2. hạ

Chương 6

Cuối mùa xuân, càng gần phương Nam, thời tiết càng nóng, mấy trận mưa rơi, không khí ẩm nóng càng nặng nề.

Ở quán trà ven đường núi, Thiên Hiểu ôm bát trà “ừng ực” uống một ngụm trà to, hắn chép miệng, lại uống mấy ngụm nhỏ, bên này hắn uống đến vui vẻ, Dục Dao lại nhíu mày sắc mặt trầm trọng, lỗ tai tinh tế nghe người bàn bên cạnh đang nói thầm: “Hơn mười ngày trước nghe nói một tên tội phạm quan trọng chạy thoát khỏi kinh thành.”

“Không những thế, ngày hôm sau cấm quân đều được điều động lục soát cả thành, aii, nghe nói còn hạ thánh chỉ, muốn các châu các huyện truy nã tìm người. Các ngươi nói xem người chạy trốn kia là ai?”

“Ai biết a, dù sao triều đình phương Bắc chẳng quản được phương Nam chúng ta, có những người đó ở chỗ này, hoàng đế làm sao tùy tiện ra tay. . . . . .”

Dục Dao nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, trong đầu cân nhắc, triều đình đương nhiên sẽ không có hành động lớn gì ở phía nam, nhưng nếu muốn tìm người, phái một ít cấm quân đại nội từ nơi bí mật gần đó ra tay là được. Võ công hiện tại của nàng chỉ khôi phục được bảy tám phần, nếu gặp phải cao thủ đại nội, nếu muốn thắng cũng không dễ, xem ra đêm nay phải thay đổi đi đường nhỏ . . . . . . .

“Dục Dao.” Thiên Hiểu gọi nàng một tiếng, Dục Dao mới vừa ngẩng đầu, ngón tay của Thiên Hiểu nhẹ nhàng day day mi tâm của nàng, “Nàng nhíu mày .”

Nhiều ngày sớm chiều ở chung, Dục Dao đã quen với sự đụng chạm của Thiên Hiểu, nàng để cho đầu ngón tay của hắn tùy ý chạm vào xoa day mi tâm của nàng, rồi sau đó nói: “Nghỉ ngơi khỏe chưa? Chúng ta cần phải đi.” .

Thiên Hiểu gật đầu, nhưng ngồi bất động, chăm chú nhìn Dục Dao trong chốc lát, nói: “Chúng ta đã đến phương Nam rồi sao?” Thấy Dục Dao gật đầu, hắn lại nói, “Vậy nàng muốn đi làm nhiệm vụ sao?” Không đợi Dục Dao trả lời, hắn lập tức nắm chặt tay Dục Dao căng thẳng nói, “Ta đi cùng nàng! Nàng đừng nghĩ sẽ đưa ta đến nơi khác được không, ta không thích người khác, ta chỉ thích nàng.” . Một câu thổ lộ bất ngờ giống như mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Dục Dao, nàng giống như nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, máu xông lên mặt, làm cho hai má của nàng ửng lên sắc đỏ hồng, nàng ho khan một tiếng, chuyển tầm mắt, lại quét qua ánh mắt khả nghi của tiểu nhị đang dọn tách trà ở bàn bên cạnh.

“Ôi, tướng công nhà này thật đúng là yêu thương tiểu nương tử nha, tiểu nương tử sao lại đưa tướng công đi vậy.”

Người bên ngoài vừa hỏi như vậy, uất ức Thiên Hiểu kiềm nén trong lòng nhất thời liền biểu lộ ra ngoài: “Ừ! Nàng đừng giao ta cho người khác! Ta không muốn rời xa nàng, cũng không muốn đi phục cái gì quốc. . . . . .” Lời này hắn nói rất nhanh, Dục Dao muốn cản đã không kịp. Sau khi tiểu nhị bên cạnh nghe xong lời này, trong ánh mắt chợt lóe lên sát khí, ánh mắt Dục Dao lập tức trừng về phía hắn, phút chốc rút kiếm ra khỏi bao kiếm, trong thời gian nhanh như chớp ấy, chỉ nghe”Đinh” một tiếng, mũi kiếm và dao găm trong tay tiểu nhị ma sát vào nhau lóe ra tia lửa.

Thiên Hiểu hoảng sợ, Dục Dao một cước đá ngã cái bàn, nắm lấy tay Thiên Hiểu chạy: “Ngây ngốc ở đây chờ chết sao!”

Tiểu nhị hét lớn một tiếng: “Chính là bọn họ!” .

Những người ẩn nấp trong quán trà lập tức nhảy ra, những người khách còn lại đều chạy tứ tán. Dục Dao mang theo Thiên Hiểu chạy không nhanh, quở trách nói: “Một nam nhân như ngươi có phần quá vô dụng rồi!” .

Thiên Hiểu bị trách cũng không nói một tiếng, hắn biết mình là gánh nặng, mười mấy năm trước lúc loạn binh đánh vào cung đình, hiện tại khi bị người đuổi giết cũng là. . . . . . Nhưng mà bây giờ, hắn không muốn vô dụng như vậy, hắn cũng muốn bảo vệ Dục Dao. Thiên Hiểu bỗng nhiên nói: “Dục Dao, ta, đi theo bọn họ.” Hắn chạy thở hồng hộc, “Như vậy bọn họ sẽ không đuổi theo nàng.”

Đúng vậy, bỏ lại Thiên Hiểu là biện pháp tốt nhất, Thiên Hiểu và nàng không phải người thân cũng chẳng phải bạn bè, dọc đường đã phiền toái nàng nhiều như vậy, nếu đổi lại là trước kia, nàng sớm bỏ hắn lại, nhưng Thiên Hiểu thì không được, nàng không biết vì cái gì không được, trong lòng có một giọng nói nói như vậy với nàng, Thiên Hiểu không được, nàng phải cứu hắn

Bởi vì. . . . . . Không biết từ lúc nào nàng không nỡ nhìn thấy nét mặt ủy khuất của hắn dù chỉ là một chút.

Chương 7

Chạy vào một rừng cây dày đặc, Dục Dao lôi kéo Thiên Hiểu tránh vào một bụi cây rậm rạp, đối phương nhiều người, tốc độ bước chân củaThiên Hiểu lại không nhanh, nếu liều mạng đi về phía trước cuối cùng sẽ bị bắt, không bằng trước hết trốn ở một nơi bí mật, lựa thời cơ mà hành động.

Lẳng lặng đợi trong lùm cây trong chốc lát, phía sau có tiếng bước chân đang dần dần tiến lại gần, lòng Dục Dao đang tính kế, nhỏ giọng nhìn Thiên Hiểu nói: “Ngươi trốn ở nơi này đừng nhúc nhích, ta sẽ dẫn bọn họ đi khỏi. . . . . .” Chưa đợi nàng nói xong, Thiên Hiểu liền túm lấy tay nàng: “Không được!” . Dục Dao mở tay hắn ra: “Mang theo ngươi chạy sẽ không nhanh được, mặc dù võ công bọn họ cao, nhưng khinh công không nhất định mạnh hơn ta, ta dẫn bọn họ rời khỏi, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta nhất định quay lại tìm ngươi.”

Đôi mắt đen của Thiên Hiểu vẫn nhìn chằm chằm nàng, Dục Dao giống như thể thốt nói: “Nếu ta lừa ngươi, nhất định không chết tử tế!” Lúc này Thiên Hiểu mới nhẹ nhàng thả tay, Dục Dao vừa muốn đi, bàn tay hắn lại bỗng nhiên dùng sức giữ chặt Dục Dao, duỗi đầu gần sát trước mặt Dục Dao, hắn vươn đầu lưỡi liếm bờ môi nàng, nói: “Trong sạch của nàng đã bị ta hủy, một lần trong địa lao, một lần vào lúc này, từ nay về sau nàng có thể trở thành phi tử của ta! Nàng phải trở về tìm ta! Bằng không. . . . . . Bằng không. . . . . .” Hắn suy nghĩ nửa ngày, “Bằng không ta sẽ không lấy nàng!”

Dục Dao sửng sốt hồi lâu, nghe được tiếng bước chân từ xa càng tiến lại gần hơn, nàng cắn răng, trả lời “được” nhún người liền nhảy ra ngoài.

Nhưng nàng chưa từng nghĩ mới nhảy ra ngoài một bước, một mũi tên nhọn xé rách khoảng không mà đến, trên không trung Dục Dao xoay người, khó khăn lắm mới tránh thoát được một mũi tên này, mũi tên thứ hai cũng liên tiếp bắn đến, Dục Dao chưa đứng vững bước chân, chật vật né tránh, trên mặt bị sướt qua một đường màu đỏ. Sắc mặt Thiên Hiểu trắng nhợt, giống như đâm hắn, đau đến nhảy dựng lên, cuống quít chạy về phía Dục Dao.

Mũi tên thứ ba bắn đến phía sau lưng Dục Giao, lúc nàng phát hiện thì Thiên Hiểu đã chạy đến phía sau lưng nàng, một âm thanh mũi tên nhọn đâm thấu xương, Thiên Hiểu không rên một tiếng nằm ở trên mặt đất, mũi tên trên ngực tựa hồ đâm xuyên thấu qua hắn. Dục Dao nhìn lại, chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo cực độ.

Vì sao. . . . . . .

Rốt cuộc nàng có chỗ nào tốt, đáng giá để hắn phải làm như vậy?

Nàng rõ ràng vẫn muốn mặc kệ hắn, nàng cũng chẳng có đối xử tốt với hắn bao nhiêu, vì sao. . . . . . .

Dục Dao ngồi xổm người xuống để kiểm tra thương thế của Thiên Hiểu, vết thương của hắn mơ hồ, phải mau chóng chữa trị, nhưng. . . . . . Trong rừng, tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên bốn phía, từ các góc xung quanh vang đến, đáy lòng Dục Dao âm thầm suy nghĩ nếu muốn đánh bừa nhất định trốn không thoát được. . . . . Đang đứng giữa ranh giới khó khăn, bỗng nhiên một tiếng huýt còi vang lên, ở chỗ xa hơn truyền đến tiếng xao động.

Chỉ chốc lát sau, tiếng chém giết nổi lên bốn phía, Dục Dao ôm Thiên Hiểu đang bất tỉnh tĩnh lặng chờ đợi kết quả, bởi vì lúc này ngoại trừ chờ đợi nàng cũng không làm được gì.

Sau đó tựa hồ có rất nhiều người, hơn nữa rất quen thuộc nơi đây, tiếng chém giết kịch liệt không duy trì được bao lâu thì yên tĩnh trở lại, chỉ chốc lát sau, một người mặc áo giáp tìm đến, liền nói với phía sau: “Mau bảo đại nhân đến đây xem” .

Tiếng bước chân ‘sàn xạt’ chậm rãi đến gần, mấy trăm nam tử mặc áo giáp nhẹ bao vây quanh họ, không biết là ai gọi to một câu: “Đại nhân tới !” Mọi người tự giác tránh ra tạo nên một con đường, một ông lão râu bạc áo xanh lảo đảo đi đến, bước chân vội vàng lảo đảo, đến lúc thấy Thiên Hiểu trong lòng Dục Dao, ông lão khàn khàn nước mắt lập tức rơi xuống: “Thái tử! Thái tử của nước ta!” Ông quỳ gối, cúi đầu hành lễ, “Ý trời! Để cho thái tử quay trở về! May mắn! Phục quốc có hi vọng! Phục quốc có hi vọng!” .

Ông hô to một tiếng, mấy trăm binh sĩ áo giáp quỳ gối, lớn tiếng hô: “Cung nghênh thái tử! Phục quốc có hi vọng!”

Dục Dao ngây ngẩn nhìn vòng người xung quanh, ánh mắt lại dừng lại trên mặt của Thiên Hiểu, nàng biết, nam tử này, không bao giờ … là Thiên Hiểu giống như đứa trẻ nữa.

Chương 8

Tố Mân đuổi theo sau lưng nàng hỏi: “Vì sao vậy, ngươi cứ như vậy mà trả lại tiểu tử ngốc kia cho bọn họ, sau đó một mình ảo não trở về?”

“Làm như vậy bất kể là đối với ta hay là đối với hắn cũng là tốt nhất.” Dục Dao nhíu mày: “Ai ảo não trở về?”

“Ngươi ngốc nha, khổ sở cứu thái tử của bọn họ như vậy, sao không ngoan độc lấy của bọn họ một số tiền?”.

“Ta trao đổi với bọn họ, nhiệm vụ kia của ta bọn họ sẽ phái người giúp ta hoàn thành.” Dục Dao không hề nhiều lời với Tố Mân, xoay người trở về phòng.

Căn phòng trống rỗng, bên tai yên tĩnh đến cực hạn, nàng đột nhiên vô cùng nhung nhớ giọng nói dông dài của Thiên Hiểu luôn quanh quẩn bên tai mình.

Nàng chau mày, ngại trong phòng buồn liền đẩy ra cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy hoa sen lộ ra những cánh nhọn trong hồ nước, nàng lại có chút thất thần nghĩ tới Thiên Hiểu, nếu hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ có biểu hiện như thế nào, cặp mắt xinh đẹp kia nhất định mở thật lớn, miệng cũng nhất định tán thưởng không thôi. .

Dục Dao rũ xuống đôi mắt, cảm thấy có lẽ mình bị bệnh gì đó. Rời khỏi Thiên Hiểu, trở lại Phong Tuyết Môn đã một tháng, nhưng trong một tháng này, mặc kệ nàng nhìn gì, trong đầu luôn luôn hiện lên khuôn mặt của Thiên Hiểu, vui vẻ có, hưng phấn có, uất ức có, còn có dáng vẻ khi hắn nói hắn thích nàng. . . . . .

Trong lòng kinh sợ, nàng đặt tay lên ngực, nàng làm sao vậy? Lo lắng hắn ở phương Nam sống không được, sợ hắn bị khi dễ. Đợi đến sau khi hắn chữa thương xong, biết nàng bỏ rơi hắn, hắn có thể khóc hay không? Có thể khổ sở hay không? .

Thật rất muốn nhìn thấy hắn. . . . . . .

Chỉ là bây giờ hắn đã là một thái tử chân chính sợ là sẽ không còn muốn lấy nàng làm phi tử nữa. Dục Dao chẳng biết tại sao bỗng nhiên nhớ đến lúc bọn họ cùng nhau đi đến phương Nam, Thiên Hiểu nói với nàng sau này sẽ luôn ở cùng nàng, mùa xuân sẽ ngắm hoa, mùa hè ngắm mưa, mùa thu ngắm lá rụng, ngày đông ngắm tuyết rơi, tuy rằng lúc ấy nàng khinh thường ngoảnh mặt từ chối, kỳ thật trong lòng nàng cũng muốn đi, cũng muốn cùng Thiên Hiểu đi xem mấy thứ này. . . . . . Trong chốc lát Dục Dao lại tự cười giễu, nàng đang ảo tưởng thứ gì chứ.

Trong cuộc đời của bọn họ, sau này sẽ không còn dịp gặp lại nữa.

“Dục Dao, môn chủ gọi ngươi, hình như có nhiệm vụ.” Ngoài cửa có nữ đệ tử tới đưa tin, Dục Dao trả lời xong, sắp xếp lại cảm xúc đi đến đại sảnh của Phong Tuyết Môn.

Sau khi nghe rõ nhiệm vụ, Dục Dao giật mình sửng sốt một hồi lâu, lỡ lời hỏi: “Vì sao?”

Là một sát thủ vốn không nên hỏi vấn đề này. Môn chủ sắp xếp nhiệm vụ cũng không cần thiết phải trả lời nàng, nhưng nam tử che mặt ngồi trên ghế lại mở miệng nói: “Tuy rằng người ủy thác cũng chưa từng nói gì, nhưng mà đoán thì cũng biết, người muốn giết hắn, trừ đương kim hoàng đế thì chỉ có Tĩnh Nam Vương. Bởi vì hắn cản đường của Tĩnh Nam Vương.” Tĩnh nam vương là vương gia tiền triều, xét về bối phận mà nói phải làm thúc phụ của Thiên Hiểu, Thiên Hiểu lấy của thân phận thái tử đi đến phương Nam, có lẽ Tĩnh Nam Vương đối với điều này rất đau đầu. . Cho nên. . . . . . Mới mời Phong Tuyết Môn đi ám sát Thiên Hiểu. “

Dục Dao rũ đôi mắt xuống: “Vì sao muốn ta đi?” Đó cũng là một vấn đề không nên hỏi.

Môn chủ im lặng trong chốc lát nói: “Bởi vì ngươi động tình, Dục Dao, đây là thứ mà một sát thủ không nên có nhất, ta muốn ngươi tự tay xóa sạch nó đi.”

Dục Dao cúi đầu không nói gì. Nàng nhận nhiệm vụ, liền rời khỏi Phong Tuyết Môn ngay trong ngày hôm đó.

Chương 9

Xóa sạch sinh mệnh của Thiên Hiểu, một câu nói dễ dàng cỡ nào, nhưng mà Dục Dao lại làm không được. Nàng chưa từng chắc chắn mình sẽ thất bại khi thực hiện nhiêm vụ như vậy.

Trở về phương Nam vào lúc giữa hè. Dục Dao đi vào thành Tử Việt, đây là vùng đất mà tàn dư của hoàng thất chiếm cứ, thái tử tiền triều trở về, tuyên cáo thiên hạ tại thành lâu này, bọn họ chỉ huy quân đội lên phía bắc, khôi phục nghiệp lớn. Dục Dao không thể tưởng tượng ra khi Thiên Hiểu nghiêm trang đứng ở trên thành lâu sẽ có cảnh tượng như thế nào

Nàng ở trong thành mấy ngày, cuối cùng cũng đợi được hôm nay Thiên Hiểu tuyên thệ.

Nắng hè chói chang, dưới thành lâu đứng đầy người, Thiên Hiểu trong bộ long bào giao hòa giữa sắc đen và đỏ đứng ở chính giữa nhất, bên cạnh hắn là Tĩnh Nam Vương và cựu thần kia ngày đó tới đón Thiên Hiểu.

Có lẽ là do xiêm y rất đứng đắn, có lẽ là hoàn cảnh rất nghiêm trang, Dục Dao lại thấy được khí thế vương giả trong truyền thuyết ở trên người Thiên Hiểu, hoặc là có thể nói khí chất của con người quả thật lúc sinh ra đã có. Nàng nhìn hắn từ phía xa xa, cảm thấy Thiên Hiểu như vậy làm cho nàng cảm thấy rất xa lạ, lại cảm thấy, nói không chừng sau này hắn có thể làm một hoàng đế tốt.

Dưới thành, muôn người chăm chú nhìn, người bên cạnh đưa cho Thiên Hiểu thánh chỉ giống như trục cuốn tranh. Thiên Hiểu đưa tay tiếp nhận, cầm trong tay cũng không đọc. Một lúc lâu người bên cạnh cảm thấy được kỳ quái, có người mạo phạm quay đầu nhìn hắn, đã thấy thái tử của bọn họ giống mất hồn ngây ngẩn nhìn một cô gái trong đoàn người dưới thành

“Dục Dao!” Hắn gọi to một tiếng, lập tức ném thánh chỉ đang nằm trong tay xuống, cũng không quan tâm đến quần áo trang trọng trên người hắn, vừa bước chân muốn nhảy xuống thành lâu đi tìm người nọ.

Người bên cạnh hắn nhất thời hoảng làm thành một đám, mọi người cũng không quan tâm đến lễ tiết đưa tay kéo hắn, nhưng nào ngờ khi mọi người giữ lấy y phục của hắn vị thái tử này lại cởi áo khoác ra, liền nhảy xuống thành lâu, mọi người đều kinh hãi, chỉ thấy trước khi thái tử rơi xuống đất có một bóng người từ trong đám đông nhảy lên, phi thân về phía trước, mang thái tử an toàn đáp xuống đất.

“Dục Dao!” Trong nháy mắt, mắt Thiên Hiểu cũng đỏ lên, “Bọn họ nói, nàng bán ta, nàng không cần ta phải không?”

Dục Dao gật đầu: “Phải”

Sắc mặt Thiên Hiểu trắng nhợt, đưa tay nắm lấy ống tay áo của nàng, nghẹn ngào hơn nửa ngày chỉ run rẩy nói ra một câu: “Nàng đừng bỏ ta, tất cả ta đều nghe theo lời nàng.”

Dục Dao bỗng nhiên nở nụ cười: “Thiên Hiểu, vì sao ngươi thích ta, ta chẳng hề đối xử tốt với ngươi.” Thiên Hiểu không biết trả lời như thế nào, Dục Dao nói thay hắn, “Chỉ là bởi vì ở một nơi cô độc như thế, người đầu tiên ngươi gặp là ta, cho nên giống như kẻ ngu si bổ nhào đến, ngươi cũng không phải thật sự thích ta.” .

“Thích.” Thiên Hiểu sốt ruột muốn giải thích, nhưng giải thích không rõ ràng lắm, “Ta nhất định thích, ta thích gặp mặt nàng, chỉ muốn gặp nàng, cho nên ta chỉ thích nàng.”

“Thiên Hiểu, thiên hạ này sẽ có nhiều thứ đáng giá để cho ngươi thích.” Dục Dao nói, “Hôm nay ta giúp ngươi quét dọn hai chiếc lá chướng mắt, có được không?”

Đáy lòng Thiên Hiểu bỗng nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi, hắn đưa tay muốn ôm Dục Dao, Dục Dao lại thả người nhảy lên, bước trên tảng đá thành lâu thi triển khinh công nhảy lên cao, mọi người trên tường thành không ngờ nàng sẽ đột nhiên tập kích nên lập tức hoảng loạn, Dục Dao rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chợt lóe, nhắm thẳng vào Tĩnh Nam Vương đang được thị vệ vây quanh.

Ánh mắt nàng tràn đầy sát khí, một thanh kiếm sắc ra chiêu chí mạng, chỉ công không thủ, phá vỡ đám thị vệ đang che chở cho Tĩnh Nam Vương, một kiếm đâm tới, mũi kiếm không đâm vào máu thịt, cảm giác đâm thẳng vào tim mà Dục Dao cực kỳ quen thuộc. Sau khi Tĩnh Nam Vương ngẩng mặt lên, trong miệng nôn ra máu tươi, Dục Dao biết, người nọ nhất định không sống nổi.

Đúng lúc đó, nàng há miệng cũng hộc ra một ngụm máu tươi, ngực nàng đang bị một thanh kiếm đâm xuyên qua, thị vệ kia dùng một chút lực, đẩy thẳng nàng từ trên thành lâu xuống phía dưới.

Bầu trời dần dần xa xôi, Dục Dao đột nhiên nhớ tới ngày đó Thiên Hiểu nhìn trời nói ánh trăng rất gần. Khi đó nàng không hiểu cảm giác đó, nhưng bây giờ nàng đã mơ hồ hiểu rõ, một tấc lên trên, một tấc xuống dưới, khoảng cách giữa trời và đất khi gần khi xa. “Thình” của một tiếng, thế giới yên tĩnh không một tiếng động.

Ánh mắt sung huyết tựa như nhìn thấy gương mặt kinh hãi đau xót bi thương của Thiên Hiểu.”Dục Dao. . . . . . Dục Dao!” Nàng nhìn thấy môi hắn khẽ động như vậy, như là đang khàn khàn gọi tên của nàng, chỉ tiếc nàng đã không nghe thấy gì nữa, cũng không cách nào nói được gì nữa, máu tuôn trào từ khóe miệng không thể không chế được, vẻ mặt Thiên Hiểu giống như đứa nhỏ lạc đường bất lực mà kinh hoàng như vậy.

Nàng muốn giơ tay lên vuốt đầu của hắn, bảo hắn đừng đau lòng, nhưng nàng đã hoàn toàn không có sức lực.

Hắn rất khổ sở, Dục Dao biết, nhưng mà khổ sở đó cũng chỉ là tạm thời.

Sau này hắn sẽ có càng nhiều thời gian ngắm hoa mùa xuân, mưa mùa hè, lá rơi màu thu và tuyết bay mùa đông, hắn có thể lấy phi tử xinh đẹp hơn, cuộc sống càng có nhiều màu sắc hơn, hắn hẳn sẽ sống rất tốt, mà không phải chỉ nhìn nàng, bị chiếc lá như nàng che khuất tầm mắt. Thiên Hiểu đối xử với nàng thật sự rất tốt, nàng không biết báo đáp như thế nào, như vậy. . . . . . Cũng coi như hồi báo một chút đi.

Trước khi nhắm mắt, Dục Dao đột nhiên nghĩ, trước khi nàng ra đi, nên mỉm cười với Thiên Hiểu, không nên làm cho hắn ở bên cạnh nàng lại ngây ngẩn đến kinh sợ như vậy.

Nàng kỳ thật, cũng là thích hắn. . . . . . .

**Hoàn**

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3