First Comes Marriage - chương 13 part 2

Hai đầu gối của anh ấn vào giữa hai đùi cô và đẩy chúng rộng ra. Cô nâng hai chân lên và vòng chúng qua người anh khi anh trượt hai tay xuống bên dưới cô, nâng cô lên và đi vào trong cô hoàn toàn bằng một cú đâm sâu, dứt khoát.

Cô hít vào thật sâu rồi dường như không thể thở ra được.

Không có nỗi đau đớn nào, nhưng cô cảm thấy bị kéo căng, lấp đầy, xâm chiếm. Cô không hề biết bên trong mình còn nhiều khoảng trống đến thế.

Suy nghĩ ngớ ngẩn!

Anh giữ nguyên bất động một lúc trong khi rút hai tay ra, và cô ngoắc chân mình chặt hơn nữa quanh anh, nghiêng người đi, và thả lỏng quanh anh. Vẫn còn chỗ trống, và nó dành cho điều sắp sửa xảy ra, và cô muốn cảm nhận trọn vẹn điều đó.

Cô siết chặt những thớ thịt bên trong quanh anh. Anh cứng như đá.

Giờ đến lượt anh hít vào gấp rút.

Và rồi anh chuyển động.

Đó là khoái cảm nhục dục thuần khiết và thô nhám. Mỗi lần đâm vào và rút ra đều làm cơn đau của khao khát trong cô tăng lên rồi dịu đi. Và mỗi cú đâm sau lại sâu hơn cú đâm trước – hoặc dường như là thế. Có một nhịp điệu trong chuyển động đó, và Vanessa đã học được và điều chỉnh những cử động của mình vừa khớp với nó, co lại và giãn ra những bắp thịt bên trong cô để trao cho cả anh và cô niềm vui sướng.

Điều cô đã nói với anh không phải là sự khoác lác quá lời.

Cô có biết cách làm hài lòng một người đàn ông.

Và anh thì chẳng nói khoác tí nào, tất nhiên là thế.

Cô muốn nó cứ kéo dài mãi mãi, khoái cảm nhục dục này vượt xa bất cứ thứ gì cô có thể hình dung. Nhưng dĩ nhiên là không. Và cuối cùng cô mừng vì nó không kéo dài mãi. Cô sẽ, cô cảm thấy, bị mất trí nếu như không có một cơn co thắt đột ngột siết chặt của những bắp thịt bên trong cô mà không chịu giãn ra cho đến khi một điều gì đó – không thể gọi tên – tràn tới nhẹ nhàng nhưng vững chắc từ sâu bên trong nơi những thớ thịt ẩn náu và bùng nổ xuyên qua chúng và qua cô cho đến khi cô run lên trong kinh ngạc và rồi rũ xuống với một sự thỏa mãn cũng không thể nói thành lời.

Anh đã bất động, cô nhận ra.

Nhưng rồi hai tay anh lại đặt bên dưới cô lần nữa, và anh đang thúc vào trong cô thật nhanh và mạnh cho đến khi anh lại dừng lại đột ngột, sâu bên trong cô, và cô cảm thấy một sức nóng tỏa ra từ trung tâm cơ thể mình.

Cô vòng hai tay ôm lấy anh. Anh nóng rực và ướt mồ hôi.

Cô cũng vậy.

Kì lạ thay khi mùi mồ hôi có thể hấp dẫn đến thế.

Cô đột nhiên thấy lạnh khi anh rút ra khỏi cô và lăn xuống nằm bên cô. Cô run rẩy, và anh với tay xuống kéo những lớp chăn phủ lên người họ. Anh đặt một cánh tay bên dưới cổ cô trong khi cánh tay còn lại nặng nề vắt ngang người cô. Và cô được ấm áp trở lại.

Và buồn ngủ.

Và rồi ngủ thiếp đi.

Và thế là chuyện đã xong.

Anh đã kết hôn trước tuổi ba mươi, đúng như ông nội anh mong đợi và anh dự tính. Vì tiện ích mà anh đã cưới một trong ba cô gái nhà Huxtable. Giờ thì hai người kia có thể ra mắt trong xã hội và anh sẽ cảm thấy nhẹ bớt một phần trách nhiệm với họ.

Anh đã cưới vợ, đêm tân hôn của anh đã được hoàn thành, và không bao lâu nữa, hi vọng là vậy, vợ anh sẽ có mang. Và nếu anh may mắn, đứa bé sẽ là con trai, và thế là một nhiệm vụ nữa được hoàn thành.

Nhiệm vụ! Đó là thứ đã đè nặng lên anh hơn một năm qua. Đôi khi anh mong ước quay lại cuộc sống vô tư lự của mình trước kia biết mấy. Nhưng không thể được, và giờ anh đã làm trọn những bổn phận cấp thiết nhất đối với gia đình anh và địa vị của anh.

Elliott nằm thao thức rất lâu.

Ngay cả đêm nay cô cũng muốn cãi cọ với anh, đưa ra yêu sách để ngang hàng với anh. Nếu cô phải làm hài lòng anh vì cô là vợ anh và là bạn cùng giường của anh, thì anh cũng phải làm hài lòng cô vì những lí do bù lại.

Cô đã không được giáo dục theo lề lối của xã hội thượng lưu, tất nhiên. Nếu có, thì cô đã khép nép và chấp nhận những sự bất bình đẳng trong im lặng và với vẻ đoan trang.

Bậc thầy đã nói vậy, Thì hi vọng rằng ngài biết cách làm em hài lòng vì ngài đã là chồng em và là bạn chung giường với em suốt đời.

Đôi môi anh bất giác giật giật.

Vanessa ngọ nguậy trong vòng tay anh, lẩm bẩm điều gì đó, và rúc vào sát anh hơn.

Thật là lạ, cô đã làm anh hài lòng.

Anh hoàn toàn không chắc tại sao. Cô có một thân hình không khêu gợi bằng những thân hình không mặc quần áo anh từng nhìn ngắm hoặc ở bên dưới anh trên giường. Và cô chẳng trình diễn một kỹ năng đặc biệt nào.

Có lẽ đó đơn giản chỉ là sức hấp dẫn của sự khác lạ.

Sự khác lạ của việc có một người tình như thế, tất nhiên, sẽ phai đi rất nhanh. Và sau đó thì sao? À, sau đó anh sẽ để cuộc sống của mình đi vào nề nếp. Nó không phải một viễn cảnh tươi sáng, mặc dù anh cho rằng người ta phải luôn luôn hi vọng. Đó là điều cô đã nói về chị gái mình, có phải không? Cái ảnh hưởng mà niềm hi vọng sự trở về của một sĩ quan quân đội biệt tích đang là tất cả ý nghĩa đối với cuộc sống của Miss Huxtable?

Hi vọng.

Nó là một cơ hội mong manh của hạnh phúc.

“Mmm,” cô nói trong tiếng thở dài. Mũi cô vùi vào ngực anh.

Có lẽ hãy cứ tận hưởng sự khác lạ đi trong khi nó còn khác lạ.

Anh nâng cằm cô lên bằng một bàn tay và hôn đôi môi hé mở của cô.

Cô có hương vị của giấc ngủ say. Cô có mùi của nữ tính và nhục dục. Cô ấm áp và thư giãn, nửa mơ nửa tỉnh.

Anh xoay cô nằm ngửa ra, bao phủ lên cô bằng cơ thể anh, mở rộng hai chân cô ra bằng chân anh, và chôn sâu mình vào trong cô.

Cô nóng bỏng và ướt đẫm.

“Mmm,” cô lại thốt lên, và chân cô vòng lên quấn lấy anh trong khi hông cô nghiêng đi để đưa anh vào sâu hơn. “Lần nữa ư?”

Giọng cô ngái ngủ và ngạc nhiên, và anh hơi mỉm cười trong bóng tối.

“Phải, lần nữa,” anh nói bên tai cô. “Những đêm tân hôn để làm gì chứ?”

Cô cười khe khẽ. Chỉ mới vài ngày trước, khi cô còn ở London với mẹ anh, anh đã nhớ tiếng cười của cô như một thứ gì đó bực mình. Đêm nay thì không, nó là âm thanh nho nhỏ vui tai của sự thích thú thành thực.

Nó thật gợi cảm.

Anh chuyển động trong cô với những cú thúc sâu, nhịp nhàng, kéo dài sự kìm nén lâu hết mức có thể, lắng nghe những âm thanh ẩm ướt, mướt mát của cuộc tình của họ, cảm nhận sự nóng bỏng mượt mà và ướt đẫm ôm lấy cái vật đàn ông nhức nhối của anh, cảm nhận sự khuây khỏa khi lại có một người đàn bà sau bao ngày khao khát.

Cô níu lấy anh bằng đôi chân mình, xòe rộng hai bàn tay trên mông anh, và giữ mình mở rộng và thư giãn. Cô không thực hiện bất cứ chuyển động nào. Đó là sự sáng suốt – hay ngây thơ . Nó cho anh nhiều thời gian hơn để nhấm nháp sự thỏa mãn của nhục dục.

Nhưng sau đó hồi lâu, anh bắt đầu nhận thấy cô không còn thụ động nữa. Những thớ thịt bên trong cô căng lên và hai bàn tay cô miết vào mông anh như thể muốn giữ anh thật sâu và không cho anh rút ra.

Anh thúc vào dồn dập và sâu hơn cho đến khi cảm thấy cơn run bắn đột ngột của sự giải thoát nơi cô trước khi sự giải phóng của anh đến.

Anh phải nhắc cô, anh nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ, là anh đã làm tròn phần việc của mình trong thỏa thuận. Anh đã làm cô hài lòng.

Anh tỉnh giấc vào một khoảng thời gian mơ hồ sau đó, vẫn nằm trên người cô, vẫn ở sâu trong cô. Anh rút ra và lăn xuống nằm cạnh cô.

“Tôi xin lỗi,” anh nói. “Chắc tôi phải nặng đến cả tấn.”

“Chỉ một nửa thôi, em nghĩ thế,” cô nói. “Ngài không cần xin lỗi đâu. Đừng bao giờ xin lỗi.”

“Không bao giờ ư?” anh hỏi. “Dù với bất cứ lí do nào?”

Cô thở dài ngái ngủ.

“Em sẽ phải suy nghĩ về chuyện đó,” cô nói. “Có lẽ hai ta có thể sắp xếp cuộc sống của chúng ta để không bao giờ làm bất cứ chuyện gì phải dẫn đến một lời xin lỗi.”

Anh thấy mình lại nhếch môi cười lần nữa trong bóng tối – ngọn nến hình như đã cháy hết rồi.

“Một hạnh phúc đời đời ư?” anh nói. “Em thật sự tin vào một thứ như thế?”

“Không,” cô nói sau khi xem xét câu hỏi. “Và em không chắc mình có muốn thế không ngay cả khi nó có khả năng đi nữa. Còn gì khác trong cuộc đời để mà hi vọng? Còn gì khác nữa để mà vươn tới? Em thích hạnh phúc nhất thời hơn là mãi mãi về sau.”

“Hạnh phúc là gì?” anh hỏi cô.

“Một niềm vui trong khoảnh khắc,” cô nói không chút lưỡng lự.

“Chỉ trong khoảnh khắc? Vậy thì có vẻ không đáng để nỗ lực,” anh nói.

“Ôi, ngài sai rồi,” cô bảo anh. “Toàn bộ cuộc đời chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Chẳng có gì khác ngoài khoảnh khắc hiện tại? Luôn luôn là khoảnh khắc này.”

Trong kinh nghiệm của anh những khoảnh khắc đã trôi qua thì ra đi mãi mãi.

“Cho nên cuộc sống là niềm vui?” anh hỏi. “Nó là tất cả hạnh phúc?”

Cô ta không thể nào ngây thơ tới mức độ ấy.

“Không, dĩ nhiên không phải,” cô nói. “Nhưng một khoảnh khắc của niềm vui có thể khiến cho cả cuộc đời đáng sống – giống như bột nở trong bánh mì. Nó cho thấy cuộc sống có thể như thế nào và được mong muốn ra sao. Nó có thể thắp lên hi vọng trong những thời điểm đen tối. Nó có thể thắp lên một niềm tin vào cuộc đời và tương lai. Ngài chưa bao giờ hạnh phúc sao, Elliott?”

Anh chợt cảm thấy một hoài niệm lớn lao đối với cung cách cuộc sống đã từng có một thời – đã xa vắng lắm rồi. Cách đây một đời người.

“Tôi đã đủ hạnh phúc mấy phút trước đây,” anh nói

“Em nghĩ ngài đang đùa bỡn,” cô nói. “Ngài muốn em gắt gỏng với ngài vì nghĩ rằng t-“ cô hít vào và buông ra. “Vì nghĩ rằng tình dục có thể mang lại hạnh phúc. Nhưng có thể đấy. Tình dục làm thăng hoa cuộc sống và cảm xúc và tình yêu.”

“Tôi nghĩ,” anh nói, “là em không hề yêu tôi.”

Câu nói làm cô im lặng một lúc.

“Nhưng em không phải là người mới nói rằng mình hạnh phúc vài phút trước,” cô nói.

“Vậy tôi đang được tình yêu chắp cánh à?” anh hỏi cô.

“Ôi, ngài thật ngốc nghếch,” cô nói. “Đương nhiên là thế rồi. Có rất nhiều kiểu tình yêu. Ngài không rơi vào tình yêu với em. Ngài thậm chí còn chẳng thích em. Nhưng ngài yêu…đêm nay.”

“Đêm tân hôn của chúng ta,” anh nói, “tình dục.”

“Vâng.”

“Tình dục là tình yêu?”

“Ngài muốn khơi lên một cuộc tranh cãi với em,” cô nói, và cô nhỏm dậy trên khuỷu tay để có thể tựa đầu lên bàn tay và nhìn xuống anh. “Thừa nhận đi.”

Anh đang thế sao? Có lẽ là cô đúng. Có lẽ anh đang cố đưa đêm nay vào bối cảnh đó. Hôm nay anh đã cưới một phụ nữ mà anh hầu như không quen biết, người thường xuyên chọc tức anh, người thậm chí không có chút hấp dẫn. Anh đã ngủ với cô đêm nay vì nó là đêm tân hôn của họ, và anh đã tận hưởng lạc thú bởi vì anh không được gần gũi người phụ nữ nào từ trước giáng sinh.

Và thậm chí cả đêm nay, thậm chí đến lúc này cô vẫn làm anh bực mình. Cô là con người lãng mạn với niềm tin vào hạnh phúc và tình yêu. Đối với cô thì ngay cả tình dục cũng là tình yêu. Cô tin rằng người ta tìm được niềm vui trong hầu hết mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Và cô còn mất một người chồng vì bệnh lao phổi – một cái chết chậm chạp và tàn nhẫn. Có lẽ cô đã yêu anh ta.

“Em phải ngủ đi, không triết lý nữa,” giọng anh khàn hơn dự định. “Có thể tôi lại muốn em trước khi đêm qua đi.”

“Ngài cũng phải ngủ đi,” cô nói. “Có lẽ em cũng sẽ muốn ngài.”

Anh muốn phá lên cười. Họ đã quay trở lại nơi họ đã bắt đầu trong đêm nay.

“Có lẽ,” anh nói, “bây giờ chúng ta phải thực hiện mong mỏi của cả hai trong khi chúng ta còn đang tỉnh táo và dẹp chuyện ngủ ra sau vậy.”

Anh xòe rộng bàn tay phía sau đầu cô và kéo xuống để có thể hôn cô.

Cô vắt một chân qua người anh cho đến khi có thể ngồi giạng chân trên người người anh, và cô cúi đầu xuống để anh có thể tiếp tục hôn cô.

Sự khác lạ chắc chắn sẽ không phai nhạt ngay.

Và đêm vẫn chưa qua được một nửa.