Đại Đường Song Long Truyện - Chương 778
HỒI 778
Kiếm Như Kỳ Dịch
Khấu Trọng chậm rãi bước trên Hạnh
Môc kiều, trong lòng vẫn nghĩ về cuộc đối thoại với Lý Hiếu Cung. Điều
làm gã hài lòng nhất là dù y có bán đứng Lý Thế Dân thì cũng không thể
nào nói cho Lý Uyên biết kế hoạch cụ thể của các gã. Tổn hại duy nhất
chính là việc Lý Thần Thông đứng về phía họ bị vạch trần, nhưng linh cảm
mách với Khấu Trọng, một người trung với gia tộc như Lý Hiếu Cung sẽ
không làm như vậy.
Muốn Lý Hiếu Cung phản
lại Lý Uyên quả là việc khó ngang lên trời, nhưng Khấu Trọng tin y không
phải kẻ ngu trung, hơn nữa Lý Thế Dân thực ra cũng chính là dòng họ Lý.
Khi tình thế phát triển đến một mức độ nào đó, Lý Hiếu Cung vốn đã bị
lay động rất có thể sẽ phát huy ra vai trò của mình.
Vòng qua dãy lầu nguy nga, bước lên hành lanh nối thông với Lăng Yên các, Hồ Tâm đình đã hiện ra trước mắt.
Dưới
bầu trời đêm đầy sao, bóng dáng an tọa của Phó Dịch Lâm trông chẳng
khác nào một tiên nhân. Chiếc bàn đá rộng phẳng lì lấp lánh ánh sao phản
chiếu, lầu các bên bờ đen sẫm không một ánh đèn, xa hơn chút nữa là
rừng cây tối đen rậm rạp.
Lư trầm nhỏ trên
bàn đá tỏa từng sợi khói mảnh dẻ lên cao, mùi hương nồng nàn như hư như
thực càng làm tăng vẻ cao siêu của khung cảnh đang chờ đón gã.
Khấu
Trọng trấn định tâm thần, nhanh chóng bước vào cảnh giới vong đao,
thiên, địa, nhân hợp một. Lòng gã giờ đây vô thắng vô bại, không vui
mừng cũng chẳng sợ hãi, trận đại chiến quyết định vận mệnh thiên hạ ngày
mai cũng bị gạt sang một bên, không mảy may xuất hiện trong ý nghĩ.
Bước
đi của gã vững chãi hữu lực, khoảng cách mỗi bước đều nhau tăm tắp,
nặng nhẹ tương đồng, tự nhiên sinh ra một thứ tiết tấu và âm luật dị
thường đến thẳng trước mặt Phó Dịch Lâm, một trong ba Đại tông sư võ học
trong thiên hạ.
Hai mắt Phó Dịch Lâm
trừng trừng không chớp nhìn vào Khấu Trọng, thanh Dịch kiếm danh lừng
thiên hạ đặt ngay ngắn trên bàn. Thanh kiếm không có vỏ bao, dài chừng
bốn thước rưỡi, rộng hai thốn, thân kiếm ẩn hiện làn bích quang huyền
ảo, chuôi và ngạc kiếm trạm trổ đầy hoa văn xoắn ốc, mộc mạc mà tao nhã
khác thường.
Khấu Trọng bất chợt quỳ sụp
xuống, dập đầu liền ba cái rồi lên tiếng trong khi vẫn phủ phục dưới
đất: “Trên có Sư công, ân tình di mẫu Khấu Trọng con không bao giờ quên.
Sư công nếu muốn giết, Khấu Trọng quyết không nửa lời oán trách!”
Phó Dịch Lâm trầm ngâm một hồi, đoạn dịu giọng: “Đứng dậy!”
Khấu
Trọng nhanh nhẹn thu người đứng thẳng, nhãn thần ôn nhu nhưng hiên
ngang nhìn thẳng vào Phó Dịch Lâm vẫn đang ngồi trong thế thượng tọa.
Phó Dịch Lâm ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, hai mắt chợt đượm vẻ bi ai
trầm khổ: “Ta hơn tám mươi mới thu nạp Quân Sước làm đồ nhi, không ngờ
tạo hóa trêu ngươi, ôi!”
Ánh mắt lão trở lại trên mặt Khấu Trọng, giọng nói chợt thản nhiên như không: “Làm sao Thiếu soái biết ta muốn giết ngươi?”
Khấu
Trọng cười khổ: “Sư công một mực tìm con vào lúc này, chẳng lẽ để trò
chuyện giải khuây hay để truyền thụ tinh hoa của Dịch Kiếm thuật? Chỉ từ
cách Sư công gọi con là Thiếu soái chứ không phải tiểu Trọng, đủ biết ý
Sư công đã quyết, con chỉ còn nước liều mạng hầu tiếp Người thôi!”
Phó
Dịch Lâm vẫn nói vẻ không hiểu: “Với Tô Văn ngươi có thể thao thao bất
tuyệt phân tích lợi hại, cuối cùng lay động được cả hắn, vậy vì sao
trước mặt ta ngươi lại buông xuôi như vậy?”
Khấu
Trọng lắc đầu: “Những gì Khấu Trọng muốn nói hẳn Cái huynh đệ đã sớm
chuyển đến Sư công rồi, con sợ Sư công nhàm tai nên không dám lặp lại!”
Phó
Dịch Lâm mỉm cười: “Có lý lắm! Có điều ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi
của ta, sao ngươi biết ta muốn giết ngươi? Biết đâu ta có thể vì những
lời của Tô Văn mà hồi tâm chuyển ý?”
Khấu
Trọng nghiêm trang: “Đó là cảm ứng của đao thủ. Vừa nhìn thấy dáng Sư
công an tọa là tiểu tử đã biết trận chiến này khó tránh, ngoài ra không
có lý do gì cả.”
Phó Dịch Lâm gật đầu:
“Nói hay lắm, chẳng trách Tất Huyền cũng chẳng làm gì nổi ngươi! Nghe
nói ngươi từng được Tống Khuyết đích thân chỉ điểm. Danh tiếng Thiên
Đao, Phó Dịch Lâm ta đã ngưỡng mộ từ lâu, hy vọng có thể khám phá được
bí mật của Thiên Đao từ trong đao pháp của Thiếu soái.”
Khấu
Trọng chợt nở nụ cười rạng rỡ: “Mong rằng con không làm Sư công thất
vọng, chỉ bạo gan xin Sư công chỉ định một điều kiện. Nếu con qua được,
Sư công hãy tha cho một lần; còn như nếu con thất bại, Sư công cứ mặc
tình xử trí, phế bỏ võ công hay đại loại như vậy, như thế thì Sư công và
con đều sẽ được thoải mái trong lòng!”
Phó
Dịch Lâm cũng bật lên một tiếng khà: “Chẳng trách Quân Du nói ngươi láu
cá, Quân Tường than ngươi là tên giảo hoạt, còn Tú Phương lại khen
ngươi túc trí đa mưu! Niệm tình Quân Sước, chỉ cần ngươi có thể ép ta
rời chỗ trong vòng một trăm chiêu, ngày mai ta sẽ lập tức hồi quốc!”
Khấu
Trọng cười lớn, bất ngờ bước đến thẳng chiếc bàn đá, thản nhiên ngồi
xuống đối diện với Phó Dịch Lâm, nói vẻ tâm đắc: “Kiếm như kỳ dịch,
chiếc bàn này vừa khéo có thể làm bàn cờ!”
Hai
mắt Phó Dịch Lâm loé thần sắc kinh ngạc, đoạn gật đầu: “Trí tuệ quả
nhiên không tầm thường, chỉ một chiêu này đã chứng tỏ thắng bại khó
lường. Nếu có người quan sát, hẳn sẽ cho rằng Thiếu soái vì ngạo mạn mà
không muốn lợi dụng ta, song thực tế lại hoàn toàn ngược lại!”
Ánh
mắt Khấu Trọng nhìn chăm chăm thanh Dịch kiếm trên bàn, than thở: “Bởi
vì Người là Sư công của chúng con, mà con và Tử Lăng sau khi học hiểu
được ba chữ ‘Dịch Kiếm thuật’ từ mẹ vẫn không ngừng tìm tòi suy nghĩ,
không biết liệu đã được gọi là có chút thành tựu hay chưa nhưng chí ít
cũng đã ngộ ra được chút ít diệu năng của Dịch Kiếm thuật. Với bản lĩnh
tuyệt thế của Sư công, ngồi im cũng chẳng khác gì tung người né tránh,
lớn nhỏ gần xa không khác biệt, có đúng không xin Sư công chỉ dạy?”
Phó
Dịch Lâm nhắm mắt, khuôn mặt chợt mang vẻ già nua đến khó tin, dịu
giọng: “Năm mươi năm nay ta không ngừng suy nghĩ về nó, ngầm cảm thấy nó
nằm ở một nơi thần bí nào đó ngoài tầm với của con người, chỉ ở những
khoảnh khắc nhất định ta mới cảm nhận được. Đó chính là ý nghĩa của cuộc
sống, có thể giải tỏa mọi phiền muộn cũng như nhàm chán cho ta. Cùng
lúc suy nghĩ tìm tòi về nó, ta đã thoát ra được những ràng buộc của thù
hận cũng như tranh giành, thấy rõ những hành vi ngu xuẩn vô nghĩa và đủ
thứ xấu xa giữa con người với con người, nhìn ra bản chất mặt tối của
con người cũng như cách nó tàn phá những lạc thú chân chính của con
người ra sao. Thiếu soái có hiểu ý ta không?”
Khấu
Trọng thở phù một hơi, gật mạnh đầu: “Không những hiểu, tiểu tử còn vô
cùng tâm đắc. Cái mà Sư công tìm kiếm chính là chìa khóa mở ra cánh cửa
kho báu thần bí bên trong con người!”
Nhãn
thân Phó Dịch Lâm ánh lên vẻ tán thưởng, chợt hạ giọng than thở: “Từ
lâu ta đã không còn hứng thú tranh đoạt, lại càng căm ghét chiến tranh,
nhưng khi quốc gia bị uy hiếp ta lại không thể chống mắt đứng nhìn. Nếu
ngươi không có uyên nguyên gì với Quân Sước, ta có thể vì mến tài mà tha
cho ngươi. Nhưng bởi cả sinh mạng và võ công của ngươi đều do Quân Sước
ban tặng nên ta không thể không đích thân ra tay với ngươi. Tất cả đều
vì ngươi chính là bản sao của ta, ta phải trừ bỏ ngươi để bảo đảm sau
khi ta chết đi Cao Lệ không bị đe dọa!”
Khấu Trọng khẽ rùng mình, hiểu ra thâm ý trong suy nghĩ của Phó Dịch Lâm.
Tam
Đại tông sư võ học, mỗi người một vẻ. Ninh Đạo Kỳ nhuốm màu tiên đạo,
thanh tịnh vô vi; Tất Huyền mang trong mình khí chất của người Đột
Quyết, dũng mãnh lạnh lùng; còn Phó Dịch Lâm thì luôn cân nhắc suy nghĩ,
cả đời tìm kiếm một lý tưởng nằm đâu đó trong vũ trụ mênh mông, nhưng
vẫn lo xa đến mức đáng kinh ngạc.
Khấu
Trọng chỉ biết cười khổ: “Sư công nếu đã luôn tìm kiếm thứ tuyệt mỹ đó,
vì sao lại bắt tiểu tử không được theo bước Sư công? Lẽ nào Người không
tin Khấu Trọng thực sự có thành ý hoá giải thù hận dân tộc?”
Phó
Dịch Lâm đã trở lại vẻ lạnh nhạt ban đầu: “Tô Văn chấp nhận hòa nghị
của ngươi bởi hắn tin Thiếu soái là người đã nói tất sẽ làm, vả lại còn
bởi hắn chắc rằng ngươi nhất định sẽ trở thành bá chủ Trung thổ. Ta
không phản đối Tô Văn, có điều cách nhìn của ta không giống hắn. Điều ta
nghĩ tới không phải là tình thế trước mắt sau khi ngươi lên ngôi mà là
lợi ích lâu dài của Cao Lệ, cái đáng sợ khi Khấu Trọng ngươi gây dựng
được một đại đế quốc hùng mạnh. Con người ai cũng phải chết, mấy chục
năm nữa khi ngươi chết rồi, ai dám chắc hậu duệ của ngươi sẽ đối xử với
Cao Lệ ra sao? Đối với chúng ta, chỉ có một Trung thổ chia năm sẻ bảy
mới là bảo đảm chắc chắn nhất cho hòa bình độc lập. Một khi Trung thổ
lớn mạnh, các quốc gia lân cận lập tức sẽ phải chịu họa xâm lăng, thế
nên trừ bỏ Khấu Trọng ngươi chính là cách chắc chắn nhất để Phó Dịch Lâm
ta bảo đảm hòa bình cho Tổ quốc!”
Cổ họng Khấu Trọng đắng chát, phải cố nuốt mãi mới ra được một câu: “Nói như vậy, Sư công đã quyết ý giết chết tiểu tử?”
Phó Dịch Lâm mỉm cười: “Đúng là như vậy!”
Dịch
kiếm trên bàn đột nhiên nảy lên rơi gọn vào trong tay lão. Cùng lúc đó,
Khấu Trọng cũng giơ Tỉnh Trung Nguyệt lên ngang trước ngực, một tay cầm
vỏ đao, tay kia nắm chắc chuôi đao từ từ rút ra khỏi vỏ.
Ánh mắt hai người chằm chặp nhìn nhau.
Khoảng
cách giữa họ chỉ là đường kính của chiếc bàn tròn. Áp lực kinh người từ
hai bên ép tới làm không khí như đông đặc lại, song tuyệt nhiên lại
không có một mảy may khí lực.
o0o
Hoán Thạch phòng, Dương Công Bảo Khố.
Từ
Tử Lăng cùng Hầu, Bạt hai người tới ngồi bên chiếc bàn chính giữa căn
phòng, trong khi Ma Thường vẫn không ngừng dò xét xung quanh. Bốn gã đã
tỉ mỉ lục soát đến khi chắc chắn không có người nấp ở bất cứ góc nào
trong mật thất mới đến đây tụ hợp.
Tám ngọn hồng đăng trên vách tường vẫn bập bùng cháy.
Bạt
Phong Hàn chăm chú xem xét tấm bản đồ kho báu khắc trên mặt bàn, đoạn
ngẩng lên mỉm cười: “Tử Lăng thần bí như vậy, rốt cuộc là đang có ý gì?”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Đợi Ma Thường đến hãy nói!”
Hầu
Hi Bạch lo lắng: “Nếu Loan Loan hay Lâm Sĩ Hồng lẻn vào lúc này, chẳng
phải hai bên sẽ chạm trán hay sao? Đối với cả chúng ta lẫn bọn họ, cái
đó đều không lợi ích gì, tuy nhiên Tử Lăng sẽ không giả vờ bị thương
được nữa.”
Từ Tử Lăng đáp vẻ tự tin: “Kho
báu không một bóng người chứng tỏ cách nghĩ của ta không sai. Chúng ta
ngại đụng Lâm Sĩ Hồng, Lâm Sĩ Hồng sao lại không sợ đụng phải chúng ta?
Vì thế khi chưa đến lúc, hắn sẽ tuyệt đối không lai vãng đến đây, hơn
nữa chuông báo động sẽ cho chúng ta biết có người ngoài thâm nhập hay
không.”
Ma Thường rốt cuộc cũng đến ngồi
xuống ghế, nói: “Có ba hòm bị nạy nhưng không có dấu hiệu dịch chuyển
binh khí bên trên, số đá phía dưới chắc chắn vẫn chưa bị phát hiện!”
Ba
người thở phào nhẹ nhõm. Ma Thường giải thích rõ hơn: “Mạt tướng cài
tóc vào các khe hở miệng hòm, cứ mở nắp hòm là tóc đứt. Bởi chỉ ba hòm
có tóc bị đứt nên chứng tỏ đối phương từng nạy ba hòm đó!”
Bạt Phong Hàn gật đầu tán thưởng: “Ma tướng quân cẩn thận khiến người ta phải bội phục!”
Ma
Thường khiêm nhường: “Đa ta Bạt gia khen ngợi!” Hầu Hi Bạch sảng khoái
nói với Từ Tử Lăng: “Đã đến lúc huynh nói rõ ý đồ rồi chứ?”
Từ
Tử Lăng chậm rãi: “Dương Công Bảo Khố do Lỗ lão sư một tay thiết kế,
lấy trình độ của Lão sư mà suy¬, cấu trúc của bảo khố này nhất định phải
vô cùng hoàn mỹ, có thể ứng phó với bất kỳ tình huống đột phát nào. Thử
suy xét một vài tình huống như vậy xem, chẳng hạn như cuộc binh biến
Dương Tố thất bại, ắt phải nhờ đến bảo khố để rút lui khỏi Trường An.
Trong trường hợp đó, ta nghĩ Lỗ lão sư nhất định có sắp xếp để phong tỏa
mật đạo, không cho truy binh đuổi theo!”
Ánh mắt bốn người bất giác cùng chiếu vào tấm bản đồ trên mặt bàn.
Bạt
Phong Hàn gật đầu: “Suy đoán của Tử Lăng rất có lý. Trong thành có ba
mật đạo thông với bảo khố, mật đạo tại Tây Ký viên không tính bởi đã bị
rải độc, hai lối khác là Vĩnh An và Sa Phủ có thể dễ dàng ra vào, phải
phong tỏa được hai lối này thì Dương Tố mới có thể an toàn rời đi. Chà!
Vậy cơ quan phong tỏa nằm ở đâu đây? Có nên mời Lôi đại ca đến không?”
Từ
Tử Lăng chợt nghĩ đến Khấu Trọng đang phải đối mặt với Phó Dịch Lâm
nhưng thâm tâm gã không hề lo lắng, chỉ khẽ mỉm cười: “Đệ tử chân truyền
của Lỗ lão sư về thiết kế cơ quan chính là Khấu Trọng, có điều hắn mà
tới đây cũng vô ích thôi. Quan sát bản đồ cơ quan trên bàn ta chợt nhận
ra, Dương Công Bảo Khố này xây dựng hoàn toàn trên cơ sở tâm chiến chi
thuật, cơ quan phòng xa hẳn cũng không ngoài nguyên tắc đó. Thiết kế này
nằm ở điểm mà chúng ta dễ dàng sơ suất nhất!”
Hầu Hi Bạch mừng rỡ: “Nói vậy tức là Tử Lăng đã có cách rồi?”
Từ
Tử lăng khẽ đập tay lên mặt bàn: “Chiếc bàn này nhấc lên trên sẽ trở
thành cơ cấu chuyển động, xoay về bên trái là mở ra bảo động cất giữ Tà
đế Xá lợi.”
Bạt Phong Hàn mắt sáng lên: “Thế thì không chừng xoay về bên phải sẽ là cơ quan phong tỏa các cửa mật đạo?”
Từ
Tử Lăng lắc đầu: “Phải là tiếp tục xoay sang trái, bằng không nếu có
người không biết mà xoay về bên phải trước thì chẳng phải sẽ vô tình tự
nhốt mình lại hay sao¬? Đây chính là điểm tinh yếu của tâm chiến, người
bình thường mở được Xá lợi bảo động đã vui mừng đến phát điên lên rồi,
đâu còn nghĩ đến chuyện xoay tiếp một lần nữa chứ?”
Ma Thường than thở: “Lỗ lão sư qủa là bậc Đại thánh!” Hầu Hi Bạch nôn nóng: “Vậy thì chúng ta thử ngay đi!”
Từ
Tử Lăng trầm ngâm: “Chúng ta cần phải nghĩ kỹ về hậu quả khi mật đạo
trong thành bị phong tỏa trước đã, mà mấu chốt là đóng lại rồi có mở ra
được không? Nếu không được, chúng ta chỉ có thể theo mật đạo thứ tư ra
khỏi thành rồi quay trở vào trong, như vậy sẽ rất mất thời gian, không
cẩn thận còn bị đối phương phát hiện...”
Bạt
Phong Hàn xen vào: “Mật đạo hẳn có thể vừa đóng vừa mở. Lỗ lão sư sau
khi làm xong ắt phải thử nghiệm một vài lần rồi, nếu không thì làm sao
biết được cơ quan có hoạt động hay không?”
Từ
Tử Lăng lắc đầu: “Cái này rất khó nói, Lỗ lão sư nếu cố ý để mật đạo
không thể mở lại được, tất có lý của Người. Lão sư vốn tính cách kiêu
ngạo, tuyệt đối không cho phép người khác chỉ dẫn hay chê bai cơ quan do
Người thiết kế ra, nên rất có khả năng sau khi mật đạo trong thành bị
phong tỏa thì sau một thời gian mật đạo ngoài thành cũng tự động đóng
lại rồi khí độc sẽ tràn vào. Với học vấn vô lượng của mình, chuyện gì
Lão sư cũng có thể làm được!”
Hầu Hi Bạch
gật đầu: “Có lý lắm, càng nghe ta càng sinh lòng ngưỡng mộ đối với Lỗ
lão sư. Thế gian sao lại có bậc thiên tài siêu trác đến như vậy chứ!”
Ma
Thường nói: “Đóng mật khố lại đối với chúng ta có lợi mà không hại, chí
ít có thể khiến cho kẻ địch rối loạn kế hoạch, càng chứng tỏ chúng ta
không bố trí phục binh bên ngoài thành. Loan yêu nữ sẽ phải giật mình,
không thể nào hiểu nổi chúng ta đang diễn trò gì.”
Hầu
Hi Bạch gật đầu tán thành: “Nhân lúc mật đạo chưa bị phong tỏa, ta muốn
ra ngoài chào Lưu Hồng Cơ một tiếng. Có hắn tiếp ứng, lúc quay về chắc
không có vấn đề gì.”
Từ Tử Lăng vẫn thận
trọng: “Đừng vội, phải chắc chắn những suy luận của chúng ta có sơ hở gì
không đã!” Đoạn vận lực vào hai tay, tì dưới mặt bàn nhấc lên.
Chiếc bàn đá từ từ nâng lên, dừng lại ở khoảng cách cao chừng hai thốn.
Bạt Phong Hàn cười lớn: “Thú vị lắm, Tử Lăng tiếp đi!”
Từ Tử Lăng nắm cạnh bàn xoay về bên trái.
Vang
lên những tiếng lách cách của cơ quan hoạt động. Mặt sàn bên cạnh bàn
lún xuống để lộ ra một động nhỏ, nhưng không hề có dấu vết của Tà đế Xá
lợi. Từ Tử Lăng thận trọng xoay tiếp chiếc bàn về bên trái.
Mặt bàn quả nhiên tiếp tục chuyển động. Từ Tử Lăng bất chợt dừng lại, mừng rỡ: “Ьúng rồi, ta cảm thấy có một cơ quan khác!”
Ba
gã còn lại đồng thanh hoan hô, chẳng khác nào ba đứa trẻ được quà. Từ
Tử Lăng thở phào: “Đoán vậy nhưng nói thật, ta vô cùng căng thẳng. Nhỡ
sự tình không đúng như dự liệu thì nguy to, chúng ta sẽ không thể gánh
nổi cái giá của sai lầm này!”
Hầu Hi Bạch lại hỏi: “Có thời gian cho ta tìm Lưu Hồng Cơ không? Nửa canh giờ là được rồi!”
Bạt Phong Hàn chợt trầm giọng: “Thạch Chi Hiên liệu có bán đứng chúng ta không?”
Từ
Tử Lăng lắc đầu: “Chắc không đâu!” nhưng sắc mặt lại đột ngột biến đổi,
hẳn là nghĩ đến một vấn đề khác. Hầu Hi Bạch hoang mang: “Minh tranh ám
đấu quả thực không phải sở trường của ta! Lão Bạt vì sao bỗng dưng lại
nhắc đến Thạch Chi Hiên¬ ở đây? Ông ta bán đứng chúng ta hay không, có
liên quan gì đến Dương Công Bảo Khố?”
Sắc
mặt Bạt Phong Hàn lộ vẻ trầm trọng: “Từ mật đạo của Dương Công Bảo Khố
ta liên tưởng đến mật đạo vào Doãn phủ. Thạch Chi Hiên là người duy nhất
biết chúng ta từng ra vào mật đạo đó. Nếu lão tiết lộ thông tin này cho
Doãn Tổ Văn và Loan Loan thì ngày mai chúng ta sẽ hết cách thâm nhập
Hoàng cung. Cũng tức là chúng ta sẽ không thể khống chế Lý Uyên, càng
không thể khống chế được Hoàng thành. Nếu cấm vệ quân và đại quân của
Đường Kiệm trong ngoài hợp kích, chúng ta chắc khó tránh khỏi tuyệt
diệt!”
Ma Thường mở miệng toan nói gì đó
nhưng lại thôi. Hầu Hi Bạch thở phào: “Thạch sư phụ¬ chắc không nỡ hại
tế tử chứ, a…!” hắn quay phắt sang nhìn Từ Tử Lăng vẻ kinh ngạc: “Chẳng
lẽ đây mới là nguyên do Loan Loan đả thương Tử Lăng? Nhìn bề ngoài có vẻ
ả rất tuyệt tình nhưng thực ra lại là bí mật ngăn huynh không tham gia
hành động ngày mai?”
Bạt Phong Hàn rùng
mình, cười khổ: “Thạch Chi Hiên tiết lộ lối vào cung, lại sợ Tử Lăng vì
đó mà thiệt mạng nên đã truyền cho Tử Lăng Bất Tử ấn pháp. Điều này cũng
giống như vụ hành thích của Loan Loan, đều là vì muốn giữ mạng sống cho
Tử Lăng cả.!”
Hầu Hi Bạch vỗ trán: “Nghe
mà đau hết cả đầu!” Ma Thường góp vào: “Nếu Loan yêu nữ gặp sư phụ của
Hầu công tử, hẳn phải biết Từ công tử không thể bị thương chứ?”
Từ
Tử Lăng lắc đầu: “Chuyện này lại không đáng lo, bởi Loan Loan tấn công
ta trong tình huống ta không hề phòng bị, trường hợp đó dù là Bất Tử ấn
pháp cũng không cự nổi Thiên Ma đại pháp, vả lại Loan Loan sẽ tuyệt đối
không tiết lộ chuyện này cho Thạch Chi Hiên. Ta vẫn cho rằng mục đích
của Loan yêu nữ chính là làm Khấu Trọng vừa mất đi trợ lực, vừa phải vì
ta bị thương mà liên lụy, chứ nhất định không phải vì giữ mạng sống cho
ta. Nếu ả đoán được chúng ta sẽ dùng mật đạo Doãn phủ để vào cung mà
chúng ta vẫn hành động theo kế hoạch thì chắc chắn sẽ ngậm hận ở Doãn
phủ, lại còn là tự đâm đầu vào bẫy!”
Bạt
Phong Hàn trầm giọng: “Trí mưu của Loan Loan không thấp hơn bất cứ người
nào trong chúng ta, sẽ không chỉ giăng bẫy diệt chúng ta ở Doãn phủ mà
còn lợi dụng mật đạo, bắt chước chúng ta khống chế Lý Uyên, một mẻ thâu
tóm thiên hạ vào tay!”
Ma Thường thở hắt
ra: “Nếu Thạch Chi Hiên tham gia hành động này, lại thêm cả Vu lão bà và
Vũ Văn Thương, e rằng chúng ta phải hết sức thận trọng!”
Từ Tử Lăng nói ngay: “Thạch Chi Hiên sẽ không rời Thanh Tuyền nửa bước!”
Bạt
Phong Hàn khoát tay: “Thế thì chúng ta càng phải thử cơ quan này. Sau
khi đóng cả ba mật đạo trong thành chúng ta sẽ ra ngoài, tìm Lâm Sĩ Hồng
khử luôn cho xong việc, còn quay trở lại thành là điều không quá khó.
Thời gian không còn nhiều, lập tức bắt đầu đi!”
Từ Tử Lăng thở dài: “Lâm Sĩ Hồng nếu
đã biết mật đạo Doãn phủ, hẳn sẽ tiến vào đây bất cứ lúc nào! Được, hy
vọng Lỗ lão sư trên trời có linh sẽ phù hộ chúng ta!” Dứt lời, hai tay
nắm chặt mép bàn vặn mạnh về bên trái.
Cả gian phòng đá lập tức rung
chuyển, tiếng kèn kẹt của cơ quan vận hành từ lòng đất truyền lên, cả
những âm thanh ầm ầm của nước chảy ngay dưới chân. Chẳng mấy chốc, đá từ
trên rầm rầm rơi xuống.
Bốn gã giật mình nhìn nhau, sắc mặt đại biến.