Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 08
8. Mời × Lôi thú
Dĩ Mạch kinh ngạc nhìn dòng chữ kia.
Lười Dương Dương: “Kỳ thật đây cũng có lỗi của ta cùng bọn Ô Vuông. Uyển Nhi kia có một tài khoản phụ ở Huyễn Thế, vẫn lấy thân phận nữ chủ nhân ra lệnh, chúng ta cũng không quan tâm lắm, thỉnh thoảng vẫn nhắc tới ngươi. Đến nỗi sau này nàng ta trong lòng đối với ngươi có chút khó chịu, nhân cơ hội lần này, bắt Vô Ngân phải bế thành.”
Dĩ Mạch bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ở Màu Lam Đồ Đằng từng có vài lần đối thoại với một Thiên Kỳ cấp 50, tên gọi “Phi Thiên Vũ” . Lúc ấy cô ta vô cớ tìm mình nói, còn hỏi mình cùng Phong Quá Vô Ngân có quen hay không. Sau tựa hồ ở kho hàng lại thấy qua cô ta cùng người của Hoàng Hôn đứng chung một chỗ. Theo lý thuyết Thiên Kỳ cấp 50 căn bản không có khả năng giết mình, cô ta lại ở lúc mình bị giết đi trước làm gương chạy đến hồi sinh lại.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Dương Dương, tin tức tình báo của Màu Lam là do người của Hoàng Hôn cung cấp cho các ngươi đúng không ?”
Lười Dương Dương: “Ngươi đoán được?”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Thì ra là thế.”
Gián điệp, thiết mật, giá họa, mượn đao giết người, đuổi tận giết tuyệt. Dĩ Mạch vốn vẫn chẳng biết gì, đột nhiên hiểu ra, cảm thấy có một sự đau lòng khôn tả. Hắn bố trí tình báo, tìm hiểu chiến thuật của Màu Lam Đồ Đằng, làm sao lại không nghĩ đến chuyện sẽ làm liên lụy đến cô được. Hắn nghe lời, bế thành ngăn cô bên ngoài, làm sao lại không đoán được kết cục bi thảm của cô. Hắn đoán được nhưng hắn đều làm. Hắn dung túng Uyển Nhi, vứt bỏ chính mình.
Lười Dương Dương: “Sắc Vi…”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Dương Dương, những lời ngươi vừa nói với ta, ta sẽ không nói ra ngoài, bởi vì Huyễn Thế là do rất nhiều bằng hữu khi đó hao tâm phí lực thành lập nên, ta không muốn hủy nó. Ta cũng sẽ đem tất cả những chuyện này thành nỗi khó xử của hắn, coi như hắn thân bất do kỷ, nhưng đây là lần cuối cùng.”
Trước người thụ yêu ầm ầm ngã xuống đất, cô đi trở về bên người Dương Dương, ngồi trên đất. Giống nhau trở lại thời gian trước khi cấp bậc còn thấp, cùng nhau nói chuyện thật khoái trá.
Lười Dương Dương: “Sắc Vi, kỳ thật ngươi rời Huyễn Thế là tốt. Hiện nay người của Hoàng Hôn lục tục lập tài khoản phụ gia nhập Huyễn Thế, trong đó mấy người chỉ toàn gây chuyện thị phi, nháo bang phái chướng khí mù mịt. Nếu không vì Ô Vuông, Gấu Mèo bọn họ, ta cũng định đi rồi.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Hắn mặc kệ sao?”
Lười Dương Dương: “Vô Ngân chuyện gì cũng đều nghe theo Uyển Nhi…” Cô do dự một chút, vẫn là nhịn không được nói, “Nghe nói bọn họ ở ngoài đời cũng đã gặp mặt, hơn nữa bọn họ ở trong trò chơi cũng sắp kết hôn.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Khi nào ?”
Lười Dương Dương: “Ngày mai buổi tối chín giờ. Hơn nữa đêm mai Hoàng Hôn sẽ hoàn toàn giải tán, toàn bộ gia nhập vào Huyễn Thế.”
Lười Dương Dương: “Sắc Vi, Vô Ngân nhờ ta nói cho ngươi một tiếng, hắn nói, nếu ngươi có rảnh thì tới tham gia hôn lễ của hắn.”
Dĩ Mạch trong lòng giống như có một tảng đá đè ép. Này so với lúc trước nhìn thấy Phong Quá Vô Ngân nói một câu “Thật xin lỗi.” còn cảm thấy buồn hơn. Lười Dương Dương nói cho cô biết, người phát ra lời mời là Phong Quá Vô Ngân, nhưng kỳ thực là do Hoàng Hôn Uyển Nhi. Dương Dương khuyên cô không cần đi, nói nữ nhân kia nghe nhắc nhiều tới Mạch Thượng Sắc Vi nên tức giận, muôn mời cô đến để thị uy.
Có đi hay là không nha? Dĩ Mạch yên lặng chém thụ yêu, trong lòng mâu thuẫn .
Đột nhiên bên người bạo liệt ra tầng tầng liệt hỏa, hình thành một mảnh biển lửa, trong phạm vi xung quanh toàn bộ thụ yêu đều ngã rạp xuống.
Trung tâm biển lửa là Cửu Vĩ Hồng Hồ Ly, phía trên Hồ Ly quân một thân lưu quang giáp đỏ rực ngồi chễm chệ.
“Đánh quái phải chú ý lượng máu nha, Tiểu Sắc Vi.” Hồ Ly quân nhảy xuống, cười tủm tỉm nhìn cô. Dĩ Mạch lúc này mới thấy cột máu của mình đã sắp cạn đáy, trong lòng sợ hãi nuốt vài viên bổ huyết đan dược hồi máu, nói: “Nhất thời không chú ý. Sư phụ đại nhân làm sao có thể đến?”
Hồ Ly ra vẻ thần bí: “Anh hùng cứu mỹ nhân thôi, đương nhiên phải tới đúng lúc.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “… Kỳ thật huynh là dùng kỹ năng truyền tống giữa thầy trò đi.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Tiểu Sắc Vi thật thông minh, rất có trí tuệ như vi sư.” Hắn ở bảng thầy trò thấy Dĩ Mạch máu giảm sắp cạn đáy, tưởng có người ác ý PK cô, nên vội truyền tống lại đây hỗ trợ. Ai ngờ nha đầu kia bất quá là đang mải nghĩ lung tung, đánh quái đã quên thêm máu.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Sư phụ hôm nay như thế nào lại mặc trang bị như thế?” Dĩ Mạch hỏi vậy là vì Hồ Ly vẫn thường mặc trang phục mốt, giống như công tử văn nhân, nay lại thay đổi chiến giáp, có vài phần sắc bén, lại có vẻ xơ xác tiêu điều.
“Bạch Cốt ngu ngốc hôm nay bị người ta vây đánh, trang bị trên người đều bị bạo, ta đi cứu hắn, vì thế cả người đẫm máu tới đây.” Hồ Ly nhẹ nhàng bâng quơ.
Dĩ Mạch biết này là giết người. Trò chơi này khôi giáp làm thập phần uy vũ, căn cứ vào phẩm chất trang bị mà phát ra ánh sáng, phẩm chất càng cao trang bị sáng bóng càng mạnh. Hơn nữa giết người số lượng càng nhiều, trang bị phát ra hồng quang càng nặng, tượng trưng cho sát khí huyết tinh. Bởi vì nhân vật hồng danh bị giết sẽ bị bạo trang bị cùng vật phẩm đáng giá, cho nên thời điểm ra ngoài đánh nhau bình thường sẽ đem trang phục mốt cởi ra, hơn nữa trang bị lóe ra màu đỏ thẫm này cũng là gu thẩm mỹ độc đáo của đàn sát nhân cuồng.
Nhìn Hồ Ly hồng hồng tên, quần áo cũng hồng hồng, Dĩ Mạch thở dài: “A di đà phật. Sư phụ, sát khí của người quá nặng, không bằng phóng hạ đồ đao.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Đồ nhi ngoan, sư phụ buông dao mổ, nếu chút nữa có người đến đuổi giết ta, muội phải bảo vệ ta. Trinh tiết vi sư liền dựa vào muội.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “…”
Thanh Quân: “Không cần phải khoe ra những khiếm khuyết của ngươi.”
Dĩ Mạch thấy Bạch Kỳ Lân dần dần chạy tới gần, phía sau nó còn có một con vật nhỏ màu đen.
Hồ Ly nhìn chằm chằm vật nhỏ kia, nhìn tới nửa ngày, hỏi: “Đây là… Lôi thú?”
Thanh Quân: “Phải.”
Hồ Ly: “Không phải chỉ có một con duy nhất ở chỗ Phật Di Lặc sao?”
Thanh Quân: “Chỉ có nó.”
Hồ Ly: “… Không có khả năng, hắn bỏ được cho ngươi? Ngươi dùng mỹ nhân kế đi.”
Thanh Quân có lẽ là cho sủng vật công kích, con thú nhỏ màu đen kia bổ nhào vào chân Hồ Ly công tử, móng vuốt dùng sức cào vào hắn hắn, bắn ra một chữ “Miss”, thỉnh thoảng cũng thấy Hồ Ly mất máu “-1”.
Hồ Ly: “Cục cưng cấp 35 đánh ta cư nhiên xuất hiện -1. Con vật nhỏ này quả nhiên hung mãnh. Cánh Ma của ngươi đâu, không mang theo ?”
Cánh Ma kia cũng là biến dị ma thú, lúc trước Thanh Quân xếp thứ nhất bảng xếp hạng đã được hệ thống thưởng cho sủng vật. Vốn là Thất Tinh Cánh Thú, không có thuộc tính, lực công kích cũng không cao, nhưng dù sao cũng có chữ “biến dị”, hơn nữa còn có hai kỹ năng che dấu chưa biết, vì thế hắn vẫn mang theo thăng cấp. Không nghĩ tới đợi tới lúc Thanh Quân lên cấp 145 Nhập Ma, Cánh Ma kia bỗng nhiên biến dị, từ vật công bình thường biến thành ma công cao cấp, Thất Tinh thăng lên thành Cửu Tinh, thân hình cơ hồ tăng gấp hai, từ hình dạng nhỏ bé biến thành yêu tinh tóc vàng, thân hình đen xì. Thiếu chút nữa khiến Hồ Ly quân và đám người Tọa Yên Thiên Hạ hâm mộ đến hộc máu.
Cánh Ma lúc ấy là chiến sủng biến dị duy nhất, có người trả giá cao tới 3600 nhân dân tệ. Cuối cùng, một câu nói “Ta phiền, đều câm miệng.” của Thanh Quân kết thúc chuyện hỏi mua.
“Biến dị Lôi thú” này là do Phật Di Lặc bắt mấy ngàn con Lôi thú hợp thành mà ra. Lôi thú cấp bậc là 149 cấp, bắt khó, mà tỷ lệ hợp thành cũng rất thấp. Sau khi hợp thành, đạt được Biến Dị Lôi Thú. Hệ thống còn có thông báo chúc mừng Phật Di Lặc đạt được biến dị yêu thú. Trong lúc nhất thời giá trên thị trường tăng tới 3900 nhân dân tệ. Mà Phật Di Lặc cũng một câu “Không bán” kết án.
Thanh Quân giờ phút này đã thu Lôi thú lại, nói: “Của muội.” Dứt lời chọn giao dịch với Mạch Thượng Sắc Vi.
Hồ Ly: “A a… Quả nhiên có JQ! Ngươi sao có thể xuống tay với đồ đệ của ta…”
Dĩ Mạch biết thứ này quý trọng, liền chọn cự tuyệt. “Muội không cần sủng vật cường hãn như vậy, cám ơn huynh, Thanh Quân.”
Hồ Ly: “Đồ đệ a, cầm cầm, cầm tương lai hiếu kính sư phụ cũng tốt a.”
Thanh Quân: “Nhận lấy, ta có chuyện muốn phiền muội, đây là thù lao.”
Hắn nói kiên quyết, cô cũng không tiện từ chối, vì thế chọn đồng ý, “Muội tạm thời nhận lấy, chờ nuôi lớn trả lại cho huynh. ^_^”
Chính vào lúc này, bang phái kênh náo nhiệt hẳn lên.
[ bang phái ] Ăn No Chống Sổ Kiếm Tiền: Ta vừa gặp kẻ nhặt được trường thương của Xương Cốt.
[ bang phái ] Bạch Cốt: Chỗ nào?
[ bang phái ] Cực Độ Hoàn Mỹ: Chỗ nào, cấp bậc?
[ bang phái ] Thầm Mến Không Phải Tội: Giết người, xem náo nhiệt.
[ bang phái ] Ăn No Chống Sổ Kiếm Tiền: Đoạn Hồi cốc, chỗ Vu Thuật Sư, thần tộc Thiên Lang cấp 158.
Thiên Lang là Cung tiễn thủ, chính xác cao, phạm vi công kích xa, tốc độ công kích nhanh.
[ bang phái ] Bạch Cốt: Kiếm Tiền, đi theo hắn. Chờ lão tử đến xử lý hắn.
[ bang phái ] Ăn No Chống Đánh Nước Tương: Kiếm Tiền, người nọ là hồng danh sao?
[ bang phái ] Ăn No Chống Sổ Kiếm Tiền: Hồng danh, sao, ngươi cũng có hứng thú ?
[ bang phái ] Ăn No Chống Đánh Nước Tương: Aha, vừa vặn, Lâu Lan mm thiếu một cái cung tốt. Ta đến đây.
[ bang phái ] Ăn No Chống Sát Giết Người: Xương Cốt, ngươi gấp cái gì, chạy giống như bị heo đuổi vậy.
[ bang phái ] Bạch Cốt: …
[ bang phái ] Ngàn Sơn Mộ Tuyết: Cần muội đi theo không?
[ bang phái ] Ăn No Chống Sát Giết Người: Có, lão bà đến, vạn nhất bạo không ra cái cung nào, nàng cứu hắn sống lại để chúng ta tiếp tục giết.
[ bang phái ] Phật Di Lặc: Thiện tai thiện tai, chúc tiểu bằng hữu Thiên Lang đáng thương kia bị giết bạo cung luôn, để khỏi bị tra tấn.
[ bang phái ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Xương Cốt, ngươi trừ bỏ thương, còn có cái gì bạo ra bị người ta nhặt mất ?
[ bang phái ] Bạch Cốt: Còn có cái bao tay cùng một cái vòng cổ chưa tìm về được, còn lại tất cả đều đoạt trở lại rồi.
[ bang phái ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Hồng danh lại để bọn chúng vây đánh. Ngươi không nên kêu là Bạch Cốt, đổi tên là Ngu Ngốc đi.
[ bang phái ] Bạch Cốt: Chết tiệt.
[ bang phái ] Hoàng Sắc Yêu Đồng: Bao tay cùng vòng cổ ai cầm?
[ bang phái ] Bạch Cốt: Ta kiểm tra, thấy Màu Lam Yêu Cơ và Không Có Việc Gì Ngồi Đếm Kiến cầm.
[ bang phái ] Cực Độ Hoàn Mỹ: Màu Lam Yêu Cơ là người của Màu Lam Đồ Đằng, Linh Vũ cấp 123. Không Có Việc Gì Ngồi Đếm Kiến là người của Hoàng Hôn Xinh Đẹp, Thần tộc Lôi Giáng cấp 151 .
[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Để đám người này bạo trang bị, Xương Cốt, ngươi thật mất mặt.
[ bang phái ] Bạch Cốt: Chết tiệt, ngươi thử mặc một thân trang bị rác, mười người vây đánh xem.
[ bang phái ] Ngàn Sơn Mộ Tuyết: Trang bị của huynh đâu?
[ bang phái ] Phật Di Lặc: Ta cầm, ta đang tinh luyện trang bị cho hắn.
[ bang phái ] Thận Gió Bội Ngọc: Tiểu Xương Cốt, ngươi đánh không lại sao không chạy…
[ bang phái ] Hoàng Sắc Yêu Đồng: Huynh cũng không phải không biết. Bảo huynh ấy chạy không bằng giết chết huynh ấy…
[ bang phái ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Xương Cốt, để Quan Tài thay ngươi đi. Như thế chúng ta mới có lý do để bang chiến.
[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Lúc trước Xương Cốt giết những người khác, ta lấy lý do “Hành vi cá nhân, bang phái không thể quản” giả thích qua loa tắc trách, hiện tại hắn bị chém, ngươi lại muốn ta ra mặt sao…
[ bang phái ] Thanh Quân: Trực tiếp bao vây tiễu trừ hai kẻ kia, không cần lý do. Quan Tài thủy chung không cần ra mặt.
[ bang phái ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: … Hắn so với ta cầm thú hơn.
[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Tốt lắm, các ngươi giết đi, gia treo máy, một chữ cũng không thấy được.
Dĩ Mạch hoàn toàn hắc tuyến, có một loại cảm giác rơi vào miệng sói. Đám người này, người nào cũng chỉ sợ thiên hạ không loạn nha.
Hồ Ly quân nói: “Tiểu Sắc Vi, đi theo sư phụ xem náo nhiệt đi.”
Thanh Quân: “Đừng để ý nó, muội trước luyện cấp.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Muội yếu thế này, nếu đi liền cách cấp 80 càng ngày càng xa \(╯-╰)/ “
Hồ Ly quân suy tư một hồi nói: “Cũng được, muội thăng lên 80 cấp có thể mang theo Lôi thú, không cô phụ công lao Tiểu Thanh Thanh dùng mỹ nhân kế dụ dỗ Phật Di Lặc…”
Thanh Quân: “Ngươi đoán ngươi chết sẽ bạo cái gì?”
Hồ Ly quân nhanh chóng triệu hồi ra tọa kỵ Hồ Ly chạy xa: “Tiểu Sắc Vi, vi sư đi trước một bước, muội nhớ ngoan ngoãn luyện cấp a…”
Mạch Thượng Sắc Vi vừa chém thụ yêu vừa nhìn theo: “Sư phụ đại nhân, quần áo của người xem ra còn hồng hồng như vậy lâu…”