Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 39 - Phần 02

 

Nam Cung Ất công lực phi phàm, đòn đánh này lại già dặn, hiểm hóc, đòn ra có cả kình phong, Lệ Thắng Nam giật mình, thầm nhủ: "Quả nhiên cũng có vài phần bản lĩnh, xem ra không thể khinh địch được." Khi ngón tay của Nam Cung Ất sắp chạm vào cổ tay mình, Lệ Thắng Nam đột nhiên thi triển Thiên la bộ pháp nhẹ nhàng lướt qua, cánh tay thừa thế tạt lại, đấm quyền xuống cánh tay của Nam Cung Ất, Nam Cung Ất cả kinh, rút tay lại chỉ nghe một tiếng "lên", chướng và quyền giao nhau, hai bên đều thối lui ba bước, nếu Nam Cung Ất rút tay chẳng nhanh, cánh tay của y đã bị Lệ Thắng Nam đấm gãy trước. Nam Cung Ất hừ một tiếng rồi nói: "Ngươi dùng quyền gì thế?" Lệ Thắng Nam lắc người đánh liên tiếp ba quyền, miệng đọc: "Hắc hổ khiêu giảng, Hắc hổ đăng sơn, Hắc hổ đoạt thực." Đến khi Nam Cung Ất tiếp được ba chiêu này của nàng, nàng hơi ngừng lại rồi tiếp tục nói: "Ba chiêu lúc nãy diễn hóa từ Hắc hổ xuất động, không biết có đúng hay không?" Ba chiêu này đều là những chiêu thức bình thường trong Hắc hổ quyền, Nam Cung Ất đương nhiên biết nhưng y không nhận ra chiêu Lệ Thắng Nam vừa mới đánh, thầm nhủ: "Có lẽ đây là tuyệt chiêu trong Hắc hổ quyền, năm xưa Vạn Ứng Đang chưa từng sử đụng với mình. Theo những danh xưng mà tên tiểu tử này vừa mới đọc, sau Hắc hổ xuất động thì đến khiêu giảng, đăng sơn và đoạt thực, cũng rất hợp lý." Trong chớp mắt hai người đã chiết hơn hai mươi chiêu, Nam Cung Ất thầm lạ, nhủ rằng: "Quyền pháp của tên tiểu tử này không thành thục lắm, nhưng công lực hình như hơn cả sư phụ của y năm xưa, tại sao thế?" té ra Lệ Thắng Nam đã học Hắc hổ quyền từ Kim Thế Di, trước kia Kim Thế Dicũng đấu với Vạn Ứng Đang một trận, đến chiêu thứ hai mươi ba thì thắng được y, cho nên Kim Thế Di chỉ biết được hai mươi ba chiêu, Lệ Thắng Nam tuy rất thông minh nhưng chỉ trong vòng mấy ngày vẫn chưa thể thuần thục. Mà chiêu đầu tiên vốn chẳng phải là Hắc hổ quyền. 

Đại cầm nả thủ của Nam Cung Ất rất lợi hại, Lệ Thắng Nam đánh đến chiêu thứ hai mươi hai, vẫn chưa thể thắng được, trong lòng nôn nóng, chợt kêu: "Để ý, Hắc hổ thâu tâm đây!" rồi đấm ra một quyền, Nam Cung Ất đánh ra một chiêu Phất vũ phiên vân, vẫn dùng thủ pháp năm xưa mà y đã từng đối phó với Vạn Ứng Đang, tức là Âm thủ dương chưởng kìm tay Lệ Thắng Nam, Lệ Thắng Nam không đợi hai chưởng của y chém xuống, lập tức lật chưởng chụp quyền, lướt người lên đấm ra một quyền vào ngực Nam Cung Ất, Nam Cung Ất loạng choạng thối lui mấy bước, xoay cả mấy vòng mới đứng vững lại được. Lệ Thắng Nam cười nói: "Sư phụ tôi bảo muốn phá Âm thủ dương chưởng của ông, dùng chiêu đầu tiên Thỉnh thủ thức là đủ, quả nhiên không sai. Nam Cung lão sư, ông có bị thương không?" Bọn võ quan thấy Nam Cung Ất đã bị nàng đánh bại thì đều kinh hãi. Số là Lệ Thắng Nam bề ngoài đùng Thỉnh thủ thức của Hắc hổ quyền, nhưng thực tế là công phu trong bí kíp của Kiều Bắc Minh, đầu tiên nàng dùng Thiên la bộ pháp né tránh, trong Hắc hổ quyền hàm chứa thiên tinh chưởng lực, hóa giải nội kình của Nam Cung Ất vì thế mới đánh bại y được. Nam Cung Ất tuy hoài nghi, nhưng đối phương quả thật đã dùng Hắc hổ quyền đánh bại mình, y vừa thẹn vừa giận, lớn giọng nói: "Được, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, Tư Không đại nhân, ông đã có thiếu niên anh hùng này, không cần dùng đến lão già vô dụng này nữa?" rồi lập tức bước ra khỏi cửa, Tư Không Hóa muốn giữ lại cũng không kịp. 

Tư Không Hóa vẫn chưa thử công lực của Vạn Ứng Đang, lòng thầm nhủ: "Thiếu niên này đã biết sử dụng Hắc hổ quyền, chắc là không phải giả, võ công một nửa là do chăm chỉ, một nửa là do thiên phú, trò hơn thầy là chuyện bình thường. Hơn nữa Vạn Ứng Đang cũng chẳng phải nổi danh gì, nếu thiếu niên này muốn mạo nhận là học trò của người khác thì cũng không chọn Vạn Ứng Đang." Lúc này Tư Không Hóa cũng còn hơi nghi Kim Thế Di, lúc nãy y đã dùng chín thành công lực mà vẫn chưa biết đối phương nông sâu thế nào, y nghĩ ngợi một lát thì kêu một tên ngự lâm quân đến. 

Ngự lâm quân này có họ là Hô Diên, tên chỉ là một chữ là Húc, là cao thủ trong ngự lâm quân, công phu ngoại gia đến mức đăng phong tạo cực, Kim cương chường lực của y đã có thể đánh nát bia vỡ đá, Tư Không Hóa gọi y tới, hỏi: "Nghe nói ngươi dã từng đến Liễu gia trang thăm Liễu trang chủ, hai người có quen nhau không?" Hô Diên Húc nhìn Kim Thế Di, Kim Thế Di nói: "Hô Diên tướng quân cùng lệnh sư là Ký Bắc Nhân Ma Đồ Cương tiền bối đến tệ can, lúc đó tôi nhập môn chưa được bao lâu, chưa đủ tư cách tiếp khách, chỉ xứng nghe hầu trước thềm, nhưng tôi nhận ra Hô Diên tướng quân không nhận ra tôi?" Năm xưa Kim Thế Di đi khắp nơi trong thiên hạ, quen biết rất nhiều người, hiểu rõ các môn phái trong võ lâm, cho nên vừa nghe tên của Hô Diên Húc thì đã biết lai lịch của y, Đồ Cương và Liễu Tam Xuân tuổi tác tương đương nhau, rất thân thiết nhau, Kim Thế Di nghe Tư Không Hóa dùng hai chữ "bái kiến", thì đoán rằng Hô Diên Húc nhất định là đi cùng thầy tới." 

Quả nhiên chàng đã đoán đúng. Hô Diên Húc thích nhất là được nịnh bợ, nói: "Đúng thế, ta nhớ, lúc đó có một đệ tử trẻ tuổi rót trà, có phải là ngươi không? Ồ, mười năm không gặp mà ngươi đã cao lớn thế này." Kim Thế Di thầm cười, nói: "Ngài nhớ thật dai. Sau khi ngài ra đi, sư phụ tôi có khen công phu của ngài." Hô Diên Húc nói: "Thật vậy ư? Ta cũng từng trình diện công phu Thiết chưởng trước mặt ông ta, đáng tiếc lộ số của hai nhà không giống nhau cho nên không được ông ta chỉ điểm." Kim Thế Di nói: "Sư phụ bảo Kim cương chưởng của Đồ gia là loại chưởng lực cương mãnh nhất trong thiên hạ, nếu nói đến công phu ngoại gia thì hiện nay chỉ có công phu của họ Đồ là giỏi nhất..." Hô Diên Húc cười tít mắt, chen vào: "Quákhen, quá khen!" nào ngờ Kim Thế Di lại nói tiếp: "Sư phụ của tôi lại bảo, có lẽ chỉ có Miên chưởng của chúng tôi mới có thể khắc chế Kim cương chưởng lực." Hô Diên Húc biến sắc, nói: "Công lực Miên chường của lệnh sư chắc là đều đã truyền cho các hạ." Kim Thế Di nói: "Đáng tiếc gia số đôi bên không giống nhau, nếu không đã nhờ Hô Điên tướng quân chỉ giáo. Gia sư thường nói, nhu có thể khắc cương, khi chúng ta đều luyện đến mức đăng phong tạo cực, công phu ngoại gia thường kém hơn một bậc, cho đến hôm nay tiểu đệ vẫn chưa gặp đệ nhất cao thủ của ngoại gia, không biết có thực hay không?" Số là trong võ lâm có quy củ, hễ trau dồi võ công có thiện ý thì chỉ lấy nội gia đấu với nội gia, ngoại gia đấu với ngoại gia, như thế mới có thể cắt ngắn bổ dài, đôi bên đều có ích lợi, nếu gia số khác nhau thì gọi là tỉ võ chứ chẳng phải trau dồi. Năm xưa Hô Diên Húc chỉ biểu diễn trước mặt Liễu Tam Xuân cũng chính là vì nguyên nhân đó. 

Hô Điên Húc tức tối nói: "Cam huynh đến thật đúng lúc, chúng ta là đồng liêu, giữa đồng liêu thì không nên câu nệ quy củ võ lâm, chúng ta tỉ thí xem thử!" Tư Không Hóa đang muốn họ tỉ thí với nhau để mình đứng một bên xem công lực Kim Thế Di thế nào, Kim Thế Di còn cố ý từ chối thì Tư Không Hóa đã bảo: "Hô Diên tướng quân nói phải, sau này các người đều ra ngoài đối phó với kẻ địch, người cùng phe phải rèn luyện trước với nhau để có kinh nghiệm đối phó với kẻ địch." Tư Không Hóa lại nói: "Việc tỉ võ giữa đồng liêu khác hẳn với cách tỉ võ trên giang hồ, ai thắng ai bại đều không cần thiết." Lúc nãy y thấy Nam Cung Ất tức giận bỏ đi, tuy biết Hô Diên Húc tính tình hào sảng, lại là cấp dưới của mình, nếu có bại cũng không như Nam Cung Ất, nhưng y vẫn phải nói trước. Kim Thế Di nói: "Đúng thế, gia số của chúng ta không giống nhau, vốn là không nên tỉ thí với nhau về chiêu thức." Hô Diên Húc nói: "Vậy phải tỉ thí bằng cách nào?" Kim Thế Di nói: "Ngài hiểu biết rộng rãi hơn tôi, vả lại tiểu.đệ cũng vừa mới tới đây, chi bằng ngài cứ nói ra, tiểu đệ sẽ nghe theo." Hô Diên Húc được chàng nâng lên thì đã bớt giận, bèn nói: "Nào dám, chúng ta cứ chơi trò mượn ba trả năm, thế nào? Tôi nhường huynh đánh trước ba quyền, sau đó huynh phải để tôi đánh năm quyền." Y cậy công phu ngoại gia của mình đã đến mức đăng phong tạo cực, Kim Thế Di chẳng thể nào đả thương được y. Cho nên y bề ngoài là có vẻ nhường người ta nhưng thực sự là muốn chiếm tiện nghi. 

Kim Thế Di cười nói: "Cách này rất hay, nhưng tôi muốn đảo lại, có nghĩa là mượn năm trả ba, huynh đánh tôi trước năm quyền, sau đó tôi lấy lại ba quyền. Tôi chấp nhận làm ăn lỗ vốn." Hô Diên Húc thầm nhủ: "Hừ, nhà ngươi dám coi thường Kim cương chưởng lực của ta, lần này là ngươi tự chuốc lấy khổ, đừng trách ta." Rồi bèn nói: "Cam huynh tài cao lượng lớn, cho nên đã chấp nhận làm ăn lỗ vốn, nếu tiểu đệ từ chối thì trái lại đã coi thường cam huynh." Kim Thế Di nói: "Chẳng sai tí nào, tôi cũng muốn nói những lời này." Chàng vừa nói vừa lấy chân trái làm trụ, chân phải vạch một vòng tròn, đứng ở giữa nói: "Xin mời phát chiêu!" Hô Diên Húc nói: "Có nghĩa là sao?" Kim Thế Di nói: "Kim cương chưởng lực của huynh nổi tiếng cương mãnh, chỉ cần đẩy tôi ra khỏi vòng này thì coi như huynh đã thắng!" cái vòng chỉ lớn hơn miệng bát một chút, chỉ đủ một người đứng bên trong. 

Hô Diên Húc nổi giận, nói: "Được, khang chiêu! Huynh cứ việc dùng Miên chưởng mà hóa giải!" lối đánh mượn ba trả năm trên thực tế là số lần tấn công và trả đòn, dùng quyền hay chưởng đều được cả, giờ đây Hô Diên Húc cho chàng dùng Miên chưởng để hóa giải, coi như cũng có chút lương tâm. 

Hô Diên Húc đẩy ra hai chưởng, chưởng lực đánh tới như dời núi lấp biển, chỉ nghe soạt một tiếng, tựa như có người bị chém ngang eo, mọi người thất kinh, khi nhìn kỹ lại thì chẳng phải là người mà là một khúc cây, số là Kim Thế Di dùng ống tay áo dẫn nhẹ qua, Hô Diên Húc thu thế không kịp, hai chưởng đã đâm vào một cây mộc trang trong sân luyện võ, cây mộc trang bị chặt thành hai đoạn. 

Hô Diên Húc cả giận, lập tức xoay người đẩy chưởng vào bối tâm của Kim Thế Di, Kim Thế Di hơi khom người, Hô Diên Húc bị chàng dùng công phu mượn lực đánh lực ném ra, lần này hai chưởng lại đánh trúng một cái trống đá, cái trống bị vỡ làm tư! Tư Không Hóa lắc đầu, định kêu Hô Diên Húc ngừng tay. Hô Diên Húc đánh vào cái trống đá, cổ tay cũng đau nhói, y vừa kinh vừa giận gầm lớn một tiếng, lao bổ tới Kim Thế Di như con bò mộng, hai chưởng đẩy ngang về phía trước. 

Chỉ nghe bốp một tiếng, hai chưởng của Hô Diên Húc đã đánh trúng vào bối tâm của Kim Thế Di, lớp áo ngoài của chàng rơi lả tả, người chỉ hơi lắc lư nhưng hai chân vẫn còn đang trong vòng. 

Chỉ thấy Hô Diên Húc đứng sụi lơ, té ra y đã bị Kim Thế Di dùng nội công thượng thừa húc chưởng lực của y, giờ đây đã không thể cử động được nữa. 

Kim Thế Di nói: "Huynh vẫn còn hai quyền nữa, có muốn đánh nữa không?" Hô Diên Húc nói: "Ta nhận thua, ngươi đánh chết ta đi? Dù sao ta cũng chẳng muốn sống nữa." Y biết võ công đã bị phế, y cũng là một người cứng cỏi, võ công đã bị phế cho nên thà chịu chết chứ chẳng cầu xin. 

Kim Thế Di mỉm cười, kéo tay chàng nói: "Hô Diên tướng quân quá khiêm nhường, chúng ta chỉ ngang tài ngang sức nhau, sao có thể nói là huynh đã thua?" Hô Diên Húc chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lực từ lòng bàn tay Kim Thế Di truyền qua, khí lực lập tức hồi phục, lúc này y mới biết võ công vẫn còn. 

Hô Diên Húc nói: "Theo lời hẹn của huynh, mượn năm trả ba, tôi cũng nên chịu ba quyền của huynh, đại trượng phu nói ra một lời thì không bao giờ hối hận, chết bởi tay huynh tôi cũng không oán." Kim Thế Di thầm nhủ : "Có thể kết bằng hữu với người này." Bèn cười rằng: "Đúng thế, theo lời hẹn là mượn năm trả ba, huynh chỉ đánh ba quyền, còn hai quyền nữa mà huynh không chịu đánh, tôi còn đánh làm gì? Nói thực, Kim cương chưởng lực của huynh đã hiếm thấy trong võ lâm, nếu đánh thêm hai quyền nữa không biết tôi có chịu được nổi hay không? Chúng ta đã là đồng liêu, cũng không nên tính toán ai thua ai thắng." Trận này không những khiến cho Hô Diên Húc tâm phục khẩu phục mà cả bọn ngự lâm quân đứng ở đấy đều kinh hãi. Tư Không Hóa thầm nhủ: "Mình vốn tưởng Liễu Tam Xuân và Vạn Ứng Đang coi thường mình, nhưng hai tên đệ tử của bọn họ đều là người tài giỏi, mình không ngờ đến chuyện này, bởi vậy cũng không cần quá câu nệ." Sau hai cuộc tỉ thí, bọn võ quan đều nhìn hai người Kim, Lệ bằng con mắt khác, Tư Không Hóa càng coi trọng họ hơn, chỉ một chốc đã phong cho hai người làm giáo đầu ngự lâm quân. 

Trong chớp mắt bảy ngày trôi qua, đến lúc hoàng hôn thì hai người Kim, Lệ được Tư Không Hóa mời cùng dự tiệc. 

Ngoài Kim Thế Di và Lệ Thắng Nam, Tư Không Hóa còn gọi theo mười tám võ quan, Hô Diên Húc, Bạch Lương Ký và người họ Hàn cũng có mặt trong số đó. Hai người Bạch, Hàn sắc mặt vàng ẹt, tinh thần ủ rũ. Sau khi Kim Thế Di vào kinh, đây là lần đầu tiên mới gặp bọn chúng, biết bọn chúng trở về được ba ngày, chắc là đêm ấy uống phải chén trà độc của Lệ Thắng Nam nên nguyên khí tổn thương cho đến nay mới dần dần hồi phục. Bon chúng tuy đã nhiều lần bị Kim Thế Di bỡn cợt, những từ đầu đến cuối không hề thấy mặt thật của chàng cho nên không nhận ra chàng. 

Hai người Hàn, Bạch sau thất bại lần trước thì vừa hổ thẹn vừa tức giận, đi trên đường cứ nghiến răng nói: "Chúng tôi vốn đã bắt được hai tên đệ tử của phái Thiên Sơn, đáng tiếc Tây Môn Mục Dã không đến tiếp ứng, chỉ còn hai ngày là về đến kinh, không ngờ bị Đường Hiểu Lan đích thân giải cứu." Tư Không Hóa an ủi: "Đường Hiểu Lan đã tới, dù là ta cũng chỉ mở mắt nhìn y cướp người. Các người có thể chạy thoát khỏi dưới kiếm của y, coi như đã rất hiếm có. Lần này các ngươi đã cố gắng, không thể lấy thành bại luận anh hùng, ta vẫn ghi công lao của các ngươi." Kim Thế Di thầm cười, nghĩ rằng: "Bạch Lương Ký đổ tội của mình cho Đường Hiểu Lan, thế mà cũng có người tin." Thực ra, Tư Không Hóa làm sao có thể tin được, chỉ vì y muốn lôi kéo thuộc hạ cho nên không nói ra mà thôi. 

Người họ Hàn nói: "Chúng tôi thiệt thòi một chút cũng chẳng có là gì, đáng tiếc công lao đều bị bọn Tây Môn Mục Dã chiếm hết. Trái lại chúng ta còn phải đi mừng công cho y. Há chẳng phải sẽ mất mặt lắm hay sao?" Tư Không Hóa nói: "Chính vì hoàng thượng sai Khấu tổng quản bày tiệc mừng công cho họ, hai người phải đi mới được, có hai người thì y không thể thổi phồng công lao của mình được." Nhờ vậy Kim Thế Di mới biết đêm nay đại nội tổng quản Khấu Phương Cao mở tiệc mừng công cho Tây Môn Mục Dã. Xưa nạy võ sĩ trong triều đình chia thành hai phe, một phe là các thị vệ trong cung do đại nội tổng quản Khấu Phương Cao cầm đầu, một phe là võ quan ngự lâm quân của Tư Không Hóa, nay lại có thêm bọn người Tây Môn Mục Dã, cả hai phe này đều tranh công của nhau. Thực ra Khấu Phương Cao mở tiệc mừng công cho Tây Môn Mục Dã chẳng phải ý mình mà bởi do lệnh của nhà vua. 

Kim Thế Di lại biết mãi cho đến hôm qua bọn Tây Môn Mục Dã mới về đến kinh thành, chàng nghi ngờ trong lòng, thầm nhủ: "Nếu bọn chúng quay trở về sau đại hội Mang Sơn, lẽ ra phải sớm hơn mình mới phải. Vậy trong thời gian đó bọn chúng đã đi đâu?" Bữa tiệc được bày trong Đại hoành sảnh ở Đoàn thành. Đoàn thành nối liền với hoàng cung, là thành ngoài của tử cấm thành, vào thời nhà Kim khi xây Bắc Hải ngự uyển, người ta đã móc đất ở dưới Bắc Hải đắp thành một hòn núi nhỏ gọi Đoàn thành, đến nhà Thanh thì xây thành một tòa Li cung. Vì địa thế tương đối cao, có thể bảo vệ cho cung đình cho nên vua Càn Long đã ban nơi này cho đại nội thị vệ làm nơi ở, tách hẳn với nội đình, mà lại ra vào cũng tiện lợi. Phủ đệ của Khấu Phương Cao nằm trong Đoàn thành. 

Hai người Kim, Lệ theo Tư Không Hóa vào đại sảnh, chỉ thấy lúc này võ sĩ đông đúc, trông rất náo nhiệt, hàng trăm ngọn đèn treo cao, chiếu sáng như ban ngày. 

Tây Môn Mục Dã và Khấu Phương Cao bước tới nghênh tiếp, thấy Lệ Thắng Nam thì Tây Môn Mục Dã không khỏi ngạc nhiên, thầm nhủ: "Kẻ này thật quen mặt!" nhưng Lệ Thắng Nam đã thay đổi quần áo, lại cải trang mặt mũi, Tây Môn Mục Dã không thể biết nàng là con gái của kẻ thù. 

Chào hỏi xong xuôi ai nấy đều ngồi vào chỗ, Tư Không Hóa đương nhiên ngồi ở bàn đầu cùng bọn Tây Môn Mục Dã, Khấu Phương Cao, hai người Kim, Lệ ngồi ở bàn bên cạnh, đó là do Tư Không Hóa coi trọng họ cho nên mới bảo Khấu Phương Cao sắp xếp như thế. Ngồi vào chỗ xong xuôi, Tư Không Hóa giở chén rượu, chúc mừng Tây Môn Mục Dã: "Công lao lần này của Tây Môn tiên sinh quả đúng là kinh thiên động địa, chắc là chưởng môn của các đại môn phái đều đã bị ngài bắt?" Tư Không Hóa đã nghe Bạch Lương Ký kể lại chuyện ở Mang Sơn, đừng nói là chưởng môn nhân, dù có trọng lượng trong võ lâm cũng chẳng ai bị bắt, vì Tây Môn Mục Dã đã từng huênh hoang trước mặt hoàng đế, bảo rằng sẽ bắt gọn các nhân vật võ lâm cho nên y mới cố ý hỏi như thế. Tây Môn Mục Dã đỏ mặt, nói: "Lần này tôi dắt theo ít người cho nên đã có vài tên bỏ chạy mất. Song cũng bắt được mấy mươi người, ngoài ra cũng bắt được hơn mười tên quan trọng." Khấu Phương Cao cười nói: "Lần này tuy không thành công mỹ mãn nhưng coi như cũng khiến những kẻ tự xưng anh hùng võ lâm, giang hồ hào kiệt đều phải lạnh mình. Hoàng thượng căn dặn, lần này tôi thay hoàng thượng ủy lạo, chờ khi nào Tây Môn tiên sinh thật sự bắt sạch các nhân vật võ lâm, hoàng thượng sẽ đích thân mở cuộc mừng công lớn hơn cho Tây Môn tiên sinh, phong cho Tây Môn tiên sinh làm quốc sư." Khấu Phương Cao khen mà như mỉa mai, Tây Môn Mục Dã thầm nhủ: "Đợi ta đại công cáo thành thì chức đại nội tổng quản và thống lĩnh ngự lâm quân sẽ đổi chỗ, hừ, lúc đó chỉ e các ngươi không có tư cách ngồi trong tiệc mừng công." Tư Không Hóa nói: "Tây Môn tiên sinh đã bắt được nhân vật nào có thể nói ra nghe thử?" Tây Môn Mục Dã nói: "Tôi đang định giao bọn chúng cho Khấu tổng quản canh giữ, để ông ta tấu rõ với hoàng thượng xem xử lý thế nào. Người đâu, đưa tù binh?" đưa tù binh vốn là sau khi một bậc đại tướng chiến chinh trở về, giao những từ binh đầu não làm quà cho hoàng đế, mà lúc này chẳng qua Tây Môn Mục Dã chỉ bắt được hơn mười nhân vật võ lâm, hoàng đế lại không có mặt, vốn không nên nói thế, nhung y vì muốn ra oai trước mặt Khấu Phương Cao và Tư Không Hóa cho nên cứ làm như đại tướng thắng trận trở về triều. 

Đó chính là: Kiêu ngạo đắc ý khoe công lao, chính là tự rước lấy tai họa. 

Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 40 sẽ rõ.