Đại Đường Song Long Truyện - Chương 766
Hồi 766
Hiểm Tử Hoàn Sinh
Nhìn vẻ ngoài, Bạt Phong
Hàn tưởng như là người lãnh đạm vô tình, thực tế gã lại là người giàu
tình cảm, chỉ bởi quá khứ đau thương nên mới chôn chặt cảm xúc trong
lòng nên cũng rất sợ bị đả kích vào mặt này.
Trong
thời kẻ mạnh xưng hùng như hiện tại, Bạt Phong Hàn đã ngộ ra chân lý ai
tàn nhẫn kẻ đó sẽ chiến thắng, bởi vậy gã càng hy vọng tôi luyện sao
cho ý chí lạnh lùng như sắt thép, không để bất cứ tình cảm nào làm liên
lụy.
Trên đường đi đến Ngọc Hạc am, Từ Tử
Lăng không ngừng nghĩ đến sự dằn vặt của Bạt Phong Hàn, cả quá khứ thê
thảm thời niên thiếu cũng như tình cảnh éo le hiện tại. Trong trận chiến
giữa ba gã với Hiệt Lợi và Kim Lang quân tại Hách Liên bảo, khi tưởng
đã không còn lối thoát Bạt Phong Hàn mới dốc bầu tâm sự, thú nhận người
trong lòng gã chính là Ba Đại Nhi, có thể thấy nàng đối với gã quan
trọng đến thế nào.
Nếu Bạt Phong Hàn không thể hóa giải mối u sầu trong lòng, trận chiến với Tất Huyền chắc chắn khó tránh khỏi thất bại.
Ngọc Hạc am đã hiện ra trước mắt.
Từ Tử Lăng tâm trạng vẫn rối bời, bất giác thở dài một tiếng, đang định giơ tay gõ cửa, trong đầu đột nhiên sinh điềm báo.
Chưa
kịp định thần, hai luồng đao khí lạnh toát đã từ trên cao nhằm đầu và
sống lưng gã bổ xuống, tốc độ kinh người. Sát khí trùng trùng vây trọn
xung quanh Từ Tử Lăng. Chỉ đến khi bị tấn công linh giác gã mới sinh ra
cảm ứng, có thể thấy kẻ nào đó hẳn thuộc hạng cao thủ hàng đầu. Nếu đối
phương còn có trợ thủ, trận chiến này quả không mấy lạc quan.
Trong
đầu Từ Tử Lăng chớp nhoáng muôn ý nghĩ, tâm thần bước vào võ đạo chí
cảnh, hình dung thấu đáo hoàn cảnh của bản thân, hiểu rõ mình đang lâm
vào hiểm cảnh nghìn cân treo sợi tóc.
o0o
Đúng
như lời Lý Uyên đã nói, cảnh sắc Lâm Trì hiên không thua kém Lăng Yên
các. Đào trì diện tích cũng khoảng như Yên trì, khác biệt là Đào trì do
hơn mười hồ đầm lớn nhỏ liên kết tạo thành.
Đình,
đài, lầu các mỗi nơi một vẻ, hoặc giáp hồ, hoặc được xây dựng trên sông
suối, cao thấp khác nhau song đều được bao quanh bởi viên lâm. Dưới ánh
mặt trời, những gợn sóng xanh phản chiếu lầu cao, tường hồng, khiến
quang cảnh càng thêm phần tao nhã.
Khấu Trọng đảo mắt nhìn quanh, viên các chập trùng không một bóng người, khung cảnh tịch mịch đến lạ thường.
Khả
Đạt Chí bước lên cây cầu đá hình bán nguyệt, dừng bước than thở: “Nếu
Khả Đạt Chí ta là người chủ sự, nhất định sẽ công khai giải quyết thẳng
thắn với Thiếu soái chứ không dùng mưu kế, dễ khiến Thiếu soái xem
thường người Đột Quyết bọn ta!”
Khấu Trọng
đến bên Khả Đạt Chí, cúi đầu nhìn xuống đàn cá bơi lội trong nước, trầm
giọng: “Đạt Chí huynh vì sao không học theo cá trong nước kia, tự do tự
tại quên hết mọi tranh đoạt giang hồ?”
Khả
Đạt Chí khẽ rùng mình, quay lại nhìn thẳng vào Khấu Trọng, hai mắt rực
lên tinh quang: “Quả nhiên Hương Ngọc Sơn đoán không sai, Thiếu soái và
Tử Lăng đến Trường An lần này là chủ ý tác thành bá nghiệp Hoàng đế của
Lý Thế Dân, chứ không phải chỉ là kết minh liên thủ với Lý Uyên. Chúng
ta luôn bán tín bán nghi, cho đến lúc chính tai nghe Thiếu soái ngưỡng
mộ niềm vui của cá trong nước, ta mới biết Hương Ngọc Sơn thật cao
minh!”
Khấu trọng chỉ đành thầm cười gượng
trong lòng, rốt cuộc gã đã để lộ ra chủ ý, không phải do sơ suất mà bởi
đã coi Khả Đạt Chí như huynh đệ tri giao. Thực ra nếu không nói đến lập
trường đối địch thì Hương Ngọc Sơn cũng có thể xem như “tri kỉ” của gã
và Từ Tử Lăng, bởi đã hiểu rõ con người và cách nghĩ của bọn gã.
Khả
Đạt Chí gật gù: “Tử Lăng thì khỏi cần nói, ta chỉ lạ là Hương Ngọc Sơn
khẳng định Thiếu soái hoàn toàn không hứng thú vì với ngôi vị Hoàng đế,
chỉ xem tranh bá thiên hạ như một trò chơi, trò chơi kết thúc là Thiếu
soái sẽ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Ta có thể hình dung, vì ảnh hưởng của
Từ Tử Lăng nên Thiếu soái sẽ sinh lòng nhường nhịn, nhưng còn Tống
Khuyết thì sao?”
Khấu Trọng thở dài: “Mọi
người đã là huynh đệ của nhau, ta thật không muốn giấu huynh, cho dù
huynh có thể lấy đó để đối phó hay uy hiếp ta. Sở dĩ ta có thể thuyết
phục được Tống Khuyết, tất cả đều bởi đại quân của các người đã áp sát
bờ cõi, khiến chúng ta cảm thấy trợ giúp Lý Thế Dân là lựa chọn duy nhất
để bách tính Hán tộc thoát khỏi trầm luân! Ta cũng muốn hỏi huynh một
câu, ta thấy huynh ở dưới trướng Hiệt Lợi cũng không phải đắc ý cho lắm,
võ công cao cường như lão ca huynh, ở đâu mà chẳng có thể làm nên
chuyện lớn, tung hoành thỏa ý? Tại sao huynh lại gia nhập hàng ngũ của
đám tiểu nhân gian đồ đó, thậm chí còn phải hành xử theo sắc mặt của
Hiệt Lợi? Tại sao huynh lại phải khổ sở cam chịu như vậy?”
Khả
Đạt Chí chợt chùng xuống, hai mắt ánh lên thần sắc rối bời, nhìn xuống
đàn cá đang tung tăng bơi lội, giọng ủ dột: “Điều Thiếu soái hướng tới
là sinh mệnh và tài sản của bách tính Trung thổ, còn mục đích của Khả
Đạt Chí ta là tương lai của Tái ngoại, vinh nhục của chiến binh Đột
Khuyết, giữa hai khát vọng đó không hề có điểm dung hòa. Có điều xin
Thiếu soái yên tâm, Khả Đạt Chí tuyệt đối sẽ không tiết lộ tâm ý thực sự
của Thiếu soái cho ai biết!”
Khấu Trọng
nhiệt thành: “Mấu chốt để có thể thuyết phục được Tống Khuyết là ở nhân
tâm coi Hán, Hồ như một của Lý Thế Dân. Điều này hoàn toàn trái ngược
với suy nghĩ hẹp hòi của ông ta, càng đi ngược với tinh thần coi người
Hồ như rợ của tầng lớp quý tộc bảo thủ Trung thổ. Vì thế những mâu thuẫn
mà huynh nêu ra thực ra không phải không có điểm để dung hòa. Bọn ta
phải cổ vũ cho chủ trương hòa hợp mới, bất luận Hán hay Hồ đều là người
trong thiên hạ, đều có thể là huynh đệ. Gây chiến tranh chiếm đoạt lãnh
thổ, chỉ có thể đưa đến tai họa triền miên không ngớt, bên nào hùng mạnh
thì bên kia sẽ phải hứng chịu tai ương...”
Khả
Đạt Chí lắc đầu: “Quá muộn rồi! Chính sách của Dương Quảng đã khiến
Trung thổ và Tái ngoại kết thành huyết thù đại hận, tất cả chỉ có thể
giải quyết bằng gươm giáo trên chiến trường. Khuyến cáo của ta đối với
Thiếu soái là đừng có tiếp tục vọng tưởng bất cứ điều gì về Đại hòa hợp
nữa, Thánh giả đang chờ Thiếu soái trong trướng. Nếu Thiếu soái có thể
sống mà rời khỏi đây, bọn ta sẽ lại tìm cơ hội khác nói chuyện. Bảo
trọng!”
o0o
Không
cần quay đầu, Từ Tử Lăng cũng vẫn tưởng tượng rõ ràng như tự mình chứng
kiến Hô Diên Thiết Chân tay cầm song đao đang chém xuống đầu và vai gã.
Thậm chí gã không hiểu vì sao mình lại có được khả năng kỳ lạ đó, nhưng
sự thật đúng là như vậy.
Linh ứng của gã
không chỉ có thế. Ngoài Hô Diên Thiết Chân, Từ Tử Lăng lại “nhìn thấy”
thủ vệ đầu lãnh của Mã Cát - Thác Bạt Diệt Phu và Hàn Triều An đang lần
lượt từ hai cánh phía sau lẻn tới, lợi dụng đòn công như vũ bão của Hô
Diên Thiết Chân âm thầm công vào hai bên sườn gã.
Hai
lần phát động thích sát, địch nhân đều nhằm vào lúc gã trên đường đi
gặp Thạch Thanh Tuyền. Có thể thấy chúng đã suy tính kỹ lưỡng, lợi dụng
cơ hội gã có thể đang phân tâm vì tình yêu mà tập kích, khiến gã bối rối
không kịp trở tay.
Chiến thuật thích sát
này quả thực kín kẽ không mảy may sơ hở. Uy lực từ song đao của Hô Diên
Thiết Chân dũng mãnh không thể cản, hai luồng đao khí bao trùm Từ Tử
Lăng, từ trên không lao xuống đúng thời điểm gã đối diện với tường cao
trước mặt. Trong tình cảnh đó, Từ Tử Lăng tiến thoái đều cùng đường, chỉ
còn cách vung tay toàn lực tiếp chiêu. Cho dù có thể đỡ được đòn công
của Hô Diên Thiết Chân, gã cũng khó tránh khỏi sát chiêu của Thác Bạt
Diệt Phu và Hàn Triều An đang ồ ạt xông đến.
Suy
tính loang loáng hiện lên trong đầu, Từ Tử Lăng biết rõ ràng, song đao
Hô Diên Thiết Chân có vẻ như cùng lúc đánh đến, song kỳ thực lại phân
nặng nhẹ trước sau. Thậm chí gã còn thông qua đao khí mà hình dung chuẩn
xác góc độ, lực độ cũng như điểm tấn công mà đối phương nhắm đến, thâu
tóm mọi biến hóa của song đao trong lòng bàn tay.
Từ
Tử Lăng bình thản mỉm cười, tay ngầm hợp thành Đại Kim Cương Luân Ấn,
toàn thân hốt nhiên xoay tít, hai tay biến ra vô số thủ ấn bảo vệ kín
mít xung quanh mình.
Hình dung trong linh giác nhanh chóng biến thành thực ảnh.
Ba
kẻ phục kích đầu đều trùm kín, dưới ánh nắng rực rỡ thậm chí trông như
ba tên hề, tuy nhiên sức ép ba nhân dạng đen ngòm đó toàn lực tạo ra lại
không nực cười một chút nào!
Song đao của
Hô Diên Thiết Chân đang chém xuống như hai luồng chớp xẹt, bất ngờ gặp
màn ấn pháp liền cảm ứng rung lên bần bật, đao pháp vốn biến hóa tinh kỳ
lanh lẹ đột nhiên khựng lại, hoang mang không biết nên công tới chỗ
nào.
Thác Bạt Diệt Phu tưởng hai người đã
đối chiêu, liền toàn lực đâm về phía phải Từ Tử Lăng, mâu khí ở ngoài
năm thước đã hừng hực công tới, quyết nhất kích đắc thủ.
Hàn
Triều An tuy là cao thủ tầm cỡ của Cao Lệ nhưng so với hai đồng đảng
còn kém hơn một bậc, tuy vậy trường kiếm vẫn tạo nên một quả cầu hoa xé
không gian chém ngang, chặn đứng đường tiến thoái bên trái Từ Tử Lăng,
góp phần khép kín thế công liền lạc không một chút sơ hở.
Từ Tử Lăng ha hả cười: “Đến đúng lúc lắm!”
Tay
trái nhất chỉ điểm ra trúng đao bên phải của Hô Diên Thiết Chân, Bảo
Bình ấn khí lập tức tua tủa truyền vào, đoạn nhanh như chớp dịch về phía
Thác Bạt Diệt Phu, tay phải một chưởng giáng xuống.
Cả
Thạch Chi Hiên gặp phải Bảo Bình ấn khí sắc như kim châm của Từ Tử Lăng
cũng phải cảm thấy khó chịu, huống chi là Hô Diên Thiết Chân! Gã cao
thủ Khiết Đan lập tức hét lên thất thanh, bắn văng trở lại.
Sức
ép phía sau không còn, Từ Tử Lăng thoải mái như rồng gặp mây, một
chưởng giáng xuống chợt sinh biến hóa, đúng vào khoảnh khắc tiếp xúc với
mũi mâu của Thác Bạt Diệt Phu chuyển ngay thành Nội Sư phục ấn, tinh vi
thần diệu không sao tả xiết. Mặc cho Thác Bạt Diệt Phu xoay sở thế nào,
mũi mâu cũng bị ấn pháp của Từ Tử Lăng ghìm chặt.
“Bùng!”
Hai luồng khí lực giao nhau, Thác Bạt Diệt Phu run lên bần bật, loạng choạng lùi về sau liền hai bước.
Đúng
lúc hắn lùi bước thứ nhất, Từ Tử Lăng không những không mảy may tổn hại
mà còn mượn được một phần mâu khí, xông ngược trở lại Hàn Triều An, một
cước tung lên, nhanh như chớp tấn công Đan Điền đối phương, tay trái
thi triển Đại Kim Cương Luân Ấn bảo vệ trước ngực.
Hô
Diên Thiết Chân dù sao cũng không phải tầm thường, vừa đứng lại được đã
lập tức tiến lên, song đao một lần nữa vung ra, có điều sức uy hiếp so
với lần trước đã giảm đi rất nhiều.
Hàn
Triều An nào ngờ Từ Tử Lăng có thể đẩy lui hai đồng đảng của hắn để ra
được một đòn nhanh hiểm đến như vậy, chỉ đành hốt hoảng thu chiêu, chưa
giao kích đã vội vã lui lại.
Ba lần đối
chiêu với kẻ địch võ công cao cường, Từ Tử Lăng đã tiến sát gần đại môn
Ngọc Hạc am, cả người gần như dựa vào cánh cửa lớn.
Đúng
lúc đó, nửa người bên trái gã bỗng lạnh toát. Một luồng chân khí kinh
người như từ hư không xuất hiện, lẳng lặng thấu qua cánh cửa công tới.
Nửa
người bên trái Từ Tử Lăng không những nhất thời đau nhức như bị kim
châm, thậm chí cả hít thở cũng khó khăn, một cước đá về Hàn Triều An tức
thì trở nên nặng trịch, cảm giác bất lực có sức mà không thể làm gì,
chẳng khác nào bị ma ám.
Trong đầu Từ Tử
Lăng vùn vụt chuyển vần, trước tiên nghĩ đến Ma công Đại Minh Tôn giáo
của Hứa Khai Sơn, sau đó trong đầu hiện lên hình ảnh rõ ràng của Ảnh Tử
Thích Khách Dương Hư Ngạn.
Lại là tên khốn kiếp này!
Dương
Hư Ngạn quả không hổ danh Ảnh Tử Thích Khách, có thể nấp ngay sau cửa
am mà Từ Tử Lăng không hề cảm nhận thấy, chọn đúng thời điểm dùng chước
Cách Sơn Đả Ngưu, thi triển thứ công lực đáng sợ được dung hòa giữa Bất
Tử ấn pháp và Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh, phối hợp với ba đại
cao thủ bên ngoài nhất tề dồn gã vào tử địa.
Chân
khí đã phát ra, Dương Hư Ngạn không còn ẩn hình được nữa. Từ Tử Lăng
gần như đã 'thấy rõ' ma chưởng của hắn đã biến thành màu đen, chuẩn bị
chọc thủng cánh của gỗ nhằm vào sống lưng gã, nhất kích đoạt mạng.
Thác Bạt Diệt Phu cuối cùng cũng đứng lại được, trường mâu xoay nhẹ, lại tiếp tục xông lên.
Linh
giác Từ Tử Lăng minh thông rực sáng, dù trong hoàn cảnh khốc liệt như
vậy vẫn điềm tĩnh như "Tỉnh Trung Nguyệt", rọi sáng tất cả mọi biến hóa
huyền hư, nắm bắt hết thảy các sát chiêu cũng như thế công từ bốn phía.
Gã thu chiêu cước đang tấn công Hàn Triều An đặt lên bàn chân còn lại,
trở thành độc cước trụ đất.
Luồng lốc xoáy
từ chân trái vút lên, không phải công lại kẻ địch mà là xoáy quanh thân
mình, như chậm mà nhanh, thoăn thoắt thoát khỏi sự ghìm giữ của Ma công
đáng sợ, hai tay đồng thời hóa thành nghìn vạn thủ ấn, khiến không ai
có thể biết mục tiêu công cũng như thủ của gã là gì.
“Chạt!”
Tiếng giao kích trầm đục vang lên, thoi quyền đen kịt xé tan cửa gỗ phóng ra.
Vụn gỗ bắn tứ tung, nhưng cánh cửa vẫn tuyệt nhiên không suy xuyển, tình cảnh quỷ dị khiến ai nhìn cũng không khỏi ớn lạnh.
Đúng vào khoảnh khắc trước khi thế công bốn phía đánh trúng, Từ Tử Lăng bốc lên cao, cả người vẫn không ngừng xoay tít.
Ngoại viện Ngọc Hạc am vẫn tịch mịch không một bóng người.
Một
khẩu chân khí của Từ Tử Lăng đã cạn khi cách mặt đất chừng ba trượng.
Sự thực sau khi ứng phó liên tiếp những đợt cuồng công của ba kẻ đánh
lén, bề ngoài Từ Tử Lăng có vẻ ung dung song chân nguyên trong cơ thể đã
hao tổn không ít. Đến khi Dương Hư Ngạn tung sát chiêu, nếu không phải
Từ Tử Lăng đã mượn được một phần chân khí từ Thác Bạt Diệt Phu, chắc
chắn khó thoát khỏi trọng thương.
Thế nên
lúc này khi chân khí cùng kiệt, cảm giác yếu đuối lập tức xâm kích toàn
thân gã. Tuy thế linh giác Từ Tử Lăng vẫn duy trì cảnh giới linh không
thấu triệt, bình tĩnh hồi khí thoát thân.
Thế xoáy tròn cuối cùng cũng dừng lại.
Ba cao thủ ngoài tường lần lượt đằng thân vút lên, lăng không công tới Từ Tử Lăng.
Trong
tường viện, Dương Hư Ngạn bịt mặt cũng thu hồi ma thủ, “Keng” một tiếng
tuốt Ảnh Tử kiếm trên lưng, ngửa mặt nhìn lên, hai mắt rực những dị
quang kỳ lạ.
Từ Tử Lăng vẫn chưa kịp hồi khí.
Một
luồng đao quang chợt đằng không xẹt tới, vọt lên trước cả ba kẻ ngoài
am. Nấp trên ngọn một cây cổ thụ bên cổng, kẻ thứ năm bây giờ mới ra
tay.
Nhất thời Từ Tử Lăng toàn thân tê
buốt như bị đẩy vào băng động, bên tai liên tiếp rộ lên những tiếng vun
vút của đao khí. Gã gắng gượng đưa mắt nhìn, chỉ thấy đao quang rợn
người trong khi đao thủ vẫn không lộ một mảy may hình tích.
Trong
lòng Từ Tử Lăng hiện lên ba chữ 'Cái Tô Văn' và cái chết cận kề. Gã
biết rõ mình đã để mất lương cơ hồi phục nguyên khí hộ thể, thân tâm bị
đao khí kinh người của đối phương lấn át, không sao phản kích nổi.
Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy, giọng đanh sắc của Thạch Chi Hiên chợt lạnh lùng vang lên: “Kẻ nào dám đả thương hắn?”
Nháy
mắt Từ Tử Lăng đã bị cắp ngang lưng, rồi rộ lên những tiếng binh đao
giao kích, xen lẫn với những tiếng thét giận dữ. Toàn thân gã chợt nhẹ
bỗng, vùn vụt thoát ra khỏi chiến trường hung hiểm thập tử nhất sinh.
o0o
Đến trước cự trướng, Khấu Trọng đứng ngoài rèm hành lễ: “Tiểu tử Khấu Trọng xin bái kiến Tất Huyền Thánh giả.”
Giọng Tất Huyền từ trong truyền ra: “Cuối cùng thì Thiếu soái đã đến! Không cần đa lễ, mời vào trong gặp mặt!”
Khấu
Trọng đứng thẳng dậy, ha ha cười: “Thánh giả minh giám, nếu muốn thuyết
phục tiểu tử hủy bỏ việc kết minh với Lý Uyên, Thánh giả có thể miễn
luôn đi cho!”
Tất Huyền lặng đi một hồi,
một lúc mới lên tiếng: “Thiếu soái là người thế nào, làm sao ta lại
không rõ chứ! Ngọc càng mài càng sáng, than càng rửa càng đen, tính cách
con người một khi thành hình sẽ không ai thay đổi được. Có điều Thiếu
soái cũng nên hiểu, bọn ta là dân tộc thô lậu, ngàn đời sinh sống trên
vó ngựa thảo nguyên, trưởng thành trong chiến tranh triền miên từ đời
này sang đời khác. Đến khi hùng bá một vùng rộng lớn như ngày nay, tính
cách dân tộc bọn ta cũng không sao thay đổi được. Vinh nhục của bọn ta
được đổi bằng máu tươi và sinh mạng, một khi đã nhận thức rõ mục tiêu sẽ
quyết không chùn bước. Tất Huyền ta vốn không muốn nhiều lời, chỉ vì nể
mặt Đột Lợi Khả hãn nên không thể không đích thân lắng nghe một câu của
Thiếu soái, rốt cuộc Thiếu soái muốn hòa bình hay muốn chiến tranh?”
Khấu
Trọng cuối cùng cũng hiểu dụng ý Tất Huyền “mời” gã đến lần này, không
chỉ muốn gã đưa ra lựa chọn là địch hay hữu, mà chủ yếu là quyết định có
ra tay hay không, bèn hít sâu một hơi, dõng dạc: “Tâm ý tiểu tử sớm đã
nói rõ rồi. Nếu được công bằng quyết chiến, Khấu Trọng sẽ tranh đấu đến
cùng, chết không hối tiếc. Được Thánh giả xem trọng cũng là vinh hạnh
cho Khấu Trọng này!”
Tất Huyền cười lớn.
Màn cửa không gió mà tự lay, đoạn rẽ sang hai bên.
Một
luồng khí lưu nóng đến nghẹt thở phóng vút ra khỏi trướng. Dù đang ở
trong lạc viên xinh đẹp muôn hoa đua nở, Khấu Trọng đột nhiên như rơi
vào vào vùng sa mạc khô cằn đầy chết chóc.