Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy- Chương 05 part 1

[5] Thành viên của tiệc cưới (2)

Bùi Gia Tu đứng dưới tầng trệt của đài phát thanh, gió tháng một rét căm căm lướt qua mặt anh, mang tới cảm giác ngột ngạt. Dường như anh đang quay về với những ngày đông tháng giá của New York, anh dành cả ngày trong thư viện, cho tới lúc đóng cửa mới nhận ra mặt đường loang loáng nước mưa tự bao giờ. Mưa tạnh, anh kéo cao cổ áo khoác, xách cặp giấy tờ đạp nước mưa đi về hướng nhà trọ. Kỳ nghỉ hè sau đó, anh cố gắng tìm một công việc gần thư viên, rồi thường xuyên trốn ra thư viện trong giờ làm việc, để tránh ông chủ biết, anh quẳng áo khoác lại chỗ làm, làm như anh chỉ bỏ ra ngoài một lúc. Thế nên thứ gió rét này chẳng thấm thía vào đâu so với anh.

Dáng người thẳng tắp của anh trở nên ngộ nghĩnh và mới lạ so với đám đông so vai rụt cổ. Anh chìa tay lấy di động ra xem, để chắc chắn mình không bỏ lỡ cuộc gọi nào, rồi lại lặng lẽ đợi chờ.

Anh thấy nghi ngờ, rõ ràng tầm trưa nói với anh buổi tối rất bận, thế mà đến chiều đã gọi điện đề nghị gặp mặt do có việc gấp, chắc con gái thường vậy, mọi phút mọi giây đều tiềm tàng khả năng vô hạn.

Dạo gần đây khi về nhà, anh thường có cảm giác bơ vơ là lạ khôn tả. Anh lẻ bóng đã mười mấy năm, sống một mình thành quen mất rồi. Lắm khi ghé nhà anh trai, thấy cháu trai cháu gái nô đùa ầm ĩ, anh cũng thấy vui nhưng bảo anh sống chung với hai đứa nó, anh chỉ muốn khước từ. Tối qua nằm trên giường, bỗng dưng anh có một mong ước, ước gì ai đó xuất hiện trước mặt anh, bất kể là vui vẻ hạnh phúc hay buồn bực khổ đau, sự xuất hiện của cô khiến anh ngập tràn hạnh phúc.

Đó là tình yêu chăng? Nếu phải, vậy cũng hơi muộn nhỉ, muộn đến nỗi anh có cảm giác tình yêu vất vả ghê. Hay người già thường thế?

Nhưng cô bé ấy, dáng vẻ bỏ chạy của cô luôn khiến cơn bực dọc trong anh bùng phát rất nhanh. Anh toan túm lấy cô, cảnh cáo cô đừng có mà làm ngơ; đừng có làm bộ cắm cúi đi lướt qua anh; đừng có mà cau mày bởi những thứ ngổn ngang trong lòng; cũng đừng nghĩ cách vùng khỏi anh. Thực lòng anh rất muốn hỏi cô, rốt cuộc mối quan hệ này là thế nào với cô, thế mà lần nào cũng như lần nào, lời dâng lên tới môi, anh lại như mắc phải xương cá, nhả không xong mà nuốt thì không đặng.

Nghĩ tới đó, anh liền thấy bất lực, hình như nhiều năm lắm rồi anh không biết tới thứ cảm giác này, thậm chí, đã quên đi phần nào. Thế mà vào những ngày đông rét buốt của năm 2000, một cô bé con lại khiến anh nếm trải mùi vị của thất bại.

Cái tên “anh già” là cách cô thường gọi anh, biết đâu đối với cô mà nói, anh có hơi già thật. Cơ mà những lúc ở bên nhau, anh cảm nhận được rất nhiều háo hức phấn khởi, chính là thứ cảm xúc tuổi đôi mươi chưa từng trải nghiệm, nay đã tìm thấy nơi cô.

Trước mặt cô, đôi khi anh tỏ ra trịch thượng, bởi anh xuất sắc, tài năng, có năng lực và sõi đời. Thế mà thi thoảng cũng tự ti lắm thay, bởi tuổi anh đâu còn trẻ nữa, cuộc sống của anh trầm lặng có quy củ đàng hoàng, anh là người đàn ông trung niên cơ mà. Còn cô, sự trẻ trung khiến anh chói mắt, cô hồn nhiên, ngay thẳng, luôn giương cao chính nghĩa, đầy sức sống, dù đôi khi rất bướng, nhưng mà bướng một cách đáng yêu.

Cái anh lo là, một ngày nào đó, thứ hào quang được tình yêu thắp lên trong anh sẽ tắt lịm, anh sẽ quay về với vẻ trầm mặc vốn có, liệu cô có chấp nhận nổi cuộc sống đó không? Lúc ấy, có lẽ anh đã là người đàn ông trung niên đúng chuẩn; còn cô, cô sẽ là người phụ nữ trưởng thành ở độ vừa chín. Lúc ấy, giá trị quan và thế giới quan của cô đã hoàn thiện, liệu cô có cho rằng bản thân mình chính là người mà cô muốn, cuộc sống kia chính là thứ mà cô mong đợi?

Ôi anh không trả lời được…

Anh rút điện thoại ra xem lần nữa, ngẩng lên thấy bóng dáng bé nhỏ từ chốn xa chạy lại, dù không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô, song anh vẫn rảo bước tiến tới, bởi anh chợt nhận ra nét mệt mỏi trong cô.

- Sao thế?

Cô giật mình ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng. Cô không nói, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Anh chau mày nhìn cô đầy lo lắng, tự nhiên lòng thấy xót xa.

- Về nhà anh trước đã, được không?

Biểu cảm của cô chực như sắp khóc.

Anh dìu cô lên taxi, dọc đường thấy cô im ỉm không hé môi lấy nửa lời, anh cũng căng thẳng hơn hẳn, chỉ lo lát nữa cô sẽ thông báo một tin vô cùng tệ hại. Anh siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Thư Lộ, để chứng minh cô ấy vẫn ở ngay cạnh bên. Giá như có thể, anh ước giây phút này kéo dài đến vô tận, cứ nắm cho tới khi bàn tay ấy ấm lên…

- Hình như…

- ?

- Em có… có em bé rồi.

Mắt Thư Lộ mở tròn xoe, dường như đến chính cô cũng không tin nổi.

- … - Gia Tu kinh ngạc nhìn cô, qua một lúc mới thốt lên: - Hay quá.

- Cái… cái gì hay quá.

- Ý tôi là…

Lần đầu tiên trong cuộc đời, đứng trước mặt cô mà anh không thốt nổi nên lời, tuồng như không từ ngữ nào có thể bày tỏ được cảm xúc của anh:

- Tuyệt vời, rất tuyệt… chúng ta lấy nhau nhé.

- Anh… - Thư Lộ trợn mắt lớn hơn: - Anh đùa cái gì thế! Anh bị điên à?

Gia Tu thật sự không biết nên cười hay khóc nữa, bình thường khi người đàn ông nói vậy, chẳng phải người con gái sẽ mừng cuống cả lên đó ư? Thế mà cô bé con này lại mắng anh điên…

- Em muốn bỏ đứa nhỏ à? – Anh đanh mặt nhìn cô, ánh mắt nguội lạnh. Không đợi cô đáp, anh đã khẳng định chắc nịch: - Tuyệt đối không được!

- … - Thư Lộ cứng họng, nhìn anh sửng sốt.

- Lát nữa tôi đưa em về.

- Anh làm gì…

Dường như cô vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cú shock.

- Về việc chúng ta kết hôn, tôi mong nhận được sự đồng ý của ba mẹ em.

- … Anh không định làm thật đấy chứ.

Cô nhìn anh bằng vẻ mặt ngô nghê, nom đáng yêu vô cùng. Gia Tu muốn bật cười, nhưng bụng bảo dạ: đang thảo luận vấn đề nghiêm túc đó nhé, mình mà cười vào lúc này, thể nào cô bé cũng tưởng mình đùa cho coi.

Tin tức này đối với anh mà nói đúng là động trời, nhưng rất nhanh anh đã nghĩ, thực ra chuyện vẫn có thể chấp nhận được cơ mà. Phản ứng đầu tiên của anh là, anh muốn hai người sẽ cùng nhau nuôi nấng đứa nhỏ, vậy thì kết hôn là bắt buộc rồi. Thậm chí thảng thốt ban đầu đã vỡ òa thành niềm vui, bởi anh hồ hởi nhận ra, mình sắp có một gia đình hạnh phúc đích thực như một lẽ bình thường.

- Mọi việc quyết vậy nhé.

Anh chốt hạ bằng giọng điệu quen thuộc thường thấy trong phiên họp thường kỳ ở ngân hàng, không màng đếm xỉa tới vẻ chết trân của Thư Lộ.

Đưa nhóc con ủ rũ như gà rù về nhà xong, Gia Tu liền về nhà đi ngủ. Những chơi vơi, bực bội, khó chịu không tên trong vòng một tháng trước đều bốc hơi sạch sẽ, bỗng đâu thế giới này lại quay về trong tầm tay anh. Hoặc có khi chính Thư Lộ đã quay về với vòng tay anh.

Thậm chí trong lòng anh thầm mường tượng ra cá tính, tướng mạo, giới tính của đứa bé. Tới khi ngoảnh đầu nhìn lại, chính anh cũng giật mình, khát vọng về một gia đình từ lúc nào đã có trong anh? Từng chứng kiến biết bao mối quan hệ đổ vỡ và cả cuộc sống hậu hôn nhân thiếu niềm vui, cứ tưởng trái tim mình đã già cỗi không còn đủ sức để phát ra tín hiệu về “tình yêu”. Khi mà hồi ức về tình yêu trở nên mờ nhạt trong anh, thì cô lại mang đến cho trái tim cằn cỗi này những nhịp đập chộn rộn kì diệu.

Anh thiếp trôi vào giấc ngủ rất nhanh, thậm chí còn đánh một giấc ngon lành tính trong vòng một tháng trở lại đây.

Hôm sau, lúc gặp Thư Lộ, quầng thâm quanh mắt cô có vẻ nghiêm trọng hơn.

- Buổi tối nhớ ngủ đủ giấc. - Anh xót xa muốn xoa má cô, song đành nén xuống.

- Anh bảo em ngủ kiểu gì…

Cô mút nước hoa quả trong cốc thuỷ tinh, mặt tỏ vẻ bất lực.

- Chuyện hôm qua tôi nói, em thấy thế nào?

- …

Cô ngẩng phắt đầu nhìn anh, điệu bộ giống một em học sinh lưu ban nghe nói mình được phép thi lại:

- Nếu em nói, em không muốn kết hôn, anh có đồng ý không?

- Không. – Anh lạnh lùng cự tuyệt.

- … Vậy nếu em nói, em không muốn sinh con?

- Cũng không.

- Vậy em có quyền chọn lựa gì ở đây?

Cô gắt lên, khách khứa mấy bàn xung quanh trong nhà hàng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía họ.

- Có. Em được phép chọn lựa thời gian nói chuyện với ba mẹ, chọn thời gian tổ chức hôn lễ. Em có thể chọn kiểu nhẫn và mẫu váy cưới, chọn nơi tổ chức và khách mời. Em được quyền quyết định tên đứa nhỏ và xem xét mình có nên đi làm trong thời kỳ bầu bì hay không.

Anh ngưng một lúc, đoạn nhìn cô:

- Em có rất nhiều quyền chọn lựa, trừ hai việc trên.

- Bây giờ em mới được biết anh là kẻ độc tài chuyên chế đấy. - Cô lí nhí nói trong miệng.

- Kể từ hôm nay em sẽ còn phát hiện ra rất nhiều truyện mà trước đây em không biết. - Anh tủm tỉm nói.

Thư Lộ gườm gườm nhìn anh. Còn anh, chẳng khó để anh nhận ra cơn giận dữ của cô. Nhưng anh vẫn thắc mắc, nhẽ nào cô không muốn lấy anh? Cô không muốn đứa trẻ này ư?

Bởi cô còn trẻ, hay bởi cô chưa sẵn sàng làm mẹ, hay… hay bởi cô chưa từng nghĩ đến việc làm mẹ của con anh?

Anh bối rối nhận ra, mình không biết phải nói thế nào, không biết phải bày tỏ tình cảm ra sao, thậm chí anh còn không thể mở miệng hỏi cô ấy có yêu mình không… Có lẽ, đối với người đàn ông đã bước qua cột mốc ba mươi, thừa nhận tình cảm là việc khó hơn lên trời, chẳng khác nào trần truồng đứng giữa đường giữa xá. Ba mươi lăm năm cuộc đời, anh đã quen làm một kẻ cẩn trọng, bảo thủ, mọi việc anh làm đều có quy luật và nguyên tắc của nó, bên cạnh đó, anh luôn quan niệm những việc mình làm là đúng. Nhưng Tào Thư Lộ lại luôn phá vỡ mọi nguyên tắc của anh. Anh miệt mài muốn thay đổi cô, song không ngờ người thay đổi lại là mình.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Mỗi lần sum họp gia đình, chị Cả thường nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự của anh. Cả nhà sốt ruột lắm rồi, thằng con lớn nhà chị Cả năm nay vừa tốt nghiệp cử nhân, hai đứa nhà anh trai rục rịch ôn thi đại học. Chỉ có anh, hằng ngày lẻ loi đưa bước trên đường về, dường như cuộc sống độc thân đã thành lề lối, cứ thế mà đi thôi. Song có một lần, bà nội chín mươi mấy tuổi nhà anh bỗng cười nắc nẻ nói một câu đặc sệt khẩu âm Ninh Ba ngàn năm khó đổi:

- Rồi Gia Tu sẽ đợi được, rồi sẽ đợi được.

Nói xong câu đó, hôm sau, bà nội liền về với tổ tông ngay bên lò sưởi của phòng khách, nụ cười mủm mỉm vẫn đọng trên môi. Chính vào giây phút đó, lần đầu tiên anh cân nhắc một cách nghiêm túc về hôn nhân và gia đình.

Anh từng có mấy cô bạn gái, nhưng ấn tượng nhất là mối tình năm mười sáu tuổi, với Tâm Nghi, con gái chú Điền sống lầu trên.

Tâm Nghi lớn hơn anh ba tuổi, khi anh mới chỉ là một thằng nhóc lớp mười mặt non choẹt, thì chị đã là sinh viên đại học, không những cùng trường mà còn chung khoa với ông anh Gia Thần. Hai người chỉ được gặp nhau vào dịp cuối tuần, những hôm thứ Sáu anh luôn bồn chồn bất an một cách khó hiểu, rồi anh bắt đầu chú ý tới dáng vẻ của mình, sau đó thường xuyên bần thần ngẩn ngơ, hễ rảnh rỗi là trong đầu lại lẩm nhẩm những câu chuyện Tâm Nghi từng kể, biểu cảm của chị, nụ cười của chị… và anh sẽ vui, sẽ buồn, sẽ thấp thỏm, cả những nhớ nhung.

Trước đó anh chưa từng nếm mùi tình yêu, đồng thời cũng không tin vào tình yêu. Một học sinh gương mẫu luôn đứng đầu bảng từ hồi nhà trẻ như anh, bỗng trở nên ngỗ ngược vào năm lớp mười. Anh trốn học tới trường thăm chị, thành tích thi cử không còn là mục tiêu phấn đấu của anh nữa, thay vào đó là nụ cười của Tâm Nghi đã chiến hữu tất cả. Những lúc Tâm Nghi trống tiết, hai người thường tới công viên Cẩm Giang, hoặc bẽn lẽn ôm nhau trong vườn hoa vắng người vào buổi tối. Những lúc ở bên nhau, anh thấy mình không còn là cậu học trò “ba tốt*” ngoan ngoãn thật thà nữa, anh như biến thành chú mèo máy Đôrêmon bay liệng tự do giữa không trung.

* Ba tốt: Học tập tốt, sức khoẻ tốt, tư tưởng đạo đức tốt. Đủ ba tốt.

Để anh vui vẻ cực dễ, chỉ cần nghĩ tới Tâm Nghi, và thế là lòng anh sẽ ngập tràn hạnh phúc. Cho tới một buổi tối Chủ nhật, Tâm Nghi nói với anh rằng, chị ấy đã phải lòng Gia Thần.

Bấy giờ anh mới vỡ lẽ, vì sao số lần hẹn hò dạo gần đầy ít ỏi đến đáng sợ. Gia Thần cũng hiếm khi về nhà, lần nào về cũng đắn đo như có lời muốn nói, chưa kể ông anh còn tìm đủ mọi cách để lấy lòng cậu em.

Không để anh kịp hoàn hồn thì một chuyện động trời đã xảy ra, Tâm Nghi có thai! Chú Điền nổi giận đùng đùng đuổi chị ra đường, Gia Thần đến tạ lỗi đồng thời cương quyết nói, anh ấy sẽ dẫn Thư Nghi bỏ đi. Mối tình đổ vỡ của Gia Tu trở thành màn dạo đầu cho một vở kịch ái tình, nhiều năm sau khi nhớ lại, anh mới kinh ngạc nhận ra một điều hết sức nực cười, anh cũng là nam nhân vật chính trong phim Quỳnh Dao chứ chẳng đùa, có điều anh sắm vai nam chính hai đáng thương mà thôi.

Sau cùng, Gia Thần và Tâm Nghĩ vẫn đi tới hôn nhân, Thư Nghi nghỉ học sinh con, bão tố đã lặng gió tại đó. Gia Tu lại quay về với nếp sống gương mẫu trước kia, anh không kêu gào khóc lóc như những gã nam chính hai trong truyện Quỳnh Dao, cũng không lập kế hoạch chia rẽ bọn họ. Anh bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện, bình tĩnh chấp nhận cuộc sống khiến anh tê liệt, như thể sóng gió chưa từng về quanh đây. Ngoại trừ một lần, nhìn bóng lưng anh miệt mài đèn sách, mẹ khẽ nói:

- Mẹ biết con không trách cứ Gia Thần và Tâm Nghi, song nếu con cảm thấy khó chịu, thì cũng đừng dồn nén trong lòng.

Đêm ấy, anh khoá trái cửa, lặng lẽ buông xuôi dòng nước mắt. Nhiều năm sau, anh không còn nhớ nổi tình trạng lúc đó của mình như thế nào nữa. Nhưng anh nhớ rõ, kể từ ngày đó anh đã hạ quyết tâm phải quên đi vết thương mang tên mối tình đầu này, để bắt đầu một cuộc đời mới.

Quả thực anh không oán giận Gia Thần và Tâm Nghi, có điều, kể từ đó về sau, càng ngày anh càng nề nếp, khuôn phép hơn. Qua bên Mỹ, anh cũng từng vắt vai đôi ba mối tình, song trái tim anh chưa một lần ấm lên. Lần nào chia tay họ cũng bày tỏ nỗi thất vọng về anh, anh chỉ biết cười trừ áy náy, đến bản thân anh còn chán chính mình nữa là…

Điều đáng tiếc nhất là, mười năm sau đó Gia Thần và Tâm Nghi đã đường ai nấy đi, họ không phải cặp đôi nam nữ chính, vượt qua mọi giông tố để được yêu, được nắm lấy tay nhau đi hết cuộc đời như trong kịch Quỳnh Dao. Chính điều đó đã khiến nỗi thất vọng về tình yêu và hôn nhân của Gia Tu càng thêm nặng nề, thì ra hai người chẳng bao giờ có được cái kết mỹ mãn như trong cổ tích, bất kể anh tận lực tác thành thế nào.

Rất nhiều năm sau đó, đã mấy lần anh nghĩ, nếu năm xưa Tâm Nghi không yêu Gia Thần, nếu người Tâm Nghi lấy là mình, vậy cuộc đời anh phải chăng sẽ khác đi. Nhưng sau lần quay về gặp Tâm Nghi, cuối cùng anh đã nghiệm ra, người trao anh hạnh phúc trong quá khứ đã không còn nữa rồi; dẫu có bao nhiêu cái “nếu như” cũng chẳng thể nào mang niềm hạnh phúc về với anh, huống hồ cuộc đời không hề có “nếu như”.

Thế mà vào lúc này đây, người phụ nữ thứ hai khiến anh ngập tràn trong hạnh phúc đang ngồi trước mặt anh. Dẫu mười mấy năm qua, khả năng tiếp đãi phụ nữ của anh chẳng tiến bộ tẹo nào, và anh cũng không hiểu phụ nữ cho lắm, song anh thầm tự nhủ, nhất định phải giữ lấy cô ấy, phải giữ lấy niềm hạnh phúc hiếm hoi này.

Hết giờ làm việc ngày thứ Sáu, Gia Tu hẹn Tôn Kiến Thiết - chồng Thư Linh. Hai người là bạn học ở Princeton, từng là làm chung với nhau bên New York một thời gian sau tốt nghiệp.

- Có chuyện gì mà gọi tôi ra đây bằng được thế.

Tôn Kiết Thiết chào đời tại Manhattan, học tại Bắc Kinh trước khi lên đại học. Sau khi kết hôn với Thư Linh, anh về Thượng Hải an cư lập nghiệp. Mọi thứ không có gì phải phàn nàn, trừ việc người ta thường xuyên lôi cái tên quê mùa của anh ra làm trò cười, khiến anh vô cùng khó chịu.

- Giúp tôi mua đồ. - Gia Tu căng thẳng nói.

Kiến Thiết đặt chiếc áo dạ trên tay xuống, vắt đại lên thành ghế bên cạnh.

- Mua gì?

- Nhẫn.

- Nhẫn gì? - Bấy giờ Kiến Thiết mới nhìn chằm chằm Gia Tu.

- … Nhẫn cưới?

- Ai cưới? – Kiến Thiết trợn ngược mắt.

- Tôi.

Tôn Kiến Thiết là người chất phác, vui buồn đều tỏ lộ trên mặt, nhưng chưa bao giờ Gia Tu thấy ở cậu ta đeo vẻ mặt kinh ngạc khó diễn tả bằng lời như lúc này, khiến anh không khỏi bật cười:

- Ngạc nhiên lắm à?

- Đâu chỉ ngạc nhiên. – Ông bạn già vỗ bàn, tách cà phê trước mặt Gia Tu bắn vấy ra bàn: - Đúng là sét đánh ngang tai.

Gia Tu nhoẻn miệng cười, không đáp.

- Forgive me, tôi học tự nhiên, không giỏi văn vẻ, hình như tôi diễn không chuẩn lắm thì phải, nhưng chắc ông cũng hiểu tôi ngạc nhiên thế nào rồi chứ. – Ngừng một lúc, đoạn Kiến Thiết tiếp lời: - Biểu hiện của tôi kinh hoàng lắm hả?

- Sure.

Gia Tu khoanh tay, mỉm cười nhìn lão bạn.

- Ông không biết chứ. – Kiến Thiết dùng tay ra hiệu: - Lần đầu tiên gặp ông ở văn phòng của hội sinh viên, tôi đã coi ông là kình địch một sống một còn, nhưng sau này tôi mới nhận ra, ông không thích phụ nữ cho lắm, nên tôi tự thấy thoải mái hơn một tẹo.

- …

- Thực ra hồi đó tôi cũng từng thắc mắc, hay ông bị… - Ông bạn bĩu môi, làm vẻ mặt châm biếm kiểu Mỹ, rồi vồn vã bổ sung thêm: - Dĩ nhiên, sau này tôi mới phát hiện ra, ông không phải vậy.

- Ông phát hiện kiểu gì?

Gia Tu thắc mắc nhìn lão bạn.

- À… - Kiến Thiết ngượng nghịu, nhìn lảng ra chỗ khác, miệng lí nhí nói: - Có lần tôi vất quần xì của mình lên giường ông, ông vừa thấy đã hất văng đi, nên tôi rút ra kết luận: ông không thích con trai.

Gia Tu nhún vai, thực ra anh chẳng ấn tượng gì về chuyện này.

- Thôi được rồi, này Harry. – Kiến Thiết bỗng nghiêm mặt nhìn anh: - Em nào… có phước lấy được ông thế?

Lúc câu “có phước” buột ra khỏi miệng, Kiến Thiết hơi ngập ngừng một tẹo, sau rồi bù đắp thêm một nụ cười chúm chím lấy duyên.

Gia Tu không trả lời, mà gọi phục vụ tính tiền. Áo khoác của anh vắt thẳng thớm trên lưng ghế, chỗ dính cà phê đã được anh dùng giấy lụa xử lý sạch sẽ.

Anh thích cái cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tay, nhưng cứ gặp Thư Lộ là anh lại mất tự tin.

Chiều thứ Bảy, Gia Tu hẹn Thư Lộ đến nhà. Mấy ngày qua, hình như cô hơi có thành kiến với anh, thông minh cỡ anh mà không tài nào hiểu nối, cô nhóc hai tư tuổi này rốt cuộc đang nghĩ những gì.

Anh bật lò sưởi từ sớm, để cô bước vào sẽ không thấy lạnh. Chẳng hiểu cớ làm sao anh lại thấy căng thẳng, món đồ hôm qua chọn mua với Kiến Thiết, anh đặt ở góc sô pha.

Chuông cửa reo vang, anh liền hớt hải ra mở. Thư Lộ mặc áo phao dầy cộm đứng bần thần ngoài cửa, bờ môi mím chặt, nom căng thẳng chẳng kém. Cô khác hẳn những người con gái anh từng gặp, cô không có vẻ bề ngoài rực rỡ diễm lệ, song ma xui quỷ khiến thế nào mà anh không dứt mắt ra được.

- Vào đi.

Anh dắt cô vào nhà, rồi xuống bếp pha cà phê, đồng thời lẩm nhẩm trong dạ những lời đã nghĩ cả tối.

- Em.. em có chuyện muốn nói. - Thư Lộ bất ngờ lên tiếng.

- ?

- Em… - Cô nhìn anh, đắn đo lưỡng lự: - Em không muốn sinh con, không muốn kết hôn.

- … Lý do?

Chiếc muỗng trên tay Gia Tu bỗng run lên.

- Em không biết nên giải thích thế nào để anh hiểu nhưng em biết, từ ngày anh nói chuyện kết hôn với em, hôm nào em cũng thấy sợ hãi, em sợ thật đấy.

Cô nghẹn ngào nói, như một người vội vã trút bỏ tâm sự:

- Tối nào em cũng mất ngủ, em không biết tương lai mình lấy anh sẽ thế nào, chúng ta… chúng ta quá khác biệt.

- …

Anh lặng lẽ nghiền ngẫm lời cô nói.

- Anh là người… người thông minh và rất tài giỏi. Còn em chỉ là cô sinh viên vừa tốt nghiệp cử nhân, so với anh, em chẳng khác nào đứa nhi đồng. Bản thân em chỉ giỏi khôn vặt mà thôi, em cũng không xinh đẹp gì cho cam, thậm chí em không có nổi một chiếc áo khoác của Channel, cũng chẳng biết Greenspan* là ai, lắm lúc em quen thói ỷ lại vào anh… nhưng, em là người có suy nghĩ độc lập! Thi thoảng đến chính em cũng không rõ mình muốn gì, nhưng em biết chắc chắn rằng, nếu không có tình yêu, vậy em không thể lấy anh được, không thể vì đứa nhỏ mà lấy anh được!

* Greenspan: Alan Greenspan là nhà kinh tế học Mỹ và là Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ từ 1987 đến 2006

Câu sau cùng cô nói trong hoảng loạn, nhưng nói xong, cô lại có cảm giác như được giải thoát.

- …

Gia Tu nhìn cô, không hé môi nửa lời, “nhi đồng” cũng biết chống đối rồi đấy.

- Em… em không biết có anh hiểu không? - Thấy anh im lìm như hóa đá, cô đâm cuống: - Em không thể kết hôn vì mang thai ngoài ý muốn, hôn nhân không thể thiếu tình yêu…

- … Làm sao có thể thiếu tình yêu được

Mãi rồi anh mới lên tiếng.

- Làm sao mà có chứ… - Cô trợn mắt nhìn anh đầy bất ngờ.

- Làm sao có thể thiếu tình yêu được.

Anh lập lại lời mình, đoạn bước tới, hôn ngấu nghiến bờ môi cô.

Nếu không yêu, anh đã chẳng tới thư viện đều đặn hàng tuần cốt đợi cô; nếu không yêu, anh đã chẳng cồn cào ruột gan khi cô khóc; đã chẳng mượn rượu lên giường với cô; đã chẳng đố kỵ cái gã trước kia khiến cô một mực nhớ nhung … nếu không yêu, chẳng đời nào anh đề nghị cưới cô!

Lòng hoài nghi, nỗi ấm ức, và cả sự tức giận trong cô đang dần dịu xuống, anh có thể cảm nhận được. Nếu lý do cực tuyệt của cô chỉ vỏn vẹn chữ “yêu”, vậy cuối cùng anh cũng được thở phào…

- Anh thật… - Thư Lộ bất ngờ đẩy anh ra, ngây ngô hỏi: - … Thật sự yêu em ư?

Gia Tu mỉm cười nhìn cô, phớt nhẹ nụ hôn lên trán, đoạn ôm cô vào lòng:

- Em nói xem?

Thế mà chẳng ai nói năng gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi thở lứa đôi trong vòng ôm siết chặt.

Gia Tu đặt chiếc hộp nhung đen đã chuẩn bị sẵn vào tay Thư Lộ. Thấy ánh mắt nửa kinh ngạc nửa mừng vui của cô, lòng bỗng manh nha cảm giác, biết đâu mình sẽ có được những gì bản thân khát khao.

Song Gia Tu không hề biết rằng, rất nhiều năm sau này, Thư Lộ mới nhận ra, đây là lời bày tỏ thẳng thắn nhất của anh.

Gia Tu ngồi xuống bên bàn ăn, tiện tay bật đèn đoạn hỏi.

- Mai anh ghé nhà em được không?

Bầu trời mùa đông sập tối rất nhanh. Tầm chiều, nhân lúc Thư Lộ đang ngủ trưa, anh ra chợ mua mấy thứ nguyên vật liệu để chế biến món tủ. Khi bưng mấy món ăn bốc khói nghi ngút lên bàn, một cảm giác là lạ nhen nhóm trong anh, cứ như thể hai người đã sống chung nhiều năm lắm rồi vậy.

- Làm gì ạ? - Thư Lộ trợn tròn mắt, miệng cắn đũa.

- Nói chuyện với ba mẹ em.

- …

Biểu cảm của cô chẳng khác nào đứa học sinh cá biệt nghe tin thầy giáo sắp tới nhà gặp phụ huynh.

- Ngày mốt ba mẹ anh và chị gái về đây, ra Giêng, anh muốn hai gia đình sắp xếp gặp mặt.

- …

Bỗng Gia Tu nắm chặt tay Thư Lộ:

- Em sợ à?

Anh không rõ cô ấy có hiểu câu hỏi của mình hay không, nhưng khuôn mặt non nớt của cô lại tỏ ra kiên định:

- Sợ, nhưng em biết đó là việc nhất thiết phải làm.