Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 61
61. Nguyện vọng × ly hôn
Nếu có một nguyện vọng, bạn muốn cái gì?
Tiền tài, quyền thế, năng lực hay là tình yêu.
Quá khứ, tương lai, thay đổi hay là khai thác.
Tất cả những điều đó, tại thế giới hư ảo này, đều có thể được thực hiện.
Tô Viễn Ca trong đời thực là thần tượng ngôi sao được vạn người hâm mộ, trong trò chơi là đại thần sáng chói hô phong hoán vũ Đế Tu.
Mà hắn, lại muốn cái gì?
[ mật ngữ ] Lười Dương Dương: Sắc Vi a, ta cũng có một phần quyền hứa nguyện nha ~ không biết nên ước nguyện cái gì mới tốt đây, ta muốn điên rồi…
[ mật ngữ ] Mạch Thượng Sắc Vi: Bình tĩnh, Dương Dương…
[ mật ngữ ] Lười Dương Dương: Ta nên ngồi ôm ba ngàn mỹ nam thì tốt, hay chiếm lấy mười tòa thành làm áp trại tiểu nương tử như hoa như ngọc thì tốt đây, hay là đem đám nhóc lần trước đuổi giết ta đi làm nô tì thì hay?
[ mật ngữ ] Mạch Thượng Sắc Vi: Mấy nguyện vọng đó, ta nhìn đã thấy không ổn…
[ mật ngữ ] Lười Dương Dương: A, đúng rồi, xem bộ dạng Đế Tu liều mạng chém Boss ở bản sao, thật sự là rất máu me bạo lực, trái tim nhỏ bé yếu ớt của ta bị đả kích nặng nề. Vẫn nên tìm đám nha đầu đuổi giết ta kia để trả thù, cho cân bằng một chút thì hay hơn ~
[ mật ngữ ] Mạch Thượng Sắc Vi: Ách, cái kia…Dương Dương, có phải ngươi đã quên một chuyện…
[ mật ngữ ] Lười Dương Dương: Cái gì?
[ mật ngữ ] Mạch Thượng Sắc Vi: Thời hạn một giờ nha. Sau một giờ ngươi vô địch, kiếp sống của ngươi trong trò chơi thực khiến người ta lo lắng a.
[ mật ngữ ] Lười Dương Dương: ! … Cư nhiên, chỉ có một giờ! ?
[ mật ngữ ] Mạch Thượng Sắc Vi: Thiện tai thiện tai, thí chủ cứ tiếp tục lo lắng đi nhé.
[ mật ngữ ] Lười Dương Dương: Mặc kệ, chém xong tính sau. Đúng rồi, nguyện vọng của Đế Tu hình như có liên quan tới ngươi, nhưng cụ thể là gì thì ta không hỏi được ~
[ mật ngữ ] Mạch Thượng Sắc Vi: … Thế giới này thực bi thương.
Tốn tâm tư suy đoán, không bằng ngồi chờ kết quả có vẻ tốt hơn.
Dĩ Mạch mở điện thoại, nghe được đầu bên kia truyền đến tiếng nói có phần mỏi mệt.
“Anh đang bị cảm, sao không đi nghỉ sớm chút đi.” Giọng nói có phần trách cứ.
“Ừ, anh đi nghỉ đây.” nghe lời ngoài dự đoán.
“Ngoan ~” Dĩ Mạch buông di động, ngồi nhìn chằm chằm màn hình một hồi, thở dài.
Cố Quân Thanh rời khỏi trò chơi, thản nhiên cười.
Cô nhóc này, là sợ ‘nguyện vọng’ của Đế Tu đưa ra khiến mình mất mặt, cho nên mới vội vàng kiếm chuyện đuổi mình logout.
Kỳ thật những chuyện đó chỉ là râu ria.
Bất quá, chính bản thân mình cũng rất tò mò.
Tô Viễn Ca, cậu muốn làm thế nào đây?
Lười Dương Dương ước nguyện đầu tiên, làm cho toàn sever nghệt mặt.
[ thế giới ] người chơi Lười Dương Dương ước nguyện “Biến thành cô gái xinh đẹp vô địch đao thương bất nhập lực công kích siêu cường.” giấc mộng trở thành sự thật, thời hạn 60 phút.
Ngay sau đó, nguyện vọng của Đế Tu xuất hiện trên màn hình của mọi người. Còn chưa thấy rõ, trong nháy mắt, Dĩ Mạch bỗng nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện ở tại nơi khác.
Trong một gian phòng nhỏ.
Sắc màn đỏ thẫm che rủ xuống đất, ánh nến đỏ lay động chằng chịt. Chữ Hỷ dán trên cao khiến bầu không khí thêm vài phần ngọt ngào ái muội.
Nơi này, cô từng đã tới. Ngày ấy khi kết hôn cùng Thanh Quân… Động phòng.
An Dĩ Mạch rốt cục thấy rõ thông cáo của hệ thống.
[ thế giới ] người chơi Đế Tu ước nguyện “Cùng người chơi Mạch Thượng Sắc Vi kết làm vợ chồng” giấc mộng trở thành sự thật, thời hạn 60 phút.
Hệ thống còn phát ra hai hàng chữ nhỏ màu xám, đại ý là Mạch Thượng Sắc Vi đã bị trưng dụng, quan hệ hôn nhân vốn có tạm thời bị ngưng hẳn, một giờ sau sẽ khôi phục lại. Cô có thể mạnh mẽ logout, nhưng tài khoản Mạch Thượng Sắc Vi vẫn sẽ ở trong phòng động phòng, cho đến hết một giờ.
“Thực ngoài ý muốn?”
Nhìn thấy những lời này, cô chuyển mắt nhìn, thấy Đế Tu đứng ở phía sau.
Mà danh hiệu trên đầu hắn hiện lên một hàng chữ đỏ rõ ràng —— “Phu quân của Mạch Thượng Sắc Vi ” .
Quả nhiên, danh hiệu trên đầu mình biến thành “Nương tử của Đế Tu”.
Hơn nữa, trên người hai người đều thay hỉ phục màu đỏ.
… Này này, đây là bắt ép trùng hôn nha! Là phạm tội trắng trợn! Còn có nhân quyền hay không nha!
Dĩ Mạch phát thông báo lên án GM. Ai biết đối phương rất nhanh trả lời lại.
“Người chơi thân mến, chúc mừng bạn trở thành người chơi nữ duy nhất ở Càn Khôn có đồng thời hai vị phu quân hợp pháp, đặc biệt thưởng cho giá trị mị lực 200 điểm.”
Dĩ Mạch cắn chặt răng để không rít lên, đám quản lý viên vô trách nhiệm, dùng cái này để xoa dịu ta sao… Ta hận các ngươi, ngao ~
Gặp mặt Tô Viễn Ca, trong lòng luôn có cảm giác kích động không hiểu rõ. Cảm giác này không giống với sự trấn định tự nhiên khi gặp Trịnh Phong, cũng không giống với sự đau buồn thương xót khi gặp Tống Úc Bạch. Nó rất khác, giống như tình cảm một thiếu nữ ôm ấp, muốn nói lại thôi.
“Kỳ thật, ngươi…” Đã mở miệng, lại không biết nên nói cái gì, bàn tay Dĩ Mạch vẫn dừng trên bàn phím.
Đế Tu: “Cô không phải nói gì, im lặng, hoặc là logout cũng được. Tôi bất quá chỉ là trả thù Cố Quân Thanh.” Vẫn là khẩu khí lạnh như băng, không có một chút ôn nhu như trước.
Chỉ là trả thù mà thôi.
Hắn cố ý nói rõ.
Cho nên, cô hẳn sẽ không có gánh nặng gì đi.
Dĩ Mạch đơn giản không thèm nhắc lại, chỉ lặng im đứng ở một bên.
Ánh mắt liếc qua tờ tạp chí đặt trên bàn, tạp chí giải trí, có đăng gương mặt Tô Viễn Ca đeo kính râm. Hắn đang cười, kí tên cho người hâm mộ, nụ cười kia thoạt nhìn ôn hòa như mặt trời, thật là thân thiết.
Hắn không trầm ổn cẩn thận như Cố Quân Thanh, ngược lại lại tùy ý giống như ngọn lửa, tổn thương đôi mắt của trăm ngàn người. Trong đám đông, hắn là tiêu điểm duy nhất, giống như ngôi sao Bắc Cực sáng ngời trong bầu trời đêm.
Mà trong hình ảnh trò chơi, Đế Tu nhắm đôi mắt màu lam lạnh lẽo lại, ngồi trong căn phòng màu hồng, ba đạo lôi ấn màu hoàng kim trên trán nhíu lại, làm cho gương mặt thanh tú thoạt nhìn có vài phần lạnh lùng. Giống như băng tuyết vạn năm không tan, làm cho người ta muốn đưa tay sưởi ấm cho cặp mắt lạnh lẽo đó.
Người nào, mới là thật ?
Trong một chớp mắt, cô có chút nghi hoặc.
Câu nói “Tôi thích An Dĩ Mạch, tôi sẽ dùng phương thức của mình để đoạt lấy cô ấy từ tay anh”, thì ra “Bất quá cũng chỉ là trả thù Cố Quân Thanh”, nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Thì ra là thế.
Bất tri bất giác, trong lúc hai người trầm mặc, thời gian cứ như vậy trôi qua.
Cảnh tượng vui mừng như thế. Hai người trầm mặc như vậy. Không khí xấu hổ như thế.
Dĩ Mạch đơn giản mở web, nhìn những tin tức bát quái trong làng giải trí.
Lại nghe thấy tai nghe truyền đến tiếng nói của con trai.
“An Dĩ Mạch…”
Cô có chút ngây ngốc, mở cửa sổ trò chơi lên, phát hiện người gọi mình quả thật là kẻ vừa bảo mình câm miệng ngồi ngốc Tô đại minh tinh.
Trong động phòng có đặt ra hệ thống đối thoại DS, lúc ấy khi kết hôn cùng Thanh Quân, vì thấy thời gian động phòng rất ngắn, hai người đều không mở DS. Cô trả lời một câu “Tôi đây”, lại nghe thấy thanh âm Tô Viễn Ca không hờn giận “Vì sao cô vẫn còn ở lại” .
Cô đè nén. Thằng nhãi này rốt cuộc tính tình thế nào vậy?”Rốt cuộc anh muốn tôi ngồi ngốc hay là logout?”
“Ngốc.”
“Thế anh định để tôi ngồi ngốc nhìn chằm chằm màn hình bất động sao?”
“Ừ.”
An đồng học muốn cào tường. Tên tiểu tử này ngày thường tác oai tác quái đã quen, muốn coi mình như trợ lý của hắn mà ức hiếp sao? Đang muốn phát uy HELLO KITTY một hồi, lại nghe hắn nói “Nhàm chán, nói cái gì đi” .
“Tôi cos thi thể có vẻ chuyên nghiệp hơn.”
“Nói chuyện. Mỗi phút 100 vạn kim tệ.”
“Như vậy… chúng ta nói về chuyện ca khúc mới sáng tác bị nghi ngờ là sao chép đi ~” tinh thần cô bỗng nhiên chấn hưng, ánh mắt liếc xuống bên dưới trang web. Thấy dòng tin tức đậm —— Một ca sĩ mới nổi của Tân Duệ giải thích về ca khúc mình mới sáng tác bị nghi ngờ đạo nhạc của Tô Viễn Ca, sự kiện xấu hổ và bất bình.
“Loại ca từ đó không phải do tôi viết.” Hắn thuận miệng đáp, dường như không thèm để ý.
Dĩ Mạch trừng lớn mắt.”Vậy vì sao…”
“Xử lý đối thủ, là một trong những phương thức sinh tồn trong vòng giải trí.”
“Anh ta căn bản là không có thực lực để cạnh tranh cùng anh!” Không khỏi lòng đầy căm phẫn, “Làm như vậy quả thực vô sỉ.”
Trầm mặc một lát.
Dường như vì kích động mà đã quá lời. Cô nghiêng nghiêng đầu, kích động quả nhiên là ma quỷ nha…
“Ca khúc đó là trợ lý của hắn ta viết, bị hắn đoạt mất. Tôi chẳng qua chỉ là mượn cơ hội để chèn ép thôi, cho nên, cũng không phải oan uổng.” khẩu khí vân đạm phong khinh, “Cũng giống như trước khi tôi nổi tiếng, từng viết rất nhiều ca khúc, bị người khác đoạt mất. Không có gì để oán giận, bởi vì kẻ yếu chưa bao giờ có thể dựa vào sự đồng tình và sự công bằng để sống.” Hắn dừng một chút, “Đằng sau hào quang của tôi là sự dơ bẩn, Cố Quân Thanh cũng thế. Cho dù tôi thủy chung không muốn thừa nhận, nhưng cả tôi và anh ta cũng đều là một loại người.”
“Các người đã đứng ở vị trí đủ cao, vì sao không thể đổi một cách thức sống khác?” cô nhíu mi.
Hắn khẽ cười một tiếng: “An Dĩ Mạch, cô có biết cô có chỗ nào hấp dẫn người ta nhất không?” “Là sự ngây thơ của cô.”
“Cho nên, anh đang châm chọc một người bình thường, sinh hoạt bình thường trong thế giới của những người bình dân sao?” Ngữ khí của Dĩ Mạch không khỏi trở nên chanh chua.
“Tôi chỉ là rất tò mò, dưới cái gọi là ‘bảo hộ’ của Cố Quân Thanh, cô sẽ giữ được sự ngây thơ của mình bao lâu.”
“Đề tài kế tiếp… A, ‘Tuần san XX đưa tin độc nhất vô nhị, nữ nghệ sĩ Tô Viễn Ca thầm mến ba năm đã lộ diện’ …” Cô hợp thời chặn đứng, chuyển đề tài.
“Bịa đặt.” Hắn rất là khinh thường.
“Tô Đại Minh tinh đã từng thầm mến ai chưa?”
Hắn trầm mặc một lát, đáp, “Có.”
“Thật sự? !” Mỗ bà tám Mạch thực chuyên nghiệp vểnh tai.”Chuyện khi nào?”
Nhưng mà, loại chuyện thầm mến này, cùng với loại tính cách quỷ dị như Tô Viễn Ca, dường như không thích hợp đi.
“… Thật lâu trước kia.”
“Sau thì sao, thổ lộ sao?”
“Không có.”
“… Vì sao?”
“Không có cơ hội thích hợp.”
“… Làm ơn đi, không có cơ hội thì tự mình tạo ra cơ hội chứ.”
“Lúc ấy viết một ca khúc tặng cô ấy, chỉ là thủy chung vẫn không có cơ hội hát cho cô ấy nghe.”
“Là ‘Huỳnh Hỏa’?”
“‘Thân Văn’.”
“Ách… Đợi lát nữa nhất định phải tìm nghe một chút.”
“Muốn nghe, tôi có thể hát miễn phí một đoạn.” Hắn bổ sung tiếp, “Coi như trả phí nói chuyện phiếm vừa rồi.”
“…” Tô gà trống, ngươi thật đúng là vắt chày ra nước nha. Cô oán thầm.
m nhạc nhẹ nhàng chậm rãi, trong DS nghe có chút mơ hồ.
Giọng hát của Tô Viễn Ca, giống như ngàn sợi tơ mềm mại quấn quanh tầng tầng lớp lớp, ôn hòa khúc chiết.
“…
Ánh mắt của em, lướt qua anh,
Ngắm nhìn phong cảnh phía xa xa.
Thanh âm của anh, đơn bạc,
Giống như tiếng ve cuối cùng trong ngày hè.
Khi ánh sao đã rơi xuống khỏi bầu trời.
Khi cánh chim đã theo mây đi xa.
Anh vẫn đứng tại nơi này như xưa,
Viết những lời em chưa từng thấy.
Hát bài tình ca buồn em chưa từng được nghe.
Tình yêu này muốn nói lại thôi,
Đưa người rời đi trong màn đêm đó,
Trong lòng anh,
Đã khắc sâu một đóa hoa nở rộ.
…”
Thì ra, khi hắn ca hát, lại thật lòng mà đầy cảm xúc như thế.
Làm cho người ta bất giác cảm thấy ưu sầu.
Một khúc hát chưa xong, mà thời hạn đã đến. Mạch Thượng Sắc Vi lại lần nữa xuất hiện ở quảng trường Thánh Thành, mau, giống như tỉnh lại sau một giấc mộng.
Hết thảy trở lại như cũ.
Dĩ Mạch rời khỏi trò chơi, lên mạng tìm ca khúc đó, lại không thấy chỗ nào có.
Cô có chút nghi hoặc mở trang web tìm tòi, nhìn thấy rất nhiều tin tức.
“Tài tử âm nhạc Tô Viễn Ca sắp tung album mới, sau tìm hiểu, được biết ca khúc chủ đạo mang tên “Thân Văn”.
—sau thì sao, thổ lộ sao?
— không có.
—vì sao?
— không có cơ hội thích hợp.
—làm ơn đi, không có cơ hội thì tự mình tạo ra cơ hội chứ.
—lúc ấy viết một ca khúc tặng cô ấy, chỉ là thủy chung vẫn không có cơ hội hát cho cô ấy nghe.