Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 12
Chương 12: Lịch sử lặp lại
Sau khi mọi người đi hết chỉ còn lại Thanh Phong ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn dòng nước lặng lẽ trôi như chưa hề có chuyện xảy ra. Bỗng nhiên, anh cười lớn, một tràng cười ngây dại, đau đớn, tại sao sau bao năm như vậy, người cứu em vẫn không thể là anh? Tại sao số phận lại đối xử với anh như vậy? Tại sao anh không thể là người bảo vệ em. Hàng loạt những câu hỏi tại sao đầy oán trách vang lên nhưng không hề có bất kì câu trả lời nào cho những câu hỏi đó. Tất cả chỉ có tiếng nước chảy róc rách chia sẻ cho nỗi lòng của ai kia.
Trở về lâu đài Huyền Băng được đưa ngay về phòng, mời thầy thuốc đến xem bệnh. Khi thầy thuốc chẩn đóan là cô chỉ bị trấn động nhẹ chứ cũng không có vết thương gì nghiêm trọng thì cũng là lúc Ánh Dương đã về đến nơi. Cô vội vàng hỏi han tình hình cô hầu gái của Huyền Băng rồi vội chạy đi xem Huyền Băng ra sao rồi. Vừa chạy vào phòng Huyền Băng một cảnh tượng đẹp đẽ mà lại làm cho Ánh Dương đau lòng phơi bày trước mắt cô. Thiên Vĩ đang nắm tay Huyền Băng, vẻ mặt lo lắng nhìn người con gái vẫn đang bất tỉnh trên giường. Lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Thấy Ánh Dương, Thiên Vĩ liền buông tay Huyền Băng, vội vàng đứng dậy, nhưng chỗ cạnh giường Huyền Băng cho Ánh Dương. Thấy thế, Ánh Dương nhẹ nhàng tiến lại ngồi bên cạnh Huyền Băng rồi khẽ nói:
_ Bác sĩ bảo sao?
Thấy Ánh Dương hỏi mình, Thiên Vĩ chỉ nhẹ nhàng nói:
_ Không có gì nguy hiểm cả, chỉ là chấn thương nhẹ thôi. Không có gi lo lắng hết, em không cần lo lắng quá.
_ Khi nãy, anh đến đó làm gì?
Bất ngờ trước câu hỏi chuyển chủ đề của Ánh Dương, một lúc sau Thiên Vĩ cũng đáp lại:
_ Sau sự việc xảy ra mấy hôm trước tôi thấy mình cần phải giải thích rõ với Huyền Băng. Hôm nay tình cờ đi ngang qua thấy cô ấy một mình trong rừng nên muốn tranh thủ cơ hội để giải thích.
Ánh Dương nghe xong thì cười nhạt, nụ cười có chút đau đớn:
_ Quả là người mà anh luôn lo lắng vẫn luôn là Huyền Băng. Nhưng anh có thể giải thích mà không lần nào cũng làm tổn thương nó không? Lần trước vì cái sự thật phũ phàng của anh mà nó đã bị suy sụp, giờ Thanh Phong vừa trở về lấy lại tinh thần cho nó thì anh lại tiếp tục khiến nó bị tổn thương?
Thiên Vĩ biết lần này anh đã sai. Còn chưa kịp nói gì thì Huyền Băng đã ú ớ không biết nói gì. Ánh Dương liền lo lắng, nắm tay em lay lay gọi nhưng Huyền Băng vẫn không tỉnh lại. Ú ớ một lúc rồi cô lại im lặng chìm vào giấc ngủ của mình, để mặc cho Ánh Dương và Thiên Vĩ đứng cạnh mà tâm trạng lo lắng không yên.
Tối hôm đó, Huyền Băng vẫn chưa tỉnh lại. Nghe tin con mình bị thương, cả đức vua và hoàng hậu liền vội vàng đến thăm Huyền Băng. Biết đức vua và hoàng hậu sắp đến, để tránh phiền toái, Ánh Dương đã khéo léo đuổi Thiên Vĩ đi từ lâu. Thấy Huyền Băng nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, đức vua và hoàng hậu vô cùng lo lắng. Nhưng rồi họ cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Ánh Dương sau đó đã tường thuật lại mọi chuyện cho cha mẹ nghe tất nhiên là bỏ qua phần vì sao mà Huyền Băng lại rơi xuống dòng sông đó. Nghe xong câu chuyện, đức vua mới lại hỏi:
_ Thế Thanh Phong đâu? Sao Huyền Băng bị thương mà cậu ta không ở đây lại chạy đi đâu?
Nhắc đến Thanh Phong, mọi người mới phát hiện ra là quả nhiên không hề thấy Thanh Phong từ khi sự việc xảy ra. Về sau mọi người mới đi tìm nhưng vẫn không thấy anh ở đâu. Dường như anh đã biến mất khỏi lâu đài cũng như vương quốc mà không một lời từ biệt.