Đường tâm thục nữ - Chương 04 part 1
Cảm giác hắn mang cho cô thật kì quái, căng thẳng ban đầu từng chút từng
chút biến mất, động tác của hắn tăng nhanh, kịch liệt khoái cảm ở sâu trong cơ
thể thoát ra làm cô có chút khó chịu.Tâm hồn cô treo lơ lửng, vì phát tiết ra
những kì dị cảm thụ kia, nên cô vô pháp khắc chế, khẽ hé mở đôi môi, hàm răng
trắng ngần cắn ở bờ vai hắn, run rẩy mà mong đợi những đổi thay sắp diễn ra.
Ở chỗ tiếp cận kia, khi lòng cô tràn đầy mong chờ, tay
hắn đang luật động bỗng dừng lại, từ từ rút khỏi hoa kính tràn đầy mật của cô.
Đường Tâm ngạc nhiên mở to hai mắt, không chỉ gò má lửa
đỏ mà ngay cả toàn thân cũng nhiễm màu hồng phấn mỹ lệ.Cô không cách nào thừa
nhận hắn ngọt ngào hành hạ, cũng không cách nào thừa nhận hắn vào thời khắc này
dừng lại.
Hắn sao có thể như vậy, ở thời điểm hoàn mỹ kia lại dừng,
khiến cho cô cả nguời trống rỗng
“Ác Phu, anh…”.Cô run rẩy ôm lấy bờ vai rộng của hắn, cắn
chặt răng, nhất thời không biết nên làm gì, mới có thể khiến cơ thể đang khó
chịu này khá hơn một chút.Hai mắt mỹ lệ của cô thậm chí đã có chút ươn ướt, đôi
mày liễu nhíu chặt lại.
“Tiểu Bạo Quân, đừng nóng lòng, chúng ta có thể cùng nhau
tới nơi đó, có anh giúp em, hết thảy càng thêm tốt đẹp”.Hắn mỉm cười nói, lấy
tay tách hai cánh hoa ướt át của cô ra, đem vật nam tính cực nóng kiên quyết để
ở nơi mềm mại của cô.
“Cái gì?”.Cô có chút khốn hoặc, không hiểu rõ ý tứ của
hắn.
Nhưng là Ác Phu chợt cong người, dục vọng nóng rực chui
vào trong cơ thể cô, cô bởi vì đau đớn đột ngột mà kinh hoảng kêu ra tiếng,
trong khoảng thời gian ngắn đầu cô trống rỗng, theo bản năng ôm chặt cơ thể nam
tính đang ở trên người mình, cô cắn môi phát ra tiếng ngâm khẽ, vật khổng lồ
của hắn cơ hồ muốn xé rách cô.
Nước mắt trào ra, cô mở to hai mắt nhìn, không muốn để
nước mắt rơi xuống.Cô nhìn chằm chằm Ác Phu, kinh ngạc thấy khuôn mặt tuấn mỹ
đầy tà mị của hắn thế nhưng cũng có thể tràn đầy ôn nhu.
Tại chỗ sâu nhất trong cơ thể cô hắn nhịp nhàng cử động,
mỗi một hơi thở cũng tác động làm tim của hai người đập cuồng nhiệt, nóng rực
của hắn kiên quyết đoạt lấy cô, ở trong cơ thể cô giống như dã thú ẩn núp, làm
cho cô không có chỗ để trốn.Cô thừa nhận ánh mắt của hắn, sự đoạt lấy của
hắn.Một cảm giác mãnh liệt chưa từng có.
“Xuỵt, không đau.Đây là việc cần phải trải qua, đợi lát
nữa sẽ không đau”.Hắn dụ dỗ nói, ngón tay trỏ đi tới chỗ hai người kết hợp, mềm
nhẹ vỗ về chơi đùa, làm cho cô mau chóng nhận vào của hắn.Hắn đoạt lấy mật hoa
trơn của cô, chậm rãi xoa, đến khi nghe thấy cô than nhẹ, hắn kìm lòng không
được gầm lên một tiếng khản đặc phối hợp với cô.
“A…”.Cô hơi nâng người lên, thừa nhận hắn càng ngày càng
mạnh mà có lực chạy nước rút, theo bản năng hưởng ứng hắn.
Khi đau đớn qua đi, quá nhiều vui thích làm cho cô không
chịu được mà run rẩy, khi hắn chạy nhanh tốc độ, cô khẽ than nhẹ, giãy dụa.Thân
thể xinh đẹp của cô cùng thân thể màu đồng của hắn gắn chặt với nhau thật lâu.
Không thể giải thích được, cô thế nhưng nguyện ý đem cơ
thể mình giao cho hắn, cô thậm chí còn hoàn toàn không biết hắn a!.Tại sao khi
nhìn vào đôi tròng mắt đen đầy tà khí kia, trong lòng lại ẩn ẩn một chút cảm
xúc.
Cô nhìn ánh mắt của hắn, thân thể theo hắn chạy nước rút
mà run rẩy, khi nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, có thể thấy được hắn tràn đầy
tình dục đang ôn nhu hành hạ cùng cô uyển chuyển yêu kiều…
Ác phu có lực cùng tốc độ càng lúc càng mau, nóng rực duc
vọng ở trong hoa kính mềm mại của cô luật động ra vào, hắn đem cô cùng hắn đi
đến nơi thiên đường…
Toàn thân cô căng thẳng, thở dôc thanh âm cùng hắn phối
hợp, khi hắn cuối cùng dồn dập tiến chiếm, thân thể mềm mại ẩm ướt mồ hôi dán
chặt lấy hắn run rẩy.Hắn cuối cùng thật sâu một kích, tiến đến chỗ sâu nhất
trong cơ thể cô, cô khó nhịn được hơi nâng người dậy, hai mắt nhắm lại thật
chặt.Nhiệt lưu thuộc về hắn đầy tràn trong hoa kính của cô.
Theo nóng rực của hắn tuôn ra, hai người run rẩy ở trong
nhau, không ai có năng lực mở miệng.Không khí tràn đầy mùi vị hoan ái bao quanh
cô và hắn, mồ hôi hai người chảy xuống ướt giường, cùng nhau chia sẻ dư vị ôn
nhu sau cao trào.Tay hắn vỗ về mái tóc đen của cô, thấp giọng lẩm bẩm trấn an,
khiến cô trong vòng tay hắn từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.
Căn phòng nhỏ u ám vang lên tiếng trầm khàn của phái nam,
tràn đầy ôn nhu nhưng cũng tràn đầy bá đạo.
“Tiểu Bạo Quân, em là của anh, cả đời”.Ác Phu khẽ hôn lên
đôi môi cô, phong ấn lời thề này.
Những ngày kế tiếp đối với Đường Tâm trở thành một mảnh
mông lung.
Ác Phu hoàn toàn hủy bỏ khẩn cầu của cô lúc trước, hừng
sáng hôm sau cũng không có để cô rời đi.Hắn quấn lấy cô, lợi dụng giờ phút này
hai người ở cùng một chỗ, đôi môi nóng rực cùng hai bàn tay linh hoạt, thủy
chung chưa từng có rời đi thân thể mềm mại của cô.
Đang ở căn phòng nhỏ nơi rừng rậm không người, ở trên
giường hắn trở thành người thầy giáo nghiêm khắc nhất nhưng cũng thể thiếp
nhất, dạy cô về vui thích hết thảy, mà cô cũng lại là một học sinh ‘sáng dạ’,
lúc trước bởi vì xấu hổ mà có chút phản kháng, nhưng cuối cùng nụ hôn nóng bỏng
của hắn cùng những cái vuốt ve đầy mềm mại, khiến cô sau đó không lâu quên đi
tất cả, nhiệt tình hưởng ứng hắn.
Cô không phải tiểu nữ nhân trời sinh hay xấu hổ, tính
cách cuồng dã bên trong đều bị hắn khai quật.Cô đối với hắn như một loại cảm
giác nghiện, chìm đắm trong lồng ngực hắn không cách nào tự kiềm chế.
Đường Tâm nằm trên chiếc giường mềm mại, ánh mắt xinh đẹp
nhìn chằm chằm trần nhà, khẽ cau mày.Cô trời sinh vốn thông minh, mặc dù tạm
thời có chút mông lung, nhưng theo bản năng biết có chuyện kì hoặc.
“Tại sao?Tại sao lại cau mày?”.Thân thể phái nam nóng rực
nhích lại gần, đôi cánh tay ôn nhu đem cơ thể bóng loáng của cô ôm vào trong
lòng.Hăn tựa vào bên tai của cô cười nhẹ, hơi thở ấm áp phả vào vành tai cô.”Là
tôi mới vừa rồi biểu hiện không đủ hài lòng”
Đường Tâm mặt đỏ hồng, cắn môi định đẩy ngực hắn ra,
không nghĩ hắn ngược lại bắt được tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ.
“Buông!Cứ như vậy tôi không có biện pháp suy nghĩ”.Cô có
chút tức giận nói, tức giận hắn thế nhưng lại ảnh hưởng tới cô sâu như vậy.
“Tiểu Bạo Quân ngọt ngào, ở cùng một chỗ với anh, em
không cần suy nghĩ”.Hắn bá đạo nói, tròng mắt đen bên trong lóe ra kiêu ngạo ẩn
ẩn ý cười.Có thể làm một người thông minh như cô không cách nào suy nghĩ cũng
thật là, thật là khó.
“Không cần suy nghĩ?Anh không thể chỉ dựa vào bản năng
sống qua ngày?Tôi cũng không thể luôn luôn chỉ nằm trên chiếc giường này”.Đường
Tâm lật người ôm lấy gối, hai chân mày nhíu lại.
Khóe miệng hắn cười tà không giảm, đầu ngón tay rơi lên
khoảng lưng bóng loáng của cô, theo đường cong mỹ lệ lên xuống, ngọn lửa dục
vọng lặng lẽ dấy lên.Thân thể cô hoàn mỹ thật khiến hắn mất đi lý trí, hắn hoài
nghi mình cả đời này có phải hay không chỉ muốn cô mỗi ngày là thấy đủ thỏa
mãn.
“Tiểu Bạo Quân chúng ta mấy ngày hôm nay ‘ở chung một
chỗ’, cũng không phải chỉ ở trên chiếc giường lớn này.Anh có thể nhớ được em ở
trên ghế salon, ở trên ghế da, ở các nơi khác cỡ nào nhiệt tình khả ái”.Ác Phu
ngữ điệu mập mờ, tràn đầy ám hiệu cúi đầu khẽ liếm phần da thịt nhạy cảm trên
lưng cô, khiến cho cô một trận run rẩy.
Đường Tâm phát ra một tiếng khốn nhiễu rên rỉ, khuôn mặt
nóng đỏ chôn trong gối, không muốn nghe những lời hạ lưu hắn nói.Cùng hắn chung
đụng mấy ngày nay, khiến cô hoàn toàn rõ ràng, hắn cỡ nào bá đạo cùng hạ lưu,
cái gì cũng có thể nói ra miệng.
“Không biết xấu hổ”.Cô mắng, bởi vì mặt chôn ở trong gối,
âm thanh có chút mơ hồ không rõ.
Hắn mỉm cười hết sức thản nhiên tiếp nhận lời bình của
cô, “Đường Tâm em sớm phải biết, trừ không biết xấu hổ, tôi cái gì cũng
muốn”.Hắn cười, hai tay rơi trên người cô nhẹ vố về. “Nói cho anh biết em đang
phiền lòng điều gì?”.Hắn dụ dỗ.
Đường Tâm chợt lật người, dưới ánh mặt trời thân thể hoàn
mỹ trắng nõn mềm mại lõa lồ, khiến cô thoạt nhìn trắng hồng mỹ miều, thấy cảnh
đẹp như vậy Ác Phu trong mắt nóng rực.Cô ngược lại không quá để ý, đã quen với
việc trần truồng trước mặt hắn.
“Muốn biết cái gì chọc tôi phiền lòng?Anh, chính là anh.Trừ
cái tên nam nhân không biết xấu hổ như anh ra, còn ai vào đây?”.Trong đôi mắt
xinh đẹp của cô có lửa giận, giống như gặp phải một bài toán hóc búa nhất, vô
luận thế nào cũng không có cách giải, trong lòng tràn đầy tức giận
Hắn vẻ mặt vô tội, “A! Em thật đúng là, chỉ vì biểu hiện
của tôi không đủ hài lòng, phục vụ của tôi cho em cảm thấy không xứng với số
tiền đã bỏ ra sao?”.Hắn còn đang giả bộ ngu, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ
mặt bị thương tổn.
Đường Tâm nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm đếm từ một
đến mười, sau đó mới có thể mở miệng: “Không thể phủ nhận anh rất hoàn mỹ,
không chỉ công phu trên giường rất cao, ngay cả ngôn ngữ cử chỉ cũng xâm chiếm
lòng phụ nữ, hoàn toàn khiến phụ nữ vui vẻ.Nhưng là tôi không phải người ngu,
không nghĩ năng lực của anh chỉ dừng lại có thế?”
Ác Phu nhướng đôi mày rậm, trong tròng mắt đen có chút
thay đổi, trước là vui vẻ, sau biến chuyển thành tán thưởng.Sớm biết cô thông
minh hơn người, nhưng hắn không ngờ rằng cô có thể khôn khéo đến mức này, cho
dù là say mê ở trong ngực hắn cũng có thể nhìn ra được điểm nghi hoặc.
“Những lời này đối với anh mà nói, là sự ca ngợi tốt
nhất. Để cho khách hàng hài lòng là chỉ tiêu phục vụ lớn nhất của anh”.Hắn mỉm
cười, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc, hắn đang hoài nghi rốt cuộc cô nhìn thấu
hắn bao nhiêu?
Đường
Tâm quay đầu, hai mắt nheo lại đánh giá khuôn mặt tuấn mỹ của hắn cùng khí lực
to lớn hơn người.Bọn họ trừ việc thân thể thực phù hợp thì cô chẳng biết gì về
hắn, như vậy, cảm giác trong lòng phảng phất hoang đường này rốt cuộc từ đâu mà
đến.
“Anh không chỉ là Ngưu lang, trong khoảng thời gian này,
qua lời nói anh cũng tiết lộ một chút ám hiệu chứng tỏ anh có trí thông minh
không nhỏ cùng sức quan sát hơn người, có lẽ anh không phát hiện, là có lúc anh
còn dùng đến thuật ngữ trong giới kinh doanh chuyên nghiệp”.Đường Tâm nói gần
như lên án, cô luôn có loại cảm giác quái dị như bị tính kế.
“Cưng ơi, cũng chỉ là thủ đoạn cả thôi, khách hàng của
anh đâu có ít phụ nữ trong thương giới”.Nụ cười của hắn không thay đổi, rốt
cuộc chủ tâm trêu chọc cô
Muốn hắn dễ dàng thừa nhận?Đó là chuyện tuyệt đối không
thể, nếu hắn không đủ hạ lưu, không đủ da mặt dày, ban đầu như thế nào đáp ứng
Đỗ Phong Thần, gia nhập trận quỷ kế ấy, đến đây trêu chọc Tiểu Bạo Quân quá mức
thông minh này.
Đường Tâm lắc đầu không dễ dàng bị thuyết phục, “Anh giải
thích chuyện buôn bán, thậm chí còn vượt quá hiểu biết của tôi về thương giới,
tuyệt đối không chỉ là để phục vụ yêu cầu kĩ lưỡng của các cô gái”.Cô nói như
chém đinh chặt sắt.
“Nếu như anh nói với em, anh thật ra là đời sau của một
đại gia tộc trong thương giới, từ nhỏ đã được giáo dục đầy đủ, sau lại bởi cảnh
nhà sa sút, phải ra ngoài bán mình.Như vậy có thể giải trừ nghi hoặc trong lòng
em không?”.Hắn tiếp tục cười, không hề để ý đến giờ phút này mình đang trần
truồng, vật nam tính ngẩng cao bên thân thể phái nam rắn chắc, tràn đầy mỹ cảm
mà nắm ở trên giường, hắn tà ác chống lên một tôiy, đôi tròng mắt đen lóe lên
xem xét cảnh đẹp trước mắt.
“Nói hươu nói vượn”.Đường Tâm tức giận lên án.Nghe ra vẻ
đùa cợt trong giọng nói của hắn.Cô nắm chặt hai tôiy lại, ánh mắt xinh đẹp vì
tức giận mà lóe sáng, nhìn thật cuồng dã mà mỹ lệ.
Ác phu chẳng qua là mỉm cười, vươn ngón trỏ hướng về phía
cô, trước khuôn mặt nhỏ nhắn đã giận tới mức đỏ cả lên khẽ chậm rãi vuốt ve,
“Mỹ lệ tiểu bạo quân, anh đã nói qua với em, em mua anh chỉ để phục vụ trên
giường, muốn biết thêm tài năng của anh hay những diện mục khác , nhất định
không phải trong trường hợp này”.Hắn đi tới đôi môi đỏ mọng của cô, nhẹ mút mấy
cái, “Đừng nóng lòng, một ngày nào đó rồi em sẽ biết”.Hắn nói cứ như ra câu đố.
“Chết tiệt!Đừng có nói với tôi kiểu qua loa như thế”.Cô
hận không cắn được cái ngón trỏ ngứa mắt kia”.
Hắn như cũ nhìn cô, tầm mắt hơi đi xuống một chút, ý tứ
tán thưởng trong mắt chỉ có tăng mà không giảm.Đối với sự tức giận kinh người
của cô, hắn lười biếng mở miệng.
“Tiểu Bạo quân, em biết không?Khi em vì tức giận mà run
rẩy, nhũ hoa xinh đẹp trước ngực thật sự rất mê người.Sự rung động mềm nhẹ đó
cứ như đang dợi anh tới thưởng thức”.Con anh thu hút của hắn nheo lại, thậm chí
ác độc vươn ra chiếc lưỡi khẽ liếm lấy khóe miệng.
“A………”.Cô không nhịn nữa phát ra tiếng hét chói tôii,
không thể chịu được lời lẽ hạ lưu của hắn, hai tôiy hướng về phía hắn mà đánh,
hung hăng bóp chặt cái cổ cường tráng kia “Đồ khốn kiếp, tôi muốn giết anh”
Phản ứng của hắn cực nhanh cầm lấy tôiy cô, dùng động tác
gọn gang kéo cô vào trong ngực.Hắn nghiêng người, đem cô ngã về phía giường,
mang nụ cười tà khí nhìn vào khuôn mặt cô.
“Em có thể dùng nhiệt tình của em giết chết anh, trăm
ngàn lần anh cũng cam tâm tình nguyện”.Hắn hưởng thụ tỉ mỉ da thịt của cô, giãy
dụa ngược lại mang đến cảm xúc mất hồn, lời rơi vào bên tôii cô biến thành
tiếng thở dốc của phái nam.
“Hạ lưu!”.Cô thở hồng hộc mắng, ánh mắt xinh đẹp nhìn hắn
chằm chằm.
Ác phu vẻ mặt cợt nhả “Em không phải yêu chết tính hạ lưu
của anh sao?Trải qua mấy ngày nay, em là như vậy hoan nghênh anh hạ lưu với
em”.
Đường Tâm giận đến mức quay đầu đi, nhắm chặt hai mắt
không muốn để ý đến hắn.Nhưng hô hấp của hắn rơi trên da thịt cô, mỗi một lần
hít thở là một lần trêu ghẹo, bị ngăn cách bởi thị giác, nhất cử nhất động của
hắn đối với cô mà nói như một dạng kích thích.
Mỗi lần cũng đều như thế, tình huống trên đã lặp lại vô
số lần, đoạn thời gian ở chung này, cô mấy lần nghĩ nói đến vấn đề đang xảy ra,
nhưng hắn chẳng qua nói trái phải qua loa, sau lấy nụ hôn nóng bỏng che môi cô
lại, làm cho cô dù có nhiều chuyện muốn hỏi, cũng không cách nào mở miệng.
Ở phương diện tình dục nam nữ, Đường Tâm chỉ là người học
nghề, làm sao có thể đấu thắng Ác Phu.
“Tiểu Bạo Quân, là anh đã dạy hư em sao?Nhắm mắt lại đi,
để anh có thể hưởng thụ cảnh tượng hoàn mỹ như ở trong mơ này”.Hắn liếm hôn lỗ
tôii của cô, làm cho cô một lần rồi lại một lần run rẩy, hô hấp hắn nóng bỏng
trêu chọc da thịt nhạy cảm.
“Đừng tới phiền tôi”.Đường Tâm khắc chế cảm giác như muốn
hòa tôin này, đem hắn đẩy ra, nhưng là, bàn tay mềm mại đặt trên lồng ngực lõa
lồ của hắn có chút yếu ớt vô lực.Cô nhắm mắt thật chặt, cố gắng không để ý tới
cử động của hắn.
Ác Phu lại không chịu dễ dàng hết hy vọng, hắn cười khẽ
mấy tiếng, hôn tóc của cô, sau đột nhiên buông cô ra, thân thể cao to cường
tráng gọn gàng nhảy xuống giường.Da thịt toàn thân ngăm đen màu đồng, dưới ánh
mặt trời lộ ra vẻ mê người, hắn thoải mái rời khỏi phòng, vững vàng đi lại
không tạo ra bất cứ thanh âm gì.