Thượng Cung - chương 44 part 2
Hai bên đường có dân chúng quỳ lạy, hô to vạn tuế, cũng có
dân chúng đốt hương cầu chúc. Xe ngựa chậm rãi đi tới trước, người ở phía ngoài
cho rằng người trong xe là thần tiên cứu thế, nhưng ai có thể cứu rỗi người
trong xe đây?
Ta mơ hồ nhìn thấy có một ngôi đền thờ cao lớn được xây dựng
bên đường, phía sau đền thờ là là một con đường thẳng tắp có thể phi ngựa, tận
đầu con đường kia là những tòa nhà có bức tường màu trắng, ngói lợp san sát,
trước cửa sơn son có hai hàng thủ vệ, xiêm y sạch sẽ, trên tấm bảng là hai chữ
to như lưỡi mác, Thời phủ, hóa ra con đường này đi qua Thời phủ.
Thời phủ quả thật không giống những tòa phủ đệ khác, do tiên
hoàng đích thân đề tên, ngói xanh mái hiên đỏ thắm, không có điểm nào không biểu
hiện ra chuyện xưa trăm năm của tòa nhà này. Tạo cho ta một cảm giác, nó đã cắm
rễ ở đây, như một gốc cây già trăm năm, rắc rối khó gỡ.
Hạ Hầu Thần nghiêng mặt qua nói: “Hoàng hậu, đây là nhà mẹ đẻ
của nàng, có muốn đi xuống thăm một chút không?“
Phía trước đền thờ kia, có một người lão giả râu dài dẫn
theo mấy gia đinh đứng chờ, cũng có vài vị nữ quyến đeo mạng che mặt đứng phía
sau. Ta liếc nhìn qua, liền thấy quần áo trên người mấy người kia vô cùng tinh
tế lịch thiệp, lại không quá mức lộ liễu, chắc đó là người nhà của nàng.
Hoàng hậu chỉ liếc nhìn về phía trước, bức rèm che đúng lúc
này lại bị gió thổi lên, vang lên tiếng châu ngọc va vào nhau trong trẻo dễ
nghe, lão giả kia cùng nhóm gia đinh, nữ tử vội vàng quỳ xuống, nàng chỉ ngơ
ngác liếc mắt nhìn bọn họ một cái, liền ngồi thẳng người lại.
Nàng mỉm cười nói: “Hoàng thượng, đang tiến hành tế lễ lớn,
thần thiếp làm sao có thể quên mất phép tắc?”
Hạ Hầu Thần liền nói: “Hoàng hậu luôn luôn tuân thủ phép tắc.”
Thế là một đường yên lặng, thẳng tiến đến thái miếu.
Thái miếu nằm ở phía Nam kinh thành, cũng có thể coi là miếu
thuộc hoàng gia. Xe ngựa ngừng trên quảng trường trung tâm của thái miếu, vừa
xuống xe, liền trông thấy tất cả đồ dùng để tế lễ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chủ
tế là trưởng lão thái miếu, tất cả những người khác đều xếp hàng theo thể chế.
Sau khi nổi trống đốt pháo, đội nghi thức vào chỗ, tuân theo
sự chỉ huy của chủ tế, ta cùng Hạ Hầu Thần, hoàng hậu liền đi vào vị trí, thành
kính quỳ trên mặt đất dâng hương, hành đại lễ ba quỳ chín lạy, tiếp theo là tiến
hành “Sơ hiến lễ”. Tế lễ lớn như thế này ước chừng sẽ mất hai ba canh giờ, sau
“Sơ hiến lễ”, ngày thứ hai còn có “Á hiến lễ”, ngày thứ ba là “Chung hiến lễ”,
cuối cùng mới “Đốt chúc văn, đốt lụa trắng”.
Lạy xong, liền quỳ xuống bồ đoàn, trưởng lão thái miếu đọc
chúc văn, lấy nước thánh vẩy lên người, để cầu năm sau thuận lợi hanh thông.
Ta chắp tay mà quỳ. Bảo trì trạng thái trang nghiêm, ba vị
thánh tổ từ trên bàn thờ nhìn xuống, trong hương khói mờ mịt, ta cảm thấy giống
như Ninh Tích Văn trên trời đang thương xót nhìn xuống, hiệu lệnh của đại sư xa
xôi mơ hồ, hết thảy đều hư ảo không chân thật như thế.
Nghĩ đến cái chết thê thảm của Ninh Tích Văn, ta không kềm
được nhìn về phía hoàng hậu bên kia, chỉ thấy dung nhan cùng hai bàn tay nõn nà
của nàng, đúng là đoan trang như Quan Âm bồ tát, nào có ai biết sự xấu xa ẩn dưới
lớp da kia?
Nhưng nhìn một hồi, ta lại phát hiện ra manh mối. Nàng cũng
không hẳn là ngồi yên không động dây, phía dưới xiêm y rộng rãi, hoa văn trên y
phục khẽ rung động, nàng ta dường như đứng ngồi không yên, nửa người dưới không
kềm nổi cứ run rẩy vặn vẹo.
Ta cùng nàng ấy ngồi song song phía sau Hạ Hầu Thần, theo lệ
vị trí của ta thụt lui sau nàng thêm một khoảng, cho nên có thể thấy được rõ
ràng. Dung nhan nàng vẫn trắng nõn như trước, gương mặt không có chỗ nào bất
bình thường, chỉ có thân thể không ngừng rung động, tựa hồ trên thân thể nàng
có trăm ngàn con kiến đang cắn nuốt.
Ta liền biết tất cả những thứ Hạ Hầu Thần an bài, đã bắt đầu
phát huy hiệu quả. Tại loại trường hợp trọng đại này, nếu nàng thất thố, thì sẽ
thành mối hận muôn đời.
Y phục nàng ta mặc hôm này, đều được chế tạo theo kiểu mẫu,
phía trên thêu hoa văn, tinh mỹ vô cùng, nhưng mặt trong lại không thể phẳng mịn
như loại y phục ngày thường nàng yêu cầu Tư chế phòng làm, ít nhiều gì cũng phải
có đầu gút chỉ, mà loại vải may y phục, càng không thể mỏng manh mềm mại như loại
nàng mặc thường ngày, đều dùng tơ lụa có vân chìm chế thành, tạo cho người mặc
vẻ trang nghiêm thận trọng. Y phục này người bình thường như chúng ta mặc tự
nhiên không có vấn đề gì, chỉ cảm thấy rất nặng mà thôi, mà nếu như nàng mặc,
liền cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Thời gian càng lâu, nàng càng hành động nhiều,
xiêm y ma xát với da thịt, sẽ càng cảm thấy ngứa ngáy, giống như kiến bò khắp
toàn thân, chung quy sẽ có lúc nàng nhịn không nổi nữa, bạo phát ra.
Ta biết bắt đầu từ lúc lên xe, nàng đã cố gắng không động đậy
thân thể, tận lực không để làn da ma xát với quần áo, nhưng đã là lễ tế lớn,
làm sao có thể không cúi lạy nhận quà tặng, chắp tay tụng kinh?
Sự khác thường của nàng, đã khiến một vị trưởng lão chú ý,
lúc di chuyển chung quanh chúng ta tụng kinh, thỉnh thoảng cũng bất chấp lễ
nghi đánh giá nàng. Ta âm thầm lưu ý, thầm nghĩ đúng như Hạ Hầu Thần đã nói, đã
bứt dây, tất phải động rừng.
Tất cả mọi chuyện, sẽ kết thúc vào buổi tế lễ ngày hôm nay.
Mùi hương nến càng đốt càng nồng, ta bị hương hun đến hơi
sót mắt, “Sơ hiến lễ” đã gần kết thục. Kế tiếp đội nghi thức sẽ chuẩn bị “Á hiến
lễ”, mà chúng ta thì được người ta dẫn qua thiền phòng nhỏ gần đó nghỉ ngơi.
Khi Tố Tú đỡ ta từ trên bồ đoàn đứng dậy, chỉ cảm thấy mỏi mệt mà thôi, mà
hoàng hậu, phải có hai thị tì kéo mới đứng dậy nổi, Hạ Hầu Thần nhìn thấy, liền
cau mày nói: “Hoàng hậu, thân thể nàng không thoải mái sao?”
Nàng lắc đầu, miễn cưỡng trả lời: “Thần thiếp quỳ lâu, nên
chân hơi tê.”
Hạ Hầu Thần liền nói: “Những nghi thức tiếp theo cũng không
thể để xảy ra nửa điểm sai lầm, trẫm không muốn dân chúng chế giễu thêm nữa.”
Ta nhìn thấy khuôn mặt hoàng hậu trắng bệch. Tất nhiên là
nàng hiểu ý tứ ẩn trong lời nói của Hạ Hầu Thần, hắn sinh một hoàng tử ngốc đã
thành trò cười cho người trong thiên hạ. Tuy không có bằng cớ chứng minh, nhưng
mọi người đều biết ngọn nguồn của cả sự việc này là hoàng hậu. Nếu hoàng hậu
còn phạm phải sai lầm, sẽ khiến hắn không thể nhịn được nữa.
Dù cho nàng xuất thân từ thế gia hùng mạnh nhất triều đại
này, nàng có thể khống chế biểu tình của mình, khống chế nụ cười của mình,
nhưng không thể khống chế được tác dụng phụ của thuốc lên thân thể.
Ta tiến lên cười nói: ” Xin hoàng thượng yên tâm, bất luận
thế nào, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không gây ra sai lầm tại trường hợp quan
trọng cỡ này.”
Nàng nghe thấy câu này, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn ta một
cái, nói: “Nếu thần thiếp gây ra sai lầm gì, chỉ còn một mình muội muội ở đây,
thần thiếp sợ rằng muội muội chống đỡ không nổi.”
Ta buông tay mà đứng, “Thần thiếp chưa bao giờ có ý nghĩ như
vậy.”
Hạ Hầu Thần dẫn đầu đi ra, “Như vậy thì tốt.”
Chúng ta được đưa tới sương phòng nghỉ ngơi, “Sơ hiến lễ”
hôm nay coi như đã hoàn thành tốt đẹp. Trong lúc hiến tế vẫn không được ăn thức
ăn mặn, thái miếu liền chuẩn bị các món chay tinh xảo cho chúng ta.
Món phật thủ tam tơ, Hoa lan kim châm, Đậu hủ cuốn như ý
(6,7,8)vân vân xếp đầy một bàn, tuy trên bàn không có thức ăn mặn, nhưng hương
vị của đồ chay cũng tươi mát thanh nhã, cho thấy chủ trì thái miếu đã tốn không
ít tâm tư. Vì cả ba người đều đang mặc lễ phục, tay áo rộng, hành động bất tiện,
nên cung tỳ sau khi ăn thử liền dùng đũa bạc gắp thức ăn vào cái dĩa trước mặt
chúng ta. Khi dùng bữa, đều có cung tỳ giúp chúng ta đỡ tay áo, để tránh làm bẩn
phục sức.
Mũ miện và đồ trang sức, phải đợi đến tối mới được gở xuống,
nặng thì nặng, nhưng tất cả đã có người hầu hạ, cũng không đến nỗi quá phiền
toái.
Chỉ là bộ dáng đứng ngồi không yên của hoàng hậu khiến người
ta cảm thấy buồn cười. Nàng đã là mẫu nghi của một nước, tự nhiên phải bảo trì
phong thái đoan trang, lúc đi lại eo lưng phải thẳng tắp, váy không rung động,
lúc ngồi xuống cũng phải uy nghi đường hoàng, nhưng ta thấy tuy nàng nỗ lực bảo
trì hình thái khi ngồi trên ghế, khóe mắt lại giật giật, hiển nhiên là nhẫn nhịn
rất khổ cực.
Ta liền nói với cung tỳ: “Hoàng hậu nương nương luôn thích
ăn măng, trong món phật thủ tam tơ có măng, chắc hoàng hậu nương nương cũng
thích, ngươi gắp cho nương nương đi.”
Cung tỳ gắp măng bỏ vào trong chén của hoàng hậu, nàng liền
khiêm tốn nhã nhặn cười nói: “Đa tạ muội muội.” Lại hỏi Hạ Hầu Thần, “Hoàng thượng
thích ăn cái gì?”
Hạ Hầu Thần liền chỉ món Hoa lan kim châm, nói: “Món ăn này
tên hay, kiểu cách trẫm cũng thích……”
Nàng liền vui vẻ nói: “Để thần thiếp gắp cho ngài.”
Thực ra nàng vốn không cần phải làm việc này, đã có cung tỳ
phục vụ, nhưng nàng đã nói vậy, liền có cung tỳ tiến lên đỡ tay áo cho nàng. Ta
giương mắt nhìn lên, tay áo rất dài nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên cổ tay nàng
có những vết gãi hồng hồng. Hình như nàng đã phát hiện ra, co tay lại, mấy vết
gãi kia lại bị tay áo che khuất.
Nàng gắp một đũa Hoa lan kim châm, muốn đứng dậy đi đến bên
cạnh Hạ Hầu Thần, lại không biết vì sao, tay run lên, đũa buông lỏng, đũa thức
ăn kia rơi vào trong mâm, tung tóe ra bốn phía.
Ta cười thầm trong lòng, lại gắp khác một đũa khác cho Hạ Hầu
Thần, “Hoàng thượng, để thần thiếp gắp đi. Hoàng hậu sao làm được những chuyện
lao động chân tay này?”
Hạ Hầu Thần liền cười nhẹ, “Chỉ có nha đầu thô thiển như
nàng mới hợp ý trẫm.”
Ta liền dựa vào người hắn, giật tay áo hắn, “Hoàng thượng,
nghe ngài nói kìa, nếu thần thiếp là nha đầu thô thiển, vậy hóa ra hoàng thượng
là đầy tớ thô thiển à?”
Ta thầm quan sát hoàng hậu, thấy gương mặt nàng lúc trắng
lúc xanh, nhất thời cứng đơ trong bữa ăn, đũa còn đưa trên không trung, thật
lâu sau vẫn không buông xuống.
Ta biết Hạ Hầu Thần đang ép nàng, bức nàng xé bỏ tư thái
thanh tao lịch sự kia, bức nàng hành động, bức nàng không thể nhịn được nữa!
Không cần phải bàn bạc trước, ta và Hạ Hầu Thần cũng phối hợp
vô cùng ăn ý.
Nàng đột nhiên nói: “Hoàng thượng đã có muội muội, chắc hẳn
không cần thần thiếp hầu hạ nữa, vậy thần thiếp liền đến thiền phòng, niệm kinh
Phật xin trời xanh phù hộ thiên triều ta, hoàng thượng, ngài thấy được không?”
Ta vội vàng đứng dậy hành lễ, nói: “Hoàng hậu nương nương,
xin ngài yên tâm, hoàng thượng có thần thiếp bên cạnh, tất nhiên sẽ không xảy
ra sai lầm gì, nếu hoàng hậu mệt mỏi, thì đến thiền phòng nghỉ ngơi đi.”
Nàng được cung tỳ bên cạnh dìu đi, không có nàng, Hạ Hầu Thần
liền cho người hầu hạ lui ra hết, trầm mặc thật lâu sau mới nói: ” Tất cả những
chuyện trẫm làm, nàng đã hiểu chưa?”
Ta gật đầu nói: “Thần thiếp hiểu hết rồi, thần thiếp sẽ giúp
ngài đạt thành tâm nguyện!”
Hắn đang cầm trong tay một đôi đũa, nghe lời ta nói, đột
nhiên ném đôi đũa xuống mâm, trừng ta,“Ta không hiểu tại sao nàng lại khó dạy đến
mức này?”
Ta thấy hắn lại nổi cơn khó chịu, cũng không xưng trẫm, còn
tự xưng là “Ta”, không rõ nguyên do nên cũng trừng mắt lại.
Vừa rồi hắn ném đũa dùng sức hơi nhiều, khiến thức ăn trên
bàn bắn tung tóe, có mấy sợi trong món Phật thủ tam tơ bay lên trên món hoa lan
kim châm, rất là kỳ cục.
Ta ngơ ngác nói: “Hoàng thượng, tất cả những gì ngài làm thần
thiếp đều hiểu nha, cho nên thần thiếp mới giúp ngài. Ngài làm mọi việc đều vì
diệt trừ gian thần, chẳng lẽ thần thiếp nói sai gì sao?”
Hắn lập tức đứng phắt dậy, bỏ đi ra ngoài, tà áo dài vung
trên ghế, thiếu chút nữa lôi ngã cả ghế dài. Ta vội vàng đi theo, tuy rằng mặc
loại y phục này đi không được nhanh, nhưng trước khi hắn ra khỏi cửa cũng kịp hỏi:
“Hoàng thượng, ý ngài là sao?”
Hắn lại trừng mắt, mắt như tia sáng lạnh buốt, không thèm để
ý tới ta, bỏ đi một mạch.
Chờ ta đuổi tới cửa, chỉ thấy hắn vận trường bào đi trên
hành lang dài làm bằng gỗ, Khang Đại Vi lưng còng đi theo phía sau, vừa đi vừa
nói gì đó, mơ hồ truyền tới mấy câu: “Hoàng thượng… Ngài lại cùng…?”
Ta thầm nghĩ, gần vua như gần cọp, đúng là như vậy mà!
Hai người liên tiếp bỏ đi, còn thừa lại mình ta ăn!
Đêm đó ba người chúng ta ngủ trong thái miếu. Miếu thờ Hoàng
thất tất nhiên là không giống bình thường, rất nhiều phòng ốc, sớm đã phái người
đến quét dọn sạch sẽ, trải thêm chăn gấm, trên bàn ghế dài đều có trải tranh
thêu. Kiến trúc phòng ốc trong thái miếu cũng khá hoàn mỹ, không thể sánh bằng
hoàng cung, nhưng cũng được coi là thượng thừa, hơn nữa cây cối ở thái miếu cao
ngút trời, yên tĩnh dị thường, có một lọai không khí rất khác với hoàng cung
phú quý.
Cởi bỏ mũ miện lễ phục trên người, lại tháo hết trâm cài, mặc
thường phục vào, dùng nước giếng thái miếu đun lên tắm gội, khiến người đầy
hương phật, Tố Tú mở tóc ta ra, nhẹ nhàng chải giúp ta. Ta nhắm mắt dưỡng thần,
trong lòng nghĩ đến một màn lúc ban ngày, thầm nghĩ rốt cuộc hoàng thượng có ý
gì? Ta cũng xem như là một người thông minh cơ trí, nhưng mỗi khi đến trước mặt
hắn liền thất thố như cụng đầu vào vách tường, chẳng lẽ ta hiểu sai ý hắn sao?
(1)Mũ miện của hoàng hậu:↑
(2)Lễ phục của hoàng hậu: Trong truyện là màu đỏ.↑
(3) Lễ phục của hoàng thượng:↑
(4) Chấp sĩ: Người mặc thâm y màu trắng viền đen, đội mũ cao
hình chữ nhật, dẫn đầu trong các lễ tế.↑
(5) Ngọc như ý:↑
(6) Món phật thủ tam tơ: Gồm có phật thủ, măng và cà rốt xắt
sợi, sau đó xào qua.↑
(7) Hoa lan kim châm:
(8) Đậu phụ cuộn như
ý: Đậu phụ bằm nhỏ, cuộn bằng lá tào phớ, chiên sơ, cắt khúc vừa ăn.