Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 07
7. Đi học × sôcôla nam
“Ôi chao, chúng ta rốt cuộc là tạo nghiệt gì, làm sao có thể học được cái môn của Trương giáo này…” Lý Thiến cầm quyển“ Nhân lực tài nguyên quản lý học” khóc thét.
“Chỉ mong Trương giáo hôm nay đừng hỏi gì đến tao.” An Dĩ Mạch cắm mặt vào quyển sách, muốn tranh thủ chút thời gian trước khi vào học để đọc qua bài cũ một lượt.
“Trăm năm tu đồng thuyền độ, ngàn năm tu cộng chẩm miên. Chúng ta coi như vẫn còn may mắn, cùng lắm thì đạp hư một trăm năm, mã diện Trương lão bà tu một ngàn năm liền tu đến mặt ngựa cộng chẩm miên như vậy.” Đường Tiểu m lẩm nhẩm tự hỏi, vì thế tâm bình khí hòa.
“Về sau hôm nào có giờ của Trương giáo, tao sẽ không ăn cơm.” Nguyên Viên đồng học suy tư mãi.
“Vì sao?” Ba người khó hiểu.
“Tao muốn giảm béo.” Cô điềm tĩnh trả lời.
Học kỳ thứ hai của năm thứ ba khoa Quảng cáo kinh doanh học chương trình quản lý. Ở buổi học đầu tiên, giảng sư Trương Đức Lực với gương mặt dài ngoãng gập ghềnh còn không có làm quen sinh viên, lập tức đưa ra bốn quy định khiến các sinh viên kinh sợ.
Thứ nhất, giờ học không cho phép tới muộn về sớm, tùy theo tâm tình tốt hay không tốt mà điểm danh, ba lần không có mặt xem như không đủ tư cách thi.
Thứ hai, không cho phép tài liệu đánh máy hay photo, toàn bộ đều phải viết tay.
Thứ ba, trong giờ học sẽ thường xuyên đặt câu hỏi và gọi người bất kỳ trả lời. Hơn nữa học xong khả năng sẽ có bài tập.
Thứ tư, không cho trọng điểm ôn tập, không rút ngắn phạm vi ôn tập. Nếu muốn thông qua kỳ thi, trừ bỏ đi học nghe giảng đầy đủ, đem những đoạn quan trọng gạch chân trong sách toàn bộ học thuộc.
Đã xong.
Mọi người kinh ngạc, sau khi nghe ngóng mới biết, Trương Đức Lực chính là giáo nội tiếng tăm lừng lẫy Trương mặt ngựa. Mỗi khóa của Trương giáo, liền có người trước ngã xuống, người sau tiến lên không đủ tiêu chuẩn dự thi. Cũng có rất nhiều người phải thi lại nhiều lần, thật sự là sống không bằng chết.
Kết quả là, ngay cả An Dĩ Mạch thuộc loại trạch thần cũng bị tác động phải đi học đầy đủ.
Nữ sinh tụ tập cùng một chỗ tất nhiên có bát quái. Đây là chân lý.
“Dĩ Mạch, mày xem Chu Tĩnh Nghi.” Đường Tiểu m bám vào bên tai cô nhỏ giọng nói, “Cổ áo mở rộng, chậc chậc…”
Dĩ Mạch tìm kiếm một phen, rốt cục ở phía bên phải thấy Chu Tĩnh Nghi, váy liền áo màu hồng, hai gò má ửng đỏ, nhìn quanh sinh tư. “Cô ta làn da càng ngày càng trắng.” Không khỏi cảm thán.
“Coi lại gương xem, vẻ mặt cô ta có khác gì trát vôi trắng không.” Lý Thiến phun trào, “Xoát lông mi cao, còn dẫn theo mỹ đồng, thật sự là cao ngạo.”
“Con gái vì người yêu mà trang điểm xinh đẹp, cô ta đang yêu đương sao?” An Dĩ Mạch hỏi.
“Hẳn là vì người mình yêu thầm mà trang điểm xinh đẹp, cô ta thầm yêu thôi.” Nguyên Viên chỉ ra chân tướng.
“Coi trọng ai ?” Dĩ Mạch lâu không ra khỏi cửa, đối với việc giang hồ một mực không hiểu.
“Chàng trai sôcôla.” Đường Tiểu m nói.
Dĩ Mạch đang uống nước, nghe được cái tên này, lập tức phun ra, ho sặc sụa.
Lý Thiến một bên vỗ lưng cho cô một bên thở dài: “Ôi chao, thực hoài niệm khi đó ăn sôcôla nhiều đến mức muốn phun ra…”
Chàng trai Sôcôla học năm thứ ba khoa Kinh tế quốc tế mậu dịch, tên là Trịnh Phong. Năm đó An Dĩ Mạch là sinh viên vừa mới vào trường, ở hội diễn văn nghệ tết Nguyên Đán, Trịnh Phong đối với Dĩ Mạch nhất kiến chung tình, khổ công truy không ngừng. Còn lợi dụng ba người bạn cùng phòng vô lương của cô để tìm hiểu thứ cô thích. Đối thoại lúc đó là như vầy ——
Lý Thiến thấp giọng: “Dĩ Mạch, mày thích nhất cái gì?”
Vừa xem tiểu thuyết vừa ăn khoai tây chiên An Dĩ Mạch trả lời: “Tiền và những vật tương đương có khả năng lưu thông cao, càng nhiều càng tốt.”
Đường Tiểu m ghé sát vào: “Trừ bỏ tiền thì sao?”
Dĩ Mạch: “Thương phẩm phòng?”
Lý Thiến: “Trừ bỏ phòng.”
Dĩ Mạch: “Mèo.”
Đường Tiểu m: “… Giá không quá cao, đại bộ phận các nơi đều có bán, có tính thiết thực, thể tích không quá lớn, không có sự sống không có triệu chứng bệnh tật, có thể xuất hiện ở phòng ngủ hay gì đó, mày thích cái gì?”
Dĩ Mạch mở ngăn kéo, kinh ngạc nói: “Ủa, bịch sôcôla tao để trong này ai ăn mất rồi?”
Nguyên Viên: “Nó nói, sôcôla.” Người ăn vụng Giáp bốn lạng bạt ngàn cân.
Đường Tiểu m: “… A, đúng đúng, sôcôla cũng không tệ.” Mỗ ăn vụng Ất phụ họa.
Lý Thiến: “Ồ, thu được.” Mỗ ăn vụng Bính nhanh chóng gửi tin nhắn cho Trịnh Phong đồng học đang chờ đợi:
—— Cô ấy thích ăn sôcôla, sôcôla a.
Vì thế sáng sớm hôm sau, cửa phòng ngủ nào đó chất đầy sôcôla và hoa hồng. Bác gái quản lý kí túc xá luôn luôn nghiêm khắc nổi tiếng cũng cười thành một đóa hoa hồng, vỗ vai An Dĩ Mạch nói: “Thằng nhóc kia rất thích cháu, đối xử cho tốt, đừng cô phụ người ta.” Trịnh đồng học một trận thành danh ở khoa Quảng cáo, trở thành “Chàng trai Sôcôla” tiếng tăm lừng lẫy. Nếu lúc ấy hắn đưa tới là vây cá hoặc là chân gà, hẳn là hắn cũng rất có thể được xưng là “Chàng trai vây cá” hoặc “Chàng trai chân gà”, bởi vậy có thể thấy được, hắn coi như là vẫn còn may mắn.
Kỳ thật chàng trai sôcôla Trịnh Phong phần cứng không tệ. Người địa phương thành H, gia cảnh giàu có, đi một chiếc CVR đến trường. Đệ tử của trưởng hội tuyên truyền, bề ngoài rất đẹp trai, khi cười rộ lên còn mê người hơn nữa, nghe đồn con gái thích hắn xếp thành một hàng dài. Trịnh Phong năm đó theo đuổi An Dĩ Mạch nguyên nhân là đánh cược cùng nam sinh cùng lớp, cược xem hắn có thể truy cô hay không. Việc này nguyên nhân là có người hiểu chuyện ở trên diễn đàn của trường tung một bài viết tên là “Kinh diễm! ! ! Bảng xếp hạng mỹ nữ mới của đại học C” trong đó đăng hình các mỹ nữ mới nhập học.
An Dĩ Mạch bất hạnh nổi danh trên bảng. Đứng hàng thứ bảy. Tạo điều kiện cho mọi người soi mói.
Lúc ấy mọi người đánh giá cô là như vậy: “Mỹ nữ này khí chất như lan, mùi thơm ngàn dặm. Cười nhẹ nhàng hay nhăn mày đều đẹp như họa, dù là vô tình cũng động lòng người. Bất quá quá mức tùy ý, không có tự giác mỹ nữ, cho nên vị trí sắp xếp không cao”. So với các mỹ nhân vui vẻ náo nhiệt khác cùng xếp đầu bảng có nét bất đồng, An Dĩ Mạch sau khi nhập học trở thành trạch thần, hiếm khi ra ngoài. Số lần đi học ít ỏi nhưng thành tích khá tốt, đối với chuyện yêu đương hoàn toàn không dậy nổi hứng thú, nhưng rất ham thích lên mạng chơi game. Nữ sinh như vậy khiến cho nam sinh có cảm giác vụ lý xem hoa (mơ hồ,không nắm bắt được, giống như ta nói ‘bóng trăng dưới nước’ ) , lại khiến bọn họ dũng cảm khiêu chiến. Ngoài Trịnh Phong cũng có rất nhiều người theo đuổi. Mà đống sôcôla kia chung quy cũng không khiến An đồng học động tâm được.
Năm đó chàng trai sôcôla khổ truy không có kết quả, chuyển sang quỳ dưới váy người khác. Cho đến cách đây không lâu, hắn cùng nữ sinh kia chia tay, liền quay đầu tìm người cũ. Sáng sớm DK đưa tới hộp kẹo cùng với bức thư cảm tình dào dạt “Anh cỡ nào hy vọng chính mình có thể giống ngọn gió thổi chung quanh ở bên cạnh em…” Đó là kiệt tác của hắn.
Ở đại học yêu đương cũng là chuyện bình thường, chọn một người đăng đối giải quyết tịch mịch. Những kẻ tướng mạo xuất chúng có nhiều người theo đuổi là đương nhiên. Nam sinh đẹp trai, chất lượng tốt như Trịnh Phong cũng như gió độc, thổi loạn tâm không ít nữ sinh, Chu Tĩnh Nghi chính là một trong số đó. Biết được hai người hôm nay cùng học tại một giảng đường, chẳng những tỉ mỉ trang điểm một phen, hơn nữa còn chọn vị trí gần chỗ trước đây hắn hay ngồi định ôm cây đợi thỏ. Không ngờ gần tới giờ vào học, Trịnh Phong còn chậm chạp chưa tới, một lòng chờ nửa ngày, mắt thấy hắn đi vào phòng học, lại ngồi cách mình xa vạn dặm, giống như búa nện trên lưng, đau lòng, tâm cũng đau. Vì thế hung hăng trừng mắt nhìn về góc bên này.
An Dĩ Mạch còn hãy còn ngẩn người, bên cạnh Đường Tiểu m dùng sức đụng vào cánh tay của cô một cái, cô hoàn hồn nhìn lại, thấy chàng trai sôcôla đang ngồi ở bên cạnh mình nhìn mình gật đầu cười, cô cố gắng nhếch nhếch khóe miệng nặn ra một nụ cười, cuống quít quay đầu nhìn bảng đen, phía sau Tĩnh Nghi dẫn theo mỹ đồng nhìn cô xem thường, cô chỉ cảm thấy sau lưng sinh lạnh đến phát hoảng.
Dĩ Mạch trong óc mơ hồ. Không biết vì sao lại không an? Năm đó rõ ràng là Trịnh Phong tình nguyện truy, nhưng cô không có hứng thú luyến ái, huống chi lúc ấy cô từ chối cũng rất uyển chuyển, cũng không làm tổn thương mặt mũi hòa khí với hắn, duy nhất thua thiệt chính là thùng sôcôla kia. Không khỏi nghĩ lại, giao hữu vô ý nha, giao hữu vô ý. Ngẫm lại hắn Trịnh đại soái ca gia tài lớn, tất nhiên sẽ không vì thùng sôcôla kia mà canh cánh trong lòng. Vì thế yên tâm thoải mái ngồi thẳng xem sách giáo khoa.
Trương mặt ngựa ở trên bục giảng nước miếng bay tứ tung, chúng đệ tử ở dưới gật gù buồn ngủ.
Dĩ Mạch cũng không khỏi mơ hồ, đang lúc mông lung chợt thấy khuỷu tay trái bị người nào đó nhẹ nhàng đẩy. Nhìn lại, chỉ thấy trên bàn đẩy lại một quyển vở, trên trang giấy trắng có viết một hàng chữ màu đen. Cô đang ở trạng thái mơ hồ buồn ngủ, phản ứng đầu tiên của não bộ là đem quyển vở chuyển tiếp sang bên phải, trực tiếp giao cho Đường Tiểu m.
Đường cô nương tập trung nhìn vào, trên vở viết “Cuối tuần có rảnh không?” Tưởng Dĩ Mạch hỏi mình, tuyệt bút vung lên, “Mày không phải nói muốn ở trong phòng liền hai ngày sao?” Sau đó đẩy lại cho cô.
Dĩ Mạch đang muốn truyền quay lại cho người bên trái, thấy Trịnh đồng học thần sắc dở khóc dở cười, nhất thời cảm giác bị thiên thạch bay loạn đánh trúng, tỉnh táo lại.
“Ngượng ngùng. Tôi nghĩ anh muốn tôi truyền cho bên kia…” Cô nhỏ giọng giải thích.
Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương mặt ngựa một cái, lại cúi đầu, ở trên vở viết: “Không sao.” Sau đó ở dòng chữ “Cuối tuần có rảnh không?” khoanh tròn vài vòng.
Dĩ Mạch bị câu đáp kia của Đường Tiểu m chặt đứt đường lui, đành viết một chữ “Có.”
“Như vậy thứ Bảy buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm được không?” Nam sinh thận trọng.
An Dĩ Mạch ở phương diện này phản ứng thủy chung thực trì độn, không thể nghĩ được lý do gì để cự tuyệt, dưới ánh nhìn nóng bỏng của Trịnh đồng học, đành hạ bút viết một chữ “Được”.
Lúc này lại nghe Trương mặt ngựa ở trên bục giảng gõ gõ thước, cau mày nói: “Trong lớp học không cần yêu đương, muốn bồi dưỡng cảm tình có thể cùng học tiếp khóa sau.” Ánh mắt Trương giáo hướng tới phía Dĩ Mạch và Trịnh Phong, trong lúc nhất thời toàn phòng học mọi người đều quay lại nhìn, Dĩ Mạch thẹn đỏ mặt.
Chỉ nghe Trịnh Phong mỉm cười đáp: “Vâng thưa cô, em sẽ chú ý.”
An Dĩ Mạch chịu sự dày vò của Trương mặt ngựa xong, về phòng ngủ nhìn máy tính mà ngẩn người.
Hồi tưởng lúc vừa rồi Trịnh Phong nói câu “Em sẽ chú ý” kia xong trong phòng học bỗng ồ lên bàn tán khe khẽ nhỏ giọng, trong lòng cảm thấy phiền chán.
Đăng nhập 《 Càn Khôn 》, Mạch Thượng Sắc Vi quần áo hắc y vẫn đứng ở bên cạnh kho hàng trong Ma Thành. Nhìn danh sách bạn tốt trong ngoài, Hồ Ly cùng Thanh Quân đều không online. Xem xét danh sách người trong bang, trừ bỏ mình, ngoài ra cấp bậc thấp nhất là cấp 90, tài khoản phụ của Hồ Ly —— “Quý Người Chết Không Đền Mạng”, nhất thời cảm thấy hổ thẹn, vì thế dùng dược liệu hiện có chế mấy chục bình độc để ở kho hàng của bang phái. Mắt thấy giá trị tinh lực sắp cạn bèn cưỡi Tất Phương Điểu truyền tống đến Lạc Hà Thành, tìm chỗ quái cấp 80 để luyện cấp.
Trang bị của cô lúc trước đều là trang bị bình thường, đánh quái chậm, lại mất nhiều máu, cũng may thao tác tốt, mới tránh được việc thường xuyên gặp Diêm Vương. Sau khi thay tuyệt phẩm trang bị do Hồ Ly đưa, công kích tăng cao hơn rất nhiều. Nhìn bảng kinh nghiệm từng chút từng chút một hướng 100% đi tới, Dĩ Mạch trong lòng khoái trá không ít.
Đến 80 cấp là có thể thu hoạch vật phẩm cao cấp Giai Chiến Sủng, cô quét mắt nhìn Tất Phương Điểu bên cạnh Mạch Thượng Sắc Vi, lại nghĩ tới giá cả của Giai Chiến Sủng trên thị trường đắt như đồ năm sao, không khỏi lắc đầu thở dài.
Đầu năm nay, động vật so với người còn quý giá hơn, thực không có thiên lý…
Kênh mật ngữ lóe sáng, cô bật lên xem, thấy người gửi tin tới là Lười Dương Dương.
“Sắc Vi, ngươi ở đâu?”
Lười Dương Dương là một trong những nguyên lão của Huyễn Thế Tụ Nghĩa Minh, Thiên Kỳ 112 cấp. Cô ấy là một nữ tử trượng nghĩa, tính tình ngay thẳng, cùng Dĩ Mạch chơi rất thân. Sau khi Dĩ Mạch rời Huyễn Thế, tình cảm vẫn rất thân thiết.
“Ta ở phía nam Lạc Hà đánh thụ yêu.” Dĩ Mạch đáp lại.
Lười Dương Dương: “Tốt, ta sẽ tới.”
Chỉ chốc lát sau, Lười Dương Dương như cưỡi trên một đám bông xuất hiện bên cạnh Mạch Thượng Sắc Vi, tìm một chỗ an toàn dưới tàng cây ngồi xuống.
Mạch Thượng Sắc Vi: “A, ngươi lấy cừu làm tọa kỵ sao?”
Lười Dương Dương: “Thế mới hợp với ta, oa ha ha.”
“Orz.” Dĩ Mạch tiếp tục chặt thụ yêu, cô dùng là ám khí Bích Nguyệt do Hồ Ly đưa cho, lợi khí trên tay tung bay giống như trăng rằm.
Lười Dương Dương: “Nghe bọn hắn nói ngươi gia nhập ‘Tọa Yên Thiên Hạ’, cư nhiên là thật.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “So với chung quanh lưu lạc không nhà để về, không bằng tìm một cây đại thụ che gió che mưa.”
Lười Dương Dương: “Sáng sớm ta không online, nghe Vóc Dáng nói Màu Lam Đồ Đằng vẫn đuổi giết ngươi, ai… ‘Tọa Yên Thiên Hạ’ là bang phái tốt, thực lực cũng mạnh, ngươi tới đó ta đây an tâm.” Cô tạm dừng một lát, nói, “Lần này bang chiến với Màu Lam thật là có tin tức tình báo. Vô Ngân muốn dựa vào bang chiến thủ thắng để thăng cấp Huyễn Thế, cho nên cũng không để ý tới chúng ta phản đối.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Thì ra là thế.”
Lười Dương Dương: “Lúc ấy mọi người đều không nghĩ tới khả năng sẽ hại đến ngươi. Sau lại nháo lớn, ta cùng Ô Vuông, Gấu Mèo bọn họ dưới tình huống như vậy cũng không thể ra mặt nói chuyện với ngươi để thanh minh được. Ngươi đừng nóng giận.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Không có gì.”
Lười Dương Dương: “Vô Ngân hắn cũng có chỗ khó xử của hắn, việc đã đến nước này hắn không thể thừa nhận, chỉ có thể kiên trì chống đỡ.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Ta vì hắn khó xử đã nhiều lần thỏa hiệp, chuyển chức, đổi bang. Nhưng mà đây đều là ta cam tâm tình nguyện, không có gì oán giận. Hôm nay hắn vốn có thể khoanh tay đứng nhìn, lại cố tình làm bộ như đại nghĩa đoạn ta đường lui. Nếu không có người cứu, Mạch Thượng Sắc Vi hôm nay đã bị luân bạch thành 0 cấp san hào. Dương Dương, này cũng là chỗ khó xử của hắn ?”
Lười Dương Dương: “Sắc Vi, hắn bế thành là do Hoàng Hôn Uyển Nhi bức .”
**************