Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 52 - 53

52. Qua lại × thương tâm

—— Cố Quân Tu. Tu trong Đế Tu.

—— Tên này từng viết trên giấy khai sinh của tôi, viết ở gia phả của Cố gia. Cuối cùng bị xóa đi.

—— đối với Cố gia mà nói, tôi là đứa con bị vứt bỏ.

Hắn vẫn chưa nhắc tới chuyện xưa này, khi nói chuyện, khẩu khí rất nhẹ, giống như không hề liên quan tới mình.

Dĩ Mạch nhìn hắn, khuôn mặt lúc nhìn nghiêng có vài phần rất giống Cố Quân Thanh, nhất thời không biết phải nói thế nào mới tốt.

Người như hắn hẳn là không chấp nhận sự thương hại. Hắn đủ cao ngạo, lại luôn mang một vẻ cô đơn như vậy.

Vì thế, một đường trầm mặc.

Thời điểm xe dừng trước cửa chính tòa nhà Phi Ngã Viêm Dương, cô rốt cục không nhịn được hỏi: “Ở 《 Càn Khôn 》, anh là vì muốn thắng anh ấy nên mới đến cướp dâu sao?”

Hắn cũng không trả lời, lặng im nhìn cô.

Dĩ Mạch luôn luôn có một loại ảo giác, cặp mắt kia giống như biển sâu yên tĩnh, khi nhìn thẳng vào sẽ không ngừng trầm xuống.

Cô xuống xe, nhìn hắn rời đi.

Di động vang lên không ngừng. Tô Viễn Ca thấy trên màn hình thông báo là “Tuyên Tình” , nhíu mày ấn nghe.

Thanh âm Tuyên Tình mang theo sự chất vấn: “Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Lúc trước không nghe điện thoại của tôi, hôm nay lại nhờ tôi giúp anh…”

“Tuyên tiểu thư, cô lầm rồi.” Hắn cười tà mị, “Tôi chưa bao giờ mở miệng ‘Nhờ’ cô, cô xuống lầu theo yêu cầu của tôi, hoàn toàn là do cô tự nguyện, tôi không bắt buộc cô làm gì cả. Về chuyện cô giúp tôi giải vây sẽ thế nào, trong lòng cô tự biết rõ. Vừa vặn có thể giúp cô nổi tiếng trên tạp chí số mới nhất.”

“Tô Viễn Ca!” Thanh âm cô gái sắc nhọn.”Cô gái ngồi trong xe anh rốt cuộc là ai? !”

“Cô không cần biết.” Hắn cứ như vậy ngắt điện thoại.

Trong lòng không hiểu sao lại phiền chán.

Tay lái quay ngược trở lại, đi về một hướng khác.

Trong một ngõ nhỏ đã cũ kĩ ở nội thành.

Gian nhà nhỏ sơn xanh ngói bụi.

Chân bước lên, cầu thang gỗ phát ra tiếng vang kẽo kẹt.

Hắn không dừng lại, lập tức đi lên tầng năm, lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, mở cánh cửa sắt màu đỏ đã hoen gỉ kia ra.

Gian phòng nhỏ hẹp không một bóng người.

Đóng cửa lại, cũng không bật đèn.

Ánh trăng mờ xuyên qua rèm cửa bạc chiếu vào phòng.

Sô pha kiểu cũ, bàn gỗ, bàn trà nhỏ, trong góc còn có một giá sách nhỏ chất đầy sách.

Chén tráng men, dán tường bằng giấy các-tông cứng rắn, còn có một bức tường treo đầy giấy khen.

Hắn ngồi trên sô pha, hơi ngẩng đầu.

Trên tường đối diện là một tấm ảnh đen trắng.

Trong ảnh là một người phụ nữ trung niên thật gầy, cười ôn hòa. Gương mặt có nhiều nét tương tự hắn.

“Thật lâu chưa trở lại.” Hắn cúi xuống, nói nhỏ.”Vốn con đã muốn đưa cô ấy tới đây, chỉ tiếc…”

Hắn cười. Mà nụ cười kia biến mất trong bóng tối, lông mi dài che đi, không nhìn rõ ánh mắt.

“Dường như con cũng đã bước trên con đường của mẹ. Người mẹ yêu vĩnh viễn sẽ không thực lòng yêu mẹ. Mà con, con của mẹ, cũng yêu một người căn bản không nên yêu. Thế này có tính là trăm sông đổ về một biển hay không?”

Vẫn có thể nhớ tới câu hỏi của cô khi ấy.

—— Anh là vì muốn thắng anh ấy nên mới đến cướp dâu sao?

Hắn nhắm mắt lại, ngẩng mặt. Tựa vào sô pha, không biết là thức hay ngủ.

Kí ức khi còn nhỏ hỗn loạn như mưa xuân, tí tách từng hạt rung động.

Đứa bé trai kia mỉm cười đặt lên tay hắn miếng bánh ngọt mới trộm được từ dưới bếp.

—— Viễn Ca, gọi anh. Anh lớn hơn em mấy ngày nha.

Khi còn bé, đứa nhỏ kia đã che mình ở sau lưng, hét đến khản giọng.

—— Đó là em trai tôi!

Trong đôi mắt đen của đứa nhỏ đó hiện lên vẻ kinh ngạc, nghi hoặc, vẻ mặt không biết làm sao.

—— Tu? Cậu… Thật sự là em trai tôi?

Cuối cùng là khi hắn theo mẹ rời khỏi Cố gia, hắn quay đầu nhìn lại. Đứa bé trai kia đứng bên cửa sổ lầu hai. Nhìn xuống, bốn mắt nhìn nhau cùng hắn. Hắn đi theo mẹ, rời đi từng bước, không quay đầu lại nữa.

Kí ức ầm ầm sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ.

Kí ức thời thơ ấu, bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn gì, chỉ là một mảnh đất khô cằn.

Nếu không có mình thì tốt rồi.

Từng có ý nghĩ như vậy. Lúc Cố Tĩnh Hàn nhìn Tô Ngưng hét to “Bà là hung thủ”, hai tay hắn lạnh như băng đứng thẳng bất động một góc, trong óc không ngừng hiện lên suy nghĩ phủ nhận “Đây là giả, gạt người “.

Nếu không có mình.

Như vậy có phải mẹ của Cố Quân Thanh sẽ không phải chết?

Khi hắn hỏi Tô Ngưng như vậy, người phụ nữ vẫn luôn kiên cường kia lại ngồi xuống, ôm lấy hắn, không ngừng rơi lệ.

Thực xin lỗi, Viễn Ca. Bà khóc nói, một lần, lại một lần.

Nếu con là con của Cố tiên sinh, vì sao ca ca họ Cố, mà con lại họ Tô?

Bởi vì con bị vứt bỏ sao?

Hắn tự nhốt mình trong phòng, khóc mệt mỏi, ngủ.

Lại bị tiếng nói chuyện của hai người đánh thức.

Hắn nhìn ra bên ngoài theo khe cửa mở hé . Là Tô Ngưng cùng Cố Cửu Thành.

“Cố tiên sinh, nếu bọn nhỏ đã biết mọi chuyện, mà anh lại vĩnh viễn không có khả năng cho Viễn Ca một thân phận, vậy thì tôi sẽ đưa nó đi.” Sắc mặt bà tái nhợt, đôi mắt đỏ hồng.

Trầm mặc một lát. Cố Cửu Thành rốt cục mở miệng.”Tôi sẽ cấp tiền sinh hoạt cho hai người, cũng sẽ sắp xếp cho hai người một cuộc sống tốt.”

“Tiền tôi sẽ nhận lấy, nhưng chúng tôi không cần sự sắp xếp của anh.” Tô Ngưng ngẩng đầu, thân hình đơn bạc đứng thẳng.”Tôi nên cảm ơn anh, bởi vì lúc tôi khó khăn nhất, anh đã giúp tôi. Số tiền anh đưa khi sinh con cho anh đã giúp cha tôi phẫu thuật thay thận thành công. Tuy rằng cuối cùng ông ấy vẫn không thể sống được thêm nữa, nhưng là một người con, tôi cũng đã cố gắng làm tròn chữ hiếu.” Bà cố gắng mỉm cười, lại vẫn là không thể kiềm chế được nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt chảy xuống.”Tôi còn muốn cám ơn anh đã ngầm đồng ý cho tôi ở Cố gia nhiều năm như vậy, hơn nữa đã cho Viễn Ca cuộc sống và điều kiện học tập giống như Quân Thanh bọn họ. Nay hai ông bà đều đã mất, lời hứa chiếu cố ba đứa nhỏ của tôi với họ lúc trước, cũng nên ngừng lại. Về phần tôi đi thế nào, đi làm gì, anh cũng không cần biết.”

Theo ánh mắt hắn nhìn lại, bóng dáng Cố Cửu Thành giống như một thân cây, im lặng đứng tại chỗ, lại có vẻ vô cùng thê lương. Tiếng nói trầm thấp của ông có một sự dao động hỗn loạn rất nhỏ.” Tám năm Tĩnh Hàn cùng Quân Thanh được hưởng tình thương của mẹ, là em cho bọn nó, có lẽ em nên ở…”

“Cố tiên sinh.” Bà ngắt lời ông, “Tôi đến Cố gia, chiếu cố bọn nhỏ cũng chỉ là vì tiền. Cũng giống như khi đó ngủ với anh. Hiện tại anh đã hứa hẹn cho tôi phần mà tôi đáng được nhận, tôi tin rằng anh nhất định sẽ không từ chối thực hiện. Như vậy, giao dịch của chúng ta hoàn thành .”

“Tô Ngưng, em vì sao phải hạ thấp chính mình như vậy, trong lòng tôi rất hiểu em là người thế nào, nếu không tôi cũng sẽ không…” Ông nói đến đây liền ngừng lại, giống như cây đại thụ bị đốn ngã, chỉ còn những vòng tròn trống không, không đếm nổi năm tháng.

“Anh thấy sao, anh cần gì phải giữ lại?” Bà cười mà rưng rưng, “Nửa câu sau anh muốn nói là gì? Là ‘Nếu không tôi cũng sẽ không để cho cô ở lại Cố gia nhiều năm như vậy’ hay là ‘Nếu không tôi cũng sẽ không yên tâm đem đứa nhỏ giao cho cô chiếu cố’, hay là, ‘Nếu không tôi cũng sẽ không yêu thương cô’ ?”

Tô Viễn Ca không nhìn thấy vẻ mặt của Cố Cửu Thành, chỉ nhìn thấy thân hình ông hơi hơi giật mình.

“Cố tiên sinh, trong nhà anh treo đầy ảnh chụp Đỗ Mỹ Gia, đến tột cùng là nhớ lại cô ấy, hay là để liên tục nhắc nhở bản thân mình, kia mới là người phụ nữ anh yêu?” Tô Ngưng dùng mu bàn tay lau đi nước mắt sắp rơi xuống, hấp hấp mũi, “Tôi sai khi nghe lời Cố lão tiên sinh chuyển đến đây. Mà tôi đúng khi tôi đã không nghe lời ông kết hôn với anh để khỏi mắc thêm sai lầm nữa. Tuy rằng, tôi yêu anh. Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không thuộc về tôi. Cho nên, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tôi phải đi.”

Trước khi bà rời đi, đã thẳng thắn nói rõ tất cả.

Mà ông, lại không hề mở miệng giữ lại.

Lần nói chuyện cuối cùng này, giống như một vết thương dữ tợn, ngăn cách giữa hai người, chảy xuôi thành sông.

Trước khi bà đi đã âm thầm dặn quản gia, để ông ta nói với hai đứa nhỏ kia, bà là một người phụ nữ tham tài vô sỉ, bị cha bọn họ đuổi ra khỏi cửa. Như vậy Cố Tĩnh Hàn sau này lớn lên sẽ không cảm thấy có lỗi khi lúc nhỏ đã nói những lời xúc phạm bà, cũng sẽ không làm cho Cố Quân Thanh thường xuyên mong nhớ.

Số tiền Cố Cửu Thành cấp cho bà, bà vẫn luôn để tại ngân hàng, lấy tên Tô Viễn Ca. Lúc bà bị bệnh cấp tính cũng vẫn không chịu lấy ra dùng. Bà đưa theo hắn, chịu đủ vất vả, đã làm nhân viên vệ sinh, đã làm nhân viên văn phòng, cũng từng bán hàng 24h ở cửa hàng tạp hóa .

Trước khi lâm chung, bà vẫn ghi nhớ .

Viễn Ca, số tiền kia, nhất định phải trả lại cho Cố gia.

Con là con của mẹ, cùng Cố gia không có quan hệ gì.

Sau đó, bà cũng mắc bệnh thận giống như cha mình.

Bà không muốn thay thận, từ chối điều trị. Thân thể bà gầy gò, ban đêm thường co người im lặng, cố nén sự đau đớn, sắc mặt xám trắng, trên mặt đầy mồ hôi.

Bà mất mẹ từ nhỏ, tuổi thanh niên lại mất cha, đơn độc dốc hết sức nuôi dưỡng đứa nhỏ. Khi bà nhắm mắt, hắn mười sáu tuổi, quỳ gối trước giường xiết chặt nắm tay không tiếng động.

Sáu năm sau, hắn ra mắt, nhất thời nổi tiếng. Cho đến hôm nay, danh tiếng vẫn không giảm.

Hắn được đánh giá là có gương mặt tuyệt mỹ lãnh huyết yêu nghiệt. Hắn chèn ép người mới, lung lạc quyền quý, hắn quái đản thô bạo, không từ thủ đoạn. Hắn chỉ nhớ rõ bàn tay mẹ khô gầy kéo tay hắn, nói với hắn.

—— Viễn Ca, cố gắng, bảo hộ chính mình.

Gian phòng cũ này, chính là nơi hắn đã từng sống rất nhiều năm.

Tô Viễn Ca bảo trì tư thế ngồi như vậy suốt một buổi tối.

Có một số việc, cần phải quyết đoán.

Lúc Dĩ Mạch gọi cho Cố Quân Thanh, hắn có chút kinh ngạc hỏi “Tiệc rượu đã kết thúc nhanh vậy sao? Trên thiếp mời nói có rất nhiều tiết mục …” Lập tức cười nói, “Nếu vậy, chờ anh một chút, anh tới đón em.”

Cô cười nói vâng. Mua cà phê nóng chờ trước cửa vào gara.

Nhảy ra chặn đường có khiến hắn kinh hỉ hay không? Hay lát nữa dọa sẽ bị khinh bỉ?

Có lẽ, đợi lát nữa hẳn là nên nói với hắn chuyện Tô Viễn Ca. Hắn từng nói với mình, cách xa Đế Tu một chút. Như vậy, hẳn là khi đó hắn đã biết thân phận thật của Đế Tu đi. Nhưng vì sao hắn không nói với mình, là sợ mình biết sự thật sẽ có gánh nặng tâm lý?

Có điều, hỏi thăm về chuyện nhiều năm trước như vậy, sẽ không bị coi là bát quái chứ…

Nói lại, loại cà phê này, không biết hắn có thích hay không nha…

Bộ váy mình đang mặc, không biết có đẹp hay không…

Trong óc tràn ngập những suy nghĩ vụn vặt. Nếu nói cho Lý Thiến, Nguyên Viên bọn họ, hẳn sẽ bị cười nhạo “con bé ngốc” đi.

Dĩ Mạch nhức đầu.

Vừa ngẩng lên, thấy thân ảnh Cố Quân Thanh đi ra từ thang máy, cô liếc mắt mỉm cười.

Lại thấy một thân ảnh cao gầy đi theo phía sau hắn. Giày cao gót, tóc ngắn sát tai, cũng không phải Tô Hi.

Hai người cười nói.

Đột nhiên, cô gái kia ghé sát hắn, vòng tay qua gáy hắn, ghé vào tai hắn nói nhỏ.

Cố Quân Thanh cười rộ lên, mặt mày ôn hòa mà quen thuộc.

Lòng cô đau nhói.

Màn trời tối đen.

Đêm, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không sáng lên.

53. Hồ Ly × chờ đợi

Bên tai chỉ có thanh âm trái tim ở trong lồng ngực thong thả nhảy lên. Đáy mắt chỉ có nụ cười trên gương mặt người kia được phóng đại.

Nguyên lai bi thương là chuyện không thể quen được.

Trong nháy mắt này, cô không thể đè nén ghen tị, bàng hoàng, phẫn nộ, bất lực cùng nghi kỵ trong lòng.

Chúng nó giống như là quỷ quái bay ra từ chiếc hộp của Pandora, từ trong lòng không ngừng dũng mãnh tiến ra, chảy ngược thành sông.

Cô ta là ai?

Cô ta là gì của anh?

Trong óc tràn đầy đủ loại nghi vấn, mũi chân nhích về phía kia từng bước, cuối cùng lại lùi vào bóng tối.

Cố Quân Thanh.

Chúng ta quen biết chỉ ngắn ngủn có một tháng mà thôi. Vì sao, lại khổ sở đến mức hít thở không thông.

An Dĩ Mạch đứng trong bóng tối, nhìn chiếc Audi TT kia tuyệt trần mà đi, ngẩng đầu lên nhu nhu ánh mắt.

Gió đêm hiu quạnh, kéo lại chiếc váy quá mức đơn bạc, ngón tay cô lạnh lẽo, bấm một dãy số.

Thời điểm chiếc Volvo C70 màu đỏ rượu xuất hiện trước mặt cô, cô khụy chân ngồi dưới đất, dựa lưng vào cây cột.

“Dĩ Mạch!” Lam Hồ Xa nhảy xuống xe chạy đến, nhanh chóng cởi áo khoác, khoác cho cô.”Em làm sao vậy? Có chuyện gì?

Dĩ Mạch lần đầu tiên thấy trên mặt Lam Hồ Xa có vẻ bối rối như vậy, sống mũi cay cay, “Có thể…đừng hỏi hay không…” Cố gắng cười cười, “Coi như anh nhặt được một con mèo hoang trên đường đi.”

Cô ngồi lâu, chân có chút tê. Hắn đỡ cô gian nan đứng dậy.

“Cố Quân Thanh đâu?” Hắn sắc mặt âm trầm.

“Có thể đưa em về trường học không?” Cô ngẩng mặt, ánh mắt ở màn đêm mang theo lưu quang tối nghĩa.

Xe thong thả chạy trên đường. Trong màn đêm, dưới ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc, người đi đường giống như những con cá bơi lội trong biển.

Đèn đỏ.

Lam Hồ Xa đạp phanh lại, ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh.

Cô vẫn im lặng nhìn ra cửa, trong tay cầm chiếc di động đã tắt nguồn.

An Dĩ Mạch trong trí nhớ vẫn một đứa nhỏ, chân ngắn, tay ngắn, chạy theo phía sau hắn mà thở hồng hộc.

Cứng cỏi hơn so với những đứa bé khác, nhưng cũng sẽ bởi những chuyện như “Phan Tiểu Hắc giật bút màu rực rỡ của em” mà khóc nhè.

Lúc cô bé thút tha thút thít, nước mắt lem nhem đứng trước mặt mình, Lam Hồ Xa tổng cảm thấy đặc biệt phiền lòng. Vì thế vỗ bàn rống: “Khóc cái gì mà khóc, khóc thành mắt con thỏ, không gả đi được!”

Ai biết vừa nói xong, Dĩ Mạch liền giương miệng rộng gào khóc toáng lên, dọa thiếu niên Hồ Ly quân thiếu chút nữa ngã nhào từ trên ghế xuống.

Trong lòng hắn liền sinh ra nhận biết, hóa ra con nhóc này cũng có thể khóc đến kinh đào hãi lãng (1) như vậy.

(1. kinh đào hãi lãng : sóng gió kinh hoàng)

Hắn vặn vẹo đầu, đưa bút màu của mình cho cô, nhíu mày nói: “Đừng kêu nữa, anh đi cướp về cho em.” Sau đó xắn tay áo lên ra ngoài đi đánh nhau.

Ai biết một hành vi anh dũng này lại tạo thành hậu quả bất lương chính là —— phàm là Dĩ Mạch bị ủy khuất, ở trước mặt người khác đều giả bộ cứng cỏi như xe tăng, vừa thấy mặt hắn liền chảy nước mắt. Sau đó, thấy cô bé khóc, hắn lại xắn tay áo lao ra ngoài, thường xuyên qua lại đã thành thói quen. Mấy đứa nhỏ khác liền bảo nhau, đừng khi dễ An Dĩ Mạch, bằng không Lam Hồ Xa sẽ gây phiền toái.

Là từ khi nào? Em đã có thói quen giấu đi cảm xúc, không còn muốn rơi lệ trước mặt anh nữa?

Hắn không rõ trong những năm tháng xa cách đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngẫu nhiên nghe Cố Quân Thanh đề cập qua hai câu. Tựa hồ cô từng có người trong lòng, mà người nọ lại bỏ cô mà đi. Bởi vậy mà cô thương tâm muốn chết.

—— Hồ Ly, ta nghĩ mình có khả năng làm cho cô ấy được vui vẻ.

Gương mặt nghiêm túc của Cố Quân Thanh ngày đó nói chuyện, hắn vẫn nhớ rõ.

Nhưng hiện tại, cô bé này lại vì ngươi mà thương tâm.

Lam Hồ Xa một cước đạp chân ga, bỏ qua đèn xanh trong chốc lát sẽ hiện. Chuyển hướng.

Tư thế ngồi cứng ngắc Dĩ Mạch duy trì hồi lâu cuối cùng cũng có biến hóa, nhìn về phía hắn.”Đây là…đi đâu?”

“Nhà anh.”

Tiếng ồn ào rầm rĩ trong lòng hắn bàng trướng đến cực điểm, oành một tiếng qua đi, trở lại yên tĩnh.

“Nhìn sắc mặt em hiện tại, trở về nhất định sẽ bị ba nha đầu kia kéo lại hỏi đông hỏi tây, đêm nay anh phải tới văn phòng tăng ca, em ngủ ở nhà anh đi.” Hắn nheo mắt lại.

Cố Quân Thanh, nếu ngươi không giữ được lời hứa kia…

Lam Hồ Xa độc thân, nhà trọ bố trí thật sự thoải mái.

Hắn vơ vét từ trong tủ lạnh ra một hộp kem đưa cho cô, cười: “Chỉ có hương trái cây, hôm kia Bạch Cốt đến để lại. Hắn nói, ăn nó tâm tình sẽ rất tốt nha ~ “

Dĩ Mạch không nhịn được cười yếu ớt: “Anh nghĩ rằng em và anh vẫn là mấy đứa nhóc năm, sáu tuổi sao, lấy cái này dụ liền ngừng khóc.”

“Thật ra anh lại hy vọng em có thể khóc trước mặt anh giống như lúc nhỏ…” Hắn nói những lời này, có một vẻ hiu quạnh.”Nếu như vậy, anh mới có thể giúp em cướp lại những gì đã mất.”

“Có vài thứ, bị mất rồi, khi tìm lại, cũng sẽ không đầy đủ.” Nguyên lai tươi cười cũng có thể bi thương như vậy.

Lam Hồ Xa nhịn không được muốn đưa tay xoa xoa hai má của cô, giống như trước đây đã làm. Mà cuối cùng, lại dừng trên trán cô.”Nấm, kỳ thật…”

“Cái kia, Xa…” Dĩ Mạch khép chân, lấy tay ôm bụng, “Có thể, giúp em xuống dưới lầu mua vài thứ không. Dường như em, đến cái kia …”

Bị ngắt lời Lam Hồ Xa hơi ngẩn ra, gật gật đầu, cầm hộp kem trong tay cô đặt lên bàn, xoay người xuống lầu.

Ở trong toilet, Dĩ Mạch nhìn vài điểm đỏ trên vạt váy phía sau, nhẹ thở dài một hơi.

Dường như là bị lạnh, bụng mơ hồ có chút đau.

Cảm nhận sâu sắc giống như tâm tình giờ phút này, rối rắm mà lại ẩn nhẫn, một trận lại một trận lo lắng.

Sau khi tắt di động, hẳn là hắn sẽ không tìm được mình đi.

Sẽ lo lắng sao? Hay là, căn bản không sao cả?

Lam Hồ Xa trở về, đưa cho cô một cái túi lớn. Trên mặt hơi có chút mất tự nhiên.”Anh chưa từng mua thứ này bao giờ, không biết em thích dùng loại nào…”

Dĩ Mạch sắc mặt tái nhợt nghẹn cười hỏi: “Cho nên loại nào anh cũng mua sao?”

“Anh nói với bác ấy, anh mua để điều tra thị trường.” Hồ Ly quân đối mặt khốn cảnh vẫn mặt không đổi sắc.

“Anh cho là người ta sẽ tin sao…”

Hắn cười hắc hắc, híp mắt nói: “Bác ấy còn cho một gói đường đỏ, nghe nói có thể giúp bớt đau bụng … Anh đi nấu.”

Điều tra thị trường, đương nhiên không có người nào tin. Chẳng qua lúc ấy obasan (2) nhân viên cửa hàng nói “Cậu nhóc thật thương bạn gái.” hắn thực mặt dày gật đầu mà thôi, hơn nữa thực lưu loát bịa đặt “Cô ấy thích dùng nhiều loại.”

(2. obasan: một từ tiếng Nhật, có nghĩ là cô, bác, thím… dùng để chỉ những người phụ nữ trung niên)

Nấm nếu biết chắc chắn sẽ hộc máu đi. Hắn nhếch miệng.

“Uống xong đi tắm rồi ngủ đi.” Hắn để một bộ quần áo ngủ bên cạnh cô.

Dĩ Mạch đưa tay nhận, lại dừng lại giữa không trung.

Kiểu áo ngủ nam.

Đêm.

Không chỗ đi.

Nhớ lại giống như cỏ xuân, sống lại sau thời kì lụi tàn. Từ một nơi sâu thẳm trong lòng truyền đến, là cái gì, làm cho người ta run sợ.

“Đi ngủ đi.” Lam Hồ Xa nhu tóc cô, mềm nhẹ ôn hòa.

Dĩ Mạch gật gật đầu, trước lúc đóng cửa phòng còn nhìn hắn mỉm cười.”Nếu có ca ca giống anh thì thực tốt.”

Động tác của người thanh niên hơi cứng lại. Giống như muốn nói gì, cuối cùng nheo mắt lại, lộ ra một nụ cười.”Cho nên, em ngoan ngoãn bảo anh một tiếng ‘Xa ca ca thật tốt’ giống như trước đây đi…”

Cô gái hé miệng, đóng cửa lại.

Trong phòng khách nhỏ, Lam Hồ Xa đứng tại chỗ, hộp kem kia ở trong nhiệt độ ấm áp đã dần tan chảy, từ rắn đã trở thành lỏng, lại vẫn có mùi hương mê người như trước.

“Ca ca sao…” Hắn dùng muỗng nhỏ xúc một thìa hương vị ngọt ngào kia bỏ vào miệng, nhìn màn đêm dày đắc ngoài cửa sổ, thì thào tự nói, “Quả nhiên là gạt người, ăn nó tâm tình cũng sẽ không trở nên tốt nha.”

Di động vang lên. Là Alex.

Thanh âm thiếu niên vội vàng mà kích động.”Hồ Ly, An Dĩ Mạch mất tích, Cố Quân Thanh quả thực muốn phá tan chỗ này.” Hắn có chút áy náy thở dài, “Em xem camera theo dõi của biệt thự, hình như là Tô Viễn Ca mang chị ấy đi. Thanh đã đi tìm hắn, em nghĩ hai người đó chạm mặt nhất định sẽ xung đột…”

“Ta biết rồi. Không cần lo lắng.” Lam Hồ Xa đơn giản đáp lại, liếc nhìn cửa phòng ngủ một cái, khoác thêm áo ra ngoài.

Đã là đêm dài, trong phòng khách của tổng tài công ty giải trí Thiên Duyệt, ngọn đèn hoa kiểu u tỏa ra ánh sáng như ngọc.

Phòng khách to như vậy chỉ có hai người ngồi.

Người đàn ông ngồi dựa vào ghế da đen ước chừng khoảng bốn mươi lăm tuổi, tuy rằng hoa phục ung dung, lại có vẻ có chút già yếu, nhất là khi Cố Quân Thanh ngồi đối diện ông ta.

“Cố tổng trễ như vậy đại giá quang lâm, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này.” Chủ tịch công ty giải trí Thiên Duyệt, Đỗ Vân Trạch có vẻ rất có lễ với vị khách không mời mà đến này. Thực lực của Thiên Duyệt giải trí, so ra kém hơn Phi Ngã Viêm Dương, nhưng Đỗ Vân Trạch cũng là một thương nhân cực có tâm cơ, sản nghiệp rất lớn, thậm chí bao gồm than đá cùng công nghiệp nặng. Ông ta một tay đào tạo Tô Viễn Ca, cũng bồi dưỡng rất nhiều nghệ sĩ có thực lực. Gần đây, thậm chí một số nghệ sĩ vốn kí hợp đồng với Viêm Dương cũng bị ông ta lôi kéo.

Các loại tuần san tạp chí đều phỏng đoán liệu Đỗ Vân Trạch có tâm cơ nảy sinh tranh đoạt giữa hai công ty hay không. Cũng có người hiểu chuyện nói Tô Viễn Ca từng nhận ông ta làm cha nuôi, có tâm muốn cùng Cố gia đối địch.

Loại tin đồn phố xá này càng khiến cho không khí giữa hai người trên khẩn trương.

Giờ phút này ngồi ở đối diện Đỗ Vân Trạch, Cố Quân Thanh chỉ hơi hơi mỉm cười, nói: “Đỗ tiên sinh, Cố mỗ hôm nay đến là vì việc tư. Hy vọng không quấy nhiễu đến ông nghỉ ngơi.”

“Tuổi đã cao, thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ít, thực kém hơn so với những người trẻ tuổi nha.” Ông ta làm như thở dài, hoặc như là trào phúng, làm cho người ta không thấy rõ chân ý.

Ông ta không nói tiếp, Cố Quân Thanh đành phải nói thẳng: “Tôi muốn nhờ Đỗ tiên sinh tìm giúp một người.”

“Ồ?” Ông ta ra vẻ kinh ngạc, “Chuyện tìm người này, nên báo cảnh sát mới đúng…”

“Cố mỗ nghĩ, Đỗ tiên sinh tất nhiên không hy vọng tiền đồ sáng lạn của con nuôi mình bị hủy trong lúc còn đang hào hoa phong nhã.” Cố Quân Thanh ý nghĩa lời nói lạnh lẽo.

Người đàn ông cười lạnh nói: “Nếu cậu muốn hủy, nó làm gì có thành tựu hôm nay. Sao phải chờ tới tận bây giờ mới ra tay?”

Hắn câu môi đạm cười, trong nụ cười ẩn chứa bảy phần sắc bén: “Đây là chuyện gia đình Cố mỗ, không cần tiên sinh lo lắng. Chẳng qua, đêm nay Tô Viễn Ca không xuất hiện, hắn sẽ trở thành Hàn Kiệt kế tiếp.”

Đỗ Vân Trạch nhíu mi. Ông nhìn ra nam tử trẻ tuổi trứ danh thủ đoạn này không phải đang nói giỡn.

Hàn Kiệt là diễn viên của Tinh Cầu Kỳ Hạ, thời điểm nổi tiếng khó tránh khỏi tự cao. Bởi vì cùng Cố Tĩnh Hàn có chút va chạm nhỏ mà không giữ miệng mắng một câu “Có bệnh a, muốn chết sao”, bị Cố Quân Thanh bất kể đại giới sử dụng các loại thủ đoạn trong tối ngoài sáng gây bất lợi, cuối cùng bị mất hết danh tiếng. Nghe nói sau lại mắc chứng trầm cảm, tự sát không thành, phải đưa đi bệnh viện tâm thần điều trị.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Đỗ Vân Trạch áp chế phẫn uất trong lòng hỏi.

“Lúc cậu ta rời khỏi tiệc rượu hôm nay, đã mang vị hôn thê của tôi đi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3