Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 15
Chương 15: Nói luôn dễ hơn hành động
Ra đi trong đêm, khi Huyền Băng ra khỏi khu vực lãnh thổ của vương quốc thì trời cũng đã rạng sáng. Cô không nghỉ chân mà tiếp tục nhằm hướng Tiêu Quốc để tiến tới. Đi mãi, đi mãi, chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lên đỉnh. Vốn là người chịu nóng rất kém, Huyền Băng cảm thấy thực sự mệt mỏi. Ánh nắng gắt gao trên cao chiếu thẳng xuống người cô khiến cô cảm thấy như da mình đang bị thiêu đốt. Lúc đi qua một gốc cây cao bên đường, Huyền Băng quyết định dừng chân lại nghỉ ngơi, lấy sức, dù sao con ngựa cô cưỡi cả ngày có lẽ cũng đã mệt mỏi. Sau khi ăn tạm vài cái bánh mang đi từ cung điện, Huyền Băng ngồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, mắt nhìn xa xăm. Thực ra lúc đầu cô cũng chỉ định nghỉ ngơi lấy sức một chút, nhưng có lẽ do hôm qua đi từ tối mà không nghỉ ngơi nên cô dần chìm vào giấc ngủ mà không hay. Trong giấc ngủ, cô nhìn thấy một chàng trai nhìn cô rất trìu mến., từ người anh phát ra ánh hào quang như ánh sáng trên thiên đường. Anh đưa tay về phía cô, ý muốn cô nắm lấy tay anh. Khi cô tiến lại gần thì anh liền biến mất, chỉ nghe vang vọng lại câu “ Huyền Băng, tôi đã đợi em từ lâu lắm rồi…” Đến đây thì cô bỗng choàng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát ra khắp gương mặt đang hồng lên vì nóng. Sau khi xác định đó chỉ là một giấc mơ, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, cô tự cười mình rồi nói “ Quả là không dễ dàng như mình tưởng. Thanh Phong, sao em vì anh lại có thể hành hạ bản thân thế này nhỉ?”. Nói rồi cô cũng từ từ thu dọn hành lí, nhìn con ngựa cũng đã nghỉ ngơi đủ đang đi lại xung quanh gốc cây, Huyền Băng chậm rãi leo lên ngựa rồi lại tiếp tục dong duổi cuộc hành trình.
Đăng sau lưng, người thanh niên nọ vẫn cứ theo sát cô. Ánh mắt ánh lên nét xót xa nhưng bất lực. “ Huyền Băng, sao em lại phải hành hạ bản thân như thế? Anh biết làm sao với em đây? Sao anh vừa muốn em sớm từ bỏ vừa sợ khi em từ bỏ cuộc hành trình này như vậy? Anh phải làm sao đây, Huyền Băng? Sao vì em mà anh lại trở nên mâu thuẫn như thế này?”
Cứ đi một lúc lâu, cuối cùng Huyền Băng cũng đến một thị trấn nhỏ. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Cô nhanh chóng tìm một quán trọ nhỏ, thuê một phòng để ngủ lại qua đêm. Dù sao sau 1 ngày đi lại, cô cũng cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị nước và lương thực cho chuyến đi ngày mai. Sau khi dặn người chăm sóc con ngựa của cô cẩn thận, Huyền Băng đi lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi. Thay bộ quần áo bụi bặm bên ngoài, cô khoác lên mình một bộ váy đơn giản, xuống nhà dưới để ăn tối. Bữa tối cũng nhanh chóng trôi qua. Do đi một ngày đường vất vả như vậy, hơn nữa giờ đây lòng cô cũng thực sự là không muốn ăn nên Huyền Băng chỉ ăn qua loa đôi chút rồi lại lên phòng định đi ngủ. Nằm trên giường, cô cứ mải mê suy nghĩ về quá khứ của cô và Thanh Phong, rồi lại nhớ đến gia đình. Không biết giờ này Ánh Dương đang làm gì, cha mẹ cô sau khi biết con gái trốn nhà đi như thế chắc giờ đang rất tức giận và lo lắng cho người đi tìm cô khắp nơi. Rồi cô lại thắc mắc không biết sau khi cô đi thì chuyện của Thiên Vĩ và Ánh Dương sẽ ra sao. Tuy không thích Thiên Vĩ nhưng cô cũng vẫn mong sau khi cô ra đi, Thiên Vĩ và Ánh Dương có thể nên đôi thành cặp. Cứ suy nghĩ miên man, Huyền Băng dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, lại có một chàng trai rất tuấn tú xuất hiện và đưa tay về phía cô. Chàng trai này nhìn vừa lạ lại vừa quen như thể cô đã gặp anh ở đâu rồi. Từ ánh mắt của anh tỏa ra một cái nhìn ấm áp và chờ đợi, chờ đợi cô đến với anh, chờ đợi cô nắm lấy tay anh. “ Huyền Băng, đến đây, tôi đã đợi em lâu lắm rồi. Đã đến lúc em trở về với vị trí dành cho mình rồi. Hãy quay trở về đi, Huyền Băng.”
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Huyền Băng bật dậy, bất giác nhận ra trời đã sáng. Mồ hôi lạnh đầm đìa, tuy đã tỉnh dậy nhưng dường như cô vẫn cảm nhận được giọng nói vọng lại từ trong giấc mơ của mình đang luẩn quẩn, vang vọng đâu đó xung quanh mình. Từng lời nói của người thanh niên đó như ẩn như hiện, như thực như hư. Cô bỗng cảm thấy đầu mình đau nhói, giơ tay lên xoa bóp hai bên thái dương. Nhưng cơn đau không hề giảm đi, đầu óc cô quay cuồng, cô cảm thấy như đầu óc mình sắp nổ tung vậy. Cô cố gắng đứng dậy đi ra cửa để gọi người giúp đỡ. Nhưng vừa đi được vài bước cô bỗng cảm thấy cơ thể mình không còn trọng lượng nữa, bất thần ngã xuống ngất lịm đi.
Từ ngoài cửa, một chàng trai lao vào phòng, gương mặt hoảng hốt, thấy người con gái anh vẫn luôn dõi theo ngã xuống, anh lao về phía cô. Cô gái bất tỉnh ngã vào lòng chàng trai. Khuôn mặt thanh tú của cô gái đã trắng bệch đi tự lúc nào, trên gương mặt vẫn còn ẩn hiện nên sự đau đớn. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán của cô, nơi khóe mắt một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Chàng trai ôm cô gái vào lòng, gương mặt cũng trắng bệch theo cô vì lo lắng, anh vội bế cô lên giường rồi lớn tiếng kêu người của nhà nghỉ đến giúp.
“ Huyền Băng, anh xin lỗi vì đã để em phải đi tìm anh. Anh sai rồi, làm ơn xin em đừng làm sao cả. Xin em hãy tỉnh lại đi. Ông trời đừng đùa cợt con nữa, lỗi của con xin đừng để cô ấy làm sao cả.”