First Comes Marriage - chương 20 part 2

Là anh và Constantine đã gây hấn – và chính Constantine là người đã đưa cô ta đến gặp họ ở nhà hát và xuất hiện ở buổi vũ hội tối qua. Để làm bẽ mặt Elliott.

Là anh đã gặp và nói chuyện với Mrs. Bromley-Hayes hôm nay và kể với người phụ nữ đó là cô, Vanessa đây, đang mệt rũ. Như một đứa trẻ được ban cho quá nhiều niềm vui từ hôm trước.

Là anh cực kì đẹp trai và quyến rũ và không thể nào thấy thỏa mãn với một người vợ như cô.

Là cô đích thị là một con ngốc và đần độn.

Ngây thơ, cả tin, ngớ ngẩn.

Bất hạnh.

Khốn khổ.

Cô gần như không thể, trước khi về được đến nhà rất lâu, đặt bước chân này lên trước bước chân kia.

May mắn làm sao – thật may mắn – anh không có ở nhà khi cô về tới đó. Mẹ chồng cô đang trong phòng khách, người quản gia cho cô hay, tiếp chuyện một số người viếng thăm.

Vanessa đi qua phòng khách, bước nhẹ hết mức để không ai nghe thấy. Cô leo lên phòng mình, kiểm tra chắc chắn để cả cửa phòng ngủ và phòng thay đồ của cô đều đóng chặt, trèo lên giường với nguyên áo váy trên người trừ giày và mũ , và kéo chăn trùm kín đến tận đầu.

Cô ước mình có thể chết luôn ngay tại đó.

Cô ước muốn đến tuyệt vọng.

Hedley, cô thì thầm.

Nhưng ngay cả như thế cũng không công bằng. Cô đã phản bội người đàn ông đã yêu cô bằng cả cuộc sống của mình – với một người đàn ông vô cảm người thậm chí không biết ý nghĩa của tình yêu.

Và người đó cũng chính là chồng cô.

Thật không thể tin nổi, cô ngủ thiếp đi.

Elliott bỏ ra một giờ ở câu lạc bộ đấm bốc của Jackson, nhận được đến hơn một lời phản đối từ những người cùng tập về việc coi mỗi hiệp đấu như một trận chiến thực sự.

Anh bỏ ra mười lăm phút ở câu lạc bộ White và rời khỏi đó bất chấp một nhóm bạn quen mà anh thường giao du gọi anh lại nhập hội cùng bọn họ.

Anh đã cưỡi ngựa thơ thẩn trên đường phố London, tránh xa công viên hoặc bất cứ địa điểm nào có khả năng chạm mặt người nào đó quen biết và buộc phải dừng lại để nói dăm ba câu lịch sự.

Nhưng cuối cùng anh đã về đến nhà. George Bowen vẫn ở trong văn phòng của mình. Anh ta đẩy một chồng ngất ngưởng thư từ sang cho ông chủ của mình khi anh bước vào. Elliott cầm lên và đọc lướt qua những lá thư, tất cả đều cần sự xem xét của anh. Nếu không, tất nhiên, thì George đã tự mình xử lý chúng và chẳng làm phiền anh.

“Lệnh bà có nhà không?” anh hỏi.

“Cả hai quý bà đều ở nhà cả,” George đáp, “trừ phi họ lẻn xuống tầng hầm của gia nhân khuất mắt trông coi của tôi.”

“Tốt,” Elliott đặt xấp thư xuống và đi lên gác.

Anh không thể thoát khỏi ý nghĩ là mình đã làm tổn thương Anna. Cô đã rất yên lặng trong suốt chuyến thăm của anh. Cô đã nghe anh nói với nụ cười he hé trên môi. Rồi cô bảo với anh rằng việc anh tới đây là không cần thiết, rằng cô đã nhận ra tối qua cô đã may mắn đến mức nào khi lại được tự do để tiếp tục kết giao với người khác. Hai năm chẳng phải khá dài đối với bất cứ mối quan hệ nào sao? Tự do là thứ cô quý trọng nhất với cảnh góa bụa của mình. Và quan hệ bất chính của họ đã phần nào trở nên nhạt nhẽo, anh có đồng ý không?

Anh đã không đồng ý – làm thế là sống sượng. Hơn nữa, chuyện yêu đương của họ đối với anh không trở nên nhạt nhẽo, mà chỉ là…không còn thích hợp. Nhưng đó cũng không phải là điều anh có thể nói với cô.

Anh phải cảm ơn Vanessa vì cái thực tế là anh bị dằn vặt suốt ngày bởi có khả năng anh đã làm tổn thương Anna. Vanessa và những cảm xúc! Anh chưa bao giờ thực sự bị làm phiền bởi những cảm xúc của người khác trước khi gặp cô – bao gồm cả cảm xúc của anh.

Cô không có trong phòng khách, cả mẹ anh và Cecily cũng vậy.

Hẳn cô đang ở phòng ngủ, anh kết luận sau khi lên gác và xác định chắc chắn là cô không có trong phòng thay đồ. Nhưng cánh cửa phòng ngủ đóng chặt. Anh gõ nhẹ lên nó, không có ai trả lời. Nhưng cô có trong đấy, anh cá là thế. Có lẽ cô đang ngủ say.

Anh tự mỉm cười với mình và quyết định không gõ mạnh hơn. Anh đã giữ cô thức quá nhiều trong đêm qua sau một ngày bận rộn. Hoặc cô giữ anh thức. Họ đã khiến cho nhau thức cả đêm.

Anh vẫn còn ngạc nhiên vì nhận thấy cô quá đỗi gợi tình. Cô chẳng phải tuýp phụ nữ quen thuộc của anh. Có lẽ đó lại là sự hấp dẫn.

Anh nhàn nhã đi xuống dưới nhà trở lại và xem một vài lá thư, mặc dù anh không thể đọc cho viết những lời phúc đáp bất cứ lá thư nào. Vì George đã hoàn tất công việc của ngày hôm nay và đã biến mất.

Anh trở lên trên gác và cạo râu và thay quần áo. Lúc này đã sắp đến giờ ăn tối, nhưng vẫn không nghe thấy một tiếng động nào từ phòng Vanessa. Có lẽ cô cũng không có trong đó. Có lẽ George đã nhầm và cô vẫn ở bên ngoài, nhưng cô có khả năng ở đâu giờ này thì anh không biết.

Anh gõ cửa phòng cô lần nữa và, khi không có tiếng trả lời, anh cẩn thận mở cửa và nhìn vào trong.

Chiếc giường trông lộn xộn, ở giữa nhô lên một khối, anh đoán đấy là vợ mình mặc dù chẳng có một phần nào của người cô lộ ra.

Anh bước vào phòng và đi vòng qua giường tới gần cái hình thù kia. Anh vén một góc chăn lên. Cô nằm cuộn tròn như quả bóng, mặc nguyên áo xống, mái tóc xõa tung, một bên má lộ ra ửng đỏ.

Chắc là cô mệt lắm. Anh mỉm cười.

“Cô bé ham ngủ,” anh nói dịu dàng, “em sắp có nguy cơ lỡ mất bữa tối đấy.”

Cô mở mắt ra và quay đầu lại nhìn anh. Cô bắt đầu mỉm cười. Và rồi quay phắt đi và nằm co lại còn kĩ hơn nữa.

“Em không đói,” cô nói.

Hay gương mặt đỏ của cô biểu thị một cơn sốt? Anh chạm mặt sau những ngón tay lên má cô, nhưng cô gạt tay anh ra và vùi mặt sâu hơn vào trong chăn.

Anh nhấc tay lên, để nó lưng chừng phía trên cô.

“Có chuyện gì vậy?” anh hỏi. “Em không khỏe à?”

“Không.”

“Xảy ra vấn đề gì sao?” anh hỏi cô.

“Không có gì.” Giọng cô nghẹn lại trong chăn. “Ngài đi đi.”

Anh nhướng mày và chắp tay lại sau lưng. Anh đứng nhìn xuống cô.

“Đi đi?” anh nói. “Em nằm đây trong khi đã đến giờ ăn tối? Thế mà nói không có chuyện gì?”

Một ý nghĩ đột ngột ập đến với anh.

“Chu kì của em?” anh hỏi. “Nó đến rồi à?”

“Không.”

Vậy rắc rối đó là gì? Nhưng chắc chắn nó bắt nguồn từ sự mệt mỏi lúc sáng?

“Vanessa,” anh nói, “em nhìn tôi đi!”

“Đó có phải một mệnh lệnh?” cô hỏi anh, xoay người một cách mạnh mẽ để nằm ngửa ra và nhìn lên anh chằm chằm qua mái tóc lộn xộn. Váy áo cuộn lại quanh người cô. “Vâng, thưa đức ngài. Bất cứ điều gì ngài sai bảo.”

Anh cau mày.

“Tôi nghĩ,” anh nói, “tốt hơn em hãy nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì.”

Và đột ngột anh có linh tính. Con.

“Em sẽ không chia sẻ với ngài,” cô nói, hất tóc khỏi gương mặt bằng một khuỷu tay. “Ngài có thể bảo em chẳng có lựa chọn nào khác vì em đã lấy ngài. Và ngài có thể nói em có bổn phận vâng lời ngài và chấp nhận những đặc quyền hôn nhân của ngài bất cứ khi nào chúng làm ngài hài lòng khi dùng đến. Nhưng nếu một người có thể phá vỡ những lời thề, thì người kia cũng có thể ngay cho dù cô ta chỉ là một phụ nữ và do đó là một người vô giá trị. Em sẽ hét rất, rất to nếu ngài thử chạm vào em lần nữa. Nó không phải lời đe dọa suông đâu.”

Ah, phải. Là Con.

“Tôi có thể thấy là không phải,” anh nói. “Tôi đã phạm phải tội gì vậy?”

“Chứa chấp một tình nhân khi mà ngài là người đã có gia đình,” cô nói. “Không quan trọng chuyện cô ta đẹp còn em thì không. Ngài biết điều đó trước khi lấy em. Và không quan trọng rằng người cầu hôn là em. Ngài có thể nói không. Nhưng ngài đã không làm thế. Ngài đã lấy em. Ngài đã nói những lời thề thiêng liêng với em. Và ngài đã phá vỡ chúng. Ngài không phải là chồng em nữa, ngoại trừ trên danh nghĩa.

“Em có chắc chắn,” anh hỏi, run lên và cả hơi giận dữ, “Là Con đã cho em những thông tin chính xác không, Vanessa?”

“Ha!” Cô nói. “Ngài đang cố phủ nhận chứ gì? Hôm nay ngài có ở nhà Mrs. Bromley-Hayes hay là không?”

À. Rốt cuộc không phải là Con.

“Ngài thấy không?” cô nói khi anh không trả lời ngay lập tức. “Ngài không thể phủ nhận được đâu.”

“Anna đã đến đây?” anh hỏi.

“Anna,” cô nói khinh miệt. “Và cô ấy gọi ngài là Elliott. Ấm áp làm sao! Em gặp cô ấy trong công viên. Ngài đi ra đi. Hôm nay em không muốn gặp lại ngài nữa. Ước gì là vĩnh viễn.”

“Em hãy để tôi giải thích?” anh đề nghị.

“Ha!” cô nói lần nữa. “Ngài đi đi.”

“Em đã muốn bào chữa cho mình khi tôi phát hiện em đang khóc lóc trên bức chân dung người chồng quá cố của em,” anh nhắc nhở cô, “và cuối cùng tôi đã lắng nghe em. Có vẻ mọi thứ không phải bao giờ cũng được như thế.”

“Cô ấy không phải là tình nhân của ngài ư?” Giọng cô khinh miệt hơn cả lúc trước.

“Không,” anh nói.

“Ha! Vậy Mrs. Bromley-Hayes là kẻ nói dối?” cô hỏi anh.

“Tôi không biết cô ấy đã nói gì với em,” anh nói.

Anh chờ đợi.

Cô hất chăn ra và vắt chân xuống bên kia giường. Cô đứng lên và vuốt lại chiếc váy đi dạo thanh nhã mới tinh, nó cần đến nhiều hơn là hai bàn tay để trông vừa mắt trở lại. Cô lùa những ngón tay vào mái tóc, xoay lưng lại với anh.

“Em nghe đây,” cô nói.

“Anna là tình nhân của tôi trong gần một năm trước và tròn một năm trước nữa,” anh nói với cô. “Nếu sự thật đó xúc phạm đến em, Vanessa, thì cho tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể thay đổi chuyện trong quá khứ và sẽ không thay đổi nếu như có thể. Lúc đó tôi chưa kết hôn. Lúc đó tôi còn chưa biết em.”

“Em không nghĩ là em sẽ tăng thêm sức cạnh tranh ngay cả khi ngài đã kết hôn,” cô nói.

“Khi tôi đưa em cùng mẹ tôi và Cecily lên thành phố trước lễ cưới của chúng ta,” anh nói, “tôi đến chỗ Anna để nói với cô ấy tôi sắp lấy vợ. Cô ấy nổi khùng dữ dội với tôi và tôi bỏ đi. Tôi nghĩ như vậy là kết thúc vấn đề, nhưng dường như không phải. Cô ấy xuất hiện ở nhà hát buổi tối cách đây hai ngày và ở vũ hội tối hôm qua và tôi nhận ra rằng tôi đã không nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói rõ với cô ấy rằng quan hệ của chúng tôi đã chấm dứt. Cho nên tôi đã đến gặp cô ấy hôm nay để làm điều đó.”

“Và ngài cũng kể với cô ấy rằng sau ngày hôm qua em đã bị mệt,” cô nói.

Anh ngập ngừng.

“Tôi nghĩ mình đã nói thế,” anh thừa nhận.

“Sao ngài dám nói đến tên em trước mặt cô ta,” cô nói, quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tôi xin lỗi,” anh nói. “Nó quả thực là một nếm trải đáng buồn. Cô ấy có dẫn dắt em đến chỗ tin rằng chúng tôi vẫn là tình nhân không, Vanessa? Giả dụ rằng em sẽ không bao giờ gặp lại tôi mà cứ để lời dối trá đó ấp ủ trong đầu mình? Cô ấy hoàn toàn không biết gì về em, đúng không? Chúng tôi không phải tình nhân và đã không còn như thế kể từ khi tôi đính ước với em. Tôi không nghĩ cô ấy có khả năng nuôi dưỡng sự thù oán như vậy, nhưng có vẻ cô ấy đã làm thế. Tôi xin lỗi từ trong trái tim mình vì em đã bị tổn thương bởi tất cả những gì nhớp nhúa của kết cục một mối quan hệ.”

“Ngài có sở hữu một trái tim không?” cô hỏi anh. “Ngài đã dành cả đêm qua trên chiếc giường này với em. Em nghĩ ngài đến vì quan tâm đến em. Nhưng việc đầu tiên ngài làm sáng nay là tới chỗ tình nhân của ngài.”

“Tôi đến thăm tình nhân cũ của tôi, đúng vậy,” anh nói. “Tôi vừa giải thích lí do tôi cảm thấy cần thiết phải tới đó.”

“Nhưng ngài cảm thấy không cần thiết phải nói với em ngài định đi đâu?” cô hỏi.

“Không,” anh nói.

“Tại sao ngài lại chấm dứt mối quan hệ đó?” cô hỏi anh.

“Bởi vì tôi đã kết hôn.”

Cô thoáng mỉm cười.

“Chứ không phải vì ngài đã kết hôn với em ư?” cô hỏi anh. “Chỉ vì ngài đã kết hôn thôi? Chà, đó là một lí do, em cho là vậy. Có lẽ nó rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng nó sẽ kéo dài bao lâu trước khi cái ý thức đạo đức quý phái này hao mòn và ngài đi kiếm một nhân tình mới?”

“Không bao giờ,” anh nói. “Chừng nào cả hai ta còn sống.”

“Em cho rằng,” cô nói, nhìn xuống đôi tay mình, “trước cô ta ngài đã có nhiều tình nhân khác.”

“Đúng,” anh nói.

“Tất cả đều xinh đẹp, em nghĩ thế.”

“Đúng.”

“Làm sao em có thể -“ cô mở miệng.

Anh ngắt lời cô, giọng khàn đi.

“Chuyện này đủ rồi, Vanessa,” anh nói. “Đủ rồi! Tôi đã nói với em rằng em rất đẹp và tôi không nói dối. Dù em không thể tin lời tôi, chắc chắn em không thể không tin vào những hành động của tôi. Chẳng lẽ những lần ân ái của tôi không nói với em rằng tôi thấy em vừa xinh đẹp vừa hấp dẫn đến không thể cưỡng lại sao?”

Đôi mắt cô long lanh đầy nước mắt và cô lại quay phắt đi lần nữa.

Sự thiếu tự tin về ngoại hình của mình đã ăn sâu vào cô. Anh nhận ra. Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không biết. Cô đã nuôi dưỡng sự vui vẻ như một liều thuốc giải độc. Nhưng khi cô bị cướp đi niềm vui, cô chẳng còn lá chắn nào để chống đỡ những tổn thương.

“Em ước gì cô ta không phải tình nhân của ngài,” cô nói. “Em không thích cô ta. Em không thể chịu đựng ý nghĩ là ngài đã –“

“Và tôi không thể chịu nối ý nghĩ về em với Dew,” anh nói, “khác nhau về hoàn cảnh thôi, Vanessa. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều thích tin rằng những người bạn đời của chúng ta đến với ta còn nguyên vẹn và tinh khôi như trẻ sơ sinh, rằng họ không có một người nào khác chỉ có hai ta mà thôi. Nhưng chuyện đó là không thể. Em đã sống gần hai mươi tư năm trước khi gặp tôi. Và tôi đã sống ngót ba mươi năm trước khi gặp em. Và nếu chẳng ai trong chúng ta làm những chuyện đó trong quãng đời ấy, thì chúng ta sẽ không phải là mình như bây giờ. Và tôi thích em như con người trong hiện tại. Tôi nghĩ em cũng đang bắt đầu thích tôi.”

Cô thở dài và gục đầu xuống.

“Ý tưởng tiếp cận chúng ta ở nhà hát và đến vũ hội tối qua là của ai vậy?” cô hỏi anh. “Của cô ta? Hay của Constantine?”

“Tôi không biết,” anh nói. “Có thể là cả hai. Tôi phải tước đoạt quyền lực của họ bằng cách khai báo với em ngay lập tức: Ồ, nhân tiện, quý cô ngồi kế bên Con là tình nhân cũ của tôi, có lẽ cô ta còn chưa biết lúc này cô ta đã thành tình nhân cũ. Tôi xin lỗi, nhưng tôi hứa sẽ làm cậu bé ngoan suốt cuộc đời còn lại. Nó sẽ tháo gỡ rất nhiều việc đau đầu, phải không?”

Cô ngoái đầu lại qua vai mình và hơi mỉm cười với anh mặc dù khuôn mặt vẫn nhợt nhạt.

“Nó sẽ phá hỏng vở kịch của em mất,” cô nói.

“Thật sao?”

Cô gật đầu.

“Và phát hiện mới này có phá hủy cuộc hôn nhân của em không?” anh hỏi cô. “Nó có phá hủy cả cuộc đời còn lại của em không?”

“Elliott,” cô nói, “ngài đang nói với em toàn bộ sự thật chứ?”

“Đúng vậy,” anh nhìn lại cô chăm chú.

Cô thở ra và quay hẳn về phía anh.

“Em chưa bao giờ tin hoặc thậm chí mong muốn một hạnh phúc đời đời,” cô nói. “Em thật ngớ ngẩn làm sao khi ngày hôm qua và sáng nay đã cho rằng rốt cuộc mình đã tìm thấy nó. Em đã lầm. Nhưng không, không gì bị phá hủy cả. Em sẽ tiếp tục sống. Chúng ta sẽ đi tiếp. Ngài có thấy em bất khuất không – Ngài có thấy em có chút xíu hấp dẫn nào không?”

“Tôi có thấy,” anh nói. Vào khoảnh khắc đó anh có thể sải bước qua bên kia giường và ôm chặt cô vào lòng, nhưng có vẻ làm thế là không nên. Cô rất có thể nghi ngờ sự ngay thật của anh. “Nhưng tôi sẽ không dùng từ hấp dẫn, mặc dù chính xác là như thế. Nó cũng vô vị nữa. Tôi sẽ dùng từ không thể cưỡng lại.”

“Oh,” cô nói. “Em thực sự không biết tại sao. Trông em xấu tệ.” Cô cúi xuống nhìn lại mình.

“Ngay lúc này trông em quả đúng như thế,” anh tán thành. “Nếu có con chuột nào trong nhà, chắc chắn nó sẽ bị dọa chạy bán sống bán chết sau khi liếc em một cái. Quần áo đi chơi không có nghĩa là được mặc trên giường, em biết không. Và tóc thì cần phải chải sau mỗi giờ".

“Oh,” cô nói, và cười – đúng hơn là một âm thanh run run yếu ớt.

“Để tôi rung chuông gọi cô hầu của em,” anh nói. “Tôi sẽ xuống dưới nhà và bảo Mama với Cecily là rốt cuộc họ sẽ không bị bỏ đói tối nay, rằng em sẽ xuống trong vòng nửa giờ nữa.”

“Nó sẽ là một nhiệm vụ của thần Herculean,” cô nói khi anh đi vòng qua giường và tới phòng thay đồ của cô, “để khiến em trông thuận mắt trong vòng nửa tiếng đồng hồ.”

“Không hẳn,” anh nói, kéo dây chuông và quay đầu lại nhìn cô. “Tất cả những gì em phải làm là mỉm cười, Vanessa. Nụ cười của em là phép màu nhiệm.”

“Em phải viện đến sự phỉnh phờ của ngài, con người ngốc nghếch ạ, và đi xuống dưới nhà với ngài ngay bây giờ, rồi mỉm cười. Mẹ ngài sẽ ngất xỉu luôn.”

“Tôi sẽ quay lại trong hai lăm phút nữa,” anh nói khi bước vào phòng thay đồ của mình và đóng cửa lại.

Anh đứng tựa vào đó một lúc, mắt nhắm nghiền.

Anh có rất nhiều lỗi lầm phải chuộc lại. Gần đây anh đã làm tổn thương quá nhiều người. Anh đã bị tổn thương trong hai năm vừa qua bởi những người anh tin cậy đến nỗi anh đã thực hiện bổn phận một cách lạnh lùng và quay lưng với tình yêu – và với cả tiếng cười và niềm vui.

Dù sao đi nữa anh đã làm tổn thương người khác.

Trong đó có cả người vợ anh đã lấy một cách quá miễn cưỡng và bất cần.

Anh đã cưới một báu vật mà anh hoàn toàn không xứng đáng.

Cô đã nói câu gì mấy phút trước nhỉ? Anh cau mày cố nhớ.

Em chưa bao giờ tin hoặc thậm chí mong muốn một hạnh phúc đời đời. Em thật ngớ ngẩn làm sao khi ngày hôm qua và sáng nay đã cho rằng rốt cuộc mình đã tìm thấy nó.

Ngày hôm qua và sáng nay cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tất nhiên là cô cảm thấy như vậy.

Bởi vì anh cũng đã cảm thấy hạnh phúc.