Đường tâm thục nữ - Chương 04 part 2

Đường Tâm lặng lẽ mở mắt, nhìn về phía hướng cửa mở, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi.

Mặc dù cô cố gắng kháng cự tiếp xúc cùng vuốt ve của hắn, nhưng không thể hiểu chính là, khi hắn nghe theo không đụng tới cô nữa, trong lòng cô có một mất mát không nói nên lời.

Cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì?Giống như đối với hắn là một loại cảm giác nghiện, không chỉ là lệ thuộc trên vấn đề sinh lý , thậm chí ngay cả trong lòng đều có dấu vết của hắn.

Bẩm sinh kiêu ngạo của cô chạy đi nơi nào?Hắn là Ngưu Lang a, sao có thể dễ dàng chiếm lòng của cô?.Trực giác Đường Tâm nghĩ nhanh đến chuyện chạy trốn, cô biết nếu mình không né ra, cô sẽ không thể trốn thoát được, đôi tròng mắt đen kia sẽ khóa chặt cô cả đời.

Cửa phòng lần nữa lại được mở ra, Ác Phu trở về, nụ cười trên khóe miệng vài phần không có hảo ý.Trong tôiy hắn bưng một chén thủy tinh trong suốt, cái chén chứa gần ngập đầy thứ chất lỏng màu hổ phách.

“Em có thích cái này không?”.Hắn hỏi thăm cô, chân dài nhanh nhảy lên giường, đem thân thể mềm mại của cô hướng trong ngực ôm.

“Không nên”.Đường Tâm giận dỗi nói, lại nghe thấy mùi mật ong thơm ngọt, cô có chút khốn hoặc ngẩng đầu.

Coi như hắn đói bụng muốn dùng bữa, chỉ là một chén mật ong cũng có thể no sao?.Nhưng nếu không phải để ăn, sao hắn lại đem mật ong vào trong phòng.Nhìn vẻ mặt tà khí kia, cô không khỏi suy đoán, liệu hắn có điều gì mờ ám?.

“Thật đáng tiếc, tốt như vậy chỉ có mình anh hưởng thụ. Em biết không, Tiểu Bạo Quân xinh đẹp, anh rất hảo mật ong đó!”.Hắn thật sâu thở dài, sau tiếp tục khẽ cười, dùng ngón trỏ dính chút mật ong thả vào đôi môi mọng đỏ của cô đang hé mở, mật ong ấm áp quyện vào đầu lưỡi cô.

Cô theo bản năng liếm mật ong từ ngón tay hắn, cái loại hương vị ngọt ngào này bởi vì nhiệt độ của hắn lại càng khắc sâu.Ngón tay hắn đảo trong miệng cô, dây dưa với đầu lưỡi cô.Cô nghe thấy một tiếng thở dốc của phái nam bị đè nén, ngẩng đầu lên vô thức nhìn thấy ngọn lửa trong mắt hắn vì cử động của cô mà trở nên cực nóng, cô vội vàng quay đầu đi chỗ khác, tránh cho môi tiếp xúc cùng ngón tay hắn.

Trải qua mấy ngày nay, hắn đã đem cô dạy thật tốt, cô hoàn toàn rõ ràng ánh mắt nóng rực kia đại biểu cho ý nghĩa gì.

“Kế tiếp chén mật ong này là của anh”.Hắn chậm chạp nói, thanh âm trầm thấp, đôi mắt nóng bỏng nhìn chăm chú tựa như có thể thiêu đốt cô.

Đường Tâm chớp chớp mắt, có phần hiểu có phần không.Tầm mắt của cô rơi vào chén mật ong, máu toàn thân cuồn cuộn, đại khái sáng tỏ hắn muốn làm cái gì.

“Anh…”.Cô nhìn lên cái đó, đã vô số lần rồi sao vẫn có thể cao lớn như thế?Nghiêm trọng uy hiếp khiến hô hấp của cô rối loạn.

“Xuỵt, thời gian kế tiếp là của tôi”.Hắn khoái trá mà mong đợi nói, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tỷ mỉ của cô, cúi đầu, ôn nhu mà tà khí liếm da thịt cô.”Tiểu Bạo Quân, để tôi cho em biết, tôi cỡ nào là yêu thích mật ong”.Khẩu khí của hắn tràn đầy hấp dẫn.

Đường Tâm mặt càng thêm đỏ bừng, cô đưa tay ra đẩy hắn, vọng tưởng muốn cách xa hắn một chút.Ít nhất làm cho cái tai nóng bỏng như bàn ủi kia không dán trên da thịt cô, năng lực tự kiềm chế của cô thật dễ bị ảnh hưởng.Từ nhỏ cô đã là tài nữ trên đời hiếm có, làm sao rơi vào tay hắn lại biến thành tượng đất, theo hắn cao hứng mà nhào nặn.

Chẳng qua là, Ác Phu sớm đã có dự mưu.Hắn nhanh chóng cầm cổ tay cô, đem cô hướng trong ngực, sau đó lấy ra hai mảnh vải lụa màu đen, một cái trói chặt cổ tay cô, còn một cái khác……..để che kín cặp mắt cô.

“Chết tiệt biến thái, anh muốn làm gì?”.Đường Tâm kinh hoàng hô, muốn giãy dụa thoát khỏi kiềm chế của hắn, nhưng lực lượng của hắn so với cô lớn hơn quá nhiều, cô chỉ có thể biết điều một chút chịu trói, hai dải lụa đen hoàn toàn khống chế hành động của cô.Khi hắn rốt cuộc buông tay ra, cô đã trở thành con mồi bất lực nhất, chỉ có thể ở trong bóng tối mà thấp thỏm.

Cô không biết hắn muốn làm gì, khi thị lực bị ngăn cách, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề của hắn, cùng với tiếng tim đập của chính mình càng lúc càng nhanh.

“Muốn biết tôi sẽ làm gì, tôi tương đối không muốn nói cho em nghe, mà muốn trưc tiếp làm cho em xem”.Ác phu tiến tới, đem thân  thể mềm mại không tỳ vết của cô ôn nhu ôm vào lòng.

Cảnh đẹp trước mắt cơ hồ muốn đoạt đi hô hấp của hắn, tư thái như Bạch ngọc hoàn mỹ, cũng chỉ có hai dải lụa màu đen, mãnh liệt đối lập, khiến cho một màn trước mặt lại càng thêm kích thích, làm tình trường lão thủ như hắn không khỏi hô hấp dồn dập.

“Anh không nên làm loạn”.Đường Tâm chỉ muốn thoát khỏi chiếc dây lụa màu đen, nhưng là nỗ lực mấy lần, hai dây lụa kia vẫn vững vàng buộc chặt trên người cô.

Cô thử hồi lâu, cuối cùng rốt cục chịu thất bại, quyết định buông tha.Bởi vì lúc trước giãy dụa, mái tóc dài của cô có chút xốc xếch, hơi thở rối loạn không yên, ngay cả trên thân thể cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng.

“Tôi chỉ muốn khiến em vui, tuyệt đối không làm em bị thương”.Hắn như đảm bảo nói, chờ cô mệt mỏi rồi mới tiến đến, không có tiếp xúc với thân thể mê người đến tột cùng của cô, hắn chẳng qua là là tựa người bên cạnh cô, lấy nhiệt độ bao vây cô, một loại tồn tại như có như không, ngược lại kéo dài mong đợi của hai người.

Đường Tâm nhịn không được phát run ,cô ở trong bóng tối, cái gì cũng không thấy, nhưng sự hiện hữu của hắn mãnh liệt như vậy, cô có thể nghe thấy hơi thở nam tính mà cô đã dần dần quen thuộc trên người hắn , cùng nhiệt độ, hô hấp của hắn.

Cô không khỏi suy đoán, rốt cuộc hắn muốn dùng phương pháp gì hành hạ cô.Trói cô như vậy, lại còn che mắt, hắn muốn ở trên anh cô làm cử chỉ đáng kinh hãi đến mức nào?

Giờ phút yên tĩnh cực điểm, cô thấy mật ong đặc dính quệt qua trên môi cô, cô có thể nếm được hương vị ngọt ngào của nó.Kích thích đột nhiên này, làm cho cô càng run rẩy lợi hại hơn, tiếng rên thấp giọng bật ra trong miệng ngay lập tức bị làn môi cực nóng của hắn nuốt lấy.

Ác Phu cực nóng bỏng, lấy chiếc lưỡi linh hoạt ở trong miệng cô khuấy đảo, cố ý cùng cô chia xẻ mật ong ngọt ngào, tay hắn không có tiếp xúc cô, chỉ lấy lời lẽ giày vò cô.Nụ hôn cực nóng làm hai người đến khi tách ra, ai nấy đều thở hổn hển.

Đường Tâm thở hào hển, còn có thể ở trên môi nếm được hơi thở nam tính của hắn, nụ hôn vừa mới kia làm cô quên mất bản thân đang bị trói chặt.Cô bị hắn hấp dẫn, muốn chạm vào người hắn, nhưng là dây lụa ở cổ tay làm cô khó có thể được như ý nguyện, vì thất bại mà cô có chút tức giận.

“Cởi cái dây này ra”.Cô ra lệnh, cổ tay vặn vẹo.

“Thời cơ chưa tới, mỹ lệ Tiểu Bạo Quân, chờ lâu một chút nữa mới thấy sự tuyệt vời.Em phải học cách đợi chờ hưởng thụ, đợi chờ anh mang cho em sự hoàn mỹ sắp tới”.Hắn cười khẽ mấy tiếng, hài lòng nhìn cái eo mềm mại, uyển chuyển như rắn của cô, trong lúc giãy dụa tạo thành một đường cong mỹ lệ.

Đường Tâm thở hào hển, còn có thể ở trên môi nếm được hơi thở nam tính của hắn, nụ hôn vừa mới kia làm cô quên mất bản thân đang bị trói chặt.Cô bị hắn hấp dẫn, muốn chạm vào người hắn, nhưng là dây lụa ở cổ tay làm cô khó có thể được như ý nguyện, vì thất bại mà cô có chút tức giận.

“Cởi cái dây này ra”.Cô ra lệnh, cổ tay vặn vẹo.

“Thời cơ chưa tới, mỹ lệ Tiểu Bạo Quân, chờ lâu một chút nữa mới thấy sự tuyệt vời.Em phải học cách đợi chờ hưởng thụ, đợi chờ anh mang cho em sự hoàn mỹ sắp tới”.Hắn cười khẽ mấy tiếng, hài lòng nhìn cái eo mềm mại, uyển chuyển như rắn của cô, trong lúc giãy dụa tạo thành một đường cong mỹ lệ.

Cô muốn mở miệng mắng chửi, nhưng chất lỏng lạnh như băng lưu lại trên chiếc cổ nhạy cảm làm tiếng cô phát ra không phải là trách mắng, mà giống như tiếng thở dốc vì khiếp sợ.Cô dùng sức cắn môi, cảm nhận mật ong mang theo mùi thơm ngọt ngào đang chảy trên da thịt, giống như sự vuốt ve tinh xảo, làm cô không ngừng run rẩy.

“Ác Phu, tôi cảnh cáo anh….”.cô vẫn không buông bỏ uy hiếp, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại mềm yếu vô lực, không có vẻ cao ngạo thường ngày.Hai tay bị trói của cô nắm chặt vào nhau, da thịt toàn thân căng thẳng, khẩn trương mà mong đợi.Hết thảy trước mắt quá sức kích thích, cô quả thực hoài nghi chuyện mình sẽ bất tỉnh trước sự hành hạ của hắn.

“Anh chán những cảnh cáo của em, nhưng lại yêu thích đôi môi này, nơi phát ra tiếng thở dốc như chú mèo nhỏ”.Khóe miệng hắn mang theo nụ cười tà mị, đôi môi cực nóng áp lên người cô, men theo đường chảy của mật ong mà liếm hôn.Khi cô khẩn trương nâng người lên, hắn vẫn như cũ ung dung mà liếm láp.

“Ưm…”.Đường Tâm đưa người ra phía trước, thanh âm tương tự như tiếng thở dài bật thốt lên.Toàn thân cô trần truồng, bởi vì hắn tạo ra kích thích quá mức mãnh liệt mà khó nhịn đung đưa mái tóc dài, sự tàn sát bừa bãi trên người làm cô run rẩy vì khoái cảm, khiến cô không có cách nào suy tư.

“Đúng, chính là thanh âm như vậy”.Hắn thỏa mãn nói nhỏ, lấy đầu ngón tay dính mật ong đi tới một bầu ngực của cô, mềm nhẹ miết đầu vú phấn hồng.

“Dừng tay”.Cô cơ hồ như hét lên, cuồng loạn định cởi xuống sợi dây lụa màu đen, xem hắn rốt cuộc muốn làm những gì.

Mấy ngày nay, bọn họ đã triền miên vô số lần, nhưng hắn luôn có biện pháp mới để hành hạ cô.Bị trói chặt cùng bịt kín hai mắt như vậy, làm cho cô cảm thấy sợ hãi bất an, cô không nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận, như vậy hắn càng thêm xa lạ.

Cô thật không nghĩ ra, quen biết hắn không lâu, sao có thể tự nguyện sa vào lòng hắn?.Những thứ mê luyến kia chỉ có thể giải thích là sự hấp dẫn giữa nam và nữ thôi sao?.

“Tin tưởng anh, bây giờ mà dừng lại em mới càng giận đó”.Hắn cười khẽ mấy tiếng, cúi đầu ngậm núm vú màu hồng phấn dính mật ong ngọt ngào.Mật ong ấm áp làm sự ngọt ngào của cô tăng lên gấp bội, quả thực khiến hắn không cách nào kiềm chế.

Cô thấp giọng thở gấp, hàm răng nhỏ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cố gắng khắc chế thân hình như muốn đổ xuống.Hai tay trói chặt của cô bị đặt ở sau đầu  hắn, khi hắn mút lấy cô, cô theo bản năng nắm chặt mái tóc đen nhánh ấy.Cô run rẩy thừa nhận hắn liếm láp, ở trong lòng tưởng tượng ra loại tình cảnh này, toàn thân bởi vì động tình mà phát ra cảm xúc e lệ, da thịt trắng nõn đỏ ửng động lòng người.

“Tên Ngưu Lang chết tiệt”.Cô thở hào hển, không nghĩ ra định nói cái gì, chỉ có thể mắng hắn.

Tròng mắt đen của Ác Phu nheo lại, không có bị chọc giận, ngược lại nở nụ cười tà ác hơn “Nói cho anh biết, tiểu Bạo Quân, em cảm thấy ra sao, đã hiểu rõ thân thể mình hoàn mỹ thế nào chưa, Ngưu Lang anh đây dạy dỗ em tốt chứ”.Hắn đi tới bên tai cô nói nhỏ, tất cả mật ong trong chén chảy tràn trên thân thể mềm mại của cô, hắn lấy hai tay vuốt nhẹ, khiến cô cơ hồ đắm chìm trong một tầng mật ong.

Đường Tâm run rẩy, không biết hắn lại sắp giở trò gì.Hắn không phải đã làm hết thảy sao, nghe giọng cứ như còn chiêu gì đó chưa tung ra vậy.Hai tay cô bị giơ lên, cô khẩn trương hô nhỏ một tiếng, cảm giác được đôi môi hắn trên tỉ mỉ da thịt phía bên trong cánh tay.

Hắn rất có kiên nhẫn liếm láp, thậm chí lúc cô căng người muốn kháng cự liền đổi sang phương thức khẽ cắn, ở trên người cô lưu lại dấu vết của hắn.”Biết không?Em cỡ nào nhạy cảm, nhẹ nhàng chạm vào, có thể cho anh phản ứng đẹp nhất”.Tay hắn ve vuốt bên đùi mịn màng như tơ lụa của cô, không cho cự tuyệt đem hai chân tách ra.”Đường Tâm xinh đẹp, sao em ngọt ngào đến thế?”.Hơi thở của hắn nhẹ nhàng bao trùm lấy người cô.

Đường Tâm không cách nào tưởng tượng cái loại hình ảnh này, hai chân cô bị hắn mở ra, yếu ớt phô bày trước mắt hắn, mà tầm mắt của hắn, nhất định là đang nhìn…Cô phát ra tiếng rên rỉ, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.

Ác phu đưa ngón tay nhỏ bé tinh tế lạnh như băng của cô lên hôn rồi gặm nhẹ, như nuốt vào sự run rẩy của cô.Hắn để hai tay mềm yếu vô lực của cô xuống, chậm chạp đem thân hình cao lớn chen chúc giữa hai chân cô, hôn lên phần bụng thon nhỏ trắng nõn.

“Ác Phu”.Cô hô tên của hắn, toàn thân rung chuyển, luôn miệng phát ra thanh âm như tiếng khóc.cô đã bị trêu chọc quá lâu, vì khát vọng mà không ngừng run rẩy, cô nghi ngờ, nếu hắn tiếp tục trêu ghẹo, cô có thể vì sự đau khổ ngọt ngào này mà hỏng mất.

Hắn không, chẳng qua là cười tà, lấy đầu ngón tay dính mật ong ma sát cánh hoa mềm mại của  cô, sau chậm chạp trượt vào hoa kính ẩm ướt chặt khít, di động qua lại, “Tiểu Bạo Quân xinh đẹp của anh, có gì phân phó sao?”.Hắn quá mức lễ phép nói, hai tay cũng không ngừng làm chuyện thân mật.

“Anh…anh”.Cô dãy giụa, dây lụa màu đen trên mắt rốt cuộc tuột xuống, đôi mắt to xinh đẹp đã có chút ít ướt át, “Chết tiệt nhà anh mau làm gì thì làm đi ”.Cô nhắm chặt mắt lại run run, có thể cảm giác được hơi thở cực nóng của hắn.Nếu hắn tiếp tục làm tới ,cô hoài nghi mình sẽ bỏ xuống tất cả kiêu ngạo mà van xin hắn tới yêu cô.

“Cho dù là lúc này, em vẫn dùng cái giọng ra lệnh thế sao.Đúng, anh yêu em rất nhiều, ngay cả lúc này em vênh mặt hất hàm sai khiến cũng yêu”.Hắn sủng nịnh nói, như cô mong muốn, thân  thể cao lớn nâng thẳng, thân mật nhích tới thân thể mềm mại của cô đã bị trêu chọc từ nãy.”Mệnh lệnh của em, cũng chính là nguyện vọng của anh”.Hắn thì thầm, khi cô chưa kịp phản ứng, dục vọng nóng rực kiên quyết kia đã chợt tiến vào nơi mềm mại của cô.

“Ác Phu”.Cô thở dốc kêu tên hắn, hai tay cô bị trói, nhưng tâm trạng vui mừng làm cô không thể nghĩ ra điều gì khác.Lúc hắn cùng cô chặt chẽ kết hợp, cô nhận ra, mình đã bị người đàn ông có nụ cười nguy hiểm này mê hoặc mất rồi.

Hắn chạy nước rút cùng đoạt lấy, khiến cô như ở trên thiên đường, ở trong ngực hắn, cô mở hai mắt, nhìn vào đôi mắt đen láy kia, yêu kiều thừa nhận sự chiếm đoạt ấy, nhiệt liệt phối hợp với hắn…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3