1. thượng
Chương 1
Trăng non như lưỡi câu, hào quang giống như tấm màn mỏng màu bạc xuyên thấu qua cái lỗ tròn trên nóc nhà gieo rắc xuống bên trong địa lao âm u. Một bóng người mặc vải bố cuộn mình ở góc tường, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm một khối gạch màu bạc trên mặt đất, bên ngoài hình như có cơn gió nhẹ lướt qua, cánh hoa hồng nhạt lay động từ từ rơi xuống, khắc họa lên một bức tranh thiện ý tuyệt đẹp trong căn phòng giam lạnh lẽo.
Bên ngoài. . . . . . là mùa xuân sao? .
Con ngươi cứng ngắc nhẹ nhàng chuyển động, nhìn chằm chằm lên cái lỗ tròn trên nóc, tiếng va chạm song sắt bên ngoài vang lên phá vỡ đêm trăng đẹp, đột nhiên âm thanh “lộp cộp” đánh vỡ mấy năm tĩnh mịch, có một bàn tay khô ráp từ từ mở cửa song sắt ra, cuối cùng trong đôi đồng tử u tối của hắn đã in lên trọn vẹn ánh trăng.
Ngày đó Thiên Hiểu thất thần nhìn chằm chằm, từ từ đứng dậy, mở ra rồi? Là muốn thả hắn ra ngoài sao? Hắn gian nan cất bước chân đi về phía đó, nhưng trong một khắc đó có một bóng người mặc áo đen bị ném vào trong địa lao không chút lưu tình, song sắt lại vô tình đóng lại, tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng xa.
Thiên Hiểu ngây ngẩn nhìn chằm chằm cô gái mặt áo đen nằm trên mặt đất, lồng ngực của nàng phập phồng yếu ớt, vẫn còn sống. Đã lâu rồi hắn chưa gặp ai còn sống, nửa là kinh ngạc, nửa là tò mò mà ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái kia. Hình như nàng bị thương rất nặng, mặc dù không nhìn rõ vết máu trên bề mặt quần áo màu đen huyền của nàng, nhưng trên mặt đất đã từ từ có máu loãng chảy ra, Thiên Hiểu vươn bàn tay tái nhợt, còn chưa va chạm vào nàng, bỗng nhiên cô gái đó đã nắm chặt lấy bàn tay của hắn, bất ngờ lết dậy, Thiên Hiểu chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đẩy hắn ngã xuống đất, trên người có cảm giác nặng nề, là cô gái đó đang ở trên người hắn không chế động tác của hắn, ngay sau đó bên cổ có cảm giác lành lạnh, một thanh chủy thủ liền kê sát khí quản của hắn, chỉ cần nàng hơi dùng một chút lực, liền có thể khiến cho hắn chết tại chỗ.
Thiên Hiểu ngơ ngác của nhìn nàng, dáng người của cô gái rất gầy yếu, ánh trăng sau lưng nàng chiếu rọi bóng người của nàng đang ở trên người hắn, theo góc độ nhìn của hắn, cô gái tựa như vị thần được cung phụng trong thần điện, suy nghĩ trong đầu chợt sáng lên, hắn run run tay muốn chạm vào gương mặt của cô gái, nhưng lập tức bị cô gái đó khống chế động tác, nàng ho một tiếng máu từ khóe miệng của nàng nhỏ xuống, rơi trên sườn mặt của Thiên Hiểu, vẽ nên một đường cung đỏ tươi uốn lượn trên gương mặt tái nhợt của hắn, cảnh ấy nhìn thấy rất ghê người
“Ai?” .
Cô giá thở nặng nề ở trên mặt Thiên Hiểu, mang theo hơi thở đặc biệt của phụ nữ, khiến cho Thiên Hiểu có chút hoảng thần, hắn nhớ rõ nhiều năm trước kia, trong cảnh cung đình hỗn loạn, mẫu hậu cũng dùng lồng ngực tràn đầy máu mà ôm lấy hắn, gọi hắn: “Thiên Hiểu chớ sợ!”
Ký ức đã xa xôi như vậy, nếu không phải hôm nay nhìn thấy người này, hắn sợ là cuối cùng cũng không thể nhớ nổi nữa.
“Thái tử tiền triều.” Đã lâu không nói chuyện khiến cho thanh sắc trong giọng nói của Thiên Hiểu trở nên khàn khàn, “Thiên Hiểu.”
Nhưng chờ hắn nói tên xong, thân người cô gái bỗng dưng mềm nhũn, nặng nề dè lên người hắn, hơi thở mang theo mùi máu tanh của nàng nặng nề vọng vào tai hắn, đúng là đã hôn mê bất tỉnh. Thiên Hiểu ngây ngẩn nhìn ánh trăng bên ngoài cái lỗ tròn trên nóc, khi ánh sáng từng chút từng chút trôi đi, hắn không giãy dụa cũng không động đậy, cho dù có người đè nặng trên người hắn. Dòng máu đỏ ấm áp của cô gái thấm ướt quần áo bằng vải bố của hắn, nhiệt độ cơ thể của nàng giống như cho hắn tấm chăn ấm áp đến cực điểm. .
Đã bao lâu rồi không được ấm áp như vậy. . . . . . .
Thiên Hiểu từ từ nhắm mắt lại, cánh hoa hồng nhạt bay vào rơi xuống trên mí mắt của hắn. Hắn nghĩ, cảnh vật bên ngoài nhất định tươi đẹp động lòng người. . . . . .
Chương 2
Giữa trưa hôm sau, người đưa cơm từ lỗ tròn trên nóc dùng dây thả xuống một ít thức ăn nước uống, tiếng vang kinh động đến cô gái đang nằm sấp trên người Thiên Hiểu, nàng mở mắt ra, trong phút chốc ánh mắt lại lóe lên sát khí, chủy thủ lại nắm chặt.
Thiên Hiểu cũng không sợ hãi, giọng nói nhẹ nhàng: “Nàng tỉnh rồi”.
Ánh mắt cô gái dừng lại trên người Thiên Hiểu, lúc này mới phát giác tư thế của bọn họ có bao nhiêu sao không ổn. Nàng ho khan hai tiếng, thân mình vừa lật, nằm sang một bên. Thiên Hiểu bị đè ép cả đêm, cả người tê dại, mỏi nhừ không thôi, nhưng hắn chưa từng nói một câu nào, ngồi dậy, lấy đồ ăn được đưa xuống, bắt đầu ăn, giống như mọi ngày bình thường.
Chờ hắn lấp đầy bụng, đảo mắt vừa nhìn mới phát hiện cô gái nằm trên mặt đất đang bình tĩnh nhìn hắn, Thiên Hiểu suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy nàng chắc là cũng đói bụng, chỉ là không thể động đậy. Hắn bưng phần cơm canh của nàng qua, không nói một lời gắp đồ ăn đặt đến bên miệng nàng, đúng là phải đút cho nàng ăn cơm.
Cô gái ngẩn ra, cũng không cự tuyệt ý tốt của hắn, há miệng ăn thức ăn, một người im lặng không nói gì đút cho một người im lặng ngồi ăn, trái lại tình cảnh rất hài hòa, đợi đến khi ăn xong, cô gái cũng không nói một tiếng cảm ơn, Thiên Hiểu lại nhìn cái chén trống không giật mình thất thần một lúc lâu, sau đó phút chốc bật cười, hắn cũng không cười lâu, nụ cười có chút cứng ngắt run rẩy, nhưng thần sắc trong ánh mắt lại làm cho cô gái nhìn đến ngây ngẩn.
“Cười cái gì?”
Thiên Hiểu không trả lời nàng, ngược lại đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên khóe miệng của nàng, giống như nhân cơ hội vuốt ve bờ môi của nàng, cô gái nhướng mày, giống như cực kỳ không thích người khác chạm vào, phất tay đẩy tay hắn ra, động tác này khiến cho huyết khí trong ngực nàng tuôn trào chấn động, thở hổn hển rất lâu mới nói: “Đừng đụng ta.” .
Mu bàn tay bị cô gái đánh cho sưng đỏ, Thiên Hiểu lại giống không có cảm giác đau mà chỉ cười nhạt nói: “Có thể động đậy.” Cô gái nhíu mi, lại nghe hắn nói, “Nàng có thể động đậy.” .
Cũng bất kể ngày hay đêm, lúc nào nơi này cũng đều tĩnh lặng như vậy, lúc đầu hắn cảm thấy thấp thỏm lo âu, lúc sau thì chết lặng, sự tĩnh mịch của nơi này giống như rễ cây cắm sâu vào lòng của hắn, khiến cho hắn cũng yên lặng theo, bất động không nói, còn sống, lại đã quên mất là sống vì cái gì. Nhưng hiện tại đã gặp nàng, giống như trời cao chứng minh cho hắn, hắn vẫn còn đang sống, còn có thể lưu lại trong dấu vết trong sinh mệnh của người khác, cho dù là bé nhỏ không đáng kể, cũng tốt.
“Nàng tên là gì?” Thiên Hiểu nhẹ giọng hỏi, tuyệt không để ý là người này vừa đáng hắn lúc nãy.
Cô gái nhắm mắt lại, lạnh lùng lảng tránh câu hỏi của hắn.
Thiên Hiểu cũng không tức giận, ôm chân ngồi bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm hắn, lồng ngực không ngừng phập phồng làm cho tay hắn ngưa ngừa muốn đưa ra kiểm tra, nhưng cơn đau trên mu bàn tay vẫn còn, hắn không dám tùy tiện đưa tay ra, lại mở miệng nói: “Làm sao mà nàng bị thương?”.
Không có câu trả lời, trong lòng Thiên Hiểu lại như đang mở nhạc, cách một lát lại hỏi một vấn đề: “Nàng là người ở nơi nào?” , “Vì sao bị giam ở chỗ này?” , “Vết thương của nàng không sao chứ?” Một câu rồi lại một câu, hỏi mãi đến lúc cô gái trừng mắt nhìn hắn.
Thiên Hiểu không sợ hãi chút nào nhìn thẳng nàng, đôi mắt lóe lên ánh sáng. Trong đáy lòng cô gái không biết vì sao dâng lên cảm giác vô lực: “Câm miệng.”
Biết cô gái không thích nghe hắn nói chuyện, ánh mắt Thiên Hiểu hơi tối sầm lại, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên vai của nàng vì vung động mà lại hở ra, ngón tay hắn giật giật, lặng lẽ xê dịch qua, thật cẩn thận giữ lấy một góc ống tay áo của nàng, nói: “Miệng vết thương của nàng chảy máu rồi.”
Ngón tay tái nhợt và sắc áo màu đen hình thành sự đối lập tuyệt đẹp, cô gái không thể nhịn được nữa ngồi dậy, động tác của nàng quá nhanh, Thiên Hiểu sợ hãi lập tức rút ngón tay về, ôm tay, như là sợ hãi nàng lại đánh hắn.
Cô gái chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, khó khăn đứng lên đi đến phía gương, ngồi xuống ở một góc giường sáng sủa. Nàng giống như dựng lên một bức tường lạnh lùng sát bên cạnh mình, cự tuyệt bất luận kẻ nào dám lại gần. Thiên Hiểu bị bỏ lại sửng sốt tại chỗ trong chốc lát, lại chậm rãi đi chầm chậm đến trước mặt cô gái, ôm chân ngồi xuống nhìn nàng chăm chú.
Hai người lần lượt cùng hít thở trong nhà giam u ám, Thiên Hiểu lại cong khóe miệng lên, chỉ chốc lát sau lại si ngốc cười ra tiếng.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Cô gái không nhịn được nữa cất tiếng nói.
“Nàng tên là gì?”
“Dục Dao”.
“Dục Dao, nàng đang chảy máu.”
Trên trán Dục Dao nổi gân xanh: “Ta biết.”
Ngón tay của Thiên Hiểu của không tự giác đang chặt vào nhau: “Ta có thể giúp nàng cầm máu. Ta biết làm thế nào để trị thương cho người khác.”
Thái tử tiền triều bị giam tại một chỗ như vậy, hắn còn có thể biết y thuật? Hiểu biết này khiến cho Dục Dao không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng nàng cũng không hỏi gì nhiều, đối với nàng mà nói, thái tử này từng trải qua cuộc sống như thế nào cũng chẳng có liên quan gì đến nàng, nàng chỉ cần sống sót, sau đó làm chuyện mà mình cần làm là được.
Chương 3
Nàng cho phép Thiên Hiểu đến giúp nàng trị thương, Thiên Hiểu cười đến vui vẻ, hắn quỳ gối bên cạnh Dục Dao, cởi y phục của nàng đến dưới bả vai, khi thấy thân thể của nữ nhi cũng không thẹn thùng, ngược lại tò mò chọc mấy cái trên đầu vai trắng nõn của nàng, thấy Dục Dao không vui trừng hắn, hắn liền thức thời thu hồi động tác, lập tức đưa ánh mắt dừng trên vết thương ở vai nàng.
“Rất nhiều máu. . . . . .” Hắn nhỏ giọng nói, như là bị dọa rồi. Dục Dao đang muốn nói trị không được thì cách xa nàng một chút, nào ngờ Thiên Hiểu đột nhiên tiến sát lại, há miệng liền ngậm lấy miệng vết thương đầy máu trên trên vai nàng! .
Bờ môi ấm áp nhẹ nhàng mút miệng vết thương, có chút đau đớn và cảm giác tê dại kỳ quái tăng vọt lên trong cơ thể, Dục Dao cả kinh trừng lớn mắt, sau lúc ngạc nhiên giật mình là tức giận không thể kiềm chế, một tay nàng kéo tay hắn xuống, bởi vì dùng sức vết thương trên vai lại chảy ra rất nhiều máu, khuôn mặt nàng lạnh lẽo : “Ngươi cực kỳ muốn chết?” .
“Ta đang giúp nàng trị thương mà.” Thiên Hiểu bị đẩy đến ngã ngồi, có chút ủy khuất, “Lúc còn nhỏ ngón tay ta không cẩn thận bị đứt, mẫu hậu giúp ta trị thương như vậy đó.”
Dục Dao tức giận đến nói không ra lời. Nhưng mà nghĩ ra cũng đúng, lúc tiền triều sụp đổ thái tử này chắc là cũng chỉ vài tuổi, mới vừa học được nói chuyện đã bị nhốt trong địa lao, tâm tính của hắn không có gì là không giống một đứa trẻ cả, đâu thể nào biết trị thương là cái gì.
“Đừng tới gần ta nữa, bằng không đừng trách ta độc ác.”
Thiên Hiểu gật gật đầu, ngồi ôm chân, ánh mắt vẫn ngơ ngác dừng ở trên người nàng. Dục Dao ngoảnh mặt làm ngơ, kéo áo lên, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Lúc đêm, trên người Dục Dao lúc lạnh lúc nóng, trán nóng hổi giống như bị thiêu cháy. Thiên Hiểu vốn đang ôm chân co người ngủ trên đất, nhưng nửa đêm một trận gió lạnh thổi vào địa lao, hắn mơ mơ màng màng tỉnh giấc, vừa dụi mắt đã nhìn thấy, mặt Dục Dao chảy mồ hôi lạnh, hô hấp nặng nề tựa như kéo ống bể.
“Dục Dao?” Hắn gọi một tiếng, không được nàng trả lời, hắn chần chờ xê dịch đến bên người nàng, “Nàng làm sao vậy?”
“Không cho phép. . . . . . chạm vào ta.” Dục Dao thì thầm khàn khàn, nhưng nàng đã không có sức lực đẩy Thiên Hiểu ra. Trong lòng Thiên Hiểu biết không ổn, lập tức bất chấp mọi thứ, kéo mở y phục của Dục Dao, thấy vết thương trên vai của nàng đã nhiễm trùng, trong lòng hắn hoảng hốt: “Nàng muốn chết sao?” Giống như mẫu hậu vậy. . . . . . .
Hơi thở của Dục Dao lay động tóc mai của hắn, Thiên Hiểu cắn răng một cái, cũng bất kể nàng có đánh hắn hay không, há miệng ngậm lấy bờ vai của nàng, nửa hút nữa liếm, dùng nướt bọt rửa sạch vết thương của nàng. Trên vai có xúc cảm kỳ lạ khiến cho Dục Dao giãy dụa tỉnh lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cái đầu chôn trên bờ vai mình, cố sức nói: “Đăng đồ tử. . . . . .” .
Nhưng mà hắn đã liều mạng cứu nàng, vết thương như vậy nếu như có độc. . . . . . Dục Dao không rõ, vì sao vị thái tử này lại đối xử tốt với nàng như vậy, giống như nàng không hiểu rõ, một người sống ở một nơi như vậy suốt mười mấy năm, nỗi sợ hãi sự cô quạnh khắc sâu đến cỡ nào.
Hôm sau, cả người Dục Dao vẫn vô lực như cũ, nhưng cơn sốt đã giảm một ít, thần trí cũng tỉnh táo không ít, trong phúc chốc khi nàng mở mắt liền nhìn thấy một đôi mắt phủ đầy tơ máu. Mặc dù nàng bình tĩnh như thế nào cũng không khỏi sợ hãi đến hít một ngụm khí lạnh.
“Nàng có đỡ hơn không?” Giọng nói của Thiên Hiểu khàn khàn mệt mỏi, suốt một đêm hắn không ngủ, mở to mắt nhìn chằm chằm Dục Dao. Hắn sợ hãi nếu bản thân có chút không cẩn thận, cô gái này sẽ không tỉnh lại nữa .
Bờ vai Dục Dao vẫn lộ ra như trước, y phục của nàng quá bẩn, Thiên Hiểu không mặc lại cho nàng, lúc này bị Thiên Hiểu hỏi như vậy, nàng nhớ lại xúc cảm ấm áp trên bờ vai kia tối hôm qua, hai má phút chốc đỏ lên, nàng quay đầu nhìn cái lỗ tròn phía trên trần nhà, lạnh lùng lên tiếng: “Ừ.”
Trong địa lao yên tĩnh một lúc lâu, Dục Dao giống như từ giữa hai hàm răng cắn chặt bật ra hai chữ: “Cảm ơn. . . . . .” Một hồi lâu cũng không thấy Thiên Hiểu trả lời, nàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Thiên Hiểu đã ôm chân, nằm ngủ trên mặt đất.
Người nam nhân này. . . . . . Thật sự giống một đứa nhỏ.
Chương 4
Dục Dao gạch những nét sổ trên vách tường địa lao trước mặt để ghi lại số ngày mà nàng sống ở nơi này, năm ngày mười ngày, nàng vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi cứu viện.
Nhưng trong mấy ngày này, Thiên Hiểu lại tự cho là vô cùng thân thiết với nàng, buổi tối mỗi ngày cọ sát bên người nàng ngủ, với cái danh nghĩa hay ho là sưởi ấm cho nhau, mỗi ngày nàng đều có những vấn đề hỏi hoài không hết, nói hoài không xong, mới bắt đầu Dục Dao thật sự rảnh rỗi đến nhàm chán trả lời hắn hai câu, nhưng hơn phân nửa thời gian đều là Thiên Hiểu tự nói một mình, mà vài ngày sau, Dục Dao cảm thấy được ngày hôm đó đã khiến cho người khác uất ức, vì thế nàng bắt đầu từ từ lắng nghe những câu nói của Thiên Hiểu, vấn đề hắn hỏi nàng cũng sẽ trả lời.
Tại nơi này, bọn họ làm bạn để giải khuây.
“Vì sao nàng lại bị bắt đến nơi này?” Ban đêm, Thiên Hiểu tò mò hỏi Dục Dao.
“Bởi vì nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ gì?”
“Giết người.” Giọng nói của nàng lạnh lẽo, khiến cho Thiên Hiểu sợ tới mức khẽ run lên, hắn do dự trong chốc lát mới hỏi, “Nàng thất bại nên bị bắt sao?”
“Không.” Đối với nàng mà nói Thiên Hiểu cũng không có xung đột ích lợi, cho nên nàng cũng không định giấu giếm hắn, “Ta chỉ làm mồi, bạn ta làm xong nhiệm vụ tự nhiên sẽ đến cứu ta.” Nhưng vừa dứt lời, Thiên Hiểu đang ngồi cách nàng hai bước chân bật người bổ nhào đến nắm lấy cổ tay của nàng: “Nàng phải đi?”
Giọng nói của hắn buồn bã, như sắp khóc lên.
Dục Dao sửng sốt trong thoáng chốc, còn chưa kịp trả lời hắn, lồng sắt phía trên nóc địa lao phát ra tiếng ‘lộp cộp’, hai người vừa nhìn lên, đúng là cái lỗ kia được người ta từ bên ngoài mở ra.”Dục Dao, đi thôi.” Nam tử ở bên ngoài hững hờ nói.
Không ngờ bọn họ tới nhanh như vậy, cũng tới thật trùng hợp như thế, đôi mắt nàng vừa chuyển, nhìn về phía Thiên Hiểu đã ngây ngốc, đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một tia hoang mang, nàng. . . . . . đi rồi, hắn phải làm sao bây giờ? Thời gian chậm trễ quá lâu, bên ngoài lại truyền đến một giọng nữ hỏi: “Dục Dao, đang là gì vậy, đi thôi!” Nói xong nàng lú đầu nhìn vào bên trong, “Ô hơ, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi tìm được tiểu tình nhân ở chỗ nào vậy?”
Thiên Hiểu càng hoảng, nắm chặt lấy cánh tay của nàng, các đốt ngón tay vốn tái nhợt càng lộ ra mấy phần trắng xanh.
Dục Dao không nhúc nhích, bây giờ vết thương của nàng chưa khỏi hẳn, nhưng muốn đẩy Thiên Hiểu ra đã rất dễ dàng, nhưng nàng lại không động tay. . . . . . Không đành lòng ra tay.
Thiên Hiểu nói hắn ở chỗ này ngây người mười mấy năm, hắn muốn nghe nàng nói về những chuyện bên ngoài, nhưng nàng chưa từng nói cho hắn nghe. Trong lòng Dục Dao bỗng nhiên dâng trào xúc động: “Ngươi muốn đi ra ngoài không?” Nàng hỏi, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước, “Ta có thể mang ngươi rời khỏi nơi này.”
Cô gái thám thính cả kinh nói: “Ngươi điên ư? Mang kẻ không rõ lai lịch đi, nảy sinh nhiều chuyện rắc rối, ngươi chịu trách nhiệm?”
Dục Dao không chút do dự c gật đầu: “Ta chịu trách nhiệm.” Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Thiên Hiểu không hề dịch chuyển, “Ngươi đi không?”
Có thể đi ra ngoài. . . . . . Thiên Hiểu nhìn cái lỗ tròn trên cao kia, bây giờ đã bị cái đầu của cô gái xa lạ che khuất, nhưng ánh trăng bên ngoài vẫn xuyên thấu qua khe hở chiếu vào trong, có thể rời khỏi? Hắn quay đầu nhìn về phía Dục Dao: “Ta muốn đi ra ngoài.” .
“Được.” Dục Dao dắt Thiên Hiểu đi đến dưới lỗ tròn, nói với cô gái kia, “Tố Mân, kéo hắn ra ngoài trước đi.”
Tố Mân ngẩn ngơ: “Ngươi vẫn thật sự làm vậy!” Nàng ta quay đầu nhìn về phía bên ngoài, “Thanh Giác, ngươi nói, làm sao bây giờ?”
Bên ngoài im lặng một hồi, nam tử được gọi là Thanh Giác nói rõ ràng: “Nghe nàng ấy đi.”
Thế giới bên ngoài địa lao, bị Tố Mân lôi ra ngoài lỗ tròn, đứng trên mặt đất, Thiên Hiểu ngửa đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, nét mặt có chút hoảng hốt. Ba người Dục Dao thu xếp xong chuẩn bị rời đi, nhưng khi nàng quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của Thiên Hiểu đang thất thần nhìn vầng trăng tròn, trên sắc mặt tái nhợt của hắn mang theo một mảnh ửng hồng không rõ vì sao, Dục Dao nhíu mày: “Làm sao vậy?”
Thiên Hiểu xoay đầu lại, trong đôi đồng tử màu đen tỏa ra ánh sáng mà Dục Dao chưa từng thấy bao giờ, hắn ngây ngốc nhếch miệng cười, như đứa trẻ ăn được viên kẹo ngọt thơm nhất: “Dục Dao, ánh trăng rất gần.”
Dục Dao ngẩn ra, trong lòng cảm thấy chua chát khó hiểu: “Ừ.”
Chương 5
Suốt đêm chạy ra khỏi thành cung, bốn người ngồi ở bên cạnh đống lửa nét mặt khác nhau. Mặt Thanh Giác không chút thay đổi thêm củi vào đống lửa, Thiên Hiểu nhìn ngọn lửa không ngừng nhảy động thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục, Dục Dao nhẫn nhịn đến trán nổi gân xanh, Tố Mân bày ra vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn Thiên Hiểu: “Vì sao vậy? Giờ ngươi muốn làm gì với hắn đây?”
Thanh Giác cướp lời nói trước: “Bỏ lại.” Hắn nâng mắt lên, dường như cảnh báo mà liếc nhìn Dục Dao, “Dẫn hắn đi ra ngoài đã là ngoại lệ, không thể để cho hắn đi theo chúng ta trở về.”
“Ừ, ta biết.” Dục Dao cúi đầu, “Nhưng mà ngày mai ta không cùng các ngươi trở về, ta muốn đi phương Nam trước.”
Sau khi tiền triều bị diệt, phương Nam còn nhiều người thuộc gia tộc hoàng thất tiền triều còn sống sót, bọn họ chiếm cứ phương Nam, dựng cờ hiệu phục quốc, thu hút những người trung thành với hoàng thất tiền triều trước đây, nghiễm nhiên tạo thành một triều đình nhỏ. Thái tử tiền triều này bị cầm tù ở trong địa lao nơi thâm cung, cũng là thủ đoạn hoàng đế đương triều dùng để kiềm chế những người này.
Hai người nghe xong câu nói này của Dục Dao đều hơi giật mình, Thanh Giác không đồng ý nhíu mày nhìn nàng, Tố Mân nói: “Ngươi muốn đưa hắn đi đến triều đình nhỏ ở phương Nam? Hắn cho ngươi mê dược gì, ngươi lại đối xử tốt với hắn như vậy?”
Dục Dao lắc đầu: “Ta không phải đặc biệt đưa hắn đi, lúc trước ta có một nhiệm vụ vẫn chưa làm xong, ta muốn đuổi theo giết kẻ đó rồi mới có thể trở về phục mệnh với môn chủ.”
Người của Phong Tuyết Môn mang theo nhiệm vụ ra ngoài, vẫn chưa xong nhiệm vụ không được trở về, lần này Dục Dao ra ngoài nhận nhiệm vụ giết người, nhưng giết một lần vẫn chưa thành công, kẻ đó chạy về phương Nam, mà Dục Dao đúng lúc lại gặp Thanh Giác và Tố Mân, thấy bọn họ cần hỗ trợ mới vào cung làm mồi câu. Ai biết lúc đi ra lại mang theo phiền phức này. . . . . .
Nghe Dục Dao nói như thế, hai người cũng không nhiều lời nữa.
Quay đầu vừa nhìn Thiên Hiểu còn đang nhìn chằm chằm ca ngợi ngọn lửa, Tố Mân than nhẹ một tiếng: “Ngươi thật sự vẫn đi cùng hắn đến phương Nam?”
Đương nhiên. . . . . . Không
Dục Dao không thể nhịn được nữa đẩy tay của Thiên Hiểu ra, lạnh lùng nói: “Từ đây bắt đầu chia lối rẽ, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải, tự ngươi đi tìm đám người muốn phục quốc kia, ta làm nhiệm vụ của ta, ngươi đừng quấn quít lấy ta nữa!” .
Ngày hôm sau, sau khi chia tay Thanh Giác Tố Mân, Dục Dao cùng Thiên Hiểu lên đường đi về phương nam, chỉ là mới bắt đầu lên đường được nửa ngày, Dục Dao liền chịu được không được tính tình của Thiên Hiểu. Hắn thấy cái gì đều muốn ca ngợi, hoa dại rất đẹp, cây to đẹp quá, con đường uốn lượn cũng rất đẹp, trời xanh mây trắng ở trong mắt hắn cũng giống như một phong cảnh độc đáo, nhìn dòng chảy của con sông nhỏ cũng nhìn một hồi lâu. Đáng hận nhất chính là, hắn vẫn nắm tay của Dục Dao, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Nhưng Dục Dao nào có nhiều thời gian như vậy để cho hắn trì hoãn.
Đứng ở chỗ phân ngả rẽ, Dục Dao không hề nhìn Thiên Hiểu một lần, xoay người liền rời đi. Nhưng đi được hai bước, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân lẹp xẹp.
Thiên Hiểu quanh năm không có hoạt động, động tác đi trên đường không tránh khỏi có chút chậm chạp, nhưng hắn không có nửa điểm oán giận, vội vàng đuổi theo Dục Dao. Hắn mới vừa bị mắng, trong lòng uất ức, không dám nói nhiều cũng không dám tiến lên nắm lấy tay nàng, chỉ tội nghiệp đi theo ở phía sao, một đôi mắt đen luôn nhìn chằm chằm nàng.
Dừng bước chân, Dục Dao hít sâu một hơi, đang định giải thích rõ đạo lý cho Thiên Hiểu, bảo hắn đừng đi theo nàng nữa, mà khi nàng xoay người lại, Thiên Hiểu lập tức nói: “Ta sai rồi, nàng đừng tức giận.” .
Thân là sát thủ, không ai quan tâm đến cảm xúc của nàng, nàng cũng không hiểu cái gì gọi là quan tâm, nhưng giờ khắc này, nàng lại giống như hiểu rõ sự sợ hãi của Thiên Hiểu, đối với hắn mà nói, tất cả những thứ trên thế gian này đều giống như người bạn thân xa cách hơn mười năm, đối mặt những phong cảnh đó hắn không thể không hoài niệm, nhưng mà, hắn càng sợ hãi nàng không vui, càng sợ hãi nàng. . . . . . bỏ lại hắn một mình.
Ngón tay của Thiên Hiểu hơi vặn xoắn, “Nàng đừng vứt bỏ ta, cũng đừng ghét bỏ ta.”
Dục Dao xưa nay lạnh lùng, nhưng lúc này lại mềm lòng đến độ nói không ra một câu bảo hắn rời khỏi.
Thôi, Dục Dao nghĩ, dù sao cùng đi về phương Nam, nàng đồng hành với hắn một đoạn đường cũng tốt.