Chết! Sập bẫy rồi! - Chương 11 - phần 3

Đã qua bao đêm, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, đã đủ khiến tôi nghĩ thông suốt hết mọi chuyện rồi: “Vậy anh nói tôi nghe, Tóc Vàng cùng lắm chỉ là một giám đốc ở công ty anh, tại sao anh lại để cậu ta ở trong nhà anh? Thế quan hệ của anh với chị cậu ta là gì, tại sao vừa về nước đã tìm anh? Tóc Vàng nói anh là anh rể cậu ta, không lẽ là vu oan giá họa cho anh chắc?”.

Hắn im lặng, tim tôi cũng lặng theo sự im lặng của hắn, lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra mình vẫn không hề hận hắn, vẫn muốn nghe hắn giải thích rằng tất cả đều chỉ là giả, dù cho hắn đã kết hôn thì cũng là vì có nỗi khổ trong lòng. Nhưng hắn chỉ lấy im lặng đan thành một cái lưới lớn, khiến tôi cứ sa dần vào đó.

Mãi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: “Anh và Triển Lộ suýt chút nữa đã cưới nhau”.

Chuyện bắt đầu rất đơn giản, lúc mới đi du học ở nước ngoài thì Tống Tử Ngôn gặp được Hoa kiều Triển Lộ ở trường, Tống Tử Ngôn dù có tự lập tới đâu thì cũng là trẻ xa quê hương, hơn nữa Triển Lộ lại là người sôi nổi nhiệt tình hướng ngoại, hai người không khỏi thấy cuốn hút nhau. Đương nhiên lúc ấy còn có cả Triển Dương nữa, ba người bình thường vẫn hay đi picnic dã ngoại. Một người là công tử phóng khoáng, một người là mỹ nhân rực rỡ, hai người thường xuyên qua lại, cuối cùng sống chung, giữa bầu không khí tự do không bị ai ngăn cấm của nước Mỹ, sống chung có là gì, được một thời gian sau, bọn họ quyết định kết hôn. Dù hai nhà đều thấy phát triển hơi nhanh, nhưng bên nhà gái Tây hóa, không can thiệp vào nhiều; mà nhà trai, người trong nhà chẳng ai quản được, cho nên cũng thức thời, chuẩn bị hôn lễ.

Nói tới đây thì Tống Tử Ngôn ngừng lại, tim tôi như muốn ngừng theo hắn, bắt đầu cảm thấy từ lúc nghe câu chuyện này đã là sai lầm, nhưng tôi vẫn ngoan cố chưa chịu nhận thua, cố giấu tâm tình của mình, giả vờ hờ hững hỏi: “Sau đó thì sao? Tại sao hai người lại ly hôn?”.

Tống Tử Ngôn nhìn tôi, lặp lại câu nói cũ: “Anh chưa cưới cô ấy”.

Tôi không khỏi nghi ngờ, hắn nói tiếp: “Trên đường tới hôn lễ, bọn anh bị tai nạn ô tô”.

Tôi tự động bổ sung thêm: “Sau đó cô ta mất trí nhớ, hoàn toàn quên anh, anh chán chường đau khổ, về nước chữa vết thương lòng, thế quái nào lại gặp được tôi. Nhưng không ngờ rằng cuộc sống mới của anh còn chưa bắt đầu thì người yêu cũ đã khôi phục trí nhớ, về nước tìm anh, sau đó...”. Sau đó không phải là lúc hai người ôm nhau khóc, nắm tay nhau kết thúc tốt đẹp sao? Giờ anh chạy tới nhà tôi làm cái gì? Hay phải nói, chẳng biết từ khi nào tôi đã thay thế được vị trí của cô ta trong lòng anh, là kẻ đến sau, hiện thân cho suối nguồn chảy qua trái tim khô cằn của anh hả?

Giờ quan trọng chính là, cuối cùng thì tất cả những chuyện này là một bộ phim về đôi nam nữ yêu nhau cuồng si trải qua đau khổ rồi lại về với nhau, hay là vở kịch về kẻ đến sau vô tình bắt chiếm được trái tim của chàng trai đau khổ?

Người đóng vai nam chính - kẻ đang ở trước mặt tôi đây, tôi nhìn hắn nhưng lại bị bộ mặt kinh khủng của hắn dọa.

Hắn giận dữ trừng mắt nhìn tôi: “Vứt hết mấy thứ trong đầu em đi!”. Rồi ngừng lại, sắc mặt dịu đi, bắt đầu kể lại chuyện: “Xe bọn anh đâm vào một gốc cây ven đường, đầu xe nát bét, may là không ai bị thương, chỉ hoảng loạn một chút. Anh xuống xe, rồi lôi Triển Lộ ra theo. Lúc đó anh mặc lễ phục, cô ấy mặc váy cưới, quần áo của ai cũng nhăn nhúm, trên đầu còn có vết thương vì va chạm, ai cũng thảm hại”.

Dù trong lòng rất chua xót, nhưng hoàn cảnh này khiến tôi vẫn khó dằn lòng mà bổ sung thêm: “Gặp đại nạn mà chưa chết, hai người các anh nhìn nhau, trong lòng tràn ngập cảm động, yêu thương, cùng nhìn nhau thật lâu chứa chan tình cảm, rồi ôm hôn chứ gì?”.

Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Thực tế không đặc sắc như tưởng tượng trong đầu em đâu!”.

Nghe câu nói của hắn, tôi như nhấc được hòn đá trong tim mình ra: “Sau đó thì sao?”.

Hắn hít một hơi: “Lúc đó anh và cô ấy nhìn đối phương thê thảm, nhìn thật lâu rồi cùng mỉm cười, sau đó quyết định hủy hôn”.

Tôi chớp mắt mấy cái, rồi lại chớp mắt thêm mấy cái, dựa vào sức tưởng tượng mạnh mẽ và logic phi thường, vẫn không thể nào đem tai nạn ô tô rồi nhìn nhau cười có quan hệ gì với hủy hôn, tôi bèn hỏi: “Tại sao?”.

Hắn nghĩ một lát rồi nói: “Cũng chẳng hiểu nổi, lúc đó chỉ thấy bao nhiệt tình đều biến mất. Sau này về nước, mặc kệ gia đình phản đối, anh tự mở công ty riêng, dần dần mới hiểu rõ. Khi ấy anh với Triển Lộ còn quá trẻ, cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, công việc, cuộc sống sự nghiệp cứ như đi trên đường rải thảm, tình cảm cũng thế. Lúc đó cho rằng, bản thân và những người xung quanh đều nghĩ là tốt thì chính là thứ mình muốn. Thực ra không phải, chỉ là không biết từ chối thế nào mà thôi”.

Tim tôi thiếu điều nhảy ra vì một suy đoán nào đó, tôi hắng giọng hỏi: “Vậy bây giờ, con đường của anh… người bên cạnh anh, đều là những thứ anh muốn sao?”.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, gật đầu: “Phải”.

“Rất tốt”. Tôi gật đầu, Tống Tử Ngôn không tùy tiện đi giải thích, lại càng không nói dối, xem ra là thật lòng rồi. Thế nên, tôi cười thật tươi: “Giải thích cũng không tồi, nam nữ thụ thụ bất thân, giờ anh có thể ra ngoài chưa?”.

Hắn ngây ra, không phản ứng.

Không ngờ tới chứ gì, đại tỷ là gì? Cảnh giới cao nhất của đại tỷ không phải là khí thế, mà là giẫm đạp trái tim yếu mềm rồi mà vẫn cười ngây thơ.

Thế nên, tôi cười rất hiền lành: “Tổng giám đốc, anh tới đây không phải là muốn giải thích với tôi sao? Giờ hiểu lầm đã hết, tôi tha thứ cho anh rồi, mời anh ra khỏi phòng tôi, tốt nhất là thu dọn đồ đạc đi khỏi nhà tôi”.

Hắn nheo mắt: “Tần Khanh, em có ý gì?”.

“Ý như trên mặt chữ đấy”.

Hắn cao giọng: “Giờ chỉ vì cái chuyện tình từ tám trăm năm trước mà nhỏ nhen thế à?”.

Tôi độp lại ngay: “Tôi nhỏ nhen như thế thì đã làm sao nào? Lần này bỗng dưng nhảy ra một cô vợ cũ, ai biết được chừng nào đó lại nảy ra một cô hôn thê cũ, bạn gái cũ, chi bằng giờ cứ nhỏ nhen đi, ai đảm bảo sau này không bị người ta lừa chứ”.

Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, giọng cũng lạnh đi mấy độ: “Chẳng ai có quá khứ là tờ giấy trắng cả, anh chưa từng yêu cầu điều đó ở em, thậm chí khi em bỏ đi rồi trở về, anh cũng chưa từng tính toán lấy một lần. Anh còn nghĩ chỉ cần tương lai thôi cũng đủ rồi, giờ xem ra em không nghĩ như thế. Em kiếm cớ nhiều như vậy, đơn giản là không muốn tiếp tục. Chúng ta sống chung với nhau lâu tới như thế, người ta bịa chuyện, em không cần chứng cứ, đã ngay lập tức gán tội cho anh rồi bỏ đi. Tần Khanh, tới tận giờ này, em chưa từng tin tưởng anh. Giờ anh bỏ cả công ty tới tận đây, đã giải thích rồi, còn lấy lòng người nhà em, em gây sự anh cũng chịu đựng, em có tùy hứng thì cũng nên có giới hạn thôi!”.

“Tùy hứng?”. Tôi cười nhạt, “Tôi là đứa vừa tùy hứng vừa tự thương tiếc mình đấy, hôm nay người khác nói với tôi mấy câu, tôi có thể chạy đi, cứ cho là chạy về, người ta nói câu gì với tôi, tôi vẫn sẽ chạy đi như cũ thôi. Tống Tử Ngôn, lúc anh cứ ra rả nói tin tưởng với tôi, tại sao anh không nghĩ lại xem bản thân đã từng làm chuyện gì để tôi tin tưởng chưa, tại sao lòng tôi cứ bất an, tại sao tôi phải thấp thỏm như thế? Anh dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tin tưởng anh?”.

Hắn nhìn tôi trân trối, “Dựa vào cái gì sao? Vậy mấy ngày nay em nghĩ anh đang làm gì, lẵng nhẵng theo em à?”.

Tôi nhìn thẳng vào hắn: “Anh có yêu tôi không?”.

Hắn mím môi, không nói.

Tôi uể oải: “Cứ cho là không có hoa tươi điện thoại làm quen tán tỉnh, không có gì là lãng mạn cảm động, tuy tôi rất tiếc, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Nhưng có ba chữ thôi mà anh cũng không nói ra được, thì tôi còn không bằng vật nuôi của nhà anh, ít ra lúc vui anh còn cười với nó. Anh có thể cho tôi một địa vị không? Là một con nhân tình để đùa vui hay là osin miễn phí?”.

Miệng hắn há ra, nhưng vẫn không thốt ra được lời nào, im lặng rất lâu, lâu tới mức tôi nghĩ rằng hắn sẽ không nói nữa, nhưng hắn lại mở miệng, thanh âm trầm ấm: “Người yêu”. Rồi lặp lại một lần nữa: “Anh coi em là người yêu”.

Tim ngừng đập một giây, tôi nghe được tiếng thở của mình: “Vậy nói ra ba chữ tôi đang nghĩ đi”.

Hắn cụp mắt, chỉ nói: “Anh sẽ cưới em”.

Rốt cuộc tên đàn ông này keo kiệt tới cỡ nào hả, nói có ba chữ ấy thì hắn mất mạng chắc? Tôi là người yêu anh, anh tự nguyện bị tôi trói buộc cả đời, nhưng có mỗi ba chữ ấy thôi mà cũng keo kiệt à? Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn: “Không được, hôn nhân không có tình yêu thì chẳng khác gì nấm mồ, cái mặt này của tôi không cần phải in lên bia mộ đâu. Tống Tử Ngôn, tổng giám đốc, tôi với anh chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi, anh tới từ đâu thì về lại chỗ đó đi, nếu anh còn mặt dày ở lì nhà chúng tôi thì mai tôi đi du lịch. Trước đây cứ cho là tôi quá ngốc, quá ngây thơ, cứ nghĩ có thể làm tan băng giá, giờ tôi thông minh ra rồi, tôi không được hoàn toàn hết hy vọng ở anh sao? Xin anh nhanh lên chút đi, đỡ để tôi phải nhìn tới phát ghét”.

Sắc mặt của hắn bây giờ đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa, toàn thân toát lên sự tức giận không giấu diếm, tôi nhìn tay hắn cứ nắm rồi lại mở, mở rồi lại nắm chặt, cũng thấy hơi sờ sợ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được, vẫn là cái giọng trầm trầm phát ngán như trước: “Anh thừa nhận là anh yêu em, thế đã đủ chưa?”.

Đủ cái đầu anh ấy! Cái kiểu nói như bố thí cho ăn mày này của hắn làm tôi chán nản ngay lập tức, nhưng tới cực điểm rồi nên chẳng tức được nữa, đành cười: “Cảm ơn tổng giám đốc, nhưng không cần anh phải tự hạ thấp mình thế đâu. Người ta nói được một câu như thế là đủ rồi, đổi lại là anh, đừng nói là ba từ ấy, dù có tặng hoa mỗi ngày, nửa tiếng gọi một cú điện thoại, chẳng có việc gì cũng quẩn quanh trước mặt tôi, cố sức theo đuổi tôi là chuyện không thể nào! Lời nói của anh quý giá, ngàn vạn lần đừng lãng phí vào tôi, không đáng, thật đấy!”.

Nói xong tôi còn nghiêm trang gật gật đầu, tăng thêm tính hiệu quả. Hắn không nói gì, chỉ đứng yên nhìn tôi, tôi không nhận ra vẻ mặt đó là gì. Nhìn nhau hồi lâu, hắn quay người, bước đi, mở cửa phòng, ra ngoài.

Tiếng sập cửa rất mạnh, khiến chút bụi bị rơi xuống.

Một đứa trong lòng vốn đầy căm phẫn như tôi tự dưng lại gạt hết chí khí đi mà thấy ân hận. Thực ra đâu phải tôi không biết hắn lúng túng khó chịu, nói thì cũng bắt nói ra rồi, làm sao còn làm người ta phải tức tới mức phải bỏ đi chứ. Vốn dĩ định mang sổ tay ra ghi lại, rồi hàng năm khoanh tròn lên trên lịch thành một ngày lễ để chúc mừng, bị tôi đem danh dự ra đùa dai như thế, cuối cùng đùa cho người ta không chịu được, cúp đuôi đi mất. Tôi che mặt rên rỉ, cái đồ chết tiệt nhà mày, sống chung với hắn bao lâu rồi, chỉ số kiên nhẫn của hắn thấp tới mức nào mày còn không rõ hay sao.

Cứ phồng má giả làm người béo hết lần này tới lần khác, người bán thịt lợn cũng không tới nhà nữa rồi!

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, tôi khóc không ra nước mắt, vội vàng xuống giường đi dép vào kéo người ta quay lại. Còn chưa động tới tay nắm mà nó đã chuyển động như có linh hồn, đúng là ông trời đã bị tình cảm sâu nặng của mình cảm hóa, tới đồ vật cũng thương mình sao? Còn chưa tự khen thì cửa đã mở ra, bên ngoài là người đã ra khỏi phòng khi nãy - Tống Tử Ngôn.

“Anh…”.

“Em…”.

Hai người chúng tôi cùng lúc cất tiếng, rồi cùng lúc ngừng lại.

Lại im lặng, tôi thầm khóc nức nở trong lòng, cầu khấn: đừng tới chào tạm biệt, đừng nói là chơi xong rồi…

Mới khấn được mấy lần thì đã nghe hắn hắng giọng, mặt mày lúng túng, mắt đảo lung tung mà không chịu nhìn tôi, nhìn sao cũng thấy có chút lo lắng, có chút hối lỗi…

Trong lúc tôi nơm nớp lo sợ, hắn đã mở miệng: “Em… thích hoa gì?”. Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, hình như mặt hắn hơi đỏ lên thì phải…

Tống Tử Ngôn bắt đầu chính thức theo đuổi tôi rồi!

Hôm sau, cô bé ở cửa hàng bán hoa đưa tới một bó hoa to, là hoa hồng nhung, ừm, cũng không tồi, tuy tôi chẳng khi nào quan tâm tới hoa cỏ, nhưng hoa này là tượng trưng cho tình yêu, tôi sung sướng nhận lấy. Đang xoay xoay bó hoa ngắm nghía thì thấy bên trong còn một tờ giấy, tôi tò mò lấy ra, trên giấy là nét chữ quen thuộc của Tống Tử Ngôn:

“Em yêu, em cứ bay chầm chậm, cẩn thận gai hoa hồng phía trước. Em yêu, em hãy mở miệng, từng làn hương hoa sẽ làm em say mê…”.

Tôi có cảm giác bị một dòng điện từ trên trời đánh trúng người, chạy khắp tứ chi trăm huyệt, cả người tôi… cháy xém rồi… thật không ngờ, Tống Tử Ngôn ẩn trong cái xác rùa lại chính là Thiên Lôi!

Vừa hay hắn gọi điện tới, tôi run rẩy bắt máy: “Hoa nhận được rồi, nhưng mấy câu trên thiệp anh chép của ai đó?”.

Hắn hỏi: “Không thích hả?”.

Không chỉ là không thích, mà thực sự là quá không thích, tôi bắt đầu nghi ngờ tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn, hỏi: “Mấy ca từ này là anh chọn à, cũng chỉ có cái này thôi à?”. Đúng là quá quái dị…

Bên kia có tiếng giở giấy sột soạt, một lát sau, hắn nói: “Còn có mấy cái nữa, một bài là tỏ tình của chuột với gạo, một cái là sói với dê, còn có một cái là cháu trai với ông nội nữa, chỉ có bài hai con bướm là đồng loại”.

Tôi vừa nghe thấy thế hai mắt lóe sáng lên: “Cháu trai với ông nội?”. Không lẽ xã hội chúng tôi đã cởi mở, chấp nhận tình yêu ông cháu rồi sao?

Hắn “ờ” một tiếng, lại tiếng giở giấy sột soạt, rồi khẽ đọc: “Đừng làm đau cháu lần nữa, ông ơi ông ơi ông ơi, đừng làm đau cháu lần nữa, ông ơi ông ơi ông ơi”.

Cái gì mà ông ơi ông ơi ông ơi! Rõ ràng là yeah yeah yeah khí thế của người ta mà!

Dựa vào hiểu biết của mình về hắn, tôi cũng hiểu sơ sơ: “Không phải là anh đi mua đĩa nhạc trên đường, tự nghe rồi nhớ ca từ mà viết lên đó chứ”.

Hắn thành thực trả lời: “Đây là loại bán chạy nhất”.

Nghĩ tới cảnh hắn mặc Âu phục, đi giày da, phong độ đẹp trai, đeo headphone, vừa nghe nhạc thị trường, vừa ghi nhanh lên giấy để nhớ, rồi trước ánh mắt khinh bỉ của cô bé bán hoa, chép lại mấy câu buồn nôn này lên thiệp…

Khóe miệng tôi không kiềm được mà nhếch lên…

Hắn lại còn nghiêm túc nói với tôi: “Vừa khéo có bảy bài, mỗi ngày một bài, đủ hết một tuần”.

“Không cần!”. Tôi vội vàng ngăn lại, ngày nào cũng đọc thứ ca từ sét đánh tứ tung này, tôi tổn thọ mất!

Hắn kinh ngạc, hỏi: “Không cần?”.

Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán: “Không cần, không cần, tâm ý của anh em đã thấu hiểu rất sâu sắc rồi”.

Bên kia truyền tới tiếng tờ giấy bị vo lại, tiếp đó là tiếng của hắn đáp lại: “Rất tốt”.

Chuyện tặng hoa tạm thời coi như một phần, tôi ngập tràn vui sướng mong chờ đợt tiến công tiếp theo của Tống Tử Ngôn, hưởng thụ hư vinh như công chúa được hoàng tử hâm mộ.

Tôi ngồi ở bàn ăn, vừa lơ đãng gẩy gẩy cơm trong bát, vừa lén nhìn Tống Tử Ngôn ngồi đối diện, hắn sẽ làm gì tiếp đây? Chăng băng - rôn ở chung cư đối diện, thả bóng bay ngoài cửa sổ nhà tôi, hay là xếp nến hình trái tim ở sân dưới chung cư?

Đang sung sướng tưởng tượng, thì Tống Tử Ngôn ngồi ăn đối diện buông đũa, đứng dậy nói xin lỗi cả nhà, đi tới ban công. Mắt tôi không tự chủ được, vội nhìn theo hắn, không phải như trong phim nước ngoài hoành tráng có máy bay thả băng - rôn tỏ tình đấy chứ… Di động trên bàn rung lên từng hồi, tiếp đó là tiếng chuông ầm ầm vang lên, trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là Tống Tử Ngôn.

Nhìn người đứng ngoài ban công đang áp di động vào tai, tôi bắt máy: “A lô”.

Nghe thấy tiếng tôi, hắn không thèm nói câu nào đã cúp máy, rồi vào nhà, ngồi xuống bàn ăn tiếp.

Hại tôi cứ mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm ra nhìn hắn, tên này không phải bị mộng du đấy chứ…

Mãi tới lúc nhận được N cú điện thoại giống nhau, tôi mới phát hiện ra mình nhầm, hắn không phải bị mộng du, mà đang làm đúng phương châm của tôi, nửa tiếng gọi một cú điện thoại, không sớm cũng chẳng muộn, cứ đúng ba mươi phút là tiếng chuông di động lại vang lên. Không chịu được nữa, tôi tắt luôn di động, khó lắm mới ngủ được thì lại nghe bên ngoài có người đang gõ cửa phòng, tôi lờ đờ đi ra mở cửa, Tống Tử Ngôn đứng ở ngoài, vẻ mặt u ám: “Em tắt điện thoại”.

Tôi tức: “Em muốn đi ngủ, đương nhiên là tắt máy!”.

Hắn nghiêm túc: “Thế thì sao hợp với đề nghị của em được. Nửa tiếng một cú điện thoại, em không nhận thì sao mà tính được?”.

Oh My God! Tôi thực sự đã bị hắn kê tủ đứng làm nghẹn chết rồi, tôi điên cuồng vò đầu, hét lên: “Không cần gọi, tắt máy thì cứ tính cho anh qua còn không được sao?”.

Lúc này hắn mới chịu mỉm cười, vui mừng nói: “Rất tốt”. Rồi lại xoa xoa đầu tôi, “Mau đi ngủ đi”.

Rồi trong lúc tôi đang nhìn đờ đẫn, hắn sung sướng về phòng.

Tôi dựa người vào cửa thần người ra, hắn… là cố ý phải không… từ chuyện tặng người ta cái thiệp có thứ sét đánh chết người tới cuộc gọi kinh dị lúc nửa đêm, hắn không phải là đang theo đuổi, mà là trừng phạt tôi!

Mỗi ngày một bó hoa, nửa tiếng một cuộc điện thoại, chẳng có việc gì cũng luẩn quẩn trước mặt tôi.

Hình như phương pháp tán gái tôi đã từng truyền thụ cho hắn là như thế, tôi cẩn thận suy đi tính lại, soi từng chữ như luật sư soi vụ án, rồi đặt ánh mắt xuống câu cuối cùng.

Nhiều nghĩa! Có quá nhiều nghĩa! Theo câu này, đảm bảo tôi cứ ngẩng đầu lên thì sẽ nhìn thấy cái mặt hắn!

Thêm mấy hành động và ý chí khó tưởng của Tống Tử Ngôn, tôi hoảng sợ vô cùng.

Lúc đi vệ sinh phải ngó nghiêng mãi mới dám vào, buổi tối đi ngủ còn phải kéo hai cái ghế ra chặn cửa, đặt thêm một chậu nước lên trên ghế, chỉ sợ mình không để ý một cái thì hắn bỗng nhiên trồi lên đứng cạnh. Rõ ràng ở ngay nhà mình, thế mà còn phải đề phòng gian khổ hơn cả phòng trộm cướp.

Không thể chối, cái này là do tôi tự làm tự chịu.

Nhưng con gà tức nhau tiếng gáy, còn nước còn tát.

Cứ tát như thế được vài ngày, ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt hắn, đến khi dây thần kinh tôi căng ra hết cỡ, cảm giác như sắp đứt phựt tới nơi thì dì Tiểu Lý bên đằng ngoại gọi điện tới vớt tôi ra trong biển lửa.

Con gái dì sắp cưới, muốn tôi qua làm phù dâu, mẹ tôi đi tiễn khách.

Nói cách khác, trọn một ngày tôi không phải nhìn cái mặt kia nữa, tôi sung sướng hỉ hả, còn hỉ hả hơn cả cô dâu. Hôm đó tôi chạy qua nhà dì Lý thật sớm, đi làm tóc trang điểm với cô dâu. Không đi thì không biết, suýt chút nữa bị dọa nhảy dựng lên. Hoa cài đầu năm mươi tệ. Kem lót trang điểm năm mươi tệ, một cặp lông mi giả năm mươi tệ, ngay đôi găng tay cô dâu cũng tới hai trăm tệ. Vẻ mặt của tôi từ kinh ngạc, ngạc nhiên, bực mình tới cuối cùng là hoàn toàn xuôi xị, mẹ tôi đứng sau khẽ giọng mắng: “Ngày cưới của người ta mà cái mặt mày như đi đưa đám là sao hả?”.

Tôi uể oải dựa đầu lên vai mẹ, thì thào: “Mẹ này, sợ là mẹ phải nuôi con cả đời rồi”.

Mẹ tôi giật mình: “Mẹ lớn tuổi rồi, mày đừng làm mẹ sợ”.

Tôi tấm tức khóc: “Con vốn dĩ không dễ kiếm, giờ trang điểm thế mà cũng tiêu một đống tiền, lại càng chẳng có ai tốn tiền cưới con đâu”.

Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi: “Yên tâm, chỉ cần mày có thể vơ được một thằng, tiền trang điểm mẹ cho”.

Tôi chộp ngay lấy cơ hội, đứng thẳng lên: “Ầy, mẹ nói đấy nhé!”.

Mẹ dịu dàng nhìn tôi, giọng như đùa: “Ai bảo mẹ là mẹ chứ”. Tôi đang muốn lăn vào lòng mẹ lần nữa thì chợt nghe tiếng thì thầm của bà: “Dù sao thì lông dê lấy từ người dê, hôm nay về mình xén tiếp”.

Cô dâu trang điểm xong rất nhanh, lúng túng ngượng ngùng đứng lên nhìn chúng tôi, bộ váy lụa trắng làm tôn thêm khuôn mặt nhỏ nhắn, thực là xinh đẹp. Hai mẹ con tôi đồng lòng nhất trí xuýt xoa khen em họ mới bớt căng thẳng, chúng tôi quay lại nhà dì chờ. Chừng chín giờ hơn, chú rể tới, trong tiếng pháo nổ râm ran, ồn ã, tiến vào nhà. Chú rể thực sự không đẹp trai lắm, bộ lễ phục làm nền cho nụ cười vừa ngượng vừa tự hào hạnh phúc, nhìn cũng rất được mắt. Lại thêm một lần từ chối, cuối cùng cô dâu bị chú rể ẵm lên, ôm vào xe hoa.

Đi được vài vòng thì tới khách sạn, lễ cưới vô cùng bình thường, nhưng khi thấy cô dâu nghẹn ngào cảm ơn bố mẹ, tôi không kìm được, mắt cũng ươn ướt. Lại sang mẹ, bà đang quay đầu nhìn lên sân khấu, tuy làm vẻ chăm chú bình tĩnh, nhưng không giấu nổi nếp nhăn nơi khóe mắt ánh lên dưới ánh sáng ngọn đèn chùm.

Tôi vội vàng ngoảnh mặt đi, không muốn để mẹ biết tôi đang nhìn bà.

Phụ nữ tới tuổi này là như thế đó, trong lòng chúng tôi ít nhiều cũng ngượng ngập, trước tình cảm quá sâu đậm lại xuất hiện khoảng cách.

Đôi vợ chồng trẻ vừa làm nghi lễ lạy cha mẹ xong chủ hôn liền trao cho hai người, mỗi người một tờ giấy màu đỏ(48).

(48) Ở đây chỉ giấy đăng ký kết hôn (BTV).

Tôi cảm thán: “Chậc chậc, một tờ giấy đỏ đem thân đi bán”.

Bên cạnh có người nói tiếp câu của tôi: “Em cũng bán cho anh đi”.

Tôi vừa quay lại nhìn đã thấy kinh hãi! Là cái gã photoshop hôm trước! Gã ngồi ngay cạnh tôi, đang vọc tay vào bốc hạt dưa trong đĩa.

Tôi ngơ ngơ: “Sao anh lại ở đây?”.

Gã chỉ lên dì Lý đang ngồi ở trên sân khấu: “Đó là bác anh”.

Giờ tôi mới nghĩ ra, người này là do dì Lý giới thiệu, phía sau ảnh chụp còn đính kèm lai lịch của gã, nhưng hội trường tiệc cưới này ít ra cũng có tới bốn mươi cái bàn, sao số tôi đen lại đụng phải gã ta chứ? Gã còn vừa cắn hạt dưa, vừa hỏi tôi: “Anh nhắn tin cho em, sao em không nhắn lại?”.

Người này đúng là chẳng hiểu cái gì gọi là ngôn ngữ giao tiếp rồi, nhưng tôi cũng không khiến người ta không xuống thang được, bèn thảy một cái thang qua: “À, dạo này em cũng hơi bận”.

Gã còn chưa chịu buông tha: ”Thế à?”.

Tôi nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Trạch nữ bận rộn nhiều chuyện lắm!”.

Gã quay đi cắn hạt dưa, không đáp.

Tôi cúi đầu uống ngụm trà cúc thì gã ta quay lại nói tiếp: “Chuyện lúc nãy anh nói, thấy sao?”.

Tôi ngơ ngơ: “Chuyện gì?”.

Gã nhắc nhở: “Là chuyện kết hôn đó”.

Thiếu chút nữa là ngụm trà cúc bị phun ra ngoài, nhưng phản ứng lại là không thể không đắc ý về sức quyến rũ của mình: “Chúng ta mới gặp có một lần, anh đã quyết ý yêu em từ cái nhìn đầu tiên thế sao?”.

Gã thật thà trả lời: “Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em là người thích hợp để lấy làm vợ”.

Câu này… nếu không phải vì nhan sắc quá kinh dị của gã, tôi đã nhào qua đó hôn cho gã hai cái rồi, tôi che miệng khẽ cười, rất e thẹn: “Đừng khen em quá thế, dù anh có lấy lời khen làm vé, em cũng không lên cái thuyền nát nhà anh đâu”.

Gã vẫn tự lảm nhảm: “Tính chất công việc của anh là hay phải đi công tác, nên muốn tìm một người vợ hiền lành biết giữ khuôn phép”.

Tôi vẫn tiếp tục che miệng khiêm tốn: “Thực ra em cũng không được hiền lành như anh đã nghĩ đâu”.

Gã không thèm tiếp nhận sự khiêm tốn của tôi: “Sao lại thế chứ, anh nhìn chuẩn lắm. Em như thế này, không những hiền lành mà còn biết tiết kiệm, cho dù em có tính lăng nhăng thì cũng chẳng có ai thèm ngó tới, cho nên anh rất yên tâm về em, muốn lấy người như em”.

Tôi vẫn lấy tay che miệng, nhưng lần này khóe miệng không phải nhếch lên mà là hạ xuống.

Gã đả kích tôi, gã nghiêm túc đả kích tôi, gã nghiêm túc đả kích nhan sắc của một thiếu nữ tuổi thanh xuân là tôi!

Tôi muốn khóc vì mẩu đối thoại đầy nghiêm túc với gã.