Boss và Thiên Thiên ai là người lưu manh- Chương 18-19

Chương 18

Đến bệnh viện vẫn là bác sĩ trẻ tuổi lần trước trị bệnh cho Thiên Thiên lần này Thiên Thiên bị lăn qua lăn lại không ít mãi cho đến bị ở trên giường bệnh Thiên Thiên mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Gặp bác sĩ vẻ mặt nhẹ nhàng,nàng mới biết không chết được, cũng yên tâm ngủ.

Trong mơ tựa hồ có ngón tay từ trên trán nàng lướt qua, có người thay nàng đắp chăn.

Khi mở mắt ra BOSS đại nhân ở trước mặt Thiên Thiên, Thiên Thiên cho là mình mộng nhắm mắt lại lại mở ra, vẫn là mặt BOSS chỉ bất quá lần này khẽ mỉm cười, mê chết người mừng rỡ hiếm thấy.

“Ngủ đủ rồi? Có thể ngồi dậy sao?”

Thiên Thiên giật giật thân thể quơ quơ đầu, đầu óc từ từ thanh tỉnh, cảm giác sảng khoái tinh thần nha.

Phương thức chữa bệnh đông tây kết hợp đúng là quá tốt, đánh một giấc liền thấy tinh thần toả sáng, Thiên Thiên cảm giác mình lúc này có thể lao ra đánh chết châu chấu cả bầy là đằng khác

Ngồi thẳng người: “Báo cáo tổng tài, ngủ đủ !” Ha ha cười hai tiếng:

“Xem, có thể dậy.” Sau đó phát hiện đã tối đi, thiếu chút nữa đã bất tỉnh Thiên Thiên bị Lăng Phong ôm vào trong ngực.

Chỉ trích: “Mới vừa truyền nước xong vội vã như vậy làm gì, nằm đi.”

Thiên Thiên mặt tái nhợt thành khuôn mặt đỏ.

Ôm như vậy như thế nào nằm đây?

“Cái kia… tổng tài…”

“Thôi, cho em mượn bả vai dựa trong chốc lát, khi nào đỡ thfi nói anh đưa em về nhà.”

Thiên Thiên cảm động đến nước mắt nước mũi chảy ra.

Bất quá trên mặt chỉ là hình dung tiết mục ngắn, khụ khụ, trên thực tế Thiên Thiên đang tìm cách có nên hay không nhân cơ hội làm cho tổng tài chi trả tiền chữa trị.

Bởi vì cái bệnh viện này tiền chữa trị thật sự là quá mắc. ~~~~ ( _ )~~~~

“Không cần lo lắng.” Trên đỉnh đầu giọng BOSS vang lên trầm thấp, làm cho lòng người an tâm.

Lúc này Thiên Thiên thật lòng cảm động, ngửa đầu, mắt lấp lánh:

“Thật vậy chăng…. này thật sự là rất cảm tạ tổng tài, tỏng tài ngài là người tốt.” Trước là nàng tiểu nhân.

“Trừ vào tiền lương tháng này là được.” BOSS không nhanh không chậm bồi thêm một câu.

$&*&* $%… …

Thiên Thiên thật là muốn nổi bão tố nói tục.

“Kia tổng tài, không biết có thể hay không để cho vị bằng hữu kia đến xem em có thể ra viện được chưa?” Đã thay bằng một khuôn mặt tươi tắn.

“Cái này có thể có.”

Cảm động đến rơi nước mắt: “Cảm ơn tổng tài.”

“Không cần khách khí, đây là phúc lợi xứng đáng của nhân viên Lăng thị.”

Tổng tài thực hắc! Lúc này vẫn không quên trên mặt mình dát vàng.

“Khụ khụ ~ tôi có thể đi vào sao?” Thẩm Tần vội ho một tiếng thẳng đi đến một chút không muốn trưng cầu ý kiến của người trong cuộc, trên mặt cũng không có thấy chuyện người ta ấp ấp ôm ôm thâm tình nhìn nhau mà lúng túng, ngược lại làm cho Thiên Thiên liên tục tựa ở trong ngực Lăng Phong lúng túng xấu hổ vô cùng.

Thẩm Tần tới đây lại ho khan một tiếng ý bảo Lăng Phong “Thả người “, giơ giơ trong tay ống nghe bệnh:

“Lăng tổng tài, có thể hay không mượn Sở tiểu thư nửa phút?” Bị Lăng Phong nghiêm mặt thoáng nhìn vội cười làm lành đổi giọng:

“Có thể không để cho tôi chẩn đoán cho Sở tiểu thư một chút, rất nhanh.”

Thiên Thiên thấy thế nào đều cảm thấy bác sĩ này cùng BOSS là một ruột, đều là đen như vậy mà lại hèn hạ.

“Sở tiểu thư vì cái gì bộ dáng này, không phải là đối với Lăng tổng tài bất mãn đi?”

“…” đừng có nói tiếng lòng của nàng thẳng ra như vậy chứ…

Thiên Thiên buổi sáng về sau liên tục bảo trì mỉm cười, tận lực làm cho tổng tài cảm thấy nàng rất sùng bái hắn rất kính trọng hắn. Mà ngay cả sinh bệnh đều uất ức thế Thiên Thiên cảm thấy cuộc đời của nàng đã không có ý nghĩa.

Cho nên tại khi Lăng Phong đưa nàng trở về nhà trọ thời điểm không muốn sống nói một câu nói. Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lăng Phong:

“Tổng tài, em đối với anh có… Có có có có… Có ý kiến!”

Mặc dù là kìm nén thật lâu mà nói, cũng từ lúc lên xe liền suy nghĩ tốt nhưng là từ trong miệng muốn nói ra thì nàng trước sau như một ấp a ấp úng, cũng không có biểu đạt ra, hơn nữa một chút khí thế cũng không có.

Yếu ớt “cảnh cáo” phát ra, BOSS căn bản sẽ không hiểu rõ nàng đang biểu đạt cái gì.

Đem xe ngừng ở ven đường Lăng Phong nghi ngờ nhìn xem nàng con mắt theo dõi hắn không nháy một chút:

“Gì?”

“Gì?”

Lăng Phong nhìn qua rất có kiên nhẫn, lại lặp lại cái:

“Gì không?”

Thiên Thiên đã hiểu, lão bản hắn tám phần là nghe không hiểu ý của nàng. Nếu đã như vậy nàng cũng không quanh co lòng vòng :

“Tổng tài, ngài không thể luôn…” Lại nói lắp .

“Làm là cái gì?”

“Đừng có ôm em như vậy được không?” Rốt cục đầy đủ biểu đạt liền dễ dàng nói nhiều hơn:

“Như vậy sẽ cho người khác hiểu lầm, em về sau khó tìm được bạn trai.” Vẻ mặt u oán.

Lăng Phong nhún nhún vai vẻ mặt không sao cả:

“Anh không ngại.”

Thiên Thiên mím môi:

“Chỉ là một chút…cũng không phải cả đời .”

“Nếu em nguyện ý, anh không ngại làm người đàn ông của em cả đời này.”

Những lời này từ nam nhân khác nói ra khả năng Thiên Thiên sẽ đánh hắn một trận, sau đó cộng thêm một câu:

“Lưu manh!”

Nhưng lời này là BOSS nói, lưu manh nàng cũng không thể tránh được, chỉ có thể lựa chọn ba mươi sáu kế trong tốt nhất kế – - chuồn!

“Ách, tổng tài, vậy em lên trước đi ?” Tổng tài ánh mắt thật kỳ quái.

Thiên Thiên có điểm hoảng sợ, tổng tài làm sao sẽ nhìn mình như vậy, chẳng lẽ…

“Thiên Thiên.”

“Dạ?”

Thiên Thiên một chân mới vừa bước ra cửa xe đã bị Lăng Phong cầm cánh tay kéo vào, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra cũng đã nằm trong vòng tay ấm áp, trên môi truyền đến xúc cảm, mười giây sau Thiên Thiên mới tìm trở về chính mình.

Tổng tài hắn…

Hắn hắn hắn hắn rõ ràng…

“Lưu manh!” Kịp phản ứng Thiên Thiên chuyện làm thứ nhất chính là thoát ra khỏi tay của Lăng Phong, đồng thời tặng cùng hắn hai chữ này.

Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu của nàng, lưu manh .. hạ lưu, hèn hạ a, vô sỉ…

“Đây chỉ là đi ngang qua sân khấu…Sở tiểu thư cần gì nghiêm túc như vậy.” Đầu sỏ gây nên chuyện mặt không đổi sắc, vẻ mặt của một kẻ phạm tội cũng không có, Thiên Thiên quả thực không nói gì để phân không rõ Đông Nam Tây Bắc .

“Mau trở về đi thôi, buổi chiều nhớ đúng giờ đi làm.” Quay lên đồng thời lại bổ thêm câu:

“Buổi chiều gặp, Sở tiểu thư.”

Xe thong thả trượt ra, mãi cho đến biến mất thật lâu, Thiên Thiên mới tìm trở về thanh âm của mình, mắng to:

“Khốn kiếp! Lưu manh!” Nhưng là vì cái gì nàng giống như không phải là đặc biệt chán ghét hắn vừa rồi… Đang suy nghĩ gì đấy, Thiên Thiên quyết đoán chặn lại suy nghĩ loạn tưởng của mình.

Tâm tình phức tạp liên tục duy trì đến xế chiều.

Làm một viên chức nhỏ, còn chỉ vào miệng của mình bị người ta hôn một cái đùa giỡn giở trò lưu manh liền lùi bước… này cảm thấy không phải là cá tính của nàng. Càng đánh càng hăng không sợ gian nguy mới là phụ nữ của xã hội hiện đại!

Nhảy qua sải bước khuếch trương ngực đi vào công ty, Thiên Thiên đều bội phục lực chiến đấu của mình. Chỉ là không biết những bước chân, tầm mắt di động vây quanh nàng là vì cái gì?

“Các vị, sớm.” Thiên Thiên không hiểu ra sao “Quan sát” đồng nghiệp của nàng lên tiếng chào. Cảm thấy gì không đúng, lúc này đều xế chiều, lại đổi giọng:

“Buổi chiều tốt, ha ha ~” nhìn cái gì chứ…

“Oa, nữ chính tới rồi!” Lúc này chung quanh bà tám lập tức vây quanh . Các đồng nghiệp hay chuyện cười đến vẻ mặt mập mờ:

“Thiên Thiên, em cùng lão bản khi nào thì bắt đầu…như thế nào cũng không thông báo một tiếng đây, ha ha ha a.”

“Gì? Gì bắt đầu?” Thiên Thiên bối rối.

“Di ~ còn giả bộ, Thiên Thiên, em liền thành thật khai báo đi, cùng tổng tài khi nào lui tới…. này lại không phải là chuyện gì mất mặt, không có người ta nói em câu dẫn lao x bản .”

Lúc này ngay cả người bình thường không hay buôn chuyện cũng cùng nhau vây quanh ồn ào trong nháy mắt trở nên cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm. Thiên Thiên chính là một bắp cải trắng.

Các đồng nghiệp tại bên cạnh Thiên Thiên người thì chuyên gia, khám phá hết thảy tư thế, vẻ mặt chắc chắc:

“Đừng giả bộ a, chúng ta đều chứng kiến.”

“Chính thế…, còn giả bộ ~ hình chụp chúng tôi đều thấy được, tạp chí cũng đăng, đừng nói cho chúng tôi biết em còn không có xem a ~” Các đồng nghiệp giơ tờ tạp chí tại trước mặt nàng sáng ngời.

Thiên Thiên lần này nghĩ tới. Nhất định là họp báo gây họa.

Một cái nữ đồng nghiệp cũng không tĩnh quen thuộc đi tới cùi chỏ huých Thiên Thiên, cười hì hì nhỏ giọng nói:

“Thiên Thiên, chúng ta đều là hảo tỷ muội, về sau công ty n có cái đại biến động gì nên trước tiên cho nói cho mình trước.”

“Ách… Mọi người hiểu lầm…” Ngoại trừ một câu này Thiên Thiên thật đúng là tìm không được lời giải thích nào, hàm hàm hồ hồ, lúng túng gật đầu lắc đầu, gật đầu lắc đầu.

Đồng nghiệp nọ kia líu ríu nói không ngừng, mãi cho đến khi tiếng chuông bị gõ vang. Thiên Thiên bị đám người cũng chưa quen thuộc này bình thường lạnh như băng ngạo mạn muốn chết, hôm nay thay đổi khuôn mặt vây xem mới tuyên cáo kết thúc.

Thiên Thiên bị hiền hòa, nhiệt tình bất thình lình cùng khuôn mặt tươi cười bối rối, nhịn không được đánh cho mình một cái .

Thế giới quá ảo .

“Sở tiểu thư.”

Vừa ngồi vào vị trí Thiên Thiên vừa kinh vừa sợ, lo lắng nhất xuất hiện ở bên tai nàng liền vang lên .

Hết lần này tới lần khác nàng vẫn không thể rõ rệt phản kháng, kéo ra cái dấu hiệu cười, cung kính đứng lên chào hỏi:

“Tổng tài tốt.”

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 19

Kiên quyết không thể hướng thế lực ác cúi đầu, kiên quyết không thể làm cho địch nhân phát giác mình đang loạn. Thiên Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực nhưng là thế nào nhìn BOSS đại nhân giống như là đang ghen ghét nàng, nhìn hắn bất mãn cùng phẫn nộ…

“Tiền thưởng tháng này không ai muốn nhận sao? Trở về làm việc hết cho tôi, nhìn cái gì!” Mập chủ quản từ trên trời giáng xuống làm cho các đồng nghiệp nữ ưa tám chung quanh vây xem như một làn khói toàn bộ chạy, chỉ còn lại mấy nam đồng nghiệp vẫn chưa thỏa mãn mới hoãn quá.

Mập chủ quản là nhân viên của Lăng thị nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh tốt nhất , vừa vào phòng làm việc cửa chính liền phát hiện tổng tài ở lầu sáu rõ ràng tự mình xuống thị sát công việc, lập tức liền phát hiện nhanh chóng con mắt nhìn chằm chằm tổng tài ở bên cạnh Thiên Thiên.

Quay đầu lại đã thay đổi khuôn mặt tươi tắn:

“Tổng tài, ngài là tìm Thiên Thiên lên lầu sáu tiếp tục sửa sang lại số liệu sao, ha ha…tôi ở chỗ này sẽ tự sắp xếp nhân sự… ngài có chuyện gì tìm Thiên Thiên xin cứ việc phân phó.”

Thiên Thiên xem xét mập chủ quản xem ra trong nháy mắt biến thành cục thịt, nhìn lại BOSS đại nhân trên mặt từ từ vẻ mặt vui mừng, hiểu!

Thì ra là BOSS thích thủ hạ cười híp mắt, sau đó dùng góc độ này cùng hắn nói chuyện!

Thiên Thiên ghi nhớ.

Phụng mệnh ôm văn kiện cùng lão bản trở về phòng làm việc tiếp tục thẩm tra đối chiếu số liệu, sau ba giờ Thiên Thiên vừa cùng Lăng Phong có mắt thần nhìn nhau lúc này liền cười, sau đó hí mắt, lại quay đầu lại tiếp tục làm việc làm không biết mệt.

Tới gần giờ tan việc boss ở sau lưng vang lên tiếng:

“Sở Thiên Thiên, ánh mắt em làm sao vậy.”

Thiên Thiên vô ý thức xoa xoa mắt, sau đó đứng dậy quay đầu lại, cười, ngửa đầu, híp mắt, đáp:

“Báo cáo tổng tài! Đôi mắt của em không có chuyện gì, tạ tổng tài quan tâm!” Nói xong cảm giác động tác này động giống khi vào đội thiếu niên tiền phong…. thiếu chút nữa liền chào một cái.

Lăng Phong để xuống văn kiện trong tay giương mắt nhìn Thiên Thiên một cái, bưng lên cà phê nhấp một miếng, nhìn lại nàng:

“Ngồi xuống đi, có chuyện gì từ từ nói.”

Thiên Thiên ý thức được chính mình thất thố, bất đắc dĩ mỗi lần nhìn thấy hắn cũng sẽ khẩn trương không biết làm sao.

Lúng túng ngồi trở lại ghế của chính mình, Thiên Thiên nhịn không được lại bắt đầu hối hận chuyện lần đầu gặp mặt đắc tội với lão bản.

Nghĩ lại, tối hôm qua là hắn chiếm tiện nghi của nàng nơi này mặc dù là địa bàn của hắn, nhưng mình người nghèo chí không nghèo, gì phải sợ hắn, gì không lấy lại công đạo cho nụ hôn đầu của mình đây? !

“Đúng vậy, em có chuyện muốn nói.” Thiên Thiên ưỡn ngực ngẩng đầu, con mắt cũng không híp, vì nàng đáng thương cáo biệt nụ hôn đầu tiên phải bất cứ giá nào :

“Tổng tài, tối ngày hôm qua…”

“Hả?”

“Xe… Trong xe…”

“Trong xe?”

Giả bộ! Biết rõ còn cố hỏi!

“Trong xe anh… anh ở trong xe…”

“Hôn em?”

Thiên Thiên khuôn mặt ửng hồng, rốt cục BOSS gọn gàng dứt khoát nói ra cũng làm theo một câu đầy đủ:

“Dạ, đúng vậy!” Vẻ mặt tức giận:

“Anh ở trong xe hôn xong… Ách, đã đi… em cảm giác như vậy rất tùy tiện.” Bất mãn kìm nén cả đêm lời nói đều nói ra thấy thoải mái hơn…

Lăng Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó kéo ra cái nụ cười mê người, đối với thái độ của nàng dám ở trước mặt hắn tức giận thật thưởng thức. Thiên Thiên không hiểu lão bản làm sao sẽ lộ ra loại cười vui mừng này nhưng nàng từng nghe các đồng nghiệp nghị luận qua khi lão bản cười sẽ chỉ ở hai loại trường hợp đối với hai loại người.

Loại thứ nhất: chờ xử lý cao cấp. Lão bản vì lung lạc lòng người bình thường khi xử lý nhân viên cao cấp của công ty tạm rời cho rời chức vị sẽ dành cho đối phương một cái cười, bày tỏ xin lỗi, cũng là vì nói cho bạn chết sướng mau một chút, cười đối với bạn nói: “An giấc đi.”

Loại thứ hai: đợi “Chém đầu” một đối thủ mạnh. Cười để mê hoặc địch nhân, làm cho địch nhân giảm xuống đề phòng, sau đó đánh úp xông tới làm cho người ta khó đề phòng đánh thêm mấy cước. Có thể dùng nụ cười sắc bén chứa dao để hình dung loại này là “cười lễ nghi” .

Thiên Thiên đang suy tư nàng sẽ là loại nào chỉ nghe thấy tổng tài đại nhân cười nói với nàng:

“Vậy anh về sau sẽ không như vậy.” Nói chuyện người đã tựa ở trước mặt bàn làm việc của Thiên Thiên, nhún nhún vai cúi đầu, mũi cao đẹp cách Thiên Thiên chỉ có không đến vài cm.

BOSS tùy thời gây cho nàng áp lực đều là làm cho người ta hít thở không thông, mơ màng như vậy trong nháy mắt Thiên Thiên cảm thấy có hơi thở quen thuộc truyền vào chóp mũi, kịp phản ứng muốn chạy trốn thì đã muộn.

“Ngô…” Lưu manh lưu manh!

Qua đã lâu, thật lâu đến khi Thiên Thiên thật sự muốn hít thở không thông thời điểm đó BOSS mới buông nàng ra, gian kế thực hiện được dường như nhéo nhéo mặt Thiên Thiên hồng thông:

“Có tiến bộ.”

Này đều cùng một câu…Thiên Thiên một câu nói đều nói không nên lời, nhìn xem người tựa ở bên cạnh nàng không có ý định rời đi, hơi tức một chút hơi thở lạc nhịp, tận lực không để cho mình cáu lên:

“Tổng tài anh…” Thiên Thiên kìm nén nửa ngày một câu nói không nói ra miệng,

“Anh không đi.” Lăng Phong trên mặt vẫn là nụ cười mê người hiếm thấy:

“Như vậy khác rồi chứ.”

“…”

“Vì chứng minh anh khồn phải là người tùy tiện, hi vọng Sở tiểu thư phối hợp.” Lăng Phong cúi người làm bộ muốn lại một lần nữa.

“Tổng tài, kế hoạch cho hạng mục tôi đã…” Quản lí bộ nghiệp vụ bước vào phòng làm việc, cách đó không xa là bàn làm việc Thiên Thiên khoảng cách tương đối… tương đối… khụ khụ… gần, hai người đồng thời họ cừng nghiêng đầu hướng cửa nhìn khi đó quản lí như hắn cảm thấy chân mình khó đứng vững, lui cũng không xong, nụ cười trên mặt lúng túng lại kỳ dị.

“Tổng tài, Sở tiểu thư… hai người… tiếp tục.” Gặp được “Biến cố” trọng địa nhất này, ngay cả quản lí nghiệp vụ người từ trước đến nay khéo đưa đẩy xử sự cũng sợ hãi khó ứng biến.

Này cũng khó trách, ai sẽ ngờ tới tổng tài không gần nữ sắc, Lăng Phong sẽ đối với Thiên Thiên này…

“Trần quản lý, đưa đồ án lấy tới.” Lăng Phong trước hết kịp phản ứng, ngồi cạnh Thiên Thiên như không có việc gì phân phó.

Trần quản lý mập mờ nhìn Thiên Thiên một cái:

“Vâng”

Đệ trình văn kiện nhanh chóng giải thích hết rồi rời phòng làm việc, trước hết đóng cửa phòng làm việc, hiệu suất quả không giải thích được.

Phòng làm việc lại chỉ còn lại Lăng Phong cùng Thiên Thiên, lúc này chung quanh có điều hòa không khí tươi mát.

“Đang nhìn hướng chạy trốn?”

“Làm sao anh biết…”

Lăng Phong trên mặt vui vẻ, đưa tay ý bảo Thiên Thiên qua như có lời muốn nói.

Thiên Thiên do ngã một lần khôn ngoan hơn một chút, kiên quyết không hướng boss lưu manh dựa, đỏ mặt kháng nghị:

“Tổng tài, xin tự trọng!”

Lăng Phong hơi có vẻ thất vọng lắc lắc đầu:

“Em nghĩ đi nơi nào… anh gọi em tới xem bản dự án.”

Thiên Thiên đề phòng nhìn chằm chằm tài liệu trên bàn làm việc gõ ngón tay thon dài. Vừa rồi chính là cái tay kia ôm eo của nàng, sau đó…quá lưu manh, không dám tưởng tượng.

“Tham dự kế hoạch lần này nhân viên có thể hưởng thụ 0.1% hoa hồng.” Lăng Phong giống như thuận miệng nhắc tới.

0.1% hoa hồng, dựa theo quy mô đầu tư khổng lồ của Lăng thị tính… thì dù là 0.1% cũng là…!

Nàng mặc dù có điểm chậm nhưng là loại liên quan đến lợi ích, liên quan đến tiền nàng đương nhiên sẽ không tính sai.

Phụ nữ báo thù ba ngày chưa muộn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt!

“Tổng tài.” Đã thay khuôn mặt tươi cười:

“Ha ha ~ kia, em xem một chút.”