Đường tâm thục nữ - Chương 02 part 1
Một căn phòng nhỏ màu hồng tọa lạc trên một vùng núi cao yên tĩnh
Phòng có kiến trúc theo phong cách châu âu, vẻ ngoài tinh xảo, cùng với sân vườn tao nhã, nơi này chẳng những kín đáo, hơn nữa lại mười phần thoải mái. Căn phòng nhỏ lót đá này chính là lễ vật mà Đường Phách Vũ đã tặng cho con gái, hoàn toàn yên tĩnh, mà không gian có thể làm cho tâm tình người ta được thả lỏng, Đường Tâm thi thoảng rời khỏi thành phố, đến nơi đây ở một đoạn thời gian
Lấy tình huống trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ gì nữa, nơi này chính là nơi thích hợp nhất cho cô thực hiện kế hoạch.
Đường Tâm ngồi ở trên sopa, tuy rằng nhịn không thở dài, nhưng trên mặt có chút không vui, cô bất đắc dĩ thay đổi tư thế ngồi, tiếp tục nghe Lâm Duệ Duy không ngừng nhắc đi nhắc lại.
"Đường Tâm, kế hoạch này rất vớ vẩn. Ở cùng với một ngưu lang (trai bao) ? Chuyện này chẳng khác nào cho dê vào miệng cọp, em sẽ gặp nguy hiểm." Lâm Duệ Duy thần sắc kích động nói, trên mặt tràn đầy ý phản đối.
Đường Tâm cười nhẹ, khẽ duỗi người trên ghế sopha "Anh quên rồi sao, em cũng không phải là con cừu ngoan ngoãn, đàn ông muốn nuốt trọn em cũng không dễ dàng như vậy" Cô xem thường nói.
Ở bước đầu của kế hoạch, cô tràn đầy tự tin, ngay cả Hỏa Nhạ Hoan khuyên giải cô cũng không nghe, nay làm sao lại có thể bởi vì sự ngăn cản của Lâm Duệ Duy mà lùi bước được?
Lâm Duệ Duy lớn tuổi hơn Đường Tâm, lại là bạn bè tốt nhiều năm, cũng chính là người khác phái duy nhất thân thiến với cô, sự tồn tại của hắn đối với Đường Tâm mà nói, chính là một anh trai thường lải nhải rất đáng ghét. Bất quá cô cảm giác được có điều không thích hợp ở đây, Lâm Duệ Duy tựa hồ càng lúc càng muốn quan hệ hai người phát triển theo hướng quan hệ nam nữ.
"Anh khuyên cậu ấy không được đâu" Hỏa Nhạ Hoan uống hồng trà, trầm tĩnh nói.
Lâm Duệ Duy vẻ mặt phẫn nộ, trừng mắt nhìn Nhạ Hoa, liếc một cái, há mồm còn muốn nói gì đó, lại bị Đường tâm vẫy tay ngăn chặn.
"Đủ rồi, em lười nghe mấy lời nhai đi nhai lại lắm rồi, dù sao chuyện em đã quyết định cũng không thể thay đổi. Em vừa mới nhận được điện thoại của Đỗ Phong Thần, ông đã muốn dẫn người lên núi đến nơi này, em sẽ xem xét người kia thế nào rồi mới tính có gật đầu hay không, sự việc sẽ bắt đầu tiến hành. Anh cho dù là không đồng ý, em cũng sẽ làm thế, bất quá tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu không em không tha anh đâu" Đường Tâm nửa uy hiếp nói, đã có chút không thèm để ý
Cô kỳ thật không lo lắng về Lâm Duệ Duy, kết giao nhiều năm qua, Cô nói gì hắn nghe đó, hầu hạ cô thật cẩn thận.
Hắn thập phần thông minh, lại biết nhường nhịn tính tình của Đường Tâm
Lâm Duệ Duy nhíu mày, có vài phần giận mà không dám nói, biết có nói thêm gì đi nữa cũng chỉ là chọc giận Đường Tâm. Nhưng là, cùng ngưu lang ở chung !? Loại chuyện hoang đường như vậy bảo hắn làm sao có thể tiếp nhận?
"Vậy ít ra em cũng phải thường xuyên liên lạc với anh, báo tin bình an cho anh. Nếu người đàn ông kia có mưu đồ gây rối, tôi sẽ chạy đến trong thời gian ngắn nhất" Hắn nói nhiệt tình, khi nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sắc mặt hắn càng trở nên khó nhìn.
Đường Tâm có chút không kiên nhẫn gật đầu, tầm mắt cũng liếc về phía cửa.
"Nam nhân vật chính xuất hiện" Nhạ Hoan mỉm cười, cũng tò mò Đỗ Phong Thần đến tột cùng sẽ tìm được loại đàn ông nào.
Cửa lớn bị đẩy ra, đầu tiên là Đỗ Phong Thần bước vào bên trong, nhưng tầm mắt của mọi người lại tập trung ở sau lưng hắn. Đỗ Phong Thần nhanh chóng quét mắt qua ba người, liếc một cái, đồng thời dùng sức cắn môi, biết nếu ông mà cười tại đây, sẽ thất bại trong gang tấc. Ông miễn cưỡng duy trì trấn định, trên mặt còn muốn giả bộ làm biểu tình phức tạp.
"Tiểu ác ma, đây là người con nhờ chú tìm" Ông dùng ngữ khí không tình nguyện nói.
Đường Tâm gật gật đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn về người người đàn ông xa lạ đứng phía sau Đỗ Phong Thần. Cô dùng ánh mắt soi mói, kỹ lưỡng xem từ trên xuống dưới, đánh giá đối phương.
Người đó rất cao lớn, bả vai rộng như thể che lấp cả cửa, áo somi màu đỏ sậm, quần bò màu đen, ẩn hiện đằng sau là một thân thể nam tính cường tráng, khí chất nguy hiểm, khiến cho hắn có dáng vẻ bất chính mà phóng khoáng không thể nào kềm chế được, mái tóc đen hơi dài, màu da ngăm đen, trên mặt đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ nửa mặt dưới, là mũi thẳng cùng với đôi môi mỏng tà mị.
"Tại sao không gỡ bỏ mặt nạ? Mặt của anh không thể cho người khác xem sao?" Đường Tâm nâng chân mày lên, duy trì tư thế lúc trước, ngồi ở ghế sopha, đôi chân thon dài bắt chéo nhau. Tư thế ngồi như vậy, hoàn toàn để lộ ra dáng người mềm mại mê người của cô.
"Tiểu thư xinh đẹp, tôi có bảng giá, nhưng lại rất cao, khuôn mặt này cũng là một hạng mục trong bảng giá đó, chỉ có thể để cho chủ nhân tôi thưởng thức" Khóe miệng người đàn ông cười tà sâu sắc, dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe.
Khi hắn đi vào bên trong, tồn tại cảm giác mãnh liệt áp bách người khác. Không chỉ là vì thân hình hắn cao lớn, lại bởi vì khí chất tôn quý đặc biệt vô hình mà hắn phát ra.
Chỉ là, một ngưu lang (trai bao) thì tôn quý ở chỗ nào? Hắn cũng chỉ là cố làm ra vẻ để lừa gạt con gái thôi!
Đỗ Phong Thần xác thực rất là tận tình, thay cô chọn người xuất sắc nhất đến đây. Tuy rằng cô chưa nhìn thấy dung mạo của người đàn ông đó, nhưng mà dựa vào khí lực của hắn cùng với khí chất nguy hiểm đó, chỉ biết hắn là cao thủ trong đống son phấn, đối phó với phụ nữ hẳn rất thành thạo.
"Nói tên của anh trước" Đường Tâm còn đang đánh giá hắn, nhìn đôi mắt đen ẩn giấu sao lớp mặt nạ, tựa hồ rất thâm thúy lại có hàm nghĩa.
"Ác Phu" Hắn nói đơn giản, đồng thời đã đánh giá cô.
Tuy rằng lúc trước chỉ xem qua ảnh chụp, nhưng khi thấy vẻ mặt cô bên ngoài khiến hắn vẫn có chút kinh diễm. Mỹ nữ hắn đã xem qua nhiều, nhưng ở cô có một loại khí chất quý tộc, cùng với sự kiêu ngạo, tất cả chính là một lực hấp dẫn trí mạng nhất.
"Đường Tâm, anh vẫn không tán thành...." Lâm Duệ Duy nói ra tiếng, đứng ở giữa Ác Phu và Đường Tâm, nghĩ ngăn trở tầm mắt của hai người.
Trực giác của hắn không thích tên ngưu lang này, loại cảm giác áp bách làm cho người ta không thoải mái, người nọ chính là chỉ thản nhiên liếc nhìn hắn một lần, nhưng lại làm cho hắn có cảm giác vớ vẩn là mình không bằng người đó.
"Em làm như vậy vẫn tốt hơn việc đi thân cận cùng với "ông già" ngu ngốc, cuối cùng lại bị buộc gả đi?"
Đường Tâm mắt liếc Lâm Duệ Duy một cái, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Ác Phu.
Chính là đến gần vài bước, cô liền phát giác ra người đàn ông này càng thêm cao lớn, khi hắn rũ mắt xuống nhìn cô, thậm chí cô lại có cảm giác mình rất nhỏ bé. Vừa tiếp xúc cùng tầm mắt của Ác Phu, lại khiến lòng cô bỗng dưng dao động.
Vì sao một người đàn ông làm nghề bán thân, lại có ánh mắt lợi hại như thế ? Cô có chút khẩn trương, muốn chính mắt chân chính nhìn thấy dung mạo của hắn.
"Đỗ tiên sinh, xin hỏi ngài đã giải thích chân tướng sự việc cho Ác Phu tiên sinh chưa?" Hỏa Nhạ Hoan mở miệng hỏi, ánh mắt xinh đẹp của cô hơi mở ra, xem xét kỹ Ác Phu. Cô không thể nói rõ, chỉ là cảm giác thấy đối phương có tính chất đặc biệt, giống như những người đàn ông mà cô đã thấy ở trong thương giới.
Bất kể xảy ra chuyện gì, Hỏa Nhạ Hoan vẫn là lựa chọn bảo vệ Đường Tâm an toàn là chính yếu. Lấy thân phận của cô mà nói, gây áp lực đối với một tên ngưu lang thực dễ như trở bàn tay. Chỉ là, cô càng nhìn càng cảm thấy Ác Phu có vài phần không bình thường.
"Tôi đã giải thích qua" Đỗ Phong Thần dùng ánh mắt của chân thành nhìn Hỏa Nhạ Hoan, trong lòng cố gắng nhịn cười
"Đỗ tiên sinh thực sự đã giải thích cùng hắn, nếu Đường Tâm có mệnh hệ gì, không ít người muốn lấy mạng hắn đâu?"Nhạ Hoan ôn hòa mỉm cười, nhưng cũng có phần rất dọa người.
Mày rậm ẩn dấu phía sau lớp mặt nạ khẽ nhướng lên, dễ dàng uy
hiếp người khác. Hắn mỉm cười nhìn cô gái, kinh ngạc nhân ra thân phận của cô,
biết cô nắm quyền lực lớn bao nhiêu. Bất qua dù trước mắt là ngọc hoàng thượng
đế đi nữa, cũng chẳng có thể ngăn cản hắn. Từ khi hắn thấy vẻ xinh đẹp cao
ngạo, lại mê người vạn phần của Đường Tâm, trong lòng hắn cũng đã âm thầm hạ
quyết định.
"Đừng lo lắng, tôi có thể ứng phó được" Đường
Tâm nhìn bạn tốt đang lo lắng, thoáng nhíu mày. Cô không thể nào ngờ tới, người
ôn nhu như Nhạ Hoan, thế nhưng cũng có thể phóng ra những lời nói uy hiếp
người.
"Hy vọng là thế" Nhạ Hoan thì thào tự nói,
trong lòng vẫn còn vài phần không yên
"Cậu không tin tưởng mình sao?" Đường Tâm có
chút không dám tin.
Được rồi! Cho dù ngưu lang này khí thế vượt qua những
tiên đoán của bọn họ, nhưng thì sao chứ? Hắn chung quy cũng chỉ là ngưu lang,
là quân cờ trong kế hoạch của cô.
Nhạ Hoan nhún nhún bả vai mảnh khải, cũng không nói ra
trong lòng lo lắng cái gì. Tầm mắt của cô dừng trên người Đỗ Phong Thần, có lẽ
khi xuống núi thì nên hảo hảo chất vấn ông một phen.
"Tóm lại, hết thảy đều phải cẩn thận, có chuyện gì
xảy ra đều phải cho mình biết" Cô xoay người, tao nhã bước ra khỏi căn
phòng nhỏ.
Lâm Duệ Duy mở miệng còn muốn nói nhiều lại, nhưng lại bị
Đường Tâm vung tay ngăn cản, đành phải nén lại, nổi giận đùng đùng theo người
con gái phía trước ra khỏi căn phòng. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trước khi
đi còn hung tợn trừng mắt nhìn Ác Phu liếc mặt một cái, bộ dáng hung ác, so với
lúc đối đãi với Đường Tâm thì cách xa vạn dặm.
"Anh! Nếu như như dám đụng vào cô ấy dù chỉ một sợi
tóc, tôi sẽ băm thây anh thành trăm mảnh" Khi hắn đi ngang qua Ác Phu, ném
lại câu uy hiếp này, lại chỉ nhận được sự đáp trả là bạc môi người kia khẽ động
rất nhỏ. Trong lòng càng tức tối, âm thầm thề muốn tra cho ra cái tên ngưu làng
này.
"Hai người cứ từ từ mà nói chuyện, tôi cũng đi xuống
núi. Trong khoảng thời gian này, chú sẽ cố gắng giúp con tung tin đồn, đợi cho
đến khi con trở về Đài Bắc, lời đồn đãi này tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ
giới thượng lưu" Hai mắt Đỗ Phong Thần lóe sáng , mau chóng lao ra khỏi
phòng nhỏ, đóng cửa lại, sau đó ông bắt đầu chạy như điên. Ông chạy đã rất xa,
rất xa mới dám cất tiếng cười to.
Căn phòng đá nhỏ, cũng chỉ còn lại Đường Tâm và Ác Phu.
Mà bọn họ còn phải sống chung với nhau một tháng tại đây.
★ ★ ★
Phòng khách to như vậy, tầm mắt của hai người đều đánh
giá đối phương
Đường Tâm trở lại trên ghế sopha, đột nhiên cảm thấy có
chút khẩn trương. Không biết vì sao, ở dưới ánh mắt hắn, cô chính là có chút
không được tự nhiên. Ánh mắt lợi hại kia có tồn tại loại cảm giác mãnh liệt,
giống như là hắn có thể xâm phạm thần kinh mẫn cảm của cô.
Thiên tính kiêu ngạo làm cho Đường Tâm quyết không chịu
thua mà nhìn lại hắn. Cô thoáng ngẩn đầu, trầm mặc nhìn hắn, sau ngạo nghễ ra
lệnh.
"Tháo mặt nạ của anh xuống" Cô lạnh lùng nói,
thái độ thập phần ngạo mạn.
Ác Phu nhún nhún vai, làm ra vẻ muốn sao cũng được. Dù
thực hiện động tác, nhưng tầm mắt hắn không có rời khỏi cô, nhìn dáng người
thon dài mềm mại của cô, trong cơ thể hắn len lói lên một trận hỏa diễm, khóe
miệng cười tà thoáng biến mất, nhưng trong ánh mắt có nhiệt lực chỉ tăng chứ
không giảm
Trước mắt là nữ tử xinh đẹp ngạo mạn như vậy, thái độ kia
thậm chí có phài phần rất giống so với hắn hàng ngày. Ý cười của hắn càng sâu
sắc, lòng bàn tay ngứa râm ran, trong đầu đã ảo tưởng xoa lên da thịt mềm nhẵn
kia thì có bao nhiêu là xúc cảm tuyệt vời.
Thân thể của cô bởi vì tầm mắt nóng rực của hắn mà không
tự chủ được, thoáng run run, muốn tránh ánh mắt của hắn mà không thể nào dời
mắt được. Khi mặt nạ được gỡ ra, cô hoàn toàn tin tưởng nghề nghiệp ngưu lang
của hắn, chỉ bằng khuôn mặt kia, có thể đủ lừa gạt bao nhiêu phụ nữ trên đời.
Cặp con ngươi đen càng có vẻ lợi hại mà lại có chút tà khí, làm cho hắn xem ra
còn có vài phần bừa bãi bá đạo
Mái tóc đen hỗn độn, có nét giống với con ngươi đen của hắn
làm cho bầu không khí tăng phần nguy hiểm, mà xem ra cũng càng tăng tính nguy
hiểm của hắn. Tuổi cũng khá trẻ, đại khái lớn hơn cô mười tuổi là cùng, hoàn
toàn là một người đàn ông thành thục.
"Đường tiểu thư, nhìn tận mắt có hài lòng
không?" Hắn mỉm cười hỏi cô, phát hiện ra cô đang thất thần.
Đường Tâm tỉnh lại, khuôn mặt trắng nõn thoáng đỏ, trời
sinh tính kiêu ngạo làm cho cô không chịu chấp nhận điều đó. Ngữ khí của cô cố
ý giả bộ khinh thường, che dấu thất thố lúc nãy.
"Với một kẻ cho thuê gương mặt mà nói, coi như anh
đạt chuẩn" Cô nói chuyện có ý tứ không tốt, chủ tâm muốn nói cho hắn biết
ngoại hình của hắn chỉ dùng để mua bán, ngầm cho hắn biết không được quá phận
Hắn bĩu bĩu môi, đối với phản ứng của cô cảm thấy thú vị
"Cảm ơn ngươi miễn cưỡng tiếp nhận, không có yêu cầu đổi hàng, điều này
thực làm cho ta thụ sủng nhược kinh" (Được
sủng ái mà có phần lo sợ)
"Không cần khua môi múa mép cho tôi xem, chuyện rất
đơn giản, tôi chỉ muốn anh giúp tôi diễn kịch hay một đoạn thời gian, đợi đến
khi kết thúc, tôi sẽ trả ngươi một khoản thù lao hậu hĩnh, đến lúc đó chúng ta
mỗi người một hướng, anh có thể tự do rời đi" Đường Tâm bình tĩnh nói, ở
tầm mắt của hắn duy trì sự bình tĩnh cùng kiêu ngạo, vừa rồi kia còn thất thần,
trong nháy mắt lại xem như không có chuyện gì xảy ra.
"Tôi biết" Hắn không chút để ý trả lời, tầm mắt
lại đi tuần tra quanh dáng người xinh đẹp của cô, không để sót một chỗ nào
Ngũ quan xinh xắn, dáng người xinh đẹp tựa như thiên
thần, không thể nghi ngờ cô là mẫu người trong mơ của đàn ông
Đường Tâm không được tự nhiên thay đổi tư thế ngồi, nhìn
ánh mắt lộ liễu của hắn mà cảm thấy một chút phẫn nộ. Cô thầm nghĩ, không biết
có phải những tên làm nghề ngưu lang đều có ánh mắt nóng rực không kiêng nể như
vậy?
"Anh đang nhìn cái gì?" Cô tức giận chất vấn,
khó giữ được bình tĩnh.
Nụ cười của hắn một chút cũng không giảm, không vì phẫn nộ
của cô mà tắt, ngược lại cảm thấy cô bộ dáng tức giận, hắn không tự chủ được
vui sướng trong lòng.Thái độ ngạo mạn của cô làm cho dục vọng trong lòng hắn
tăng vọt mãnh liệt.Hắn hết sức tò mò, khi cùng người yêu tiếp xúc thân mật cùng
ôm ấp, có phải cô cũng ra lệnh cho tình nhân của mình hay không ?
“Tha thứ cho tôi, tôi chỉ là vì vẻ ngoài của em mà cảm
thấy kinh ngạc, dù sao khách hàng thường ngày của tôi đều là những phụ nữ lớn
tuổi, chưa từng thấy cô gái nào trẻ mà lại đẹp giồng em”.Ác phu tiến lên mấy
bước, thân hình cao lớn ngồi xổm trước ghế sô pha, thưởng thức thần sắc đề
phòng của cô.
“Cách xa tôi một chút”.Cô cắn răng nói, chậm chạp lui về
phía sau, cho đến khi lưng chạm vào thành ghế.Cô trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn
tú kia, ánh mắt giống như đang nhìn rắn độc mãnh thú.
Hắn tiến sát từng bước không muốn bỏ qua cho cô, đưa tay
chống lên thành ghế salon, càng thêm nhích về phía cô đang rất căng thẳng.
“Nói cho tôi biết, em đẹp như vậy, sao còn cần dùng tới
Ngưu Lang?Chỉ cần em mở miệng, tất cả đàn ông trên đời sẽ nguyện chết vì
em?”.Hắn vươn tay, không khắc chế được cầm bàn tay trắng trẻo không tỳ vết của
cô.
Đường Tâm vội vàng rụt tôiy lại, chẳng qua là hai người
đầu ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt, từ trên người hắn phóng ra nguồn nhiệt
kinh người, cũng đủ để cho cô tim đập mãnh liệt.Từ trước tới giờ cô tôn
quý mà cao ngạo, không người đàn ông nào đủ can đảm tiếp cận cô, hành động to
gan giống như hắn, cô là lần đầu tiên gặp phải.
“Không
liên quan đến anh”.Cô vội vàng nói, muốn tăng thêm khoảng cách của hai
người.
Chẳng qua là cô chưa kịp có động tác gì. Hắn nhanh
như chớp vươn hai tay nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, mỉm cười nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô có chút khẩn trương.Tầm mắt của hắn rơi vào đôi môi đỏ mọng
đang cắn chặt của cô, thật muốn hôn cô một cái.
“Đừng vô tình như vậy, chúng ta không phải sẽ ở
chung trong một thời gian sao? Nếu không tìm chút đề tài để trò chuyện, thật là
không thú vị.Có lẽ trong khoảng thời gian này, chúng ta nên tìm hiểu lẫn
nhau”.Hắn khẽ cười ,trong lời nói đắc ý kia, mưu đồ rất rõ ràng.
Đường Tâm nghe ra ngụ ý của hắn, tức giận mở to
hai mắt, không ngờ mình gặp phải một tên Ngưu lang ngôn ngữ khinh bạc.Thần sắc
trong mắt cô trầm xuống, sau đó đột nhiên hung hăng nhấc chân đá vào phía bụng
dưới của hắn.
Một cước này cũng thật có lực, cô hài lòng nghe
thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nụ cười chuẩn bị nở rộ lại kinh ngạc phát
giác hắn thế nhưng không có té xuống, thậm chí cũng không buông hai tôi đang
đặt trên vai cô.
“Trời ạ, cô thật là không tốt, nếu đạp hỏng cần
câu cơm của tôi, lấy gì hầu hạ em”.Ác phu kinh ngạc nhướng chân mày, khóe miệng
còn khẽ cười tà mị, giống như một cước kia của cô đối với hắn chẳng thấm tháp
gì.
“Anh là ngưu lang thật sao?”.Đường Tâm nghe ngôn
ngữ khinh bạc của hắn, hoài nghi hỏi, con ngươi mị hoặc thu hút nhìn hắn chằm
chằm.
Một chân của cô vừa rồi là dồn hết toàn lực, theo
lý thuyết, đụng phải loại công kích này, hắn phải nằm lăn trên mặt đất mà rên
rỉ mới đúng, làm sao hắn lại vẫn có thể chế trụ cô?.Hai vai bị hắn nắm lấy, ánh
mắt hắn nhìn cô từ trên cao, làm nội tâm cô mơ hồ hiện lên một tia bối rối.
Ác phu nhướng đôi mày rậm, nhìn vẻ mặt đa nghi của
cô, không nhịn được lấy ngón tay cái lướt qua gương mặt cô, khi đụng chạm đến
làn da non mịn như cánh hoa ấy trong lòng không khỏi thở dài.