Thượng Cung - chương 30 part 3
Ta cắn răng âm thầm chịu đựng, nói: “Hoàng thượng, bên ngoài
gió rét, ngài đừng để thân thể nhiễm lạnh, không bằng chúng ta vào nhà…”
Hắn thấp giọng nói: “Dưới mặt trời không tốt sao?”
Mặt hắn hơi ửng đỏ, đôi mắt càng thêm sâu và đen láy, ngón
tay dao động ở trên người ta, cũng không lạnh lẽo như thế nữa, mà mang theo
chút ấm áp. Có áo khoác che, ta chẳng hề cảm thấy rét lạnh, nhưng tay hắn di động
vuốt ve khắp mọi chỗ làm cho ta xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Đến cuối cùng, hắn
liền chụp lấy mông ta, bỏ vạt áo của mình ra, nâng ta lên, không chút thương tiếc
đâm xuyên qua ta. Trong nháy mắt đó, sự đau đớn khiến hai chân ta không thể kiềm
chế quấn lấy eo hắn, muốn giảm bớt sự đau đớn, lại khiến sắc dục trong mắt hắn
càng thêm nặng, động tác càng nhanh. Đã một tháng, ta chưa từng thử qua mùi vị
này, chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn từ dưới dâng lên, dần dần thẩm thấu vào người
ta. Ta rốt cuộc đã hiểu, hắn sẽ không bỏ qua cho ta, ta chỉ là một món đồ chơi
của hắn, trước khi hắn chơi chán, cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta phí công làm rất
nhiều việc, vẫn không có cách nào chạy khỏi bàn tay hắn như cũ. Ta làm sao có
thể quên, hắn là vua của một nước, trong thiên hạ, nơi nào cũng là đất của
hoàng đế.
Ánh mặt trời vẫn tươi đẹp như trước, thỉnh thoảng lại xuyên
qua lá cây chiếu vào trên người chúng ta. Vận động kịch liệt như thế, gương mặt
hắn lại không đổ một giọt mồ hôi, má chỉ hơi ửng hồng. Ta tận lực nghĩ ngợi
lung tung, người này, thật sự là một kẻ lạnh tâm lạnh tình.
Vì giảm bớt sự đau đớn một đợt tiếp một đợt ùa tới, ta chỉ
đành nghĩ tới vài chuyện để mình vui vẻ hơn một chút. Hắn tới lần này, lại mang
cho ta một tin tức cực kỳ có lợi. Nếu hoàng hậu sụp đổ, ta có thể lấy được bao
nhiêu lợi lộc? Hắn quả nhiên hiểu được tâm tư của ta, ở trước mặt ta xếp đặt một
quả táo cực kỳ mê người, khiến ta không thể không bị dụ hoặc.
Hắn cuối cùng cũng lưu cho ta một phần thể diện, cho người bảo
vệ ở hai cửa trước sau. Khi hắn cùng tahoang đường trong viện , quả thật không
có ai tiến vào nhìn thấy. Ta kín đáo lên kế hoạch, chỉ trốn đi được một thời
gian ngắn ngủi, chính là như hắn đã nói, việc này khiến hắn hổ thẹn, khiến hắn
cảm thấy bị sỉ nhục, hắn không ngừng dày vò ta, cho đến khi hắn hài lòng thoả dạ.
Đợi ta rửa mặt, thay đổi xiêm y xong, hắn mới cho người để mẫu
thân và hạ nhân vào viện. Mẫu thân vừa vào viện, thấy thần sắc ta vẫn như thường,
mới buông trái tim đang thấp thỏm xuống, liền quay đầu thỉnh tội với Hạ Hậu Thần.
Lúc này, Hạ Hậu Thần lại có vẻ hào phóng, chẳng hề trách cứ bà. Tuy vậy, mẫu
thân vẫn còn nghi hoặc, tử tế quan sát biểu tình của ta. Ta tận lực không suy
nghĩ về trận điên cuồng mới nãy, chỉ nghĩ đến đợi ta hồi cung rồi, có Hạ Hậu Thần
âm thầm trợ giúp, sau khi lật đổ hoàng hậu, ta sẽ nhận được nhiều lợi ích lớn.
Tưởng tượng đến đây, ta liền biết biểu tình trên mặt ta là hưng phấn, không có
chút thần sắc bi thương nào. Ta nói: “Mẫu thân, hoàng thượng biết chuyện thái hậu
không liên quan đến con. Nương đừng lo lắng, lần này hồi cung, con sẽ không để
mặc người ta ức hiếp nữa.”
Quả nhiên, mẫu thân tin tưởng ta, nhưng cũng có chút tiếc nuối:
“Muội muội, mới vừa gặp nhau chưa bao lâu, lại phải chia lìa.”
Ta nghĩ đến điều này, tinh thần cũng chán nản. Tiểu viện đầy
cây bạch quả này tuy không tráng lệ như hoàng cung, nhưng lại là chỗ duy nhất
ta có thể an tâm ngủ ngon giấc.
Ta nói: “Mẫu thân đừng lo lắng, nữ nhi có cơ hội, nhất định
sẽ xin hoàng thượng đón mẫu thân vào cung gặp gỡ…”
Mẫu thân lo lắng nói: “Vụ án của thái hậu, bọn họ sẽ không
làm khó dễ nữa chứ?”
Ta nói: “Con không làn gì cả, toàn là bọn họ phán đoán có lẽ
có*. Mấy ánh mắt, mấy thần sắc hoảng loạn, đã khiến bọn họ cho rằng túi hương mẫu
thân làm có vấn đề, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Nương yên tâm, hoàng hậu sẽ
không lấy việc này ra làm khó dễ nữa đâu. Nàng ta là một người biết xem xét thời
thế, làm sao lại phạm sai lầm như thế chứ?”
(*Có lẽ có: thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho
Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì
không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt
không có căn cứ.)
Nếu ta hồi cung, nàng sẽ hiểu người đón ta hồi cung đã biết
hết chân tướng. Nàng sẽ không mạo hiểm gây rối trước mặt hoàng thượng để làm
khó ta. Ta suy đoán, nàng nhất định sẽ đối xử với ta giống như trước, thậm chí
còn tốt hơn.
Xe ngựa đi trên đường trở về hoàng cung. Hễ việc gì quan hệ
đến hoàng cung đều được chuẩn bị hết sức ổn thỏa, ngay cả con đường lót đá cũng
được trải hết sức bằng phẳng. Con đường lát đá thông đến hoàng cung này tất
nhiên là thẳng tắp rộng rãi. Hàng xóm chung quanh vốn tưởng rằng người ở trong
tiểu viện chỉ là hai mẹ con bình thường, vì vậy khi cỗ xe do tám con ngựa kéo đại
biểu cho hoàng thất từ trong viện chạy ra, đã khiến cho không ít người quan
sát. Tuy mặt ta che sa, nhưng cũng cảm giác được ánh mắt của những người chung
quanh như đèn thăm dò, chiếu lên trên người ta. Sau này, chắc mẫu thân lại phải
chuyển nhà nữa rồi?
Ta cùng Hạ Hầu Thần ngồi trong xe ngựa, vừa mới hoang đường
một phen khiến thân thể ta mỏi mệt không chịu nổi, may mà hắn đã thỏa mãn, cũng
không động thủ trong xe ngựa lần nữa. Kỳ quái là, tinh thần ta lại vô cùng hưng
phấn. Vừa nghĩ đến việc đối chọi gay gắt cùng vị nữ tử xuất thân hào môn kia,
ta liền hoàn toàn không mỏi mệt nữa. Ta đã không có cách nào suy nghĩ chu đáo,
không có cách nào bận tâm nếu như nửa đường Hạ Hầu Thần trở mặt thì phải làm
sao. Ta hiện giờ, tựa như mũi tên đã rời cung, rốt cuộc cũng không quay đầu lại
được.
Huống chi, Hạ Hậu Thần làm sao chịu để ta quay đầu lại?
Xe ngựa chạy trên đường, Hạ Hầu Thần không nói một lời. Có hắn
ngồi bên cạnh, sao ta dám vọng động, chỉ đành phải đoan đoan chính chính ngồi.
Thật sự nhịn không được, liền vạch rèm xe ngựa lên nhìn ra bên ngoài, vừa lúc
nhìn thấy cửa cung nguy nga, cờ kỳ lân ở trước cửa cung theo gió tung bay, còn
có bức tường màu đỏ trên cánh cửa sơn
son.
“Nữ nhân như nàng nếu không hồi cung, thì biết nương thân ở
đâu?” Hạ Hậu Thần ở bên cạnh ta chợt nhàn nhạt nói.
Ta thấy hắn lại bắt đầu chua chát, liền trầm mặc không nói.
Hắn lại nói trúng tâm tư ta rồi, ở cùng mẫu thân một tháng, tuy rằng sinh hoạt
thư thái tự tại, nhưng chung quy ta luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Mỗi khi
đêm khuya tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thấy bức tranh ong bướm ruộng đồng xanh
tươi trên đỉnh màn, ta lại nghĩ đến hoa mẫu đơn lộng lẫy trong cung. Trong nháy
mắt đó một nỗi buồn mất mát vô cớ chợt trào lên, làm sao có thể diễn tả bằng
ngôn từ?
Sau khi hắn nói xong câu đó, thấy ta không đáp, cũng không để
ý đến ta nữa, cho đến khi xe ngựa chạy vào nội cung, mới nói: ” Lan Nhược hiên
này không nên ở. Trẫm không thích cái tên ấy, luôn cảm thấy có chút không may,
về sau nàng đến ở Chiêu Tường các đi.”
Nét mặt ta đầy vẻ cẩn thận, gật đầu tạ ơn với hắn trong xe.
Chiêu Tường và Chiêu Thuần chỉ khác nhau một chữ, tuy rằng một cái là cung, một
cái là các, nhưng quy mô chẳng hề nhỏ hơn Chiêu Thuần cung, hơn nữa còn quá gần
tẩm cung của hắn. Xem ra tâm tư của hắn đã rõ rành rành, quả nhiên cố gắng đánh
đồng ta và hoàng hậu, để ta và hoàng hậu chém giết trong cung đình, kềm chế Thời
gia.
Chỉ cần ta còn hữu dụng, ta liền có tiền vốn.
Ta có chút hưng phấn nhìn cung nhân cúi đầu hành lễ. Một tầng
lại một tầng tường đỏ ngói xanh dần dần bày ra ở trước mặt ta, kiến trúc nguy
nga huy hoàng này khiến người ta cảm giác mình nhỏ bé vô cùng, người bên cạnh
ta lại nắm trong tay tất cả mạng sống của những con người nơi đây, vô cùng có
quyền thế. Mà ta, ở trong mắt hắn cuối cùng cũng có một chút giá trị, từ nay về
sau, quyền thế nơi này ta cũng được hưởng sái một phần, suy nghĩ một chút, liền
khiến cả người ta bừng bừng ý chí chiến đấu.
Chiêu Tường các là nơi ta biết rất rõ. Lúc Sư Viện Viện được
tấn phong quý phi, từng thỉnh cầu Hạ Hầu Thần ban cho nơi đó, lại bị Hạ Hầu Thần
cự tuyệt. Đây là một chỗ phong cảnh cực đẹp, ngoài gác có núi đá màu ráng chiều,
sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống, như mây cát tường vờn quanh, không phụ cái
danh Chiêu Tường. Chiêu Tường các tuy không có hơi thở huy hoàng như Chiêu Thuần
cung chỗ hoàng hậu ở, nhưng phi tần có thể đến ở nơi này lại ít có vận rủi, người
nào cũng phúc trạch viên mãn. Ta nghĩ, dọn đến nơi này với ta mà nói, có phải
là một điềm tốt chăng?
Vừa nghĩ đến điều này, ta lại thật lòng thật dạ nói với Hạ Hậu
Thần: “Hoàng thượng, thần thiếp nhất định không phụ sự mong đợi của ngài, trợ
giúp hoàng thượng hoàn thành đại nghiệp…”
Hạ Hầu Thần không nhịn được, nói: “Trẫm ở trong triều đình
đã nghe chán những lời như thế rồi, không muốn nghe nữa!”
Ta ngẩn ra, cảm giác sâu sắc lần này gặp lại, tâm tư hắn càng thêm khó lường, liền trầm mặc
không nói.
Tuy rằng bị rèm vải che, trong xe ngựa u tối vô cùng, ta vẫn
có thể cảm thấy hai mắt hắn phóng điện như trước. Hắn nói: “Phẩm vị của nàng
cũng nên tấn phong lên. Lần này dù việc thái hậu chưa điều tra rõ, nhưng để
tránh có người lại dựa vào nàng để gây chuyện thị phi, trẫm đã phân phó , tấn
phong nàng làm nhất phẩm phu nhân, ban cho danh hào là Hoa…”
Lời hắn còn chưa dứt, ta đã từ chỗ ngồi ngã nhào hành lễ
trên xe ngựa. Toa xe ngựa nhỏ hẹp, cũng bị ta miễn cưỡng tìm một chỗ quỳ xuống.
Hắn cho ta vinh hạnh đặc biệt, ta mong ước bao lâu cũng chưa từng nhận được. Kết
cục của Sư Viện Viện vốn đã khiến ta mất hết tâm tư tranh giành quyền lợi,
nhưng khi quyền lợi đó thình lình đi đến trước mặt, ta mới biết, lòng ta khát vọng
nó xiết bao.
Ta tạ ơn không dứt miệng, nghe thấy giọng nói của mình cũng
run nhè nhẹ. Hắn lại như vị thần từ trên cao nhìn xuống đại địa, lạnh lùng nhàn
nhạt mà nói: “Xem ra, quả nhiên chỉ có việc này mới có thể khiến cho nàng cao hứng!”
Ngữ khí hắn như băng đâm thẳng vào đáy lòng ta. Ta tỉnh ngộ
lại, vội vàng nói với Hạ Hậu Thần: “Hoàng thượng, thần thiếp nhất định không phụ
sự kỳ vọng, xứng đáng với những ân sủng này.”
Có lẽ là hắn đã quen nhìn mọi người thay đổi sắc mặt vì nhận
ân sủng ở trước mặt hắn, biểu lộ chân tình của ta lần này lại khiến ngữ khí hắn
càng thêm lạnh nhạt, ” Ánh mắt của trẫm luôn luôn chuẩn, chọn người chưa bao giờ
chọn sai.”
Ta không dám hỏi hắn làm sao giải thích với thế nhân về cái
chết của thái hậu, làm sao áp chế đám phiên vương đang rục rịch, rửa sạch tội
danh trên ngược ta. Những tin tức này, về sau hiển nhiên ta sẽ được biết từng
cái từ trong miệng những người khác. Thấy sắc mặt hắn không tốt, ta nảy sinh
chút ý nghĩ xấu, chẳng lẽ do lúc nãy vận động quá kịch liệt ở chỗ ta sao?
Bên trong xe ngựa ánh sáng u ám, cũng không biết làm sao hắn
có thể nhìn thấy thần sắc trên mặt ta, lạnh lùng mà nói: “ Nàng lại nảy ra cái
ý nghĩ gì?”
Ta cả kinh, thầm nghĩ sao mình lại cao hứng để lộ ra bản
tính, may mắn lúc này Khang Đại Vi ở bên ngoài bẩm báo: “Hoàng thượng, nương
nương, đã đến Chiêu Tường các…”
Đồ vật cũ ở Lan Nhược hiên sẽ có người đưa tới. Ta cũng
không lưu luyến nhiều với bất cứ cái gì, Chiêu Tường các càng thêm xanh vàng rực
rỡ, đồ vật bài trí càng thêm hoa lệ, ta tự nhiên sẽ không nhớ thứ gì ở Lan Nhược
hiên. Đi vào viện, có Hạ Hầu Thần đến, người trong viện quỳ trên mặt đất nghênh
giá, ta vừa ngẩng đầu nhìn, liền thấy Tố Khiết. Trang phục nàng không giống những
cung nữ khác, xem ra Hạ Hầu Thần cũng thăng nàng thành chủ quản cung nữ ở Chiêu
Tường các.
Sau khi Hạ Hầu Thần kêu bình thân, nàng mới đứng dậy, ngước
đôi mắt ngấn lệ nhìn ta, muốn đi lên trước, rồi lại không dám.
Hạ Hầu Thần nói: “Nương nương nhà ngươi vừa mới hồi cung,
nhanh đi chuẩn bị đồ rửa mặt chải đầu cho nương nương, sớm nghỉ ngơi đi.”
Hắn mỉm cười nhìn ta, khóe mắt có nếp nhăn dâng lên khi cười,
ánh mắt lấp lánh như nước hồ xuần, người không biết nhìn thấy, còn cho rằng ta
được hắn ân sủng giống Sư Viện Viện. Ta tất nhiên là đáp trả hắn một khuôn mặt
tươi tắn không kém, sóng mắt lộ ra sự cảm kích, nói: “Hoàng thượng đi đường
cũng khổ cực. Nếu hoàng thượng cảm thấy mệt mỏi, không bằng ngủ lại Chiêu Tường
các.” Hiện giờ ta được sủng, tự nhiên phải có bộ dáng được sủng, hình thái thân
thể, ngữ khí liền không có chỗ nào không biểu hiện ra bộ dáng được sủng, đương
nhiên cũng có tư cách tranh thủ tình cảm.
Hắn ngẩn ra, dường như biểu hiện của ta khiến hắn bị ảnh hưởng,
thái độ có vẻ sung sướng, nhưng giây lát liền khôi phục nguyên dạng, nói: “Hôm
nay trẫm không nghỉ ở Chiêu Tường các. Chỗ hoàng hậu, ái phi cũng phải đi lại
nhiều mới được, để tránh trong lòng nàng có khúc mắc.”
Ta tất nhiên là phối hợp biểu diễn, ” Xin hoàng thượng yên
tâm, thần thiếp hiểu rõ.”
Lần này ta trở về, đã đạt được hiệp nghị với hắn, đương
nhiên liền được sắm vai kiểu người tốt này. Bất luận ta cao hứng hay không, ta
đều được giống như Sư Viện Viện, trở thành đối thủ của hoàng hậu. Để khiến
hoàng hậu đại loạn. Ta và hắn trước đó cũng chưa từng thương lượng phải làm thế
nào, nhưng hai người giống như rất ăn ý, phương thức ta nói chuyện với hắn đã
không giống lúc trước, dường như ba nghìn sủng ái tập trung vào một thân, mà
phương thức hắn nói chuyện với ta cũng không giống, bớt một chút chua chát, nhiều
thêm một chút săn sóc. Truyền ra ngoài, đương nhiên lại là một vị Sư Viện Viện
mới nổi lên.
Nhưng lần này có được lời hứa hẹn của hắn, thì không giống với lần trước. Ta không cần
hoàng hậu nữa, không cần mượn quyền thế của nàng nữa. Có hắn chống đỡ, ta đã có
vốn liếng để giằng co với hoàng hậu. Dù cho ta không có nhà mẹ đẻ, nhưng hắn
không phải là người ủng hộ lớn nhất của ta hay sao?
Đã chạy không thoát khỏi bàn tay hắn, sao không trở thành
công cụ của hắn? Như vậy so với trở thành tay chân của hoàng hậu thực sự còn mạnh
hơn rất nhiều.
Hạ Hầu Thần đi rồi, tay ta vuốt ve các đồ vật trong phòng.
Các vật bài trí trong Chiêu Tường các cao quý hoa lệ hơn Lan Nhược hiên rất nhiều:
ghế dựa chạm khắc tinh mỹ quý báu, bình phong ngọc thạch có hình long phượng
điêu khắc từ bạch ngọc, giường cũng treo lên lớp một màn lụa màu xanh lá mạ
thêu hoa cỏ thảo trùng, dù cho một cái bàn con đơn giản, cũng do Tư thiết phòng
chọn lựa gỗ đàn hương thượng đẳng chế thành. Mọi thứ nơi này, so sánh với Chiêu
Thuần cung của hoàng hậu, dĩ nhiên không thua kém bao nhiêu. Vuốt ve hết thảy
những thứ này, ta mới hiểu ra, thì ra trong lòng ta vẫn vô cùng khát vọng những
thứ này. Ta vốn tưởng rằng ta có thể buông xuống, nhưng hóa ra, lại chẳng bao
giờ buông xuống được.
Tố Khiết thấy ta như thế, vẻ mặt vui vẻ, “Nương nương, ngài
cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi.”
Ta khẽ mỉm cười, không đáp lời nàng, chỉ kêu nàng đi chuẩn bị
vài thứ để rửa mặt chải đầu.
Sau khi bồn tắm chuẩn bị xong, dựa theo thói quen lúc trước,
ta vẫn không kêu các nàng tiến vào hầu hạ —— ta làm sao có thể để cho người
khác nhìn thấy vết thương Hạ Hầu Thần lưu lại trên thân thể ta? Trong cung có rất
nhiều thuốc hay dưỡng nhan trị da, không quá hai ba ngày, vết thương đó sẽ biến
mất không thấy bóng dáng, ta lại là một cung phi nõn nà như ngọc, khiến mọi người
ngưỡng mộ.
Tuy rằng không chú ý đụng đến chỗ bầm tím trên cổ tay, đau đớn
thấu xương, nhưng ta lại nhẹ nhàng cười.
Qua mấy ngày, thánh chỉ đến Chiêu Tường các, phong ta thành
nhất phẩm phu nhân, ban danh “Hoa”. Tuy đã biết kết quả này từ sớm, nhưng khi
ta nhìn thấy bộ y phục lúc còn làm thượng cung, thường chuẩn bị cho người khác,
bộ y phục này tay áo thêm phần rộng rãi rực rỡ, váy dài như mây tía, mang theo
khuyên tai ngọc, khăn quàng vai, áo ngắn đỏ thắm, chín cây thoa cài tóc quý
giá… thì tâm tình thật lâu vẫn không thể bình phục.
Quy mô như thế, chỉ hơi khác với cách ăn vận của hoàng hậu,
thì ra cảm giác có quyền lực sẽ khiến cho người ta dần dần sinh nghiện.
Mấy ngày trước ta trở về đây, hoàng hậu chưa từng tới thăm
ta, ta cũng chưa từng đến thăm hỏi nàng. Hiện tại đã được tấn phong, tất nhiên
là phải đến chào hỏi một phen.
Các phi tần khác không ngừng tới cung chúc mừng, ta dĩ nhiên
biết rõ vụ án thái hậu chết bị Lý Sĩ Nguyên tra ra không ít điểm đáng ngờ, mục
tiêu chỉ thẳng vào hoàng hậu, khiến cho triều đình từ trên xuống dưới ồn ào.
Hơn nữa ta biến mất không bóng không dáng, mà lúc ấy ở trên đường lại có người
Thời gia xuất hiện, mà người bị bắt, nghe nói là quản gia Thời phủ, Lý Sĩ
Nguyên liền tấu lên chỉ thẳng Thời gia giết người diệt khẩu. Kể từ đó, trên triều
chính suốt ngày tranh luận không ngớt, chưa tra ra chứng cứ gì rõ ràng, vụ án
liền cứ kéo dài như thế. Người Tín vương cưới vốn là Trưởng nữ Thời gia, có
giao tình thâm hậu với Thời gia, cuối cùng vụ án chỉ về hướng Thời gia, hơn nữa
thời gian ta ở trong tay hắn thẩm vấn không ra chứng cứ gì, hắn không còn cách
nào phản bác, đành phải lĩnh thánh chỉ, trở lại biên cương.
Các phiên vương khác thấy Tín vương như thế, liền không dám
vọng động, lúc này thời cuộc mới ổn định lại.
Ta không nghĩ đến kết quả cuối cùng lại là như vậy. Như thế,
những việc ta làm, hoàn toàn không mang lại bất kỳ hiệu quả gì, chưa đạt tới kết
quả nên có. Nhiều ngày nay, ta cho rằng ta đã giúp Hạ Hậu Thần, thì ra là không
phải. Khó trách ta có thể thuận lợi vào cung như thế, là do Lý Sĩ Nguyên để ta
thành người bị hại. Trải qua vụ án này ta mới hiểu, vốn dĩ Thời gia thực sự
đang dần dần phát triển an toàn, bằng không lúc mũi dùi chỉ hướng Thời gia, mọi
việc cũng sẽ không đần dần bế tắc, chắc là Thời gia đã dùng không ít thủ đoạn
khiến mọi chuyện bình ổn. Nghĩ lại ban đầu lúc gia tộc Thượng Quan kiêu ngạo,
Thời gia vẫn có thể trợ giúp Hạ Hầu Thần thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế, làm
sao có thể so sánh với thế gia bình thường? Có lẽ ngay từ lúc đó Thời gia đã có
vốn liếng để đối kháng với gia tộc Thượng Quan. Nếu như thế, Hạ Hầu Thần thật sự
là cửa trước chống hổ, cửa sau dẫn sói, khó trách hắn vội vã tìm ta trở về. Ta
thầm nghĩ, nếu tình thế ác liệt như vậy, cứ để hoàng hậu xuất thân Thời gia
sinh hạ hoàng tử trước thì tình thế sẽ vô cùng tương tự với tiền triều. Hoàng
thượng tiền triều dần dần suy nhược lâu ngày, trăm bệnh quấn thân, thái tử do
hoàng hậu nuôi nấng, nhà mẹ để cầm giữ triều chính, chẳng lẽ hết thảy sẽ lại
tái diễn ở triều đại này?
Trong nháy mắt một ý nghĩ lướt qua đầu ta, nếu như thực là
như vậy, ta có chọn sai đối tượng trung thành nữa hay không. Không, ta lắc lắc
đầu, mặc kệ sai hay chưa sai, ta đều không thể quay đầu lại.
Ta năm lần bảy lượt đi nương nhờ người ta, lại năm lần bảy
lượt phản bội các nàng, có thể ở trong mắt người nào đó, ta sớm đã là một tiểu
nhân thay đổi thất thường. Nhưng trong cung là như thế, thấy thăng chức thì leo
lên, thấy mất chức thì đạp xuống, chẳng qua là động tác của ta nhanh hơn người
thường một chút mà thôi.
Ta chỉ mong Hạ Hầu Thần là người cuối cùng ta nguyện trung
thành.