Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 16

Chương 16: Quá khứ không ai biết

 

     Huyền Băng như lạc vào một khu rừng, cô đi mãi đi mãi. Ở phía xa xa kia, cô nhìn thấy một lâu đài cổ kính, được bao phủ bởi một lớp sương mờ, lúc ẩn lúc hiện. Cô gắng sức chạy đến lâu đài đó. Vừa đến cổng lâu đài, cánh cửa được khóa chặt bởi một cái khóa to đã bật mở ra trước mặt cô. Từ ngoài nhìn vào lâu đài trông thật cổ kính, u tối như đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi nhưng khi cô vừa bước vào, toàn bộ sự sống trong lâu đài như được thức tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm. Mọi thứ trở nên thật sinh động, tuy ánh mặt trời vẫn không chiếu đến nơi đây, khung cảnh vẫn thâm trầm được che phủ bởi đêm tối, nhưng trong lâu đài, những cây nến ở đâu bỗng được thắp sáng. Lớp bụi phủ quanh lâu đài cũng từ đâu mà biến mất hết. Cả lâu đài giờ đây nhìn thật đẹp, thật hùng vĩ đầy sức sống. Không hề có dấu vết của thời gian nơi đây. Huyền Băng ngỡ ngàng bước vào lâu đài, cô vừa đến mở cửa đi vào thì có một chàng trai đã đứng đó chờ cô như đã đợi cô từ lâu rồi. Chàng trai này cô đã gặp ở đâu rồi vậy? Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của mình thì chàng trai đã tiến đến chỗ cô, cúi đầu chào cô một cách lịch sự:

     _ Huyền Băng, mừng em trở về

    Ngạc nhiên, mãi một lúc sau Huyền Băng mới ấp úng nói:

     _ Anh…sao anh biết tên tôi? Sao tôi nhìn anh lại thấy như đã gặp ở đâu đó rồi?

    Chàng trai vẫn bình thản nói:

     _ Tất nhiên là anh biết tên em rồi, anh chính là hôn phu của em mà. Cũng chính là anh đã hai lần xuất hiện trong những giấc mơ của em kể từ khi em rời khỏi lâu đài kia.

     Lần này thì đến lượt Huyền Băng ngạc nhiên:

     _ Cái gì? Hôn phu gì cơ? Anh có biết tôi là ai không hả? Hôn phu gì chứ? Tôi còn không biết anh

     _ Em là Huyền Băng, công chúa của Băng Quốc. Anh là hôn phu hợp pháp của em. Tất cả những gì anh nói với em là thật. Anh biết bây giờ em đang không tin anh, đó là vì em đã quên hết về quá khứ của mình. Đi theo anh, anh sẽ kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện.

     Nói rồi, bỏ qua khuôn mặt đang không hiểu gì của Huyền Băng, chàng trai tự nhận là vị hôn phu hợp pháp của cô nhẹ nhàng cầm tay cô dẫn vào một căn phòng nhỏ, có vẻ như đó là một căn phòng ngủ của nữ. Căn phòng được bài trí rất tao nhã, đẹp mắt. Màu nền chủ đạo của căn phòng là màu xanh, đồ dùng trong phòng đều được làm bằng bạc. Nhìn căn phòng ta thấy chủ nhân đã cố tình sắp xếp căn phòng là sự sắp xếp xen lẫn của hai màu xanh và trắng bạc. Vừa ngắm nghía cô vừa cảm thấy chủ nhân căn phòng này quả thực là có…sở thích giống cô. Vừa bước vào căn phòng, cô đã có cảm giác rất thân quen như thể chính căn phòng này là do cô sắp xếp vậy. Có lẽ đoán ra được ý nghĩ của cô, chàng trai kia nói:

     _ Em nhận ra rồi chứ?

    Ngạc nhiên, từ lúc vào lâu đài này đến giờ cảm xúc duy nhất của Huyền Băng dường như chỉ có ngạc nhiên vậy:

     _ Nhận ra gì cơ?

     _ Em không thấy quen sao? Đây chính là phòng em mà.

     _ Hả? Phòng tôi? Từ từ đã trước hết anh có thể giải thích cho tôi điều gì đang diễn ra không? Mà anh thực ra anh tên là gi?

    Chàng trai cười hiền lành nhìn cô:

     _ Em vẫn không thay đổi nhỉ. Anh là Phong Duy. Đây là phòng ngủ của em. Em ngồi xuống đi, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện.

     Nói rồi, anh kéo cô ngồi lên giường, còn mình thì đi lấy một cái ghế kéo đến ngồi trước mặt cô. Rồi giọng nói trầm ấm của anh dần vang lên:

     _ Như anh đã nói, em là công chúa của Băng Quốc. Băng Quốc là một vương quốc được tạo nên bởi nữ thần mặt trăng. Công chúa của đất nước khi sinh ra sẽ được ban  một năng lực đặc biệt đó là có thể cảm nhận được những gì sẽ xảy ra ở tương lai. Anh đã quen em từ khi em là một cô bé. Anh và em cùng lớn lên với nhau sau đó nảy sinh tình cảm. Khi đám cưới của chúng ta gần đến thì em đã cảm nhận được sắp có chuyện không tốt xảy ra với vương quốc chúng ta. Đức vua và hoàng hậu sau khi biết điều đó đã rất lo lắng, họ đành cầu đến sự giúp đỡ của nữ thần mặt trăng. Người cho đức vua biết là những gì em tiên đoán đúng là sự thật nhưng người không thể làm gì hơn để giúp ngoài việc người sẽ đưa em đến một nơi khác, tạo cho em một thân thế khác, một cuộc sống khác. Nghe thấy thế, Đức vua cũng rất đau buồn khi phải xa em, nhưng vì sự an toàn của em, Người đành lừa em uống thuốc mê rồi nhờ nữ thần mặt trăng đưa em đi. Sau đó, quả là bóng tối đã ập đến vương quốc của chúng ta. Nhưng điều mà đức vua không ngờ chính là người mà bóng tối muốn tìm chính là em, không có em ở đây, chúa tể bóng tối quả nhiên rất tức giận. Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, hắn cũng không tìm ra em ở đâu nên cuối cùng hắn đã đặt một lời nguyền lên Băng Quốc, biến Băng Quốc trở thành một nơi như em đã nhìn thấy khi em chưa bước vào lâu đài này. Chỉ có sự hiện diện của em mới giúp Băng Quốc thoát khỏi lời nguyền.

     _ Ý anh là tôi đang ở Băng Quốc?

     _ Không, đây không phải là Băng Quốc. Đây chỉ là anh đã mang hình ảnh của Băng Quốc vào giấc mơ của em thôi.

     _ Vậy Băng Quốc đang ở đâu?

     _ Đó là cái em cần phải tự tìm câu trả lời. Anh biết cuộc sống hiện tại của em đang rất tốt. Em cũng đã tìm thấy một người mà em yêu.

    Nói đến đây, trên gương mặt của Phong Duy bỗng hiện lên nét đau đớn. Thấy vậy, Huyền Băng liền vội nói:

     _ Phong Duy, việc anh là hôn phu của tôi…

    Thấy Huyền Băng chuẩn bị nói những điều anh thực không muốn nghe, anh liền ngắt lời cô:

     _ Anh hiểu ý em, với những gì xảy ra, giờ em không còn nhớ gì cả. Em giờ đây đã là một con người mới, nên anh hoàn toàn có thể hiểu khi em giành tình cảm cho người khác. Đó thực sự cũng là một chàng trai tốt. Nhưng em có thể tin anh, tình cảm của anh và em ở Băng Quốc là hoàn toàn có thật, anh không hề lừa gạt em. Quay trở lại với vấn đề chính mà anh muốn em biết, chúa tể bóng tối vẫn không hề từ bỏ ý định của mình. Hắn vẫn luôn tìm kiếm em. Hắn đang đến rất gần với em, chính vì thế mà em phải luôn cẩn thận. Sức mạnh của hắn mạnh đến nỗi mà cả Thanh Phong hay gia đình của em bây giờ cũng không thể bảo vệ em, cách duy nhất là em phải bảo vệ chính mình, luôn cảnh giác tối đa. Hãy quay về gia đình của em bây giờ và luôn nêu cao cảnh giác. Anh sẽ cố gắng bảo vệ em khỏi hắn, để hắn không tìm ra em. Anh sẽ cố gắng hết sức mình vì thế em hãy nhanh chóng quay về.

     _ Anh….

     _ Những gì cần nói anh đã nói rồi. Hãy nghe lời anh và luôn nhớ rằng dù có ở đâu, dù em còn nhớ hay không, trái tim anh vẫn luôn thuộc về em. Anh yêu em.

     _ Khônggggggggg!!!!!!!!!!

           Bừng tỉnh giấc, cô thấy Thanh Phong đang nắm tay cô, nhìn cô đầy lo lắng. Cô hoảng sợ run rẩy trong vòng tay anh. Vòng tay anh thật ấm áp, nước mắt cô trào dâng nơi khóe mắt.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3