Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 51
51. Ước hội × thoát xác
Mỗi khi gặp hắn nhất định sẽ không có chuyện tốt. Trong óc An Dĩ Mạch đã cắm rễ suy nghĩ thâm căn cố đế này, cho nên, tất cả các tế bào trong cơ thể cô dường như cũng đều khẩn trương lên. Alex đã bị một đám phụ nữ quấn lấy, cậu nhóc đứng cách đó không xa nhìn về phía mình, rõ ràng có chút không kiên nhẫn, lại không thể lập tức bứt ra.
Dĩ Mạch nhìn Tô Viễn Ca trước mắt, không biết làm sao.
Nhân vật nguy hiểm có tính cách quỷ dị như vậy hẳn là phải tránh xa . Đây là kết luận được chuyển ra từ dung lượng não ít ỏi đáng thương của cô.
Nhưng mà, hắn là em trai người ấy.
Như vậy, ít nhất, vẫn nên hài hòa ở chung đi…
“Xin chào.” Cô có chút không yên mở lời chào hỏi.
Hắn trầm mặc, thấy cô cầm một chiếc ly cao, nói: “Xem ra tửu lượng của cô cũng không tệ.”
Cô chẳng qua chỉ giả vờ giả vịt cầm cái ly, cũng không uống thật. Lúc này đưa lại gần ngửi, một mùi rượu cay độc đến choáng váng nhiễm vào không khí. Hiển nhiên, rượu này rất mạnh.
“… Tôi chỉ tùy tay lấy.” Cô buông cái ly, giải thích.
Lại là một trận trầm mặc. Tô Viễn Ca đưa tay cầm lấy một miếng bánh ngọt nhỏ, cắn một miếng, nhíu mày, quăng vào thùng rác.
“Anh cũng không ăn lam môi?” Có lẽ là do bệnh ngốc phát tác, cô lại thốt lên, “Hai người thật giống nhau.”
Động tác của Tô Viễn Ca đột nhiên cứng đờ, ngừng lại, ánh mắt nhìn cô tựa như mũi đao sắc bén.
Bỗng nhiên ý thức được mình vừa lỡ lời, Dĩ Mạch im lặng nhìn trời.
Cố Quân Thanh không thích hương vị lam môi, đây là ấn tượng duy nhất trong cô về thứ mà hắn không bao giờ chạm vào. Vừa vặn, Tô Viễn Ca cũng không thích.
Dưới ánh mắt giết người kia, cô hoang mang, bỏ lại một câu “A, Alex chạy đi đâu…” liền xám xịt bỏ chạy.
Vừa vội vàng chạy được hai bước, chưa bao giờ mang giày cao gót nhỏ tới vậy, Dĩ Mạch cảm thấy chân loạng choạng. May mà cô đứng cách bàn không xa, theo bản năng dựa vào bàn, lảo đảo một cái, miễn cưỡng đứng vững. Lại nghe “Ba” một tiếng, bát canh thủy tinh trên bàn vì khăn trải bàn bị xô lệch, rơi xuống đất vỡ toang.
Tầm mắt của mọi người đều hướng về phía này.
Dĩ Mạch kinh hồn chưa định ngẩng đầu, trong đáy mắt, là thân ảnh Alex kinh hoàng chạy tới, còn có ánh mắt kinh ngạc của Tống Úc Bạch.
Có lẽ đối với giới thượng lưu mà nói, những hành động sai sót như vậy sẽ bị xem thường, vì thế xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xôn xao nhỏ.
Trong nháy mắt này, Dĩ Mạch chật vật không yên, lo sợ thất thố.
Từ phía sau lại truyền đến một giọng nói giải nguy.
“Thật có lỗi, tôi đụng phải cô, tiểu thư.”
Tiếng nói không lớn, nhưng trong không khí yên lặng lại đặc biệt rõ ràng.
Dĩ Mạch quay đầu.
Dưới ánh đèn thủy tinh hoa lệ sáng ngời, Tô Viễn Ca đứng cách cô vài bước, khuôn mặt anh tuấn có vẻ có chút mơ hồ.
Anh ta nói đỡ giải vây cho cô.
Hai má vì quẫn bách mà đỏ hồng cùng tim đập kịch liệt cũng dần dần dịu đi.
Đáy mắt hắn không chút sợ hãi, lại có chút gì đó không thể nói rõ thoáng gợn sóng như nước.
Alex đi đến bên người cô, vội vàng hỏi: “Dĩ Mạch, chị không sao chứ?”
Cô lắc đầu, lại quay đầu, người kia chẳng biết đã đi đâu.
“Đi vào toilet lau đi, trên váy kìa.” Alex chỉ vào chỗ váy bị nước canh bắn bẩn nói.
Dĩ Mạch gật đầu, hơi thu thập một chút liền đi ra khỏi biệt thự.
Ánh trăng nhẹ, chiếu vào mặt cỏ im lặng cùng suối phun tạo hình tinh xảo. Có vài phần yên tĩnh. Lại có vài phần u nhiên.
Đi tới nơi như vậy, áp lực cùng sự khẩn trương vừa rồi đều tiêu tán. Cô hít sâu không khí thanh tân, trầm tĩnh lại.
Biệt thự đèn đuốc sáng trưng ngay tại trước mắt.
Một nơi chứa đựng sự phồn hoa, gần trong gang tấc, lại xa không thể với.
“Vì sao cô luôn muốn quấy nhiễu sự thanh tĩnh của người khác?”
Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, dọa Dĩ Mạch nhảy dựng. Định thần lại mới phát hiện Tô Viễn Ca ngồi trên bờ đá cẩm thạch vây xung quanh suối phun, tầm mắt hắn cũng dừng trên tòa kiến trúc tráng lệ kia.
“Tô tiên sinh…”
Đối với câu phê phán “quấy nhiễu sự thanh tĩnh của người khác”, cô có chút ủy khuất. Nhưng quả thật là người ta đến sớm hơn, lại là người vừa giải vây cho mình, câu cãi lại cũng không thể nói lên lời.
“Cảm thấy hay sao?” Hắn vắt hai chân, chống tay về phía sau, hơi ngả người.
“Gì cơ?” Cô không rõ ý của hắn.
” Trường hợp như vậy.”
“Hẳn là… không thấy hay ho. Nói thật, tôi không quen…” cô đáp thành thực.
“Nghe được câu trả lời này, hẳn là Cố Quân Thanh sẽ thực thất vọng đi.” Tô Viễn Ca nhếch miệng cười châm chọc, ánh mắt nhìn mông lung. “Những cô gái mà anh ta cần để đứng bên mình, ít nhất trong hoàn cảnh này nên như cá gặp nước mới đúng.”
Một trận trầm mặc.
Nụ cười của chàng trai dần dần biến mất, giống như bỗng nhiên nổi gió, có vài phần lạnh như băng.”Nhưng thời gian vẫn còn dài, anh ta hẳn sẽ sắp xếp cho cô nhiều cơ hội để một mình đối diện với hoàn cảnh như vậy, cho đến một ngày nào đó, cô cũng giống như đám phụ nữ được đóng gói tinh mỹ kia, học được sự dối trá cao quý.”
“Không phải như anh nghĩ đâu.” Dĩ Mạch nhíu mi.
“Có lẽ vậy.” Hắn đứng dậy liền đi.
“Đợi chút.” “Chuyện vừa rồi, cám ơn anh.” Lời cảm tạ xuất phát từ đáy lòng.
Ai ngờ người nọ bỗng nhiên dừng bước xoay người, đứng trước mặt cô, hỏi: “Cô định dùng cái gì để cám ơn tôi?”
“…” Dĩ Mạch bị bất ngờ có hơi choáng váng.”Tô tiên sinh muốn…”
“Gọi tôi là Tô Viễn Ca.” Hắn ngắt lời, “Nếu muốn cảm tạ, mời tôi ăn khuya đi.”
Trong lúc Dĩ Mạch còn do dự, chỉ nghe hắn tiếp tục nói.
“Hôm nay là sinh nhật tôi.”
Dĩ Mạch nói vài câu với Alex, cậu nhóc đang bị mấy cô bé quấn lấy đã không kiên nhẫn. Thấy Dĩ Mạch nói muốn đi, tưởng Cố Quân Thanh tới đón cô , vẻ mặt nghẹn khuất nghiêm mặt bỏ lại một câu “Đi đi, đi đi, chị thấy sắc quên nghĩa” rồi không hề để ý đến cô nữa.
Cô khoác chiếc áo khoác dày ngồi trên chiếc SLK200K của Tô Viễn Ca, nhìn cảnh vật trên đường lướt qua cực nhanh.
Gửi tin nhắn cho Cố Quân Thanh, nhưng không thấy trả lời.
Kim đồng hồ cùng kim phút vừa lúc trùng hợp ở vị trí chín giờ.
“Trên mạng hình như nói anh là chòm sao Song Nam nha.” Dĩ Mạch kinh ngạc.
“Đó là giả .” Hắn nhìn không chớp mắt lái xe.”Gia đình, sinh nhật, giáo dục còn có sở thích âm nhạc cổ điển linh tinh, đều là giả .”
Nhìn nghiêng bên mặt, trong lúc hắn nói chuyện, gương mặt dường như có một vẻ cô đơn, nhưng lại nhanh chóng bị che đi như thủy triều rút xuống, chỉ còn một vẻ bình tĩnh.
“Muốn ăn gì đây?” Cô nghĩ nghĩ, “Sinh nhật ăn mì đi, tôi biết một quán mì không tồi, có muốn đi ăn thử không?”
Nhìn vẻ mặt người thanh niên kia hơi kinh ngạc lại có chút buồn cười, cô đột nhiên tỉnh ngộ.
Bên cạnh cô , không phải là bạn học có thể ôm vai bá cổ đi tới tiệm mì ăn khuya, mà là thần tượng ngôi sao hình ảnh được treo khắp nơi từ trang web, áp phích tới biển quảng cáo ở nhà ga.
Bọn họ, bởi vì lần Lí Thiến xin chữ kí đen đủi mà gặp nhau, bởi vì quan hệ phức tạp với Cố Quân Thanh mà có sự quen biết quái dị như vậy. Trên thực tế, bọn họ, hẳn là còn chưa được xem là bạn bè đi…
Nghĩ đến đây, cô có chút xấu hổ mở miệng: “Tôi chỉ là, tùy tiện nói thôi…”
“Tiệm mì kia ở đâu?” Hắn ngắt lời cô hỏi.
“Sao cơ? ! Anh… Muốn đi?”
“Ừ.”
“Nhưng mà, nếu mà…anh đi…”
“Cô không muốn mời khách sao?”
“… Hai bát mì sao tôi không mời được.” Anh tưởng tôi nghe không hiểu anh đang chèn ép tôi sao…
“Vậy đừng vô nghĩa, nói cho tôi biết phương hướng.” Làm bộ không kiên nhẫn.
“Ở gần trường tôi nha. Anh tới kí túc xá đại học C, tôi mới biết đi thế nào.” Dĩ Mạch ngẩng đầu, thấy Tô Viễn Ca nhíu mày nhìn mình, không khỏi đỏ mặt, thấp giọng ồn ào, “Làm sao, mù đường phạm pháp à?”
Hắn khẽ cười một tiếng, ấn chân ga.
Cửa hàng mặt tiền nhỏ hẹp.
Chỗ ngồi dựa vào cạnh cửa.
“Dì ơi, một bát thả thêm một quả trứng chần nước sôi nha!” Cô đột nhiên nhớ tới vẫy tay kêu với bên trong.
“Biết.” Bà chủ quán dáng người mập mạp cười gật đầu.
Đeo kính đen, đội mũ cùng cổ quàng khăn, Tô Viễn Ca đưa mắt nhìn chung quanh, ngọn đèn mờ nhạt, thông gió chậm nên trong không khí đầy mùi mì phở. Sinh viên tốp năm tốp ba nói chuyện với nhau, có chút ồn ào.
Cố ý dừng xe ở rất xa, cố ý để cho hắn ngồi chỗ trong góc, bản thân mình ngồi đối diện hắn.
Cô để bát mì có thả trứng chần kia trước mặt hắn, sau đó đưa đũa qua.
“Nếm thử đi.” Cô vui vẻ cười, “Cam đoan anh còn muốn đến lần thứ hai.”
Hắn kéo khăn quàng cổ xuống dưới một chút, thử một miếng. Sợi mì mềm lại dai, nước canh hương vị nồng đậm.
“Ăn ngon không?” Cô ở đối diện nhìn hắn, ánh mắt sáng long lanh.
“Ừm.” Hắn gật đầu.
“Vậy ăn nhiều một chút đi.” Có chút đắc ý không che dấu.
Thì ra cô là như vậy.
Tính tình có chút trẻ con, lúc cười rộ lên thực ôn hòa, thường xuyên thực ngốc, biểu tình thực phong phú.
Tô Viễn Ca nhìn Dĩ Mạch vùi đầu ăn, dưới làn hơi nóng bốc lên, khuôn mặt lại càng thêm nhu hòa, nhạc nhiên không biết từ khi nào, mình cũng có thể ôn hòa cười rộ lên như vậy.
Hắn đẩy lại kính, cúi đầu. Nghe thấy nữ sinh đối diện hàm hồ cảm thán: “Quả nhiên ăn ở những chỗ thế này vẫn thoải mái hơn nha…”
“Không thích hơn sao?” Hắn hỏi.
“Vậy anh thích những chỗ như này sao?” Cô chỉ chỉ cửa tiệm nhỏ hỏi lại, trong mắt lóe lên ý cười giảo hoạt, không đợi hắn trả lời lại nói sang chuyện khác, “Nghe đồn phía sau giới nghệ sĩ có rất nhiều bí mật, là thật sao?”
“Cô muốn kiêm chức làm cẩu tử sao?”
“Đúng vậy nha, tôi muốn đào móc vài tin tức bí mật về tình cảm của anh, có thể kiếm được một món lớn.” Cô nhìn trời.
Tô Viễn Ca chăm chú nhìn cô vài giây: “Những chuyện này, nghe đồn cũng chỉ là một góc nhỏ. Nếu cô muốn nhìn thấy tất cả, không bằng…”
Chính vào lúc này, cửa bị đẩy ra, một đám nam sinh cãi nhau đi vào, vừa bình luận về trận bóng rổ vừa chấm dứt, vừa kêu la “Chết đói, chết đói, mì gì cũng được, năm bát a…”
Nửa câu nói sau lẫn trong tiếng ầm ĩ, cô không nghe được.
Không bằng? Cái gì đây? Bằng cái đầu của cô, không thể nghĩ được ra.
Hắn nhẹ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lại lần nữa cúi đầu ăn canh.
Rất nhiều người đi qua, không ai chú ý tới góc ngồi cạnh cửa, chàng trai không được tự nhiên, nhìn cô gái ngồi đối diện cách chiếc bàn vuông, thản nhiên ôn nhu.
—— không bằng, đến bên cạnh tôi.
Nửa câu nói sau kia, chưa được nghe thấy.
Làm cho hắn nhiều năm sau vẫn thường xuyên nhớ tới, có một đêm như vậy, cô ngồi đối diện hắn, nói cười oanh yến, thần thái bay lên.
Đúng vậy, không ai nghĩ rằng lại có ngày cô ở bên cạnh hắn.
Gió thổi mây bay, thần đứng trên đám mây của bầu trời đêm mỉm cười.
Lúc Tô Viễn Ca đứng dậy định trả tiền, lại bị Dĩ Mạch giữ chặt cánh tay. Hắn nhăn mặt nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đã thấy cô đưa tay quấn lại khăn quàng cổ giúp hắn, che đi gương mặt.
Vài nữ sinh líu ríu đi qua bên người bọn họ.
Trên gương mặt, lưu lại sự tiếp xúc nho nhỏ.
Trong lúc nhất thời, có chút giật mình.
“Mời ngôi sao ăn cơm, xem như vinh hạnh nha, để tôi mời đi.” Cô giành trước đi tính tiền.
Hai người đi bộ về chỗ đỗ xe, dọc theo đường đi, Dĩ Mạch cầm di động, thỉnh thoảng lại liếc nhìn, nhưng màn hình vẫn tối đen .
“Nhớ tới anh ta?” Chú ý tới động tác nhỏ của cô, người thanh niên mặt không chút thay đổi.
Cô không đáp, chui vào cửa hàng ven đường.
Đó là cửa hàng bánh ngọt. Đã qua thời gian đóng cửa, nhân viên cửa hàng là một học muội Dĩ Mạch biết, liền tự tay làm vài cái bánh ngọt nho nhỏ đưa cho cô. Trên hộp giấy còn thắt một dải lụa nhỏ, cũng khá tinh xảo.
“Quà sinh nhật.” Ngồi trong xe, cô đưa cho hắn.
Tô Viễn Ca yên lặng nhìn tất cả, nhưng không đưa tay nhận.
“Tôi… Không thích ăn đồ ngọt.” Hắn hạ mắt từ chối.
“Tô đại minh tinh không vừa mắt với món quà nhỏ của tôi sao.” Cô nhíu mày.
“Không phải.”
Hắn lập tức đáp, lại lâm vào trầm mặc.”Tôi ăn không hết, sẽ lãng phí.” Giải thích cứng ngắc, thần sắc Tô Viễn Ca càng thêm mất tự nhiên, mơ hồ có chút xấu hổ cùng quẫn bách.
“… Hóa ra ngôi sao cũng đỏ mặt ?” Cô giống như phát hiện châu lục mới.
“Tóm lại tôi không cần!” Hắn bỗng thẹn quá thành giận.
Thế này mới đúng. Thảo nào hôm nay cô cứ cảm thấy có chỗ nào rất quái dị. Dĩ Mạch bình tĩnh gật đầu, tùy tiện nổi bão mới đúng là tính cách của Tô đại minh tinh đi.
“Nhưng mà, ai bắt anh ăn đâu ?” Cô coi lão hổ như mèo Hello kitty mà khiêu khích, “Anh chỉ cần nhận lấy là được rồi.”
“…” Tô Viễn Ca kinh ngạc , đây mới là tin tức trọng đại đi. Nếu có người nghe được những lời này, tuyệt đối có thể đăng lên trang nhất tờ báo. Hắn nhỏ giọng nói thầm gì đó, Dĩ Mạch không nghe rõ. Nhưng hắn nhận lấy hộp bánh trên tay cô, đặt phía sau.
Bởi vì là em tặng, cho nên không muốn để nó bị lãng phí bị vứt bỏ.
Món quà em tặng tôi.
“Sinh nhật hôm nay là thuộc chòm sao Thiên Xứng, chòm sao theo đuổi công bằng…” cô đột nhiên dừng lại.
Hồ Ly từng nói qua chuyện xưa của Cố gia, Cố Quân Thanh hơn Tô Viễn Ca mấy ngày. Cố Quân Thanh là chòm sao Bọ Cạp, như vậy, Tô Viễn Ca hẳn là Xạ Thủ hoặc là Ma Kết, làm sao có thể…
“Tôi lừa cô thôi.” Tô Viễn Ca nhếch miệng, “Không nghĩ cô lại dễ dàng tin mấy chuyện như sinh nhật này.”
“Trêu đùa tôi rất thú vị sao?”
“Tôi cũng không có ý trêu đùa cô.”
“Anh tiếp cận tôi, là vì Cố Quân Thanh sao” cô hỏi.
“Cô cảm thấy sao?” Hắn hỏi lại.
Dĩ Mạch nhíu mi, trầm mặc một lát, đứng dậy định xuống xe, lại bị hắn túm lấy cổ tay.
“Phía sau có phóng viên, đừng đi xuống.” Hắn khởi động xe.
“Nghĩ tôi sẽ bị một người lừa liên tiếp hai lần sao.” Cô giãy ra, mở cửa xe, lúc chui ra chỉ thấy ánh đèn loang loáng chói mắt làm cho cô vội đưa tay che mắt theo bản năng.
Tô Viễn Ca nhanh chóng mở cửa xe vòng qua bên cạnh cô, đẩy mạnh cô vào trong xe, lái xe rời đi.
Ba chiếc Honda đuổi theo sau. Có người ló ra khỏi cửa kính xe để chụp ảnh.
“Cúi đầu xuống! Thắt dây an toàn vào!” Tô Viễn Ca nhíu mày tăng tốc.
Dĩ Mạch có chút kích động cúi người xuống.
Ba chiếc xe phía sau đuổi theo không ngừng, mà trong nội thành tuyệt không thích hợp để đua xe, căn bản không thể đá rớt được.
Tô Viễn Ca thấp rủa một câu “Mẹ nó”, liền lấy điện thoại ra.
Dĩ Mạch không biết hắn nói chuyện với ai, chỉ cảm thấy nói như ra lệnh, ngữ điệu làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.”Mặc một chiếc áo khoác màu xám, xuống lầu, đứng ở chỗ rẽ đi. Lập tức.” Nói xong, liền ngắt điện thoại.
Áo màu xám?
Cô cúi đầu nhìn chiếc áo khoác màu xám trên người chính mình, khó hiểu.
Năm phút đồng hồ sau, khi chiếc SLK200K đi ngang qua chỗ rẽ một ngã tư bị ngăn trở tầm mắt, đội cẩu tử đuổi theo phát hiện một cô gái mặc áo khoác xám vừa bước ra, liền lập tức vây lại.
Trên đường chiếc SLK200K tuyệt trần mà đi.
Tuyên Tình khoác chiếc áo khoác màu xám, thấy các phóng viên trong nháy mắt đã xúm lại phía mình, có một tia tức giận cùng phẫn hận.
Tô Viễn Ca, rốt cuộc người trong xe kia là ai, mới có thể khiến anh hạ mình gọi điện thoại nhờ tôi giúp đỡ…
Xe ngừng lại bên đường, chỗ ít người qua lại.
Dĩ Mạch ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi đoán, cô hẳn đã nghe kể về chuyện cũ giữa tôi và Cố Quân Thanh.” Xa xa ngẫu nhiên có vài chiếc xe lướt qua, người thanh niên mở miệng nói.
“Ngoại trừ Tô Viễn Ca, tôi còn từng có một cái tên khác.”
“Cố Quân Tu.”