Thượng Cung - chương 25 part 2
Chương 25.2: Gió đông không thổi gió tây thổi, ngầm hạ mưu kế
Edit: Shin
Beta: Myu
Kỳ thật nhận được thư mẫu thân nhờ người mang từ ngoài cung
vào, biết bà sống giàu có sung sướng, vui vẻ hạnh phúc, lòng ta đã có ý muốn
thoát ly. Ở trong cung, chung quy luôn có vô số đại nhân quyền cao chức trọng
hơn mình, nếu ra bên ngoài, lấy bản lãnh của ta, tin rằng sẽ vẫy vùng như cá gặp
nước.
Tính cách ta luôn không lưu luyến nhiều đối với những việc
vô nghĩa, tuy rằng trong cung rực rỡ phồn hoa, nhưng ta đã bị hoàng hậu hại ra
nông nỗi này, nơi này đã không còn thích hợp với ta nữa. Ta miễn cưỡng lưu lại,
sẽ chỉ khiến tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Phía sau Hoàng hậu có chỗ dựa
là hoàng thượng, có chỗ dựa là gia tộc nàng, mà ta chỉ có hai bàn tay trắng,
đây là một cái thế tất bại. Ta bắt được nhược điểm nho nhỏ này của hoàng hậu,
cuối cùng sẽ có một ngày nàng biết được sự thật, khi đó nó không thể trở thành
nhược điểm nữa. Ta chỉ có thể nhân lúc nàng còn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ, lập
tức thoát thân rời khỏi, đây mới là việc ta nên làm.
Nàng khép hờ mắt, lông mi thật dài chớp chớp. Ta hiểu rõ suy
nghĩ trong lòng nàng: nếu như để ta rời đi, không phải sẽ lưu lại một điểm yếu
nguy hiểm nhất ở bên ngoài sao?
Ta nói: “Hoàng hậu không cần phải lo lắng. Ngài đừng quên,
chuyện Sư quý phi lần này, thần thiếp cũng có phần tham dự. Gia muội còn đang ở
trong tay ngài, nếu thần thiếp làm ra chuyện gì, tánh mạng gia muội cũng khó bảo
toàn. Nàng chính là thân nhân duy nhất còn lại trên đời này của thần thiếp…”
Gương mặt ta lộ ra thần sắc ảm đạm, trong lòng lại nghĩ, muội
muội này vào thời điểm ta khó khăn nhất đã tiến lên đẩy ta một phen, không bằng
ta cứ thuận nước giong thuyền đi. Không phải nàng thích ở trong cung sao, vậy
ta sẽ cho nàng lưu lại trung tâm của quyền thế, ở bên cạnh hoàng hậu. Ta khẽ cười
lạnh, mấy lần vào trong cung, nàng tình chân ý thiết nói chuyện với ta một lúc
lâu, có mấy phần là vì bản thân mình, có mấy phần là vì ta?
Thần sắc hoàng hậu hơi chấn động, nhưng vẫn còn do dự. Qủa
thật, ta đã cho nàng một biện pháp tốt
nhất để giải quyết vấn đề này. Nếu như có thể thành công, từ nay ta liền trời
cao biển rộng, mà nàng, ở trong cung cũng ít đi một người khiến nàng khó ăn mất
ngủ. Tất cả âm mưu sẽ chìm sâu vào đáy nước. Đương nhiên, cũng rất có khả năng
nàng sẽ nghĩ là: nếu như ra ngoài cung rồi, sẽ có rất nhiều cơ hội sai người lấy
tánh mạng của ta.
Nhưng đời người như canh bạc, ta không thể vì vậy mà lui bước
không tiến lên, tử thủ trong cung, giữ khư khư lấy một người nam nhân không biết
yêu là gì. Huống chi, muốn lấy tánh mạng ta, cũng không phải là chuyện dễ dàng
như thế
Tim đèn chi một tiếng nổ bung, khiến cho ánh đèn trong phòng
giam sáng tối bất định, bóng người thon thả lay động theo ánh đèn.
Hoàng hậu nương nương bỗng nhiên bật cười, “Ninh muội muội
quả thật lo nghĩ rất chu đáo. Sao bản cung lại không đáp ứng yêu cầu nho nhỏ
này của Ninh muội muội được? Nhà tù này âm u ẩm ướt, khiến Ninh muội muội phải
chịu khổ rồi, bản cung sẽ kêu người lấy chăn mền bằng bông tơ, áo ấm bông tới
đây. Cuộc sống muội muội sau này còn dài mà, không nên vì chịu lạnh mà hao tổn
sức khỏe.”
Lúc này gương mặt ta mới lộ ra sự vui mừng thật lòng, hành lễ
với nàng, “Tạ ân điển của hoàng hậu nương nương. Bên cạnh hoàng hậu nương nương
ít người, muội muội của thần thiếp tuy rằng ngu dốt, nhưng dung mạo cũng khá được.
Nếu như hoàng hậu nương nương sẵn lòng, nàng có thể thay thế thần thiếp hầu hạ
nương nương. Hơn nữa muội muội của thần thiếp rất nghe lời, không suy nghĩ quá
nhiều như thần thiếp, giống như chim sợ cành cong, cho rằng người trên toàn thế
giới này đều sẽ gây bất lợi cho mình…”
Hoàng hậu khẽ gật đầu, “Muội muội yên tâm, nàng đã là người
thân cuối cùng trên đời này của muội, bản cung tự biết đối đãi với nàng ấy thật
tốt, để nàng ấy ở trong cung có một cuộc đời vinh hiển.”
Mặc kệ trong lòng oán hận đến cỡ nào, từ nhỏ đã được dạy dỗ
khiến nàng rất giỏi xem xét thời thế, phân rõ lợi hại, bởi vì nàng ngồi ở vị
trí hoàng hậu này, không chỉ đại biểu cho chính bản thân nàng, mà còn đại diện
cho cả gia tộc nàng.
Cho nên, nàng không chấp nhận được nửa điểm sai lầm nhỏ.
Nữ nhân có thân phận trong cung, đều là như thế.
Tất cả đều đã đàm phán thỏa đáng, hoàng hậu xoay người đi về
hướng cửa lao. Thân ảnh thon thả chậm rãi bước đi, một thân trắng thuần, dạo bước
bên cạnh vách tường ảm đạm, lại có vài phần quỷ khí âm u, không còn sự uy
nghiêm đoan chính như lúc ở Kim Loan điện xanh vàng rực rỡ.
Ta nghĩ, nàng chỉ thích hợp ở trong cung, rất thích hợp ngồi
ở trên cái ghế phượng mạ vàng kia.
Nàng nhanh chóng rẽ qua góc tường, lại chậm rãi xoay người,
trên mặt mang một nụ cười mỉm,“Muội muội, có chuyện ta quên nói với muội. Việc
lần này, muội muội cũng không thể trách bản cung. Trong cung có một số người
không thể quá nổi bật, vốn cũng là ý của hoàng thượng, bản cung chẳng qua chỉ
nghĩ biện pháp hoàn thành tâm nguyện hoàng thượng mà thôi.”
Lòng ta hoàn toàn lạnh như băng. Mấy ngày gần đây, Hạ Hầu Thần
vẫn đối xử với ta như trước kia, khiến ta bớt đi một chút ác cảm đối với hắn,
hóa ra hắn vẫn như thế, tất cả đều là con cờ trong tay hắn, một khi không còn cảm
thấy mới mẻ, con cờ là ta liền không có cơ hội sử dụng thêm lần nữa. Chẳng lẽ
ta còn có thể có ôm ấp một chút kỳ vọng về hắn dưới đáy lòng sao? Nghe những lời
hoàng hậu nói, ta vốn không nên thất vọng mới đúng. Không sai, đây mới là Hạ Hầu
Thần, bạc bẽo vô tình, có thể bỏ tất cả những thứ đáng bỏ, ví dụ như ta.
Hoàng hậu thấy thần sắc ta không thảy đổi, giống như sớm đã
đoán được kết quả này, thở dài một hơi, thần sắc trên mặt rất kỳ dị, không nói
cái gì nữa, chậm rãi đi ra cửa phòng giam. Ta nghe nàng dặn dò quan coi ngục,
“Tuy Ninh nương nương phạm phải tội lớn, nhưng dù sao nàng vẫn từng là tỷ muội
tốt của bản cung, cũng không thể đối xử lạnh nhạt với nàng. Lát nữa ngươi đi cục
Thượng Cung lĩnh chăn gấm và áo bông mới tới đây, nhóm thêm bếp lòtrong phòng .
Thân thể nàng luôn yế ớt, nếu như xảy ra điều gì bất trắc, bản cung sẽ không
tha cho ngươi!”
Trong lòng ta trào ra cảm giác biết ơn thật lòng. Hai vật
này, quả thực là thứ ta cần nhất. Có nhiều phương diện nàng không được hào
phóng, nhưng những việc nhỏ này thì chẳng hề làm khó dễ, so với rất nhiều kẻ có
thù tất báo, nàng quả thực tốt hơn rất nhiều. Nếu không phải nàng cố chấp với
ta như vậy, chúng ta thực sự có khả năng trở thành một đôi tỷ muội tốt.
Từ cửa sổ nhỏ hẹp của nhà tù trông ra, ta rốt cuộc nhìn thấy
từng đợt bông tuyết bay bay bên ngoài. Nhiều năm trước, cũng trong một trận tuyết
giống như lông ngỗng bay đầy trời này, ta đã từ tình cảnh cực kỳ thê thảm mà
chuyển mình, hôm nay, xem ra nguyện vọng của ta cũng có thể thực hiện được.
Có lẽ những bông tuyết lạnh buốt này, lại chính là vật may mắn
của ta.
Nó luôn luôn báo hiệu trước từ tình huống cực kỳ thê thảm, cảnh
ngộ của ta sẽ chậm rãi thay đổi.
Chỉ chốc lát sau, quan coi ngục liền đưa tới cho ta chăn gấm
trắng tinh và áo bông dày bằng tơ tằm. Tuy rằng kiểu dáng rất bình thường,
nhưng bên trong cũng dày hơn, sờ vào mềm mại, chắc là dùng bông loại tốt bỏ
thêm vào. Mà bếp lò cũng được bàytrong phòng giam của ta. Nhà tù thông gió bốn
phía, tuy không ấm như Lan Nhược hiên, nhưng so với lúc đầu đã tốt hơn rất nhiều.
Ánh mắt quan coi ngục đi cục Thượng Cung lấy mấy thứ này hơi
kỳ lạ, ta thấy nàng muốn nói lại thôi, liền hỏi nàng: “Có phải Khổng thượng
cung có chuyện kêu ngươi chuyển lời không?”
Nàng vội vàng quỳ xuống đáp lời: “Nương nương, Khổng thượng
cung bảo nô tì gửi lời hỏi thăm nương nương, muốn nương nương an tâm nghỉ ngơi,
tất cả sẽ được phơi bày. Nương nương thiếu cái gì, cứ việc kêu cục Thượng Cung
đưa vào…”
Ta cười lạnh. Khổng Văn Trân vốn tưởng rằng bám được vào
cành cây cao là hoàng hậu, là có thể lấy tính mạng của ta, bí mật của nàng sẽ
vĩnh viễn chôn dấu, làm sao nghĩ đến, hoàng hậu chẳng hề hành động như ý nàng,
vẫn kêu người mang chăn gấm tới đây, giống như tình nghĩa giữa ta và hoàng hậu
chưa hết. Bảo sao nàng không sợ? Nàng đành phải bày tỏ ý tốt với ta. Ta nhẹ giọng
thở dài: “Bản phi vào ngục, còn có nhiều người nhớ tới như vậy. Xem chăn gấm
này đường may tinh tế, kín kẽ, Tư thiết bình thường làm sao có thể chế ra được,
có lẽ là do chính tay Khổng thượng cung làm ra chăng? Ngươi thay bản phi đa tạ
nàng.”
Thủ pháp của nàng, tất nhiên ta chỉ cần liếc mắt một cái liền
nhìn ra. Ở vị trí của nàng hiện tại, tự nhiên không cần chính tay may chăn bông
áo bông, chỉ sợ vì nàng quá sợ hãi, mới nghĩ ra phương pháp này. Nhưng thời
gian cấp bách, từ lúc hoàng hậu hạ ý chỉ, đến lúc chăn bông đưa đến tay ta, bất
quá chỉ mấy canh giờ, nguyên cái chăn thì nàng may không kịp, nên nàng chỉ đâm
thêm mấy kim ở mấy chỗ bắt mắt mà thôi,
mục đích chính là để ta nhìn thấy