Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 60
60. Thắng bại × cảnh ngộ
Trong nháy mắt, Dĩ Mạch thậm chí có một loại ảo giác, giống như, đây thật sự là một cuộc chém giết liều chết.
Trống trận sấm dậy, kèn thê lương. Vô số kỹ năng đồng thời nở rộ, nổ vang lên tai.
Tọa kỵ cùng chiến sủng yêu thú tê rống rít gào đánh về phía chiến trường.
Cát bay đá chạy, thiên hôn địa ám.
Có người ngã xuống bên cạnh, hóa thành tro bụi hoặc ánh sáng tan biến. Có người đẫm máu hăng hái chiến đấu, đao thương kiếm kích va chạm leng keng. Khôi giáp lóe ra hồng quang yêu dị, như màu máu tràn ngập, trong khung cảnh tường thành màu sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng càng tăng thêm vài phần bi tráng.
Ngựa hí, gió rít, bóng dáng hiu quạnh.
Hồng Hỏa Anh Túc tăng cường công kích, trận tuyến của Tọa Yên Thiên Hạ dần dần thu hẹp lại, cuối cùng lấy cột cờ làm trung tâm, làm thành một vòng tròn, bảo hộ những người đang chém cột cờ trong một phạm vi ngoài tầm công kích.
Thủ vững. Chém giết. Giằng co. Ập đến.
Thời gian phục hồi kĩ năng triệu hồi thầy trò là 60 phút, xem tình hình trước mắt, một khi tử vong ở Thánh Thành, nhóm cầm thú sẽ không có khả năng thuận lợi truyền tống trở lại tham chiến. Phật Di Lặc cùng Ngàn Sơn Mộ Tuyết vì mau chóng buff hồi máu cho cả nhóm mà hoàn toàn buông bỏ phòng ngự chính bản thân mình, bị Đóng Băng Ngàn Dặm lợi dụng ưu thế công kích cự ly xa đánh chết. Mất đi Thiên Kỳ bảo hộ, trận hình nhóm cầm thú trong nháy mắt xuất hiện nao núng, không ngừng có người ngã xuống.
“Cố kiên trì thêm một phút!!!” thanh âm Quan Tài bởi vì kích động mà có chút khàn khàn.
Độ bền cột cờ của Hồng Hỏa Anh Túc chỉ còn lại một chút nhỏ. Chỉ cần bên ngoài có thể ngăn cản được công kích, để nhóm chém cột cờ tranh thủ được thêm một phút cũng đủ rồi…
Mà bên kia, mắt thấy cột cờ sắp ngã xuống, người của Hồng Hỏa Anh Túc bất chấp tất cả điên cuồng lao lên…
m thanh ngâm xướng réo rắt.
Dĩ Mạch ở trong vòng phòng thủ tương đối an toàn nhìn lại, chỉ nhìn thấy bóng dáng này.
Đôi cánh Ma hóa màu đen, ngọn lửa đen hừng hực, quầng sáng màu đỏ bao quanh một thân ảnh mặc khôi giáp tím sẫm đang di động. Đó là Thanh Quân.
Tay cầm cự kiếm, thân kiếm như lửa cháy. Hợp thể với Huyền Vũ chiến sủng, áo giáp lấp lánh vảy bạc. Đó là Quan Tài.
Trường thương ngân lam mang theo điện quang lập loè, bởi vì hợp thể mà mọc ra một cốt vĩ cực lớn. Đó là Bạch Cốt.
Ngồi trên lưng Cửu Vĩ Hồ Ly màu đỏ như lửa, sau khi hợp thể xuất hiện đôi tai hồ ly màu trắng cùng cái đuôi dài xõa tung cũng màu trắng …
Dĩ Mạch nghệt mặt. Người kia… Có thể giả như không biết sao?
Bọn họ vây thành một vòng, ngăn chặn nguy hiểm cho những người phía sau.
“Chém nhanh lên. NND, lão tử sắp không trụ được !” Cột máu giảm cực nhanh, Ăn No Chống Đánh Nước Tương quát.
“Ngươi đúng là phế vật.” Giết Người ở một bên vừa phản kích vừa ồn ào.
“Bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư (*), kia còn có kẻ so với ta còn phế vật hơn.” Nước Tương ngăn ba tên Lôi Giáng hơn 150 cấp vẫn duy trì vẻ thong dong.
( Bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư: Tuy không bằng khi so với trên nhưng so với dưới lại có thừa, giống như câu nói ‘trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chẳng ai bằng mình’.)
Cách đó không xa, Kiếm Tiền cùng bốn đối thủ đồng quy vu tận thở dài một hơi, đơn giản nằm trên mặt đất không đứng dậy.
Chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng.
Dưới sự chỉ huy của Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng, càng nhiều thành viên Hồng Hỏa Anh Túc hướng về phạm vi phòng thủ tập trung công kích Giết Người cùng Nước Tương. Tốc độ của Hồ Ly trong phòng thủ không phát huy được ưu thế, Tu La Khuyển mà Bạch Ánh Trăng triệu hồi ra bị đánh chết ngã xuống đất, vòng vây dần dần thu nhỏ lại.
“Không chống đỡ được …” Hoàng Sắc Yêu Đồng không ngừng lùi lại phạm vi phòng thủ, chân tay đã bắt đầu luống cuống.
Đúng lúc này, Thuận Gió Bội Ngọc cùng Vong Xuyên Bờ Đối Diện đang công kích cột cờ, trên người bỗng hiện một vầng kim quang, tay áo bay phần phật. Dĩ Mạch chỉ cảm thấy bên tai truyền đến vài tiếng tiếng đàn cao chót vót đinh tai nhức óc. Lấy hai người làm trung tâm phân biệt phát ra sóng âm, rung trời lở đất.
Đó là kỹ năng cao nhất của Nhạc Công —— Khúc Chung Nhân Tán. Tăng lực công kích 300%, tăng bạo kích 5%, công kích quần công.
Nhưng mà, kỹ năng này giống như tên gọi, một khi sử dụng kĩ năng này—— mất máu 100%.
Cùng lúc khi đám người Hồng Hỏa Anh Túc ngã xuống đất, hai người bọn họ cũng rơi xuống bên cạnh Dĩ Mạch.
“Hắc. Hợp tác khoái trá.” Vong Xuyên cười khẽ.
“Ừ, quả nhiên, hai tầng công kích, lực sát thương rất lớn nha.” Thuận Gió Bội Ngọc nói xong, hóa thành một đạo ánh sáng đi trọng sinh.
Nhờ hai người họ liều mình hy sinh, đám người vây công đã giảm bớt.
Dĩ Mạch cùng những người khác ra sức chém cột cờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm độ bền cột cờ thong thả giảm bớt, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
—— Ngã xuống. Mau ngã xuống!!!
Đúng lúc này, trên thế giới hiện ra một câu.
[ thế giới ] Đế Tu: Hôm nay sau khi bang chiến thắng lợi, 10 người giết nhiều kẻ địch nhất, thưởng cho một sủng vật cực phẩm. 20 người tiếp theo, thưởng cho 3000 vạn kim.
Nhất thời, vô số bang chúng Hồng Hỏa Anh Túc sau khi sống lại, lại lần nữa xông lên kêu gào “Xử lý bọn họ”, phấn khích như gà chọi.
Chiến tranh khốc liệt, dĩ nhiên giết đỏ cả mắt rồi.
Dưới sự tấn công cuồn cuộn mạnh mẽ không ngừng của Hồng Hỏa Anh Túc, chiến tuyến của Tọa Yên Thiên Hạ cuối cùng bị đánh tan.
Mà cột cờ kia, độ bền cũng chỉ còn lại một chút.
Nôn nóng, sốt ruột. Dĩ Mạch ngồi thẳng lưng, cảm nhận được cái gì gọi là một giây như một năm.
Bạch Cốt, Giết Người cùng Đóng Băng Ngàn Dặm triền đấu cùng một chỗ, chỉ thấy ngân quang do phát động kỹ năng cùng cắn nuốt hồi huyết đan dược sinh ra liên tiếp không ngừng vờn quanh.
Cột máu của Hồ Ly giảm mạnh. Hắn đơn giản sử dụng Thuấn Bước di chuyển tới trước mặt cột cờ, vung đao chém mạnh.
“Toàn bộ công kích cột cờ!” Quan Tài rống to.
Chỉ thấy vòng chống cự đột nhiên thu nhỏ lại, mọi người Tọa Yên Thiên Hạ rút khỏi chiến cuộc, quay đầu nhằm vào cây gỗ quyết định thắng bại kia mà đánh.
Bỏ mặc địch nhân, lại không phòng bị. Toàn bộ hy vọng kí thác vào một chớp mắt chém ngã cột cờ kia.
Bên cạnh không ngừng có người ngã xuống.
Vì vinh quang của mình, cả người đẫm máu.
Nhóm cầm thú chết trận cũng không ly khai, chỉ im lặng nằm dưới đất, nhìn huynh đệ bọn họ vì đi tới thắng lợi mà chém giết.
Mười. Tám. Năm.
Dĩ Mạch nhìn trên bản đồ trận doanh, số người bang mình càng lúc càng ít.
Thời điểm Quan Tài cùng Bạch Ánh Trăng trước sau ngã xuống.
Lòng Dĩ Mạch trầm xuống.
Quả nhiên vẫn là… Không thắng được sao?
Đóng Băng Ngàn Dặm không biết đã trọng sinh lần thứ mấy, phóng một kĩ năng tuyệt sát về phía Thanh Quân. Trong một khắc đó, Thanh Quân hủy bỏ kỹ năng “Tương cứu trong lúc hoạn nạn”.
Đồng thời, thanh âm Cố Quân Thanh vang lên trong kênh DS bang phái.
“Dĩ Mạch, ẩn thân.”
Vẫn là ngữ điệu bình thản như trước.
Tại một kích kia, đôi cánh lớn màu đen của Thanh Quân đột nhiên tiêu tán, thành những đốm sáng thưa thớt. Thân hình từ không trung rơi xuống trước mặt cô, sau đó nhanh chóng hóa thành ngân quang biến mất tại chỗ.
Hắn…trọng sinh trở về thành.
Dĩ Mạch cơ hồ là theo bản năng phục tùng mệnh lệnh.
Ẩn thân.
Toàn bộ biểu tượng của Tọa Yên Thiên Hạ biến mất trên bản đồ.
Tương đương với toàn diệt.
Độ bền của cột cờ kia chỉ còn 10 điểm, bằng công kích của cô, nhiều nhất chỉ có thể giảm 2 điểm, không thể chém ngã.
Mà ngay sau đó, Hồng Hỏa Anh Túc sẽ chữa trị cho nó.
Trận này, lại trở lại điểm xuất phát.
Không còn một chút cơ hội nào sao? Cảm giác không cam lòng không ngừng lớn dần.
Đã làm được đến mức này, chỉ còn thiếu một chút nữa…
Trong kênh DS, không có người nào nói chuyện, nhóm cầm thú trầm mặc yên tĩnh.
Quan Tài ho nhẹ một tiếng, nói: “Toàn thành phòng thủ đi, bọn họ hẳn là sẽ rất nhanh công kích trở lại…”
“Dĩ Mạch.” thanh âm Cố Quân Thanh vang lên ngắt lời hắn. Trong sự kinh ngạc của mọi người, hắn nói, “Đứng ở bên cạnh cột cờ đi.”
Dĩ Mạch vốn định chạy về thành có chút mê mang “Vâng” một tiếng, ẩn thân đi đến bên cột cờ.
“Mười giây sau, công kích cột cờ.” Thanh âm hắn vẫn trầm ổn như trước, làm cho người ta có một cảm giác yên lòng.
“Được.” Cô đáp.
Tựa hồ là theo thói quen tin tưởng hắn. Trong lúc không còn chỗ dựa, sẽ ỷ lại hắn theo bản năng. Giống như chạy theo từng bước, vừa nhìn lên, có thể thấy bóng dáng làm cho người ta kiên định đó.
Có phải sẽ có cơ hội thành công. Có phải sẽ không hy sinh vô ích. Có phải sẽ không phí công. Có phải sẽ bị người ta cười nhạo hay không.
Đều không cần nghĩ tới.
Chỉ cần, tin tưởng là được rồi.
Mười, chín, tám…
Ở trong lòng âm thầm đếm.
Ba, hai, một…
Cô hít sâu, lao lên công kích cột cờ. Mà lúc này bởi vì chủ động công kích, thân ảnh MạchThượng Sắc Vi hiện ra trước mắt người của Hồng Hỏa Anh Túc.
Trong phút chốc, bên cạnh thân cô bỗng nhiên ngân quang lưu chuyển, trên Bạch Kì Lân, một thân ảnh trường bào màu trắng, đúng là Thanh Quân.
Dĩ Mạch lúc này mới phản ứng lại, Thanh Quân dùng là kĩ năng truyền tống phu thê không có thời gian phục hồi. Hệ thống quy định, phu thê có thể truyền tống tới chỗ đối phương bất kì lúc nào, mỗi ngày hạn dùng ba lượt.
Bất thình lình xảy ra biến hóa, bang chúng Hồng Hỏa Anh Túc chưa kịp chuẩn bị, tập thể ngây ra ba giây.
Trong nháy mắt khi lần thứ hai Dĩ Mạch công kích cột cờ, vô số kĩ năng đánh vào người cô.
Mà đồng thời, Thanh Quân ở trên không phát động Cuồng Lôi. Đây là một kỹ năng có lực công kích không cao, nhưng liên tục, lặp lại năm lần.
Ngay lập tức trong lúc đó, cột cờ cao lớn kia ầm ầm đổ xuống.
Lá cờ thêu đóa hoa hoa lệ của Hồng Hỏa Anh Túc đã đổ xuống đất.
Hệ thống hiện lên hai dòng thông báo màu vàng chói lọi.
[ thế giới ] Cờ xí của Hồng Hỏa Anh Túc đã mất, thành chiến chấm dứt, Tọa Yên Thiên Hạ đoạt được chủ quyền Thánh- Vũ Hồi Thành.
[ thế giới ] Trong chiến dịch tranh đoạt Ma- Tuyết Tập thành, Tọa Yên Thiên Hạ là bang phái đầu tiên phản kích thành công, thưởng cho một khối lệnh bài “Khuynh Thành”.
Trên thế giới một mảnh ồ lên.
Ngay cả nhóm cầm thú đều không nhịn được mồm năm miệng mười hỏi, “Khuynh thành” này là cái gì?
[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Lệnh bài này có hai thuộc tính.”Qua lại tự do”, “Tuyệt đối an toàn” . Nói cách khác người cầm lệnh bài trong tay có thể tự do qua lại các thành, không chịu hạn chế của bế thành, ở trong mười tòa thành trì tuyệt đối an toàn, toàn bộ công kích đều không có hiệu quả.
[ bang phái ] Ăn No Chống Sát Giết Người: Dựa vào, đây là cái thuộc tính BT gì?
[ bang phái ] Bạch Cốt: MD, không được cho Thanh Quân, bằng không về sau không có cách nào giết hắn.
[ bang phái ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Tiểu Quan Tài ~ cho ta, có thứ này đi lừa tiền sẽ không sợ bị thiên hạ loạn côn đánh chết ~
[ bang phái ] Phật Di Lặc: Thí chủ, ngài nhất định không có duyên với lệnh bài kia, a di đà phật.
[ bang phái ] Hoàng Sắc Yêu Đồng: Hẳn là nên để cho Hoàn Mỹ, hắn tìm hiểu tin tức có thể dùng.
[ bang phái ] Vong Xuyên Bờ Đối Diện: Lệnh bài này không thể lẻn vào bên trong bang phái, chỉ trong thành mà thôi…
[ bang phái ] Hấp Huyết Quý Tộc: Cầm bán cho Đế Tu đi, người ta mất thành lại thiệt binh, quá đáng thương.
[ bang phái ] Ăn No Chống Sổ Kiếm Tiền: Ý kiến hay, đem lệnh bài cùng Thánh Thành bán cho hắn, mười tám triệu kim thế nào?
[ bang phái ] Bạch Ánh Trăng: Được đấy, phái ngươi đi đàm phán cùng hắn.
[ bang phái ] Ăn No Chống Sổ Kiếm Tiền: A ~ ta còn trẻ, còn chưa thành gia, tẩu tử sao người có thể bắt ta đi chịu chết~
Cuối cùng vẫn là cầm thú đầu lĩnh ra mặt trấn áp đám cầm thú vì thẳng lợi mà ‘phởn’ quá mức này.
[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Sắc Vi, hôm nay có thể thắng, công lao của muội lớn nhất, lệnh bài này cho muội. Mọi người có ý kiến không?
Mọi người nhất trí thông qua.
Lại thấy Mạch Thượng Sắc Vi hoàn toàn cự tuyệt.”Muội không cần.”
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Sao thế?”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Lệnh bài này trang bị lên sẽ cố định trên lưng, khó nhìn lắm.”
Mọi người: …
Dĩ Mạch nhàn nhã nằm ở Thánh Thành nhìn trời xanh mây trắng.
Hòa bình, thật tốt nha ~
Đúng lúc này, hệ thống lại hiện ra một hàng thông báo.
[ hệ thống ] Người chơi Đế Tu cùng Lười Dương Dương hợp lực hoàn thành bản sao khiêu chiến nhiệm vụ “Ngàn Năm Chờ Đợi”, đạt được phần thưởng “Mộng đẹp trở thành sự thật” !
*********************