Chết! Sập bẫy rồi! - Chương 11 - phần 4

Thực ra tôi cũng được coi là một mầm non anh dũng, nếu có người tận lực chửi mắng nói xấu tôi, tôi sẽ không thèm liếc tới tên đó tới nửa con mắt. Nhưng nếu có ngày, có một người đặc biệt công bằng, công khai, công chính chất vấn tôi, tôi sẽ lập tức giao nộp vũ khí, nhào vào lòng mẹ tôi.

May là mẹ đang ngồi cạnh tôi, tôi nhào vào lòng bà, không muốn nhìn cái mặt trơ trơ của gã photoshop kia lần nữa! Mẹ vừa vuốt lưng tôi, vừa tò mò hỏi: “Làm sao thế con?”.

Có lẽ tiệc cưới ồn ào quá, nên bà không nghe thấy mẩu đối thoại đã được tôi và gã ta hạ thấp âm lượng xuống. Tôi rúc vào lòng mẹ, giọng nặng âm mũi: “Mẹ, mẹ mau đuổi cái người ngồi cạnh con đi! Đời này kiếp này con cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa!”.

Tiếng mẹ tôi từ bên trên truyền tới: “Đây là cháu trai của dì Lý, chỉ hơn con có mấy tuổi thôi. Ở bàn này có mỗi con với cậu ta là xêm xêm tuổi nhau, sao lại vô ý thế hả”.

Tôi lắc mạnh đầu trong lòng bà: “Không được, có anh ta thì không có con, có con thì không có anh ta!”.

Gã kia cũng cuống lên, giọng cao lên mấy bậc: “Em làm sao thế? Lúc nãy anh cũng đã nói gì đâu, dù chúng ta đã cùng đi xem mặt, anh lại cầu hôn với em, nhưng em cũng đừng vì vui quá mà khóc thế chứ?”.

Vốn dĩ tôi có khóc đâu, nhưng nghe gã nói xong, tôi lại muốn khóc thật.

Đương lúc nước mắt sắp trào ra thì một giọng nói lạnh lùng dưới ba mươi bảy phẩy sáu độ C vang lên: “Đi xem mặt?”.

Giọng nói quen thuộc khiến người ta sợ hãi, tôi cứng cả người lại, chậm rãi ngẩng đầu lên thì thấy Tống Tử Ngôn đang đứng cạnh đó, cười rất dịu dàng, vô cùng dịu dàng, tới mức không thể dịu dàng hơn được nữa.

Chỉ liếc qua mặt hắn một cái thôi, tôi đã phải vội vàng cúi đầu… Quá quá quá quá quá đáng sợ! Lại chui vào lòng mẹ lần nữa, mẹ, đêm nay con phải ngủ với mẹ, không thì chắc chắn con gặp ác mộng mất!

Mẹ tôi còn ngây thơ vui vẻ hỏi: “Tiểu Tống, sao cháu lại tới đây?”.

Tống Tử Ngôn đáp: “Cháu với chú phải ra ngoài, phát hiện ra hai người quên không đem theo chìa khóa nên mới đưa qua đây cho cô. Cũng may là cháu nhận lời đem chìa khóa qua đây, không thì sao có thể nghe được chuyện hay tới thế. Đi xem mặt, cầu hôn, anh có nên chúc mừng em không nhỉ, Tần Khanh”.

Mấy từ cuối cùng, giọng của hắn mềm đi tới ba độ, nhưng tôi cảm thấy nhiệt độ sau lưng phải giảm tới ba mươi độ, băng đá kết lại ầm ầm, tôi gục trên đùi mẹ tôi, run hết cả người.

Cuối cùng mẹ tôi cũng nhận ra tình thế bây giờ là gì, liền giải thích: “Cháu đừng hiểu lầm, Tiểu Tống ạ, Tần Khanh nó có đi xem mặt lúc cháu đã tới đâu, ngay sau hôm nó về nhà là đi đấy chứ”.

Hu hu, mẹ, xưa mẹ toàn làm người áp bức, nay đừng làm người trung gian chứ, thế này không phải là càng nói càng chết sao?

Quả nhiên, Tống Tử Ngôn vừa nghe thấy xong thì giọng cũng nhão ra tới mức vắt ra được nước: “Hôm sau? À, Tần Khanh, anh có nên khen em hành động nhanh không nhỉ?”.

Mẹ tôi vẫn chưa thèm nhận ra tình hình bây giờ, còn xen vào giải thích: “Cái này cũng không thể trách nó được, lúc ấy nó còn nghĩ chia tay hẳn với cháu, cả đời này không gặp lại nhau nữa cơ mà”.

Mẹ! Mẹ hối hận năm ấy đẻ ra con nên giờ muốn mượn tay Tống Tử Ngôn giết chết con sao!

“Cả đời này không gặp lại nhau?”. Tống Tử Ngôn nhắc lại lần nữa, mỉm cười! Hắn nở nụ cười kinh dị, “Rất tốt”.

Tôi vội vàng bịt tai lại, quá quá quá quá quá quá đáng sợ! Mẹ, sau này con phải ngủ với mẹ mới được! Không thì không cần gặp ác mộng, chỉ cần thoáng nghe thấy hai chữ này thôi cũng đủ dọa con sợ chết khiếp rồi!

Cuối cùng mẹ tôi mới nhận ra thực chất mình càng giúp càng phá, im luôn.

Tống Tử Ngôn lễ phép hỏi: “Cô, cháu có chuyện muốn nói với Tần Khanh, có tiện không ạ?”.

Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nhìn mẹ, giọng run rẩy: “Mẹ, con là cục thịt hơn hai mươi năm trước mẹ đẻ ra đây mà…”.

Mẹ nhìn tôi, rồi nhìn sang Tống Tử Ngôn, cuối cùng cười cười, nói với hắn: “Cứ tự nhiên”.

Tôi thực không thể tin được, bà mẹ chuyên ngược đãi tôi đứng trước sự ngược đãi càng lúc càng nặng nề của Tống Tử Ngôn lại có thể bán con gái cầu vinh! Tống Tử Ngôn đưa tay kéo tôi đi, tôi kéo kéo áo mẹ như trẻ con, “Mẹ! Mẹ không thể đối xử với con như thế được! Con là con gái duy nhất của mẹ, là áo bông nhỏ thân thiết của mẹ đó!”.

Mẹ tôi thoáng sững người, quả nhiên không đành lòng mở to mắt nhìn con gái bị người ta kéo đi, mẹ tôi… quay mặt sang chỗ khác…

Tôi như người chết đuối vơ bừa lấy một cọng rơm, quay sang cầu xin gã photoshop cứu mạng. Chẳng biết là muốn lấy tôi làm vợ thật, hay là muốn thể hiện phong độ đàn ông, gã ta không phụ lòng mong đợi của quần chúng, đứng bật dậy: “Chờ một lát!”.

Sắc mặt Tống Tử Ngôn càng khó coi hơn, lạnh lùng liếc một cái: “Có chuyện gì?”.

Khí thế bật người đứng dậy của gã đột nhiên nhũn xuống, vẻ mặt hùng hổ ban nãy vèo cái chuyển thành cười nịnh nọt, lắp bắp nói: “N… Nếu đã tới rồi, thì uống chén rượu mừng…. rồi hãy đi”.

Xem ra không phải chỉ mình tôi là kẻ xu nịnh, mà là khí thế của Tống Tử Ngôn quá ép người, ai ở trước mặt hắn cũng tự động chuyển sang chế độ nịnh nọt!

Tôi bị kéo đi xềnh xệch, ra khỏi khách sạn thì dừng lại.

Đang trưa, ngoài trời nắng rất gắt, khiến người ta không mở mắt ra nổi. Tống Tử Ngôn đứng trước mặt tôi, quay lưng lại với hướng nắng, tôi nheo mắt vì chói, chỉ nhìn thấy đường viền mặt hắn…

Thật kinh dị!

Hắn ta còn bình tĩnh nói: “Chúng ta mang hết chuyện cũ ra xét lại lần nữa”.

Tôi cười giả lả, vội vàng quan tâm: “Không cần phiền phức thế đâu, đời người có rất nhiều chuyện đầy ý nghĩa còn chờ chúng ta…”.

Từ “làm” còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị tiếng cười nham hiểm của hắn dọa cho chết khiếp, nuốt ngay vào bụng.

Hắn chậm rãi nói: “Lúc đầu em chỉ nghe người ngoài nói lung tung đã tạt nước vào mặt anh, ném nhẫn anh tặng đi, rồi chạy về nhà”.

Tôi cúi đầu.

Hắn lại kể tiếp: “Ngày hôm sau, lúc anh còn phải sắp xếp chuyện công ty để chạy tới đây thì em đã nhanh chân đi xem mặt”.

Tôi cúi đầu xuống còn thấp hơn cả ngực.

Hắn vẫn chưa chịu tha cho tôi: “Lúc anh tới thì em tìm đủ cách làm khó anh, làm sao cũng không chịu quay lại”.

Thực sự là tôi đã sắp quỳ xuống rồi.

Hắn cười nhạt, “Hóa ra đã tìm được người cầu hôn rồi, thảo nào sáng nay vui thế, bừng bừng khí thế ra khỏi nhà”.

Tôi gần như quỳ rạp dưới đất…

Còn chưa đè nát hoa cỏ dưới chân đã bị hắn xách cổ lên, kéo ra phía cổng khách sạn.

Tôi hoảng hốt: “Gì đó?”.

Hắn không thèm quay đầu lại: “Không phải em muốn kết hôn à? Anh đáp ứng ngay cho em”. Tôi đơ người, hắn quay lại cười mờ ám: “Không muốn à?”.

Đương nhiên là không rồi! Nhưng dựa vào công phu hiện giờ của tôi, đương nhiên là đành vuốt xuôi: “Không phải, không phải, chỉ là… tuy bố mẹ em đã gặp anh rồi, nhưng bên nhà anh, em còn chưa qua đó bao giờ mà”.

Hắn thản nhiên ngắt lời tôi: “Không cần lo, đã gặp qua hết người trong nhà rồi”.

Tôi nghĩ ngợi, ông bà nội hắn, bố mẹ hắn đúng là tôi đã vô tình gặp hết, nhìn lại bộ dạng thản nhiên, nắm chắc mọi chuyện trong tay của hắn, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ: Không phải hắn đã có dự định trói người sớm tới thế chứ?

Ngồi trước bàn tiếp dân màu đỏ ở phòng dân chính, tôi càng thấm thía, càng giác ngộ. Nhìn tờ giấy trước mặt, tôi khóc, nhân lúc tôi chạy trốn hắn đã mang hết cả hộ khẩu với chứng minh thư tôi bỏ quên ở nhà hắn đến đây, có lẽ hôm nay tôi không thoát được số kiếp phải chuyển từ hoang dã sang bị nuôi rồi!

Vừa nghĩ thế đã không kìm được niệm một ngàn lần câu, trên đời này chẳng có gì vui.

Bà cô ngồi ở bàn tiếp dân đối chiếu chứng minh thư, hộ khẩu, lại xác nhận hai người trong ảnh, rồi nhìn lại giấy tờ đã điền xong xuôi, cầm dấu định đóng xuống, rồi lại nghi ngờ nhìn tôi đang nhăn nhó mặt mày, “Cháu gái này, cháu… là tự nguyện phải không?”.

Tống Tử Ngôn cất giọng lạnh như băng đáp: “Cô ấy tự nguyện”.

Tôi mếu máo không dám phản đối.

Bà cô đúng là có chút nhiệt tình của người đầy tớ nhân dân, đặt con dấu xuống, nghiêm túc nhìn tôi: “Nếu cháu không muốn thì cứ nói thẳng ra, không phải chịu sự uy hiếp của bất cứ ai cả, đã có pháp luật bảo vệ”.

Tay Tống Tử Ngôn “nhẹ nhàng” đặt lên tay tôi, cười đến là “dịu dàng”, “Nói cô ấy nghe, em tự nguyện”.

Tôi run run, vội vàng gật đầu.

Bà cô kia chăm chú nhìn tôi, thở dài một cái, rồi lại cầm lấy con dấu. Nhìn con dấu cách tờ chứng nhận càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, tới khi con dấu sắp chạm vào mặt giấy, tôi quyết vùng lên chống lại vì nửa đời còn lại của mình, hô to: “Cháu không kết hôn!”.

Bà cô kia ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt phụ nữ nhân dân được giải phóng.

Tống Tử Ngôn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt nếu không dọa chết tôi sẽ đền mạng liền.

Im lặng một lúc lâu, mặt hắn cứng đờ, hỏi: “Em không muốn kết hôn, hay là không muốn kết hôn với anh?”.

Tôi cúi đầu lắp bắp: “Em chỉ là… không muốn kết hôn bây giờ thôi”.

Cơ mặt hắn giãn ra, nhưng ánh mắt vẫn trói chặt tôi: “Là vì còn trẻ quá sao?”.

Tôi lắc đầu.

Hắn lại hỏi: “Là vì không được chơi nữa?”.

Tôi lại lắc đầu.

Bà cô kia cũng hỏi: “Hay là không nỡ rời xa bố mẹ?”.

Tôi vẫn lắc đầu.

Bọn họ cứ hỏi mà chẳng câu nào đúng, tới cả lý do luyến tiếc thành phố cũng đem ra, tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng Tống Tử Ngôn không nhịn được: “Thế cuối cùng là vì cái gì?”.

Tôi chọc chọc hai ngón tay vào nhau, phụng phịu: “Cô dâu hôm nay ăn mặc rất đẹp…”.

“Thì sao?”. Hai người kia cùng hỏi.

Tôi ai oán: “Giờ em béo thế này, mặc áo cưới vào chắc chắn là nhục lắm, hay chờ em giảm béo rồi hẵng kết hôn nhé?”.

Nói xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn mong chờ thì thấy vẻ mặt hai người kia đã hoàn toàn thay đổi, mấy cái sọc đen cứ chảy dài trên mặt. Thật lâu sau, bà cô kia mới bình thường trở lại, nhưng ánh mắt nhìn Tống Tử Ngôn từ đề phòng chuyển thành cảm thương sâu sắc, cũng chẳng thèm nhìn tôi, lập tức mở tờ đăng ký ra, cộp cộp hai cái, đóng dấu chứng nhận lên luôn…

Đầy tớ của nhân dân đã chà đạp lên ước mơ của nhân dân lao động là tôi đây, cầm được chín tệ hối lộ của lũ tư bản, rồi dùng hai tờ giấy đỏ bán tôi đi!

Tôi gửi gắm toàn bộ hy vọng vào bố ruột, mẹ ruột của tôi, dù sao họ cũng sẽ không chịu nhìn đứa con gái đã cực khổ sinh ra thành vợ người khác như thế đâu. Tôi nham hiểm nghĩ tới bộ dạng của Tống Tử Ngôn khi bị vạch trần chân tướng, bị mẹ tôi đuổi thẳng ra khỏi nhà.

Nhưng về tới nhà, hắn chẳng nói tiếng nào. Hắn không nhắc tới chuyện gì thì tôi biết nói ra sao đây, cũng không thể nói huỵch toẹt ra với mẹ, rằng hôm nay sau khi chia tay mẹ được bốn mươi lăm phút ba mươi bảy giây thì con gái mẹ đã kết hôn rồi. Thế nên, tôi chỉ có thể “im lặng là vàng”.

Nhìn Tống Tử Ngôn vẫn quyết ngậm miệng, bố mẹ vẫn bị che mắt, thấy sóng to mà chẳng sợ hãi, tôi không khỏi tự cảm thán. Trình tự khác không đúng thì bỏ đi, không ngờ ngay cả kết hôn mà cũng phải lén lút như thế này!

Tôi mang bộ mặt ai oán đi nấu cơm tối, ngồi vào bàn chậm rãi ăn từng miếng, từng miếng một. Mẹ tôi vẫn sắm vai thiên vị như trước, gắp thức ăn cho Tống Tử Ngôn. Tống Tử Ngôn vẫn lễ phép như cũ đáp lại: “Cảm ơn mẹ”.

“Cạch!”. Động tác thu đũa của mẹ tôi bị lỗi, tay bà trống trơn, đôi đũa lăn tròn trên bàn rồi rơi xuống đất. Tiếng vang đủ đánh thức mẹ tôi đang trong tình trạng hóa đá bình thường trở lại, bà chớp mắt mấy cái, lắc lắc đầu rồi mới run rẩy hỏi Tống Tử Ngôn: “Cậu… cậu vừa gọi tôi là gì?”.

Tống Tử Ngôn vẫn bình tĩnh, bình tĩnh uống một ngụm nước, bình tĩnh nhìn ba người chúng tôi, cuối cùng bình tĩnh tuyên bố: “Con và Tần Khanh, chiều nay đã kết hôn rồi”.

Mặt nước lặng sóng đột nhiên nổi trận phong ba, mẹ trợn tròn mắt nhìn tôi vẻ không tin nổi: “Con gái à! Xã hội trung thực, mẹ mày cũng rất đáng tin nha. Con chỉ vì mấy tệ tiền trang điểm mà bất chấp tất cả sao?”.

Tôi bị ánh mắt đau khổ và câu hỏi đau đớn của mẹ hạ gục! Sao mẹ tôi có thể rút ra kết luận hùng hồn thế kia chứ?

Mãi tới khi tôi đã lấy lại được tinh thần thì bố mẹ đã bắt đầu hăng hái thảo luận với Tống Tử Ngôn cả đống việc, ví dụ như tiệc cưới, khách mời, nghi lễ.

Chẳng có tí tức giận vì con gái mình bị dụ dỗ cả! Thậm chí ngay cả đứa con gái bị dụ dỗ của mình tức giận cũng làm như không thấy!

Sau N lần phản đối yếu ớt không thành công, nhìn cảnh bọn họ bỏ lơ đương sự, tự tiến hành đàm phán ba bên, tôi không khỏi cảm thán…

Hóa ra tôi ở nhà lại không được yêu thương đến thế, cái “recycle bin” Tống Tử Ngôn vừa xuất hiện một cái, bố mẹ đã thẳng tay nhanh chóng “delete” tôi rồi.

Trải qua ba ngày thương lượng, “vi tính” của tôi và “recycle bin” cũng ký được thỏa thuận với nhau.

Nghi thức cưới được bên nhà trai tổ chức, còn ảnh cưới do bên nhà gái chụp. Mẹ tôi nói hồi trước chỗ ấy là nơi chụp bức ảnh chung đầu tiên của ông bà ngoại, bức ảnh cưới đen trắng hồi đó của bố mẹ cũng chụp ở đó, cứ cho là một di sản văn hóa tinh thần không thể quên hoặc thiếu của gia đình chúng tôi đi.

Hôm sau tới đó mới phát hiện, cửa hàng chụp ảnh bé tẹo ngày xưa giờ đã thành ảnh viện lớn, chọn được kiểu dáng váy áo ưng ý, chúng tôi mới bắt đầu chụp. Phần hậu kỳ có thể photoshop ảnh, thế nên không cần lo cho cái eo bánh mì của tôi, còn có mấy bộ váy rõ đẹp, tôi đành từ bỏ sự ấm ức không cam lòng qua một bên, lại thêm Tống Tử Ngôn chịu phối hợp trước ống kính, tôi chụp ảnh cũng khá là “happy”.

Từ trong nhà tới ngoài trời, chụp hết ba ngày, khi tấm ảnh cuối cùng đã chụp xong, khi tôi vào phòng thay đồ thì bà chủ ảnh viện cũng đi theo. Nghĩ tới mấy con số long lanh trên bảng giá, tôi hùng hổ liếc bà ta một cái đầy oán giận, sao bà không đi ăn cướp. Không ngờ bà ta nhìn thấy, còn đi lại chỗ tôi.

Tôi toát mồ hôi hột, không lẽ bà ta định làm khó dễ cho phần chỉnh sửa hậu kỳ ảnh của tôi? Nhưng bà ta còn tươi cười vui vẻ, tay cầm mấy tờ giấy, bắt chuyện với tôi: “Cô Tống”.

Kiểu xưng hô này có chút gượng gạo, tôi gật đầu cười.

Bà ta nói: “Chuyện là thế này, ảnh cưới của cậu Tống chụp nhìn rất đẹp, sắp tới ảnh viện chúng tôi định làm một bộ ảnh cưới mới, cho nên muốn…”.

Câu đầu tiên khiến tính tự mãn của tôi bay cao bay xa, không kìm được sung sướng: “Nên muốn mời chúng tôi làm người mẫu, chụp thêm một bộ nữa phải không?”.

Bà chủ nhìn tôi, mắt lóe lên, nói: “Phải, chúng tôi nhất định sẽ trả tiền thù lao”.

Vừa có ảnh cầm tay, lại có tiền bỏ vào túi, quá tốt, tôi vội vàng gật đầu: “Được”.

Bà ta hơi ngập ngừng: “Chúng tôi đã hỏi qua cậu Tống, nhưng cậu ấy không đồng ý”.

Tôi ưỡn ngực, dõng dạc: “Tôi quyết là được”.

Bà chủ lắc đầu: “Cái này cần chữ ký của đương sự”.

“Không phải tôi cũng là một trong hai đương sự sao?”

Ánh mắt bà ta lại lóe lên một chút, đắn đo: “À… cái chính là cậu Tống đồng ý cơ”.

Tôi cầm tờ hợp đồng trong tay bà ta, vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm, cứ để đó cho tôi”.

Vào phòng chờ, tôi đặt tờ hợp đồng xuống trước mặt Tống Tử Ngôn, ngọt nhạt nói kiểu như dỗ trẻ con: “Ký đi, ký đi”.

Hắn cau mày: “Mấy người ấy tìm em à?”.

Tôi khoe khoang: “Đó là chuyện đương nhiên, ảnh của em độc đáo tuyệt đẹp khiến bọn họ đã nhìn qua ngàn người mà vẫn động lòng, cứ năm lần bảy lượt mời em làm người mẫu, tốn biết bao nước bọt em mới miễn cưỡng đồng ý đó”.

Hắn liếc nhìn tôi, chậm rãi nói: “Có phải em hiểu nhầm gì không?”.

Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Em hiểu nhầm cái gì? Anh coi đây là chuyện tốt đi, chúng ta chụp ảnh, người ta lại trả tiền, em đang nghĩ cho anh đấy”.

Hắn hờ hững: “Không cần”.

Bực quá đi mất, tôi kéo tuột mặt nạ vợ hiền xuống, bày tỏ trắng trợn mong muốn của bản thân: “Bộ ảnh của bọn mình em mới được mặc có mấy bộ thôi, mà váy cưới trong đây nhiều thế này, bộ nào em cũng muốn mặc hết, em cũng đâu ép anh phải chụp với em đâu. Giờ vừa hay có cơ hội này, anh chiều em chút đi”.

Phản ứng của hắn trước giọng nũng nịu và ánh mắt chờ mong của tôi là đứng bật dậy, nhìn ra bên ngoài rồi nói: “Cũng muộn rồi, về sớm đi”.

Tôi bĩu môi, vươn tay định cầm túi, nhưng ánh mắt lại rơi trên những bộ váy cưới dưới ánh đèn rực rỡ mình còn chưa kịp mặc, nào đỏ, nào trắng, nào hồng. Chân tôi bước đi không nổi, lại ngồi xuống, lẩm bẩm như ma nữ: “Có người suýt chút nữa đã kết hôn một lần rồi, ảnh cưới cũng được chụp rồi, giờ sao lại là trong trắng kia chứ, làm sao hiểu được người cả đời chỉ kết hôn một lần duy nhất. Trước đây người ta đã chụp một lần rồi, giờ lại chụp lần nữa, làm sao đảm bảo được sau này không chụp lần thứ ba, thứ tư kia chứ, lễ phục cứ thay hết bộ này tới bộ kia, đương nhiên không chịu tốn công sức chỉ vì một lần này rồi, ừm, mình có thể hiểu mà, mình hiểu hết rồi…”.

Tống Tử Ngôn quay lại, giọng hơi mất tự nhiên: “Em lại nói vớ vẩn cái gì đó?”.

Tôi không nhìn hắn, giọng yếu ớt như u hồn quỷ nữ: “Đây chỉ là lo lắng khi kết hôn lần đầu thôi, nếu em có thể giống như người ta, coi kết hôn như trò chơi, cùng lắm là chơi lại từ đầu, thế thì đã không phải tính toán chi li chỉ vì mấy bộ váy rồi, dù sao cũng đâu phải chỉ chụp một lần…”.

Hắn lại ngồi xuống, nghiến răng trèo trẹo: “Không phải anh đã nói cho em hiểu hết rồi à”.

Tôi gật đầu: “Thì hiểu rồi đó, nhưng anh cũng biết mà, em là điển hình cho những con người nhỏ nhen khó chữa. Khó đảm bảo hôm nào đó sẽ không giở lại chuyện cũ, anh đừng để tâm, cứ để một mình em từ từ mục nát trong góc tối đi”.

Hắn hung hăng trợn mắt nhìn tôi, tôi giả bộ như không thấy, tiếp tục quyết chí làm ma nữ chập chờn. Cuối cùng, hắn thở dài, cầm lấy hợp đồng, đọc qua mấy lần, rồi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng trở nên tính toán: “Anh ký, nhưng sau này em đừng nhắc lại những chuyện này nữa”.

Tôi giả ngơ: “Cái nào?”.

Mặt hắn xị xuống.

Tôi cuống quýt gật đầu: “Được, được, được”.

Tuy bị mất đi một điểm để có thể uy hiếp hắn, nhưng có thể chụp được ảnh đẹp, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Tôi mặc lại bộ váy cưới ban nãy ngồi yên chờ, cả đống người trong phòng hóa trang đều vây quanh một cô người mẫu, chẳng ai thèm quan tâm tới tôi. Lát sau, có người đi vào kêu cô người mẫu kia ra chụp ảnh, tôi cũng tò mò chạy theo coi thì thấy Tống Tử Ngôn cùng cô ta đi vào chỗ chụp. Tôi kéo một người bên cạnh lại, hỏi: “Có… có phải nhầm rồi không? Người mẫu nam có phải là người đó không?”.

Người kia lơ đãng đáp: “ Cậu Tống đó không phải người mẫu bên chúng ta mới mời sao, tuy chỉ là khách thôi nhưng khí chất đúng là không tệ chút nào. Nhưng vợ anh ta cũng rộng lượng thật, chỉ vì tí tiền thôi mà để cho chồng mình chụp ảnh cưới với người khác”.

Tôi hóa đá, mãi sau mới hiểu, chẳng trách ánh mắt bà chủ kia cứ lóe lên như thế, hóa ra bà ta chỉ muốn mời một mình Tống Tử Ngôn làm người mẫu, căn bản là tôi chẳng có miếng nào! Nhìn về chỗ chụp ảnh, cô người mẫu kia đang tựa vào người Tống Tử Ngôn, còn đặt một tay lên vai hắn nữa chứ. Tôi hừ một tiếng, chạy vọt vào, đẩy cô ta ra, bám lấy Tống Tử Ngôn như gà mẹ: “Không được chụp!”.

Cả đám người dừng lại, nhìn tôi ngạc nhiên, chỉ có Tống Tử Ngôn là trưng bộ mặt sẽ biết tôi như thế này, cười khẽ với tôi. Phó nháy từ trong tấm vải đen ló đầu ra: “Cô là ai hả? Đừng có gây rối ở đây”.

Tôi dang hai tay cố sức che lấy Tống Tử Ngôn, tuyên bố chiếm hữu: “Tôi là ai à? Tôi là vợ anh ta!”.

Mắt Tống Tử Ngôn cong lên, vỗ nhè nhẹ lên bàn tay tôi còn bám trên cánh tay hắn. Được tiếp thêm sức mạnh, tôi chất vấn: “Có người như các người sao? Tôi còn mặc váy cưới mà các người đã tóm lấy chồng tôi ghép đôi với người khác rồi!”.

Phó nháy chẳng biết trả lời sao, tôi kéo tay Tống Tử Ngôn đi ra ngoài, chưa ra tới cửa, bà chủ đã đi tới, câu đầu tiên đã khiến tôi phải khựng lại:”Hai người không thể đi, hợp đồng đã ký rồi”.

Đó là vì tôi bị mấy lời nhập nhèm của bà ta lừa, tôi nổi giận: “Phá hợp đồng thì làm sao?”.

Bà ta thả lại hai từ: “Đền tiền”.

Chỉ hai từ này thôi đã kéo tôi vào biển lửa ngùn ngụt ngay lập tức, hình ảnh cao lớn của tôi cứ từ từ co lại, co lại, co lại, thành một chấm đen. Tống Tử Ngôn bước lên trước, kéo tôi ra đằng sau, nói đều đều: “Tiền phá hợp đồng với tiền chụp ảnh thanh toán cả thể đi”.

Lúc ra khỏi ảnh viện, tôi ầng ậng nước mắt, nghĩ tới mớ tiền phải bỏ ra đó, tôi e dè hỏi hắn: “Tống Tử Ngôn, anh không trách em chứ”.

Hắn lắc đầu, chỉ nhắc nhở: “Sau này làm chuyện gì thì cẩn thận một chút”.

Hắn vừa nói tôi liền nhớ ra, tôi lơ mơ không đọc hợp đồng, nhưng hắn thì đọc mà, kẻ cáo già như hắn sao có thể tùy tiện ký được, tôi hỏi lại:

“Có phải ngay từ đầu anh đã biết sẽ như thế không?”.