Thượng Cung - chương 44 part 1
Chương 44: Nếu muốn yên ổn thiên hạ, phải tiến hành lễ tế.
Edit&Beta:Myumyu
Trong nước tai hoạ liên tục gần một tháng, sau khi mưa to bệnh
dịch lại liên tục lan tràn khắp các tỉnh, việc Ninh quý nhân sinh hoàng tử có bệnh
cũng được truyền ra. Tuy Hạ Hầu Thần nghiêm khắc ra lệnh cấm, trình độ nghiêm
trọng cụ thể vẫn chưa lưu truyền ra ngoài, nhưng có không ít lời đồn đãi lưu
truyền trong cung đình, nói thần linh phẫn nộ, người không tuân mệnh trời, lập
tức có quan viên dâng tấu, đề xuất hoàng thượng tới thái miếu tế lễ, khẩn cầu
thần linh phù hộ, miễn tai trừ phúc. Đề nghị này vừa ra, tất cả quan viên còn lại
liền nhất trí quỳ trên mặt đất, ngay cả quan viên như Lý Sĩ Nguyên cũng chấp nhận.
Hạ Hầu Thần thương lượng cùng Lý Sĩ Nguyên, đều cho rằng hành động lần này có
thể giúp dân hết lo sợ sợ, cầu phúc tránh nạn, tôn trưởng kính tổ, làm an ổn
lòng người, thật là một biện pháp cực kỳ tốt.
Hạ Hầu Thần đồng ý với yêu cầu của quần thần, quyết định một
tháng sau sẽ tới thái miếu cử hành đại lễ tế trời. Kể từ đó, y phục mặc khi tế
lễ của hòang thượng và hậu phi lại phải chế tạo một lần nữa. Cục Thượng Cung liền
công việc lu bù.
Lễ tế lần này rất lớn, hậu phi Hạ Hầu Thần chọn đi cùng là
ta và hoàng hậu. Trường hợp như thế, hoàng hậu không thể không tham gia, mà ta,
cũng là người duy nhất được tuyển chọn. Việc này lại khiến nhóm phi tần không
ngừng tới cầu kiến, mà hoàng hậu cùng tham gia lễ lớn, lại ít có người tới cửa.
Ta mơ hồ cảm thấy không ổn, liền đóng cửa từ chối tiếp khách, chuyên tâm chuẩn
bị trang phục mặc khi tế lễ.
Ta lần đầu lấy thân phận hậu phi tham dự hiến tế, tất cả mũ
miện y phục trong nghi thức tế lễ đều phải chế tác từ đầu. Ta sợ quần áo và đồ
trang sức xảy ra sai lầm gì, khiến người ta tìm được sơ hở, nên tất cả mọi thứ
đều cẩn thận kiểm tra lại một lần, yêu cầu hoa văn trên quần áo đều phải dựa
theo hình mẫu mà chế tạo. Cẩn thận quá, lại giảm bớt cảm giác vui sướng của ta
lúc biết mình cũng được tham gia hiến tế.
Hành vi như thế, tất nhiên là lại chọc Hạ Hầu Thần bất mãn,
nói khó khăn lắm mới làm ta vui, ta lại chỉ biết tính toán chi li, canh phòng
nghiêm ngặt.
Ta liền châm biếm ngược lại, nói không phải hoàng thượng
cũng thế sao, lần này làm lễ lớn, liền điều binh khiển tướng canh giữ từ trong
ra ngoài, phòng thủ nghiêm ngặt, lại âm thầm sai người ở dân gian điều tra nghe
ngóng, yêu cầu không được có chút sơ hở nào.
Lúc này trong phòng ngoại trừ hai người chúng ta, còn có
Khang Đại Vi, hắn liền ở bên cạnh bổ sung thêm một câu: “Cái gọi là không phải
cùng một loại người, thì không ở cùng một nhà, chính là như vậy.”
Ta và Hạ Hầu Thần ngơ ngác nhìn nhau, phì cười. Hắn nói
không sai, chúng ta vốn là cùng một loại người, bất cứ lúc nào, cũng luôn canh
phòng nghiêm ngặt. Dù cho kế hoạch toàn thắng, cũng không có chút lơi lỏng. Tai
hoạ chưa đến, đã lo phòng bị trước, cho nên ta và hắn đều không có số hưởng thụ.
Quần áo hoàng thất được cục Thượng Cung phái người gấp gáp
chế tạo, nhưng y phục của cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng thì chế
tạo không kịp, liền mang một ít ra cho thương nhân bên ngoài làm. Mẫu thân ta
có kỹ thuật thêu xuất chúng, hơn nữa phường thêu của mẫu thân ở dân gian cũng rất
nổi tiếng, vì vậy mà cũng có người mang một ít tới phái nàng làm. Chuyện này
đương nhiên đã được Hạ Hầu Thần cho phép, dù sao chỉ là một vụ mua bán nhỏ mà
thôi, những người khác chắc hẳn cũng không có lời ong tiếng ve gì.
Hơn nữa, trong số hậu phi quyền thế, nhà mẹ đẻ của ta là yếu
ớt nhất. Phụ thân đã chết, trong nhà cũng không còn nam đinh, chỉ có một ít bà
con xa đến nhờ vả, trong đó lại không có mấy người tài. Ta nghĩ, điều này cũng
khiến cho người nào đó trong triều yên tâm. Chỉ không biết có khiến Hạ Hầu Thần
yên tâm hay không?
Ta đối với Hạ Hầu Thần, tuy lòng hoài nghi trước kia đã bớt
đi vài phần, nhưng ta hiểu vị trí của bản thân rất rõ ràng.
Dù cho Thời gia có ngã, vị trí tối cao trong hậu cung, cũng
vẫn không có phần ta. Dù cho có phần ta, ta không có nhà ngoại ủng hộ, chỉ sợ
cũng sẽ nhanh chóng bị người ta đánh cho rơi xuống. Thế lực nhà ngoại, đã trở
thành điều kiện tiên quyết của hoàng hậu, đồng thời, cũng là nguyên do để bị
đánh rớt khỏi hậu vị. Tội của phụ thân chưa được làm sáng tỏ, chỉ sợ ta ngồi
trên phi vị cao như thế, sớm đã khiến người bên ngoài bất mãn.
Hiện giờ tình thế hậu cung đối với ta mà nói, dĩ nhiên là rất
tốt. Chỉ cần trong lòng Hạ Hầu Thần ta vẫn có ích như cũ, chỉ cần quan hệ chúng
ta tiếp tục hài hòa.
Tâm nguyện của ta đã trọn vẹn.
Trước khi tế lễ phải trai giới năm ngày, tắm gội thay quần
áo, không uống rượu, không ăn mặn, không ngủ chung, để bày tỏ sự thành kính.
Ta, hoàng hậu, Hạ Hầu Thần ba người đều phải như thế.
Một ngày trước ngày trai giới Hạ Hầu Thần ngủ lại Chiêu Tường
các. Một đêm kia hắn lại không ngừng gây dày vò, ta thật sự chịu không nổi nữa,
liền nói với hắn: “Hoàng thượng, chỉ có mấy ngày thôi…”
Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, nói: Dường như một khắc cũng
không thể xa rời.”
Nghĩ đến những ngày gần đây, hắn quả thật là như vậy. Thị tẩm
buổi tối vẫn ơn trạch trải rộng như trước, nhưng ban ngày dù không có việc gì,
cũng đi tới nhìn ta một cái, ngẫu nhiên còn ngồi một lát, nói cười vài câu, mới
chịu đi.
Mũ miện phục sức chuẩn bị cho đại lễ lớn đã đưa tới, mũ phượng
có tua dài buông xuống, miệng phượng ngậm ngọc, tua dài chỉ ngắn hơn mũ hoàng hậu
hai phân. Ta lắp bắp kinh hãi, mở hòm đựng mũ miện ra nhìn kỹ, lại thấy mũ miện
chẳng hề là ta màu hồng phấn như ta yêu cần, chỉ nhạt hơn màu đỏ thẫm một chút.
Dưới ngọn đèn mờ nhạt, thoáng nhìn, ta còn tưởng rằng nó là màu đỏ thẫm, lại thấy
hình thêu trên gấm đa dạng, một chim chín loại hoa cùng với thú may mắn may bằng
chỉ kim tuyến, mắt thú khảm trân châu, còn có phỉ thúy quấn quanh, không khác
gì mũ miện của hoàng hậu. Ta hỏi Khang Đại Vi, người chịu trách nhiệm mang đồ tới
đây: “Khang công công, ngài có lấy nhầm không? Những thứ này rất khác với cái bản
phi thấy ở Thượng chế phòng…”
Khang Đại Vi phe phẩy phất trần, nói: “Nương nương, nô tài
tuyệt đối không có lấy nhầm. Tất cả đều do hoàng thượng tự chỉ định.” Nói xong
liền xin cáo từ.
Nếu như không phải ta biết rõ phẩm chất của Khang Đại Vi, thực
sự đã cho rằng hắn đang giăng bẫy hãm hại ta.
Đúng lúc hôm nay mẫu thân mang lễ phục của cung tỳ vào cung,
đang ở trong phòng ta, thấy tình hình này, liền nói: “Xem ra hoàng thượng là muốn…”
Ta xua tay ngăn bà nói tiếp. Trong mâm gỗ đàn hương màu đỏ
thẫm, mũ phượng(1) đồ trang sức đều đầy đủ, trên trâm vàng một mặt khắc hoa, ở
trên là một con phượng hoàng, miệng ngậm minh châu, lại gắn thêm trân châu màu
trắng và lông công xanh biếc, nếu như không phải ta tinh mắt, hơn nữa sớm đã khắc
sâu kiểu dáng mũ miện vào trong đầu hơn mười lần, nhìn rõ tua ngọc thiếu hai
phân, hoa cỏ cũng không nhiều như trâm của hoàng hậu, thì thực sự nhìn không ra
cây trâm này có gì khác với đồ trang sức của hoàng hậu. Mắt thấy mẫu thân lộ ra
vẻ vui thích, ta thầm nghĩ, hắn dùng cái này để kích thích hoàng hậu, chẳng lẽ
thực sự muốn động thủ sao? Hắn nhẫn nhịn lâu như vậy, cũng nên động thủ rồi.
Mẫu thân thấy ta không vui, không khỏi kêu nhũ danh *của ta,
nói: “Muội muội, chẳng lẽ không phải như vậy sao?”
(*Nhũ danh: Tên gọi thân mật khi còn nhỏ.)
Ta lắc lắc đầu, nói: “Mẫu thân, làm người phải tự mình biết
mình. Mẫu thân ngẫm lại gia thế của chúng ta, nghĩ lại thân phận của phụ thân,
liền biết có thể hay không. Triều chính hiện giờ, dây mơ rễ má chi chít, chúng
ta làm sao hiểu được.”
Mẫu thân nghe vậy, liền ảm đạm gật đầu, “Nếu hoàng thượng
không lật lại bản án phản quốc của lão gia, con thủy chung khó có cơ hội chuyển
mình.”
Ta liền nói: “Mẫu thân, tuy vị trí kia vạn người đều cầu
mong, nhưng cái gì cũng có giá của nó, nào có dễ ngồi như vậy?”
Mẫu thân liền thu nụ cười lại, nắm tay ta: “Muội muội, mẫu
thân cũng chỉ mong cuộc đời con được bình an mà thôi.”
Ta nói với bà tin tức Ninh Tích Văn chết thảm, khiến tinh thần
bà chán nản một hồi lâu. Ninh Tích Văn vừa đi, Ninh gia càng ít người. Có lẽ
hoàng hậu sớm đã tinh tường nhận ra điểm này, dù Ninh Tích Văn thật lòng nương
tựa, cũng không khiến nàng hết nghi ngờ, chỉ vì Tích Văn thủy chung vẫn mang họ
Ninh.
Việc Ninh Tích Văn sinh con liệt não tuy không điều tra ra
manh mối, nhưng ta có thể khẳng định, nàng ta chắc chắn đã động tay động chân.
Với vây cánh của nàng, muốn hại một đứa bé quả thực rất đơn giản. Lúc trước ta
đối phó với Sư Viện Viện, chỉ hại thai nhi chưa thành hình của nàng mà thôi,
nhưng hoàng hậu, lại để hài tử sống mà không bằng chết như thế, khiến ta vừa
nhìn thấy đứa bé, liền đau đớn thấu xương, khiến Hạ Hầu Thần vừa nhìn thấy
hoàng tử, liền áy náy tự trách, giống như một vết thương vĩnh viễn không thể
khép miệng, chỉ cần động nhẹ vào, máu liền tuôn chảy không ngừng.
Nàng và Hạ Hầu Thần đều là người tàn nhẫn. Chỉ có người như
vậy, mới có thể làm hoàng hậu, mới xứng với vị trí vương hậu kia.
Hạ Hầu Thần làm chuyện như thế, đã đẩy ta lên đầu sóng ngọn
gió, bất quá ta đã chuẩn bị sẵn sàng, dù cho hắn không nỡ, ta cũng bằng lòng
làm như thế. Nàng sẽ không bỏ qua cho ta, mà ta, cũng không thể buông tha nàng!
Tố Tú hầu hạ giúp ta mặc mũ miện và y phục hiến tế mà Hạ Hầu
Thần đã chuẩn bị vào, hai vai có một đoạn gấm thêu màu đỏ, đội mũ phượng miệng
ngậm minh châu, lại cắm trâm vàng lên cố định, nhành nguyệt quế ôm sát vào đầu,
dùng một cành thoa vàng có chín đóa hoa làm trâm cài. Ai nấy đều lộ vẻ hâm mộ,
Tố Tú nói: “Nương nương, ngài mặc thân trang phục này, so với người ở Chiêu Thuần
cung kia càng giống…”
Ta cũng không ngăn cản lời Tố Tú nói. Bởi ta biết rõ, ta
càng kiêu ngạo, càng khiến nàng ta hoảng loạn.
Ta lại muốn xem xem, nàng còn giả bộ đoan trang nhàn thục đến
bao giờ. Nàng ta càng tươi cười đoan chính bình thản, ta càng biết, sự căm hận
nàng dành cho ta đã đạt đến đỉnh điểm.
Hạ Hầu Thần ảm đạm nói với ta, chuyện Ninh Tích Văn điều tra
không ra dấu vết. Ta lại kể những hành động của nàng ngày hôm đó cho hắn, hắn
thản nhiên nói: “Trẫm biết nàng ấy làm, là đủ rồi, không cần chứng cớ gì để chứng
minh nữa.”
Ta liền biết, tuy mặt ngoài Hạ Hầu Thần không nói gì, nhưng
kì thực cũng như nàng hận ta, hắn cũng đã hận nàng ta tới cực điểm.
Phương pháp xử lý người khác, không chỉ có những cách đường
hoàng, lén lút đâm người ta một đao, lại càng khiến người ta khó lòng phòng bị.
Giống như thủ đoạn nàng đối phó Ninh Tích Văn, Hạ Hầu Thần
cũng đã sớm giăng thiên la địa võng để đối phó nàng.
Đến trước Triều Dương điện, sớm đã có một cỗ xe ngựa có mui
khắc hoa văn hình rồng do tám con ngựa kéo đứng chờ trước điện, mà hoàng hậu
cũng đã tới rồi. Nàng thấy ta, liền cười nói: “Muội muội cũng thật đúng giờ.
Hôm nay tế lễ, hai tỷ muội chúng ta cùng theo giúp hoàng thượng, lại được xưng
tụng thành giai thoại.”
Ta thấy nàng mặc áo dài màu đỏ sậm, tay áo rộng có hoa văn hình
mây, trên đó lấy ba màu xanh lam, xanh lục, đỏ với các sắc độ đậm nhạt khác
nhau thêu hình mây, trên vai phủ một cái khăn quàng vai màu vàng kim có hoa văn
kỳ lân, lại thêu những chùm hoa nhỏ buông xuống, đầu đội mũ có song phượng đuôi
dài, cắm cành thoa có một bông hoa chín con chim (2), quả thật chỉ dài hơn ta
hai phân mà thôi. Nàng khoác thêm một cái áo ngắn tay mỏng, theo lệ thì có cũng
được mà không có cũng chả sao, chắc là vì muốn khác biệt với ta, mà tự thêm
vào. Trong lòng ta cười thầm, nàng đã luống cuống tay chân rồi.
Chắc hẳn nàng cũng đã phát hiện, Hạ Hầu Thần càng lúc càng
cách xa nàng.
Ta cùng hoàng hậu, Hạ Hầu Thần ba người nhất tề đi ra Triều
Dương điện. Hắn vận một thân long bào màu đen (3), trên có thêu mười hai loại
hoa văn, mang mũ miện có mười hai chuỗi ngọc buông xuống, tay áo rộng càng khiến
hắn càng có vẻ trầm ổn như núi, tăng thêm vài phần lạnh lùng kiêu ngạo. Ta
không nhìn thấy biểu tình của hắn ẩn sau lớp màn ngọc, nhưng có thể nhìn thấy
hoàng hậu không kìm được chuyển ánh mắt về hướng hắn, tình cảm ẩn chứa trong thần
sắc của nàng khó lòng mà miêu tả nổi.
Theo lệ bên phải quan trọng hơn, hoàng hậu liền từ bên phải
xe ngựa mà vào, mà ta thì tiến vào từ bên trái. Khi hoàng hậu được nhóm cung
nhân đỡ ngồi lên xe, Hạ Hầu Thần vẫn ngồi thẳng trong xe không động đậy, mà ta
vừa mới bước lên xe, hắn liền nghiêng thân về phía bên trái, vươn tay về hướng
ta. Ta nắm lấy tay hắn, mỉm cười với hắn, nhìn xuyên qua bờ vai hắn, mặt bên của
hoàng hậu đã trở nên trắng bệch.
Ta thầm cười lạnh, chỉ một động tác nho nhỏ này, đã làm cho
nàng đổi sắc mặt.
Nàng còn có thể nhẫn nhịn hay không?
Nghi thức tế lễ phải đi qua đường Bình Giang rộng nhất, thẳng
nhất trong kinh thành đến trước thái miếu. Hai bên đường Bình Giang đều là nhà
giàu có, cũng có các bách tính từ sáng sớm đã chờ hai bên đường chiếm chỗ quan
sát. Cách hơn hai thước lại có thị vệ đứng canh, chặn người đi đường lại, không
để họ chen lấn xô nhau về phía trước. Ba mươi sáu chấp sĩ(4) đi trước mở đường,
theo sau là mười hai nội thị giám phe phẩy phất trần cùng tiến, sau nữa là mười
hai cung nga tay nâng ngọc như ý(5), đỉnh vàng cùng đồ dùng để hiến tế, mà cỗ
xe ngựa có mui của chúng ta, thì đi chính giữa đội ngũ, chung quanh tất nhiên
là có các thị vệ cưỡi ngựa mở đường bảo vệ.
Ta biết rõ cuộc tuần tra này chỉ là một màn diễn xuất, để
bách tính trăm họ quan sát, cũng để các phú thương nhà giàu nhòm ngó. Mỗi động
tác nhỏ nhất, cũng khiến mọi người bàn tán say sưa lúc rỗi rãnh.
Trước mặt tuy có bức rèm che ngăn trở, nhưng lúc gió thổi
rèm che bay lên, vẫn khiến những người chung quanh kinh hô thất thanh, lúc này
Hạ Hầu Thần liền nghiêng người về hướng ta, “Nàng xem, lúc này dân chúng chung
quanh sẽ chú ý đến ai?”
Lời nói đầy gai nhọn đâm nát lòng người như thế, nếu để
hoàng hậu nghe thấy, không phải sẽ càng khiến cho nàng thất thố sao?
Ta quay đầu, nhìn hắn nói: “Cho dù ai được chú ý, thần thiếp
vẫn luôn luôn ở bên cạnh hoàng thượng.”
Tuy bức rèm che đã rũ xuống, nhưng ta nghĩ người ở bên ngoài
đều nhìn rõ tình hình bên trong, hoàng hậu phải làm thế nào đây?
Nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh Hạ Hầu Thần, hai tay giấu trong
tay áo dài rộng, giống như một pho tượng sáp, vẫn không nhúc nhích. Ta có thể
nhìn thấy tai nàng hơi hơi rung động, hoa văn dưới cổ áo dường như đang nhấp
nhô gợn sóng. Đây là quà của Hạ Hầu Thần dành cho nàng, nếu nàng thất thố sẽ bị
người đời cười chê.
Nhưng nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, giống như khi ta tận
mất nhìn Ninh Tích Văn lìa đời.