một trò chơi nguy hiểm, gã phải quên đi tất cả để lao vào, thậm chí
quên cả Thượng Tú Phương, không để cho tư tình nam nữ ảnh hưởng đến đại
cuộc mới có thể trở thành người thắng lợi cuối cùng.
Xe ngựa vào Hoành Quán quảng trường.
Tiếng
vó ngựa chợt vang lên, một thớt ngựa từ phía Đông cung nhanh chóng chạy
tới, bọn Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn ra, thì ra đó chính là Ảnh Tử Thích
Khách Dương Hư Ngạn.
Khấu Trọng giở rèm cười nói: “Dương huynh vẫn khỏe đấy chứ!”
Dương
Hư Ngạn mỉm cười đáp lại, nói: “Hư Ngạn vì bận việc không thể tham dự
buổi lễ đón rước Thiếu soái, cho nên đến đây xin thỉnh tội.” Rồi giục
ngựa đến bên cạnh cửa sổ xe, cùng bọn gã đi về phía Hoàng thành, rồi
chào hỏi Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn, người ngoài còn tưởng rằng bọn gã
là bằng hữu lâu năm gặp lại nhau.
Khấu
Trọng quan sát kỹ thần thái và hơi thở của y, biết rằng y đã dung hợp
được công pháp kỳ dị Bất Tử ấn pháp và Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí
Kinh, lại có đột phá mới, không chừng đã bù đắp được những sơ hở lúc
trước. Gã giả vờ vui vẻ: “Dương huynh quả không hổ là Ảnh Tử Thích
Khách, lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, chẳng hạn như lần này tiểu đệ
không ngờ huynh có thể xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật ngay trên
quảng trường này. Hà!”
Nghe Khấu Trọng
trào phúng Dương Hư Ngạn sâu cay, Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đều cười
thầm, xem thử Dương Hư Ngạn phản ứng thế nào.
Hai
mắt Dương Hư Ngạn ánh lên tia nhìn hung ác, quay đầu nhìn Khấu Trọng
rồi nở nụ cười cao thâm khó lường, thản nhiên nói: “Thiếu soái nói thật
là thú vị, tình thế bây giờ đã khác, nếu không Thiếu soái cũng chẳng có
lòng dạ trò chuyện cùng Hư Ngạn ở đây. Lần này Hư Ngạn đến đây chỉ chào
hỏi ba vị, mong ba vị sống lâu trăm tuổi, vạn thọ vô cương.”
Khấu
Trọng cười ha hả đáp: “Dương huynh trả đòn rồi! Trong lời nói có gai,
lợi hại như Ảnh Tử kiếm của huynh vậy. Nói thẳng ra, bây giờ điều tiểu
đệ mong muốn nhất là có thể chơi đùa thỏa thích một trận với Hư Ngạn
huynh, xem thử huynh đã tiến bộ đến mức nào.”
Dương Hư Ngạn không hề để ý, nhún vai nói: “Cũng thế cả thôi, chỉ cần Thiếu soái có lòng, chắc chắn sẽ có ngày được như ý.”
Lúc
này bọn gã đã tiến vào Hoàng thành, đi theo đường chữ Thiên hướng về
Chu Tước đại môn, cấm vệ trên đường thấy xe đi qua, ai nấy giơ binh khí
lên chào.
Bạt Phong Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng nói nửa lời.
Khấu
Trọng bật cười: “Hiếm khi có cùng ý nghĩ với Dương huynh, nói thật ra,
bọn ta tuy nhiều lần giao thủ, huynh muốn ta chết, ta cũng không muốn
huynh sống. Nhưng tiểu đệ không bao giờ hiểu huynh là người như thế nào,
ngoại trừ hạng nữ nhân như Vinh Giảo Giảo còn có sở thích gì? Trong
lòng có ý nghĩ gì? Tại sao lại trở nên độc ác vô tình, bất chấp thủ đoạn
như vậy? Chỉ suy nghĩ thôi cũng thấy tò mò, Dương huynh có thể chỉ điểm
đôi điều được không?”
Dương Hư Ngạn sầm
mặt, khẽ nói: “Bởi vì Thiếu soái không phải là Hư Ngạn, không trải qua
cảnh ngộ như Hư Ngạn nên cảm thụ cũng khác. Thiếu soái có đạo sinh tồn
của Thiếu soái, Hư Ngạn có con đường của mình. Cũng giống như Hư Ngạn
không hiểu Thiếu soái dựa vào cái gì mà dám đến Trường An, tại sao có
lòng tin rằng sống sót mà quay về?”
Khấu
Trọng mỉm cười: “Đây gọi là mỗi thầy mỗi cách, nói đến đạo sinh tồn,
Dương huynh có nghĩ đến vấn đề của lệnh sư không? Khi huynh mất đi giá
trị lợi dụng, ông ta có chịu bỏ qua cho huynh không?”
Dương
Hư Ngạn thản nhiên nói: “Về mặt này không cần Thiếu soái phải lo cho Hư
Ngạn, lần này Hư Ngạn đến đây thay Thái tử truyền lời, xem thử Thiếu
soái có rảnh cùng Thái tử điện hạ gặp gỡ riêng hay không?”
Khấu
Trọng cười nói: “Té ra Dương huynh vâng lệnh đến đây do thám, song hình
như Thái tử điện hạ đã sai lầm người rồi. Xin thứ cho tiểu đệ nói
thẳng, lần này tiểu đệ chỉ đến đây gặp Hoàng thượng của các người, không
có hứng thú gặp gỡ Thái tử, làm phiền Dương huynh cứ nói thật cho Thái
tử nghe.”
Dương Hư Ngạn cười lớn: “Thiếu
soái đã bỏ qua cơ hội. Hy vọng Thiếu soái suy nghĩ lại, nếu có thay đổi,
Thái tử vẫn rất hoan nghênh Thiếu soái.”
Rồi quày ngựa chạy đi.
Xe
ngựa ra khỏi Thừa Thiên môn, rẽ sang bên trái vào đường phố náo nhiệt,
ngự xe như nước, y như từ một thế giới này lạc đến một thế giới khác.
Khấu Trọng thở dài: “Tên tiểu tử này có ý gì, làm thuyết khách mà sao lại nói những lời như vậy?”
Bạt Phong Hàn trầm giọng: “Y đang sợ cho nên thăm dò phản ứng của bọn ta.”
Khấu
Trọng vươn vai: “Dương tiểu tử là của Tử Lăng, Liệt Hà là của lão Bạt,
Cái Tô Văn cứ để ta. Đó gọi là chia chác công bằng, mọi người ai cũng có
phần.”
Xe ngựa đến cổng lớn của Hưng
Khánh cung, ba gã bây giờ mới biết Hưng Khánh cung là nơi thế nào, càng
hiểu tại sao Lý Uyên lại sắp xếp như vậy.
Hưng
Khánh cung chiếm một diện tích rộng như Đông thị, tuy không quy mô bằng
Thái Cực cung nhưng chẳng kém gì Đông cung của Kiến Thành hoặc Dịch
Đình cung của Lý Thế Dân. Nhưng kiến trúc không thể bằng Đông cung hoặc
Dịch Đình cung, vì kênh Long Khẩu từ phía đông bắc chảy vào, cho đến góc
tây nam thì thành một hồ nước lớn bằng một phần tư cung điện, kênh
Thanh Minh lại từ góc tây nam hồ chảy ra ngoài cung. Bên bờ hồ cây cối
xum xuê, hệt như có một khu rừng trong cung, chả trách Lý Uyên lại khen
rằng ở đây có rừng núi.
Phía đông Hưng
Khánh cung có bức tường thành cao, chỉ có một con đường cho quân đội đi
lại, không có cửa thông. Tường phía bắc có trổ ba khung cửa, tường phía
tây và nam mỗi bên mở hai cửa, cửa chính của Hưng Khánh môn nằm ở giữa
tường phía tây. Các cửa đều có lính canh nghiêm ngặt.
Ba
gã đều nghĩ là chỉ cần Lý Uyên hạ lệnh một tiếng, khóa chặt tất cả các
cửa, sai người bao vây trùng trùng, bọn gã chỉ còn biết dựa vào bản lĩnh
chân thật mới có cơ hội thoát ra.
Đông thị nằm ở phía tây nam của Hưng Khánh cung, tạo thành thế đối góc, cách nhau một con đường.
Xe
ngựa tiến vào Hưng Khánh môn, dừng lại trước tòa Hưng Khánh điện sừng
sững, cấm vệ đi theo chạy tới mở cửa xe, mời ba gã xuống. Kẻ đón tiếp
bọn gã là hai nhân vật có trọng lượng của Đường thất, Lý Thần Thông và
Lý Nam Thiên, thấy Lý Thần Thông, bọn Khấu Trọng bớt đi một nửa nỗi lo,
thầm nhủ trong dữ có lành, coi như đó là điều may mắn trong bất hạnh.
Lý
Uyên làm thế là có mục đích, lão muốn giám sát nhất cử nhất động của
bọn gã. Cả ba không không thể kháng nghị gì, còn phải cảm tạ lão “tiếp
đãi chu đáo.”
Ba gã liếc mắt một vòng,
giữa đám cây cối um tùm xum xuê đình đài lầu các đứng sừng sững, không
thể phủ nhận đây chính là nơi yên tĩnh giữa chốn đô hội ồn ào. Ánh mặt
trời nước từ phía tây nam chiếu qua trung tâm hồ nước tạo thành ánh sáng
lấp lánh, sóng biếc rập rờn, càng khiến cho tinh thần mọi người thoải
mái, rũ sạch bụi trần.
Sau mấy lời khách sáo, Khấu Trọng hỏi: “Chắc hồ này có cái tên rất đẹp.”
Lý Nam Thiên đáp: “Hồ này gọi là
Long Trì, vì ở đây có hồ cho nên mới xây Hưng Khánh cung, đây là hồ
thiên nhiên, không có nó thì không có Hưng Khánh cung.”
Lý
Thần Thông tiếp lời: “Cung này là nơi gửi thân của tại hạ và hoàng
thúc, hoàng thúc ở Tân Xạ điện nằm phía đông bắc cung điện, còn cái ổ
của tại hạ là Nam Huân điện nằm ở giữa hồ, nhưng luận về cảnh sắc, Trầm
Hương đình phía đông cung và Hoa Ngạc lâu ở phía tây nam là đẹp nhất.
Hoa Ngạc lâu là nơi tránh nóng của Hoàng huynh, bây giờ trở thành hành
cung của Thiếu soái. Hoàng huynh ra lệnh phải bảo ta bẩm với Thiếu soái,
Hoa Ngạc lâu là nhà của Thiếu soái ở Trường An, Thiếu soái muốn ra hay
vào tuỳ thích.”
Lý Nam Thiên tiếp lời: “Tùy tùng của
Thiếu soái được sắp xếp ở Hoa Ngạc lâu. Hoa Ngạc lâu cao ba tầng, từ
trên đỉnh lâu nhìn xuống có thể thấy toàn bộ mỹ tượng trong cung và
ngoài cung.
Khấu Trọng cười ha hả: “Thì ra ngoài
Hoàng cung có nơi tốt như vậy, bọn ta không nén được nữa, đang mong
được hưởng thụ một phen!”