Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 30
30. Ra tay × huyết trượng
Thị giác biến ảo. Tầm mắt hắn dừng ở trên người cô.
Trên kiệu hoa kia, một thân quần áo tân nương màu hồng tiên diễm đã đổi thành ngân bạch trường bào, tay áo phần phật bay lên.
Huyết lượng cũng sắp cạn đáy.
Tương cứu trong lúc hoạn nạn.
Cố Quân Thanh nhìn cột huyết lượng chỉ còn sót lại một vạch hồng kia, vẻ mặt chợt trở nên nhu hòa.
Cô nhóc lỗ mãng, nếu như lực công kích của Đế Tu cao hơn lượng máu của cả hai người, muội cũng sẽ chết. Hơn nữa nếu như vậy, nhiệm vụ hộ tống tân nương sẽ thất bại. Dựa theo hệ thống hạn định, 24 giờ sau mới có thể tiếp nhận lại nhiệm vụ, hôn lễ của chúng ta hôm nay chỉ có thể ngừng lại.
Cô nhóc kia khi nào thì bồi dưỡng được loại tâm tính của dân cờ bạc này. Tất yếu phải giáo dục một phen mới được.
Nhưng mà… Thực khoái trá. Tâm giống như là phóng ngựa giữa thảo nguyên mùa xuân, vạn vật thức tỉnh, lạc vào khung cảnh ấm áp, thoải mái, gió thổi thanh thành.
Cô để ý hắn.
Xung quanh vẫn lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn lại.
Lần đầu tiên bởi vì PK mà ngã xuống đất, Đế Tu vẫn duy trì tư thế nằm ngửa mặt lên trời, hoàn toàn không có động tĩnh. Thậm chí ngay cả khi Thiên Kỳ của Hồng Hỏa Anh Túc chạy tới hồi sinh, hắn cũng không tiếp nhận.
Họa Vòng Nguyền Rủa nhịn không được nhẹ gọi một tiếng, “… Tu.”
“Ta thua.” Hắn thản nhiên mở miệng, rõ ràng lưu loát.” Nêu điều kiện đi, ta sẽ làm theo.”
Thanh Quân: “Ngươi đứng lên.”
Đế Tu điểm Tụ Hồn Đan, đứng dậy. Đã thấy Thanh Quân xoay người đi về phía kiệu hoa, vẫn chưa nói một lời dư thừa nào.
“Thanh Quân.” Hắn khó hiểu.
“Yêu cầu của ta, ngươi đã làm được.” Trang phục trên thân đã đổi thành hồng trang tân lang, Bạch Kỳ Lân giương vuốt gầm nhẹ.
Nguyên lai câu kia “Ngươi đứng lên” chính là điều kiện sao? Mọi người hắc tuyến.
“Nếu các vị nguyện ý tham gia hôn lễ, thỉnh vào trong thành đợi một lát.” Thanh Quân nói. Cỗ kiệu đã được đám người Bạch Cốt nâng lên, người của Hồng Hỏa Anh Túc lại vẫn chắn phía trước như cũ.
“Để cho bọn họ đi.” Đế Tu đứng tại chỗ, nhìn kiệu hoa xuyên qua đám người đang tản ra, càng đi càng xa.
[ bang phái ] Họa Vòng Nguyền Rủa: Mọi người trước tan đi.
Huynh đệ trong bang xem lúc này lão đại tâm tình không tốt, đều không có ý rời đi, bị Nguyền Rủa cùng Đóng Băng khuyên lui.
Trên thế giới dĩ nhiên bị trận chiến đấu này khơi mào lại một phen nghị luận, nhưng vì e ngại thế lực cường đại của Đế Tu, đa số mọi người cũng không dám phun ra những câu như “Đế Tu không bản sự bị thảm bại” linh tinh.
[ mật ngữ ] Mạch Thượng Sắc Vi: Muội… Giống như làm sai cái gì.
Dĩ Mạch trù trừ mở miệng. Thanh Quân trầm mặc làm cho cô cảm thấy có chút không yên.
[ mật ngữ ] Thanh Quân: Không có.
[ mật ngữ ] Mạch Thượng Sắc Vi: Lúc ấy thực vội, vì thế, ách, muội đại khái lo lắng…
Cô vội vàng giải thích.
[ mật ngữ ] Thanh Quân: Xem ra nương tử thực lo lắng vi phu thất bại.
[ mật ngữ ] Mạch Thượng Sắc Vi: … Cái kia, đã sắp đến bảy giờ rưỡi.
[ mật ngữ ] Thanh Quân: Dùng cách này dời đề tài không cao minh lắm.
[ mật ngữ ] Mạch Thượng Sắc Vi: -___- Ách, hắn có nhìn ra là muội dùng kỹ năng hay không?
[ mật ngữ ] Thanh Quân: Nếu hắn ngay cả điểm này cũng nhìn không ra, chỉ sợ không thể làm được bang chủ của Hồng Hỏa Anh Túc.
[ mật ngữ ] Mạch Thượng Sắc Vi: Nhưng hắn cũng không có nói ra? Vì sao…
Ngốc quá. Thanh Quân cười mà không đáp.
Hắn vì muội mà đến, lại vì muội mà chết. Một kỹ năng đó của muội, bỗng chốc trở thành một kích chí mạng.
Muội dùng phương thức đó để cự tuyệt. Nếu là ta, cũng sẽ bởi vậy mà mất mát rời đi.
Tắt đi kênh thế giới ầm ĩ không ngớt. Đế Tu trầm mặc không lên tiếng cưỡi lên Thao Thiết, hướng đỉnh núi phía xa mà đi.
Phía sau hắn, hai người Đóng Băng Ngàn Dặm và Họa Vòng Nguyền Rủa cùng đi theo.
Một đường bay nhanh.
[ mật ngữ ] Đóng Băng Ngàn Dặm: Nguyền Rủa, huyết lượng của Thanh Quân lúc cuối cùng thực không bình thường.
[ mật ngữ ] Họa Vòng Nguyền Rủa: Nghe nói bộ quần áo kia trên người Thanh Quân có kỹ năng phụ gia.
[ mật ngữ ] Đóng Băng Ngàn Dặm: Ta nhìn thấy Mạch Thượng Sắc Vi cũng thay đổi quần áo kia, kỹ năng chung huyết?
[ mật ngữ ] Họa Vòng Nguyền Rủa: Có lẽ.
[ mật ngữ ] Đóng Băng Ngàn Dặm: Nói như vậy Thanh Quân căn bản không thể tính thắng! Đưa ra hạn chế là không thể thêm huyết. Tu hắn…
[ mật ngữ ] Họa Vòng Nguyền Rủa: Hắn biết.
[ mật ngữ ] Đóng Băng Ngàn Dặm: Kia hắn vì sao không…
[ mật ngữ ] Họa Vòng Nguyền Rủa: Nghiêm khắc mà nói, Thanh Quân cũng không thêm huyết, mà là sử dụng kỹ năng. Hơn nữa mấu chốt ở chỗ, người dùng kỹ năng không phải Thanh Quân.
[ mật ngữ ] Đóng Băng Ngàn Dặm: Mạch Thượng Sắc Vi?
[ mật ngữ ] Họa Vòng Nguyền Rủa: Đây mới là chỗ Tu khúc mắc…
Có thể hơi hiểu một chút tâm tình của người thanh niên mặc nguyệt sắc cổ bào cưỡi Thao Thiết đen phía trước bọn họ.
Lần đầu tiên, ở trò chơi, ánh mắt hắn bắt đầu truy tìm bóng dáng một người. Lần đầu tiên, mất đi sự trầm tâm. Kiêu ngạo như hắn, sao lại muốn dây dưa một trận quyết đấu mà chết.
Cuối cùng, hắn nhìn đến mật ngữ của nàng. “Cái kia… Thực xin lỗi. Ta gặp hắn trước.”
Hắn muốn cược thời gian, mà hoàn toàn lại bại bởi thời gian.
Nguyên lai cũng có lúc, người ta không thể thay đổi được mọi chuyện.
Tay trái chống đầu khóe miệng người thanh niên ngồi trước màn hình hơi giật giật.
Sắc trời rốt cục tối. Thân ảnh chính mình, trong bóng đêm dần dần buông xuống chợt cô đơn.
[ hệ thống ] Thanh Quân cầm trong tay “Vĩnh Hằng Chi Giới” hướng Mạch Thượng Sắc Vi cầu hôn, vọng cộng kết liên bạch đầu giai lão.
[ hệ thống ] Mạch Thượng Sắc Vi nhận lời cầu hôn của Thanh Quân, hai người chính thức kết làm tần tấn chi hảo, mong ước bọn họ tân hôn mừng rỡ trăm năm hảo hợp.
Trong Ma Thành, an toàn trở về, Dĩ Mạch nhìn vật phẩm nhẫn cầu hôn yết giá RMB 1314, âm thầm oán thầm một câu “Thiêu tiền…”
Hôn lễ long trọng chưa từng có, người đến xem lễ tựa hồ muốn đạp bằng cửa Tuyết Tập Thành, người ta tấp nập đòi mạng. Tọa Yên Thiên Hạ đơn giản chỉ phát rượu mừng và bánh kẹo cưới. Thậm chí Họa Vòng Nguyền Rủa cũng đại diện Hồng Hỏa Anh Túc xoát thế giới chúc mừng.
Thời điểm tiến vào sân kết hôn, chỉ còn có năm phút là hết giờ.
Quan Tài chủ hôn, sau khi nghe Thanh Quân nói “Ta nguyện ý”, hắn rốt cuộc phát huy tinh thần của một vị đương gia, rất có trách nhiệm còn thật sự hỏi : “Sắc Vi, muội suy nghĩ kỹ càng, thật sự muốn gả cho một tên cầm thú sao?”
Mạch Thượng Sắc Vi: “…”
Không đợi cô trả lời, Thanh Quân vòng tay ôm lấy cô đi về nơi động phòng. Hệ thống ngăn lại toàn bộ những người không liên quan ở bên ngoài, chỉ nghe kênh bang phái một mảnh gào khóc thảm thiết.
Hồ Ly gầm rú “Gọi ta là sư phụ!”, Bạch Cốt oán niệm “TNND, lão tử sớm hay muộn cũng chém chết ngươi”, Quan Tài thở dài “Này SARS hình tính cầm thú”, Bạch Ánh Trăng phẫn uất “Lão nương còn chưa đòi công đạo nhà ngươi đâu, không được khi dễ Sắc Vi muội muội” …
Cửa phòng đóng lại, hết thảy mọi lời nói đều không còn.
Động phòng tại một phòng nhỏ trang trí rất tinh xảo. Màn che màu đỏ, nến đỏ, lụa đỏ trướng ấm.
Dĩ Mạch bất giác đỏ mặt, tìm lời để nói.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Còn thừa hai phút. Hôm nay thực vất vả, cũng may đã gả được…”
Thanh Quân: “Ta tựa hồ đã cưới một lão bà thực phiền toái vào cửa nha.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “… Huynh hối hận ?”
Thanh Quân: “Đúng vậy, ta sợ sau này Đế Tu sẽ tìm ta phiền toái.”
Dĩ Mạch biểu tình cứng đờ, đã thấy hắn nói tiếp.
“Ta sợ Tọa Yên Thiên Hạ sẽ bị Hồng Hỏa Anh Túc gây khó dễ.”
“Ta sợ diễn đàn ngày mai sẽ đăng tin Thanh Quân gian lận trong trận quyết đấu.”
“Ta còn sợ lúc ấy muội nhảy xuống khỏi cỗ kiệu của ta để đi cùng hắn.”
Thấy câu này, Dĩ Mạch trợn tròn mắt.
“Mấy câu trên đều là giả .” Hắn đạm cười, “Trừ bỏ một câu cuối cùng.”
“Ta thực may mắn. Muội ở bên người ta.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Coi như vì muội đã xả thân cứu giúp, phu quân đại nhân cũng không nên thay đổi thất thường. Bằng không, muội thân thể yếu đuối, đấu không lại tiểu tam cường hãn.” Dĩ Mạch mỉm cười trêu ghẹo, lại nhìn hắn trầm mặc một lát, đánh ra một câu.
Thanh Quân: “Ta nguyện…”
Đã đến giờ, hai người bị hệ thống bắn ra khỏi phòng. Bởi vậy nửa sau câu nói “Ta nguyện” kia, Dĩ Mạch chỉ có thể mơ hồ tự đoán.
Thật lâu về sau, khi cô hỏi về những lời này.
Hắn nói.
Ta nguyện ý dùng toàn bộ sinh mệnh còn lại, cùng muội tương cứu trong lúc hoạn nạn.
Đêm đó, Thanh Quân, trên đầu xuất hiện danh hiệu “Mạch Thượng Sắc Vi phu quân” cùng Mạch Thượng Sắc Vi, trên đỉnh đầu xuất hiện danh hiệu “Thanh Quân nương tử” vừa xuất hiện tại Ma Thành, Hồ Ly quân liền đứng ở xa xa, dùng kỹ năng đổi vị trí của thầy trò đem Mạch Thượng Sắc Vi triệu tới nơi an toàn. Sau đó, nhóm cầm thú “Tam vô” vô quy tắc, vô cấm kỵ, vô trật tự lao lên loạn đánh.
Mục tiêu tự nhiên là “Ngụy 173 cấp” Thanh Quân.
Cầm thú đầu lĩnh bế thành một giờ, mặt âm trầm ra lệnh: “Diệt tiểu tử này cho lão tử, ta nhìn hắn không vừa mắt đã rất lâu !”
Trong lúc nhất thời, gà bay chó sủa, phong vân biến sắc, ngay cả lá cờ Sư Thứu Thú màu vàng tung bay trên cột cờ Ma Thành cũng ảm đạm đi vài phần.
Thanh Quân mới đầu còn đứng tại chỗ mặc cho bọn hắn đánh, chết liền dùng Tụ Hồn Đan sống lại. Sau, Hồ Ly vừa đánh vừa ồn ào phất cờ hò reo lửa cháy đổ thêm dầu: “Người tới nha, đánh cầm thú a ~ có cừu báo cừu, có oán báo oán, muốn đánh thì đánh a ~”. Bạch Cốt ở một bên miệt thị khiêu khích thêm: “Thanh Quân, ngươi bị Đế Tu đánh tới ngu rồi sao, mau đánh trả…” Bạch Ánh Trăng lầm bầm mắng: “Về sau ngươi phải tam tòng tứ đức, hảo hảo đối tối với Sắc Vi muội muội của ta, bằng không ta liền đem bộ dáng ngươi hôm nay bị đánh chật vật phát lên diễn đàn cho người ta nhìn!” Quan Tài vừa chém vừa căm giận: “Cho ngươi 180…”
Hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn.
Vì thế Thanh Quân đại thần không thể nhịn được nữa, một trận vùng lên. Từ người bị đánh chuyển thành người đuổi đánh.
Chỉ thấy có người kêu “A, Hồ Ly, ngươi sao lại giết ta? !” “Xương Cốt, thương của ngươi chọc ta …” “Đáng chết, Phật Di Lặc, ngươi cư nhiên chém ta!” Vì thế tập đoàn cầm thú vừa rồi nội bộ lục đục, bắt đầu phát sinh hỗn chiến.
Cuối cùng ngay cả Ngàn Sơn Mộ Tuyết cùng Mộng Hồi Lâu Lan cũng gia nhập chiến đoàn.
Bị Hồ Ly đặt ở trên nóc nhà Dĩ Mạch hắc tuyến.
Đây là… Phương thức chúc mừng của nhóm cầm thú sao?
Đánh “Huyết” trận…
Lúc Dĩ Mạch logout, Lý Thiến hấp ta hấp tấp xông vào phòng ngủ, kích động vạn phần lay cô.
“Anh ấy sẽ tới,anh ấy sẽ tới ! Anh ấy sẽ tới a a a ~~”
Bị lay, Dĩ Mạch tròn mắt hỏi: “Ai?”
Nguyên đại thần ném tới một ánh mắt hàn băng, cứu Dĩ Mạch khỏi lửa hưng phấn, cũng khiến Lý đồng học đang kích động tìm lại lý trí.
“Tô Viễn Ca a Tô Viễn Ca, anh ấy sẽ tới trường đại học K !” Nói xong đưa cho ba người mỗi người một tờ tuyên truyền.
Trên bìa tờ tuyên truyền in hình một thanh niên ngồi bên đàn dương cầm, chỉ thấy hình dáng mơ hồ. Trên người mặc vest màu đen, hợp cùng cây đàn dương cầm cũng màu đen lại càng thêm huyền bí. Ngón tay thon dài đặt trên phím đàn, đôi mắt cụp xuống, càng tăng thêm vài phần u buồn đẹp đẽ quý giá.
Đêm mai. Tại sân vận động của đại học K. Khoa nghệ thuật của tám trường đại học trong thành H đồng tổ chức.
Tiết mục thứ bảy, ca khúc “Huỳnh Hỏa”, biểu diễn: Tuyên Tình. Đàn dương cầm đệm nhạc: Tô Viễn Ca.
Đường Tiểu m kinh ngạc: “Tuyên Tình cư nhiên mời được anh ấy đệm nhạc? ! Trời đất ơi…”
Nguyên Viên nhìn dòng chữ nhỏ “Chỉ dành cho người của khoa Nghệ Thuật đại học C, không truyền ra ngoài”, cười lạnh nói: “Chỉ cho phép người của khoa Nghệ Thuật, không cho người của khoa khác biết, thật quá khôi hài?”
“Nói là sợ các sinh viên khác náo loạn, sai lầm.” Lý Thiến nhún nhún vai, “Vé sớm phát xong rồi, tư liệu tuyên truyền là do tao biết từ chỗ Lục Duẫn. Thật muốn xem a ~ thần tượng của tao ~~ thực suất ~~ “
“Tao cũng muốn xem 55555.” Đường Tiểu m cắn khăn tay.
Nguyên Viên từ trong túi lấy ra mấy tờ giấy đưa ra trước mặt Lý Thiến, muốn cô ngừng kêu thảm thiết. Không ngờ Lý Thiến vừa nhìn thấy, lập tức thét chói tai như thiên thạch sắp đâm vào trái đất.
“Mày…mày…mày… Làm sao mà có… Lại còn bốn vé vào…”
“Trầm Hãn đưa. Ngày mai cùng đi đi.” Nguyên đại thần khôi phục thần sắc lão Phật gia.
“Không có thiên lý… Vì sao tao không kiếm được…”
“Mày ủy khuất như vậy thì trả lại cho tao.”
“Không cho.” Lý Thiến cười run rẩy cả người lắc lắc cái eo thon nhỏ như rơi vào hạnh phúc YY.
Dĩ Mạch mơ hồ gõ gõ máy tính.
Tô Viễn Ca.
Nhảy ra vô số kết quả tìm kiếm.
Thiên tài sáng tác kiêm ca sĩ. Lấy những bản tình ca u buồn, giọng hát tuyệt vời cùng khí chất quý công tử chinh phục vô số vạn fan hâm mộ..
Dĩ Mạch nhìn chằm chằm tấm ảnh, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt này có chút quen.
Là đã gặp qua ở nơi nào?