Tam tấc ánh nắng - chương 27-28

Chương 27: Nỗi đau lớn nhất lại do người ta yêu mang lại

Đêm 30 tết, ven đường phố xá giăng đèn rực rỡ như ban ngày, Mộc Cận ngồi ở trong xe nhìn ra bên ngoài. Trên quảng trường cách đó không xa có ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn treo xung quanh đài phun nước lung linh như ngọc, nghe nói mỗi năm vào đêm này, rất nhiều đôi yêu nhau thường tụ tập ở nơi này trong thành phố, cùng nhau chờ đợi tiếng chuông mừng năm mới, hứa hẹn lâu bền mãi mãi.

Dẫu sự rất khắc nghiệt, dẫu cho chỉ là chuyện do người xưa truyền lại, nhưng cô một lòng tin tưởng vào câu chuyện cổ tích này.

Khi Mộc Cận bước vào Mộc gia thì nhìn thấy Long Tại Nham ở đó, anh đang trò chuyện với Mộc Thường Phong trong phòng khách, Mộc Cận nhìn xung quanh, Mộc Thường Phong ngoắc tay với cô, nói: “Nhìn cái gì, qua đây với cha.”

Mộc Cận ngồi xuống bên cạnh Mộc Thường Phong, cô muốn biết vì sao Giang Thiếu Thành không tới, lại ngại không dám mở miệng. Mãi cho tới lúc ăn cơm Giang Thiếu Thành mới từ ngoài trở về, anh gật đầu với Long Tại Nham và Mộc Thường Phong rồi nói: “Xin lỗi, Mộc gia, tôi tới trễ.”

Mộc Thường Phong khoát tay, nói: “Ngồi đi.”

Mộc Cận đã nhanh đứng lên, kéo lấy tay của anh về phía mình, hỏi: “Anh Thiếu Thành, sao bây giờ anh mới tới.”

Giang Thiếu Thành thờ ơ gỡ tay cô ra ngồi xuống, nói: “Có chút việc nên đến trễ.”

Mộc Thường Phong nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ như vậy, tay cầm đũa cứng đờ, con ngươi co lại.

Nhưng tức khắc sắc mặt đã trở lại bình thường, thái độ chỉ thoáng qua đó, cả Long Tại Nham và Giang Thiếu Thành đều nhận ra, nhất là người đã đi theo Mộc Thường Phong nhiều năm như Long Tại Nham, rõ ràng lúc này Mộc Thường Phong rất không hài lòng.

Tuy mấy năm này, phần lớn công việc Mộc Thường Phong đã thả tay cho thuộc hạ giải quyết, thoạt nhìn bề ngoài có vẻ hòa hảo, dễ gần, thậm chí cũng không khác những người lớn tuổi bình thường là bao, nhưng dù sao đã trải qua cả đời, tuổi đã lớn nhưng uy phong vẫn còn, huống hồ còn là chuyện liên quan tới Mộc Cận, quả thật đã chọc vào điểm nhạy cảm của ông.

Những người ở đây chỉ có Mộc Cận là không cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi, trên bàn cơm cũng không che giấu vẻ yêu mến đối với Giang Thiếu Thành.

Sau khi ăn xong, Mộc Cận nói rằng là muốn bắn pháo hoa, Mộc Thường Phong cho người đặt vài cái hộp ở trong sân, cô muốn kéo Giang Thiếu Thành cùng chơi, Giang Thiếu Thành cười nhạt, từ chối: “ Em đi đi, đàn ông sao lại chơi những thứ này.”

“Đi mà, đi mà, một mình em chơi cũng không vui.”

Mộc Thường Phong vẫy tay với Giang Thiếu Thành: “Đi thôi, hiếm khi thấy con bé vui vẻ.”

“Đi thôi, anh Thiếu Thành, cha cũng nói muốn anh ra chơi với em.”

Mộc Thường Phong đan tay sau lưng đứng cạnh Long Tại Nham nhìn Mộc Cận, ông nói với Long Tại Nham: “Bao lâu rồi không thấy con bé vui như vậy.”

Long Tại Nham nói: “Em ấy vẫn còn là một cô bé, sang năm mới đương nhiên sẽ thấy thích thú.”

“Cô bé, ta cũng hy vọng nó mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, con gái lớn rồi, người cha này cũng nên lo lắng rồi, cậu xem…” Mộc Thường Phong nâng cằm hướng về phía Mộc Cận, nói: “Lớn rồi, làm cho nó cười cũng không phải người cha này nữa.”

Trong vườn, Giang Thiếu Thành giúp Mộc Cận đốt pháo hoa, từng đợt pháo hoa nổ bung những màu sắc rực rỡ trên bầu trời, cô nắm lấy cánh tay Giang Thiếu Thành nhún nhảy vui vẻ, nét cười trên mặt cũng sáng rực như pháo hoa. Thi thoảng cô cũng sẽ quay đầu lại nhìn cha mình, Mộc Thường Phong cũng nở nụ cười yêu thương với cô, vẫy vẫy tay với cô.

Đêm 30 năm nay đối với Mộc Cận mà nói đã trở thành kỉ niệm quý báu nhất đời cô, mà người cô yêu giúp cô đốt pháo hoa đầy trời, cha cô và anh trai cũng đứng sau cô, người cô yêu và những người yêu cô đều bên cạnh cô, không có gì so đươc với hạnh phúc này, cô cho rằng mình có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy.

Nhưng mãi những năm sau đó cũng không còn nhưng giây phút như thế này nữa, đời này tổn thương đau đớn nhất, sâu nặng nhất lại là do chính tay người mình yêu gây ra.

Mộc Thường Phong nhìn một lát, hỏi: “Chuyện từ lúc nào.”

Long Tại Nham nhìn ông tuy vẫn là khuôn mặt mang nụ cười nhìn về phía Mộc Cận, cũng không thấy vẻ gì là giận, nhưng cũng hiểu được câu nói nhàn nhạt của ông có ý gì, cũng biết chuyện như vậy cơ bản không thể gạt được Mộc Thường Phong, lại không dám giả như không biết, chỉ giải thích đơn giản: “Ngoại trừ Mộc gia và tôi, bên ngoài Mộc Cận cũng không giao thiệp với người nào, vì gần đây bận chuyện triển lãm tranh của bạn cô ấy nên có đi cùng với Giang Thiếu Thành, tâm lý có phần ỷ lại vào cậu ta cũng rất bình thường, Thiếu Thành cũng chỉ coi cô ấy là em gái.”

“Hửm?” Mộc Thường Phong nhíu mày: “Xem ra những chuyện ta không biết còn rất nhiều, nhắc đến triển lãm tranh, ta nhớ bạn của con bé gọi là cái gì Lục…”

“Lục Thừa.”

“Phải rồi, Lục Thừa, ta đã nhìn thấy bức ảnh, thằng bé này lớn lên cũng không khác mấy, nghe nói cha mẹ đều làm nông, trẻ nông thôn thì thành thật, vượt trội như vậy cũng không dễ gì, chuyện triển lãm tranh sang năm giao cho cậu tự xử lí, đây là việc đầu tiên con bé Mộc Cận nhờ ta làm cho nó, cậu nên chú tâm một chút, đừng để người khác làm lỡ việc.”

“Vâng, Mộc gia, ông yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp.”

Mộc Thường Phong nhìn về phía Mộc Cận, nói: “Đêm nay đừng cản con bé, cứ để nó chơi cho thỏa thích một chút, lát nữa, cho người chở nó quay về, ta đi nghỉ trước.”
Ông xoay người, tay vỗ lên vai Long Tại Nham: “Ở lại dùng điểm tâm đi.”

Long Tại Nham trả lời: “Vâng, Mộc gia.”

Ban nãy Mộc Thường Phong đột nhiên nhắc tới Lục Thừa, điều này làm cho Long Tại Nham có linh cảm không tốt, có thể lờ mờ đoán được ý định của Mộc Thường Phong, hắn nhìn qua Mộc Cận còn đang bận rộn bắn pháo hoa, thở một hơi dài, thực sự chưa biết gì cả.

Vài thùng pháo hoa nhanh chóng được đốt hết, chùm pháo hoa cuối cùng trên nền trời vẽ ra một hình trái tim, cô nhớ tới cảnh pháo hoa trên quảng trường, đài phun nước, còn cả một đôi tình nhân tựa vào nhau, tóc mai chạm vào tai đối phương, cô nói: “Anh Thiếu Thành, chúng ta đi ra ngoài đi, em dẫn anh tới chỗ này.”

Giang Thiếu Thành phủi phủi bụi tro bám trên tay, nói: “Đã trễ vậy rồi, còn đi đâu?”

“Sao lại trễ, anh quên à, đêm nay phải đón giao thừa, không thể ngủ được, anh đợi em một chút, em nói với cha một tiếng.” Quay đầu chỉ thấy có mình Long Tại Nham đứng đó.

Long Tại Nham đi về phía hai người, Mộc Cận hỏi: “Anh Tại Nham, cha em đâu?”

“Mộc gia đi ngủ rồi.”

“Sớm như vậy đã đi ngủ?” Mộc Cận lo lắng nói: “Cha em không khỏe hả?”

“Không phải.” Phải nói là tâm trạng không vui mới đúng, Long Tại Nham nói: “Không còn sớm nữa, anh cho người đưa em về.”

“Không được, em muốn đi chỗ này với anh Thiếu Thành.”

“Lần sau đi, bây giờ anh có chuyện phải bàn với Thiếu Thành.”

Mộc Cận biết bọn họ cần bàn những chuyện quan trọng, cũng không cố nữa, chỉ hỏi: “Khi nào thì hai anh nói chuyện xong?”

“Nhanh thôi, ngoan, quay về ngủ sớm.”

Đưa Mộc Cận lên xe xong, Long Tại Nham quay lại nói với Giang Thiếu Thành: “Đi thôi, đi làm một ly.”

Chương 28: Tuổi trẻ, dễ dàng tin tưởng vào tình yêu

Hai người cùng nhau về nơi ở của Long Tại Nham, chỗ ở của Long Tại Nham giống như một chi nhánh của Mộc gia, trông không giống với với nơi ở bình thường của một người đàn ông độc thân, khu vườn có gắn với những kiến trúc châu Âu.

Giang Thiếu Thành theo hắn lên lầu, ngồi xuống ở quầy bar ngoài phòng khách, Long Tại Nham với lên chiếc tủ sát tường lấy chai rượu cùng hai chiếc ly, đưa một ly cho Giang Thiếu Thành.

Giang Thiếu Thành hỏi: “Có chuyện gì với bên Thôi gia sao?”

Long Tại Nham lắc đầu: “Cùng cái tuổi ba mươi, anh em chúng tôi chỉ cùng nhau tâm sự.”

Giang Thiếu Thành cười nhạt, nhấp một ngụm rượu, gật đầu: “Việc gia đình!” Anh buông chiếc ly trong tay, ánh mắt nhìn xa xăm, tựa như là nhớ tới điều gì đó.

Long Tại Nham nói: “Đối với những người như chúng ta mà nói, nhắc tới chuyện gia đình, cũng chẳng có gì vui vẻ mà nhớ lại. Cha tôi cũng là thuộc hạ của Mộc gia, mẹ thì không rõ, cha tôi sau khi chết, Mộc gia coi tôi như con, tôi cũng kính Mộc gia như cha, nhiều năm như vậy, Mộc gia cũng coi như là nhà của tôi, mọi người thì coi nhau như anh em.”

Giang Thiếu Thành nói: Tôi biết anh đối với Mộc gia tình cảm sâu đậm.”

Long Tại Nham nhìn anh: “Vậy còn cậu? Thiếu Thành, năm năm qua chúng ta cũng coi như là anh em, là người một nhà,nên tôi mới hỏi cậu như vậy.”

“Tôi ư?” Giang Thiếu Thành nói: “Chỉ cần là chuyện của Mộc gia, tôi đều dốc toàn tâm toàn lực, dù chết không chối từ.”

“Được!” Long Tại Nham cụng ly với Giang Thiếu Thành, ngửa đầu một hơi uống cạn chén rượu, nói: “ Có mấy câu nói của cậu là đủ rồi, chuyện quá khứ cậu không muốn nói, tôi cũng không miễn cưỡng, làm anh em tin tưởng lẫn nhau đều không cần lý do. Năm năm trước mặc kệ cậu sinh ra trong gia đình như thế nào, xảy ra những chuyện gì, tôi đều không hỏi, tôi chỉ biết hôm nay, cậu là người của Mộc gia, là anh em của tôi, tôi hy vọng năm mươi năm sau vẫn không thay đổi! Nào, đến đây uống thêm một ly!”

Vài ly rượu đã cạn, Long Tại Nham nói tiếp: “Nếu nói là bàn chuyện gia đình, tôi, cậu, Mộc Cận, chúng ta ba người xem như anh em, hôm nay người làm anh như tôi muốn hỏi một câu, cậu đối với Mộc Cận là có ý gì?”

“Ý gì?”

“Cậu không cần nói là mình không biết cô bé Mộc Cận kia thích cậu!”

Giang Thiếu Thành ánh mắt ngưng đọng lại, rồi anh đứng lên, lên tiếng: “Cô bé ấy, qua một thời gian tâm tình sẽ thay đổi.”

Long Tại Nham cũng không lấy gì làm lạc quan, đây có lẽ là mối tình đầu của cô bé, nhưng chính như vậy mới là điều lo lắng, không từng trải qua chuyện tình cảm, không giống như một người phụ nữ khôn khéo, hiểu chuyện và biết cân nhắc cũng như biết bảo vệ được chính tình cảm của mình.

Mộc Cận giống như vậy, đối với tình yêu thường nganh bướng, đem tình yêu trở thành sinh mệnh, coi tình yêu là sự dâng hiến, cô luôn dũng cảm tiến tới, cho dù là đầu rơi máu chảy cũng không hiểu mà dừng lại. Cô tựa như ngọn lửa đem chính mình thiêu đốt thành tro. Long Tại Nham hiện tại biết rõ cô đối với Giang Thiếu Thành là tình cảm sâu đậm, không thể tự thoát ra được.

Mà chính miệng Giang Thiếu Thành trả lời một câu hờ hững như vậy , Long Tại Nham không biết liệu có nên cảm thấy may mắn thay cho Mộc Cận hay không.

Long tại Nham trầm mặc một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: “Thiếu Thành, tôi tin cậu không có hứa hẹn gì với Mộc Cận. Nhưng mà cậu nên biết, cô ấy là một cô bé ngốc nghếch, cậu đối với cô ấy nhẹ nhàng, lại càng làm cho cô ấy thêm thích cậu, hết lần này đến lần khác đến khiến cô ấy ảo tưởng.

Tôi nói việc này không có ý gì khác, chỉ là hy vọng cậu về sau không nên làm những hành động khiến cô ấy hiểu lầm, cô ấy vẫn còn nhỏ, không nên hại đến cô bé ấy, càng không cần phải hại chính cậu!”

Long Tại Nham vỗ vỗ vai Giang Thiếu Thành: “Cậu có biết, Mộc gia chỉ có mình Mộc Cận là con gái. Ông trân trọng, nâng niu như chính sinh mệnh của mình vậy, cậu còn nhớ rõ lúc sinh nhật Mộc Cận, lời nói kia của Mộc gia, Mộc gia hy vọng chúng ta đối đãi Mộc Cận như em gái thì phải là em gái. Cả đời không thể có quan hệ nào khác, cuộc sống của Mộc Cận về sau sẽ vô cùng đơn giản, gả vào một nơi không có người đàn ông nào dính vào cái thế giới của chúng ta, giúp chồng dạy con, đây cũng là tính toán của Mộc gia.”

Giang Thiếu Thành nói: “Tôi hiểu được ý của anh.”
Người tương lai Mộc Cận chọn làm chồng, dù là công chức bình thường hay nhà chỉ có bốn bức tường cũng không quan trọng. Chỉ cần là lý lịch trong sạch, không được dính đến bất cứ đến thế lực đen tối nào, dù sao Mộc gia cũng không thiếu tiền, thiếu là thiếu người đàn ông xuất thân đứng đắn.

Mà anh là người nhiễm đầy sương gió đương nhiên không có tư cách đến với cô. Trong lòng Giang Thiếu Thành thầm thở dài, là anh không đủ quả quyết, mọi chuyện chỉ giữ ở trong lòng nên mới kéo dài đến ngày hôm nay, khiến cho Long Tại Nham phải đến đánh thức mình.

Giang Thiếu Thành nói: “Anh yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào.”

“Vậy là tốt rồi, như vậy Mộc gia cũng sẽ an tâm, đối với cậu và Mộc Cận mà nói đều là chuyện tối.”

Giang Thiếu Thành không ở lại lâu chỗ Long tại Nham, trở lại chỗ ở của mình. Trong bóng đêm, anh ngồi trên sô pha, xoa hai lòng bàn tay vào nhau, ngoài cửa số có tiếng vang của pháo trúc, đúng là thời điểm gia đình đoàn viên, quây quần bên nhau. Thứ mà đang tìm kiếm, nơi mà anh rời đi đã lâu, bây giờ anh như lạc vào mê cung, quên mất mình đến từ đâu, và bắt đầu như thế nào.

Buộc chính mình đi trên con đường này cũng là lúc nên đem mọi ràng buộc dẫm nát dưới chân, nhất là chuyện tình cảm nam nữ.

Tiếng di động vang lên, là số của Mộc Cận, Giang Thiếu Thành nhìn thoáng qua rồi anh nheo đôi mắt lại, nhắm chiếc cốc thủy tinh trên bàn, khởi động cò súng, tiếng vỡ vụn của thủy tinh vang lên, tạo ra âm thanh đến chói tai.
Anh cất súng đi, vứt chiếc di động trên sofa rồi đi vàp phòng ngủ.

Mộc Cận đứng trên quảng trường, xoa hay bàn tay lạnh cóng vào nhau, đầu dây bên kia không có người bắt máy, cô liền gửi tin nhắn cho anh, chỉ viết vài chữ: “Em ở quảng trường dân sinh chờ anh.”

Tuy rằng nhiệt độ ngoài trời dưới 0 độ nhưng vì niềm vui năm mới nên cái lạnh dường như giảm bớt đi. Đêm nay quảng trường rất đông đúc, hầu hết là những cặp đôi tình nhân nắm tay nhau đứng ở quảng trường, quàng chiếc khăn len dầy cộm, trên người cùng mặc áo lông, nhìn lên, có một chàng trai đang cầm tay một cô gái lắc lư.

Mộc Cận thấy nơi này đa số mọi cô gái trẻ nhìn giống nhau, khăn quàng đỏ, mũ đỏ, chí có đôi mắt hở ra ngoài, khi thở, một luồng khói trắng bay ra, chỉ có điều bên cạnh cô không có chàng trai nào nắm tay. Cô chờ ở quảng trường suốt buổi tối, đành lao thẳng đến bốt điện thoại.
Tiếng chuông năm mới qua 12h sắp đánh, cô có chút sốt ruột, vệ sĩ của cô cũng xen lẫn trong đám người, đi đến bên cạnh cô, thấp giọng nói: “Trở về đi, đại tiểu thư, cô không nên ở đây lâu quá, rất nguy hiểm.”

Vừa rồi trên đường trở về, cô đột nhiên muốn xuống xe tới nơi này, bọn họ đành phải đi theo xuống xe, nhưng cô đã đứng hơn hai tiếng, cũng không có ý định rời đi, người ở đây lại nhiều, bọn họ không dám rời mắt khỏi cô.

Mộc Cận đang tức giận không có chỗ xả, cô bực mình: “Năm mới, đêm 30 tết có cái gì mà không an toàn, tránh ra, đều tránh ra hết cho tôi, không cần các người lo!”

Một người vệ sĩ đành phải gật đầu, cách xa cô mấy bước, theo thói quen Mộc Cận lạ cắn môi, cô đành gọi điện cho Long Tại Nham, ở đầu bên kia điện thoại trầm ngâm vài giây, nói: “Mộc Cận, không cần chờ , cậu ta sẽ không đến. Nghe anh, hãy coi cậu ta như anh trai, cậu ta nhất định sẽ bảo vệ em, nếu em yêu cậu ta, chỉ có hại cả đời em.”

Sau này, khi cô và Giang Thiếu Thành trở thành kẻ thù, lúc đó, yêu và hận cũng không thể. Lúc đó, cô mới nhớ tới lời nói lúc này của Long Tại Nham, đó là lời dự đoán trước tương lai. Nhưng đó là mối tình đầu, vừa mới biết đến cảm giác yêu thương một người , làm sao có thể tin tưởng rằng tình yêu có thể tàn nhẫn đến vậy. Cho nên dù có đợi lâu đến mấy, cô vẫn cố chấp đứng chờ trên quảng trường, mặc cho gió thổi lạnh cóng, cố chấp chờ đợi tình yêu của cô, cố chấp tin tưởng người cô yêu cũng yêu mình.
Mộc Cận như người mất hồn đứng đó, tiếng chuông bước sang năm mới ở quảng trường sắp điểm, mọi người đều kiễng chân chờ thời điểm đó.

Phía sau có người vỗ bả vai cô, cô vui sướng quay đầu lại.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3