Thượng Cung - chương 31 part 1

Chương 31:Vị trí nhất phẩm, lại như hoa trong gương

Edit&Beta:Myumyu


 

Sáng sớm ngày hôm sau, ta rửa mặt chải đầu thay trang phục
hoàn tất, mặc triều phục của mệnh phụ nhất phẩm phu nhân (1)vào, đội hoa quan
có chín cây trâm cài, tua rua màu xanh từ hoa quan rũ xuống, dán ở trên mặt ta
lạnh buốt. Ta lại sai Tố Khiết gắn một bông hoa cài đầu lên trán ta, màu tím
khói tương xứng với đôi mắt ta, tựa hồ như đôi mắt cũng mơ màng khói tím. Tố
Khiết thở dài: “Nương nương, ngài mặc bộ y phục này vào, quả nhiên là tươi đẹp
hơn hoa.”

Cung nữ Tố Linh mới tới liền tiếp lời: “Nô tỳ thấy, nương
nương vận y phục này càng biểu lộ ra sự tao mị tận xương của nương nương, hoàng
thượng mà gặp, có khi chói đến mức không mở mắt ra được!”

Ta lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái. Tố Linh dung nhan
kiều mỵ, dung mạo không trẻ con như Tố Khiết, lại có vài phần mị cốt trời sinh.
Ta nghĩ, chỉ cần nàng an giữ bổn phận, tôn kính ta, ta có thể cung cấp cho nàng
chút cơ hội. Hi vọng nàng sẽ không ngốc như Tố Khiết, chuyện tốt lâm đầu liền
co tay rụt chân. Muốn trèo lên trên thì sao nào? Hạ Hầu Thần cũng thưởng thức
những người gan lớn mà.

Tố Linh thấy ta không để ý đến lời nàng nói, cho rằng mình
đã nói sai, mặt lộ ra vẻ bối rối. Ta lại liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: “Lấy
bông tai linh lung ra cho ta.”

Nàng vội vàng lấy bông tai đưa qua cho ta. Bông làm từ đá ngọc
thượng đẳng, dùng vàng ròng khảm nạm, thủ công tinh mỹ hoa lệ, đúng là chế ra để
phối với bộ trang phục này. Ta nói: “Hoa quan dù hoa lệ, quần áo dù tinh xảo,
nhưng không thể thiếu đôi bông tai nho nhỏ này . Bản phi cũng vậy, nếu như
không có mấy nô tỳ trung thành hỗ trợ, bản phi cũng thấy thiếu khuyết cái gì
đó…”

Ta nói đến đây liền dừng lại, nhìn bóng mình phản xạ trong
gương, vẻ mặt Tố Khiết mờ mịt, mà mặt Tố Linh lại hiện lên vẻ vui mừng. Ta thầm
thở dài. Người mới tới còn thông minh hơn Tố Khiết, khó tráchTố Khiết không thể
khiến Hạ Hậu Thần hứng thú. Ta đã có vị trí trong lòng Hạ Hầu Thần, ta trợ giúp
hắn áp chế thế lực của hoàng hậu trong cung, hắn đảm bảo phi vị của ta không
suy giảm, như vậy những chuyện khác, ta lại muốn tìm người thay thế, để tránh mỗi  lần gặp hắn, ta đều phải chịu sự đau đớn như
vậy.

Ta không rõ Hạ Hầu Thần chung sống với các phi tử khác như
thế nào. Ta đương nhiên cũng âm thầm điều tra nhưng sau khi các nàng bị sủng hạnh,
tựa hồ cũng không mệt mỏi như ta. Chẳng lẽ các nàng giả vờ? Ta lại có chút
không tin, bản lãnh diễn kịch của người trong cung, ai có thể hơn ta?

Có lẽ, Hạ Hầu Thần thương hương tiếc ngọc với các nàng hơn
chút, lúc ở với ta, hắn coi ta thành một dạng công cụ để phát tiết, cho nên
không cần thương tiếc chăng?!

Bất quá cũng không đáng lo, không phải việc này càng chứng
minh vị trí của ta trong cung là không thể thay thế sao. Lần này hắn tự mình ra
ngoài tìm ta, cho thấy không ai có thể lật đổ địa vị của ta được!

Trong gương là một nữ tử trang điểm lộng lẫy khẽ mỉm cười.
Đúng như Tố Khiết đã nói, nụ cười của nàng mang theo sự dụ hoặc vô cùng và
phong tình tao mị đến tận xương, có ai lại cho rằng người trong gương là một kẻ
lạnh tính lạnh tình chứ?

Ta đi ra khỏi Chiêu Tường các, kiệu đang ở trong sân chờ.
Bên cửa hông Chiêu Tường các, có một tòa núi giả may mắn, tập hợp nhiều đá
thiêng. Kỳ lạ là, màu sắc tòa núi này rất diễm lệ, có sắc thái như cầu vồng hiện
ra sau cơn mưa, vì vậy mà có cái tên Chiêu Tường các. Càng kỳ lạ là, sau khi lấy
tên này, phàm là hậu phi vào đây ở, vận khí đều cực tốt, ít có vận rủi. Ta vốn
định trực tiếp đi vào trong kiệu, lại bị khối núi giả hấp dẫn, nghĩ đến đủ loại
tin đồn xung quanh nó, không khỏi đi ra phía trước, sờ sờ mặt ngoài lạnh như
băng của nó, mới trở về bên kiệu, ngồi lên.

Chiêu Thuần cung và Chiêu Tường tường các cách nhau không
xa. Cỗ kiệu đi vững vàng, chẳng hề nhanh, đảo mắt đã đến.

Ta chưa xuống kiệu, đã nghe thấy mấy tiếng thông truyền từ cửa
trước Chiêu Thuần cung truyền thẳng vào trong, “Hoa phu nhân nương nương giá
lâm…

Khí thế lời nói tự nhiên không giống với lúc ta còn là Chiêu
hoa. Mấy tiếng cung nghênh kia, nghe vào trong tai, đặc biệt dễ nghe thoải mái.
Sau khi nghe cung nữ dẫn đường của Chiêu Thuần cung kêu ba lượt: “Mời Hoa phu
nhân nương nương hạ kiệu…” Ta mới chậm rãi xuống kiệu.

Hài thêu đế dày vểnh đầu bằng gấm (2) trên đường lót đá cẩm
thạch dẫn vào Chiêu Thuần cung, cảm giác thật thoải mái thư thái. Châu ngọc của
hoa quan chín thoa trên đầu đụng vào nhau rung động, giống như tiếng nhạc trên
trời. Cung nữ bình thường trong Chiêu Thuần cung không dám tiếp xúc với ánh mắt
của ta, cúi đầu đứng hai bên. Tư vị của quyền lực chính là như vậy, khiến mình
như lên tiên, khiến người khác nơm nớp lo sợ. Ta nghĩ, tuy rằng ta ở bên cạnh Hạ
Hầu Thần luôn nơm nớp lo sợ, nhưng có thể khiến người khác sợ hãi ta. Trao đổi
như vậy, cũng đáng giá.

Hoàng hậu không ra nghênh đón, ta liền tiến thẳng vào trung
điện. Chưa vào đến cửa điện, đã nghe thấy bên trong đầy tiếng ríu tít như oanh
yến, vui vẻ hòa thuận, hóa ra hôm nay có rất nhiều phi tần tới đây.

Cung nữ dẫn đường truyền xướng một tiếng: “Hoa phu nhân
nương nương giá lâm.” Bên trong cánh cửa liền có người cười nói: “Chúng ta đợi
thật lâu, mới thấy Hoa phu nhân nương nương đến?”

Một kẻ khác góp lời: “Vì nghênh đón nàng ta, thần thiếp phụng
mệnh hoàng hậu đến đâytừ sáng sớm. Hoàng hậu, thần thiếp luôn tham ngủ, ngài
nhìn xem, mí mắt thần thiếp mở lên không nổi đây này.”

Lời nàng ta nói dí dỏm thú vị, khiến mọi người chung quanh
liên tục cười mỉa. Hoàng hậu liền hoà nhã mà nói: “Các muội muội đừng như vậy.
Hoa phu nhân là do hoàng thượng hạ chỉ sắc phong, có quyền giải quyết chuyện
trong lục cung với bản cung, bất luận thế nào, nàng đã không còn là Ninh Chiêu
hoa. Mọi người cũng phải theo lệ hành lễ với nàng, như đối với bản cung vậy.”

Có người liền cười miả một tiếng, tuy không ra tiếng, nhưng
ta lại nghe ra sự khinh miệt trong đó.

Người hoạt bát dí dỏm lúc nãy lại nói: “Ninh chiêu dung, Hoa
phu nhân là tỷ tỷ của muội, từ nay về sau muội nên nói đỡ cho chúng tỷ muội mới
phải.”

Hóa ra là Ninh Tích Văn, nàng đã đầu phục hoàng hậu, sau khi
được sủng hạnh, phong làm Chiêu dung, cùng một đẳng cấp với phong hào cũ của
ta. Nàng coi như cũng đạt được những gì mình mong muốn, nhưng ta hồi cung, nàng
vẫn chưa tới thăm hỏi lần nào, chắc là còn đang trách ta trước kia không giúp
nàng chăng.

Ninh Tích Văn yểu điệu đáp: “Khánh tỷ tỷ nói đùa…” Ngữ khí
có vài phần suy sút yếu đuối, có lẽ là tâm tình không tốt.

Ta hết sức thong thả bước đến gần cửa điện, nghe rõ ràng tất
cả những cuộc đối thoại bên trong, lại dừng dừng trước cửa đại điện, thầm nghĩ,
hoàng hậu kêu tất cả phi tần tới đây, chắc là muốn hạ uy phong của ta rồi. Xem
ra mấy tháng này nàng làm hoàng hậu cũng không uổng, có vết xe đổ của Sư Viện
Viện, dĩ nhiên nhóm cung phi tám chín phần đều phụ thuộc vào nàng. Tuy hoàng
thượng cho ta quyền cùng giải quyết chuyện lục cung, nhưng quyền hành chủ yếu vẫn
còn ở trên tay nàng. Nghĩ đến đây, gương mặt ta liền nở một nụ cười tươi tắn
như hoa, chậm rãi đi vào chính điện.

Vừa vào chính điện, tiếng ồn ào nói nhỏ liền ngừng lại, ánh
mắt chúng phi tần đều chuyển về hướng ta, ta lại coi như không thấy, trong ánh
mắt đã không còn vẻ tươi cười lấy lòng lúc là Ninh chiêu hoa nữa. Ta y lệ cúi lạy
hành đại lễ với hoàng hậu, nàng lại không dám làm khó nhiều, vội kêu ta bình
thân. Lúc này ta mới khẽ mỉm cười với nàng:” Tỷ tỷ, nhờ có tỷ tỷ chăm sóc, rốt
cụôc muội muội cũng được trở lại trong cung.”

Sắc mặt hoàng hậu cứng đờ, bày ra một nụ cười đoan trang
bình thản, “Bản cung nào có công lao gì. Lúc muội muội vào tù, không biết bản
cung đã đau lòng xiết bao, sau lại nghe nói muội muội bị thương trong ngục, lúc
mang đến viện ngự y lại bị kẻ gian bắt cóc, không biết kết cuộc ra sao, mấy
ngày nay, bản cung ăn không ngon, ngủ không yên.”

Phi tần phía dưới thấy ta và hoàng hậu tỷ tỷ muội muội, thần
thái thân mật, nhất thời lại không biết nên hành động ra sao, tràng diện liền
yên tĩnh trở lại.

Hoàng hậu ban ghế, ta ngồi dưới tay nàng, tỏ vẻ chấp nhận
thân phận của ta. Lúc này, Ninh Tích Văn liền dẫn đầu hành lễ với ta. Một đám
phi tần kia không còn cách nào khác, bất luận trong lòng bất mãn thế nào, cũng
phải hành đại lễ với ta.

Ban đầu, chỉ có ta hành lễ với người khác, nào có ai hành lễ
với ta. Nhìn thấy các nàng nín nhịn, biểu tình khó chịu, nhao nhao cúi lạy, ta
chỉ dưới một người lại trên vạn người, phú quý uy nghiêm như thế, ta có bị Hạ Hậu
Thần đày đoạ để đổi lấy hết thảy những thứ này, cũng rất đáng giá.

Hành lễ xong, Ninh Tích Văn vốn là tỷ muội với ta, nàng liền
thân mật đi tới bên cạnh ta, cầm trong tay một cái khay bạc, trong khay có điểm
tâm khoai sọ chỉ bạc, nói: “Tỷ tỷ, muội muội biết từ nhỏ tỷ đã thích ăn ngọt,
điểm tâm khoai sọ này vừa vào miệng liền tan ngay, mỹ vị vô cùng, tỷ tỷ thử
xem?”

Ta thấy nàng tha thiết nhìn ta, liền nhận lấy điểm tâm trong
tay nàng, đặt trên mặt bàn. Ninh Tích Văn liền nói: “Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ ngại điểm
tâm của muội muội không ngon hay là có độc sao? Tỷ tỷ vừa hồi cung, đã được ban
Chiêu Tường các, nghe nói nơi đó điềm lành bao phủ, làm sao lại có vận mệnh như
vị ớ Tinh Huy cung kia.”

Lời này vừa nói ra, đám phi tần còn lại liền lộ ra nụ cười mỉa.
Ta không tưởng tượng được, người đầu tiên gây khó dễ cho ta, lại là muội muội
ruột thịt của mình, không biết ở trước mặt nàng hoàng hậu đã làm những trò gì?

Bánh ngọt khoai sọ chỉ bạc trên bàn nõn nà, màu xanh nhạt
đáng yêu, khiến người ta vừa thấy đã muốn ăn hết. Ta nói: “Gần đây tỷ tỷ thoát
được đại họa, lại được hoàng hậu nương nương chăm sóc, muội muội ở trong cung mới
có được một chỗ đứng nhỏ nhoi, bản phi đa tạ nương nương.”

Ta quay đầu vái chào hoàng hậu, lại quay đầu về hướng Ninh
Tích Văn, cười mà như không cười,“Muội muội, muội còn chưa gặp mẫu thân của ta
phải không? Đại nương đã qua đời, từ nhỏ bản phi đã thương muội như em ruột,
ngày sau tự nhiên cũng như thế. Hiện giờ người đã được hoàng thượng phong làm
Nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, ai…” Gương mặt ta hiện lên vẻ thương tiếc, “Chỉ tiếc
đại nương đi quá sớm, nên không được hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Nếu như đại
nương còn sống, ta có thể thỉnh cầu hoàng thượng, phong cho đại nương làm nhị
phẩm cáo mệnh. Người một nhà chúng ta liền vui vẻ ấm áp, phụ thân trên trời có
linh thiêng, cũng được an ủi, không phải là rất tốt sao?”

Ninh Tích Văn nghe vậy, tức giận đến sắc mặt tái nhợt, cả
người run rẩy. Ta biết, hoàng hậu tất đã điều tra rõ, ta đưa đại nương và nàng
đến ở Triều Nguyệt am, cũng không có ý tốt gì, vốn là để các nàng làm kẻ chết
thay. Rốt cuộc đại nương bỏ mình, mà mẫu thân ta lại tận hưởng vinh hoa phú
quý, chắc hẳn nàng hận ta đến tận xương tủy?

Dòng chính dòng thứ đảo lộn, thê thiếp chuyển mệnh, ông trời
luôn thích trêu cợt người ta như vậy, đùa bỡn con người trong lòng bàn tay. Đối
với ta mà nói, niềm vui từ trên cao nhìn xuống người khác như thế, đã như là
thuốc phiện, một khi nghiện, thì không có cách nào dứt bỏ.

Những phi tần khác thấy Ninh Tích Văn làm khó dễ, lại gặp chịu
nhục trước mặt ta, liền biết ta cũng không lưu nửa phần tình cảm gì với vị gia
muội này, huống chi là người lạ như các nàng. Trong thời gian ngắn các nàng liền
thôi cười, nháy mắt ra dấu với nhau, lại không dám sinh sự. Ta chậm rãi bưng
trà lên uống, lại dùng đũa bạc gắp một miếng khoai sọ chỉ bạc lên ăn.

Hoàng hậu thấy ta dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, hoàn toàn không để
nàng vào mắt, nụ cười liền dần dần miễn cưỡng, nhưng vẫn duy trì bộ dạng như
thường. Giờ phút này thấy trên bàn ta bị bọn nô tài cố ý không chuẩn bị điểm
tâm, liền vội vàng giáo huấn: “Một đám nô tài không sợ chết, còn không mang điểm
tâm, nước trà lên cho Hoa phu nhân. Hoa phu nhân được hoàng thượng thưởng thức,
về sau sẽ trợ giúp bản cung quản lý lục cung, các ngươi cho rằng nàng còn là
Ninh chiêu hoa trước kia sao? Nếu sơ sẩy thất lễ, xem nàng có lột da các ngươi
không…”

Hoàng hậu tức giận, đám người phía dưới lại càng không dám
hành động. Chỉ chốc lát sau, trên bàn ta liền bày đầy thức ăn. Ta mỉm cười cảm
ơn hoàng hậu, việc đức không nhường ai bắt đầu ăn. Đám phi tần bên cạnh thấy thế,
liền càng thêm gắng sức, rốt cuộc trong bữa tiệc có người khẽ hừ, thấp giọng
nói: “Chẳng qua chỉ là nữ nhi của quan lại phạm tội thôi mà!”

Ánh mắt ta đảo qua, thấy người lên tiếng chính là Khánh Mỹ
nhân nói chuyện dí dỏm hoạt bát lúc này. Nghe nói là phi tần mới tấn phong, tuy
phẩm vị không cao, nhưng lại mới mẻ, được Hạ Hậu Thần sủng hạnh vài lần. Vị này
có lẽ là người được sủng ái nhất kế Sư Viện Viện, nghe nói nàng là con gái của
Ngũ phẩm đô đốc, nhà mẹ đẻ tự nhiên cao hơn ta. Ta khẽ mỉm cười, giả bộ mắt điếc
tai ngơ.

Nàng làm sao biết được tâm tư của Hạ Hậu Thần, nhà mẹ đẻ tự
nhiên là càng yếu ớt càng tốt. Ta dần dần hiểu rõ Hạ Hậu Thần, hắn là một đời
kiêu hùng, muốn thâu tóm tất cả quyền lực về tay, cũng không cần nhà mẹ đẻ của
phi tần trong hậu cung chống đỡ. Sự thương tổn tiền triều gây cho hắn đã thâm
nhập đến tận cốt tủy, hắn làm sao có thể giẫm lên vết xe đổ đó. Cho nên, hắn mới
để ta, người vĩnh viễn không có ngoại thích để chuyên quyền vào cung một lần nữa.
Ta có thể được hắn coi trọng, đó là nhờ điểm này. Còn có một điểm, có lẽ là ta
có thể tính kế người khác chăng?

Tuy Khánh Mỹ nhân ăn nói có vẻ không biết chừng mực, nhưng
giờ phút này đã không có Hạ Hầu Thần ở đây, liền không có ai thưởng thức ưu điểm
của nàng.

Một đám mỹ nhân trong bữa tiệc, có vị nào không thông minh
lanh lợi nhanh trí, tất nhiên là không có ai nối tiếp câu chuyện của nàng ta.
Ta đã không thèm để ý đến nàng, nàng liền tự thấy cảm không thú vị, sau khi lảm
nhảm thêm một câu, liền trầm mặc không nói. Bữa tiệc khó khăn lắm mới thanh
tĩnh lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3