Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy- Chương 02 part 2

Chào cậu, có lẽ cậu sẽ thấy bất ngờ, nhưng từ rất lâu rồi tớ đã muốn gởi cậu lá thư này, lần trước tình cờ gặp nhau trên đường, tớ nghĩ, hẳn đây là lúc đó.

Học chung với nhau bốn năm, dù chúng ta chưa phải phải tri kỷ, song cũng có qua có lại. Lỗi lầm tớ gây ra đã phá hoại hạnh phúc giữa cậu và Dịch Phi, cho đến tận lúc này vẫn chưa có cơ hội gởi tới cậu lời xin lỗi, chính vì lẽ đó mà tớ lấy làm hối hận và hổ thẹn vô cùng.

Dịch Phi không hề sai, lỗi là ở tớ.

Năm đó, bên cạnh tớ đã có người chồng bây giờ, nhưng gia đình anh ấy phản đối chuyện hai đứa khiến tình yêu của chúng tớ gặp trắc trở. Sau cùng, anh ấy nghe gia đình khuyên can, quyết định nói lời chia tay.

Tớ nghĩ lúc đó hẳn mình đã hoá rồ mất rồi, bằng không, chẳng đời nào tới lại kéo Dịch Phi vào cuộc, để làm nạn nhân cho tình yêu của mình.

Cậu có nhớ lễ đón sinh viên mới khi bọn mình bước vào năm cuối không? Cậu bị ốm phải nằm nhà nên không tới dự, rất nhiều người uống say bí tỉ vào tối đó, tớ phụ trách đưa Dịch Phi về ký túc xá, sau rồi mới về nhà. Lúc ấy, chồng tớ bây giờ kiên quyết đòi chia tay, lòng tớ chỉ nung nấu tìm cách giữ chân anh ấy. Tớ biết, có cầu xin cũng chẳng ích gì, tớ bèn nói dối rằng mình đã có bạn trai mới để khích anh ấy.

Tớ nói với Dịch Phi rằng, cái đêm tớ đưa cậu ấy về ký túc xá, cậu ấy đã cưỡng bức tớ… Tớ đòi cậu ấy phải chịu trách nhiệm, đòi cậu ấy phải làm bạn trai tớ.

Bây giờ nghĩ lại, tớ biết, lúc đó mình điên mất rồi. Dịch Phi nghe tớ nói vậy liền sững sờ, tớ có thể nhận ra, hẳn cậu ấy phải rất đau khổ, nhưng lúc đó tớ đã bất chấp tất cả bởi ý nghĩ trên đời này chẳng ai đau hơn mình.

Tớ dẫn Dịch Phi đến gặp anh xã bây giờ, anh ấy cũng đau đớn lắm, thế rồi khi bọn mình đang học năm cuối, anh ấy nghe lời cha mẹ, ra nước ngoài du học.

Tớ nghĩ, tớ và Dịch Phi chưa từng ở bên nhau dẫu chỉ một lần, tớ đã làm tổn thương Dịch Phi, tổn thương cậu, tớ vô cùng xin lỗi.

Sau này, tớ đã thú nhận toàn bộ sự thật với Dịch Phi, cậu ấy nói mình đã đoán ra tất cả, nhưng xin tớ đừng nói với cậu, bởi cậu ấy tin rằng cậu đã có cuộc sống mới, những gì tốt đẹp giữa hai người đã kết thúc thật rồi.

Một năm sau, nhờ Dịch Phi giúp đỡ mà tớ và người chồng bây giờ quay về với nhau. Tớ rất biết ơn cậu ấy. Những tớ chẳng thể nào quên được nỗi đau mà tớ mang tới cho các cậu, tớ không biết phải làm sao để bù đắp những lỗi lẫm đã qua?

Bất luận thế nào, tớ vẫn muốn nói: Dịch Phi là người đàn ông tốt, Dịch Phi luôn yêu cậu.

Tớ không hy vọng nhận được sự tha thứ của cậu, nhưng xin cậu hãy tha thứ cho Dịch Phi…”

Thư Lộ nhìn lá thư trắng hứng từng giọt nước mắt mặc sức tuôn rơi. Trước khi nhận được lá thư này, cái tên “Dịch Phi” và con người ấy đã dần trở nên nhạt nhoà trong trái tim cô. Nhiều lúc, thậm chí cô không nhớ nổi khuôn mặt anh, và rồi đọc xong lá thư này, cái tên Dịch Phi lại khiến trái tim cô quay quắt vì đau, đau đến nỗi không cầm nồi dòng nước mắt.

Cứ ngỡ tưởng vào lúc mối quan hệ ấy đặt dấu chấm hết, chỉ mình cô là người đau, vậy mà hai năm sau, cô mới nhận ra, anh phải gánh vác bao điều.

Gia Tu luống cuống ngồi xuống cạnh cô, nắm chặt vai cô. Nước mắt đua nhau trào ra, mờ mờ ảo ảo, cô không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh

Giá như thời gian có thể quay lại, phải chăng cô và Dịch Phi sẽ có một kết thúc khác đi. Giờ đây, phải chăng hai người cũng như bao đôi tình nhân trên đường, khi đông về ta sưởi ấm cho nhau, an ủi lẫn nhau; hoặc: trên tay mỗi người đã đeo một chiếc nhẫn thề, từ nay về sau, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi như những hoàng tử và công chúa…

Song cô biết rằng, chẳng điều gì có thể mang họ trở về như trước kia, đúng như Dịch Phi từng nói, những gì tốt đẹp giữa họ đã kết thúc thật rồi.

Tình yêu là một thứ cảm giác, không hề có “hình hài thật sự”

Bấy giờ, cô dựa vào vai người ngối kế bên, nức nở một chặp, cốt để tưởng niệm câu chuyện đau thương này.

oOo

Lúc ăn cơm, Gia Tu nghiêm túc nói.:

- Lần sau tôi quyết định không lên thư viện nữa.

Thư Lộ sụt sịt nước mũi, ngẩng lên nhìn anh:

- Sao lại thế ạ?

- Hôm nay em khóc lóc một thôi một hồi, thể nào người ta cũng cho rằng tôi bắt nạt em. Tôi không còn mặt mũi nào mà tới thư viện nữa.

Thư Lộ bĩu môi im re. Cô nhớ lúc đó mình khóc ngon lành, chính Gia Tu đã gỡ tờ giấy cô cầm khư khư trên tay, sao đó ôm cô vào lòng, nắm tay cô, dường như còn nói mấy câu dỗ dành, khổ nỗi cô chẳng nghe thấy gì, chắc bởi lúc đó khóc nhập tâm quá. Cứ nghĩ tới bức thư thương tâm ấy, mũi cô lại thấy cay cay.

Đột nhiên, mũi cô bị người ta bóp chặt, khó mà thở được, cô ngẩng đầu nhìn, ra là Gia Tu.

- Cấm được khóc. - Gia Tu làm bộ vô cùng nghiêm nghị, thế mà giọng điệu lại thoáng trìu mến lẫn van lơn.

Chỉ khi Thư Lộ nín khóc, đoạn bật cười, bấy giờ anh mới chịu buông tay.

Lúc ăn mỳ kéo sợi, Thư Lộ thấy ngạt thở, bởi cả mũi lẫn miệng đều tắc tịt.

- Bây giờ em còn tò mò tuần trước tôi hẹn ai không? - Gia Tu bỗng hỏi.

Thư Lộ kinh ngạc nhìn anh, ngần ngừ gật đầu.

- Người yêu cũ.

- Em biết ngay mà.

Cô làm bộ “té ra là vậy”, rồi sốt sắng hỏi:

- Anh cũng từng yêu cơ á?

- Sao lại không? - Tiến sỹ kinh tế của Princeton vô cùng phật ý.

- Chị em nói chưa từng thấy anh hẹn hò với con gái bao giờ.

- Thời đi học hơi bận. - Anh trả lời một cách vắn tắt.

Thư Lộ quyết truy hỏi đến cùng:

- Vậy lúc anh và người yêu cũ hẹn hò, hai người thường làm gì?

Gia Tu ngẩng đầu nhìn cô:

- Tôi nói em này, chuyện người lớn, trẻ con chớ xen vào.

Chỉ bằng một câu của anh đã khiến cô cứng họng.

Ăn xong bữa tối, theo lệ Gia Tu sẽ đưa Thư Lộ về nhà.

- Hay em về muộn một chút được không? – Thư Lộ quạu quọ hỏi.

- Sao thế?

- … Mắt sưng này, về nhà thể nào ba mẹ em cũng tra hỏi cho coi.

Anh ngắm nghía cô vài giây rồi nói:

- Em phải trả lời tôi câu này đã, tối nọ em đi đâu?

Thư Lộ kinh ngạc phát hiện ra, anh già cũng y như mình, mọi vấn đề luôn đòi hỏi câu trả lời.

- Em… có thể từ chối trả lời không? - Cô ngượng ngập nói.

- Ờ! - Gia Tu đứng phắt dậy: - Vậy tôi đưa em về nhà.

Thư Lộ kéo anh lại:

- Em nói, anh ngồi xuống đã.

- … - Gia Tu nhìn cô, hình như “lo lắng” là tên gọi chuẩn xác dành cho ánh mắt kiểu này.

- … Em thấy buồn nên đi loăng quăng một mình, lang thang mệt rồi mới nghĩ ra phải về nhà, lúc xem đồng hồ mới biết đã muộn lắm rồi.

- ... That’s all?

- That’s all.

Cô không hề nói dối, nên ánh mắt vô cùng chân thành.

Anh nhìn cô, mấy giây sau mới nói:

- Đi thôi, tôi dẫn em tới nơi này.

- Đi đâu ạ?

- … - Anh ngưng một thoáng, đoạn quay đầu nhìn cô: - Chỗ dành cho hẹn hò.

Thư Lộ không thể ngờ được, Gia Tu lại dẫn cô tới nhà anh trai lão.

- Chú!

Một đứa con trai chừng mười sáu, mười bảy ra mở cửa, nó thẹn thùng gật đầu với Thư Lộ.

Thì ra, vào tối thứ Bảy hàng tuần, người anh trai mắc bận trực ca ở bệnh viện đã nhờ Gia Tu đến kèm cặp hai đứa cháu.

- Em cứ tưởng anh sẽ dẫn em tới chỗ nào hay ho… - Mặt Thư Lộ xị ra dài thượt.

- Em nghĩ ra à?

Gia Tu quen lối bước vào nhà, sai đứa cháu trai đi rót trà.

Lát sau, đứa cháu gái cũng bước ra. Thư Lộ nghĩ thầm, con bé không giống anh trai cho lắm nhưng anh em sinh đôi đa phần cũng đâu giống nhau.

Gia Tu gọi hai đứa cháu đến trước bàn ăn tiện thể làm bàn dạy học, anh giới thiệu một lượt, đứa anh là Bùi Nhã Quân, đứa em là Bùi Nhã Văn, hiện đang học lớp mười hai, hơn sáu tháng nữa là thi đại học đến nơi rồi. Ba chúng nó là bác sĩ, thường xuyên bận bù lu, không có thời gian đôn đốc chúng học bài, nên Gia Tu kiêm luôn chức trách của người cha, hằng tuần đến kiểm tra bài vở của hai đứa cháu.

Nhã Quân toe toét cười, gật đầu một cái coi như đã xong màn chào hỏi. Nhã Văn mắt tròn xoe hỏi:

- Chú ơi, chị này là bạn gái chú ạ?

Gia Tu nhấc quyển sách gõ lên đầu con bé:

- Không phải, mà nếu phải thì con nên gọi là “cô”, chứ không phải “chị”.

Thư Lộ phá lên cười, cô mà đi cạnh anh già, chắc người ta lại tưởng hai người là chú cháu không biết chừng.

Sau đó, Gia Tu kiểm tra bài vở của hai đứa, nghe giọng điệu anh lúc giảng bài, chẳng khác nào một người cha.

Đột nhiên, Thư Lộ thấy mình rung rinh. So với những người con trai cô biết, anh thuộc một lĩnh vực khác hẳn, mọi việc anh làm đều nghiêm túc, anh chưa từng nói năng huênh hoang. Ttong cuộc sống, anh luôn có tinh thần trách nhiệm, mang tới cảm giác tin cậy.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Quan trọng là, ở anh, cô bắt gặp một người đàn ông, khác biệt hoàn toàn so với những cậu chàng thanh niên.

Thời gian gia sư kéo dài hai tiếng, ngoại trừ lúc nghỉ giải lao mười phút, Gia Tu không hề nói tới những việc ngoài bài vở. Xem ra, hai đứa cháu rất sùng bái anh.

Trên đường về nhà, Thư Lộ phấn chấn hơn rất nhiều:

- Có anh trai thích thật đấy, hồi nhỏ em và Thư Linh toàn hục hặc thôi, mà nguyên do cũng chỉ bởi tranh đồ với nhau.

Gia Tu cười nói:

- Do cá tính cả đấy, hồi nhỏ, tôi và anh trai chưa từng cãi nhau.

- Nhã Quân và anh có cá tính rất giống nhau. - Cô đưa ra một kết luận.

- Hử?

- Rất là giống bà quản gia.

Anh không nói gì mà chỉ cười.

- Mẹ bọn nhỏ đâu hả anh?

- Anh trai tôi ly hôn từ sớm, một mình nuôi hai đứa.

- À, em xin lỗi. – Thư Lộ le lưỡi.

Gia Tu lắc đầu.

Đến tầng trệt nhà cô, Gia Tu cáo từ rồi quay gót ra về. Thư Lộ rảo chân mấy bước, bỗng sực nhớ ra gì đó, đoạn gọi anh lại:

- Anh này!

- ?

- Cảm ơn anh.

Anh nhìn cô, biểu cảm như muốn nói: Ôi thôi đi.

- Bây giờ chúng ta đã được xem như bạn bè chưa? – Cô cười hỏi.

- Chắc thế rồi. – Anh nhún vai, tỏ vẻ kì cục.

Đó là lần đầu tiên Thư Lộ thấy anh bông đùa.

oOo

- Cuốn sách thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay mang tên: “Harry Potter và hòn đá phù thuỷ” theo lời gợi ý của một bạn độc giả, cuối chương trình tôi sẽ chọn vài đoạn tiêu biểu để giới thiệu đến các bạn, còn bây giờ, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hoàn cảnh của Harry Potter.”

Trước khi làm chương trình này, Thư Lộ hoàn toàn mù tịt về Harry Potter, với cả từ trước đến nay, cô luôn mặc định đó là sách dành cho thiếu nhi. Ngay từ năm lớp một cô đã đọc xong Hồng Lâu Mộng, kể từ đó cô không còn xem bất cứ quyển sách thiếu nhi nào nữa.

Thế mà đọc xong lá thư được viết bởi độc giả lấy bút danh “Harry Potter”, cô đã vội vàng đi mua ngay một cuốn để đọc, chẳng những vậy mà sau này Thư Lộ còn trở thành độc giả trung thành của Harry Potter.

-“…Cuốn sách này không thuộc thể loại sử thi huy hoàng như Chúa Nhẫn, nhưng vẫn đủ sức đánh thức dũng khí trong mỗi chúng ta. Một cậu bé mười bốn tuổi có khả năng chịu đựng mọi gian nan trong cuộc đời, đồng thời luôn mong muốn thay đổi cuộc sống của chính mình, dù cho những biến đổi có thể ập đến bất ngờ hoặc đầy mạo hiểm, song cậu bé luôn sẵn lòng, tôi tin đó là bởi trong con người Harry luôn có sự dũng cảm và lòng kiên định.

Giả sử vào một đêm Bình an, một đoàn tàu dừng trước cửa nhà bạn, một nhân viên bước xuống và nói: muốn đưa bạn đi gặp ông già Nô en, bạn sẽ lên tàu chứ?

Là tôi, tôi sẽ lên.

Bởi tôi không muốn mình phải hối hận về sau…”

Đọc tới đó, đạo diễn liền ra hiệu cho âm nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu vươn vai nhẹ nhõm. Thư Lộ chậm rãi gỡ tai nghe xuống, nhìn bản thảo trong tay, lòng miên man nghĩ mãi câu hỏi cuối cùng.

Nếu… chọn lựa từ chối, nói không chừng sẽ có một ngày hối hận.

Bỗng nhiên cô nhớ tới Dịch Phi, không biết đã bao giờ anh từng hối hận vì lời chia tay năm xưa?

Bây giờ gặng hỏi câu này phỏng ích chi. Dẫu vậy, mỗi lần hồi ức tua lại quãng thời gian đã như dòng nước cuộn trôi, cô vẫn nhớ tới người con trai mình từng yêu say đắm.

Rất nhiều năm sau này, Thư Lộ mới nghiệm ra rằng: thời gian chẳng bao giờ chảy ngược dòng, dù cô hối hận hay không.

Thư Lộ mở micro, nói với biên tập viên ngồi ngoài phòng đạo diễn:

- Giải thưởng nhất định phải trao cho lá thư Harry Potter này!

oOo

- Em đang xem gì đó?

Hẹn nhau tại thư viện vào thứ Bảy hằng tuần dường như đã trở thành thông lệ, Gia Tu ngẩng lên từ xấp tài liệu kinh tế, mắt nhìn Thư Lộ.

Thư Lộ cường gượng nói:

- Em nghĩ chắc anh không thích thứ này đâu, em đang đọc sách dành cho thiếu nhi.

Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô

- … Harry Potter, anh nghe qua chưa? - Thư Lộ đành bấm bụng trả lời.

- À… - Anh liền nháy mắt một cái.

- ?

- Nhờ bạn bên Cambridge gửi về nên tôi đủ bộ bìa cứng bằng tiếng Anh.

Câu trả lời của anh quả là bất ngờ đối với Thư Lộ, như thể một lão hủ nho* đang thừa nhận mình cũng xem Doraemon.

* Lão hủ nho: Nhà nho có tư tưởng quá lạc hậu, lỗi thời.

Gia Tu bật cười đắc chí trước ánh mắt tròn xoe của cô.

***

Thông qua event “Cuốn sách tôi yêu thích nhất” lần này, tiết mục “Đường sách thênh thang” đã nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận thính giả. Giải thưởng sau cùng không đến tay Harry Potter, mà thuộc về một bạn đọc thích Trương Ái Linh. Chuyện này quả thực khiến Thư Lộ chán chường suốt một thời gian.

Từ tận thâm tâm mình, dần dà cô đã tha thứ cho Dịch Phi, mà có khi, những ngày tháng đó cùng nỗi đau kia đã dần trôi vào quên lãng trong cô.

Lần đầu tiên Thư Lộ có cảm giác thành công, dù cho cô đã từng mang nặng cảm giác thất bại, và hiện tại cô vẫn chỉ là một MC radio vô danh tiểu tốt, nhưng cô luôn đinh ninh cuộc sống của mình đang tiến vào một quỹ đạo tràn đầy hy vọng, biết đâu càng về sau sẽ càng tốt đẹp hơn.