Thượng Cung - chương 25 part 1

Chương 25.1: Gió đông không thổi gió tây thổi, ngầm hạ mưu kế

Edit: Shin

Beta: Myu

Thẳng đến buổi chiều, người ta chờ đợi mới xuất hiện.

Ngồi trong bóng tối, tuy chỉ có một chút tiếng động, lại
truyền đi thật xa, thật xa. Ta nghe cuối hành lang truyền tới tiếng cửa sắt mở
ra, mang theo một trận gió lạnh, xen lẫn một mùi hương thoang thoảng. Ta nghĩ,
rốt cuộc nàng ta đã tới rồi sao?

Mùi hương thanh nhã cao quý như vậy, chỉ có quý nhân trong
cung mới xứng đáng có được, ví dụ như hoàng hậu.

Ta lắng nghe tiếng châu ngọc va vào nhau trên người nàng, lẳng
lặng chờ đợi nàng đi tới. Dưới tình huống gặp mặt như vậy, có lẽ nàng sẽ không
tiền hô hậu ủng, gương mặt cũng sẽ không trưng ra nụ cười hiền hòa giả tạo?

Ta ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhìn thấy nàng một thân một
người khẽ cau mày dần dần đi tới. Mùi trong phòng giam này giống như giường ta
từng ngủ nhiều năm trước, chỗ nào cũng hôi, muốn xua cũng xua không hết.

Sáng sớm, nàng còn mặc cung phục màu tối, nhưng lúc này,
trên người nàng lại là một thân trắng thuần, chắc hẳn tin tức thái hậu băng hà
sớm đã truyền ra ngoài. Giống như ta, trên đầu nàng không cắm châu thoa, gương
mặt chưa điểm son phấn. Hai bên không có người trông giữ, ta cũng không giống
ngày xưa thấy nàng liền không ngừng thi lễ, chỉ lẳng lặng nhìn nàng dần dần tới
gần.

Ta không hiểu, nữ nhân có quyền thế cao nhất triều đại này,
vì sao phải đuổi tận giết tuyệt ta? Hôm nay, sẽ có đáp án chăng?

“Xem ra bất luận Ninh chiêu hoa ở nơi nào cũng đều dương
dương tự đắc, rất biết cách bảo vệ mình. Bản cung còn lo lắng nô tài Tông Nhân
phủ có mắt không thấy Thái sơn, ngay cả một bộ quần áo mùa đông cũng không cấp
cho, xem ra bản cung đã lo lắng vô ích rồi.”

Ta cười, “Thần thiếp luôn luôn phải bảo vệ mình, chắc hoàng
hậu nương nương cũng biết rồi. Đơn giản là bên ngoài nhiều lang sói, phía sau
thần thiếp lại không chỗ dựa, tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính bản thân
mình, thật đúng là mệt cho một tỷ tỷ tốt như hoàng hậu.”

Không cần phải mang gương mặt giả tạo như lúc ở trước mặt mọi
người , hoàng hậu nghe ngữ khí vừa như châm biếm vừa như trào phúng của ta thì
nghẹn lời một hồi, thật lâu sau mới nói: “Trong cung xưa nay đã như vậy, Ninh
chiêu hoa còn chưa sáng mắt ra sao?”

Ta nói: “Thần thiếp cảm tạ hoàng hậu nương nương không có bỏ
đi phong hào Chiêu hoa của thân thiếp, ở trong lao ngục chưa khiến người ta
ngay cả cái giường và chăn mỏng cũng lấy đi. Chỉ là thần thiếp không hiểu, thần
thiếp luôn luôn vâng theo hoàng hậu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, vì sao hoàng
hậu  không chịu thả cho thần thiếp một
con đường sống? Vì muốn có quan hệ thân thiết hơn với hoàng hậu, thần thiếp
nguyện ý làm phụ tá đắc lực cho ngài, vì sao trong lòng ngài không có chỗ cho
thần thiếp?”

Hoàng hậu đứng ở bên ngoài song sắt, mắt nhìn về hướng ta, lại
không trả lời vấn đề của ta, lại nói: ” Bộ đồ tù trên người Ninh chiêu hoa này,
vết bẩn loang lổ, chắc hẳn đã có không ít người mặc qua. Ninh chiêu hoa vì tránh
lạnh, cũng không chút để ý mặc lên người, thấy rõ trời sinh tính tình Ninh
chiêu hoa đã kiên cường dẻo dai, bản cung tự thẹn không bằng. Nếu như bản cung
phải chịu khổ như Ninh chiêu hoa vậy, bản cung tình nguyện chết…”

Nàng khẽ thở dài, “Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa
Ninh chiêu hoa và bản cung.”

Đèn trong phòng giam chiếu vào trên đôi mắt nàng, tinh thuần
như nước, gương mặt không một tỳ vết. Một gia đình phải tiêu hết bao nhiêu tiền
vốn, bao nhiêu nhân lực bồi dưỡng từ nhỏ, mới bồi dưỡng ra được một người như vậy?
Tư sắc vốn không có gì đặc biệt, trải qua sự bồi dưỡng tốt nhất, lại trở nên
cao quý bất phàm.

Ta đột nhiên hiểu ra ý nghĩ của nàng, “Nếu như thật sự là
như vậy, hoàng hậu muốn xử lý sạch tất cả mọi người trong hậu cung hay sao?”

Ngươi thân đã là hoàng hậu, thì phải chấp nhận chuyện hoàng
thượng có tam cung lục viện, bằng không, sao ngươi không làm thê tử của một người
bình thường?

Nàng che miệng cười, “Ninh chiêu hoa vẫn không hiểu ý của bản
cung.Thôi được, cuối cùng thì có một ngày ngươi sẽ rõ, vì sao ta muốn xử lý
ngươi!”

Tuy ta không hiểu nàng làm tất cả những việc này là vì cái
gì, nhưng có một điểm ta cũng hiểu được, cùng múa với sói, ta sớm đã chuẩn bị
tâm lý kỹ càng.

Ta chậm rãi đứng dậy, tới cạnh song sắt đến gần nàng đang đứng
bên ngoài. Nàng thấy ta đến gần, rõ ràng cảm thấy bất an, lại kiên cường bất động
chịu đựng. Có lẽ mùi hôi của chiếc áo tù nhân trên người ta thật sự quá nồng,
khiến nàng không tự chủ được bịt mũi, sau đó phát hiện dáng vẻ bất nhã của
mình, mới lại cố buông tay xuống.

Ta chậm rãi đi đến gần nàng, cho đến khi chúng ta chỉ cáchmột  hàng song sắt, mới nói: “Hôm nay sắc trời
không tốt, trong lao ngục rét lạnh thấu xương, nếu hoàng hậu thương cảm nô tỳ,
tại sao không sai người mang chăn bông và ghế nằm tới đây? Kẻo thần thiếp không
cẩn thận chưa nhận được thánh chỉ xử quyết, đã chết cóng ở trong lao ngục, chuyện
này đối với danh dự hoàng hậu cũng không tốt.”

Nàng không nghĩ đến ta còn dám đề ra yêu cầu như vậy, sắc mặt
càng thêm trắng bệch, lạnh lùng mà nói: “Đã là tù phạm, còn đòi hỏi nhiều, tuy
bản cung đứng đầu hậu cung, nhưng cũng không thể làm được.”

Ta cười, đi thêm một bước, tay bắt lấy song sắt, nói với
nàng: “Xem ra hoàng hậu đối xử tốt với thần thiếp, toàn bộ đều là giả dối?
Nhưng may thay, thần thiếp sớm đã có chuẩn bị.”

Sắc mặt nàng càng tái nhợt, nghĩ đến những lời nói của ta ở
trên đại điện, hỏi ta: ” Ghế nằm tử đàn này rốt cuộc có gì không ổn?”

Ta cười, tay rời khỏi song sắt, đưa hai tay bị song sắt làm
cho lạnh băng vào trong tay áo, lúc này mới nói: ” Ghế nằm tử đàn vốn không có
gì bất ổn, chẳng qua Sư Viện Viện mất đi đứa con, lại có một ít quan hệ với ghế
nằm tử đàn này. Hoàng hậu đoán xem, thợ thủ công đã chế tạo ghế nằm tử đàn này
ra sao?”

Hoàng hậu mù mờ, bối rối. Ta khẽ mỉm cười, ”Tuy cục Thượng
Cung  nằm ở trong cung, nhưng nó đã hầu hạ
hoàng tộc, làm một chút chuyện nào đó cũng khá thuận lợi. Người ở ngoài cung xếp
thành hàng thành đội chờ tới hiếu kính, thần thiếp chỉ cần kêu người truyền ra
một ít tin đồn, lại ngầm ra hiệu, tỉnh Chiết Giang giàu có và đông đúc liền đưa
tới chiếc ghế nằm được chế tạo tỉ mỉ, còn tìm Hoắc gia chuyên chế tạo vật dụng
gia đình xa hoa đến làm.  Hoắc gia này
cũng được cho là phú hào một phương, thì ra chẳng qua chỉ là  một đám thợ thủ công  mỹ nghệ, nhờ gả nữ nhi cho một nhà chồng tốt,
lúc này cả gia tộc mới dựa vào con gái đắc đạo, mà gà chó lên trời*.”

(*Dựa vào câu một người đắc đạo, gà chó lên trời tương tự
câu một người làm quan, cả họ được nhờ. Câu này do điển cố: Thời Hán, Hoài Nam
vương Lưu Yên tu luyện đắc đạo bay lên trời. Lũ gà chó trong nhà ăn phải thuốc
luyện còn dư cũng đều trở thành tiên cả.)

Ta chậm rãi nhìn góc tường mà cười, “May mà tuy bọn họ phú
quý, nhưng tay nghề lại không sa sút, đồ đạc làm ra vẫn tốt như trước kia, hơn
nữa hoàn toàn có thể chế tạo theo yêu cầu của thần thiếp.”

Ta quay đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, nói: “Càng
buồn cười là, bọn họ cứ tưởng hoàng hậu nương nương từ trong cung truyền tin
ra, muốn bọn họ chế tạo. Hoàng hậu thấy có buồn cười không?”

Phàm là những người có địa vị cao, đều có chung một loại
khuyết điểm là đứng ở chỗ cao nên rất sợ gió lạnh, nỗ lực phòng ngừa mọi rắc rối
có thể xuất hiện, không chấp nhận được những tình huống ngoài dự kiến xuất hiện
làm tổn hại đến vị trí của họ. Loại tình hình này, biểu hiện ở trên người hoàng
hậu càng nghiêm trọng. Từ nhỏ nàng đã là trung tâm tập trung sự chú ý của mọi
người, được người người tỉ mỉ hầu hạ, chuẩn bị đưa vào trong cung, không chấp
nhận được chút tỳ vết nào, cho nên, hành vi cử chỉ của nàng mới giống một hoàng
hậu đến như vậy. Nàng có thể chịu đựng, để cho một cái lỗ hổng to như núi băng
tồn tại ở trên đời này sao?

Nàng đã quen sống trong phú quý, ở trong một gia tộc cực lớn,
tự nhiên cũng có tranh đấu, có âm mưu, cũng có tính kế, có khả năng từ nhỏ nàng
đã được dạy những thủ đoạn tất yếu này, nhưng trước giờ nàng chưa từng có những
cảm nhận như ta. Từ ngày vào trong cung, ta liền như khiêu vũ trên mũi đao, chỉ
cần hơi vô ý, sẽ bị ngàn vạn lưỡi đao chỉa vão, cho nên, ở trong cung này,
không có ai là bạn bè chân chính của ta.

Nàng cắn chặt răng, cười lạnh với ta, “Thời gia là một đại
gia tộc, ngươi không thể tưởng tượng ra thế lực lớn của nó lớn bao nhiêu đâu, bất
luận ngươi lưu lại vết tích gì, cũng đều bị lau chùi sạch sẽ bóng loáng!”

Ta trở về giường ngồi xuống, “Hoàng hậu nương nương, thiên hạ
không chỉ có một Thời gia, còn có Sư gia, Thượng Quan gia, thậm chí Hạ Hầu gia.
Có bao nhiêu gia tộc là kẻ địch của Thời gia, lại có bao nhiêu gia tộc là bạn
bè của Thời gia? Thần thiếp không có bản lĩnh gì, nghe ngóng mọi chuyện, vốn là
sở trường của thần thiếp. Nếu như có kẻ địch của Thời gia biết hoàng hậu có một
điểm yếu này, chẳng lẽ lại không biết lợi dụng sao? Còn nữa, ghế nằm này một đường
đưa lên kinh, có các châu các phủ lập hồ sơ, còn có phủ Nội Vụ lập hồ sơ. Vốn
không có chuyện gì, án của Sư quý phi đã sớm kết thúc, nếu như hoàng hậu lại quấy
nhiễu như vậy, khiến hoàng thượng hoài nghi, thuận tay một đường tra xuống, Tuy
Thời gia có thể hóa giải, nhưng e rằng cái giá phải trả cũng không nhỏ, có thể
phải bồi thường một số mạng người của Hoắc gia, nô tỳ cho rằng không đáng.
Không bằng hoàng hậu dừng tay, nô tỳ sẽ tìm cách. Nếu ngài có thể để nô tỳ sống,
vụ án này sẽ vẫn chìm sâu dưới đáy hồ như cũ.”

Ta chậm rãi nói: “Hoàng hậu nương nương minh giám, thần thiếp
quả thật hông có bản lĩnh gì, nhưng làm thượng cung vài năm, bản lĩnh truyền
tin tức vẫn còn tồn tại. Thần thiếp gửi thư từ qua lại với người ngoài cung
cũng khá nhiều, nếu như hai ba ngày mà không có tin tức của thần thiếp, cái bí
mật này sẽ có người mang tới gia tộc nào đó lĩnh tiền thưởng. Chắc hẳn số tiền
thưởng này chỉ có thể cao chứ không thấp, mà gia tộc đó, đương nhiên sẽ không
là bạn tốt của Thời gia!”

Nàng nhìn ta, sắc mặt trắng như tờ giấy, ” Vì sao ngươi
không sớm thương lượng với ta?”

Ý của nàng, ta hiểu, nếu như ta sớm lộ ra việc mình âm thầm
bố trí, nàng sẽ không hãm hại ta như thế, kéo bản thân vào vũng bùn.

Ta thầm cười lạnh, nếu như ngươi biết ta lén xếp đặt, chắc
chắn sẽ dùng hết sức nghĩ cách để điều tra phá hoại, bố trí càng thêm chu đáo
chặt chẽ. Ta cười, “Thần thiếp ăn ở với người khác chung quy vẫn luôn thật
lòng, hi vọng thần thiếp và hoàng hậu có thể chung sống hòa thuận, thực sự giống
như tỷ muội. Kỳ thật thần thiếp cũng không muốn đẩy hoàng hậu vào thế bất
nghĩa, xin hoàng hậu yên tâm, chỗ khoáng vật trên chân ghế nằm, lúc Sư quý phi
mất đứa bé trong bụng, thần thiếp đã lén lút lấy ra, không có ai biết.”

Làm hại Sư Viện Viện sinh non, đương nhiên không phải cái gọi
là khoáng vật trên chân ghế kia. Phần chân bếp lò của ghế nằm tử đàn kia luôn
được giữ ở nhiệt độ bình thường, thêm vào một loại quặng sắt khó giải nhiệt, những
thứ đó được dùng để lưu thông máu trong chữa bệnh, nếu như mang đến chỗ Sư Viện
Viện, tất sẽ bị người ta điều tra ra, há có thể làm hại nàng đẻ non.

Thứ ngây thơ như vậy, ta đã sớm kêu người trong cục Thượng
Cung lén lút lấy ra, nàng không biết, Khổng Văn Trân cũng không biết, nhưng Hoắc
gia biết, thợ thủ công chế tạo ghế nằm này cũng biết , cho nên, nếu nàng điều
tra xuống, chỉ biết là quặng sắt hại Sư Viện Viện, chỉ biết hết thảy chứng cứ
phạm tội đều bất lợi cho nàng, cho nên nàng mới kiêng dè.

Nàng lung lay sắp đổ, bàn tay thon chụp lấy song sắt lạnh
như băng. Ta nhìn tay nàng thàn thở: “Hoàng hậu nương nương, nếu hoàng thượng
biết đôi tay ngọc thon thon này của ngài cũng dính máu dơ bẩn như thần thiếp,
hoàng thượng có còn thân mật xưng ngài là ‘Biểu muội’ nữa chăng?”

Nàng miễn cưỡng đứng thẳng người. Trong lao có gió lạnh thổi
qua, nàng hơi hơi run rẩy, cười khổ, “Ninh chiêu hoa, ngươi biết không? Một người
nếu như bị bưng bít quá lâu, liền thực sự cho rằng cái gì mình cũng có thể làm
được, khó khăn gì cũng không thành vấn đề, cũng vì vậy mà chịu không nổi nửa điểm
tủi thân cỏn con. Bản cung cho rằng mình là hoàng hậu, thì cái gì cũng không để
vào mắt, quên lời răn dạy của người nhà, quên mỗi lời nói mỗi cử động của mình
chỉ cần không cẩn thận một lần sẽ mang đến tai hoạ ngập đầu cho người nhà.”

Ta biết mục đích của ta đã đạt tới, âm thầm thở dài nhẹ nhõm
một hơi, cười nói: “Kỳ thật thần thiếp cũng giống nương nương, đều là thân bất
do kỷ. Thần thiếp cũng không trách nương nương khiến thần thiếp bị nhốt vào ngục,
nương nương cũng chỉ tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng tình thế đã đến nước này,
nương nương vẫn phải nghĩ biện pháp, để thần thiếp thoát khỏi tai vạ này.”

Mặt Hoàng hậu trắng như tuyết, dưới ánh đèn gần như trong suốt,
“Muội muội phải biết, một khi chọc phải án vụ lớn như thế, người liên quan liền
nhiều vô kể, nếu như muốn thoát thân, năng lực của bản cung thật sự chỉ có hạn.
Bất quá, bản cung có thể thỉnh cầu hoàng thượng xử lý khoan hồng cho muội muội…”

Ta lắc tay, cắt ngang lời nàng nói, nhàn nhạt trả lời:
“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cũng không có nói không nhận tội, cũng không
cần phải thỉnh cầu hoàng thượng, chẳng qua với thế lực hoàng hậu, thi hành một
kế ve sầu thoát xác, chẳng hề khó.”

Hoàng hậu giật mình mở to hai mắt, “Ngươi muốn rời khỏi nơi
phú quý nhất trên đời này?”

Ta nói: ” Nơi này tuy là nơi phú quý nhất trên đời, nhưng đối
với thần thiếp mà nói, cũng là lồng sắt giam thần thiếp hơn mười năm.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3