Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 31

Trong trò chơi, thời điểm lại gặp Phong Quá Vô Ngân, là ở trên đỉnh Lạc Thiên Phong nơi từng có ước hẹn thành thân.

Nam tử kia giục ngựa đi đến, tà áo xanh bay phần phật trong gió, dừng lại bên cạnh chính mình, giống như ngày ấy.

Trầm mặc một lát, Phong Quá Vô Ngân hỏi: “Sắc Vi, muội cùng Thanh Quân đã gặp mặt sao?”

Mạch Thượng Sắc Vi: “Không có.”

Phong Quá Vô Ngân: “Cấp bậc, trang bị trong trò chơi kỳ thật đều là ảo. Huống chi so với Thanh Quân vốn không hề hiểu rõ, ta và muội có quan hệ gần hơn. Lúc ấy cùng Hoàng Hôn Uyển Nhi kết hôn là bị bức bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng ta vẫn có muội. Sắc Vi, hãy cho ta một cơ hội.”

Mạch Thượng Sắc Vi: “Chỉ sợ là đến phiên ta nói ‘Thật có lỗi’ với huynh .”

Cô đang định rời đi, lại nghe thấy hắn ở sau lưng nói ——

“Dĩ Mạch.”

Cô ngẩn ra một chút, đứng ở tại chỗ.

Phong Quá Vô Ngân: “Nếu sớm biết rằng Mạch Thượng Sắc Vi chính là em, anh khẳng định sẽ không cùng Cù Điềm Điềm dây dưa.”

Dĩ Mạch mỉm cười, ngón tay bay nhanh xẹt qua bàn phím.

Mạch Thượng Sắc Vi: “Thanh Quân là người đã giúp đỡ tôi khi tôi lâm vào cảnh khốn cùng, mà anh cũng chính là người đã đẩy tôi vào cảnh đó. Trịnh Phong, tôi cảm thấy ‘Tín nhiệm’ cùng ‘Thích’ những cảm tình đó không phụ thuộc vào khoảng cách xa hay gần, mà là tâm. Luôn theo đuổi những gì mình chưa có, không bằng nắm chắc những thứ mình có thể nắm chắc, anh cảm thấy thế nào?”

Nói xong, một đạo ngân quang, cô biến mất ở trước mắt hắn.

Nếu chàng trai sôcôla chính là Phong Quá Vô Ngân, như vậy Hoàng Hôn Uyển Nhi hẳn là chính là Cù Điềm Điềm rồi.

Thế giới này thật đúng là nhỏ nha. Dĩ Mạch thở dài.

Tựa như ai đó đã từng nói, “Ta vĩnh viễn cũng không thể biết, ở trước máy tính có phải một con chó hay không”. Đây cũng chính là luận điểm kiên cố mà người ta dùng để phê phán những người ủng hộ hôn nhân trên mạng. Thật giống như, người bạn kêu thân thiết là “Lão công”, rất có thể lại là một người đàn ông mặc quần đùi in hoa ngồi xổm trên ghế, vừa rung chân, vừa lấy tay quệt nước mũi hay phì phèo thuốc lá đến vàng răng. Thời đại internet phát triển như vậy, một hệ thống mạng internet có thể cho ngươi cùng hàng trăm ngàn người cùng xuất hiện. Đồng thời cũng làm cho càng nhiều người không may mắn trong hiện thực tìm kiếm lấy một chút an ủi tinh thần.

Dĩ Mạch có đôi khi cũng đoán xem Thanh Quân là người như thế nào.

Người ngồi trước máy tính đó liệu có ở cùng một thành phố với mình hay không, có phải khi ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy vô số dây điện cùng mái hiên phân chia bầu trời thành nhiều mảnh nhỏ, có phải người đó cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới cô gái tên Mạch Thượng Sắc Vi trong trò chơi kia.

Khi đó, cô chỉ là im lặng đứng tại chỗ, nhìn nhân vật tên Thanh Quân kia từng chút, từng chút một bước vào thế giới nhỏ bé của mình, sau đó dần dần chiếm đầy toàn bộ cả thế giới đó.

Dĩ Mạch ngồi ở sân vận động đại học K, nhìn chung quanh khí thế hừng hực nhốn nháo ồn ào, dần dần cũng quen được với bầu không khí khí thế ngất trời này.

Người kia một ngày nay đều bảo trì trạng thái gác máy. Một lát nữa cô tới hẳn cũng vẫn kịp… Cô lắc lắc đầu.

“Tuyên Tình làm sao mà mời được Tô đại soái ca ?” Nguyên Viên hỏi.

“Người ta là đại tiểu thư thế gia, những chuyện phía sau của giới nghệ sĩ… Ai mà biết rõ ràng?” Lý Thiến bĩu môi.

Tuyên Tình là hoa hậu giảng đường của đại học K, sở dĩ thanh danh lên cao là vì cô ta có một phú hào lão ba. Tuyên Thịnh cùng điền sản Tuyên gia ở thành phố H rất nổi tiếng, gặp hắc đạo bạch đạo mọi việc cũng đều thuận lợi.

“Nghe nói xe của Tô Viễn Ca đã đến.” Lý Thiến vừa nghe điện thoại, vừa bám vào bên tai Nguyên Viên nói nhỏ.

“Cho nên sao?” Nguyên đại thần mặt không đổi sắc hỏi.

“Tao muốn đi xin chữ ký…” Lý Thiến vẻ mặt hưng phấn.

“Nghe nói hậu trường chuẩn bị cho hắn khu hóa trang riêng, cửa có vệ sĩ bảo an, còn có vệ sĩ của chính hắn theo bên người, mày cảm thấy có hi vọng đột phá vòng vây?” Nguyên Viên liếc cô trắng mắt.

“Tao lấy được cái này ở chỗ Lục Duẫn.” Lý Thiến giơ lên hai thẻ bài plastic. Phía trên viết bốn chữ vàng to ‘Nhân viên công tác’”.

“… Có cái đó là có thể nhìn thấy hắn?” Dĩ Mạch nghi hoặc.

“Ít nhất chúng ta cũng có thể tới chỗ phòng chuẩn bị của anh ấy.” Lý Thiến tà tâm bất tử.

“Lười đi.” Nguyên Viên khinh thường bổ sung, “Tao đối với con trai xinh đẹp không có nhiều hảo cảm.”

“Tiểu m đi toilet sao lại lâu như vậy… Đợi lát nữa sẽ không còn cơ hội.” Lý Thiến vò đầu bứt tai, túm lấy Dĩ Mạch đang ngồi bên cạnh, ánh mắt vụt sáng thả ra tia sáng xanh mơn mởn, “Thân ái, mày theo tao đi thôi!”

Dĩ Mạch: “…”

Hai người đeo thẻ công tác của nhân viên tiến vào khu hậu trường chuẩn bị, một đường thông suốt. Lại thấy bốn bảo vệ đứng trước hành lang. Trong đó hai gã đang nói gì đó với đám nữ sinh vây quanh.

“Hẳn là nơi đó rồi?” Lý Thiến cầm sẵn giấy bút hưng phấn.

“Ừ.” Dĩ Mạch kéo cô đi qua, lại nghe thấy bảo vệ phụng phịu nói chuyện.

“Các cô vẫn nên trở về chỗ ngồi xem tiết mục đi, nơi này thật sự, thật sự không thể vào.” Xem ra là ngăn cản đã thật lâu, ngay cả câu “Thật sự” cũng phải nói tới hai lần.

“Làm ơn, cho chúng em đứng ở cửa nhìn một chút cũng được rồi~ anh bảo vệ…” Cách này không được thì dùng cách khác, các nữ sinh kia phát huy đầy đủ ưu thế của bản thân, triển khai một thế công mới. Thanh âm kiều mỵ “anh bảo vệ” khiến hai người nghe mà nổi da gà.

Dù sao đối mặt với một ông chú mặt đầy nếp nhăn, ít nhất cũng phải bốn mươi tuổi, không phải ai ai cũng đều có dũng khí mềm mại phong tình vạn chủng gọi là ‘anh’ được .

“Tuyệt đối không được, các cô đang làm khó cho chúng tôi, giải tán đi.”

Xem ra nơi này không qua được.

Lý Thiến nhìn nhìn về phía cuối hành lang, lôi kéo Dĩ Mạch chạy ra bên ngoài. Trong bóng tối, hai người nhẹ nhàng đi vào một góc bên của sân vận động, nhìn con đường trước mặt chất đống rác và các dụng cụ sửa chữa của sân vận động lúc trước còn lưu lại, thở dài.

“Đi được sao?” Dĩ Mạch hỏi.

“Ách… Thử xem xem.” Người nào đó ý chí kiên định, bước lên tấm ván gỗ lung lay, hít sâu một hơi.

Bóng đêm mông lung. Hai người tận lực bám vào vách tường, vượt qua núi phế liệu kia, dĩ nhiên là mồ hôi đầm đìa. Dĩ Mạch căn cứ tinh thần liều thân bồi quân tử, theo sát phía sau Lý Thiến. Mắt thấy sẽ đại công cáo thành, Lý Thiến dưới chân bị trợt, thân thể liền mất cân bằng ngã xuống một bên. Dĩ Mạch đưa tay kéo cô ấy đứng dậy. Trong lúc bối rối, Lý Thiến theo bản năng đưa tay trái chống đỡ, một mũi nhọn của thanh gỗ lướt qua cánh tay cô. May mà trúng chỗ quần áo dày, miệng vết thương cũng không sâu lắm.

Máu từ vết thương chậm rãi chảy ra, đau khiến Lý Thiến nhe răng trợn mắt.

“Có nặng lắm không?” Dĩ Mạch hoảng hồn, luống cuống tay chân lấy giấy ăn từ trong túi ra đè vào miệng vết thương của cô, đau lòng hỏi, “Có đau hay không?”

“Còn đi được.” Lý Thiến bất đắc dĩ thở dài, “Xem ra đường tình yêu của tao cùng Tô đại thiếu giống như Romeo cùng Juliet vậy, thực nhấp nhô nha.”

“Khi nào rồi còn nháo. Hiện tại làm sao bây giờ? Đi tới phòng y tế đi.”

“Thật vất vả mới tới được đây, đương nhiên phải nhìn được tận mắt mới có thể đi. Nói lại, cho dù muốn đi tới phòng y tế cũng phải ra cửa chính đi, chỗ này là ngõ cụt nha.”

“…”

Phòng nghỉ này là một gian phòng học nhỏ bị trưng dụng tạm thời. Trên cửa sổ còn đặt vài bồn hoa, có tác dụng che dấu rất tốt. Cửa sổ thủy tinh có mở hé, có thể nghe thấy thanh âm nói chuyện từ bên trong truyền ra.

Hai người lén lút ghé vào dưới cửa sổ, chậm rãi nhô đầu thò mắt lên nhìn.

Một màn trước mắt, làm cho hai người bối rối che miệng.

Dưới ngọn đèn ấm áp.

Trong căn phòng trống trải có hai người đang đứng.

Người con trai cao to, cánh tay trái chống trên tường, đem nữ sinh tóc quăn màu nắng giam cầm bởi thân thể của chính mình cùng vách tường trắng.

Nữ sinh kia mặc đồng phục đại học K, hàng lông mi thật dài run rẩy, trong mắt như có sương mù ẩm ướt. Khuôn mặt kia chính là hình tượng đại sứ thường xuyên xuất hiện trên áp phích của đại học K —— Tuyên Tình.

Mà người thanh niên cao to phía trước mặt cô ta, một thân tây trang màu trắng, vòng tai bên phải cùng nguyên bộ dây đeo kim cương hình lông vũ trước ngực lóe ra quang mang ám sắc.

Hơi cúi đầu, ánh mắt sắc bén màu hổ phách. Gương mặt anh tuấn, khóe môi hơi hơi giơ lên, tựa hồ xuất hiện một ý cười mơ hồ. Nụ cười kia hoàn toàn tương phản với vẻ mặt thiên sứ của hắn, mang theo tà khí, yêu dã dị thường.

Tô Viễn Ca.

Vẻ mặt này của hắn hoàn toàn không tương xứng với khuôn mặt trên tấm áp phích quảng cáo. Trên sân khấu,Tô Viễn Ca rất ít cười, lạnh lùng mang theo vài phần u buồn, cho nên được nhóm fan xưng là “U buồn vương tử”. Mà giờ phút này… Quá mức không thể tưởng tượng, thế cho nên làm cho Lý Thiến trợn mắt há hốc mồm. Dĩ Mạch bị một màn đó làm cho chấn động, trong lòng mặc niệm phi lễ chớ nhìn, nhưng ánh mắt lại di không ra.

Dù sao, hai người trước mắt này cũng chính là tuấn nam, mỹ nữ. Hai người xinh đẹp, giống như một bức tranh tinh xảo duy mĩ, làm người ta phải ngắm nhìn.

Kế tiếp hết thảy giống như một pha điện ảnh quay chậm.

Tô Viễn Ca từng chút từng chút đưa tay tới gần, tay trái nâng cằm Tuyên Tình lên, không chút do dự cúi đầu xuống hôn.

Hôn triền miên, cảnh tượng kiều diễm.

Bên ngoài hai người nhìn lén vẫn duy trì tư thế nửa đứng nửa ngồi, trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng, chân bất giác đã tê dần.

“Tuyên đại tiểu thư vừa lòng chưa?” Cái hôn kia chấm dứt, Tô Viễn Ca như cũ vẫn duy trì tư thế ái muội gần sát, cúi đầu nhìn nữ sinh đang hô hấp khó khăn trong lòng. Thanh âm mềm mại tràn ngập mê hoặc, “Hoặc là, chúng ta tiếp tục sau khi tiết mục biểu diễn kết thúc?”

“Viễn Ca…” Cô ta run rẩy phát ra một tiếng gọi.

“Bất quá.” Hắn hô hấp dừng ở bên tai cô ta, nhẹ giọng nói, “Phí qua đêm với tôi so với phí biểu diễn cao hơn nhiều, mấy trăm vạn kia chỉ sợ không đủ.”

“Rốt cuộc là vì sao? Chúng ta lúc trước rõ ràng…” Giọng nữ khóc nức nở.

“Ngấy.” Hắn buông tay ra, xoay người ngồi bên bàn, chỉ một cái chớp mắt liền đổi thành biểu tình xa cách lạnh như băng.”Tôi chỉ sợ không rảnh cùng cô tiếp tục trò chơi luyến ái này. Đương nhiên, nếu Tuyên gia nguyện ý vung tiền như rác giống như lần này, tôi cũng rất có nhã ý lại vì Tuyên tiểu thư đàn nhạc đệm.”

“Tô Viễn Ca! Anh sao lại có thể làm như vậy…” Tuyên Tình hổn hển khóc thành tiếng.

“Vô sỉ? Hạ lưu?” Hắn đứng dậy, đi về phía cô ta, lấy tay khẽ mơn trớn khóe mắt của cô, đụng đến nước mắt ấm áp.

“Dù vậy, cô vẫn mê luyến tôi, không phải sao?” Hắn híp mắt lại, giống sương mù che phủ toàn bộ, vĩnh viễn nhìn không thấu thần sắc.

“Nước mắt sẽ làm hỏng lớp trang điểm nha, bảo bối.” Hắn mỉm cười tiếng nói giống như chú ngữ, có ma lực làm cho người ta say đắm, mặc dù lời nói tiếp theo ngữ khí hoàn toàn bất đồng.

“Lau nước mắt, sau đó, cút đi.”

Nữ sinh lệ tràn mi, xoay người đi về phía cửa.

Ngoài cửa sổ hai con chuột vẫn duy trì há miệng kinh ngạc, tựa như có thể nhét vừa một quả trứng, cứng người tại chỗ.

Thần tượng… Nguyên lai… Là như vậy.

Dĩ Mạch đồng tình nhìn bên cạnh Lý Thiến, trong lòng cô ấy, hình tượng thần tượng sáng ngời lấp lánh đã lập tức bị đóng băng.

Đúng lúc này, chỉ thấy cánh cửa sổ bị người ta đẩy ra từ bên trong. Ngay sau đó một cốc nước lớn hắt ra.

Dĩ Mạch vội đẩy Lý Thiến ra, chén nước kia hắt tại chính mặt cô, tưới ướt tóc cùng áo.

Hai người đứng dậy, hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt lạnh lùng của người cầm cốc nước kia.

“Hai vị xem khoái trá không?” Tô Viễn Ca mặt không chút thay đổi đứng ở phía trước cửa sổ.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3