Tam tấc ánh nắng - chương 23-24
Chương 23: Người phụ nữ khi còn sống, thường rất mềm yếu
Chu Lạc Khiết đứng ở một góc hành lang gấp khúc nơi ánh đèn chiếu xuống lúc sáng lúc tối. Ở tầng một là ngọn đèn chùm như có vô số tia sáng chiếu ra, xuyên qua không khí, tiến gần đên bên cô rồi dừng lại ở dưới chân cô như đang phô diễn ánh sáng tinh tế nhất.
Cô lẳng lặng đứng ở đó, dựa mình vào lan can, đưa lưng về phía tầng một điệu nhạc đang mở hết cỡ. Nửa người cô chìm vào bóng đêm, tạo nên cảnh tượng nửa mờ nửa ảo trước ánh sáng ngọn đèn. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào một phía, tựa như cô đang suy nghĩ điều gì đó, hư ảo vô thực, đôi mắt không hề toát ra chút cảm giác nào.
Đôi khi nghĩ lại, cuộc đời cô đi tới bước này, đã định sẵn kết cục nhưng đôi khi cô cảm thấy không cam lòng. Cô là con người, lại là một người phụ nữ, cô cũng có khát vọng của một người phụ nữ bình thường. Cô không muốn sự tuyệt vọng của mình ngày càng gia tăng, để rồi cuối cùng cô chết trong sự hối tiếc của bản thân.
Nhưng không cam lòng thì sao? Diệp Thiên không cho cô dù chỉ là một tia hy vọng. Người phụ nữ khi còn sống thường rất yếu ớt, giống như tờ giấy mỏng manh căng phẳng nhưng chỉ cần một trận gió thổi qua liền trở nên rách nát. Có đôi khi, yêu một người đàn ông rồi hỏng cả cuộc đời, đương nhiên cũng có người phụ nữ có thể tỉnh ngộ trong cơn ác mộng để tìm con đường mới cho mình.
Nhưng là đối với cô mà nói, cô không thể bỏ Diệp Thiên. Sinh mạng của cô nằm trong tay Diệp Thiên, hắn cho dù khinh thường cô đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ buông tay!
Một bóng đen mờ ảo hắt trên nền đất, bóng này cao hơn cô, hai bóng người song song in trên mặt đất. Phần đầu của cô bị bóng người ấy che khuất, làm cho cô ẩn núp dưới cái bóng cao lớn ấy.
Chu Lạc Khiết không lên tiếng, anh cũng im lặng đứng đó. Lát sau, cô mới quay đầu lại, cười nói: “ Long tiên sinh, sao lại ra đây?”.
Long Tại Nham không trả lời câu hỏi của cô, tiến gần cô hai bước, dựa lưng vào lan can, nhìn xuống tầng một, nơi mọi người đang ăn uống, chơi bời xa hoa: “ Nơi này quả đúng là chỗ tốt để thưởng thức âm nhạc.”
Đêm nay, Chu Lạc Khiết gọi điện thoại cho anh, cô nói bởi vì lần trước Chu Nhất Minh gặp chuyện, Diệp Thiên muốn ra mặt nói lời xin lỗi với anh, địa điểm ở Mị Thành.
Long Tại Nham biết nói xin lỗi chỉ là cái cớ, thế nhưng anh muốn biết Diệp Thiên hắn rốt cuộc muốn làm gì, anh cũng gọi cả Giang Thiếu Thành cùng đến đây dự tiệc.
Chẳng qua, Diệp Thiên cũng chưa có hành động gì, ngay cả vài câu có ‘ ý nghĩa’ cũng không có, giống như chỉ là mời anh ăn một bữa cơm đơn giản vậy. Mỗi ngày đều đề phòng, dở thủ đoạn với người khác, Long Tại Nham bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, lại thấy Chu Lạc Khiết đi ra, nên anh cũng theo sau.
Chu Lạc Khiết mỉm cười: “ Thành phố này so với Mị Thành, nơi nào sôi động hơn? Anh xem, mỗi đêm, rất nhiều người đều đến đây, chơi đùa thỏa thích, điên cuồng trong tiếng nhạc.”
Theo góc độ của Long Tại Nham anh chỉ nhìn thấy quá nửa khuôn mặt cô, khuôn mặt cười rộ lên với khóe miệng cong lên giống như vầng trăng non, mang theo vẻ chua xót pha lẫn chút ngại ngùng. Dưới tầng một trở nên yên ắng hơn, không biết vì sao lại làm anh nhớ tới khoảng những năm 30, 40 những phụ nữ Thượng Hải mặc áo sườn xám, lay động tâm can của người khác.
Long Tại Nham rút điếu thuốc, tiếng bật lửa vang lên một thanh âm lạch cạch, anh rít điếu thuốc, nói: “Vậy, Chu tiểu thư nên vui vẻ hơn chứ.”
Chu Lạc Khiết trầm mặc, chậm rãi mở miệng, nói: “Cho tôi một điếu thuốc.”
Long Tại Nham đưa cho cô một điếu thuốc, thay cô châm, cô dùng ngón tay thon dài, ngón trỏ cùng ngón giữa mang theo tàn thuốc, hít một hơi, phun ra làn khói mờ như sương. Cùng là con người giống nhau, về chuyện cũ của cô, không cần phải nói, những gì cần biết chắc anh cũng đã biết.
Chờ hút xong điếu thuốc, Chu Lạc Khiết nói: “Long tiên sinh, hình như chúng ta đã ra đây lâu lắm rồi.”
Anh gật đầu, hai người cùng nhau trở về, Diệp Thiên nhìn Chu Lạc Khiết cùng Long Tại Nham cùng nhau tiến vào, hắn hơi ngạc nhiên.
Chu Lạc Khiết ngồi bên cạnh Diệp Thiên, thấy hắn cầm chén rượu không, liền giúp hắn rót đầy chén, Diệp Thiên chỉ liếc qua cô một cái, cái nhìn từ đôi mắt hẹp dài mà sắc bén ánh lên giống như một ngọn lửa đang muốn thiêu rụi tất cả. Khóe miệng cũng nhếch lên như đang đang muốn nói, nhìn thấy hắn đang nhìn mình, Chu Lạc Khiết cảm thấy hơi hồi hộp, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.
Tuy rằng chỉ là cảm xúc trong nháy mắt, người khác có lẽ không nhận ra, nhưng Chu Lạc Khiết đi theo hắn nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng hiểu được phần nào tâm tư con người này. Hiện tại, hắn đang không mấy vui vẻ.
Chu Lạc Khiết đoán rằng, có thể hắn vừa mới cùng Giang Thiếu Thành nói chuyện không vui, cũng có thể vì cơ hội của hắn không nhiều, thế lực của đối phương quá lớn, cho nên hắn cảm thấy không hài lòng, hoặc vì một chuyện khác mà hắn thấy hài lòng.
Thời gian cũng đã muộn, Long Tại Nham có ý muốn rời đi, Diệp Thiên cũng không giữ lại cùng Chu Lạc Khiết tiễn khách.
Ở bãi đỗ xe, hắn và Chu Lạc Khiết tiễn Long Tại Nham và Giang Thiếu Thành. Chu Lạc Khiết không nắm rõ, tối nay hắn sẽ ở lại Mị Thành hay còn có việc khác, lại không dám hỏi hắn nơi tiếp theo sẽ đi đâu, nhất là vào lúc tâm tình hắn đang không tốt như bây giờ, cô càng không có can đảm đi vuốt râu hùm.
Cuối cùng cô nói: “Anh ở lại Mị Thành sao?”
Diệp Thiên đang đưa lưng về phía cô, hắn xoay người lại, nhìn khắp bãi đỗ xe, hơi thở lạnh lẽo phả ra từ trên mặt hắn càng khiến cho hắn càng thêm quỷ dị. Hắn không nhìn vào một điểm, đôi mắt hơi híp lại quét khắp người cô, giống như muốn tìm ra thứ gì đó.
Chu Lạc Khiết chưa bao giờ nhìn thấy hắn như vậy, nỗi bất an trong lòng cô dâng lên, cô không dám đến gần hắn, chỉ đứng nguyên một chỗ, nở nụ cười rồi nói: “Làm sao vậy?”
Ánh mắt hắn đang dừng trên mặt cô, lên tiếng: “ Ra đây!”
Chu Lạc Khiết hoảng sợ, theo bản năng quay ra phía sau, sau những hàng xe đỗ dài là Trương Dĩnh, không biết từ khi nào cô ta ở đây.
Trương Dĩnh dùng sức nuốt nước miếng, đi đến trước mặt Diệp Thiên, chào một tiếng : “Diệp tổng.”
“ Gan cũng lớn đấy, dám trốn sau lưng tôi để theo dõi.” Nhìn qua thì nghĩ là nói với Trương Dĩnh, nhưng ánh mắt hắn lại đang nhìn Chu Lạc Khiết.
Giọng nói lãnh đạm, lạnh lùng của hắn làm cho Trương Dĩnh có phần sợ hãi, nhưng nghĩ đến việc của mình, Trương Dĩnh tỏ ra bình tĩnh, nói: “ Diệp tổng, em chỉ muốn nhìn thấy anh. Diệp tổng, em …” Trương Dĩnh đột nhiên quỳ xuống, bám lấy ống quần Diệp Thiên, nước mắt giàn giụa, vừa nói vừa khóc.
Chu Lạc Khiết cười thầm trong lòng, nếu phụ nữ dùng những chiều nay với hắn thường chỉ đổi lại hai chữ vô ích. Cô nhớ rất rõ, trên đời này, chỉ có nước mắt của Thiệu Nhiên Nhiên mới có thể lay động đến trái tim hắn.
Ba người cứ đứng như vậy, tiếng khóc thê lương của Trương Dĩnh vang khắp bãi đỗ xe, Chu Lạc Khiết nhắm mắt lại, tâm tình như bị đóng băng, cô cũng muốn khóc lớn tiếng một trận.
Không thấy Diệp Thiên có phản ứng, Trương Dĩnh càng khóc lớn hơn, cô ta không biết, đêm nay nước mắt của mình chỉ khiến cho tình hình trở nên tệ hơn, tất cả cố gắng đều không đạt được kết quả.
Diệp Thiên rời mắt khỏi khuôn mặt của Chu Lạc Khiết, hắn kéo mạnh Trương Dĩnh đang quỳ trên mặt đất lên, túm tay cô ta đi về xe của hắn, mở cửa xe rồi nhét cô ta vào trong, sau đó là tiếng khởi động xe, trong chốc lát, bãi đỗ xe đã trở nên yên lặng không một tiếng động, chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch.
Chu Lạc Khiết đứng tại chỗ, ngửa đầu ra phía sau nhắm hai mắt lại rồi buông thõng hai cánh tay. Cô nghĩ, mình sẽ khóc nhưng không phải! Cô mở mắt ra, ánh mắt đờ đẫn đi về xe của mình, lái xe rời khỏi Mị Thành, đạp mạnh chân ga, lao vút trên đường.
Chương 24: Cô giống như con mồi mệt mỏi
Chu Lạc Khiết lái xe không có mục đích hướng đi xuống đại lộ. Phía cùng đường cao tốc ngoại thành dòng xe cộ dần dần thưa bớt, sau gương chiếu hậu kia, chiếc xe con càng thêm thấy rõ. Đó là một chiếc Porsche, từ nội thành liền bắt đầu theo đuôi cô ở phía sau. Cô nhấn ga, hắn cũng nhấn ga, cô giảm tốc độ, hắn cũng giảm tốc độ. Một khoảng cách rất an toàn, hơn nữa chủ nhân chiếc xe dường như cũng không ngại bị cô phát hiện!
Trong đầu Chu Lạc Khiết hiện lên khuôn mặt hắn dưới ánh hoàng hôn, ánh sáng lúc mờ lúc rõ chiếu lên khuôn mặt ấy rất mê hoặc. Cô rõ hơn ai hết, người đàn ông này, không thể chạm vào được, cô cũng nghĩ, bản thân cũng chưa từng có lần nào chọc giận hắn.
Nói thật, cô ít có ham muốn, cũng không am hiểu cho lắm cái loại trò chơi không tiến không lùi như này. Tuy nói rằng, có cô gái nào không có tuổi trẻ, nhưng cô là ở dạng số ít ấy. Ở độ tuổi thiếu nữ tươi đẹp ấy, cô chỉ biết kiếm tiền, nỗi lo kiếm sống đã mang đến bao nhiêu phiền muộn, lo âu, cuộc sống gian khổ đã xóa sạch đi cái gọi là tuổi trẻ cô. Mọi cung bậc cảm xúc về tình yêu vào độ tuổi 15, 16 cũng không có, cô không có thời gian để ở cạnh bất kì người con trai nào, rung động hay tình yêu đầu đời, cô không có.
Khi cô 17 tuổi là thời điểm vừa gặp Diệp Thiên, kể từ đó cô cho đến nay cô đã yêu một người, yêu đến mức đau lòng như cắt nhưng chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc đến từ tình yêu, điều vốn dĩ mà một cô gái đang trong tình yêu phải có. Cô có khả năng, có sự nhạy bén, có trí tuệ nhưng cũng không dùng được, bởi khi ở bên cạnh Diệp Thiên cô và hắn không có hai chữ tình yêu!
Cho nên tới hôm nay, Chu Lạc Khiết đối với tình yêu đã sớm không hề có ảo tưởng, càng không thể vì muốn được hắn chú ý mà đùa giỡn với hắn, người đàn ông như hắn, mỗi ngày vào sống ra chết, sự tin tưởng về tình cảm sớm không tồn tại trên con người như Diệp Thiên.
Nhưng có lẽ là vì đêm nay trong lòng cô đang muốn giải phóng, biết rõ rằng cô càng có những cử chỉ phản kháng càng làm cho hắn thêm hứng thú. Cô trong lúc này thực sự không có tâm tình để lo lắng trước sau, cô sẽ không thể chịu được, cô cũng từng nghĩ mình sẽ làm những việc bốc đồng, không cần phải gò bó chính mình lúc nào cũng tỏ ra có bản lĩnh nữa.
Đôi giày cao gót màu trắng nhẹ nhàng nhấn ga, hai bên đường cảnh vật bắt đầu mơ hồ dần hiện lên rồi lại nhanh chóng lui về phía sau. Ở trong xe, Long Tại Nham nở nụ cười nhẹ, thả chân ga theo sau.
Trên đường cao tốc lúc này, chỉ còn hình dáng hai chiếc xe đang đuổi theo nhau. Cô tựa như một con mồi mệt mỏi chạy trên thảo nguyên, chỉ biết không ngừng chạy, một khi dừng lại cô sẽ dễ dàng tan biến vào hư vô.
Nhưng hóa ra, cô chỉ đang chạy tại chỗ. Thay vì đứng tại chỗ chờ người khác xé thành những mảnh nhỏ, không bằng tự mình chạy trốn. Cô nghĩ, đêm nay nếu cô chết đi, chết tại nơi này, chết trong hoàn cảnh bị rượt đuổi, chết vì tự mình gây ra tai nạn xe cộ, đối với cô mà nói có thể là một sự giải thoát.
Sau khi chết đi, cô sẽ không phải bận tâm đến con người tên là Diệp Thiên, cho dù bất luận là ai đi nữa, cũng không thể làm cho cô đau đớn hơn. Chỉ có vậy, cô sẽ chấm dứt cuộc sống như này, và bắt đầu một khởi đầu mới mẻ hơn.
Cô từ trước đến nay, luôn đối với người khác rất biết phải trái nhưng đôi với tương lai của chính mình, cô lại tuyệt vọng đến mức này. Cô muốn chết, rồi sau đó, lại hàng nghìn những suy nghĩ khác phóng đại lên trong đầu cô, nhìn chiếc gương chiếu hậu, cô nở nụ cười chua chát, cười đến mức rơi cả nước mắt.
Long Tại Nham nhíu mày, khi vừa mới bắt đầu, anh còn sợ hãi tiếc thay cho chiếc xe của cô, nhưng mà hiện tại trông cô rất thoải mái, rõ ràng là muốn chết! Anh muốn chinh phục cô không phải muốn hại chết cô!
Cô không hề quan tâm đến bộ dáng đang không muốn sống của mình, cũng may trên đường không có nhiều xe, vài lần anh muốn vượt lên ép cô dừng xe lại, nhưng cô lại như một cái đuôi bơi đi trong nháy mắt.
Chu Lạc Khiết lướt qua xe của anh, đảo tay lái, rồi đạp chân ga, Long Tại Nham so với cô nhanh hơn một chút, đuôi xe quét ngang chặn trước mũi xe của cô.
Tiếng phanh xe chói tai rít lên, cuối cùng cũng ép được cô dừng xe, thân xe của cô kéo đầu xe của anh đi được một đoạn, dấu vết ma sát mạnh hằn rõ trên mặt đường, rồi xe anh dừng lại.
Chu Lạc Khiết nằm trên tay lái, thở hổn hển, không phải vẫn là sợ chết sao? Ngay cả không thể hủy hoại cuộc sống bằng cách này, thì cô cũng vẫn còn quyến luyến nó, dù là với kẻ lạnh đạm, tàn nhẫn như Diệp Thiên, thì ra đúng là cô vẫn không nỡ.
Long Tại Nham mở to mắt ra, ngực phừng phừng lửa giận, cô gái này có lá gan to thật đấy, ngay cả tính mạng của mình còn dám đánh cược, vừa rồi khi cô lái xe phóng tới, hắn thật sự nghĩ cô cứ vậy đâm vào. Hắn đột nhiên mỉm cười, chính mình cũng thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng không chắc chắn vậy mà hắn vẫn làm, nếu nếu vào giây cuối cô không đổi ý, như vậy đêm nay có khả năng hắn và cô đã cùng chết ở nơi này, nhiều lần sinh tử như vậy, trải qua bao nhiêu mưa bom bão đạn, vậy mà bây giờ hắn lại vì một người phụ nữ suýt chút nữa phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Long Tại Nham xuống xe, cũng không bước đến gọi cô, chỉ dựa vào trên xe mình, trong chốc lát cô cũng mở cửa xe bước xuống, Long Tại Nham bước qua, đứng trước mặt cô, bình tình nhìn cô, hai người chỉ cách nhau một bàn tay, hắn lại ngửi thấy trên người cô một mùi hương quen thuộc, phảng phất nhàn nhạt trong không khí, theo hô hấp tản mát ra mọi nơi trên cơ thể hắn.
Long Tại Nham say mê hít sâu, mái tóc cô bị gió thổi tung lên, sợi tóc lướt qua trên mặt hắn, hắn thay cô vuốt lọn tóc, bàn tay cũng trượt đến vào sau gáy cô, làm cho cô ngẩng mặt lên đối diện với hắn, một tay đặt ở bên hông cô, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, mặt của hắn phóng đại dần trong ánh mắt không có chút thần thái nào của cô.
Chu Lạc Khiết xoay mặt đi, một nụ hôn nóng rực dừng lại trên khuôn mặt cô, Long Tại Nham nhíu mày, khóe miệng lộ ra ý cười, ở bên tai cô hỏi: “Muốn chết à? Sống sót cũng là chuyện cần nhiều can đảm, tôi còn tưởng rằng cô là một người phụ nữ dũng cảm!”
Chu Lạc Khiết ngây ngẩn nhìn ra một điểm nào đó đằng xa, hắn thấy thú vị khi bây giờ cô không còn dùng nụ cười xã giao với hắn, không nói những chuyện khách sáo với hắn, lúc này cô chỉ là một người phụ nữ làm cho hắn cảm thấy thú vị, mà không phải là người phụ nữ của Diệp Thiên.
Mí mắt của cô run rẩy, vẫn một mực im lặng. Long Tại Nham lùi lại, đưa tay ra, nói: “Đi theo sau tôi”
Hắn bước lên xe, lái đi mấy chục thước, mới nhìn lên gương chiếu hậu thấy cô cũng lên xe, hai người một trước một sau lái xe đến một chỗ trống trải rồi dừng lại bên lề đường.
Lại xuống xe lần nữa, Chu Lạc Khiết đã trở lại dáng vẻ bình tĩnh và lý trí của cô.
Cô biết đêm nay những hành động mất kiểm soát của mình sẽ đem lại rắc rối cho bản thân, có điều, nếu hắn thật sự đưa cô vào cái tình thế bắt buộc kia, cho dù cô có thật cẩn thận đi nữa, cũng sẽ không tránh được. Trẻ hơn cô, xinh đẹp hơn cô, có cá tình hơn cô, những người phụ nữ biết điều hơn cô chắc là hắn cũng đã gặp qua nhiều, thật ra cô cũng tò mò điều gì ở mình đã thu hút hắn.
Chu Lạc Khiết châm điếu thuốc, phun ra làn khói nhanh chóng bị gió thổi đi, cô nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì!”
“Chu tiểu thư rất thông minh, sao lại không hiểu, hay là thành ý của tôi chưa đủ!”
“Vậy chỉ sợ anh nhìn lầm rồi, tôi không đủ thông minh, cũng chưa bao giờ dám đi phỏng đoán tâm tư người khác, nhất là một người đàn ông thâm sâu khó lường như Long tiên sinh.”
“Tôi vốn nghĩ chúng ta có thể bỏ qua quá trình dụ dỗ cũng như bị dụ dỗ kiểu như thế này chứ, Chu Lạc Khiết! Tôi muốn em, tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi!”
Ngón tay kẹp điếu thuốc lá của Chu Lạc Khiết hơi run run, cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười: “Long tiên sinh, tha thứ cho tôi chỉ biết trung thành với một người, đã theo một người thì phải trung thành với người đó cho đến chết”.
Cô mở cửa xe: “Long tiên sinh nếu đã muốn dạng phụ nữ nào mà không thể có, cần gì phải đi kiếm người đàn bà hư hỏng của Diệp Thiên, mặc ở trên chân chỉ sợ cũng không thấy thoải mái.” Nói xong, cô ngồi vào trong xe, khởi động xe rời đi.
Long Tại Nham nhìn xe cô đi xa, mày khẽ động, nghe cô nói mình là người đàn bà hư hỏng, một câu giày xéo chính mình, trong lòng hắn thấy khó chịu. Cô gái này, hắn không thể buông tay!
Lúc Chu Lạc Khiết về nhà thì trời đã hửng sáng, cô không bật đèn, nhờ một chút ánh sáng hắt ra từ ngôi biệt thự, khi đi ngang qua phòng của Diệp Thiên cô bỗng đứng lại, nhớ tới lúc ở bãi đỗ xe, cảnh hắn dẫn theo Trương Dĩnh rời đi, cô không có can đảm gõ cửa, cô sợ hắn sẽ đem người phụ nữ ấy về căn phòng này.
Cuối cùng cô thở dài xoay người, đẩy cửa phòng mình, ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn treo tường vùa bật công tắt, đột nhiên một dáng người xuất hiện trong căn phòng dọa cô giật nảy mình, thiếu chút nữa kêu ra tiếng.
Diệp Thiên ngồi trên giường cô, tựa lưng vào thành giường, đôi chân dài bắt chéo, đôi mắt sắc như nước nhìn cô.