Biến yêu thành cưới - Chương 89-90

Chương 89: Nhiệt huyết sôi trào

Dịch: Sahara

Dương Cẩm Ngưng tỉnh lại, lặng im nhìn trần nhà. Cô không hoảng hốt, đại não tỉnh táo đến mức muốn giả vờ hồ đồ cũng không được. Toàn thân cô dính dáp, người đàn ông nằm bên cạnh vẫn không cử động, mùi ám muội vướng vít cùng hơi thở đàn ông trong không khí không cách nào xua đi. Có lẽ là do, nằm một mình quá lâu, cho nên hiện giờ có đàn ông nằm bên cạnh lập tức có thể cảm nhận được.

Tối qua hai người họ quấn quýt lấy nhau từ phòng khách vào phòng ngủ, triền miên không dứt. Một thời gian dài cô đơn, lỗ hổng trong tình cảm lẫn dục vọng  lớn dần, họ giống như kẻ trộm, một khi đã trộm được lại càng không muốn dừng.

Dương Cẩm Ngưng khẽ trở mình, cảm thấy chân mình như không phải của mình nữa, tê muốn chết. Cô giơ tay ra định xoa nắn thì phát hiện Cố Thừa Đông đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt anh rơi trên mặt cô, từ mặt di chuyển xuống cổ, xuống ngực…

Dương Cẩm Ngưng nhìn theo ánh mắt anh, chăn vừa vặn che trên ngực cô. Cô ác ý lườm anh một cái, rồi chậm rãi kéo cái chăn xuống. Được rồi, muốn nhìn thì cho nhìn! Cố Thừa Đông dường như bị hành động ấy của cô làm cho ngây người. Sững sờ một lúc, anh mỉm cười.

Dương Cẩm Ngưng mặc kệ cái chân tê của mình, nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt mờ ám: “Thế nào? Có mê hoặc đến anh không?”

Cố Thừa Đông rất phối hợp, vươn tay ra kéo tấm chăn lên đến cằm cô, rồi lại chậm rãi kéo xuống, tốc độ cực chậm. Dương Cẩm Ngưng bỗng nhiên nhớ tới một lần hai người họ cùng xem một bộ phim không thích hợp cho trẻ con lắm! Động tác của nam nữ trong phim vô cùng mờ ám và kích thích, nhất là lúc người đàn ông xé rách tất chân và quần áo bên ngoài của cô gái! (ngàn chấm!!!)

Cố Thừa Đông kéo được môt nửa thì mở miệng: “Nhìn thế này khá muốn ăn!”

Dương Cẩm Ngưng chộp lấy cánh tay anh, vờ tức giận: “Anh như thế là quá được hời rồi!” Cô nhìn anh bằng ánh mắt kiêu căng,”Chẳng lẽ còn chưa ăn no?”

Người nói vô tình, người nghe có ý. Cố Thừa Đông chạm tay đến trước ngực cô, vẽ môt vòng tròn, động tác vô cùng kích thích, nhưng sắc mặt anh lại tỏ ra vô cùng bình thường. Anh dừng tay lại, đùa nghịch trên “quả nho” ở giữa: “Đúng là có đói một chút!”

Lời nói thiếu đứng đắn thế mà vẫn dùng bộ mặt thản nhiên được, cô bội phục người đàn ông này. Không muốn chơi đùa với anh, cô kéo chăn lên, thấy anh vẫn đang tủm tỉm cười, cô cảm thấy như mình đã thua, nỗi bất bình lại dâng lên. Cô cố gắng cử động chân, gác lên người anh, giả vờ nói tự nhiên: “Xoa bóp cho bản cô nương một lát! Bản cô nương sẽ suy nghĩ xem có nên thỏa mãn dạ dày của nhà ngươi hay không.”

Cố Thừa Đông quả nhiên giơ tay ra xoa bóp chân cô, mạnh nhẹ vừa đủ. Anh làm gì cũng đều nghiêm túc như thế, cho dù là chuyện đơn giản như ăn cơm cũng vậy, rất chăm chú. Chỉ có điều… lúc này bàn tay anh chậm rãi lần mò tới vị trí không nên lần mò!

Dương Cẩm Ngưng cảm thấy buồn buồn  trên đùi như có kiến bò, cô trừng mắt lườm anh.

Mặc kệ hành động cố ý của Cố Thừa Đông, cô trở dậy, ngồi trên người anh,giơ hai tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nỉ non: “Thời gian không có em ở bên cạnh, anh có nằm mơ không?”

Cố Thừa Đông ngước nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc, hất hàm: “Mơ gì?”

“Mộng”, cô dừng lại, “xuân!”

Anh nâng đầu lên, chạm mũi vào mũi cô: “Chuyện này…” Anh cố tỏ vẻ bí hiểm, “Anh  thấy em rất có kinh nghiệm, có thể dạy anh được không?”

Cô lập tức cắn lên mũi anh, không dám dùng sức quá mạnh, chỉ lưu lại nước bọt trên đó, cảm thấy vô cùng sung sướng.

Cố Thừa Đông ôm lấy eo cô, xoay người đè cô dưới thân. Hai chân cô vì thế mà gập vào một nửa, hai tay vẫn còn choàng qua cổ anh, không nhịn được bật cười khúc khích.

“Xem anh kìa, không nhịn được nữa sao? Chúng ta ai gấp gáp hơn ai?”

“Em!” Anh nói.

“Dù sao em cũng là người nóng nảy. Em dám thừa nhận, anh dám không?” Cô nhìn anh đầy khiêu khích, đôi mắt trong trẻo như vì sao giữa đêm đen.

“Không dám.” Anh thành thực đáp, “Anh chỉ dám làm!”

(Hự! phục ông anh!)

Anh nói bằng thái độ rất nghiêm túc, nhưng vẫn khiến cô không khỏi bật cười. Anh không để ý, lập tức cúi xuống hôn lên môi cô. Mùi hương quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, da thịt dán vào nhau. Nụ hôn của anh càng lúc càng phát ra lực xâm chiếm mạnh mẽ, nhưng dịu dàng và da diết, không kịch liệt như đêm qua.  Trong lúc bàn tay anh đang mơn trớn trên ngực cô, thì hai tay cô ôm lấy cổ anh. Anh giống như đang nhóm lửa, còn cô cũng chỉ có thể để mặc bản thân bốc cháy.

Cô ôm lấy thắt lưng anh, khao khát được lấp đầy sự trống rỗng trong cơ thể. Lúc anh đã buông thả toàn bộ dục vọng của mình vào người cô, cô chợt cảm thấy như mình đang đứng trên mây, muốn bước xuống mặt đất nhưng lại luyến tiếc khoái cảm nhẹ bẫng và bồng bềnh ấy.

Anh gục trên người cô thở dốc, đôi mắt đầy si mê nhìn thẳng vào cô khiến cô hoảng hốt.

Bỗng nhiên chuông di động vang lên, cô khẽ đẩy anh ra, thấy anh bất động, cô lên tiếng: “Điện thoại.”

Cố Thừa Đông bất đắc dĩ đứng dậy, ánh mắt lướt qua hạ thân của cô. Không hiểu sao lại thấy ngượng, cô kéo chăn lên che lại.

Anh chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi đi lấy điện thoại lại.

Nhìn trên màn hình thấy người gọi mẹ cô, anh do dự một chút, không đưa di động cho cô mà tự mình ấn nút nghe: “Cẩm Ngưng đang ngủ, có chuyện gì không ạ?”

Tả Tần Phương bên kia dường như vẫn còn chưa hết giật mình, bà liếc nhìn Dương Lập Hải một cái, cả hai đều có vẻ không theo kịp tình hình. Chỉ có tiểu quỷ kia khá là “theo kịp thời đại”, đón lấy di động từ tay bà ngoại: “Ba!”

Nghe được giọng nói của con gái, sắc mặt Cố Thừa Đông chợt tươi tỉnh lên trông thấy: “Mấy ngày nay có ngoan không?”

“Con rất nghe lời!” Thanh âm trong trẻo non nớt của con gái khiến vẻ mặt anh rạng rỡ, ánh mắt thấp thoáng nụ cười.

“Con mua quà cho ba đấy!”

“Ồ, cái gì thế?”

“Khi nào về con đưa cho ba.”

Nghệ Tuyền sung sướng nhưng không quên đòi nói chuyện với mẹ, Cố Thừa Đông đưa di động cho Dương Cẩm Ngưng.

“Con bé chết tiệt kia, chơi vui quá quên cả mẹ rồi phải không? Lâu thế mà giờ mới gọi điện về…”

Tiểu quỷ nói với giọng oan ức: “Mẹ cũng không gọi cho con mà?”

Dương Cẩm Ngưng nghẹn họng.

Cũng may, điện thoại nhanh chóng bị Tả Tần Phương lấy lại: “Cẩm Ngưng, con và Thừa Đông đang ở cùng nhau đấy à?”

Dương Cẩm Ngưng liếc nhìn người đàn ông kia, khẽ “vâng” một tiếng.

“Hai đứa hiện tại…”

“Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, bố mẹ chơi vui vẻ, khi nào về gọi con đi đón.”

“Cẩm Ngưng, con biết mình đang làm gì là được rồi, mẹ già rồi, nói cũng nhiều  khiến con phiền, nhưng cũng là vì muốn tốt cho con…”

Dương Cẩm Ngưng không dám nói gì, chỉ chăm chú nghe Tả Tần Phương nói, vâng vâng dạ dạ.

Cố Thừa Đông nằm bên cạnh cô, ngón tay đùa nghịch tóc cô, chợt nhổ được một sợi tóc trắng, anh quấn trên đầu ngón tay, ngắm nghía môt lúc, chợt nhớ đến cái gì, liền vứt xuống nền nhà. Dương Cẩm Ngưng lấy lại tinh thần, nhìn thấy hành động của anh, bỗng dưng bốn mắt nhìn nhau, có lẽ là cũng nghĩ tới một chuyện.

Mãi mới tắt máy được, bầu không khí giữa họ hình như có chút thay đổi. Dương Cẩm Ngưng ho khan một tiếng: “Mẹ bảo em phải cảnh giác với anh.”

“Cảnh giác cái gì?” Cố Thừa Đông nhìn cô chăm chú, “Lừa  tiền hay lừa sắc?”

“Lừa tình!”

Cố Thừa Đông nhắm mắt lại, cô ấy không lừa người khác đã là tốt lắm rồi.

Dương Cẩm Ngưng nhổm người dậy, nhìn thẳng anh: “Thế rốt cuộc anh có lừa em không?”

Cố Thừa Đông mở mắt liền bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của cô, vẫn còn chút mệt mỏi, cũng đúng, vừa mới đại chiến xong mà! Trong lòng chợt cảm thấy thương tiếc: “Em lo bị lừa sao?”

“Sao không lo chứ!”

“Không phai em vẫn muốn nhà muốn xe muốn tiền ư?”

Dương Cẩm Ngưng trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này lúc nào cũng ghi nhớ những lời cô nói để rồi những lúc hai người cãi nhau là lôi ra làm vũ khí đối phó với cô.

“Đúng vậy.” Cô thành thực đáp, “Xe em không biết lái, nên sẽ cần tài xế. Nhà quá rộng, còn đủ một người nữa ở. Tiền quá nhiều, một mình em dùng không hết!”

Thấy anh không nói gì, cô giựt nhẹ tóc anh: “Vậy anh thích cái gì?”

Anh tròn mắt một lúc lâu mới nói: “Ngủ, mệt chết đi được.”

Mệt!? Mệt cái đầu nhà anh!

Khi Tả Tần Phương và Dương Lập Hải trở về, Dương Cẩm Ngưng đi đón họ, vốn dĩ cô không định đi nhưng Dương Lập Hải lại gọi điện bảo cô qua. Cô biết thừa sau đó sẽ phải về nhà họ Dương.

Quà mua về vợ chồng họ đều mua hai thứ như nhau, một cho Dương Cẩm Ngưng, một cho Phùng Quên, đúng là công bằng! Đương nhiên nhiều nhất vẫn là bạn nhỏ Dương Nghệ Tuyền. Cô bé còn đòi mua rất nhiều đồ chơi, toàn là búp bê vô dụng.

Dương Nghệ Tuyền mua cho mẹ một cái lắc chân, còn ngồi xuống đeo cho mẹ trước mặt mọi người. Dương Cẩm Ngưng nhìn khuê nữ nhà mình bằng ánh mắt vô cùng cảm động, nuôi con gái khổ cực cũng đáng! Nhớ lại trước đây sau khi sinh con, cơ thể cô rất yếu, sữa không đủ, lại thêm bao nhiêu chuyện rắc rối, lúc ấy cô đã tự hỏi liệu mình sinh đứa con này ra có phải là sai lầm hay không. Thời gian ấy cô thầm muốn chứng minh giữa mình và người đàn ông kia không có bất cứ quan hệ gì nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ cho con gái, có lẽ mình cô không thể cho con gái một gia đình hạnh phúc. Mỗi lần gặp phải khó khăn gì, co đều tự hoài nghi bản thân như thế.

Nhưng giờ phút này, cô biết mình đã làm đúng.

“Mẹ thích không?”

“Thích, rất thích!” Cô vuốt tóc con gái.

Nghệ Tuyền cười híp mắt, “Vậy mẹ nói cảm ơn đi!”

Sau đó, cô bé bị mẹ nhéo một cái!

Dỗ Nghệ Tuyền đi ngủ xong , Dương Cẩm Ngưng bị Dương Lập Hải gọi ra nói chuyện. Đương nhiên cô đoán được ông muốn nói gì, cô cũng muốn lần này nói rõ suy nghĩ của mình, quyết định của mình, cô biết bản thân đang làm gì. Cô muốn nỗ lực vì người đáng để mình nỗ lực, còn kết quả, dù không được như ý muốn, cô cũng không trách ai.

Nói chuyện một lúc lâu, Dương Lập Hải cũng đành thuận theo ý cô.

Dương Cẩm Ngưng đứng im một lúc, cô thầm nghĩ, như vậy rất tốt, trên thế gian này còn có một người đáng để cô đi tranh lấy, cô vẫn chưa thờ ơ với mọi thứ, chưa phải một mình lẻ loi.

Chí ít, cô vẫn còn có nhiệt huyết của mình.

Chương 90: Ký sự khách sạn

Dịch: Sahara

 

Tối hôm trước…

 

Mộ Song Lăng đi đến bên cạnh, tự nhiên khoác tay Cố Thừa Đông, cười ha hả: “Anh dám bỏ tay ra tôi sẽ khiến anh phải hối hận!”

 

Cố Thừa Đông không nói gì, vẻ mặt nửa cười nửa không khiến cô có phần kinh ngạc, có vẻ như anh đang muốn nói “cô xem tôi có dám không?”. Hơi hoảng hốt, cô hạ giọng, vừa cười vừa lấy lòng: “Mong anh đừng gạt tay!” Thực ra Mộ Song Lăng không có lòng tin rằng Cố Thừa Đông nghe theo mình, trước giờ anh chưa bao giờ làm theo yêu cầu gì của cô, nhưng hôm nay, Cố Thừa Đông lại khá nể tình, không chỉ để mặc cô khoác tay anh, mà còn tỏ ra rất phối hợp.

 

Hành vi này của Cố Thừa Đông khiến Mộ Song Lăng vô cùng khó hiểu. Đột nhiên cô hiểu ra cái gì, vì nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy một thân ảnh quen thuộc. Chuyện này khiến cô vô cùng khó chịu, cảm thấy hai chữ “mong anh” kia của mình hoàn toàn lãng phí, cô tin chắc dù cô không nói thế, anh ta cũng sẽ không dám gạt tay cô ra.

 

Sau đó, hai người đi vào khách sạn, thuê phòng, cầm chìa khóa đi mở cửa. Dọc đường, Cố Thừa Đông cũng không nói gì, khiến Mộ Song Lăng cảm thấy vô cùng quái dị.

 

Vào trong phòng, Mộ Song Lăng lập tức buông tay ra, vươn vai một cách rất khoa trương: “Bây giờ thì bố anh đã có thể hoàn toàn tin tưởng giữa chúng ta có “chuyện” rồi chứ?”

 

Tuy rằng là câu hỏi, nhưng người đàn ông này hoàn toàn không có ý muốn trả lời. Mộ Song Lăng cũng không tự ái. Cô nhận ra thái độ của Cố Thừa Đông đối với Khưu Thịnh Danh, nhiều lần cô tới tìm anh nói chuyện, anh mới đồng ý về công ty trợ giúp, nhưng nhất quyết anh không chịu ở lại. Người đàn ông này đầu óc có lẽ là không giống người thường, có một ông bố lắm tiền nhiều của như vậy mà không hề tỏ ra tích cực. Nhưng mà dù sao trong lòng anh ta vẫn còn một chỗ mềm mại, vì khi cô nói Khưu Thịnh Danh bị bệnh, Cố Thừa Đông lập tức hiện lên một sự xót xa trong mắt, hơn nữa còn đồng ý gia nhập Thịnh Ân Quốc Tế.

 

Mộ Song Lăng ngồi trên sô pha hút thuốc. Bộ dạng hiện giờ của cô thật sự rất phong tình.  Cô chợt muốn đùa giỡn người đàn ông này, giống như trước đây cô đọc tiểu thuyết, lần nào cũng mong được thấy cảnh nhân vật nữ dụ dỗ nhân vật nam, dù anh ta về ngoài có tỏ ra điềm tĩnh thế nào cuối cùng cũng vẫn rơi vào lưới tình.

 

Mộ Song Lăng quan sát Cố Thừa Đông, thấy anh không có ý tránh né mình, cũng không có giả vờ xem gì khác. ANh đang loay hoay nghịch di động, không biết đang làm gì? Đối với phụ nữ mà nói, khiến cho người đàn ông thờ ơ như thế là đã hoàn toàn thất bại.

 

“Anh cứ định thế này sao?” Mộ Song lăng rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.

 

“Nên làm gì mới được?” Cố Thừa Đông phản vấn, vẻ mặt bình thường, coi như không nghe thấy ý tứ sau lời nói của cô.

 

Mộ Song Lăng không e dè gì mà nói thẳng ra: “Dù sao cũng đã vào đây rồi, dù chúng ta không làm gì thì người khác cũng cho rằng đã làm, không bằng làm thật đi!” Cô vừa nói vừa chăm chú quan sát vẻ mặt Cố Thừa Đông nhưng chỉ thấy anh cười, tựa như vừa rồi cô đang kể chuyện cười.

 

Phản ứng ấy của Cố Thừa Đông khiến Mộ Song Lăng vô cùng nghi hoặc, cảm thấy mình hiện tại cũng là đang diễn hài.

 

“Cô mà còn bộc trực thẳng thắn thế này kiểu gì cũng dọa Kỷ Chính Nham sợ chạy mất dép!” Cố Thừa Đông cười nói.

 

Mộ Song Lăng trợn mắt ý muốn nói “anh muốn tôi câm miệng thì nói ra!”. Người đàn ông này đã lại đề cập tới một chuyện mà cô không thích nghe nhất, cũng rất có tác dụng trong việc khiến cô im miệng.

 

Cố Thừa Đông liếc cô một cái, định đi ra ngoài. Mộ Song Lăng nhìn theo, trong lòng cảm thấy mình vô cùng đáng thương, cô vừa tự biên tự diễn một vở kịch, hoàn toàn thất bại: “Anh đang định xuống đó giảng hòa với vợ cũ?” Cô dám khẳng định lúc này anh rất muốn chạm vào Dương Cẩm Ngưng.

 

 

Quả nhiên, nghe vậy Cố Thừa Đông dừng lại ở cửa.

 

“Thật ra, anh là cái loại đàn ông rất khiến cho người ta chán ghét!” Mô Song Lăng rung chân, vẻ mặt như rất có tâm trạng nói chuyện phiếm. Có lẽ trong lòng cô cũng có quá nhiều buồn khổ, rất muốn đem tất cả phóng thích ra ngoài.

 

Cố Thừa Đông tựa lưng vào tường, nhìn Mộ Song Lăng: “Ồ, cảm ơn đánh giá của cô.”

 

Thái độ thờ ơ này mới là thứ khiến người ta chán ghét nhất! Cô lập tức thấy đồng cảm với vợ cũ của anh ta.

 

“Anh xem anh đi, thuê phòng với tôi, tuy rằng không làm gì nhưng mà người ta cũng thấy rồi, sẽ nghĩ thế nào? Anh sẽ giải thích với người ta sao? người ta nghe anh sao? Lúc người ta không tin anh thì anh lại cho rằng người ta không  hiểu anh, không tin tưởng anh. Tự chuốc khổ vào thân, thích lắm hả?”

 

Bất mãn nhiều quá nhỉ. Cố Thừa Đông không giải thích, chỉ nói: “Cô cứ tiếp tục.”

 

“Vì sao không thể cùng tôi được?” Mộ Song Lăng chuyển đề tài.

 

“Cô là người phụ nữ của bạn học của tôi.”

 

Mộ Song Lăng bật cười: “Anh đúng là cái kiểu người này! Người khác hỏi anh thế nào anh trả lời như thế. Nếu như tôi không phải vợ cũ của Kỷ Chính Nham, nếu anh và anh ta không quen biết, anh cũng sẽ không đồng ý ở bên tôi. Nhưng mà câu trả lời anh đưa ra vẫn luôn như thế, sự thật vì sao anh không đồng ý anh biết rõ nhưng không nói ra. Anh biết phụ nữ thích nghe những lời như thế nào nhưng lại khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp, dày vò đối phương, dày vò bản thân, tóm lại là anh có ý gì?”

 

Đạo lý đơn giản nhưng chẳng mấy ai làm được.

 

Anh gật đầu: “Tiếp tục!”

 

“Chẳng có gì, nói linh tinh một chút, anh có thể vờ như không nghe thấy.”

 

Cố Thừa Đông trầm mặc, nhíu mày.

 

Mộ Song Lăng mím môi, không được thấy vẻ mặt băn khoăn của anh nên cảm thấy thất vọng. “Nếu như người nói những lời này với anh là cô ấy, có lẽ hai người sẽ cãi nhau, sẽ tan rã trong không vui. Nhưng anh xem, tôi nói vậy mà anh không hề nổi giận. Như vậy rõ ràng là chúng ta rất hợp nhau, sẽ không gây gổ, không làm tổn thương đối phương, hơn nữa còn có thể sống khá thanh thản.”

 

Bình lặng cũng có thể xem như bản chất của cuộc sống.

 

Vẻ mặt Cố Thừa Đông trở nên nghiêm túc, anh nhìn Mộ Song Lăng: “Đó là bởi vì cô không yêu tôi.”

 

Nói xong, thứ tắc nghẽn trong ngực anh tựa như được thông thoáng. Hóa ra tất cả lại dễ dàng như thế. Những người không yêu nhau, sẽ không quan tâm nhau, vì vậy dù thế nào cũng có thể chung sống ôn hòa mà không cãi cọ, không nghi kị nhau.  Những người yêu nhau  lúc nào cũng mải tính toán, mải suy nghĩ tới sự quan tâm của đối phương.

 

Lâu nay Dương Cẩm Ngưng liên tục xuất hiện trước mặt anh, vì sao như thế anh vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng hiện tại anh đã hiểu, cô đang dùng hành động để chứng tỏ cho anh thấy, cô muốn cứu vãn tình cảm này. Chỉ có anh là còn chưa đưa ra quyết đinh.

 

Hóa ra, mọi thứ đơn giản như thế.

 

Mộ Song Lăng dụi tàn thuốc vào gạc tàn, thở ra một hơi, rồi nói: “Anh đi đi.”

 

Nhưng Cố Thừa Đông chưa đi ngay: “Chờ tẹo nữa.” Không muốn tiếp tục nói chuyện của mình, anh chuyển đề tài: “Vì sao hồi ấy cô quyết định bỏ đi?”

 

Một người phụ nữ rõ ràng còn yêu người đàn ông kia, nhưng lại chủ động rời bỏ, thế là thế nào?

 

“vì tôi muốn giữ lại sự tôn nghiêm duy nhất của mình.” Nếu không thì cô sẽ mất tất cả.

 

“Thả lỏng anh ta như thế không sợ có ngày anh ta chạy theo người khác sao?” Anh cười.

 

“Yên tâm! Sự kiên trì của anh ta khá tốt.” Liếc Cố Thừa Đông một cái, Mộ Song Lăng nói tiếp, “Hơn nữa, vợ cũ của anh hiện tại cũng đang ở bên anh ta, anh ta cũng không cô đơn.”

 

Sự việc lần này, Mộ Song Lăng chủ yếu là muốn diễn cho Khưu Thịnh Danh xem, đồng thời cũng muốn cho người đàn ông kia cảm nhận một chút cảm giác năm xưa của cô.

 

Cố Thừa Đông bật cười: “Cô quá ngốc rồi! Cô cho rằng ai cũng ngốc nghếch như Kỷ Chính Nham, vẫn đang đợi ở dưới kia sao? Cô ấy đã bỏ đi lâu rồi, đáng tiếc, không để cô được hài lòng.”

 

Dương Cẩm Ngưng, cô ấy sẽ không tự dằn vặt mình như thế.

 

Mộ Song Lăng trừng mắt. Người đàn ông kia cho dù có ngốc nghếch cũng chỉ có thể để cô chê bai, đâu đến lượt người khác nói chứ!

 

“Sao anh còn không đi đi?”

 

Cố Thừa Đông lắc đầu, nhìn giờ trong điện thoại, “Đợi vài giây như thế là tốt rồi, đã không thích tôi như thế thì chắc là muốn gặp người khác rồi phải không?” Anh xoay người chuẩn bị đi, bỗng nhiên dừng lại hỏi, “Không muốn biết vì sao tôi cố tình nán lại tán gẫu với cô à?”

 

“Vì sao?” Mộ Song Lăng giật mình, quả đúng là cô cũng đang muốn hỏi.

 

“Bởi vì tôi tính thời gian đi ra thuận tiện mở cửa cho chồng của của cô luôn thể!” Nói xong, Cố Thừa Đông mở cửa, Kỷ Chính Nham vừa lao ra khỏi thang máy.

 

Mộ Song Lăng cười giận giữ, hôm nay cô còn đang thắc mắc sao Cố Thừa Đông lại nói nhiều như thế, hóa ra là câu giờ, rồi gọi điện báo cho Kỷ Chính Nham tới đây! Nhưng cô phát hiện, bản thân mình hoàn toàn không tức giận.

 

Cuộc sống mà, cuối cùng nó cũng tự sắp xếp theo ý nó, chẳng ai có thể trốn tránh mãi được.

=====

Chương 89 mình vừa đính chính lại đoạn Cố Thừa Đông nói chuyện với con gái, mọi người xem lại nhé. Thành thật xin lỗi vì sơ suất.