Thượng Cung - chương 35 part 2
Diều rồng phượng của Hoàng thượng hoàng hậu lúc đầu là tự thả,
một lát sau liền giao cho cung tỳ. Hai người ngồi ở trên bãi cỏ nói chuyện thật
vui.
Lúc chơi diều hơi có gió nhẹ, giờ phút này gió lại thổi dần
dần to hơn, đột nhiên một trận gió mạnh thổi tới, thổi những con diều trên bầu
trời ngã trái ngã phải đong đưa bất định. Diều long phượng này vốn thể tích lớn,
bị gió thổi càng khó thao tác, cung tỳ phía dưới cơ hồ kéo muốn tuột tay, tăng
thêm mấy cung tỳ lôi kéo, diều mới không rời tay bay đi, lại khiến cho diều
long phượng ở trên trời quấn vào nhau. Hai diều vốn cách xa nhau liền gần lại,
hiện tại hai sợi dây cũng quấn lại cùng nhau, cứ như muốn rơi xuống đất, một
đám cung tỳ gấp gáp đến độ kinh hô thất thanh.
Ta âm thầm buồn cười, thầm nghĩ thế này rất tốt, trên trời rồng
phượng đấu nhau công khai, dưới đất rồng phượng cũng âm thầm tranh đấu, cũng là
rất hợp với tình hình.
Lại thấychẳng biết lúc nào Ninh Tích Văn đã buông con diều
trong tay mình xuống, đi tới, giúp các cung tỳ gỡ bỏ hai con đang diều quấn lấy
nhau ở trên trời. Trong lòng ta âm thầm kỳ lạ, lúc đầu Ninh Tích Văn ngồi một
mình trong góc, lúc này đi xem náo nhiệt cái gì?
Gió thổi càng lớn, diều trên bầu trời càng quấn quít chặt
hơn. Mắt thấy long phượng chen thành một đoàn, tuy có các cung tỳ ra sức lôi
kéo dây, nhưng dây đứt cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hoàng hậu vất vả thể
hiện, không nghĩ đến ông trời lại không trợ giúp, kết quả lại khiến nàng gặp cảnh
xui xẻo, cũng không biết trong lòng nàng có buồn bực hay không.
Hoàng hậu và hoàng thượng lúc này tự nhiên cũng ngừng trò
chuyện vui vẻ với nhau, đều đứng dậy chỉ huy cung tỳ. Chỉ tiếc tình huống lúc
này, thần tiên cũng khó cứu, chỉ có thể buông tha cứu một bỏ một. Chỉ nghe bực
một tiếng, cánh diều hình phượng kéo đứt dây bay mất, diều hình rồng không có
ràng buộc, một mình ở tít trên cao bay lượn. Vây quanh nó, tự nhiên là một ít
chim ưng bươm bướm loại nhỏ linh tinh, lại tái hiện cảnh tượng yên bình may mắn.
Ta nghĩ, làm sao lại trùng hợp như, đứt là diều hình phượng mà không phải hình
rồng?
Không khỏi âm thầm đánh giá Khang Đại Vi luôn trung thành và
tận tâm với hoàng thượng. Nghe nói thân thủ hắn rất tốt, tuy ta chưa từng thấy
qua, nhưng lần trước ta theo dõi Hạ Hầu Thần lại bị hắn bắt ra, chắc hẳn lời đồn
là thật.
Lại thấy hai tay hắn luồn trong tay áo đứng ở một bên, bộ
dáng thành thành thật thật.
Diều hình phượng đã đứt, các cung tỳ liền đứng không vững
rút lui về phía sau. Vừa lúc Ninh Tích Văn đứng ở phía sau các nàng, bị các
nàng va chạm, liền ngã lăn ra đất. Chỉ nghe tiếng kêu sợ hãi liên tục, trong đó
hỗn loạn vài tiếng kinh hô, đặc biệt chói tai. Ta vừa nghe liền nhận ra ngay là
tiếng của Ninh Tích Văn, vội vàng đi qua xem xét. Đẩy đám người hai bên ra, lại
thấy Ninh Tích Văn nằm trên mặt đất không ngừng kêu đau. Ta thấy nàng lấy tay
che bụng, trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ nàng…
Các cung tỳ vội vàng nâng Ninh Tích Văn dậy. Xem ra hoàng hậu
cũng nghĩ giống ta, vội kêu ngự y tới đây chẩn đoán chính xác. Ta thầm kêu
không ổn, đầu óc Ninh Tích Văn hỏng rồi sao? Tại sao lúc thai tượng chưa ổn định,
lại ở trước công chúng công bố việc này?
Nhưng ta lại không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt
nhìn ngự y chúc mừng hoàng thượng, nhìn thấy hoàng hậu thân thiết khoác cánh
tay nàng, bảo nàng chú ý nghỉ ngơi, cẩn thận thân thể, còn hướng hoàng thượng
xin đổi chỗ nàng ở đến Thanh Vận các gần Chiêu Thuần cung. Tự nhiên lại làm cho
người người hâm mộ, tán dương không thôi.
Hạ Hầu Thần tất nhiên là vô cùng vui sướng, lúc này tăng phi
vị của nàng lên, trở thành quý nhân. Phi tần khác không ngừng chúc tụng. Ta
nhìn cảnh vui mừng ấm áp trước mắt, lại cảm thấy bi thương lạnh lẽo. Thế lực
hoàng hậu đạng thịnh, lại chưa sinh ra con trai trưởng, nếu chịu chấp nhận để
người khác sinh trước, cũng là chuyện kỳ lạ.
Mấy triều đại trước lại có tiền lệ, phi tần bậc thấp sinh,
vì bảo vệ tánh mạng đứa bé, có thể cho hoàng hậu nhận làm con thừa tự*. Nhưng
hiện giờ hoàng thượng đang toàn lực kiềm chế thế Thời gia, trong ngoài triều
đình như nước với lửa, sao cho phép hoàng hậu phát triển an toàn? Chỉ sợ ngày
sau trong đấu tranh, hoàng hậu sẽ trở thành gỗ mục trong nước. Hơn nữa, có tấm
gương của Thượng Quan thái hậu tiền triều, chẳng lẽ hoàng hậu không mang một phần
cảnh giác với đứa con không phải do chính mình sinh ra sao? Mẫu thân ruột thịt
của đứa bẻ còn sống, trong cung nhiều người nhiều miệng, khó tránh bị người có
ý đồ riêng dạy hư, đến cuối cùng, chuyển đầu thương nhắm ngay chính mình.
Ta suy đi nghĩ lại, chung quy vẫn cảm thấy hài tử này của
Ninh Tích Văn tới không đúng lúc, vô ý một cái, sợ rằng tánh mạng của mẫu tử
hai người đều gặp vấn đề. Nhưng mới vừa nhìn thấy bộ dạng liều mạng che chở của
nàng, ta liền biết nàng kỳ vọng có một đứa con xiết bao.
Nữ nhân trong hậu cung ai không kỳ vọng có một đứa con, ai
không hi vọng có thể mẹ quý nhờ con chứ?
Trên sườn núi, ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra một tầng
kim quang mềm mại trên lớp hoa cỏ màu xanh. Ta đứng cách nàng vài bước, thấy
nàng cười xấu hổ, tình thâm khẩn khoản nhìn Hạ Hậu Thần. Khuôn mặt tràn ngập
vui mừng, lại quay đầu cảm ơn hoàng hậu quan tâm ân cần thăm hỏi, người không
nhìn đến, chỉ có vị tỷ tỷ này. Tuy Tố Linh đã phủ thêm áo khoác cho ta, ta vẫn
cảm thấy cả người lạnh buốt thấu xương.
Sau khi hồi cung, ta liền kêu Túc nương lúc nào cũng phải
chú ý tình huống Thanh Vận các, nhưng ta cũng biết, mình không để ý được nhiều
như vậy. Ninh Tích Văn giống như ta lúc mới bắt đầu, coi hoàng hậu thành chỗ dựa
vững chắc. Chẳng qua ta tỉnh táo hơn Ninh Tích Văn, hơn nữa ta ở trong cung một
thời gian dài, biết rõ tất cả mọi chuyện ở cục Thượng Cung, bản thân lại khéo
tay, hiện tại ngẫm lại tính cách của Ninh Tích Văn, chỉ sợ sẽ trở thành cá nằm
trên thớt.
Một chuyến đi núi Thiên Thọ, lại chọc Hạ Hậu Thần vô duyên
vô cớ không vui, liên tiếp hai tuần lễ đều không chú ý đến ta. Ta lại có chút gấp
gáp. Nhân có chuyện Ninh Tích Văn, ta muốn thỉnh cầu hắn một chuyện, tìm cớ dời
chỗ ở của Ninh Tích Văn khỏi Thanh Vận các, tốt nhất là dọn đến Chiêu Tường các
cuả ta. Do ta chăm sóc, chung quy có thể nghĩ ra biện pháp bảo vệ đứa bé trong
bụng nàng.
Tố Linh thấy ra buồn bã mấy ngày, liền trêu ghẹo nói: “Nương
nương, chẳng lẽ ngài nhớ hoàng thượng? Thân phận nương nương bây giờ vô cùng
cao quý, hoàng thượng không tới, ngài cũng có thể đi thăm nha?”
Trong đầu ta bừng sáng , thầm nghĩ mình đúng là gấp gáp đến
hồ đồ, sao lại quên mất chuyện này chứ? Xem ra đạo hạnh tranh thủ tình cảm của
mình còn chưa đủ thâm hậu, những chuyện phi tần khác thường làm, tại sao ngay cả
nghĩ ta cũng nghĩ không ra?
Ta liền kêu Tố Linh chỉnh đốn trang phục cho ta, chuẩn bị đi
Triều Dương điện gặp Hạ Hầu Thần một chuyến. Tố Linh thấy ta nghe theo kiến nghị
của nàng, hăng hái bừng bừng lấy ra một chiếc váy dài màu hồng nhạt có đuôi dài
và hoa văn hình tròn, màu sắc tươi mới như hoa tươi mới nở. Ta vừa nhìn liền cảm
giác này bộ y phục quá tươi mới, đang muốn lắc đầu kêu nàng đổi, nghĩ lại, lần
này ta đi, là có việc muốn xin Hạ Hầu Thần, làm thế nào cũng phải khiến hắn cao
hứng, yên lặng dọn sạch hậu quả của sự kiện lần trước mới phải. Màu sắc này
không phải là màu hắn thích sao? Khánh mỹ nhân nhờ thích mặc màu sắc tươi mới,
mới nổi bật lên trong đám phi tần!
Nghĩ như thế, ta liền để nàng mặc trang phục vào. Tay nghề Tố
Linh cực khéo, trang điểm cực phí tâm tư. Trong cung, mỹ nhân tươi mới đông đảo,
ta luôn cho rằng tuổi ta đã lớn, mặc màu sắc tươi mới không được ổn lắm, nhưng
qua bàn tay nàng sửa soạn, lại vẽ màu mắt khói cho ta, cả người liền có một loại
tươi non ngon miệng mà lại mê hoặc cự người ngoài ngàn dặm.
Tố Linh cũng giật mình, nói: “Nương nương, ngài nhìn xem, mặc
bộ y phục này càng tôn lên nhan sắc của ngài.”
Ta soi gương nghĩ,trang điểm như thế, không phải rõ ràng là
đưa mình lên cửa mặc cho quân vương nhấm nháp sao? Ta lại cười khổ với bản thân
trong bụng, đã có quyết định này, cần gì phải nói thêm nữa?
Đi đến bên ngoài Triều Dương điện, trải qua tầng tầng thông
truyền, mới được một câu trả lời, nói rằng hoàng thượng đang phê duyệt tấu
chương, kêu ta tạm thời đợi ở ngoài cửa. Hai người chúng ta bước đi thong thả
qua lại ở ngoài cửa, lại trộm nghe thấy trong điện truyền tới tiếng nữ tử vui
cười, thầm nghĩ hắn phê tấu chương cũng thật náo nhiệt. Xem ra hôm nay cũng
không phải là thời điểm tốt tới gặp hắn. Thế là ta liền báo cho thái giám thông
truyền, nói ta không có việc gì, chỉ là tới thăm hoàng thượng. Hoàng thượng đã
có việc, ta cũng không quấy rầy nữa.
Thái giám thông truyền nói: ” Nương nương ngài chờ một lát,
để nô tài thông báo hoàng thượng rồi ngài hẵng đi?”
Ta thấy tiểu thái giám này cũng thật là đáng thương, chạy tới
chạy lui mệt đến nỗi trán toàn mồ hôi, liền cười đáp ứng.
Lại qua một lát, ta lại thong thả bước qua bước lại ở ngoài
điện, thấy Khang Đại Vi tự mình đi ra, hành lễ với ta, “Nương nương, lúc này
hoàng thượng đang nghỉ ngơi, mời ngài vào.”
Ta nghiêng tai nghe nghe trong điện, còn mơ hồ nghe thấy tiếng
nữ tử nói chuyện. Việc ta thỉnh cầu không muốn bị người khác biết, càng không
tiện có phi tần khác ở đây, liền nói với Khang Đại Vi: “Khang tổng quản, ta vẫn
nên ra về thôi. Ngày hôm nay hoàng thượng có vẻ rất bận, đợi ngày khác bản phi
lại tới.” Nói xong liền trở ra ngoài điện. Xem ra sau này tới gặp Hạ Hầu Thần,
phải tìm hiểu rõ ràng trước xem bên cạnh hắn có người hay không, tiện hay không
tiện mới được.
Đang định ra cửa điện, lại nghe Hạ Hậu Thần ở sau lưng ta
nói: “Đã muốn gặp, đợi không được liền lập tức đi, lòng thành của nàng cũng quá
ít đấy?”
Ta vội xoay người hành đại lễ với hắn, quả nhiên thấy đứng
bên cạnh hắn là một vị tuyển thị vừa vào cung chưa được bao lâu, hình như là họ
Dương. Dương tuyển thị này vội hành đại lễ với ta, cười nói: “Nương nương,
hoàng thượng thích canh quả do thần thiếp làm, nên mỗi ngày thần thiếp chưng
mang tới đây. Đang muốn quay về chỗ ở, không nghĩ nương nương lại tới.”
Trong lòng ta thầm nghĩ, không kêu ngươi giải thích, ngươi
không cần phải giải thích rõ ràng như thế. Hứng thú của Hạ Hầu Thần ta rõ ràng
hơn ngươi, khi nổi máu hoang đường lên ngay cả phật đường cũng dám làm, huống
chi là Triều Dương điện của chính hắn? Ta liền cười nhạt, chẳng hề đáp lời
nàng.
Nàng liền hành lễ với hoàng thượng cùng ta, cáo từ.
Hạ Hầu Thần lập tức đi vào Triều Dương điện, ta tay nhấc váy
đi theo. Vốn dĩ quan hệ giữa ta cùng hắn đã hòa hợp, trải qua cuộc du ngoạn núi
Thiên Thọ, dường như lại kết băng, cũng không biết hôm nay hắn đối xử với ta thế
nào.
Không được,phải hòa tan khối băng lớn này trước đã. Ngẫm
nghĩ lại nhớ trước kia hắn rất là thích ta hờn dỗi, ta liền kêu một tiếng với
bóng lưng hắn: “Hoàng thượng, ngài đừng đi nhanh quá, thần thiếp theo không kịp…”
Hành lang có thái giám coi chừng, nghe được tiếng kêu của
ta, liền hơi lộ ra ý cười. Hạ Hậu Thần lại không để ý đến ta, ngược lại càng bước
nhanh hơn, vài bước liền rẽ qua hành lang dài không thấy nữa.
Ta đành phải nhấc váy lên đuổi theo phía sau. Ta ở ngoài
cũng không thấy hành lang Triều Dương điện dài cho lắm, nhưng sao ngày hôm nay
lại cảm thấy dài dằng dặc như vậy nhỉ?
Là vua của một nước, tính tình Hạ Hậu Thần cũng hơi thái
quá, chịu không nổi nửa điểm tủi thân, người như hắn sao làm vua của một nước
được?
Ta oán thầm đi thẳng vào Triều Dương điện, thấy hắn sớm đã
ngồi sau bàn, trong tay còn cầm bản tấu chương lên xem. Ta bị bỏ rơi ở giữa đại
điện, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, rất là lúng túng. Trong đại điện
vắng vẻ trống trơn, cung nhân sớm đã lui hết, chỉ còn hai người chúng ta. Ta cố
lấy dũng đi tới cạnh bàn, thấp giọng hỏi hắn: “Hoàng thượng, trên triều đình xảy
ra đại sự gì, khiến ngài chăm chỉ như thế?”
Ta cũng chỉ là không tìm được lời nào để nói, thuận miệng hỏi
một chút, nào biết đổi được một câu lạnh như băng cuả hắn: “Việc trên triều
đình có thể để nàng tùy tiện bình luận sao? Phụ nữ không được tham chính, nàng
có nhớ không?”
Ta bị hắn doạ nạt, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, liên tục
kêu lên: “Thần thiếp không dám.”
Ánh mắt hắn đánh giá ta một vòng từ trên xuống dưới, nói:
“Ngày hôm nay lại mặc trang phục không giống bình thường, nói, có việc thỉnh cầu
trẫm phải không?”