Bạch Hổ Khiêu Tình - chương 08 part 2

“Vị cô nương này là?”Mẫu Đơn nhịn không được tò mò hỏi.

Nghĩ đên mới vừa rồi nàng cùng Mạnh Dư Yến từ trong đi ra, không chỉ dung mạo không tầm thường, một thân khí chất ung dung cũng không giống cô nương tầm thường, càng không nói đến nàng khoác lụa trơn mỏng trên người, cổ tay áo cùng làn váy đều thêu hình bướm, theo nàng đi lại, gấm màu tím phối hợp lụa trơn mỏng, phảng phất như có điệp phi vũ.

Ở Hái Hoa Lâu loại người nào mà chưa từng thấy qua, liếc mắt một cái lập tức nhìn ra thân thế nàng ta không giống người bình thường

“Nàng….”

“Ta tên là Bùi Lưu Ly, trước mắt ở trong Mạnh phủ làm khách.”Bùi Lưu Ly đánh gãy lời nói của Mạnh Dư Yến, một đôi mắt sáng thông minh lưu động đồng dạng đánh giá Mẫu Đơn một thân diễm lệ phong tình.

Đối với nàng ta, Bùi Lưu Ly cũng không xa lạ, hoặc là nên là ấn tượng thập phần khắc sâu; Nghĩ đến đây, liền không thể không nhớ tới nàng ta từng cùng Mạnh Ứng Hổ mây mưa, nhiều lần da thịt thân cận, ngực nhất thời dâng lên một cỗ bực mình.

Mẫu Đơn vừa nghe Bùi Lưu Ly ở tại Mạnh phủ, lập nghĩ ngay đến đã ba tháng Hổ gia vẫn chưa đến Hái Hoa Lâu tìm nàng, chẳng lẽ cùng cô nương trước mắt này có liên quan?

“Bùi cô nương có quan hệ với Mạnh phủ ra sao, vì sao lại ở trong Mạnh phủ?”

“Lưu Ly là tự đại ca mang về trong phủ làm khách.”Mạnh Dư Yến thay nàng lượng thân, chủ động thay Bùi Lưu Ly thuyết minh, ám chỉ thân phận Lưu Ly trong phủ rất đặc biệt.

Cái gì? Là Hổ gia tự mình mang về Mạnh phủ làm khách? Vậy quan hệ giữa hai người cũng không phải là ít? Cũng khó trách nàng ở Hái Hoa Lâu ngày đêm hy vọng ba tháng, lại không đợi được người nàng muốn gặp.

“Bùi cô nương quan hệ với Hổ gia ra sao?”Mẫu Đơn sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng đến trước mặt nàng.

Bùi Lưu Ly con mắt sáng nhắm lại, thầm nghĩ tình cảnh giữa hai người lúc này, nên cho tình địch đỏ hết hai mắt đi! Phấn môi cong lên, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Ai nói nữ nhân là họa thủy? Namnhân làm sao không phải?

“Mẫu Đơn cô nương hy vọng ta cùng Mạnh Ứng Hổ quan hệ ra sao? Hoặc là ta nên hỏi cô không hy vọng ta cùng hắn là loại quan hệ nào?”Bùi Lưu Ly hai mắt nhìn thẳng nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ mỉm cười, hỏi ngược lại, vẫn chưa trả lời vấn đề của nàng.

Nghe vậy, sắc mặt xinh đẹp của Mẫu Đơn trầm xuống! Nàng gọi thẳng tên Hổ gia, tuy rằng vẫn chưa trả lời vấn đề của nàng, kì thực cũng đã nói cho nàng biết đáp án.

“Cô có biết ta cùng Hổ gia quan hệ ra sao không? Ngài ấy hàng tháng đều trở về Hái Hoa Lâu tìm ta. Cô có biết Hái Hoa Lâu là nơi nào không? Nam nhân luôn có thời điểm cần giải quyết, mà ngài ấy luôn bao hạ ta, không cho phép ta bồi nam nhân khác, cô có biết điều này có ý nghĩa gì không?”Mẫu Đơn tiến sát từng bước, mỗi bước hỏi một câu, không hề có hảo ý, nét mặt xinh đẹp cười đắc ý, ngạo nghễ nhìn nàng.

“Phải không?”Bùi Lưu Ly phấn môi khẽ nhếch, trên mặt tuyệt mỹ không thấy chút tức giận.”Theo ta biết, hắn đã ba tháng chưa đặt chân đến Hái Hoa Lâu. Ta nói đúng không? Nếu là như thế, vậy đại biểu chuyện cô cùng hắn đã là quá khứ, ta đây tại sao phải để ý?”Trên mặt tuy là cười, lửa giận lại dần dần bốc lên.

Mạnh Dư Yến ở một bên khẩn trương vạn phần, chỉ sợ hai người làm ầm ĩ lên, tuy rằng nàng nhất định đứng ở bên Lưu Ly, nhưng chỉ sợ liên lụy đến người của đại ca. Dù sao Lưu Ly ở trong phủ đã nửa tháng, đến bây giờ sắc mặt khi nhìn đại ca vẫn không hòa nhã, chỉ sợ trải qua thêm chuyện Mẫu Đơn này, sẽ càng giận.

“Cô……”Mẫu Đơn tức giận đến cắn răng. Tình huống rõ ràng như vậy, tỏ vẻ nàng đoán đúng, Hổ gia quả thật vì Bùi Lưu Ly trước mặt mới không đến Hái Hoa Lâu tìm nàng.

“Nơi này phát sinh chuyện gì? Vây quanh nơi này là không cần làm ăn sao?”

Một thanh âm trầm thấp nghiêm khắc truyền đến, cũng làm cho mọi người vây quanh xem, trừ bỏ khách, còn có tiểu nhị trong quán, đều tránh đường.

Mẫu Đơn vừa nghe đến thanh âm quen thuộc làm nàng ngày nhớ đêm mong, lập tức nhìn về phía thân hình cao lớn vừa tới, vui vẻ chạy đến trước mặt hắn.

Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ hắn! Ba tháng rồi, nàng muốn gặp hắn, cũng không dám chủ động đi tìm, bởi vì nàng thập phần hiểu quan hệ hai người là giao dịch, nàng gặp ở nơi này, sao không vui vẻ được.

“Hổ gia, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngài, ngài…… đã lâu không đến Hái Hoa Lâu tìm ta, đêm nay muốn hay không….”Mẫu Đơn lời còn chưa dứt, nhìn thấy hắn hoàn toàn không nhìn sự tồn tại của nàng, bước đi qua bên cạnh, đứng ở trước mặt Bùi Lưu Ly, nhất thời giận trắng mặt.

“Không phải nói nàng hảo hảo ở ngân hàng tư nhân chờ ta cùng nhau dùng cơm trưa sao? Vì sao lại không nghe lời. Nàng không thể thuận ta một lần sao?”Mạnh Ứng Hổ trên mặt lạnh lùng có chút giận. Nếu có thể, hắn thật muốn cột nàng vào người, làm cho nàng muốn đi cũng không được. Không khỏi hoài niệm thời gian khi hồn phách nàng rời khỏi người, hắn giờ nào khắc nào đều có thể nhìn thấy nàng, hai người sớm chiều ở chung.

“Người thuận theo Hổ gia nhiều dữ dội, làm sao thiếu một người như ta?”Khuôn mặt tuyệt mỹ nén giận, phấn môi quật cường bắt đầu chúm chím, trừng mắt hắn.

Mạnh Ứng Hổ lãnh mâu nguy hiểm mị khởi. Nếu hiện tại không có hai người bên cạnh, hắn tuyệt đối hung hăng hôn nàng một chút, làm cho nàng vô lực mềm mại ngã vào người hắn, miễn cho cái miệng nhỏ nhắn kia lại nói những lời làm hắn tức giận.

“Ngọ thiện đã đến, cùng đi dùng bữa đi.”Mạnh Ứng Hổ lại nhường nhịn nàng, dùng cạn khả năng bình tĩnh nói.

“Không cần. Ta đi cùng Dư Yến là tốt rồi, Hổ gia ngài cùng Mẫu Đơn cô nương đi ăn đi, dù sao hai vị đã ba tháng không gặp, hẳn là có rất nhiều chuyện để nói, sẽ không quấy rầy hai vị.”Bùi Lưu Ly lôi kéo Mạnh Dư Yến sững sờ ở một bên đi ngang qua hắn, trực tiếp ra ngoài, hoàn toàn không chừa mặt mũi cho hắn.

Nếu đổi lại bình thường nàng không nhìn đến tồn tại của hắn, bỏ chạy lấy người, Mạnh Ứng Hổ tuyệt đối tróc hổi nàng. Nhưng nghe lời của nàng có vẻ không như vậy, rõ ràng là nàng đang ghen, giận chuyện hắn cùng Mẫu Đơn. Nguyên bản ngực sắp bùng nổ tức giận nháy mắt biến mất, bạc môi ngược lại gợi lên một chút cười.

Người khác cung kính gọi hắn là Hổ gia, mà mỗi khi nàng kêu hắn là Hổ gia, khẩu khí trào phúng chiếm đa số, chẳng thà nàng mang cả họ tên hắn kêu còn dễ nghe. Ai! Gặp gỡ nàng cũng chỉ có thể chấp nhận.

“Hổ gia……”Mẫu Đơn vẻ mặt sợ hãi, nhìn sắc mặt hắn tâm tình bất định, sợ hãi kêu.

“Ta sẽ không đi Hái Hoa Lâu nữa, giao dịch của chúng ta hủy bỏ, về sau đừng để ta biết ngươi lắm chuyện trước mặt Lưu Ly, nếu không ta sẽ không thủ hạ lưu tình.”Mạnh Ứng Hổ cũng không thèm nhìn nàng, cảnh cáo qua loa, nhanh rời đi.

“Quan hệ của ngài cùng Lưu Ly ra sao?”Mẫu Đơn cố lấy dũng khí lớn tiếng hỏi, mới vừa rồi không nghe được vấn đề từ trong miệng Bùi Lưu Ly, cho dù đáy lòng đã biết, vẫn là muốn nghe chính mồm hắn nói ra.

Mạnh Ứng Hổ ngừng cước bộ một chút, thân hình cao lớn vẫn chưa quay đầu.”Nàng chính là thê tử duy nhất của ta.”Nói những lời này, cũng tương đương ở trước mặt mọi người tuyên cáo thân phận tương lai của Bùi Lưu Ly, bước đi ra khỏi cửa tiệm.

Mẫu Đơn cứng rắn bức chính mình nén nước mắt xuống, không muốn làm người ta chế giễu vào lúc này. Nàng hiện tại hoàn toàn mất hy vọng, là nàng ngay từ đầu ngốc nghếch giao tâm chính mình ra, biết rõ hắn vô tình đối với mình.

Mỗi hồi hắn tìm đến nàng, cũng không qua đêm, luôn vội vàng đi mất. Hắn biểu hiện thật sự rõ ràng, hai người là giao dịch theo nhu cầu. Là nàng ngốc đến nỗi ôm một tia hy vọng, chờ hắn nghỉ chân liếc nàng một cái, hiện tại hết hy vọng cũng tốt.

Mẫu Đơn nghĩ nàng là hoa khôi Hái Hoa Lâu, Hổ gia hắn không nhìn được hàng hóa, tất có người khác. Thẳng lưng, rảo bước rời đi.

“Đáng giận Mạnh Ứng Hổ, nam nhân quả thật háo sắc!”

Bùi Lưu Ly nhìn thức ăn đầy bàn, đáng tiếc khẩu vị mất hết, tức giận đến cố gắng đổ nước trà tiêu hỏa.

Mạnh Dư Yến thấy nàng tức giận, vẫn chưa chút tổn hại vẻ xinh đẹp của nàng, bộ dáng nàng kích động nhưng thật ra hấp dẫn mọi người trong quán kinh diễm chú ý.

“Lưu Ly, tỷ cũng đã nói, đại ca đã ba tháng không đi Hái Hoa Lâu, hiện tại lại có tỷ, sẽ không đi, tỷ cũng đừng tức giận nữa.”Mạnh Dư Yến lựa lời khuyên bảo.

“Cái gì kêu lại có ta? Quan hệ giữa ta cùng hắn cũng vô dụng.”Bùi Lưu Ly chết cũng không thừa nhận, nhất là khi đang tức giận.

“A!”Mạnh Dư Yến ngầm bực chính mình nói lỡ, thật cẩn thận sửa miệng khuyên nhủ.”Chuyện đại ca cùng Mẫu Đơn đã là việc quá khứ, tỷ cũng đừng để trong lòng.”

Bùi Lưu Ly hít một hơi thật sâu, nàng không nên mỗi lần gặp Mạnh Ứng Hổ lại khiến chính mình mất bình tĩnh, trở nên một chút cũng không giống mình.

Như Dư Yến nói, chuyện hắn cùng Mẫu Đơn đã sớm qua đi, nàng thật không nên để ý, nhưng trong đầu lại quên không được cảnh tượng hắn cùng Mẫu Đơn dây dưa trên giường, làm cho đáy lòng nàng không thoải mái.

“Tiểu nhị, lấy một bầu rượu đến.”Bùi Lưu Ly càng nghĩ càng phiền lòng, dương tay gọi tiểu nhị đưa bầu rượu đến

“Lưu Ly, tỷ chưa ăn cái gì, như vậy uống có được không?”

Mạnh Dư Yến ngăn cản không được, mắt thấy tiểu nhị động tác nhanh chóng đưa bầu rượu đến, Bùi Lưu Ly lập tức thay chính mình châm chén rượu, ngửa đầu uống.

“Muội đừng quản ta. Trước kia ở nhà, mọi người cũng không cho ta chạm vào một giọt rượu, hiện tại không có người quản ta, để cho ta uống đủ.”Bùi Lưu Ly một ly lại một ly, nàng bất chấp giá nào, quản hắn cái gì uống say thất thố, uống trước nói sau.

Mạnh Dư Yến vô lực ngăn cản, đành phải một mặt ăn đĩa rau, một mặt nhìn chăm chăm nàng uống rượu, cũng may nơi này cách Áng Vân phường không xa, cho dù Lưu Ly uống rượu, nàng cũng có thể giúp Lưu Ly về quán nghỉ ngơi.

Bùi Lưu Ly mắt thấy bầu rượu thứ nhất xong rồi, lại dương tay gọi tiểu nhị đem một bầu rượu đến nữa, hai gò má đỏ hồng, làm cho gương mặt tuyệt mỹ càng thêm đẹp đẽ, làm cho tiểu nhị nhất thời xem đến ngây ngốc, sau khi đưa rượu lại, ánh mắt lưu luyến không rời đi.

“Đủ rồi! Lưu Ly, tỷ uống nhiều lắm.”Mạnh Dư Yến tay vươn ra muốn cướp bầu rượu, lại bị nàng ngăn lại.

‘ Khó được ta hôm nay muốn uống cho thống khoái, muội cũng đừng ngăn cản ta.”Bùi Lưu Ly cầm bầu rượu, đã có men say, mồm miệng không rõ nói.

“Dư Yến, sao muội lại ở đây?”

Ngay khi Mạnh Dư Yến không biết làm thế nào cho phải, bên canh đột nhiên truyền đến âm thanh kinh ngạc.

Mạnh Dư Yến vừa quay đầu, khi nhìn thấy người tới, trên mặt có chút kinh hỉ, phút chốc đứng lên

“Kì đại ca, sao huynh lại ở đây?”

“Ta đến tìm Khai Vân, đi qua khách sạn thuận tiện mua một ít đồ ăn sáng đem qua, cho dù trong hiệu cầm đồ không thể uống rượu, pha trà ăn sáng chắc là có thể.”Kì Chân sang sảng cười to, trên tay cầm cái túi đã đóng gói tốt đồ ăn sáng.

Mạnh Dư Yến nhìn hắn theo thói quen trên mặt ý cười dũng cảm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng cúi xuống, khẽ nhếch môi có chút vui mừng nói không nên lời.

“Vị cô nương kia là?”Kì Chân nhìn Bùi Lưu Ly đã say ghé vào trên bàn, tò mò hỏi.

“Thảm. Lưu Ly, tỷ thật sự uống say , không biết đại ca có thể tức giận hay không?”Mạnh Dư Yến nhẹ lay động đầu vai nàng, thấy nàng cũng không nhúc nhích, gấp đến độ bắt đầu lo lắng

“Vị cô nương này có quan hệ gì với Hổ gia?”Kì Chân nghe ra được trong lời nói của nàng có chút khác thường.

“Lưu Ly là cô nương đại ca thích, trước mắt ở tạm trong phủ. Nàng cùng đại ca có chút chuyện.”Mạnh Dư Yến nói thật sự uyển chuyển

Nghe vậy, Kì Chân còn không kịp cảm thấy kinh ngạc, khóe mắt dư quang liếc thấy một thân ảnh màu đen không biết lúc nào toát ra, động tác thập phần nhanh chóng, tay cầm chủy thủ tưởng thừa dịp hai người nói chuyện không để ý, một đao hướng Bùi Lưu Ly ngã vào trên bàn.

“Cẩn thận!”Kì Chân đẩy Dư Yến trước mặt, dưới tình thế cấp bách, đưa đồ ăn sáng trên tay quăng hướng hắc y nhân, hắc y nhân một đao đánh lén thất bại, đang muốn thử lại, Kì Chân một chưởng bổ về hắc y nhân, không ngại chủy thủ trong tay hắn.

Kì Chân mỗi một chiêu đều mang lực đạo mạnh mẽ, hắc y nhân che mặt thấy kinh động nhiều người, một cước đem chiếc ghế đá hướng Kì Chân, thừa dịp đào thoát.

“Lưu Ly!”Mạnh Dư Yến kinh hoảng cẩn thận xem xét Bùi Lưu Ly, cũng may nàng không có bị thương, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra.

“Dư Yến, tuy rằng không biết hắc y nhân che mặt kia là ai, dám ở ban ngày ban mặt động thủ giết Bùi cô nương, nhưng tốt nhất vẫn là mau đem Bùi cô nương đưa trở về mới tốt.”Kì Chân sắc mặt ngưng trọng nói. Tên hắc y nhân kia võ công không kém, nên mau đem chuyện này báo Hổ gia mới được.

“Được. Kì đại ca, có thể phiền toái huynh giúp ta đem Lưu Ly trở về hay không?”Mạnh Dư Yến nâng dậy say bất tỉnh nhân sự Bùi Lưu Ly

Kì Chân miệng nói câu mạo phạm, liền đem Lưu Ly từ chỗ ngồi ôm lấy, hai người một trước một sau rời đi khách sạn.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3