Boss và Thiên Thiên ai là người lưu manh- Chương 22-23

Chương 22

Thiên Thiên đẩy cửa chính đi vào phòng làm việc, điều hòa phòng làm việc của lão bản chính là tốt mở cửa sổ còn lạnh như vậy.

“USB đâu.”

Tổng tài bộ dạng nhìn qua tức giận vẫn là đẹp trai như vậy, sắc mặt vẫn là xấu như vậy. Thiên Thiên cung kính đem USB đưa cho hắn, BOSS đại nhân cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục làm việc của mình, Thiên Thiên rất nhanh tay đem usb cắm vào khe của máy tính tổng tài rồi chờ lệnh.

“Vân Từ tới tìm em làm gì.” Vốn là nhìn như chuyên tâm xem phương án Lăng Phong đột nhiên hỏi.

Tổng tài đại nhân rõ ràng là dùng giọng nói bình tĩnh hỏi, Thiên Thiên lại ngửi được một cổ hương vị không tốt, cảm giác nói không ra lời. Bất quá…

“Tổng tài, Vân Từ là ai vậy?”

“Đừng giả ngu.”

“…”

Lăng Phong ngẩng đầu ý bảo Thiên Thiên ngồi, Thiên Thiên hiểu ý, nhưng không dám ngồi, hai người cứ như vậy giằng co, nhìn nhau, sau đó…

“Tổng tài…”Tiếng gọi của Mập chủ quản nha!

Vì cái gì bị thương luôn mập mạp! Mỗi lần tổng tài cùng Thiên Thiên chung đụng đơn độc thời điểm hắn đều như vậy không cảm thấy được…trời ạ!

“Chủ quản, tôi… Không phải là, là tổng tài kêu tôi tới đây…”

“Không…không sao, là tôi tới không phải lúc, hai người tiếp tục.” Mập chủ quản cười đến vô cùng hòa ái vô cùng “áy náy “, hướng Lăng Phong cúi mình vái chào xoay người đóng kín cửa chính chạy trốn đi.

Hôm nay Lăng thị ngoại trừ Thiên Thiên chỉ sợ không ai không biết Lăng Phong câu nói kia trước mặt mọi người tuyên bố, mặc dù tầng dưới các nhân viên nữ độc thân có tư sắc đều khinh thường cho rằng đây chỉ là lời đồn, bạn gái tổng tài tai tiếng như lời đồn còn nhiều mà, kết luận “sự kiện Thiên Thiên ” chẳng qua là tai tiếng mới.

Trải qua mập chủ quản quấy rầy một cái như vậy, không khí phòng làm việc mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Thiên Thiên cũng không còn khẩn trương như trước chờ đợi tổng tài xem bản chính xong rồi sớm một chút chạy trốn.

Làm cho Thiên Thiên không tưởng được chính là bản chính văn kiện tắt đi thời điểm nàng rõ ràng chứng kiến một cái biểu tượng quen thuộc. Kinh ngạc:

“Tổng tài, ngài cũng chơi Game Online?” Hỏi xong cảm thấy có điểm đường đột, sinh hoạt cá nhân của lão bản nàng tại sao có thể lắm miệng… thật sự là bữa sáng ăn quá tốt, dinh dưỡng thịnh nên ngốc rồi.

Lăng Phong coi như không có thấy Thiên Thiên, tắt đi máy tính trực tiếp đi ra ngoài. Thiên Thiên phát giác được lão bản hôm nay tâm tình đúng là không tốt, ngàn vạn lần không thể chọc hắn tức giận, có thể giữ một khoảng cách liền giữ khoảng cách.

Hết lần này tới lần khác cuộc sống luôn không như ta nghĩ, Thiên Thiên chỉ một thoáng thất thần đụng vào lưng lão bản.

“A, thực xin lỗi tổng tài, thực xin lỗi thực xin lỗi.”

“Đi đường không nhìn phía trước à.” Giọng lạnh lùng.

“Dạ dạ dạ, em không nhìn là… lỗi của em… lỗi của em.”

Thiên Thiên đỉnh đầu toát ra một nhóm nghi vấn lớn, sau đó là bộ dạng tổng tài…. lại sau đó bọt khí toát ra một hàng chữ – -

“Nam nhân mà… mỗi tháng tổng hội có vài ngày như vậy.”

“Bà nói gì?” Giọng sục sôi kinh thiên động địa.

Thiên Thiên che lỗ tai: “Không có gì nha, tổng tài của mình đoán chừng là đại di mụ đến, rất dữ tợn, hiện tại nghỉ ngơi nghỉ đông là trốn tránh tốt nhất!”

Hách Sảng thoáng cái ném đi con chuột:

“Đừng đánh đừng đánh, một đám quái như vậy, DPS đánh thành như vậy ..quả hãm hại cha đi đi.” Nhìn chòng chọc chằm chằm Thiên Thiên:

“Cậu nghỉ phép làm tiền điện nước, phí rác tăng vọt, bữa sáng bánh mì cực hao phí đến lúc đó người nào chịu trách nhiệm…. người nào chịu trách nhiệm!”

“…”

“Bà ở công ty mỗi ngày ăn của lão bản uống của lão bản ngủ…”

“Bà…bà chớ nói lung tung!” Tổng tài ở đâu cho là nàng có thể ngủ… A không, nàng có thể… Ngủ .

“Tốt, ngoại trừ ngủ…phí ăn bữa sáng, trà chiều.. kia đều là lão bản cậu chi trả , nghỉ đông không thấy được người khác thì người nào trả tiền?”

Hách Sảng thao thao bất tuyệt nhớ tới, Thiên Thiên vừa đếm trên đầu ngón tay tính, nghỉ đông đúng là không có lời nha. Bất quá nàng chỉ nghỉ đông mà thôi, Hách Sảng sao kích động như thế làm gì?

Chẳng lẽ - -

“Hách Sảng, bà quen tổng tài của mình?”

Trong phòng an tĩnh hai giây.

“Sở Thiên Thiên, bà không thể thông minh một chút hay sao sao sao??? (L: đằng sau nhiều chữ sao như vậy)

“Chuyện bà đi làm cùng lão bản của các người sớm chiều chung đụng chuyện liên quan gì đến mình, làm sao kết luận mình có quen hệ với lão bản của bà chứ!!”

“Tốt… Được rồi được rồi.” Thiên Thiên đè lại tức giận Hách Sảng:

“Không phải thì thôi… Hách Sảng vậy bà kích động như thế tại sao… mình chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi.”

“Hừ!” Hách Sảng đẩy ra tay Thiên Thiên:

“Dù sao mình đây sẽ không hiến kế cho nữa, chính bà tự chiến đấu!” Tóm lấy quả táo gặm lên, trở về vị trí tiếp tục đánh BOSS:

“Không được quấy rầy nếu không tôi cắn chết bà!” Ta cắn, ta cắn.

Thiên Thiên ủy khuất. Nàng rốt chuộc ở đâu chọc vị nữ vương nóng này này a…

Bất quá Hách Sảng nói cũng đúng nếu như không ở công ty ăn cơm, thật đúng là chi tiêu thêm không ít. Bởi như vậy Thiên Thiên thật là có chút ít tưởng niệm cuộc sống sau này sinh mệnh đều phụ thuộc vào lão bản.

Trải qua nhiều lần chu đáo chặt chẽ tính toán cùng suy tư, Thiên Thiên quyết định không nghỉ đông! Phải tiết kiệm tiền mua nhiều bữa sáng nha ~

“A đúng đúng ~” mở máy tính lên game.

Nhân vật trong game của Thiên Thiên cũng lên lv 69 đây là một đột biến tăng mạnh cực tiến bộ.

Mở ra danh sách nhiệm vụ, một đống nhiệm vụ màu xám là mục tiêu đêm nay của Thiên Thiên. Tìm cái nhiệm vụ cấp thấp nhất, đơn giản nhất rồi Thiên Thiên trước sau như một đầu tiên mở ra danh sách hão hữu.

Thế nhưng Bạch y như phong lại không online, Thiên Thiên hơi tuyệt vọng.

Nhìn bên cạnh bạn đang phó bản muốn Hách Sảng giúp mình là rất không có khả năng, chỉ đành chịu tại kênh hảo hữu phát một câu:

<thế giới> [Thiên Thiên đánh Ba T]: “Ha ha ha a, tỷ lv 69 cần sư đệ sư muội mang tỷ đi thăng cấp, một lv nữa là được rồi ~” sau đó thì… Phát sai kênh!

Thiên Thiên hàng năm vẫn chỉ thường dùng kênh tán gẫu nên khung kênh thế giới Thiên Thiên bởi vì một câu nói kia của nàng mà nhanh chóng nảy sinh nhiều vấn đề.

< thế giới > [kéo Lạp Ti tia]: ” Người có quan hệ mờ ám với Bạch y như phong cũng phải tìm người mang mình đi thăng cấp, không phải chứ?”

<thế giới> [tượng gỗ là một miếng rau chân vịt]: “( vẻ mặt hoảng sợ ) ôi zời, đây không phải là người gần đây có liên qua đến đại thần sao, hóa ra là một kẻ mới chơi, còn không có max level a! ! !”

<thế giới > [Phượng tỷ là đẹp mắt]: “Thiên Thiên đánh Ba Tư tìm người mang mình đi thăng cấp, ai dám chơi đây… . . . . .”

< thế giới > [ta là trên phong]: “Bạn trên ý nói là gì!”

<thế giới > [ta là người đàn ông tinh khiết]: “không có gì để giải thích!”

<thế giới> [tiểu meo meo]: “như trên!”

<thế giới> [cùng tiểu Nguyệt]: ” đáng xấu hổ! Nói Thiên Thiên đánh Ba Tư giống như chúng ta là sao, để cho ta kiên định một chút trở lại nói cho các ngươi biết, chờ nha ········· “

Trên bản đồ một vị đại sư gom góp tới, đỉnh đầu toát ra một hàng chữ:

<Cận> [ Đại sư phụ]: “Oa, tỷ chính là Thiên Thiên đánh Ba Tư kia sao!” Sau đó vòng quanh Thiên Thiên 1 vòng.

<Cận> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “…”

“Không phải là thiếu nhi mà lại là một người mới!”

<Cận> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Ách, đại sư biết ta?”

<Cận> [ Đại sư phụ]: “Này…, toàn bộ sever này có ai không biết đại danh đó chứ! Đệ cũng vậy. Thiên Thiên đại tỷ, Bạch y nhà tỷ ở nơi nào!”

Thiên Thiên run một chút, đánh cho icon lúng túng, cảm thấy người này quá không bình thường, nhanh chóng ấn chữ W vèo một chút bay lên không trốn khỏi hiện trường, ngay cả nhiệm vụ cũng không dám làm tiếp, quyết đoán đổi cái nhiệm vụ kế tiếp.

Bay bay – -

“Phanh “

“ạch…”

Không cần hoài nghi, trên kia hai loại thanh âm đại biểu Thiên Thiên đánh Ba Tư té chết không thể nghi ngờ.

Hệ thống nhắc nhở: ” Thân bạn bị chịu trọng thương.” Sau đó thời gian đếm ngược mười lăm giây.

Thiên Thiên lập tức cảm thấy bản thân cũng quá đen, làm cái nhiệm vụ đều gặp gỡ người tinh thần không bình thường, chẳng lẽ là làm ngự tỷ thật đẹp sao vậy hay là trở về như trước giả bộ sống.

Thay đổi một cái nơi thanh tĩnh, chung quanh các loại tên hồng đi ngang qua Thiên Thiên tùy tiện đánh quái vừa nhìn lượng máu thiếu chút nữa rơi xuống một phần ba, lại vừa nhìn chỗ này là khu nhiệm vụ cao cấp thật là trái tim đau thắt .

Bên cạnh một quái nhỏ đột nhiên hướng nàng xông lại, bộ dạng hung thần ác sát đừng nói, chủ yếu là tính công kích quá mạnh mẽ mới lắc hai lần đầu Thiên Thiên tội nghiệp máu liền rơi sạch .

Thông báo Thiên Thiên đánh Ba Tư: “Ta tại XXX bị XXXX tàn nhẫn sát hại!”

Tin người chết của Thiên Thiên trực tiếp bị “Nhiệm vụ Kinh thiên spam làm không thấy.

Một lần lại là một lần bị quái thú công kích sau Thiên Thiên mới phát hiện Hách Sảng không biết cài đặt cái gì mà mỗi lần nàng chết thì tại kênh bang hội đều nói : “Ta tại XXX bị XXX tàn nhẫn sát hại !”

Chết thì chết, không thể để cho mọi người lo lắng nha, Thiên Thiên quyết định không thể chết được. Nhất định phải tìm người max level hỗ trợ đánh quái .

Thiên Thiên tìm sư phụ, sư phụ treo máy. Tìm sư đệ, sư đệ ở đây nhưng nói cùng phu nhân đánh quái làm tiệc.Tìm sư muội, sư muội nói chốc lát nữa sẽ đi ngoài hẹn hò, bày tỏ lực bất tòng tâm.

Thiên Thiên đánh Ba Tư phẫn nộ, đem cái đống như sợi mà, móng gà mà trước Bạch y như phong giao dịch trong túi đồ ra ăn hết một lần, sau đó xông lên ra sức giết quái. Vùng vẫy nửa giờ kết quả là… Không thay đổi kết quả.

Và rồi chỉ có thể lại một lần nữa mở ra danh sách hảo hữu, lúc này Thiên Thiên phát hiện Bạch y như phong đã login ! Thiên Thiên buồn vui nảy lên, cảm động đến lau mồ hôi.

<Mật> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Bạch y, huynh rốt cục online , 5555, Bạch y cứu mạng a ~~ ( vẻ mặt đáng thương ) ( vẻ mặt cười to ) “

Bạch y như phong trả lời:

<Mật> [Bạch y như phong] : “Vừa khóc vừa cười, ngốc rồi à?”

<Mật> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Bạch y muội quá nhớ huynh, huynh mau tới đây đi ~~ “

Bạch y như phong sửng sốt một chút:

<Mật> [Bạch y như phong] :”Nghĩ tới ta?”

Thiên Thiên vừa viết chữ vừa gà con mổ thóc giống như gật đầu: <Mật> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Nhớ vô cùng, huynh không biết ta nhìn thấy huynh không có online rất thất vọng.” Một người duy nhất chịu hỗ trợ nàng đánh quái không on, quá bi thống .

Bạch y như phong trầm mặc một hồi, giọng nói nhàn nhạt, thay đổi đề tài:

<Mật> [Bạch y như phong] :”Phương pháp lần trước muội nói cho ta không dùng được.”

Thiên Thiên suy nghĩ một chút, hiểu hắn nói chuyện kia , có điểm kinh ngạc:

<Mật> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Hả? Như vậy cũng không được, vậy cái kẻ kia cũng quá không được đi.” Nam nhân tốt như Bạch y mà hờ hững, cô nương kia đầu nhỏ hơn nho à?

Nếu tất cả mọi người quen như vậy, lời thề một tấm lòng chân thành thề trọn đời trọn kiếp như vậy, một đống pháo hoa rồi…nên vì bằng hữu quyết đoán làm một đại chiêu!

<Mật> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] :”Bạch y, muội sẽ nói cho huynh biết một biện pháp, nhất định hiệu quả, nếu như không thể…thì muội…” Thiên Thiên suy nghĩ một chút biểu đạt trịnh trọng, cuối cùng nói đến một câu:

<Mật> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Muội dùng đầu đảm bảo, lần này tuyệt đối trúng tim đen!”

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 23

Kế hoạch đạt thành.

Có cùng chung mục tiêu cùng tín niệm, hiệu suất… đương nhiên không phải giải thích!

Thời gian sau đó Thiên Thiên dưới sự giúp đỡ của Bạch y như phpng nhanh chóng thăng cấp 70 hưng phấn mà về môn phái nhận lấy phần thưởng của chưởng môn, trang bị slv 7x so với 5x chói mắt hơn, các chỉ số cao hơn rất nhiều, Thiên Thiên sau khi mặc vào cười ngây ngô nhìn hồi lâu.

<Mật> [Bạch y như phong] :”Rất vui vẻ?” Bạch y như phong đỉnh đầu toát ra ba chữ.

Thiên Thiên vui mừng đánh cho câu:

<Mật> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Ừ, muội cũng có thể lên tới lv 7x thật quá cảm động! ( vẻ mặt khóc lớn ) “

<Mật> [Bạch y như phong] :”Rất dễ thỏa mãn.” Bạch y như phong như muốn nói lại thôi.

Thiên Thiên không có quá để ý, chống cằm nhìn chằm chằm bộ trang phục mới của Thiên Thiên đánh Ba Tư lóng lánh cười ngây ngô.

Trải qua thời gian dài anh dũng thăng cấp như vậy, Thiên Thiên đối với cái game này là đại khái hiểu rõ một chút. Bởi vì cái gọi là người đẹp vì lụa, mà muốn có trang bị phải vào phụ bản đánh BOSS với nàng là không thể nào. Đạo lý này Thiên Thiên hiểu, cho nên Thiên Thiên nhanh chóng làm ra quyết định – -

Ta muốn thăng chức! !

Khụ khụ, thăng chức với thăng cấp trong game nghe tựa hồ không quan hệ nhưng kỳ thật cũng không phải.

Y theo tính toàn tỉ mỉ đến cách thức sinh tồn của Thiên Thiên tại trong trò chơi này muốn có lấy một thân trang bị so với Bạch y như thì phải tốn của nàng thật nhiều, thật nhiều máu hầu bao cho nên Thiên Thiên nhất định phải tháng này xin cạnh tranh chiếm ưu thế sau đó đoạt giải quán quân!

Cùng quen biết với Bạch y như phong Thiên Thiên phát hiện hắn là nam nhân có phong độ, có kiến thức rộng rãi nhất định là trải qua mưa gió tích lũy kinh nghiệm, Thiên Thiên kẻ dưới không ngại học hỏi:

<Mật> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Gì kia… Bạch y này, muội hỏi huynh một vấn đề, cái này khả năng liên quan đến sinh hoạt cá nhân hoặc là vài vấn đề trên công tác một chút…” ( Thiên Thiên : không có nghĩ sẵn trong đầu, thẹn thùng hỏi, mắc kẹt . )

<Mật> [Bạch y như phong] :”Ừ? Muốn hỏi cái gì.”

Thiên Thiên nghẹn trong chốc lát, dứt liễu cắt bỏ, dứt liễu lại cắt bỏ… cuối cùng kiên trì gõ ra:

<Mật> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Nếu như muốn thăng chức nhất định phải cùng thủ trưởng đi cửa sau, quy tắc ngầm phải không? !” nói qua.

Bạch y như phong trầm mặc thật lâu, Thiên Thiên cảm thấy khả năng vấn đề này người ta không tiện trả lời, trầm mặc là bày tỏ cự tuyệt trả lời. Dù sao nói thẳng là sẽ có vẻ quá thực tế không có nguyên tắc, nói không lại có điểm dối trá, trả lời thế nào cũng khó.

Thiên Thiên đang muốn nói: “Không cần trả lời, muội mới vừa rồi là nói giỡn thôi.” Thì Bạch y như phong liền pm .

<Mật> [Bạch y như phong] : “Cái này có thể cân nhắc.”

Hả? ?

Thiên Thiên có chút chịu không nổi.

Bạch y như thế nào… Như thế nào sẽ nói như vậy?

<Mật> [Bạch y như phong] : “Điều kiện tiên quyết là cấp trên của muội phải để ý muội.” Bạch y như phong lại bồi thêm một câu.

Thiên Thiên trong đầu lập tức hiện lên mặt tổng tài không chút thay đổi lạnh lùng đối với nàng truyền chỉ thị, ở trong xe thừa dịp nàng chưa chuẩn bị hôn nàng, tại viện trên giường bệnh ôm nàng, tại phòng làm việc trên ghế còn ôm nàng eo…. ngay trước một đống ký giả hôn nàng…

Không nói hai lời, ngón tay lách cách lách cách nhanh chóng viết chữ, hồi phục Bạch y như phong:

<Mật> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Này thì xong đời! Tổng tài nhà muội đối với muội không có tình ý, từ ngày đầu tiên muội vào công ty chỉ không ngừng trả thù các loại làm cho muội sống không nổi…. nơi này tỉnh lược rất nhiều chữ., còn có thật nhiều người hiểu lầm vô lễ với muội… hiện tại các đồng nghiệp đều cảm thấy muội là hồ ly câu dẫn lão bản đây…”

Nói tóm lại – -

<Mật> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Tổng tài hắn nhất định sẽ không tạo điều kiện đâu!”

Thiên Thiên gõ bàn phím đến ngón tay rút gân, thuật lại một lần việc xấu loang lổ. Bạch y như phong lời nói cũng không nhiều.

Trả lời mấy chữ hoặc là đặt câu hỏi:

<Mật> [Bạch y như phong] : “Ừ, sau đó thì sao?”

<Mật> [Bạch y như phong] : “Hả? Thật có chuyện này ư?”

<Mật> [Bạch y như phong] : “Là thế này phải không?”

<Mật> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] :”Ừ, hắn là có chút quá đáng.”

<Mật> [Bạch y như phong] : “Nam nhân không nên như vậy? A. Như vậy cần phải như thế nào?”

<Mật> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Ngô, có lẽ, hắn thích phụ nữ thanh xuân có sức sống.”

<Mật> [Bạch y như phong] : “Hắn cần phải tỉnh lại, có lẽ muội ngày mai gặp lại hắn liền không chỉ là như vậy.”

Mặc dù chỉ là rất vài vấn đề ngắn gọn, có người lắng nghe dù cho người ta cái gì cũng không nói, Thiên Thiên cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm.

Thăng cấp thuận lợi, nói chuyện phiếm rất khoái trá. Nhưng là trong hành nang game của nàng có gì đó lộn xộn, nàng căn bản phân không rõ những thứ nào là hữu dụng những gì có thể ném đi, chút chuyện như thế cũng đã làm khó nàng.

Thiên Thiên đánh Ba Tư lv 70 bị bạch y nói:

<Mật> [Bạch y như phong] : “Kinh mạch của muội không tăng sao.” Thiên Thiên còn lơ ngơ lắm.

Về sau mới biết được kinh mạch còn có các loại phức tạp huyệt gì gì đó, nàng căn bản là không biết sao.

Cho nên đành phải đem tài khoản đưa cho Bạch y như phong: <Mật> [Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Ha ha, làm phiền huynh Bạch y, bạn tốt…..!”

<Mật> [Bạch y như phong] : “Được.”

Cảm động…

Bạch y như phong kêu Thiên Thiên logout vài phút rồi khi trở lên Thiên Thiên phát hiện là mình kahcs quá xa, kiểu tóc giống cô thôn nữ trong sơn cốc thì nay Thiên Thiên đánh Ba Tư rõ ràng biến thành tóc giống Bạch y huynh một mỹ nữ tóc trắng.

Khí chất của nhân vật trong game thoáng cái tăng lên gấp bội. Còn không có kịp nói lời cảm tạ thì Bạch y như phong đã nói:

<Mật> [Bạch y như phong] : “Không cần cám ơn ta, Thiên Thiên nhìn dáng vẻ của muội khiến thẩm mỹ ta mệt nhọc mà thôi.”

Bộ dáng của nàng bách biến là được rồi…

Kỳ quái thuộc về kỳ quái, Thiên Thiên vẫn là cảm giác Bạch y đặc biệt trượng nghĩa,! Nguyện ý giảng đạo lý, còn nguyện ý mang nàng đi thăng cấp giúp nàng xử lý đồ bỏ đi trong hành nang, là một vị lam nhan tri kỷ hiếm có là một người tốt!

Sau đó chủ đề thoáng cái bị kéo xa đến xa vạn dặm, Thiên Thiên thiếu chút nữa liền… A không, căn bản sẽ không cho kéo trở lại.

Kéo cho đến khi mắt dình công còn nhớ tới một vấn đề mấu chốt còn không có hỏi Bạch y. ~~~~ ( _ )~~~~

Mất đi chỉ huy đội viên mờ mịt, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm. Cho nên một đêm ngủ sâu…

Hôm sau ánh mặt trời vẫn là sung túc như mọi ngày, chỉ có điều hương vị mõi ngày một khác.

Trên đường phố xá liên tiếp tiếng còi kêu không ngừng, thanh âm sáng sớm nhân viên vệ sinh quét dọn đường phố, tiếng đám học sinh đạp xe, trong miệng ngậm bánh mì còn chưa ngủ tỉnh, vẻ mặt lười biếng, chỗ nhà chờ xe bus ùa lên một đám người hướng cửa trước xe buýt tràn vào. Những khung cảnh này thoạt nhìn mỗi một sáng sớm đều đồng dạng, khá thân thiết, nhịp sống bận rộn mà ấm áp.

Tất cả mọi người dựa theo quy luật thường ngày tiến hành những kế hoạch đã định trong một ngày, một ngày mới tựa hồ lại chỉ là tái diễn vòng quay của ngày hôm qua.

Bất đồng duy nhất chính là – -

“Ai, anh nói này em gái, em không đi học nhìn chằm chằm cửa sổ xe anh là nhìn cái gì vậy? ?” giọng nói hung thần ác sát không thể nhịn được.

Bên trong xe màu đen một giọng nói kiều mị vang lên:

“Được rồi tình yêu, bất kể em ấycó nhìn hay không… ” ngượng ngùng nói nhỏ:

“Chúng ta vui vẻ là được rồi.”

Thiên Thiên vẫn còn đang trạng thái ở giai đoạn thứ nhất, thật cao hứng nhìn trong xe vị kia ‘ sư tử rống tiên sinh ’ bất kể gọi nàng là em gái, vậy cũng không cần soi thế nha ~ Vừa rồi chỉ lo mượn gương cửa sổ xe, lúc này để sát vào tinh tế vừa nhìn…

“A!” Kịp phản ứng vội vàng xin lỗi:

“Không… Thẹn thùng quấy rầy hai vị , hai người tiếp tục, ách..tôi đi trước, bye bye…”

Thiên Thiên rốt cục hiểu chủ quản mập khi nhìn thấy nàng cùng lão bản mỗi lần sinh ra 1 vài động tác mờ ám thời điểm đó quẫn bách tâm tình. (Mập chủ quản: “Kỳ thật ta một chút đều không cảm thấy quẫn bách, ha ha ~ )

Trải qua đả kích vô hạn, cùng khinh bỉ tối hôm qua của Bạch y, cộng thêm chính mình chìm vào giấc ngủ trước ngộ ra – -

Nàng cũng không tin! Dựa vào cái gì tổng tài không chịu hco nàng lên chức!

Tự tôn của Thiên Thiên bị tổn thương, ngủ một đêm vẫn như cũ đầu óc không rõ, làm ra một cái quyết định sai lầm. Về sau về sau… Cũng chính là nửa giờ sau, Thiên Thiên hối hận không kịp…