Truyền thuyết yêu nghiệt - Chương 42-43

42 : BBQ TIỀN GIỚI  

Phiên ngoại nhỏ:   Tính cách của Vương Mẫu.

Tham gia hội bàn đào là một việc hết sức nghiêm túc. Trong hội bàn đào từng nhóm thần tiên cao thấp đều phải chú ý hành vi cử chỉ nếu không sẽ phạm sai lầm….. bị trừng phạt nghiêm khắc. Chẳng phải lúc trước Quyển Liêm Đại Tướng và Thiên Bồng Nguyên Soái cũng bị định tội sao. Thanh Dương Tử biết rõ tính tình của Vương Mẫu Nương Nương, cho nên đã căn dặn Thất Diệp rất nhiều.

 

Nhưng Thất Diệp lại thấy không có hứng thú với những việc này. Đạo trưởng Thanh Dương Tử phất cây phất trần ngủ sắc của anh ta, xong rồi chuyển đề tài: “Vương Mẫu Nương Nương khéo tay trồng được những cây bàn đào rất tốt, cây đào nhỏ ba ngàn năm mới kết trái một lần, người phàm ăn vào thân thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh, đắc đạo thành tiên. Có loại cây đào sáu ngàn năm mới kết quả một lần, người nào ăn vào sẽ biết phi thiên, trường sinh bất lão. Loại cây tốt nhất là chín ngàn năm kết trái một lần, ai ăn vào sẽ có tuổi thọ ngang với thiên địa nhật nguyệt.”

Rốt cuộc Thất Diệp thoáng cảm thấy hứng thú: “Hửm?”

“Truyền thuyết về Hán Vũ Đế có nói ông đã từng khen ngợi nhan sắc của Vương Mẫu Nương Nương tuyệt thế, vì vậy Vương Mẫu Nương Nương vui vẻ ban cho Hán Vũ Đế một cây bàn đào ba ngàn năm”

Hứng thú của Tiểu Thất  bị khơi dậy hoàn toàn: “Rồi Hán Vũ Đế đắc đạo thành tiên à?”

Thanh Dương Tử ném ánh  mắt khinh bỉ qua: “Ba ngàn năm mới chín một lần, Hán Vũ Đế không đợi được đến lúc đào chín thì đã chết rồi.”

“Vậy sao Vương Mẫu Nương Nương kia không đưa luôn quả đào cho ông ấy đi?”

“Bởi vì ông ấy chỉ khen Vương Mẫu Nương Nương có dung nhan tuyệt thế, chứ không có khen Vương Mẫu Nương Nương tính tình hiền hòa, tài hoa cái thế, hình dáng xuất chúng vạn phương……”

Thất Diệp: “……”

Đạo trưởng Thanh Dương Tử nghiêm túc: “Hiện tại, cô đã  hiểu rõ thói quen của Vương Mẫu chưa?”

Thất Diệp: “……”

Thời gian Hội Bàn Đào dời lại vào buổi tối, đạo chủ Diệt Tự Cảnh dẫn theo thượng tiên Bích Lạc đi đến thiên giới, dọc theo đường đi đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt.

Còn chưa vào đến hội trường đã nghe một chuỗi âm thanh: “Oa, miếng thịt bò này là của ta!”

“Ưm, con tôm hùm này là của ta.”

“Mẹ kiếp, ai ăn đùi gà của ta!”

Từng làn mùi thơm của thịt nướng bay đến, Phật Tổ Như Lai đang ngồi trang nghiêm trên đám mây lành, miệng đọc Phật Hiệu nghiêm túc vô cùng: “A di đà Phật, bể khổ không bờ, sống vốn là một loại tội lỗi.” Thở dài xong, một tay ông cầm một cây xiên bằng sắt, dùng tốc độ gần như thần kỳ xiên qua năm cái cánh gà, sáu cái đùi gà, hai miếng thịt bò cộng thêm sáu con chim cút, sau đó chắp tay trước ngực miệng đọc lên Phật hiệu lần nữa: “Ngả Phật từ bi, hôm nay bổn tọa sẽ độ hóa cho bọn mi.”

Ông vẫn giữ dáng vẻ trang nghiêm như cũ, mỗi một hành động đều đúng mức, tiếng nói vừa dứt, đặt cây xiên bằng sắt vào đống lửa, thương xót nướng lên.  = =

Bên cạnh là Quan Âm Đại Sĩ vẫn ưu nhã, bà ngồi xuống, nữ đệ tử khôn khéo biết sư tôn không thích mùi khói lửa vì thế lập tức quỳ xuống đất nói: “Xin sư tôn đợi ở đây một chút, để đệ tử đi lại đó lấy tới đây.”

Quan Âm Đại Sỉ mỉm cười gật đầu: “Như vậy rất tốt.”

Đệ tử kia còn có vấn đề: “Xin hỏi sư tôn thích những món ăn nào?”

Quan Âm cao quý cẩn thận, hào phóng đoan trang: “Bản Đại Sĩ luôn không thích khói lửa, huống chi chúng sinh bình đẳng, mắt thấy sinh linh bị tàn sát tan thương như vậy, giống như tổn thương thân thể chính mình.” Bà lắc đầu, trong mắt có vẻ thương xót nhiều hơn: “Sao cũng được, con cứ tùy ý chọn cho Bản Đại Sĩ khoảng năm sáu miếng thịt con hoẵng, năm sáu miếng thịt dê béo, năm sáu miếng thịt bê, năm sáu con cá tươi, khoảng hơn mười con tôm hùm, năm sáu miếng….”

Toàn thể đổ mồ hôi.

Đệ tử nhận lệnh bước đi, một lát sau Quan Âm Đại Sĩ đột nhiên nhớ đến cái gì, vội vàng lớn tiếng căn dặn: “Liên Nhi, nhớ thịt bò nửa tuổi thịt bê nha…..”

Tất cả mọi người muốn phun ra máu.

Thanh Dương Tử dẫn Thất Diệp đi đến vị trí của mình, hỏi cô giữa những làn khói thịt: “Bằng hữu muốn ăn cái gì?” Thất Diệp không có thích những món này, phất tay một cái “tùy anh”. Trong ánh lửa, tất cả mọi người chú ý tới vị trí  của đạo chủ Chữ Diệt Cảnh đi chung với thượng tiên Bích Lạc. Ánh lửa rọi lên gương mặt cô, ngọn lửa trong mắt cô toát ra, nhưng ánh nhìn của cô như là hư vô, không cố định.

Lan Y đứng bên cạnh cô, nhỏ giọng giải thích những thần tiên có mặt nơi này, cô nghe xong cảm thấy không yên lòng, Thanh Dương Tử nhanh chóng trở lại, trong khay có rất nhiều đồ ăn, Lan Y xiên những món ăn cẩn thận xong bắt đầu nướng từng cái. Còn anh ta thì tự mình xiên một chuỗi khoai tây, đưa vào lò bắt đầu nướng.

Không bao lâu, Thất Diệp đã thấy nhàm chán, Thanh Dương Tử đến gần cô, từ từ dạy cô cách nướng thịt bò. Khi nào nên quét dầu, khi nào nên thoa thêm mật ong, khi nào nên thêm muối cho ngon miệng hơn.

Mùi thơm bay tỏa nghi nghút từ trong lò sắt, đột nhiên Thất Diệp nhíu chặt chân mày. Thanh Dương Tử ngẩng đầu lên nhìn thấy Xà Quân, vẫn áo trắng có đai Ngọc buộc chặt, tóc đen đựơc bới lên cố định bởi cây trâm tùng trắng và sợi tơ tằm, trên mặt anh ta lúc nào cũng là ý cười dịu dàng. Mấy năm nay mặc cho thân phận của anh ta có thay đổi như thế nào thì vẫn không ảnh hưởng tổn hại gì đến dáng vẻ tao nhã, thông thái của anh ta cả. Anh ta không có đi tới chỗ này, nhưng rất nhiều lần Lan Y cảm giác ánh mắt của anh ta nhìn qua bên này. Nhưng khi cô chú ý đến anh, lại thấy hình như ánh mắt kia nhìn xuyên qua nơi này đến một chỗ khác.

Thấy Thất Diệp cau lông mày, Lan Y hỏi nhỏ: “Sao vậy?”

Thất Diệp cũng không biết là chuyện gì, rõ ràng mắt đã không còn nhìn thấy nữa, thì tại sao lại có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta chứ? Vì sao vẫn còn nhớ rõ ánh mắt dịu dàng ngay cả mặt trăng còn không bằng của anh chứ? Cô im lặng trong giây lát, tâm ma xông lên mở miệng: “Đi bưng một bàn thịt rắn đến đây đi.”

Vì vậy, đêm đó Thất Diệp không lên tiếng nữa, im lặng nướng hết một bàn thịt rắn. = =

Phần sau còn có thêm vài tiết mục giúp vui, còn có màn múa cột MM, Mạc Hồ ăn mặc giống người Đông Doanh thành công lăn qua lộn lại.

Lúc chúc mừng tuổi, Thất Diệp nghe được giọng nói của Vương Mẫu Nương Nương rất hiền từ, giống một trưởng lão hòa nhã dễ gần.

Lời chúc Như Ý, Cát Tường và quà mừng thọ được dâng lên như nước chảy, ví dụ như là: trẻ mãi không già, dáng dấp phong nha tài hoa. Vương Mẫu Nương Nương cười híp mắt, miệng nói không ngừng: “Được, Tốt, Hay…người đâu, ban thưởng hai cây đào tiên ba ngàn năm…. Ừm, tốt, ban thưởng một cây đào tiên chín ngàn năm…. Haha, ban thưởng ba cây đào tiên sáu ngàn năm…..”

Âm thanh của những người trước mắt sôi nổi, đột nhiên Thất Diệp cảm thấy chẳng có gì thú vị. Những người thượng tiên này, lúc trước cô luôn nằm mơ muốn nhìn thấy một, hai người. Hôm nay, cô đang đứng trước mặt bọn họ, thật may là mình không thấy đường, cô nghĩ vậy.

May mà Thanh Dương Tử không có ý định ở lại lâu, nói lời chúc mừng liền một mạch rồi dẫn cô về, chính lúc đang xoay người đi thì đột nhiên có người nói: “Tiên Tử Bích Lạc, không chúc mừng tuổi của Vương Mẫu Nương Nương à. Chẳng lẽ ngay cả Vương Mẫu Nương cũng không xem ra gì sao?”

Thất Diệp nhận ra giọng nói kia, cô xoay người lại: “Đã lâu không gặp, Tô Yên.”

Trong lúc này Tô Yên khí thế ngất trời. Xưa nay, Vương Mẫu Nương Nương yêu nhất chính là cô cháu gái này. Bên kia vốn âm thanh rất huyên náo, ồn ào như vậy, tự nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả chúng tiên đều nhìn lên trên người mặc áo đen là Thất Diệp. Thái độ Thanh Dương Tử lập tức lạnh đi vài phần: “Đương nhiên thượng tiên Bích Lạc không có để Vương Mẫu Nương Nương vào mắt” Mặt chúng tiên biến sắc, anh vung cây phất trần: “Tôn kính Vương Mẫu Nương Nương là để ở trong lòng chứ không phải để ở trong mắt như những người khác khẩu thị tâm phi.”

“Ngài!” Tô Yên ngàn đoán vạn đoán cũng không ngờ một người luôn luôn đối nhân xử thế đạm bạc, không tranh giành đoạt lợi với ai như Thanh Dương Tử đột nhiên trở thành một người có lời nói sắc bén như vậy. Thanh Dương Tử cũng không muốn so đo, tính toán với cô ta, cúi đầu lặng lẽ nói với Thất Diệp: “Lên Chúc thọ Vương Mẫu đi, nói đại một câu nào đó cũng được.”

Nhưng Thất Diệp chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn Tô Yên, trong nháy mắt chúng tiên đã hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng của lò lửa vang lên.

43. ÁNH TRĂNG THUẦN KHIẾT NHẤT

 

Đương nhiên Tô Yên không sợ cô, chính xác là ả đã hận Thất Diệp đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại quan hệ của ả và Mộc Phi Huyền đã rất căng thẳng. Mặc dù Mộc Phi Huyền không có viết thư thôi ả, nhưng anh ta đã không bao giờ muốn nói chuyện với ả nữa.

 

Mới đầu Tô Yên nghĩ, chỉ cần qua vài tháng, cơn giận của Mộc Phi Huyền sẽ tiêu tan. Nhưng ả lầm rồi, lần này cho dù ả giở hết thủ đoạn, Mộc Phi Huyền cũng không hề có dấu hiệu hồi tâm chuyển ý. Dĩ nhiên Tô Yên giận chó đánh mèo, nên trút lên Thất Diệp. Nếu như lúc đó con yêu nghiệt này chết đi, bây giờ chẳng phải là tốt rồi ư!

 

Vương Mẫu cũng nhìn Thất Diệp, bảo tọa của bà cao hơn những chổ của người khác, bếp lò trước mặt cũng cao hơn người ta. Thấy Thất Diệp đứng yên bất động tại chỗ, sắc mặt của bà càng ngày càng đen. Chúng tiên cũng hận không thể rút mình vào trong, chỉ có điều, Thất Diệp không nhìn thấy, cô là người mù mà.

 

Lòng Tô Yêu vui sướng, ai ở trên trời mà không biết tính tình Vương Mẫu nương nương. Lúc này Thất Diệp đã xem như hoàn toàn đắc tội bà rồi.

 

“Bích Lạc Tiên Tử to gan, muốn phá rối hội bàn đào ư?” Vương Mẫu nương nương vừa mở miệng, khí thế rất phi thường. Trong chúng tiên đã có người bắt đầu run rẩy, Thất Diệp vẫn làm giọng thản nhiên “Vốn không có ý đó. Chúc thọ cũng được, nhưng xin nói cho tôi biết, bà đã làm gì để đáng được tôi tôn kính chứ? Bà đã ban ân gì cho tôi, đáng để tôi khúm núm?”

 

Lời vừa nói ra, cả tiên giới đều giận dữ. Cả đời Vương Mẫu nương nương đoán chừng chưa từng bị ai chất vấn như vậy. Bà giận tái mặt, đứng lên khỏi bảo tọa, run rẩy chỉ vào Thất Diệp, muốn liệt kê từng công lao vĩ đại của mình…. Nhưng mà hồi lâu, phát hiện ra trong đầu toàn là hằng ngày có thiên tướng nào đó đem tặng bà nào là bình Tử Ngọ, Kim Long, Ngọc Phượng. Hằng ngày có tiên nữ nào đó dệt áo choàng bảy màu cho bà, hằng này có ai có ai tặng bà thú quý hiếm vân vân…

 

Thái Bạch Tinh Quân nhìn Vương Mẫu thật sự không tìm ra được gì để nói, vội nói chữa “Cho dù như thế nào, đối với nương nương bất kính là có tội, bắt lại trước đi, mau mau mau.”

 

Nhị Lang Thần không biết dẫn nhánh quân nào đi đến, nhìn ra được lúc anh ta nhận lệnh là đang tắm cho con chó của anh ta. Hao Thiên Khuyển trong lồng ngực anh vẫn còn bết đầy sữa tươi, trong không khí nhất thời cũng tràn ngập mùi sữa ngọt ngào.

 

Một đội thiên binh đang định tiến lên, tay Thất Diệp phất ra một vòng tròn lớn về phía sau, chỉ nghe một tiếng vang rất dữ dội, Quảng Hàn Cung bị chia ra làm hai.

 

Cô vẫn đứng nghiêm, đôi cánh vàng sáng chói mở rộng sau lưng, tỏa sáng vô cùng chói mắt. Cũng là một người, một khuôn mặt, nhưng trong phút chốc đã bộc phát ma khí làm tất cả mọi người đều sợ hãi.

 

Sắc mặt tất cả thần tiên lúc ấy đều thay đổi, đội thiên binh kia vẫn đang vây cô vào giữa. Chỉ nghe có tiếng người kêu bên ngoài “Hãy xem kiếm diệt yêu của ta”

 

“Hãy xem khóa trói yêu của ta.”

 

“Hãy xem Cửu âm bạch cốt trảo của ta….”

 

——

 

Nhưng Thất Diệp vẫn đứng giữa bình tĩnh, nhìn bọn thiên binh thiên tướng đang vây kín xung quanh cô.

 

Thái Bạch Tinh Quân vừa nhìn thế, vội vàng nói “Vương Mẫu nương nương, ngài xem, Bích Lạc Tiên Tử đóng vở hài kịch này cho ngài thưởng thức thật hay đó, ha ha ha ha” Ông ta vỗ tay cười khan, xung quanh bắt đầu có vài thần tiên phụ họa “Không nghĩ đến Bích Lạc Thượng Tiên lại có sáng kiến như thế. Sáng kiến không tệ, thật rất hay”

 

Mặt Vương Mẫu vẫn còn tái xanh, trong chốc lát bà ngồi lại bảo tọa “Tâm ý của Bích Lạc Thượng Tiên ta xin nhận.”

 

Thất Diệp vung tay áo bỏ đi. Thanh Dương Tử chặn cô lại ở Nam Thiên Môn. Giọng nói của anh vẫn mang theo một ít than thở “Những kẻ này, lừa bọn họ chút là được rồi, chọc đến bọn họ làm gì.”

 

Khi đó đêm đã về khuya, ánh sao lấp lánh giữa những tầng mây màu bạc, giọng nói Thất Diệp đầy chế giễu “Tôi cho rằng đạo chủ Diệt Tự Cảnh được người người khen ngợi, là người ngay thẳng không biết luồng cúi chứ.”

 

Thanh Dương Tử tìm tảng đá màu lam ngồi xuống, cánh tay phải vẫn cầm phất trần nghiêng nghiêng “Lúc tôi mới tu đạo, sư phụ nói cho tôi biết tài năng bao nhiêu thì sẽ có trách nhiệm bấy nhiêu.” Anh ta nhìn về những ngôi sao đang phiêu diêu khắp cõi trời xa “Mỗi lần sư phụ dẫn tôi đi ra ngoài, đều thấy được thế gian này toàn là bệnh tật, chiến loạn, nạn đói. Khi đó, tôi cho rằng chỉ cần tôi thành tiên, có lẽ sẽ có thể chém hết tội nghiệt tam giới, độ được cuộc sống đau thương của thiên hạ.”

 

Anh nhẹ thở dài, những ngôi sao trên bầu trời trong mắt anh cũng sáng rực rỡ “Nhưng sau đó, tôi lại phát hiện tôi đã sai rồi. Cõi đời này, chỉ có sức lực một mình tôi, hoàn toàn chẳng làm được gì cả. Cho nên, khi tôi kế nhiệm chức đạo chủ Diệt Tự Cảnh, tôi biết vẫn không ngăn được những bệnh tật, chiến loạn, nạn đói này, vẫn có người chết rét đầu đường, vẫn có người dễ dàng vì miếng ăn mà chết. Nhưng tối thiểu, tôi cố gắng không để xảy ra tình trạng này trong phạm vi ánh mắt của tôi.”

 

Anh vẫn ngồi trên đá, lần đầu tiên, Thất Diệp nghe ra sự mù mịt trong tiếng nói kia “Đột nhiên, tôi cảm thấy chẳng muốn đắc đạo thành tiên gì cả. Thần tiên đều ở trên tận trời cao, làm sao có thể hiểu rõ được khó khăn của người trong thiên hạ? Thần tiên ở trên trời, làm sao lại băn khoăn đến sự sống chết của người trong thiên hạ đây?

 

“Cho nên, đạo trưởng thường vân du tứ xứ, Diệt Tự Cảnh thường nói đạo chủ không ở đấy.” Lan Y mở miệng, cô vẫn nhớ rõ chuyện năm đó Huyết Ma làm loạn. Hoàn toàn không thấy bóng dáng Thanh Dương Tử, Quyết Minh Tử gấp đến mức thiếu chút nửa đập đầu vào tường.

 

Thanh Dương Tử mỉm cười, phủi bụi trên người, đưa tay kéo tay áo của Thất Diệp “Bằng hữu, ít ra là bần đạo đang tâm sự với cô, làm ơn bày tỏ chút đi.”

 

Vẻ mặt Thất Diệp hờ hững, rất lâu cô mới nói một câu “Một mình, không phải rất khổ cực ư?”

 

Thanh Dương Tử cười “Trước đây rất cực khổ. Nhưng nhìn thấy bằng hữu, đột nhiên bần đạo cảm thấy tất cả cực khổ cũng đáng giá. Dù sao, sau này có Bích Lạc Thượng Tiên giúp đỡ, Thanh Dương Tử cũng bớt gánh nặng trên vai, có thể thở một hơi nhẹ nhõm. Lần này quả thật là phúc của nhân gian.”

 

Thất Diệp biết mình vừa bị mắc lừa rồi, một hồi lâu lại lắc đầu thở dài “Trách nhiệm vĩ đại ghê”

 

Hai người sánh vai nhau đi, Lan Y đi theo phía sau, đêm ở Thiên Cung an tĩnh dị thường.

 

“Bên kia chính là hồ tuyết của Thiên Cung.” Thanh Dương Tử dẫn cô đến đó, hồ tuyết rét lạnh vô cùng, cũng may lúc này Thất Diệp có thể chịu đựng được cái rét buốt như thế.

 

“Tại sao ở đây lại lạnh vậy?” Lan Y không ngừng xoa tay, Thanh Dương Tử nhìn hồ tuyết như có điều suy nghĩ “Bởi vì cuối hồ tuyết, là nơi giao nhau với Vô Hận Thiên”

 

Lần này, chính Lan Y cũng tái mét mặt mày, hoảng sợ la lên, lại lập tức che miệng mình. Thất Diệp không giải thích được, chỉ có tâm ma trong người cô khẩn cấp hấp thụ cái lạnh lẽo bức người này “Ma khí thật mạnh”

 

Ở nơi đây bị băng tuyết bao trùm, đập vào mắt là một dãy trắng xóa. Thất Diệp cau mày “Vô Hận Thiên là cái gì? Tại sao muốn dẫn tôi đến đây?”

 

Thanh Dương Tử cầm tay cô đặt lên tấm băng lạnh lẽo, tâm ma lại càng tăng sức hấp thu, ma khí này tăng cường tu vi cho hắn rất nhiều.

 

“Vô Hận Thiên đương nhiên là nơi phong ấn Phong Ma của thần giới trong cuộc đại chiến tiên ma”

 

Thất Diệp có biết cuộc đại chiến tiên ma đó, cho dù lúc đó chỉ mới là tiểu yêu, cô cũng đã nghe nói đến. Một vị vua sau khi chết không vào lục đạo luân hồi, ngược lại trở thành ma. Đó chính là thánh ma nguyên thai đầu tiên, Tiên giới dùng vũ khí cổ thần Phần Thiên Lò phong ấn hắn tại Vô Hận Thiên, cuộc ác chiến đó người chết đếm không hết.

 

“Chuyện này có liên quan gì đến tôi?” Vẻ mặt Thất Diệp lạnh lùng. Dĩ nhiên đạo trưởng Thanh Dương Tử biết tính tình một con ma mắt mù nhất định là rất hẹp hòi. Cho nên anh ta cười “Nơi này có thể kết tinh được anh trăng tinh khiết nhất”

 

Có phải rất châm chọc hay không? Ở một nơi phong ấn ác ma, lại có ánh trăng thuần khiết nhất cả Thiên Cung.

 

Thanh Dương Tử vô cùng chăm chú kết tinh ánh trăng, Thất Diệp ngồi lẳng lặng, gió thổi tuyết rơi vào tay áo cô, nhưng lại không hề nhiễm một chút bụi sương.

 

“Cô đang nghĩ gì vậy?” Đột nhiên tâm ma trong nội tâm cô mở miệng.

 

“Liên quan gì đến anh?” Thất Diệp cũng đã học được đối chọi gay gắt với hắn, tâm ma cũng không thèm để ý, sau đó nói một câu long trời lở đất “Không phải là cô yêu hắn ta chứ?”

 

Thất Diệp giống như bị đạp trúng đuôi, nhảy dựng lên trong thoáng chốc, trong lòng càng tức tối mắng tâm ma “Thích cái búa!”

 

Tâm ma cũng cười hả hê “Không có thì tốt. Trí nhớ của đạo chủ Diệt Tự Cảnh cứ năm trăm năm lại quay trở về số 0. Năm trăm năm sau, chắc chắn hắn ta sẽ quên hết tất cả mọi chuyện về cô”

 

“Hả?”

 

“Người ta giải thích rằng, vì tránh việc vì chuyện tư làm rối loạn kỷ cương, hơn nữa người tu đạo, một khi bị nhiễm tình dục, thì làm sao thành tiên được? Cho nên, tôi giội trước một chậu nước ở đây, để dập tắt ngọn lửa le lói trong lòng cô…”