Đường tâm thục nữ - Chương 02 part 2
“Tại sao lại nghi ngờ, một số khách hàng thường có yêu cầu kì quái, cho
nên tôi cũng có thể luyện được một ít nhẫn nại trước đau đớn.Cô có muốn nghe
những thứ kia mê người như thế nào không?Có lẽ chúng ta nên vui đùa một chút,
nhìn cô xinh đẹp thế này, tôi sẽ miễn phí công phục vụ”.Hắn cúi người cười tà,
tựa vào lỗ tai của cô nói ra những lời nói dối trôi chảy.
Hơi thở nóng rực kia lọt vào lỗ tai cô, mang đến
cảm giác ấm áp kì lạ, khiến cho toàn thân Đường Tâm căng thẳng.Hai tay của cô
rơi vào lồng ngực rộng rãi của hắn, dùng hết sức đẩy hắn ra.
“Câm mồm, tôi không muốn nghe những thứ kia!”.Cô
vội vàng hạ mệnh lệnh, nổi giận mà nhìn hắn chằm chằm.
Đường Tâm bất chợt cảm thấy hoài nghi, kế hoạch đã
vạch ra, không biết có phải là một ý kiến hay? Khi cô nghĩ đến, phải ở chung
với tên đàn ông vừa có nụ cười nham hiểm lại vừa có mưu đồ bất chính này, sự tự
tin trước giờ của cô bắt đầu bị lung lay.
Ác phu nhún bả vai một cái, không bắt ép cô nữa,
nhưng cũng không có thối lui, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.Thân thể hắn cao
lớn làm cho không gian của chiếc ghế salon trở nên thật nhỏ hẹp.
"Em luôn có thói quen ra lệnh phải
không?”.Hắn cười khẽ mấy tiếng, nói ra quan sát tâm đắc, vỗ vỗ cằm xem kỹ đôi
mắt đang trợn to của Đường Tâm.
“Tôi là người trả tiền cho anh, đương nhiên có tư
cách ra lệnh, mà anh là do tôi bất đắc dĩ chấp nhận, từ nay về sau, tôi nói như
nào anh làm thế đó, tuyệt đối không cho vi phạm, nếu anh dám có can đảm đụng
vào tôi, tôi sẽ chém đứt đôi bàn tay kia của anh”.Cô nói chuyện độc ác, hung
hăng nhìn chằm chằm vào hắn, xem hắn còn có gan tái phạm hay không?.
“Tất cả các người phối hợp rất ăn ý
đó, thay nhau uy hiếp tôi”.Hắn nhướng chân mày, nghĩ đến Hỏa Nhạ Hoan cùng Lâm
Duệ Duy. “Nói đi cũng phải nói lại, bất quá em cần gì kích động như thế, những
khách hàng trước đây của tôi rất thích tôi chủ động với bọn họ”.Hắn cúi đầu lật
xem đôi tay to ngăm đen, sau đó hướng phía cô mỉm cười, thái độ có mấy phần bỉ
ổi, nhưng mà cặp mắt kia vẫn nóng rực như cũ.
“Các cô ấy là các cô ấy, tôi là tôi, không cho phép
anh nói so sánh làm một”.Đường Tâm nheo lại đôi con ngươi thu hút, giọng nói
lạnh như băng.Cô thuyết phục mình là bởi vì chưa từng ứng phó với người đàn ông
mặt dày vô sỉ như vậy, cho nên mới trong khoảng thời gian ngắn rối loạn chút
ít.
“Em thực sự là độc nhất vô nhị, tôi chưa từng thấy
qua người con gái nào xinh đẹp, cũng chưa từng thấy con gái kiêu ngạo giống một
tiểu Bạo quân như em ”.Ác phu nói thật thà, thưởng thức khuôn mặt mĩ lệ của cô
thay đổi trong nháy mắt.
Lời ca ngợi của hắn ngược lại kích động lửa giận
trong lòng cô, Đường Tâm hít một hơi sâu, đè nén tức giận trong lòng, cô thầm
đếm từ một đến mười, rồi sau đó mới có thể tiếp tục mở miệng.Mỗi câu nói ra,
cũng là từ trong kẽ răng rít qua.
“Nếu như anh quý trọng tính mạng mình, đừng có tiếp
tục cái loại cười giỡn này, anh không chịu nổi hậu quả đâu”.Cô tức giận lộ ra
nụ cười ngọt ngào nhưng nguy hiểm, cơ hồ có thể đoạt hồn đoạt phách.Chỉ có biết
rõ tính cách của cô mới biết, cô đang trong cơn cuồng nộ thế nào.
“Đối với nhiều người khác, nhưng là tôi sẽ không
như vậy”.Hắn nói một câu mà hai ý nghĩa, bất chợt xuất thủ, đem cô ôm vào lòng,
khi cô còn chưa kịp phản ứng hắn đã cúi người xuống, cướp đoạt đôi môi đỏ mọng
mềm mại đang hé mở vì quá kinh ngạc của cô.
Đường Tâm hoàn toàn ứng phó không kịp, không nghĩ
tới lời uy hiếp vừa thoát ra khỏi miệng còn đang bên tai, hắn lại bá đạo, biết
rõ còn cố phạm phải, có chủ tâm muốn tìm phiền phức.
Hơi thở nóng rực của hắn bao trùm mặt cô, bao phủ
hô hấp của cô, khi cô kinh ngạc mở to hai mắt, có thể thấy rõ tròng mắt đen
thâm thúy của hắn phản chiếu cái bóng của chính mình, trên người hắn phát ra
mùi Cổ long cùng mùi thuốc lá hỗn hợp lẫn nhau, cuồn cuộn không dứt đánh sâu
vào khứu giác của cô.
Ác phu đem cô ôm vào lòng thật chặt, thận trọng
vờn quanh thân thể tinh tế mềm mại của cô, mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể
cô vờn quanh chóp mũi của hắn, trêu chọc dục vọng của hắn.Từ một khắc kia, khi
bắt đầu nhìn thấy cô, hắn thật mong có thể hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
“Anh….”.Cô chỉ có thể phát ra âm thanh dồn dập
ngắn ngủi, kháng nghị, mắng chửi, tất cả bởi vì bị cánh môi mạnh mẽ của hắn
giam giữ mà chỉ còn lại những tiếng mơ hồ nho nhỏ.
Cô miễn cưỡng đẩy hắn ra, nhưng lực giữa hai người
có sự chênh lệch quá nhiều. Cô căn bản không làm thân thể cao lớn của hắn bị xê
dịch chút nào.Hai tay cô rơi trên vai hắn mãnh liệt mà đánh, hắn càng thêm cướp
đoạt, đem hơi thở mùi đàn hương ấm áp thuộc về hắn hòa quyện hơi thở của cô.
Đầu lưỡi hắn linh hoạt như rắn cậy mở hàm răng của
cô, lưu lại trong miệng cô, dụ hoặc chiếc lưỡi non mềm thơm tho kia, toàn thân
cô bởi vì sự tiếp xúc quá thân mật ấy mà run rẩy.
Lưỡi của hắn dây dưa cô, không cho cô lùi bước
kháng cự, một đôi tay không an phận thăm dò vào trong áo cô, cách chiếc áo ngực
thật mỏng xoa lấy của cô mềm mại đẫy đà, khi ngón tay cái thô ráp của hắn chạm
vào nụ hoa màu hồng phấn của cô, cô không khỏi rên rỉ.
Chưa từng gặp qua loại đối đãi này khiến Đường Tâm
vừa thẹn lại vừa giận, muốn hết sức thoát ra khỏi hắn, rồi khi hắn nắm giữ, bởi
vì kích thích xa lạ mà tay chân, toàn thân mềm nhũn vô lực, bàn tay đánh vào bả
vai hắn lực đạo nhỏ dần, cuối cùng là trống rỗng mềm mại nắm trên vai hắn.
Đường Tâm nhắm chặt mắt lại, cảm nhận hắn toàn
thân da thịt bền chắc, quá bất đồng với thân thể mềm mại của cô. Hắn không cho
cô phản kháng nhưng cũng không tổn hại cô, bá đạo nhưng cũng không thô lỗ,
chẳng qua là kiên trì cho cô hưởng dụng đại tiệc của giác quan này.
Hắn hôn càng lúc càng sâu, đem cô ôm càng chặt
hơn, buộc cô hơi nâng người dậy, hai người dán vào nhau rất chặt, không lưu lại
một khe hở nào.Thậm chí cách tầng tầng quần áo, cô vẫn có thể cảm nhận vật nam
tính cực nóng giữa hai chân hắn đang bừng bừng dục vọng.
Ác phu cơ hồ khó có thể tự kiềm chế, tư vị của
Đường Tâm ngọt ngào quá sức tưởng tượng của hắn, khi cô phản kháng yếu ớt, thần
sắc sương mù vùi lấp trong lồng ngực chắc nịch của hắn, đôi mắt mơ màng, tư
thái mềm mại quả thật làm cho hắn đien cuồng mất đi lý trí.Dưới lớp mặt nạ tiểu
bạo quân, cô đúng là ma nữ khiến tất cả nam nhân bị hấp dẫn.
Khó mà có được mỹ nữ như vậy, hắn làm sao có thể
buông tay, cho cô dễ dàng thực hiện mưu kế, chạy khỏi lòng bàn tay của hắn.
Trong lòng hắn thầm vui mừng, nhiệt liệt cảm tạ Đỗ
Phong Thần.
Hắn vẫn hôn đến độ cô không có cách nào hô hấp,
mới lưu luyến không rời buông cô ra.Cô bận rộn thở, tham lam hút lấy dưỡng khí,
toàn thân mềm yếu gục trên ngực hắn, trong nháy mắt quên không chỉ trích hắn
dám cả gan làm loạn đoạt đi nụ hôn của cô.
Ác phu vươn tay vỗ về khuôn mặt cô đang đỏ bừng.
“Xài một số tiền lớn thuê tôi, chẳng lẽ em không
muốn thử xem sao ? Kĩ thuật của tôi không tệ, ít nhất chưa từng có người phụ nữ
nào oán trách" Hắn tà mị cười nhẹ, vươn đầu lưỡi ấm áp liếm hôn lỗ tôii
nhạy cảm của cô.
Ngôn ngữ hạ lưu của hắn, trong nháy mắt khiến cho
toàn thân Đường Tâm trở nên cứng ngắt .Chưa từng có người nào dám can đảm nói
với cô như vậy.
“Khốn kiếp! Cút xa tôi một chút”.Cô dùng sức cắn
đôi môi lúc nãy bị hắn hôn đến sưng đỏ, cố đẩy hắn ra.
Lần này đại khái bởi không có phòng bị, thân hình
cao lớn của Ác phu té xuống, một tay hắn nguyên là đang đặt trên áo lót của cô,
chiếc áo theo đà bị hắn giật xuống.
“Bây giờ em đã muốn đẩy ngã.Ở chỗ này sao? Ngay
trên mặt thảm?Chỉ cần là ở chung một chỗ, tôi sẽ không có bất kì kiến nghị nào,
tuyệt đối toàn lực phối hợp”.Hắn ngã ngồi trên mặt thảm, vén lên đôi mày rậm,
cười tà mị với cô.Chậm chạp giơ lên chiếc áo lót, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve,
cảm thụ nhiệt độ cùng hương thơm của thiếu nữ trên lớp vải thượng hạng.
“Tên hạ lưu!”.Đường Tâm khuôn mặt đỏ bừng, cô được
nuông chiều từ bé, lần đầu có cảm giác xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
“Tôi có rất nhiều thủ đoạn hạ lưu, em có muốn thử
hay không?”.Hắn trả lời rất nhanh, giọng nói tràn đầy kích tình mời mọc.
Mất đi áo lót, cô đột nhiên cảm thấy không an
tâm.Tầm mắt của hắn không chút nào che dấu dừng lại trên ngực cô, cô phòng vệ
dùng hai tay che kín trước khuôn ngực được bao bọc chỉ bởi lớp vải mỏng, ngăn
cản tầm mắt hắn.Nhìn đôi tròng mắt đen khát khao nóng rực kia, cô thật hoài
nghi không biết hắn có dám nhào về phía trước hay không?
Đỗ Phong Thần chết tiệt, không biết ở đâu tìm ra
một tên Ngưu Lang quá xuất sắc như thế.Hắn vừa triển lộ mấy chiêu, đã hôn cô
đến choáng váng đầu óc không nghĩ được gì, thật đủ dọa người, làm cho Đường Tâm
trời sinh kiêu ngạo lần đầu tiên có ý niệm muốn chạy trốn trong đầu.
Cái loại cảm giác này, giống như hắn không hề
kiêng sợ, đang nhiệt liệt theo đuổi cô.
Chẳng qua hắn là Ngưu Lang a!Hầu hạ nữ nhân là
nghề nghiệp của hắn, làm đủ mọi thứ cho cô rung động có phải hay không chỉ là
một trong những kĩ năng kiếm sống.Đối với quan hệ nam nữ, cô quá non nớt khi so
với một lão thủ như hắn, còn có phần trăm thắng được sao?
“Tôi cảnh cáo anh lần cuối, không nên một lần nữa
gây sự chú ý, nếu không tôi sẽ lập tức bảo Đỗ Phong Thần đổi người”.Cô quẳng
xuống tối hậu thư, miến cưỡng duy trì một chút tôn nghiêm, lạnh lung trừng mắt
nhìn hắn một cái, sau đó dùng loại phong thái của nữ vương, ngạo nghễ trở về
phòng, dùng sức đóng sầm cửa lại.
Chỉ có một mình cô biết, khi đi qua bên cạnh hắn,
hai chân cô run rẩy tựa hồ muốn hư thoát.
Ác phu ngồi trên mặt thảm chậm rãi nâng đôi mày
rậm, tầm mắt khóa chặt vào bóng lưng yểu điệu của cô, sau hướng về phía cánh
cửa phòng, lộ ra nụ cười mỉm ý vị thâm sâu.
“Tiểu Bạo quân mĩ lệ của tôi, chẳng lẽ em không
biết, những thứ cảnh cáo kia, chỉ làm cho tôi ngay lập tức phải hành động sao?”
Hắn cười tà mị, đem chiếc áo lót giơ lên chóp mũi, nhớ lại mùi thơm nhàn nhạt
thuộc về cô.
Hắn lúc trước đích xác là muốn rắp tâm bất lương,
trêu chọc đùa bỡn cô gái xinh đẹp dám làm loạn Đường gia trong truyền thuyết ,
mới chịu đáp ứng Đỗ Phong Thần, từ một tổng tài của xí nghiệp quốc tế ngụy
trang thành một Ngưu lang bán đứng thân thể, tất cả đều là muốn dạy dỗ một
Đường Tâm cứ cho mình là đúng.
Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, cô lại đẹp như
vậy.Chân chính đối mặt, trong nháy mắt hắn không có cách nào hô hấp, chỉ có thể
thẳng tắp nhìn vào sự thâm thúy trong đôi mắt ấy.Trừ bỏ vẻ ngoài, thái độ kiêu
ngạo của cô, cùng sự thông minh của cô….Bộ dáng ấy làm cho hắn rất thích thú.Cô
thông minh mà quỷ kế đa đoan, điểm này rất hấp dẫn hắn.Cô ngạo mạn đến từ chính
sự tự tin của cô, ánh mắt kiêu ngạo kia so với hắn rất giống.Thì ra có một cô
gái có ánh mắt giống hắn đến vậy.
Hắn vô pháp khắc chế ý muốn thưởng thức cô, vị
ngọt của cô làm hắn say mê, thân thể mềm mại ấy hoàn toàn thích hợp với hắn.Khi
hôn cô, hắn cảm nhận được trong cơ thể cô có một loại nhiệt tình cuồng dã giống
hắn.
Quyết định của hắn cơ hồ thay đổi trong nháy mắt,
tối thiểu kế tiếp điều hắn muốn làm, tuyệt đối không chỉ là một tuồng kich như
đã chuẩn bị ban đầu.Khi bọn họ gặp nhau, hắn đã âm thầm quyết định, cả đời này
sẽ không cho cô rời đi.