Tình yêu nơi đâu - Ngoại truyện 3 (phần 1)

 

Ngoại truyện 3: Hắc Tử: Nhường nhịn phụ nữ mới là hảo hán

Vừa ăn cơm tối xong, Ái Đệ gặp ngay Hắc Tử đến cầu sự trợ giúp của mình đang đứng ở cửa quán.

Nửa khuôn mặt Đội trưởng Khu Thắng Trung béo lên lạ thường, mắt thâm tím, môi rách vài đường, vết máu vẫn còn dưới cằm.

Ái Đệ sợ hãi giật lùi mấy bước, nhanh chóng liếc mắt nhìn sau lưng anh.

"Nhìn gì mà nhìn? Giúp anh dán urgo."

"Em sợ anh đi bắt trộm nhưng lại bị trộm bắt."

"Anh nói thế không?" Hắc Tử trề miệng, giật giật, "Mau đi tìm mấy miếng urgo cầm máu, anh rể em ra tay cũng gớm lắm".

"Anh..." Ái Đệ vội khép miệng, sau khi đưa anh vào căn phòng nhỏ mới hỏi: "Anh Khương làm anh ra thế này?".

Thế này thật mất mặt quá. Hắc Tử trợn tròn mắt, "Cậu ta cũng chẳng khá hơn, có lẽ bây giờ chị em cũng đang xoa thuốc cho cậu ta".

Ái Đệ lóng ngóng vội vàng tìm thuốc bôi Vân Nam ra đưa cho anh, Hắc Tử nghi ngờ hỏi: "Anh tự làm à?". Vừa rồi lão Lương vội vàng chạy về khách sạn can ngăn đã nói thế nào nhỉ?

Ái Đệ sững người, sau đó mở nắp hộp cao, nói: "Thôi, anh vụng về, để em".

Nhà kho nhỏ này là văn phòng của Ái Đệ kiêm chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên, bên cạnh đống hàng là một chiếc bàn, hai chiếc ghế, gần như không có chỗ để nhúc nhích. Hai người ngồi sát vào nhau, Hắc Tử thoáng ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô. Lòng anh vui sướng, định tuần sau khi họp sẽ biểu dương công việc gần đây của lão Lương.

"Anh đến tìm anh Khương để đánh nhau?" Ái Đệ biết hôm nay Hắc Tử đã đồng ý tới gặp Khánh Đệ, vì vậy mới hỏi như thế.

"Nói lý không được, đương nhiên đành phải giải quyết bằng nắm đấm. Đơn giản, hiệu quả." Hắc Tử nghiến răng, "Xuống dưới một chút".

Ái Đệ trừng mắt nhìn anh, "Có hiệu quả gì? Cùng lắm là hả giận".

"Hả giận cũng tốt, anh đã nín nhịn hơn hai mươi ngày rồi. Này, nhẹ tay thôi, em đang báo thù cho chị gái đấy à?"

"Em đã nói với chị em rồi, người thô lỗ tốt nhất vẫn nên dùng cách thô lỗ để giải quyết, nói lý với anh làm gì? Anh Khương dùng nắm đấm đánh cho anh phục là đúng rồi."

"Thẩm Ái Đệ, em về phe ai? Cái gì mà không thể nói lý với anh?"

"Vậy để em nói lý lẽ với anh. Con người mà, quan hệ dù tốt đến đâu cũng nên giữ khoảng cách nhất định. Giống như em, cho dù em đã lấy Hướng Lôi, nhưng tình cảm dành cho anh ta cũng không thể sâu đậm bằng dành cho mẹ, cho chị gái. Như anh, trong lòng anh, Nhạn Lam là một cô gái tốt, nhưng chú anh vẫn là ruột thịt. Còn trong lòng anh Khương, Nhạn Lam và Cảnh Trình là số một, chính là người thân của anh ấy. Đấy chẳng phải chuyện đơn giản hay sao? Anh không hiểu vì sao anh Khương lại vứt bỏ tình cảm mấy chục năm, chỉ bởi anh dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá người khác."

"Chị em cũng nói với em rồi? Chuyện nhà họ Diêu?"

Ái Đệ dừng tay, lặng lẽ gật đầu, rất lâu sau mới nói: "Năm đó, Nhạn Lam gầy vô cùng. Buổi tối trước hôm chị ấy đi, thực ra bọn em đã gặp mặt… Khi ấy em đã nghĩ, chị ta giống như người mất hồn vậy".

Trong phòng kín chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của Hắc Tử, đột nhiên anh mở miệng giải thích, "Chú anh... Chuyện này thật ra là...".

"Người đã không còn nữa" Ái Đệ tiếp tục bôi thuốc cho anh, "Đừng nhắc đến họ".

"Ái Đệ..."

"Dạ?"

"Có phải em cho rằng trong chuyện này, anh không phân biệt phải trái, không hiểu đạo lý?"

"Em? Không biết nữa. Có điều nếu là em, em cũng sẽ suy nghĩ như anh thôi."

"... Bóp thêm đi, tan máu tụ."

"Tay đau không phải là anh!"

"... Ái Đệ, em có muốn kết hôn không?"

Đang vặn nắp hộp cao, Ái Đệ nghe vậy vội đứng bật dậy. Bị cô đứng nhìn, Hắc Tử nuốt nước miếng, "Anh nói thật, anh muốn kết hôn rồi".

"Thế thì liên quan gì đến em?"

"Không phải, ý anh là, anh muốn kết hôn với em."

"Em không muốn."

Hắc Tử cứng họng, "Tại sao?".

"Không muốn là không muốn, có gì mà tại sao? Bởi anh cao quá, lại làm cảnh sát, còn thích uống rượu, nói năng thô lỗ... Tóm lại, chẳng có điểm nào khiến người ta thích."

Hắc Tử vẻ mặt như bị đả kích, ngoài uống rượu và thô lỗ ra, anh vẫn luôn cho rằng những thứ khác đều là ưu điểm trong mắt phụ nữ.

"Uống rượu anh có thể cai... giảm bớt đi. Nói năng thô lỗ là thói quen, sau này anh sẽ sửa. Em xem anh còn là nhân viên công vụ, sau này thu nhập ổn định, không để em đói đâu. Còn về cao, cao không tốt sao? Em thích kẻ lùn tịt như Hướng Lôi à?"

Ái Đệ cụp mắt, thu dọn đồ đạc, lúc sau mới đáp: "Quả thực em sợ rồi".

Nếu lúc này Hướng Lôi ở trước mặt, thì điều Hắc Tử muốn làm nhất chính là bóp chết cậu ta.

"Trước kia em buồn phiền vì chuyện nhà cửa, nếu lấy anh ít ra em cũng chẳng phải đánh nhau vì chuyện ấy nữa, anh nhiều nhà lắm. Anh sẽ báo cáo gia cảnh nhà anh với em." Hắc Tử ho một tiếng, ngồi thẳng người lên, tiếp tục nói: "Bố mẹ anh là công nhân viên chức làm ngành đường sắt, vì vậy ở khu tập thể đường sắt có một căn hộ, ở đơn vị, anh có một căn hai phòng ngủ một phòng khách, cái này chắc em biết. Chú anh để lại cho anh sáu căn hộ và ba cơ sở kinh doanh, cơ sở kinh doanh còn có bốn căn đều ở Nguyên Châu, còn lại ở Vấn Sơn. Giờ đang nhờ môi giới tìm người thuê giúp, hằng tháng thu nhập không ít. Em xem, chẳng phải đều cần sang tên hay sao? Nếu em đồng ý, sẽ sang tên em hết".

Ái Đệ nghệch mặt, giống như miếng bánh từ đâu bay tới rơi trúng đầu cô, trong lòng hoảng loạn tính toán, bỗng một con số khiến người ta kinh sợ hiển hiện trước mắt.

"Sang tên cho em? Anh ngốc à? Não anh bị ngập nước phải không? Anh tính đi, đó là một món tiền lớn biết bao, thế mà lại tiện ném cho người khác? Có kẻ coi tiền không ra gì như anh sao?" Cô hận sắt không thành thép, mỗi câu nói lại đá cho anh một cái

"Sang tên cho em có gì mà không yên tâm? Con người em dù xấu tính độc mồm, lại tham tiền một chút, nhưng tâm địa vẫn chưa xấu hẳn. Người đối tốt với em, em có thể móc gan móc tim ra đối tốt với người ta." Hắc Tử suy nghĩ, rồi quyết định bỏ vế sau "Người đối xử tệ với em thì là kẻ thù chết chắc", nói tiếp: "Anh vẫn luôn tốt với em mà".

Ái Đệ quả nhiên rất cảm động, "Chị em chưa khen em bao giờ".

Hắc Tử cười tự đắc, "Đương nhiên, dù sao chúng ta cũng quen nhau vài năm rồi. Ái Đệ, coi như duyên phận, chúng ta kết hôn nhé?".

Ái Đệ suy nghĩ, cảm thấy mình như sắp vỡ ra đến nơi, đầu óc vang lên những tiếng hét chói tai "Anh ấy có tám căn nhà, ba cơ sở kinh doanh", cùng lúc lại xuất hiện giọng lạnh lùng cảnh cáo "Không được đồng ý dễ dàng, dễ dàng quá người ta coi thường’'.

Cô nghe thấy mình nói: "Em đã đến bệnh viện kiểm tra rồi. Em không sao. Chính là vấn đề đó... sinh nở ấy, còn anh?".

"Anh cũng không sao!" Hắc Tử đỏ mặt, nhất thời hai con mắt tím bầm ươn ướt. "Chắc là không có vấn đề gì."

"Nhưng anh đã hơn ba mươi tuổi rồi, em nhớ anh còn lớn hơn anh Khương nửa tuổi, đúng không?"

"Chỉ hơn có bốn tháng, không phải nửa tuổi."

"Thế cũng là nhiều tuổi, nhiều tuổi như thế…" Ái Đệ dù đã từng kết hôn, nhưng cũng có những điều không tiện hỏi ra.

"Trước kia không phải anh chưa từng..." Hắc Tử ngượng ngùng, không nói tiếp nữa, "Chuyện trước kia không nhắc nữa, sau này nếu anh còn gây sự, em ôm tài sản rồi ly hôn với anh là được".

"Nhưng chuyện này đột ngột quá." Ái Đệ lẩm bẩm. Với trực giác của người con gái, cô sớm đã phát hiện ra tình cảm của anh, nếu không ngày trước khi mẹ Hướng Lôi nghe phong phanh rồi nói năng linh tinh, cô cũng đâu đến nỗi gặp Hắc Tử liền tìm cách tránh mặt. "Và cũng nhanh quá."

"Không nhanh. Chị em chẳng phải sắp kết hôn rồi sao? Chúng ta hãy làm trước. Như thế sau này cậu ta sẽ phải đến cầu thân với chúng ta."

Ngớ ngẩn! Thì ra là đấu nhau!

Ái Đệ trừng mắt, tức giận đuổi người: "Đại đội trưởng Khu, thuốc xoa xong rồi, anh có thể đi được rồi đấy!".

Hôm sau trời còn chưa sáng, Ái Đệ đã mang theo đôi mắt gấu trúc ra đường Đại Hưng mở cửa quán.

Cả đêm không ngủ, những con số không tính toán rõ được kia cứ nhảy nhót trong đầu, khiến cô ảo não và chán nản.

Buổi trưa Ái Đệ nhận được một tin nhắn rất dài, viết thế này: "Phật nói một lần nhìn lại của năm trăm năm kiếp trước mới đổi được lần đi Iướt qua nhau kiếp này, còn duyên phận của chúng ta, anh tin đã đợi đủ nghìn năm rồi! Khó mà quên được ngày mùa đông lạnh giá đó, đôi mắt xinh đẹp yêu kiều của em khiến anh hiểu thế nào gọi là tiếng sét ái tình. Ai nói tình yêu không cần vĩnh cửu, ngày nào anh cũng chờ mong... chờ em nhập hộ khẩu vào nhà anh".

Hắc Tử, người gửi tin nhắn trên đang đứng ngồi không yên, mắt nhìn chằm chằm di động, miệng hỏi: "Lão Lương, làm thế được không?".

"Đương nhiên được, con gái thích ngọt ngào, nhớ năm đó tôi..."

"Sao vẫn chưa trả lời?"

"Vội gì chứ? Tôi đã bỏ bao công sức mới tìm được những lời đó trên mạng cho cậu, lại phải suy nghĩ khổ sở mới ra lời tỏ tình ấy, Ái Đệ nhận được chắc chắn lòng vui như hoa nở, đọc năm ba lần, sau đó..."

"Có rồi." Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, tay Hắc Tũ run run, lòng thầm nghĩ Ái Đệ trả lời tin nhắn của mình thật sao? Mà còn hết tin này tới tin khác?

Hắc Tử hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí mở ra xem.

Tin nhắn thứ nhất: "Đội trưởng Khu? Muốn làm hộ khẩu à?".

Tin nhắn thứ hai: "Lão đại, anh yêu tôi nhưng tôi không yêu anh".

Tin nhắn thứ ba: "Mẹ kiếp!".

Tin nhắn thứ tư: "Nổi hết da gà!", còn kèm theo một icon nhảy nhót.

Tin nhắn thứ năm: "Ôi, ôi, người yêu, lâu lắm không đến Quốc Hội Sơn, nhớ em rồi phải không? Tối nay đợi anh đấy! Tốt nhất nên mang theo vài người bạn, gần đây có mấy em gái ngon lắm".

Hắc Tử quay ngoắt sang lão Lương: "Tôi gửi cho cả nhóm rồi. Chết tiệt! Tôi không cẩn thận gửi cho cả nhóm rồi".

Lão Lương cứng lưỡi, đang định nói gì đó thì di động trong tay Hắc Tử tiếp tục rung lên, "Lại có nữa".

"Mất mặt quá." Hắc Tử lau mặt, lấy hết can đảm đọc tin nhắn: "Chưa tới mức em rụng cả răng rồi. Đang bận ở quán, không lằng nhằng với anh nữa, tối rảnh thì nói tiếp".

Hắc Tử đột nhiên lòng như nở hoa, nhìn kỹ màn hình, đúng là hai từ "Ái Đệ".

Hôn lễ của Hắc Tử và Ái Đệ định vào ngày mười một. Ái Đệ kiên quyết chọn căn hộ nhỏ mà Cục Công an phân cho anh làm căn hộ uyên ương của hai người, mặc cho Hắc Tử phản đối.

Cô nói với Hắc Tử, "Nhỏ thì nhỏ thật, nhưng đủ dùng là được. Quan trọng là anh đi làm chỉ mất năm phút, không cần đi xe, tiết kiệm tiền xăng. Những căn nhà khác tiếp tục cho thuê tốt biết bao, tiền thuê nhà để hiếu kính bố mẹ. Chúng ta còn trẻ, khổ một chút chẳng phải cũng nên sao?".

Hắc Tử nghe vậy thì nhướng mày, cảm thấy mình đúng là nhặt được ngọc quý, người vợ thấu tình đạt lý như thế có thắp đèn lên cũng khó tìm. Bình thường Ái Đệ cáu giận thì anh cũng thôi, chỉ cần việc lớn không hàm hồ, thỉnh thoảng trái tính trái nết tình cảm thêm mặn nồng? Việc bố mẹ anh phản đối, lý do của họ anh cũng đành phớt lờ, lâu dần, hiểu nhau, lại có anh ở giữa vun vào, cố gắng khuyên can, hai ông bà già sẽ thay đổi cách nhìn thôi.

Bố mẹ anh tương đối bất mãn trước lựa chọn của con trai. Không ngờ Hắc Tử treo miệng tới ba mươi tuổi, cuối cùng lại tìm một người đã ly hôn! Nghe Hắc Tử truyền lại lời của Ái Đệ, bố mẹ anh không có ý kiến gì, nhưng ngay sau đó mẹ Hắc Tử lập tức khen ngợi cô con dâu tương lai với hàng xóm láng giềng.

Còn Ái Đệ lại quay sang kể khổ với chị: "Em sợ nhất phải sống cùng nhà với bố mẹ chồng, không có việc gì cũng phải gây chuyện. Nhà nhỏ thì nhỏ, đồ chất đầy, để không ai đòi vào sống cùng. Chị, Trời biết em thích căn hộ đôi ở khu biệt thự Ung Cảnh biết bao!".

Khánh Đệ trêu: "Tính toán thế nào cũng không có chuyện mười phân vẹn mười. Đúng rồi, chị còn phải nhắn tin chúc mừng Hắc Tử, sổ hộ khẩu có thêm người rồi".

Ái Đệ xấu hổ.

Trong hôn lễ, Hắc Tử càng xấu hổ hơn. Từ lãnh đạo tới cấp dưới, anh em huynh đệ, những lời chúc mừng trăm câu như một, "Chúc mừng, chúc mừng thêm một người vào sổ hộ khẩu!".

Vị trí phù rể không có phần cho Khương Thượng Nghiêu. Khánh Đệ thì thầm hỏi chồng tương lai có giận không. Nói thật thì Khương Thượng Nghiêu cũng có chút bất mãn. Nhớ tới trước kia Hắc Tử từng nói hai người sẽ cùng kết hôn đãi tiệc rượu, anh bỗng nổi cáu, người bạn này lầm lầm lì lì, dám đi trước mình một bước. Còn việc Hắc Tử vẫn giận, không mời anh làm phù rể, Khương Thượng Nghiêu chẳng buồn để ý. Anh tự tin nói với Khánh Đệ, "Em xem, rồi sẽ có lúc cậu ta phải nhờ cậy anh". Quả nhiên kính một tuần rượu, Hắc Tử và bốn vị phù rể kia đã không trụ nổi nữa.