Mối Tình Đầu -Chương 10 part 2 [End]

Gương mặt cô đỏ hồng.“ Nghe không hay à?”

“Không, rất êm tai, rất hay!” Cho dù ngũ âm không được đầy đủ, vào tai anh cũng là tiên âm.

Tranh Tranh của anh hát tình ca cho anh nghe… Thật là thích…… Lâng lâng còn hơn cả hít thuốc phiện…

“Cũng là A Vấn dạy ?”

Cô mặt nhăn mày nhíu.“Ở trên radio, em không cần A Vấn dạy.”

Anh cất tiếng cười to.

Đúng, em cần gì nó dạy, làm tốt lắm! Về sau chuyện của Tranh Tranh cứ giao cho anh là được rồi……

Cơ mà, cái bài nhạc nhẹ “Ốc đảo” kia cũng được đó chứ! Trước kia vài tên đàn em mỗi ngày đến tìm anh, rủ anh đi “nơi đó” thực nhàm chán……, anh biết Tranh Tranh nhà anh thông minh, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, nếu ngay cả cô cũng hát cho anh bài “Ốc đảo”, anh hẳn là sẽ hộc máu mũi mất.

Biến cố bất ngờ qua đi, quầy thuê sách rốt cục cũng mở cửa. Ngày đó, mấy người tụ tập cùng một chỗ, dùng chén rượu giải mọi hiểu lầm ân oán, nói đến chuyện Hà Tất Sinh ăn dấm chua, mấy người nhàn rỗi không có việc gì lấy ra đùa cợt một phen.

Ngày khai trương, Phạm Như Diễn cũng tiện đường đến chúc mừng, hỏi anh:“Cậu có sách gì?”

“Có Kim bình mai à? Có người từng chê tôi không đủ bác học biết nhiều biết rộng thì phải.”

“Chờ, chờ một chút.” Tranh Tranh nghiêm trang ngồi trước máy tính tìm kiếm, bắt đầu có dáng bà chủ rồi.

Người tới cười to.“Giờ tôi mới biết cái gì gọi là anh em, huyết thống quả nhiên là kỳ diệu.”

Hà Tất Sinh sờ đầu cô, thay cô giải đáp nghi hoặc.“Anh ta hay nói giỡn ấy mà.”

Tranh Tranh học tập rất khá, hiện tại đã học xong một số chương trình máy tính, nhưng ngôn ngữ vẫn còn thực hành phiến diện, chưa thể bày tỏ khúc chiết tâm tư của mình.

Nhưng đối với cảm xúc của người khác, cô đã cố gắng học hỏi, hơn nữa còn biết lý giải, giả dụ nếu anh hỏi cô:“Anh em có quan trọng hơn anh không?”

Cô đã học được cách nói ngọt trả lời anh:“Anh trai ở trong này.” Chỉ vào đầu.“Anh, ở trong này.” Chỉ vào tim.

Một người ghi nhớ trong đầu, một người khắc vào trong lòng.

Trả lời chung chung! Anh nhịn không được bắt đầu hoài nghi sau lưng có quân sư theo dạy cô.

Anh mỗi ngày đều bị cô dụ dỗ, cậu trai ngây thơ cảm thấy hình như mình đã yêu một tiểu yêu tinh.

“A!” Nghe được tiếng thở nhẹ, anh vội vàng quay đầu lại, phát hiện cô ôm một chồng sách, ôm bụng nhíu mày.“Sao vậy, Tranh Tranh?”

“Đau, bụng.”

“Anh rể cả, giúp em trông tiệm một chút, em đưa Tranh Tranh đi bác sĩ.” Bỏ lại những lời này người đã chạy ra ngoài cửa.

“Để tôi đưa đi chứ……” Phạm Như Diễn đờ ra thì thào.“Cậu ngay cả cửa tiệm cũng không màng……”

Rõ ràng em gái là của anh, tiệm là của người kia, vì sao anh phải ở lại trông quầy?

Giữa trưa, rốt cục cũng đợi được bọn họ trở lại.“Có việc gì không?” Phạm Như Sâm quan tâm hỏi.

Vẻ mặt Hà Tất Sinh dại ra, lắc lắc đầu.

Nhạc San San nhịn không được thở dài.“Biến cô bất ngờ, ngày mở tiệm bà chủ tương lai lại thành bệnh nhân, nên đổi tên tiệm thuê sách Đa Mệnh đi – anh đừng có há mồm, em biết thừa chữ Mệnh anh không biết viết, cũng không trông cậy vào anh.” Cô trực tiếp chặn miệng ông chủ tiệm.

“Ai nói tôi không biết!” Anh không phục lắm lấy bút viết chữ “Mệnh”.

Bầu không khí yên tĩnh.

Phạm Như Diễn lẳng lặng nhận lấy cây bút viết xuống một chữ “Mệnh”, lại vỗ đầu của anh.

Nhất thời mọi nhân vật tại hiện trường đều cười nghiêng trái ngả phải.

“Trời ạ, ngay cả hiểu biết Quốc văn Tranh Tranh cũng còn hơn cậu!”

“Cho dù như vậy, tên bé cưng tôi đã quyết định, ai cũng không thể thay tôi……” Người nào đó mặt xám mày tro thì thào tự nói.

Lại một trận yên tĩnh!

“Cậu nói cái gì?” Phạm Như Diễn tiến lên kéo áo anh.

“Có thể thế sao, nếu không phiền xin lặp lại lần nữa?”

“Đừng khách khí, anh rể cả à, anh đã làm cậu, em đã làm cha !” Như vậy là ngoài ý muốn sao? Tranh Tranh ba ngày hai lần đều qua đêm ở nơi đó, đây là chuyện đã tính trước chăng? Chẳng lẽ bọn họ thật sự chỉ đắp chăn năm ngủ thôi ư?

“Cậu không tránh thai sao?” Phạm Như Sâm cắn răng.

“Vì sao em phải làm thế?” Anh không hề ghét trẻ con. Tranh Tranh cũng vậy.“Cho nên, hai ông anh rể, đã có thể chuẩn bị tiệc vui .”

“Tên này nhất định là cố ý ……” Phạm Như Sâm thì thào, chịu đả kích quá lớn, nhất thời không thể hoàn hồn.

“Chúc mừng anh, Tranh Tranh đã làm mẹ .” Nhạc San San tiến lên, khẽ vuốt mặt cô.“Em cũng muốn tuyên bố một chuyện, em sắp kết hôn .”

“Thật sao? Là anh hai?” Cô theo bản năng nhìn về phía người đàn ông ở đằng kia.

“Phụ nữ nhà họ Nhạc thật giỏi, bao giờ thì tổ chức?” Hà Tất Sinh kinh ngạc. Tốt xấu gì anh cũng đã bồi cô uống rượu vài lần thất tình, lại dám bí mật như thế, cũng không hé răng một tiếng, rất không có đạo nghĩa .

Vẻ mặt Nhạc San San cứng đờ, mà nhân vật nam chính xấu xa trong truyền thuyết kia lại chỉ im lặng đứng vuốt tóc.

Oái, không ổn! Không khí có vẻ là lạ.

“Người ta muốn kết hôn em hỏi anh làm gì, các người nhìn tôi làm gì?” Vậy ra…… chú rể không phải Phạm Như Sâm? Thật đáng kinh ngạc……

“Không phải hai người muốn kết hôn sao? Đi lấy lịch, nhanh chọn ngày tốt, mang thai nên kết hôn sớm không thể để lâu.” Phạm Như Sâm phá tan sự im lặng, vẻ mặt bình thản, cúi người lật xem lịch.

Hà Tất Sinh quay đầu nhìn cô bạn tốt nhiều năm, tuy rằng thực đồng tình với cô, nhưng anh vợ tương lai anh không có can đảm đắc tội nha……

“Ngày mười bảy tháng sau, các người thấy thế nào?”

“Hơi gấp, nhưng chắc là kịp. Được không, Tranh Tranh?” Anh hỏi ý kiến cô.

“Được.” Cô dâu tương lai nhu thuận gật đầu.

“Bánh hỏi muốn làm kiểu truyền thống hay kiểu Tây Âu?”

“Kiểu Tây Âu! Tranh Tranh thích ăn loại này.”

Người anh vợ trừng mắt.“Cô dâu không thể ăn bánh hỏi của chính mình.”

“Ê, không quan trọng ! Tranh Tranh đáng yêu, các người ai dám ngăn cản cô ấy nói tôi nghe thử xem!”

Cuộc thảo luận nhanh chóng được khơi lửa, không khí ngày một sôi nổi.

Ai, thật sự là phải gả em gái, chưa từng đoán được sẽ có một ngày này……

Hôm nay, là ngày hạnh phúc của em gái.

Theo lý, anh hẳn phải cảm thấy vui mừng.

Đúng vậy, anh rất vui, nhìn em gái đưa tay cho người đàn ông kia, nụ cười trên mặt tràn đầy hạnh phúc, anh thật sự thấy vui mừng thoải mái.

Người đàn ông kia, theo cách đánh giá thông thường, không phải là đối tượng tốt lắm, lỗ mãng, lang thang, chưa từng vạch kế hoạch cho cuộc đời sau này, nói chuyện có đôi khi pha tính giang hồ, còn từng làm nhân viên đòi nợ của ngân hàng tư nhân, điều may mắn duy nhất chính là không trở thành xã hội đen mà thôi.

Anh từng nghi ngờ người như thế không thể chăm sóc cô em gái nhỏ nhắn mảnh mai của anh, nhưng cậu ta lại làm được, cậu ta dùng hành động chứng minh với mọi người cậu ta yêu nó. Cậu ta nói chuyện hay giơ nắm đấm, cậu ta không biết định ra kế hoạch cho tương lai, cậu ta hành xử tuỳ tiện, nhưng cậu ta đối với em gái anh lại rất dịu dàng nâng niu……

Vì bảo vệ tình yêu, em gái anh hoá ra cũng không yếu đuối, tình yêu khiến cho một cô gái trưởng thành.

Nói là làm, đúng là trên đời này chỉ có cậu ta mới có thể bảo vệ em gái anh tốt nhất.

Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, không phải sao?

Cuộc sống này rất phức tạp, tận đáy lòng anh vẫn chưa hiểu …… có nhiều rất cảm xúc, rất phức tạp.

“Anh ở đây nghĩ ngợi gì vậy?” Nhạc San San đi toilet ra, thấy anh đứng trước cửa sổ trong suốt quan sát ánh đèn ngoài sân.

Bên trong bọn họ đang chúc rượu, định phá không cho chú rể vào động phòng, anh lại một mình trốn trong này, thoạt nhìn có vẻ cô đơn thanh tịch.

Phạm Như Sâm quay qua, cười nhạt.“Không. Chỉ nhớ lại chút chuyện trước kia.” Dừng một lát, anh khẽ thì thầm:“Tôi còn nhớ rõ, Tranh Tranh mới đây thôi ngay cả nói chuyện còn nói không rõ ràng, không dám ở một mình trong phòng, là người hay khóc hay làm nũng, tôi và anh cả cẩn thận bảo vệ nó, không để nó bị người khác bắt nạt, thế mà chỉ chớp mắt nó đã lập gia đình .”

“Sao hả? Luyến tiếc sao?” Nghe có vẻ rất giống tiếng lòng của ông bố khi gả con gái.

“Tôi vốn còn tưởng rằng, sẽ không có ngày này, cũng đã chuẩn bị, cả đời này sẽ chăm sóc cho nó. Vậy mà hôm nay! Thực lòng mà nói, ngoài vui mừng thay nó, tôi cũng thấy thoải mái. Nó tìm được hạnh phúc, tôi đã có thể an tâm ……” Có thể buông xuống khối nặng chất chứa trong long nhiều năm.

“Anh nói thật nghiêm trọng. Tranh Tranh cũng không phải là trách nhiệm của riêng anh.” Cho dù không có A Sinh, anh cũng không nên tự tạo cho mình áp lực lớn như vậy, thân là một người anh, những gì anh làm đã quá nhiều .

“Không, nó là trách nhiệm của tôi.” Anh thở dài.“Cô không hiểu. Nó là trách nhiệm của tôi.”

Sau đó?

Căn cứ vào sự hiểu nhau vô cùng ăn ý giữa hai người, cô biết anh có chuyện muốn nói, tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ là mấy lời đó……

“Cô biết không? Có đôi khi tôi cảm thấy, mình giống như bị nguyền rủa, mọi người thân quanh tôi sẽ gặp bất hạnh. Thực vô căn cứ, nhưng tôi đã để ý, tất cả mọi việc đều chứng tỏ số tôi khắc mệnh, khắc cha, khắc mẹ, khắc anh, khắc em, khắc cả vợ, nhất định tôi sẽ phải cô độc sống quãng đời còn lại.”

“Nói bậy, anh Phạm và Tranh Tranh không phải đến giờ vẫn tốt sao?”

“Đúng vậy, bọn họ vẫn tốt ……” Cô không biết, nhờ may mắn bọn họ mới có thể sống tốt như thế. “Mẹ từng nói cho tôi biết, chữ Tranh Tranh là điềm lành, có thể gặp dữ hóa lành, cho nên cũng lấy tên phát âm tương tự cho tôi, hy vọng phúc của nó có thể phân chút cho tôi.”

Cô không tiếp lời, mà anh cũng im lặng, một hồi lâu không nói gì nữa.

Nửa ngày sau, anh mới cúi đầu mở miệng.“Kỳ thật, năm đó người bị cha kế của tôi xâm hại, không phải là Tranh Tranh.”

Không phải Tranh Tranh? Vậy chỉ còn có thể là –

Suy nghĩ một chút, cô giật mình hiểu ra, khó tin mở lớn mắt, không nói được ra tiếng.

Anh và Tranh Tranh, đều thừa hưởng dung mạo đẹp của mẹ, Tranh Tranh lúc mười hai tuổi, vẫn còn là trẻ con, còn chưa phát dục hoàn toàn, nhưng cậu con trai mười sáu tuổi tuấn tú sẽ không như vậy…… Người cha kia là kẻ biến thái!

« Tranh Tranh là vì bảo vệ tôi.Vì thế lỡ tay giết người kia, cái phúc của nó đổi lấy sự bình an của tôi. Một đứa trẻ mười hai tuổi, không thể chịu đựng cảm giác tội lỗi vì đã huỷ hoại một sinh mạng, bèn nhốt mình trong đáy sâu mặc cảm, ngăn cách với thế giới bên ngoài, anh cả cũng vì bảo vệ Tranh Tranh, mới nhận tội giết người. »

Mà kẻ khơi mào tất cả mọi việc là anh, lại được bọn họ hết lòng bào vệ.

“Năm đó, nó đã cứu tôi, cho nên sau này, đến lượt tôi bảo vệ nó, cho đến hết cuộc đời.”

Nhạc San San giật mình hiểu ra, cái cảm giác áy náy trong lòng anh nặng nề hơn mọi ai khác, anh luôn luôn cảm thấy Tranh Tranh là vì anh mới trở thành như vậy, khó trách anh luôn bảo vệ Tranh Tranh, bởi vì anh không muốn thấy cô lại bị tổn thương.

“Đã là quá khứ. Tranh Tranh giờ đây đã tìm được hạnh phúc của mình, không phải sao?” Cô không thể tự chủ tiến lên, đầu ngón tay mơn trớn khuôn mặt u sầu của anh.

“Đã là quá khứ.” Cũng đã có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng, tối nay, đột nhiên anh rất muốn tìm một người để trút bỏ hết mọi tâm sự nén chặt nhiều năm, nói xong, anh bỗng thấy nhẹ lòng. Cô gái trước mặt này…… Cho dù không còn tình yêu của cô, cô vẫn thương anh như trước, vươn tay an ủi anh, yên lặng lắng nghe anh. Anh biết mình chịu ơn cô.

“Người cô sắp lấy, có tốt không?”

Cô sững lại, rút tay về.“Rất tốt, biết săn sóc, biết chiều chuộng tôi, tôi nghĩ anh ấy sẽ là một người chồng tốt!”

“Ừ, vậy thì tốt rồi.” Anh nói nhỏ.“Tôi chúc phúc cho cô.”

Sau này, anh sẽ không xuất hiện trước cô nữa ……

“Cám ơn.” Cô mơ hồ gật đầu.“Không còn việc gì nữa, tôi đi vào đây. Anh đừng nghĩ nhiều, còn nữa, đối xử tử tế với bản thân một chút.”

Bước chân cô hỗn loạn, muốn tạo một dáng vẻ bình tĩnh giả tạo, từng nhịp giày cao gót lại gõ xuống lộn xộn, tiết lộ suy nghĩ nói một đằng nghĩ một nẻo của cô.

“Đợi đã!” Anh ngoái đầu nhìn lại hô to, giọng dịu dàng trước nay chưa từng có.

Cô dừng bước, không quay đầu.

“Chúc em, nhất định phải hạnh phúc.” Ít nhất, phải hạnh phúc hơn anh.

Cô không lên tiếng trả lời, tiến thẳng một đường đến phòng. Bỏ lại tất cả phía sau, cả tình yêu đau khổ nhiều năm, từ nay về sau, chấm dứt sạch sẽ.