Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 10-11

Chương 10:

Tô Tiếu nhịn đau dùng 20 nguyên bảo mua một cái Thiên nhãn từ Thương thành.

Mở danh sách cừu nhân, Bất Niệm Tình Thâm ngự ngay trên đầu, mà vị trí thứ hai, đương nhiên là Lam Điều.

Đúng là nghiệp chướng mà.

Sau khi sử dụng Thiên nhãn, giao diện game sẽ bật ra bản đồ mà cừu nhân đang ở, đồng thời trên bản đồ sẽ xuất hiện một điểm màu đỏ, chuẩn xác tọa độ.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Thanh Khâu ( đông 1208, bắc 447)

Gửi tọa độ lên thế lực sau, Tô Tiếu mới hoảng, Bất Niệm Tình Thâm cũng ở Thanh Khâu!

Lập tức, cô theo bản năng chú ý vào bản đồ nhỏ phía trên bên phải màn hình mình một chút, ở đó đánh dấu rõ ràng tọa độ của cô –(đông 1208, bắc 430)

Hai cặp tọa độ này, chỉ cách nhau trong gang tấc.

Cha mẹ ơi, Bất Niệm Tình Thâm ở ngay bên cạnh cô á!

Đáng tiếc cô là thầy thuốc, dù có nhìn thủng cả màn hình, cũng không thể nhìn ra thích khách ẩn thân được. Từ nơi khác để chạy tới Thanh Khâu này, nhanh nhất cũng mất 10 phút, mà trong khoảng 10 phút ấy, nếu Bất Niệm Tình Thâm muốn ra tay, Tô Tiếu chết là cái chắc.

Cô không muốn chết, vì nếu chết ở trong này, thì lại phải chạy lần nữa lại phải tốn rất nhiều thời gian, mà mục đích của cô là Mặc Trúc Lâm. Tâm trạng vốn đã tệ rồi, nếu lại chết giữa đường, cô có thể dự đoán được tâm trạng mình sẽ ác liệt tới nhường nào.

Tô Tiếu cẩn thà cẩn thận di chuột, hi vọng phát hiện chút dấu vết. Ở một số bản đồ, ví dụ như sa mạc ở Long môn hoang mạc, người nào đi qua sẽ để lại dấu chân mờ mờ, chẳng biết rừng đào ở Thanh Khâu này, có chỗ nào lộ ra được bóng dáng của thích khách không?

Nhân vật game ở trong rừng đào nhìn ngang nhìn ngửa, có lẽ là do đứng một chỗ lâu quá, còn vươn vai một cái rất đáng yêu.

Đồ phụ bản tuy không đẹp mấy, bình thường nhìn trông rất giống một cô gái thôn dã, mà lúc này trong rừng hoa đào, bởi kéo màn ảnh ra xa, quần dài màu hồng phấn lại hợp làm một với đào lâm, tương hỗ rất thú vị.

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm ôn nhu ôm bạn.

Tô Tiếu chấn động cả người! Cô cảm thấy khắp mình đều nổi lên một tầng da gà.

Bất Niệm Tình Thâm ở ngay bên cạnh cô, lại còn ôm cô!

Tô Tiếu điều khiển Hứa Ngải Dĩ Thâm chạy lên trước, chưa chạy được hai bước, đã nghe phù một tiếng, ngay sau đó, nhân vật của cô đứng bất động tại chỗ, trên đầu thỉnh thoảng bốc lên một chữ z nho nhỏ. . .

Cô bị thích khách cho ngủ rồi!

Tiếp đó, nhân vật của cô kêu thảm một tiếng, dây máu bỗng cạn tới đáy, gục xuống đất.

Bị một chiêu tất sát rồi ?

Tô Tiếu ngây người, sau đó liền thấy trên mặt đất xuất hiện hai thi thể.

Thích khách có một kỹ năng gọi là Giải Thể Quyển, tức tự bạo, nếu thời cơ thích hợp, một lần có thể bạo chết rất nhiều địch nhân. Lúc này, Tô Tiếu liên tục kích vào thân hình rốt cuộc cũng xuất hiện của thích khách, đáng tiếc chỉ là một cái xác xám xịt.

 

Thi thể của hai người rất gần nhau, đầu tựa đầu, cứ thể thê lương đến vô hạn nằm trên thảm cỏ phủ đầy cánh hoa. Sau khi nhân vật tử vong, giao diện trò chơi sẽ biến thành màu xám, lại cùng Mặc trúc lâm có chút tương tự.

Những cánh hoa thủy mặc bay lả tả, vờn quanh thi thể bọn họ, chỉ chốc lát, đã lấp hơn phân nửa thân xác họ, tình cảnh này, nếu không phải là hai người có thù oán sâu nặng, thì cũng có thể coi là một bức phong cảnh kiều diễm. Cũng đồng dạng là cừu nhân, sao lúc này nằm đây không phải là Lam Điều Cố Mặc chứ?

Tô Tiếu thở dài một cái.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Mấy người còn bao lâu nữa? Bị Bất Niệm Tình Thâm giết mất rồi!

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Bọn lão tử với Bích Hải Lộng Triều Thanh đều đang đi bè, đội bè xếp thành rồng thành rắn rồi!

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Nhanh tới hồi sinh tôi, tôi không muốn chạy bản đồ lần nữa đâu.

【Thế lực nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: Đồ nhi, sao con nhanh thế? Một thầy thuốc đuổi gấp thế làm gì, tìm chết hả!

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Cô ấy vốn ở Thanh Khâu rồi.

Lần này nói tới trọng điểm rồi.

【Thế lực 】Khe Suối: Hứa Hứa lên oai oai.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Ờ.

Tô Tiếu đổi cửa sổ ra ngoài, đăng nhập oai oai, vào kênh chuyện phiếm của thế lực. Trong đó ồn ào loạn thành một đoàn, Tô Tiếu để ý một chút, trong kênh xuất hiện thêm mấy cái nick ảo làm khách quý màu xanh lục. Nhưng tên thì khá dễ nhận ra, đều là một kiểu cố định, Bích Hải Lộng Triều Thanh – chức nghiệp – danh tự.

Trong đó một giọng đang nói, “Thằng đó vẫn đang onl, nhưng bản đồ Thanh Khâu lớn như thế, 10 phút rồi, chẳng biết đã chạy đi đâu nữa!”

“Người có cừu nhân ơi, tra lại thử đi.”

“MN, đúng là biết trốn!”

Tra tọa độ không tốn tiền hả, Tô Tiếu oán thầm nói.

Cô mở lại cửa sổ game, Bất Niệm Tình Thâm vẫn chưa sống lại, cũng không biết người có còn đó không nữa, nếu để thi thể mà treo máy, thì đến lúc bọn họ đuổi tới đây cũng chả làm ăn được gì, game này lại chẳng cưỡng chế sống lại được.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Tọa độ không đổi.

【Thế lực 】Khe Suối: Chụp hình đưa bọn họ làm chứng cứ, miễn tí nữa lại xỏ lá không trả tiền.

Tô Tiếu nghe theo chụp hình, bởi cừu nhân đã chạm mặt, điểm màu đỏ trên bản đồ lúc nãy sẽ tự biến mất, cô chỉ có thể chụp hình thi thể nằm ngay đơ của hai người gửi lên oai oai.

Kết quả vừa mới gửi, bọn họ đã ầm lên.

Hoa Vô Tình: Ủa, hai thi thể này đầu tựa đầu, chắc chắn là có gian tình nha!

Thanh Thành Tuyết: Lầu trên hỏa nhãn kim tinh, ôi dời, còn chôn trong biển hoa nữa kìa, sinh tử đồng huyệt, oa oa oa, cảm động quá đi mất.

Loạn Đánh Tỳ Bà: Bất Niệm Tình Thâm chết rồi? Hứa Hứa lợi hại quá, mau gửi hình cho Bích Hải Thanh Thiên lấy tiền giết người.

Mặc Mặc Vô Ngữ: Rõ ràng là bị tự bạo.

Thanh Thành Tuyết: Lầu trên lại chân tướng rồi.

Khe Suối: Vậy xóa Hứa Hứa trong hình đi, rồi mới đem đi lĩnh tiền thưởng.

Một lát sau, Khe Suối bằng vào bức hình ấy đổi được 200 vàng.

@^-^@ mấy người bang này hài k đỡ dc.

Khe Suối: Không ngờ một bức hình thôi mà đổi được tiền, Bích Hải Thanh Thiên quả là đàn ông chân chính! Kẻ có tiền, địa chủ! Vì muội muội vung tiền như rác!

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Đuổi theo thế này cũng chẳng có ý nghĩa, đợi lát nữa hắn sống lại chỗ khác, chẳng phải là toi công sao!

Khe Suối: Chỉ cần muội muội vui vẻ, có thể trút giận cho muội muội, quản nó có ý nghĩa hay không!

Cứ cái độ này, Tô Tiếu cũng bắt đầu thấy Bích Hải Thanh Thiên có một chân với Khuynh Thành Nhất Tiếu rồi. . .

“Bọn ta xuống thuyền rồi, tới ngay đây!”

Vâng, Tô Tiếu mở lại game, tuy cánh hoa vẫn đang rơi xuống, nhưng hệ thống cũng không quá 囧 mà lấp hết cả hai người, vẫn có thể nhìn thấy thân hình, Tô Tiếu đoán chắc là Bất Niệm Tình Thâm đã treo máy ở đây rồi, nếu như bị Bích Hải Lộng Triều Thanh thấy họ nằm thế này, phỏng chừng cũng biết chân tướng là thế nào, Khe Suối đã lấy tiền rồi, nếu bị lật tẩy thì cũng mất mặt.

Đành chịu, Tô Tiếu chỉ có thể chọn sống lại.

Ngay lúc ấy, trước mặt đột nhiên lóe sáng, thi thể của Bất Niệm Tình Thâm biến mất.

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Bất Niệm Tình Thâm sống lại ở chỗ khác rồi!

Trên oai oai, tin này nhanh chóng truyền tới tai người của Bích Hải Lộng Triều Thanh.

“MK!”

Có lẽ bọn họ cũng biết tìm người cũng vô dụng, trên oai oai mắng một hồi rồi nhao nhao rời đi, nhưng thiên hạ truyền âm lại bật ra vài dòng.

【Thiên hạ 】 Bích Hải Thanh Thiên: Giết Bất Niệm Tình Thâm một lần 50 vàng, kèm thêm ảnh chụp chiến đấu làm chứng.

Mọi người thổn thức, lại bắt đầu thảo luận trên oai oai.

“Lần này thông minh hơn rồi, còn muốn cả ảnh chụp chiến đấu!”

“Chào mọi ngươi, Mặc Mặc Vô Ngữ có đó không?” Một giọng nữ dịu dàng đột ngột vang lên, khiến tất cả mọi người sửng sốt.

Tô Tiếu cho nhỏ cửa sổ game, liền thấy trên kênh oai oai nhiều thêm hai nick ảo du khách màu trắng, đầu tên cũng là tên thế lực Bích Hải Lộng Triều Thanh, hai du khách này lập tức được quản lý chuyển thành khách quý.

Sau đó, cô thấy Loạn Đánh Tỳ Bà kéo Mặc Mặc Vô Ngữ với hai khách quý vào một phòng nhỏ phía dưới.

“Hứa Hứa, tra tọa độ đi, ta đi kiếm tiền!”

“Giờ đang sóng to gió lớn thế này, người ta chắc chắn sẽ truyền tống khắp nơi, di động khắp nơi, tra tọa độ rồi dùng cái P ấy!”

“Ặc. . .”

“Làm nhiệm vụ đi, cái loại truy sát não tàn này không thích hợp với chúng mình!” Hoa Vô Tình thâm thúy nói. Lúc đó, Tô Tiếu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mua một cái Thiên nhãn, kết quả tra xong hệ thống bật ra thông báo, người chơi này không online.

Hóa ra lúc nãy Bất Niệm Tình Thâm không phải sống lại ở nơi khác, mà là thoát game.

Vì người chơi không online, nên cái Thiên nhãn ấy coi như chưa sử dụng, vẫn nằm trong túi đồ của Tô Tiếu, danh sách cừu nhân vẫn đang mở, Tô Tiếu hơi ngẩn ra, rồi chuyển Thiên nhãn sử dụng cho Lam Điều.

Vẫn offline như cũ .

Chân cậu ta bị thương, đi lại bất tiện, nhưng lại có mỹ nhân ở bên, hoặc theo cô nàng tản bộ trong trường cũng không chừng. Đi chậm, tự nhiên sẽ thấy được rất nhiều phong cảnh chưa từng xuất hiện.

Tô Tiếu thấy lòng chát chát, trên oai oai mọi người vẫn sôi nổi bàn tán như cũ.

” Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, ta thấy may mà Mặc Mặc Vô Ngữ không lấy hạng nhất, không thì chạy được hòa thượng không chạy được miếu, Bích Hải Lộng Triều Thanh khẳng định sẽ lôi thế lực ra khai đao.” Loạn Đánh Tỳ Bà nói thêm vào.

Hắn vừa dứt lời, kênh thế lực trong game nhảy lên một hàng chữ.

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Ta là hạng hai, Bích Hải Thanh Thiên bảo ta cưới Khuynh Thành Nhất Tiếu.

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Ta từ chối rồi.

Phụt. . .

Chương 11:

Bích Hải Lộng Triều Thanh hôm nay đã mất hết mặt mũi.

Đáng lẽ là, chuẩn bị một buổi luận võ kén rể cực quy mô, đó cũng là biểu tượng cho thực lực và tài lực, kết quả thì sao? Kẻ hạng nhất bỏ lại một câu là tới đấu lôi đài, không tới cưới vợ, quả thật khiến người ta tức đến hộc máu.

Được rồi, hạng nhất không biết điều, vậy chúng ta khiến hắn ở Tiêu Dao không tiêu dao nổi, chỉ cần người hạng hai biết nể mặt, phát mấy cái thiên hạ hô to, quyết tâm cưới Khuynh Thành Nhất Tiếu, chúng ta cũng thuận nước đẩy thuyền, chuẩn bị cưới xin như thường.

Bích Hải Thanh Thiên là tính như vậy.

Lại có vấn đề, hắn không biết, hạng hai kỳ thực cũng tới đấu lôi đài thôi, hắn căn bản không muốn cưới vợ nha!

Mặc Mặc Vô Ngữ người cũng như tên, xưa nay rất ít nói chuyện, nếu không mua Bí ngân của Tô Tiếu, thì ba tháng nay, Tô Tiếu nói chuyện với hắn chẳng quá 3 câu, mọi người đều biết rõ tính nết của hắn, cho nên lúc này, trên oai oai, Loạn Đánh Tỳ Bà ho khan mấy tiếng, rồi thử hỏi dò.

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Vô Ngữ à, cậu từ chối kiểu gì vậy, uyển chuyển hay là trực tiếp?

Thấy dòng này, Tô Tiếu cũng vã mồ hôi.

Cô từ trước tới nay chưa hề nghe Mặc Mặc Vô Ngữ nói chuyện trên oai oai, hơn nữa hắn nói chuyện trong thế lực thường thường cũng là một hai chữ, ừ, được, kẻ địch, chiến trường, vân vân, hắn mà biết uyển chuyển, thì mặt trời mọc từ đằng Tây. Tô Tiếu đã tưởng tượng ra Mặc Mặc Vô Ngữ khi đó trả lời thế nào, khẳng định là ăn khớp đến 80% với câu nói mà Bất Niệm Tình Thâm bỏ lại.

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Ừm, uyển chuyển.

Câu này vừa ra, oai oai lập tức òa lên.

“Không thể nào, nhóc ngươi mà biết uyển chuyển cự tuyệt á?”

“Nói thế nào? Không giành được hạng nhất nên xấu hổ không cưới?”

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Cậu nói như thế nào?

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Không thích con gái.

Phụt. . .

Tô Tiếu vốn đang uống nước, giờ, một miệng nước trực tiếp phun lên màn hình, cô vội vội vàng vàng dùng giấy vệ sinh đi lau, đợi lau khô rồi, lại phát hiện kênh thế lực đã bị một đám spam.

【Thế lực nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: . . .

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: . . .

【Thế lực 】 Khe Suối: . . .

【Thế lực 】Thanh Thành Tuyết: . . . MK!

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Đấy là uyển cự hả?

【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: (Biểu tình nghi hoặc) Đấy không phải là uyển cự sao?

【Thế lực 】Thanh Thành Tuyết: Ta dĩ nhiên thấy được Vô Ngữ nói một câu dài như vậy, còn sử dụng cả biểu tình, ta có thể nhắm mắt rồi. . .

Có thể đoán được, Bích Hải Thanh Thiên với Khuynh Thành Nhất Tiếu lúc này phải hộc máu đến mức độ nào, khẳng định là phất tay áo mà đi á!

【Thế lực 】Khe Suối: Bích Hải Lộng Triều Thanh sẽ đến rầy rà chúng ta hả?

【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình : Rõ ràng chắc chắn là không, còn ngại chưa đủ mất mặt sao.

【Thế lực nguyên lão】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Bỗng nhiên thấy Khuynh Thành Nhất Tiếu thật đáng thương.

【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Đồ nhi ngoan, chờ con sau này luận võ kén rể, nếu thằng thắng nó không lấy, vi sư sẽ hack nick nó tới cưới con.

【Thế lực 】Khe Suối: Nếu Hứa Hứa luận võ kén rể không ai đến đánh thì sao?

【Thế lực nguyên lão】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: 凸!

【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Vậy thì vi sư đành cố vậy, lắp JJ* cưới con!

*Có cần bạn phải giải thick hem, gợi ý Vô tình là nick nữ :”))

【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: . . .Đi chết đi!

【Thế lực 】Tôi chính là chân tướng: Lẽ nào không ai quan tâm tới khuynh hướng tình dục của Vô Ngữ hả? Cậu thích con trai?

【Thế lực 】Mặc Mặc Vô Ngữ: Kiếm cớ thôi.

Rồi rồi, cái cớ uyển cự của nhà ngươi miểu sát tất cả mọi người rồi, nhà ngươi được.

. . .

Tô Tiếu lúc này vẫn nằm ở rừng đào như trước, cô đang muốn giục Hoa Vô Tình mau tới nhặt xác, thì nghe tiếng cửa phòng mở, Trần Vi hùng hùng hổ hổ vọt vào.

“Bà lúc nào thì về đấy?”

“Về được một lúc rồi!” Tô Tiếu rầu rầu đáp.

“Sao rồi? Thổ lộ chưa?”

“Chưa, trên đường gặp Trữ Lam dìu cậu ta, tôi đi về luôn.” Tô Tiếu thờ ơ nói, tựa như không thèm để ý, nhưng Trần Vi vẫn đi tới cạnh cô, một tay đặt lên vai cô.

Hồi lâu, hai người đều không nói gì.

Lại qua một lát, Trần Vi thở dài. “Bà cả ngày không đi ra ngoài, ăn mỳ tôm hả, tối chuẩn bị bỏ bữa hay là lại mỳ?”

“Không thấy đói!” Tô Tiếu nói thật, vốn ngày hè ăn ít, cô lại không vận động gì, nên thật không thấy đói, nhưng Trần Vi lại tưởng cô phiền muộn trong lòng, cực kỳ khó chịu với cái bộ dạng của cô.

“Đi, ra ngoài ăn, tôi mời.” Trần Vi một tay kéo Tô Tiếu dậy khỏi ghế, “Đồ trạch nữ, bà xem cái mặt trắng bợt của bà kìa, ra ngoài hít thở không khí đi!”

Vừa nói xong, cô nàng đã phụt một cái tắt màn hình của Tô Tiếu,

Tô Tiếu giật giật khóe miệng, “Bà ghen tị tôi trắng hơn bà.”

Nghênh tiếp cô là một ngón giữa đầy mạnh mẽ của Trần Vi.

Giờ đã là hơn 6 giờ tối, căn tin chắc đã hết rồi, Trần Vi tha Tô Tiếu ra ngoài trường, ở cổng sắt phía Bắc, họ gặp phải đoàn người của Cố Mặc.

Thảo nào lúc nãy không thấy bọn họ lên game, chắc là cả đám đi ăn cơm trước.

Lúc này Cố Mặc không được Trữ Lam dìu, mà là một cậu con trai đỡ cậu ta, cậu nam sinh ấy Tô Tiếu nhớ được, là Phượng Tê Ngô trong game. Đám này trở về lên game, thì người biết tọa độ của Bất Niệm Tình Thâm sẽ nhiều rồi, Tô Tiếu âm thầm nghĩ.

“Ngẩn ra làm gì? Người ta đi xa rồi!” Trần Vi hung hăng véo eo Tô Tiếu, “Để tôi nói cho bà biết, kỳ thực tôi thấy Cố Mặc cũng chả có chỗ nào hơn người đâu, chỉ là đẹp trai một tí, biết chơi bóng rổ, xung quanh nhiều hoa đào như thế, bà có thổ lộ thành công, thì còn phải đề phòng các em khác mọi lúc mọi nơi nữa, mệt lắm.”

“Ờ!” Tô Tiếu gật đầu, “Cho nên tôi cũng không định thổ lộ.”

“Tôi thà rằng bà đi thổ lộ. . .” Trần Vi muốn nói lại thôi, Tô Tiếu trong lòng vô thức nối tiếp câu nói của Trần Vi.

Ít ra cũng có thể chết tâm đi.

Trần Vi muốn nói , chắc là vậy đi!

Tô Tiếu bỗng quay đầu lại, xa xa nhìn về hướng bọn Cố Mặc.

Cố Mặc đang nói chuyện với người bên cạnh, nghiêng mặt, tuy rằng cách xa, Tô Tiếu vẫn có thể thấy khóe môi khẽ cong lên của cậu ta. Bỗng chốc, Cố Mặc quay đầu, ánh mắt như đã chạm nhau.

Tô Tiếu cương mặt, mạnh xoay đầu lại, kết quả bang một tiếng, đụng vào cái gì đó.

Giây tiếp theo, cô tỉnh ngộ ra, cái cô đụng phải là một người.

“Xin lỗi!” Tô Tiếu xấu hổ đầu cũng không nâng, liên tiếp xin lỗi, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Mặt cô đỏ bừng, mới nãy luôn nhìn phía sau, không ngờ lại lao thẳng vào lòng người ta! Hình như trán cô còn đập vào cằm người ta, trời ạ. . .

Người bị đụng phải không nói tiếng nào, không liếc đến một cái bỏ đi.

Tô Tiếu nhìn bóng lưng người ấy, trong lòng nảy sinh chút dị thường. Trần Vi bên cạnh cười đến sung sướng, Tô Tiếu bất mãn trừng cô nàng một cái, “Tôi đụng phải người ta bà cũng không nhắc tôi một tiếng.”

“Ai bảo bà không nhìn đường cơ, dài cổ ra mà nhìn người nào ấy cơ. Ôi, đi thôi, bà còn nhìn chằm chằm người đó làm gì, lẽ nào đụng một cái mà làm lòng sinh rung động rồi?” Trần Vi cười cười trêu, Tô Tiếu ngược lại không giận, lại nhìn bóng lưng kia vài lần, cuối cùng vỗ đùi cái đét, “Tôi biết rồi, cậu ta đi đường cùng tay cùng chân, chẳng trách kỳ cục thế!”

Giọng cô rất lớn, bóng lưng trước mặt kia dường như hơi cương một chút, sau đó xoay ngoắt người, đi sang hàng ăn vặt bên cạnh. Việc ngoài lề này làm hai người tăng không ít vui vẻ. Lúc Tô Tiếu ăn cơm đã thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, cơm nước xong xuôi thì dạo quanh trường vài vòng với Trần Vi, đến lúc về phòng, thì đã 8 giờ.

Lúc đi chỉ mới tắt màn hình, nên game vẫn đang ở trạng thái treo máy.

Tô Tiếu mở màn hình, nơi rừng đào, thi thể của cô vẫn nằm đó.

“Tràn Vi, vào game mua cái phù cứu tôi cái!” Giờ là 8 giờ, là thời điểm hoàng kim của chiến trường, Tô Tiếu không muốn làm phiền người trong thế lực, chỉ có thể kéo Trần Vi đi làm công.

Trần Vi vừa mở máy tính, thuận miệng đáp, “Bà ở đâu?”

“Thanh Khâu, rừng đào!”

“M, xa thế!” Trần Vi quay đầu, hung hăng liếc xéo Tô Tiếu một cái.

“Thì bà có làm gì đâu, tới ngắm cảnh với tôi.”

“Ai nói là tôi không làm gì. . .”

Vì chỉ là thi thể, nên Tô Tiếu giờ cũng chẳng có việc gì để làm, cô đứng lên, định tới sau Trần Vi đốc thúc cô nàng, kết quả vừa chuẩn bị đi, thù thấy trên màn hình, một tin tức hệ thống nhảy ra.

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm nhảy múa cho bạn xem.

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm ôn nhu ôm bạn.

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Anh bị bệnh yêu xác chết hả?

【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Hửm, có đó sao?

Nói vô dụng, không ở thì ai nói chuyện với nhà ngươi, Tô Tiếu nguýt một cái, đang chuẩn bị châm chọc Bất Niệm Tình Thâm vài câu, lại thấy thông báo của hệ thống vang lên.

Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm sử dụng Gọi hồn phù với bạn, chấp nhận OR từ chối?

“Nhà ngươi không cần tới . . .” Tô Tiếu nhìn chằm chằm vào màn hình, lạnh giọng nói.

“Đúng lúc đấy, thế lực gọi tôi đi phụ bản.”

Tô Tiếu xoắn. (/ TT nói với a kia,Trần vi tg nói với mình :->)

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Tôi chọn sống lại, anh có giết tôi nữa không đấy?

【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Không.

Vậy thì được, Tô Tiểu hít sâu, rồi chọn chấp nhận.

Trong chớp mắt, ánh sáng xuất hiện, từ dưới chân cô tạo thành một quầng sáng, Hứa Ngải Dĩ Thâm chậm rãi dậy khỏi mặt đất, còn tao nhã xoay một vòng.

Tô Tiếu ngồi xuống hồi máu, đồng thời phải luôn cảnh giác động tác của Bất Niệm Tình Thâm, thấy hắn không có ý động thủ, mới nhẹ nhõm được một chút. Đợi khi hồi mãn rồi, Tô Tiếu nhanh chóng lên ngựa, chạy thẳng tới Mặc Trúc Lâm.

Vừa mới chạy không bao xa, liền thấy Bất Niệm Tình Thâm cưỡi Phong thanh thú đi theo sau cô.

Tốc độ của loại linh thú cao cấp ấy nhanh hơn hồng mã của Tô Tiếu nhiều, chỉ trong chớp mắt, Bất Niệm Tình Thâm đã chạy song song với cô.

Tô Tiếu dừng lại gõ chữ.

【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Anh rốt cuộc muốn gì?

Đối phương không đáp, cũng không có động tĩnh gì.

Tô Tiếu đi tiếp, Bất Niệm Tình Thâm cũng đuổi kịp rất nhanh.

Cùng đường, Tô Tiếu chỉ có thể chọn mặc kệ cái hồn nguy hiểm bám sau đuôi ấy.

Chạy một lúc, rốt cuộc tới được Mặc Trúc Lâm.

Phong cảnh nơi đây, giống như một bức tranh thủy mặc, nhưng lại không hoàn toàn là thủy mặc.

Trong rừng trúc ở Mặc Trúc Lâm có một tảng đá xanh, trên đó viết hai chữ ‘Bất hối’. Qua khỏi táng đá đó, sẽ phát hiện phong cảnh đột ngột thay đổi, trúc vẫn là trúc, nhưng không còn là màu xám nữa, mà là một màu xanh biếc dạt dào, thanh phong phe phẩy, lá trúc đu đưa, kèm tiếng sao du dương, khiến lòng người cũng ấm áp theo.

Trong lòng không hối hận, tình yêu vĩnh viễn không phai màu.