Đại Đường Song Long Truyện - Chương 796-P2

Từ Tử Lăng đến Trường An trước lúc hoàng hôn, được vợ chồng Lý Tịnh đích thân ra nghênh đón. Không khí khắp nơi trong Trường An vẫn náo nhiệt vui tươi. Để tránh thu hút sự chú ý của chúng nhân, ba người ngồi xe, có thị vệ hộ tống trước sau, đi về hướng Đông Đại tự.
Hồng Phất nhìn qua rèm cửa ra ngoài, vui vẻ nói: “Chưa hề có trận chiến nào xảy ra gần Trường An, nên trái với lệ thường, không ban bố lệnh giới nghiêm. Tin từ chiến trường báo về lại không nghe có chút thương vong nào, điều này đối với việc hoàng thượng lên ngôi cửu ngũ không những rất có lợi, mà còn là điềm đại cát.”
Tiếp đó nàng thôi cười, nghiêm mặt nói: “Việc Tử Lăng và tiểu Trọng đã vì thiên hạ mà làm, sẽ không một ai quên.”
Từ Tử Lăng vội vàng nói mấy lời khiêm nhượng, lòng thầm nghĩ thiên hạ càng chóng quên mình càng tốt, nếu cứ ngày ngày bị ngàn vạn con mắt theo dõi, mới thật là khổ.
Lý Tịnh ngồi phía sau lên tiếng: “Tình hình phòng tuyến thế nào rồi? Quân đội từ quan nội đang hành quân ra tiền tuyến, sau giờ ngọ này sẽ đi qua Trường An. Theo như ta tính, mười bảy vạn đại quân sẽ có mặt ở Vũ Công trong vòng ba, bốn ngày tới. Nghe nói Đột Lợi và một số đầu lĩnh đã gặp hoàng thượng, ưng chịu quay về Tái Bắc ngay lập tức, có việc đó không?”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Đúng là có việc đó. Giờ Hiệt Lợi chỉ còn vỏn vẹn mười vạn Kim Lang quân của hắn, nhưng Kim Lang quân vốn nổi danh thiện chiến nơi hoang dã, nên nếu chính diện giao phong thì dù bên ta có ưu thế về binh lực cũng khó thể nói là tất thắng. May mà khả năng giành chiến thắng của Hiệt Lợi thấp hơn so với bên ta, trước sau rồi cũng phải khuất phục. Khấu Trọng sẽ dành cho hắn đường lui để giữ thể diện.”
Gã dừng lại một chút, rồi hỏi: “Có tin tức gì về Tống nhị ca không?”
Lý Tĩnh đáp: “Bọn người Tống nhị công tử sáng hôm qua đã an toàn về kinh, hơn mười nhân vật đầu lĩnh của Hương gia bị sa lưới, Hương Quý tự sát chết. Hoàng thượng trước khi khởi giá đến Vũ Công đã từng phân phó, người của Hương gia sẽ giao cho các ngươi xử trí.”
Từ Tử Lăng đáp: “Nước có quốc pháp, không nên có quá nhiều ngoại lệ. Việc của Hương gia cứ giao cho Hình bộ xử lý, chỉ truy cứu tội trạng của nguyên hung, không nên để liên lụy những người vô tội hay mù quáng đi theo, cho bọn họ có cơ hội sửa đổi.”
Hồng Phấn vui mừng nói: “Tử Lăng đúng là hiểu chuyện. Bọn Tống công tử đang ở Hưng Khánh cung. Tống công tử bị Lôi đại ca quấy rầy đến thảm, buộc phải trù mưu định kế cho ngày lành khai trương của Trinh Quan tiền trang lập tức. Tiểu Tuấn đang phiền não vụ làm sao để có thể rút lui một cách quang vinh.
Trong lòng Từ Tử Lăng dâng lên cảm giác ấm áp. Sau khi đến Trường An bọn họ đã trải qua những thời khắc hết sức gian khổ thất vọng, tuy nhiên tất cả đã thành quá khứ. Viễn cảnh hạnh phúc được cùng Thanh Tuyền chung sống lâu dài đang chờ đón gã. Lần đầu tiên kể từ khi ly khai Dương Châu, hắn cảm nhận được tư vị ngọt ngào đến mức như muốn nghẹn thở.
Phi Huyên chắc sẽ rất vui với kết quả lý tưởng này. Sau khi Lý Thế Dân thống nhất đất nước, Trung nguyên sẽ xuất hiện thời kỳ thịnh vượng chưa từng có, khổ nạn của dân chúng rồi sẽ qua đi.
o0o
Đội quân tiên phong thứ nhất do Bạt Dã Cương chỉ huy đến bằng Phi Luân thuyền, cùng đi còn có Âm Hiển Hạc và Tiểu Hạc Nhi, mang theo ái ưng Vô Danh của Khấu Trọng.
Lý Thế Dân và Khấu Trọng cử hành lễ nghênh tiếp đoàn quân ở Vũ Công thành, biểu thị Thiếu Soái quân chính thức gia nhập quân đội Đại Đường, tận trung cho Đường thất. Vương Huyền Thứ là người bận rộn nhất, vừa phải ứng phó với Tiểu Hạc Nhi đã lâu chưa gặp, lại phải chỉ huy Phi Vân vệ đón tiếp các chiến hữu từ miền tây đến. Thế nhưng cứ nhìn vẻ mặt luôn hí hửng của y cũng có thể biết y đang vui đến không thể kìm được.
Khấu Trọng ôm lấy Âm Hiển Hạc cười nói: “Tẩu tẩu sinh nhi tử giống ngươi hay là giống cô ấy hả?”
Mặt Âm Hiển Hạc đỏ bừng, hắn cười gượng: “Làm sao nhanh thế được?”
Khấu Trọng còn muốn giúp hắn tính toán ngày sinh nở, khiến Âm Hiển Hạc phải van nài: “Tha cho ta đi mà!”
Khấu Trọng phá lên cười: “Tẩu tẩu thật giỏi, có thể khiến một thiết hán như Âm huynh biến thành nhũn như con chi chi.”
Bạt Phong Hàn ở bên cạnh cười nói: “May mà Âm huynh biết nghe lời, không đi cùng với bọn ta, nếu không chắc chắn mất công toi. Ta và tiểu Hầu còn chưa có cơ hội động đến một ngón tay thì mọi việc đã xong rồi.”
Hầu Hi Bạch cười nói: “Đâu cần kéo cả ta gộp chung vào với ngươi. Ngươi còn được giương cung lắp tiễn, còn ta chỉ có nhảy lui nhảy tới, chạy đông chạy tây thôi. Hà… hà...!”
Trong tiếng cười đùa rôm rả, Lý Thế Dân sai người đến mời Khấu Trọng. Khấu Trọng để Vương Huyền Thứ khao thưởng quân lính ở ngoại thành, còn mình thì mang theo Vô Danh nhập thành kiến giá.
Trong đại sảnh của phủ tổng quản, Lý Thế Dân đang tiếp kiến mấy người từ Trường An đến, gồm có Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối và Ngụy Trưng. Thấy Khấu Trọng đến, Lý Thế Dân trước hết luôn miệng khen Vô Danh, sau đó cầm một biểu chương đưa cho Khấu Trọng, vui vẻ nói: “Thiếu soái xem đi!”. Rồi lại tiếp tục cùng ba người Phòng, Đỗ, Ngụy nói chuyện.
Khấu Trọng bỏ đao qua một bên, ngồi xuống, cầm biểu đọc: “Chúng thần xưa nhận lệnh Thái Thượng, ủy thác cho Đông cung, ra vào chốn lầu rồng, được gần tròn một giáp. Tiền cung gây hấn với dòng họ, đắc tội với nhân thần, chúng thần lẽ ra nên chết, cam chịu cảnh tru di, gánh hết mọi tội lỗi, chép tên vào sổ bộ, đày ra nơi biên ải, mới mong báo ân trên. Nay Bệ hạ đức ngời tứ hải, đạo vượt tiền vương, khiến cao xanh cảm động, lại đoái tưởng huynh đệ, hiển đại nghĩa với xã tắc, tỏ thâm tình cốt nhục, hạ táng cho nhị vương, như vén mây mù thấy ánh dương. Chúng thần bởi chuyện xưa, thẹn tiếng cựu thần, vương dẫu mất vẫn là vương, dù lễ thờ đủ số, cỏ mọc đã xanh mồ, vẫn buồn chưa được đích thân tống tiễn. Vọng cửu trùng xin tội, nghĩa trọng muôn vàn, cho phép chúng thần đưa tiễn đến mộ phần, vào ngày hạ táng.”
Khấu Trọng cười gượng: “Ta nhiều lắm cũng chỉ hiểu một nửa ý tứ trong này. Có điều chắc chắn đó là văn chương tuyệt hảo do cao thủ soạn ra.” Nói xong đưa biểu chương trả lại cho Lý Thế Dân. Đỗ Như Hối vội tiếp lấy, cung kính để lại trên án.
Lý Thế Dân gấp gáp nói: “Trẫm phải lập tức về Trường An xử lý việc này, đồng thời trình bày tình hình hiện thời cho Thái thượng hoàng biết. Mọi việc ở đây phải làm phiền đến Thiếu soái.”
Ngưng một chút, đoạn nói tiếp: “Đỗ khanh sẽ lưu lại Vũ Công, thương lượng cùng Thiếu soái các chi tiết trong việc sát nhập và sắp xếp binh tướng của Thiếu Soái quân vào biên chế của quân đội Đại Đường. Còn như phong chức quan gì, cai trị chỗ nào, toàn bộ đều làm theo ý của Thiếu soái.”
Khấu Trọng vui mừng nói: “Đa tạ long ân! Việc này có thể không đến một ngày là xong. Hiện giờ người ngựa của bọn ta vẫn tiếp tục tập hợp, sau khi ổn định ta sẽ cử một người để cùng Đỗ công thương nghị kỹ lưỡng.”
Lý Thế Dân cười thoải mái nói: “Người này có phải là Hư Hành Chi tiên sinh không?”
Khấu Trọng thốt lên ngạc nhiên: “Hoàng thượng hiểu rõ tình hình của ta như lòng bàn tay. Không có Hư Hành Chi, chắc chắn ta không có ngày hôm nay.”
Lý Thế Dân đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài đang tối dần, giọng cảm khái: “Thiếu soái có thành tựu chấn động cổ kim như ngày hôm nay hoàn toàn là do biết cách dùng người. Dùng người thì không nghi, trẫm cũng hiểu điều đó từ lâu. Nhưng đạo dụng nhân tưởng dễ mà khó. Kẻ mình cho là tốt lại chưa chắc đã thật tốt. Kẻ mà mọi người cho là xấu lại chưa hẳn xấu. Biết người tài mà không dùng, tất sẽ bị mất nhân tài. Quên sở đoản của người để tận dụng sở trường của họ mới có kết quả tốt đẹp về sau. Biết người đã khó, dùng người còn khó hơn.”
Khấu Trọng định trả lời thì có thân binh vào báo thuyền của Thượng Tú Phương đã đến Vũ Công thành.